Chương 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chuyện kì quái đang diễn ra, đến xem phim, đọc tiểu thuyết hắn còn ít ngó ngàng tới, chứ đừng nói là tự mình trải nghiệm như thế này. Quả thực hôm nay hắn đã đọc qua gần hết kịch bản, nhưng không phải chi tiết nào cũng nhớ rõ. Hơn nữa còn chưa chắc chắn: đây chỉ là bị xuyên không vào kịch bản, hay hắn lại đang trải nghiệm nguyên tác Ma Đạo Tổ Sư. Nói đến nguyên tác thì chẳng phải rất đáng sợ sao? Không phải một thanh kiếm mà thứ chỉ vài canh giờ nữa thôi sẽ xuất hiện tại Mạc gia trang là cánh tay của Nhiếp Minh Quyết. Hắn chưa từng tiếp xúc, đến nhìn qua còn không dám, hỏng rồi, vậy làm sao để sinh tồn trong tác phẩm này? Đã vào đây rồi, phải ra làm sao? Nếu là diễn tới cuối kịch bản mới thoát được... Có khi nào Ngụy Vô Tiện mới sống dậy đã chết yểu không? Hắn không có năng lực gì. Dù là Mạc Huyền Vũ thân thể yếu ớt, thì cũng dùng được một chút khả năng của Ngụy Vô Tiện. Tiêu Chiến hắn ngoài hát và diễn xuất, đâu biết cái gì là chiêu tà, cái gì là lệ quỷ. Không phải chết yểu sớm thì là gì?


Nằm trên đất suy nghĩ hồi lâu, cảm giác đau đớn cũng đã lắng xuống phần nào, cơ thể dần dần có lực, hắn từ từ ngồi dậy. Nếu đã phải diễn, thì hắn liều đi. Mạc Huyền Vũ yếu ớt này còn có Hàm Quang Quân bảo vệ, hắn dù có vô dụng hơn chút nữa, Hàm Quang Quân chắc chỉ cần nỗ lực thêm ít phần là được nhỉ? Sau một tràng tự cổ vũ tinh thần, điều chỉnh tâm trạng xong xuôi, hắn sửa sang lại đầu tóc. Có là tên điên thì cũng phải là một tên điên thật đẹp trai. Hắn đi tới phía cửa, ghé tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Im lặng như vậy, lẽ nào không có ai canh gác ở ngoài sao? Hay cho đám nô bộc tại Mạc gia trang, chủ ra lệnh nhưng lại trốn tránh mệnh lệnh. Hắn đẩy nhẹ cánh cửa, ngó đầu ra ngoài, bên ngoài thế mà lại không có bóng dáng ai thật. Hắn bước tới vại nước gần đó, lấy nước rửa đi những bụi bẩn trên gương mặt. Nhìn gương mặt mình phản chiếu trong vại, chắc gương mặt hắn không giống Ngụy Vô Tiện đâu nhỉ?


"Mạc Huyền Vũ ơi Mạc Huyền Vũ, cũng thật xui xẻo cho ngươi rồi. Bỏ ra bao không sức để trùng sinh Ngụy Vô Tiện, lại vô tình gặp phải một kẻ vô dụng như ta. Ngụy Vô Tiện có thể báo thù cho ngươi, ta thì tính mạng này còn khó giữ, chứ đừng nói là giúp ngươi." Hắn tự nói với bản thân, lắc đầu chán nản, tiếc thay cho nỗ lực của Mạc Huyền Vũ. Dù sao thì, để có thể về nhà, hắn phải cố gắng hết sức thôi.


Tên gia bộc kề cạnh với Mạc Tử Uyên ban nãy từ đằng sau bước tới, phát hiện ra hắn đang đứng bên phải nước, hết gật rồi lắc, đích thị là kẻ khùng: "Ngươi! Tên Mạc điên kia! Ai cho phép ngươi ra đây? Mau cút vào trong cho ta!" Hắn bị tiếng chửi bới hùng hồn này làm cho giật mình mà quay lại, đối diện trước bộ dạng hung hăng của gã gia bộc. Trong kịch bản, chỉ cần búng tay một cái, kẻ này liền giống như bị đông cứng lại. Để thử xem bản thân có thể dùng năng lực như trong kịch bản không, hắn đưa tay lên, không chắc chắn mà búng một cái. Quả nhiên người đang chửi đã ngừng lại, thân thể cứng đờ, bất động đứng đó, động tác cũng dừng lại giữa không trung. Trong lòng hắn có cảm giác vui sướng vỡ òa. Không ngờ được hắn lại có năng lực của Ngụy Vô Tiện. Vậy thì Tiêu Chiến hắn, không lo chết yểu rồi. Cũng là người có năng lực, có năng lực. Hắn vừa cười vừa tấm tắc khen bản thân. Lại thấy mình hành động quá sức hợp lý. Kịch bản phải bị đánh vài cái, đằng này vận dụng sớm, bớt được bao nhiêu nỗi đau về thể xác. Vậy bây giờ, là tìm đám con cháu Lam gia, rồi chờ gặp Hàm Quang Quân là được rồi. Để kịch bản diễn đúng kế hoạch, hắn dù biết việc vào ăn vạ trước con cháu tiên môn thế gia là vô dụng cũng phải vào đó lăn lóc khóc gào. Ấy thế mà hắn lại gặp được cảnh tượng khiến mình sợ hãi hơn. Trước mặt hắn không quả là Trịnh Phồn Tinh và Quách Thừa sao? Hai đứa nhỏ tại sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ hai đứa cũng xuyên không vào trong tác phẩm này? Hắn nhìn chối chết vào Trịnh Phồn Tinh, không chủ được mà cất tiếng gọi: "Trịnh Phồn Tinh..."


Vị thiếu niên trước mặt nghe hắn gọi lại bày ra một mặt khó hiểu: "Mạc công tử, người có nhận nhầm người rồi không? Tại hạ là con cháu Lam gia, tự Tư Truy." Người này nói năng rất nhẹ nhành, nhã nhặn, lại không giống như đang nói dối. Vậy có thể hiểu là hắn đã gặp một số diễn viên chính nên khi xuyên không, nhân vật sẽ xuất hiện dưới diện mạo của diễn viên đó. Đối với kẻ mang tiếng khùng điên như Mạc Huyền Vũ, câu nói của hắn cũng không được ai đặt nặng vấn đề. Bởi lời của kẻ điên có câu nào là theo lẽ thường tình đâu. Hắn hoàn tất màn ăn vạ, rồi lấy một vò rượu, bỏ đi. Rượu trong thế giới này, không biết có vị như thế nào? Hắn uống thử một ngụm, vị rượu cay nồng xâm chiếm lấy khoang miệng hắn, có chút khó uống. Chiêu ăn vạ vừa rồi chắc sẽ kích động được tên Mạc Tử Uyên quen tay trộm đồ kia, rồi kết quả sẽ diễn ra như hắn mong muốn. Chờ đám con cháu Lam gia bày trí xong chú trận, hắn còn phải phá đám một lần nữa, như vậy mới đầy đủ kịch bản. Quách Thừa vào vai Lam Cảnh Nghi, quả đúng là mồm miệng khó nghe, nói câu nào là thấy nghiệp câu đấy. Còn Lam Tư Truy vẫn là cậu thiếu niên mang theo dương quang, cử chỉ nho nhã, giọng nói nhẹ nhàng, êm tai, đối xử với kẻ điên không có tí gì là thái độ khó chịu. Bây giờ quay về, chính là chờ đến đêm nay hành động. Ngồi một mình trong căn phòng bẩn thỉu rách nát, suy nghĩ mông lung lại nghĩ tới Hàm Quang Quân. Nếu Lam Tư Truy mang dáng vẻ của Trịnh Phồn Tinh, Lam Cảnh Nghi mang dáng vẻ của Quách Thừa, vậy thì... Vương Nhất Bác cậu ấy... Nghĩ đến đây trong lòng hắn có chút dậy sóng. Cậu bạn nhỏ này nếu vào vai Lam Vong Cơ chắc chắn sẽ khí chất phi phàm.


Tên trộm vặt kia quả thực đã hành động rồi, người chết, người la lối trong sợ hãi, sự cảnh giác đặt lên cao độ. Bản thân hắn cũng phải cảnh giác. Chưa biết kịch bản có gặp vấn đề gì không, mạng giống nhỏ nhoi này vẫn nên trân quý được giờ nào hay giờ ấy. Hắn thử sai khiến tẩu thi, quả thực là làm được. Nhìn đám con cháu tiên môn thế gia đem áo mình quấn lấy cánh tay quỷ mà cả kinh. Vừa theo kịch bản, lại vừa theo nguyên tác? Đây là thể loại gì thế này? Y phục của Lam gia thuộc hàng thượng hạng, chất liệu vải đến đường may đều tinh tế, đẹp mắt, còn có bùa chú trừ tà trên áo, quả là món đồ tốt. Những hình ảnh kinh hãi hiện trước mặt hắn, tiếng thét chói tai mà giọng nói run lên vì sợ hãi, Tiêu Chiến cố ngăn cảm giác khó chịu đang cuồn cuộn nơi lồng ngực, bấm ngón tay cố gắng dặn mình phải làm quen với điều này, có quen thì mới có thêm khả năng sống tiếp. Giờ phút Hàm Quang Quân xuất hiện cũng đã đến rồi, hắn vội núp sau cột nhà, ngó đầu ra xem người đó có mang dáng vẻ của Vương Nhất Bác không. Mỉm cười rồi. Hắn không tự chủ mà khóe miệng cong lên, quả nhiên là cậu ấy, khí chất thực không tồi. Nhìn Hàm Quang Quân một hồi, hắn nhẩm tính cũng đã đến lúc phải rời đi. Không biết có phải nhìn nhầm không, chỉ một giây, hắn thấy Hàm Quang Quân nhìn mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro