Bạch Khiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy, có những đứa trẻ phải ganh đua với nghiệt ngã của cuộc đời với sự hồn nhiên vốn có. Có những thiếu niên tuổi trăng còn non nớt phải chấp nhận với sự ra đi của người thân mình vẫn không mang oán hận với thế gian. Cũng có chàng thanh niên năm nào còn cả chặng đường tương lai phía trước lại chấp nhận buông xuôi chẳng lời trách cứ.

Dù là độ tuổi nào đi nữa, chỉ cần là người, cũng khiến ta đau lòng không nguôi.

Tiếng gầm rú đinh tai nhức óc ong ong trong màng nhĩ Lăng Cửu Thời, em đánh mắt hướng về phía nơi phát ra âm thanh. Nhìn thấy thứ động vật hoang dã hung tợn đang nhe răng về phía mình, ánh mắt sắc lạnh chừng chực nhìn em như nhìn miếng thịt ngon béo bở mà không biết nên vui hay buồn.

Bởi vì Lăng Cửu Thời nghĩ thịt em cũng không ngon đến vậy.

Nháy mắt thấy tuyết lang muốn lao lại đây, Lăng Cửu Thời đưa tay sờ sang bên hông, chỉ là chưa kịp làm gì thì đã có quý nhân từ đâu đến phù trợ.

Một thân bạch y, một tay cầm kiếm, gương mặt đều sắc sảo đến mỹ lệ, cũng có thể nói đây chính là nam nhân thứ hai mà Lăng Cửu Thời phải dùng hai từ 'xinh đẹp' để diễn tả thành lời. Chỉ là không ngờ một mỹ mạo như vậy liền ra tay tàn nhẫn đến mức không chút ngần ngại đâm thẳng vào cổ họng tuyết lang như thế.

Nó yếu ớt giãy dụa dưới lưỡi kiếm.

Cũng ngửa mình chết vì lưỡi kiếm.

Hệt như những người kia.

Lăng Cửu Thời nhìn tuyết lang dần dần cứng đờ giữa trời tuyết, ngước mắt nhìn nam nhân, đối diện với đôi thụy phượng tối tăm, em có xúc cảm muốn lùi bước.

Nếu bản thân em không nhìn nhầm, ánh mắt kia so với dã thú vạn phần điên cuồng hơn hết thảy, cũng đồng thời thèm muốn đến chảy cả nước dãi như thú dại. Trần đời có loại người gì mà Lăng Cửu Thời em chưa từng thấy quá, dù ít hay nhiều cũng đã tiếp xúc, nhưng đây là lần đầu tiên em thấy một loại thú săn mồi nguy hiểm đang rình rập muốn ngấu nghiến thịt em qua những chiếc răng nanh nhọn hoắt đó. 

Cắn ngập răng, ăn ngập miệng.

Là khoái cảm cực độ mà dã thú, hoặc có thể nói, là của sinh vật ăn thịt si mê đến điếng người.

Nam nhân cười: "Cậu đối xử với ân nhân của mình như vậy sao? Tôi mạo hiểm cứu cậu cơ mà."

Giọng điệu còn mang nhè nhẹ ủy khuất.

Mỹ nhân uất ức, đương nhiên khiến người ta đau lòng. Dù cho Lăng Cửu Thời sở hữu mạch não của một thẳng nam hằng năm tiếp xúc với bóng tối, nhưng may mắn vẫn giữ được nét ôn nhu lương thiện như ngày nào, hơn nữa nam nhân trước mặt đúng là mạo hiểm cứu mình, có là vì mục đích nào đi chăng nữa thì sự thật vẫn rành rành trước mắt.

Nghề nghiệp nào của em cũng đều chỉ coi trọng sự thật.

Với lại, nam nhân kia đẹp như vậy, để ý một con rùa rụt cổ như em làm gì.

"Thật xin lỗi, tôi không có ý đó."

"Không có gì, là do tôi quá hung tợn." Nam nhân hạ mắt mang theo biểu tình tựa như mình làm sai cái gì lại sợ người khác quát mắng, mang theo bộ dáng cô độc quay lưng đi càng khiến cho Lăng Cửu Thời không biết phải làm sao.

Em lần đầu được người ta cứu, cũng chính là lần đầu gặp phải ân nhân sở hữu tính tình âm dương quái khí như vậy. Đến khi thấy vết rách ứa máu nơi lưng phải thì Lăng Cửu Thời theo bản tính vươn tay khéo tay áo của nam nhân.

Lăng Cửu Thời có chút suy tư, em hoàn toàn không thấy móng của tuyết lang kia vuốt đến sau lưng người này.

Là em bỏ lỡ đoạn nào sao?

Mắt thấy nam nhân nhìn em, Lăng Cửu Thời lập tức bỏ tay ra.

"Anh bị thương rồi."

Nam nhân có chút bất ngờ định đưa tay chạm vào vai phải thì bị em nắm lại.

"Đừng chạm, còn không biết vết thương phân bố thế nào, anh tốt nhất đừng tùy tiện chạm vào."

"Không sao, vết thương nhỏ mà thôi." Đôi mắt hắn lia xuống bàn tay trắng trẻo ấm áp bao lấy lòng bàn tay mình, hắn liền không giấu nổi sung sướng trong mắt, cảm xúc thỏa mãn tê rần cả thân thể, hốc mắt liền không nhịn được đỏ lên.

Lăng Lăng của hắn.

Bé ngoan của hắn.

Vẫn sống.

Vẫn ấm áp.

Của hắn.

Vết thương tứa nhiều máu như vậy, sợ rằng là không đơn giản là vết thương nhỏ như trong miệng nam nhân kia nói.

"Tôi cõng anh." Em cong người, tay chỉ chỉ lưng mình.

Hắn nhìn tay mình thoáng cái trống rỗng, tâm tình có chút căng lên, chưa kịp âm trầm thì nghe một câu này của em liền kém một chút là cười ra tiếng. Biết làm sao giờ? Lăng Lăng của hắn đáng yêu như vậy, làm sao hắn kiềm được chứ?

Cong môi nghiền ngẫm, hắn nhìn em một lượt từ trên xuống dưới:

"Thân thể cậu như vậy, cõng tôi không vấn đề?"

Lăng Cửu Thời có chút cứng người, cũng cúi xuống nhìn thân thể em một lát. em thừa nhận vóc dáng bản thân mình có hơi gầy, hoặc có thể xưng một tiếng mảnh mai như đồng nghiệp nói vì tính chất công việc cùng lối sống không lành mạnh. Nhưng không đến nổi không vác được một nam nhân thon gầy trên lưng.

"Kỳ thật sức lực của tôi rất tốt, tôi cõng anh tuyệt đối sẽ không làm anh ngã."

Em nói đến hợp tình hợp lý lại chỉ nghe người kia cười một cái, tay nhẹ nhàng xoa đầu của em. Chưa kịp để Lăng Cửu Thời phản ứng, hắn đã nắm lấy tay dắt em đi theo lối rừng rậm cao lớn. Lăng Cửu Thời ban đầu có hơi chút cựa quậy, ngặt nỗi tay bị hắn nắm quá chặt, cũng đa phần là em sợ bản thân làm rách vết thương của hắn.

"Tôi là Nguyễn Bạch Khiết, lần thứ tư qua cửa." Hắn mỉm cười, chăm chú nhìn em ngoan ngoãn để hắn dắt đi.

Trên người em vỏn vọn chiếc quần trắng ống rộng vải mềm trắng cùng cái áo len màu ngà rộng thùng thình làm em trông như bé con lọt thỏm trong quần áo người lớn. Khuôn mặt em không sắc sảo mỹ lệ như hắn, em sở hữu đường nét thanh tú lại vô cùng mềm mại, trông đến dịu dàng tới mức vô hại. Nhất là đôi mắt hạnh ngây thơ ôn nhu khiến đối phương mang hảo cảm ngay mới lần đầu gặp mặt.

Quá đỗi ngoan ngoãn.

Ngoan đến mức khiến hắn ngứa cả răng.

"Tôi là Dư Lăng Lăng, lần thứ hai." Ngược lại, Lăng Cửu Thời mang vẻ trầm ngâm khó tả, đương nhiên em không phải xem nhẹ người bên cạnh, em chỉ đang suy nghĩ, suy nghĩ vì sao bản thân lại dính vào vận mệnh oái ăm này một lần nữa.

Em cứ tưởng, nếu như mình chết đi, bản thân mình sẽ thoát khỏi trò chơi đặt cược sinh mệnh này.

Hóa ra là, không thoát nổi vòng luân hồi.

Có lẽ vì kiếp trước em làm rất nhiều việc xấu xa nên đời này phải sống trong chia ly cùng nước mắt, đối mặt với thù oán cùng đau lòng.

Một kiếp này, em thật sự sẽ sống không yên sao?

Nguyễn Bạch Khiết cong mắt, tay đan tay với em, nhẹ giọng: "Chào mừng đến với thế giới của những cánh cửa, Lăng Lăng."

Mừng em trở về với vòng tay của hắn, hắn thật sự chờ em rất lâu.

Ngàn đời về sau, tột nghiệt lầm than, hắn đứng trước mặt thay em mà che chở.

Bao nhiêu kiếp tới, khói lửa nhân gian, hắn ôm trong lòng thay em mà chắn hết.

Vòng đạo luân hồi này, hắn độ em vui vui vẻ vẻ, bình an mà sống.

Lăng Cửu Thời đối diện với đôi thụy phượng thâm tình như đáy đại dương lại rực tình nồng như dung nhan nóng bỏng. Rõ ràng là một đôi thụy phượng kiêu hãnh không xem ai ra gì, vậy mà lúc nhìn em lại hèn mọn cầu xin đến không còn đường lui.

Em còn ảo tưởng rằng, nếu em nói ra lời nào hay hành động gì mang ý cự tuyệt người này, hắn chắc chắn hóa điên hóa dại.

Hạ mắt nhìn tay mình bị siết chặt đến ửng đỏ, em nhẹ nhàng nắm lại tay hắn. Giọng không tự chủ nhỏ lại tựa như dỗ dành trẻ con:

"Chỗ kia có một quán trọ, chúng ta vào trong, tôi xem vết thương cho anh được không?"

"Được nha." Ngón tay hắn cọ xát mu bàn tay em, Nguyễn Bạch Khiết chớp mắt: "Lăng Lăng thật tốt."

Ăn vào trong bụng thì càng tốt.

___________________

Lời của tác giả:

Nguyễn Lan Chúc đối mặt với cái chết ái nhân của mình sớm đã điên rồi, càng không nói đến việc bắt hắn chờ thêm mấy chục ngàn năm, lúc có lúc không nhìn đến thân ảnh của Lăng Cửu Thời thì Nguyễn Lan Chúc bây giờ có thể xứng với cái tên 'bệnh tâm thần'.

Ảnh điên được cái ảnh mê vợ đến khùng nên dám nói dám nghĩ chứ chưa dám làm.

Nguyên tác trên phim bị tui đổi không còn cái gì, nên mọi người ai ưa thích nguyên tác phim sẽ không thích. Tại tui được cái là tập nào vui thì coi, buồn thì bỏ, nên nắm không chắc cốt truyện.

Mà nắm không chắc thì mình phá. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro