vết máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Cửu Thời dìu Nguyễn Bạch Khiết đi vào, cả hai mặc kệ những ánh nhìn nghi hoặc, sợ hãi cũng như ngạc nhiên. Hai người lấy làm bình thản bước lại gần lò than, Lăng Cửu Thời luôn đi sau lưng Nguyễn Bạch Khiết, lấy thân mình che đi vết thương trên lưng của hắn khỏi tuyết trời. Nhưng vết thương của Nguyễn Bạch Khiết quá lộ liễu, có gắng giấu cũng không được, ngược lại sẽ khiến người khác sinh nghi.

Phải biết rằng, ở trong một trò chơi đặt cược cả sinh mạng, ngoài bản thân mình ra, tuyệt đối không được đặt niềm tin lên bất cứ ai. Việc bị thương xem như là giấy miễn tử đối với những người qua cửa khác, bởi lẽ ai cũng nghĩ rằng, những kẻ đó sẽ là con tốt thế mạng cho mình.

Nếu không bị động chết đi, thì cũng sẽ bị những người có dã tâm chủ động đẩy vào cửa tử.

Đúng là, giữa bờ vực sự sống và cái chết, ai cũng không chịu nỗi cám dỗ 'được sống' này.

Lăng Cửu Thời kề vào bên tai hắn, nhẹ giọng: "Ngồi gần lại đây, chỗ tôi lửa lớn."

"Được." Nguyễn Bạch Khiết mỉm cười, nghe lời xích lại gần em. Thực chất khoảng cách của hai người vốn dĩ gần như đã dựa sát vào nhau, hành động này của hắn càng khiến cả hai thêm khắng khít, nửa lưng hắn tựa vào lòng của Lăng Của Thời thuận tiện cho việc em xem xét vết thương trên vai còn lại.

Bị rách da một đường, còn may là vết thương không sâu, chỉ là Lăng Cửu Thời không hiểu, đường rách này quá bén. Tuy rằng nói móng vuốt của loài sói dữ không phải dạng tầm thường, nhưng để ra được vết cắt ngọt lại không ảnh hưởng đến lớp da xung quanh cùng chỗ vải bị rách thế này thì Lăng Cửu Thời chưa từng thấy.

Vết thương này, giống như lưỡi kiếm đè ra...

"Lăng Lăng."

Hơi thở ấm hổi cọ xát vành tai nhạy cảm khiến Lăng Cửu Thời không tự giác rụt đầu, nhìn về phía hắn có đôi phần giận dỗi. Em vừa sắp nghĩ ra, bị hắn gọi một tiếng cắt ngang liền làm em đứt gánh giữa đường.

Mắt hạnh thơ ngây bây giờ lại sũng nước, khuôn mặt mềm mại phúng phính má hồng, nào có chỗ nào giống giận dỗi, rõ ràng là đang làm nũng. Nguyễn Bạch Khiết nhìn một cái lòng đều mềm, môi như có như không lướt qua má sữa, cằm hắn đặt lên vai em, đè giọng dỗ dành:

"Lăng Lăng đừng giận, đừng giận được không? Hửm?"

Giận như thế, đều khiến hắn cứng rồi.

Nếu không phải nghĩ vết thương trên vai hắn là do cứu mình mà ra thì Lăng Cửu Thời có cho tiền em cũng không dám ngồi gần với người sống chứ đừng bảo thân cận như thế này. Em khẽ rục rịch với ý đồ muốn cách ra một chút, ít nhất đem tai mình cách môi của Nguyễn Bạch Khiết càng xa càng tốt thì thấy hắn nhíu mày đau đớn, sợ bản thân đã động đến vết thương hắn liền không dám nhúc nhích.

"Tôi không giận. Anh có đau lắm không? Tôi đưa anh đi nghỉ ngơi."

"Ưm...không đau, tôi còn lạnh lắm, muốn ngồi đây với Lăng Lăng." Nguyễn Bạch Khiết yếu ớt ngã vào vai Lăng Cửu Thời.

Lăng Cửu Thời rất gầy, trừ mặt và vài chỗ thì hoàn toàn không được miếng thịt nào cho vỏn vẹn, bị một nam nhân cao lớn dựa vào lòng tạo nên khung cảnh kỳ lạ hết sức. Tự nhiên, thanh niên kia thân hình lại thon gầy, khuôn mặt lại xinh đẹp diễm lệ, xem như cũng cân bằng được phần nào, còn phá lệ mang một ít ái muội.

Hùng Tất kéo Tiểu Kha ra sau lưng mình, nghiêm túc nhìn cô răn đe. Gã có thể cảm nhận rõ ràng nam nhân bạch y một bộ nhu nhược kia đang cảnh cáo bọn họ, nhất là đôi thụy phượng không mang một chút thiện ý nào liếc về phía bên này.

Ý đồ chiếm hữu rõ ràng.

Cũng nói cho họ biết giới hạn nên ở nơi nào, sợ rằng, chỉ cần chạm vào chàng trai dịu dàng như gió xuân kia, dù chỉ là một ngón tay, cũng đủ để hắn nghiền nát máu thịt của họ ra thành bùn miết.

Thấy Hùng Tất chuyển ánh mắt qua ái nhân hắn, Nguyễn Bạch Khiết lạnh lùng đảo mắt, ho vài tiếng:

"Lăng Lăng đỡ tôi lên trên được không? Ở đây nhiều người nhìn quá, tôi sợ lắm."

Đám người khác đều ngồi phía sau cả hai, hơn hết là còn đang thút thít sợ hãi, nào có tâm tình nhìn hắn. Trước mặt hai người chỉ có duy nhất một người đàn ông cùng một vị phụ nữ, nếu Hùng Tất không nhìn thì chỉ có thể là Tiểu Kha, nhưng Tiểu Kha bị che sau lưng thì 'người làm Nguyễn Bạch Khiết sợ' chỉ có thể là Hùng Tất.

Lăng Cửu Thời đưa mắt nhìn gã một cái rồi cẩn thận đỡ nam nhân bên cạnh lên lầu.

Bà chủ đứng bên trên quan sát, lúc hai người họ đi qua thì bà mỉm cười đưa hai chìa khóa cho Lăng Cửu Thời, tận tình chỉ bảo phòng nằm ở đâu rồi như chợt nhớ ra gì đó lại ái ngại cười với em:

"Xin lỗi cậu, tôi nhớ phòng còn lại đã bị hỏng sàn, dạo này tuyết rơi dày quá nên tôi không người đến sửa được."

Nếu tuyết không rơi dày thì nơi này có thể gọi là Tuyết thôn sao? Lăng Cửu Thời nhíu mày nghi hoặc.

"Hay là hai cậu chen chúc một lát, yên tâm, giường của quán tôi khá rộng, đủ thuận tiện."

Cái gì thuận tiện?

Lăng Cửu Thời chưa kịp hé môi thì Nguyễn Bạch Khiết bên cạnh lung lay sắp ngã được em nhanh tay chụp lại.

"Lăng Lăng, tôi mệt quá."

"Tôi đưa anh đi." Lăng Cửu Thời nhận lấy chìa khóa, gật đầu cảm ơn bà chủ rồi từng bước dìu hắn.

Bà chủ lấm lét liếc bóng lưng của hai người, nghĩ về đôi thụy phượng tối đen như mực chăm chăm bà như muốn lột da bà kia thì không giấu nỗi sợ hãi mà run tay.

Đôi mắt đó, nhìn bà như nhìn một cái xác chết.

***

Lăng Cửu Thời nhẹ nhàng đỡ anh lên giường ngồi, em ngồi sau lưng cẩn thận cởi lớp bạch y bên ngoài, lớp áo trắng bên trong cũng dính máu, chỉ là, vết nhơ trên áo này có chút không giống lắm. Em nhìn hắn, trùng hợp hắn cũng quay đầu nhìn em, đôi mắt óng ánh hơi nước.

"Lăng Lăng, tôi đau quá."

Em hít một hơi sâu, nói: "Quay đầu, nhắm mắt."

Nguyễn Bạch Khiết chậm chạp quay đầu, thụy phượng dần khép lại, hắn cảm nhận được từng nút thắt trên lớp áo trắng dần dần bị cởi ra, bị kéo xuống nửa vai. Đầu ngón tay nhẵn nhụi lạnh tanh lướt khẽ trên làn da ấm áp của hắn khiến hắn cứng người, hơi thở đều trầm xuống.

"Lăng Lăng."

Hắn không biết em muốn làm gì, nhưng cho dù là em muốn cái mạng này của hắn, hắn sẵn sàng quỳ gối mà dâng lên cho em hết thảy.

Lăng Lăng của hắn, muốn cái gì, chính là được cái đó.

Ngoại trừ một việc.

"A! Lăng Lăng..." Đầu lưỡi nhỏ ẩm ướt trơn trượt trên vết thương làm Nguyễn Bạch Khiết lập tức run rẩy, thụy phượng mở bừng ra.

Lăng Cửu Thời nhấm nuốt vết máu trên lưỡi, nhìn vết thương dần dần khép lại mà không để lại chút dấu vết nào. Em cúi mặt, không dám nhìn nữa, chỉ thuần thục mặc lại áo cho hắn.

"Anh chịu khó mặc đi." Em đứng dậy, vờ như xem xét mọi thứ xung quanh giấu đi vành tai ửng đỏ vì xấu hổ. Lăng Cửu Thời thật sự không định dùng đến chiêu này, chỉ là em thấy hắn đau quá nên bất đắc dĩ...

Nguyễn Bạch Khiết làm sao có thể không cảm nhận được vết thương trên vai đã khép lại một cách hoàn hảo chứ? Hắn nhìn em quay lưng, lại nhìn xuống dưới háng đang phồng to đến căng hết cả vải quần, tiếng hít thở càng thô nặng.

Đầu lưỡi mềm ấm đó, nếu như liếm lấy phía dưới của hắn thì khiến hắn điên cuồng đến mức nào chứ.

Đến mức phun hết vào cổ họng em rồi bắt em nuốt nó như cách mà em nuốt máu của hắn.

Hắn liếm liếm môi.

"Lăng Lăng." Nhưng so với những cảm tưởng đậm mùi dâm dục thì hắn còn có chuyện muốn em xác nhận hơn.

"Lăng Lăng có từng dùng nó với ai trước đây chưa?"

Nếu như em gật đầu hay do dự, hắn lập tức chơi nát em trên chiếc giường đủ thuận tiện này.

Lăng Cửu Thời nhắm mắt hít một hơi sâu, tai em thính đến đủ nghe uy hiếp trong lời nói của hắn. Em sờ sờ mùi nhìn hắn:

"Chưa từng, tôi không đủ thân với những người khác như thế, anh là người đầu tiên."

Nguyễn Bạch Khiết ngơ ngẩn nhìn em, rồi cười tươi:

"Lăng Lăng thật tốt."

Đầu khấc hắn rỉ tinh rồi đây này. 

*************************

Lời của tác giả: 

Tháng 7 âm lịch kính mời mọi nhà  cùng ăn chay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro