ăn mì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dục vọng cuối cùng vẫn bị Nguyễn Bạch Khiết chèn ép xuống, hắn không ngại thể hiện sự si mê điên khùng của mình đối với Lăng Lăng nhà hắn. Bất quá, hắn sợ mình sẽ dọa đến em, đương nhiên, dù em có hoảng sợ đến đâu thì cũng phải bắt buộc ở bên hắn.

Nhưng Nguyễn Bạch Khiết làm sao kiềm được đau lòng khi thấy Lăng Lăng sợ hắn chứ?

Nên là, Lăng Lăng của hắn, phải học cách chấp nhận hắn nha.

Bởi vì hắn vì em mà điên cơ mà.

Đều là do Lăng Lăng hết.

Nguyễn Bạch Khiết lưu luyến nhìn dung nhan điềm mỹ của ái nhân, đưa tay vén lên hai ba sợi tóc dài quá cỡ đang nghịch ngợm ở đuôi mắt em, tiểu chí mờ nhạt dịu dàng điểm lên sống mũi cao xinh đẹp như cái cách mà hắn yêu chiều hôn lấy nơi cả hàng ngàn lần ở đời trước.

Đã bao lâu rồi hắn mới thấy gương mặt hồng hào cùng hơi thở ấm áp này hiện diện trên người ái nhân hắn?

Một năm?

Hai năm?

Hay năm trăm vạn năm?

Hắn không nhớ, hắn năm đó chỉ biết chờ đợi, chờ đợi đến khoảnh khắc mà hắn và ái nhân tương phùng. Thậm chí có lúc chợt tỉnh vì thân xác em lạnh lẽo nhuốm đầy máu trong những cơn ác mộng xâm chiếm bủa vây cả tâm can hắn. Không biết bao lần điên dại gào thét tên em, nhìn thấy rồi lại biến mất, kể từ lúc đó, hắn không còn ngủ nữa.

Từng lẩm nhẩm nói rằng, nếu hắn ngủ đi, sẽ lỡ mất cơ hội gặp lại Lăng Lăng.

Cũng như bây giờ, hắn đều không thể chợp mắt, hắn sợ hãi đây chỉ là ảo cảnh, sợ rằng đây chỉ là giấc mộng Nam Kha.

Bàn tay ấm áp lên khuôn mặt lạnh tanh của hắn khiến hắn như hoàn hồn.

"Bạch Khiết, ngủ đi." Lăng Cửu Thời thỏ thẻ, em nghe thấy nhịp tim của người bên cạnh ở giây phút nào đó dường như ngừng đập. Lăng Cửu Thời bình thường sẽ nhảy cẫng lên mà kiểm tra khối thi thể này lìa hồn được bao lâu, nhưng bây giờ em chỉ âm thầm nhăn mày, em không muốn mở mắt, dù cho bản thân một chút cũng không buồn ngủ.

Trực giác của em đang nhắc nhở mình không nên mở mắt.

Và trực giác của Lăng Cửu Thời, chưa bao giờ sai.

Nếu như không có em gọi, Nguyễn Bạch Khiết cũng không nhận ra khuôn mặt mình đang vặn vẹo cùng đôi mắt long lên sòng sọc gân đỏ trông dữ tợn cỡ nào. Hắn hít một hơi sâu, ổn định lại tâm trạng, nhìn em vẫn còn đang mơ ngủ, hắn dụi dụi vào tay em.

"Lăng Lăng, tôi lạnh quá, Lăng Lăng ôm tôi được không."

Đây đích thị không phải không hỏi, bởi vì chưa đợi em trả lời hắn chui vào chăn, rúc đầu vào ngực em, có khi cọ xát hai điểm mẫn cảm trên ngực, nhưng rồi cũng yên tĩnh hít thở đều.

Lăng Cửu Thời thật sự muốn đưa tay xoa xoa hàng mày đăng nhăn nhúm của mình. Chỉ là, em vừa đưa tay lên lại chuyển hướng lên mái tóc mềm mượt của kẻ đang chiếm tiện nghi mình, dịu dàng xoa nhẹ.

Cũng chỉ một hôm.

*

Mở mắt.

Hạnh nhân liếc về phía góc phòng, nhành tóc đen nhánh đang len lỏi bò lên giường cũng theo ánh mắt của em mà khựng lại. Lăng Cửu Thời biết, bản thân chưa từng chạm vào điều kiện cấm kỵ, môn thần không thể giết em. Nếu vậy khả năng ả ta đến để thăm dò hai người chính là cao nhất.

Còn không thì...

Lăng Cửu Thời vươn tay ôm lấy người trong ngực.

Em nhìn cô ta từ từ thoái lui qua khe cửa hẹp, rồi biến mất đi, trả lại không khí tĩnh lặng ban đầu. Chớp mắt, nghe thấy hô hấp bền vững của nam nhân mà em không biết nên cảm thấy may mắn cho người này chất lượng ngủ quá tốt, hay thầm mắng người này ngốc đến nổi ngủ say như chết bên cạnh người lạ trong tình huống không rõ nguy cơ gì đang rình rập.

Rõ ràng vừa mới nãy còn trừng trừng mắt ngủ không được, chưa qua vài phút đã đi đánh cờ với Chu Công quên đường về.

Ghen tị thật đấy.

Lăng Cửu Thời thở dài, thôi vậy, ăn được ngủ được là tiên, dù sao vẫn còn em bên cạnh.

*****

Vẫn là đêm hôm đó có một Lăng Cửu Thời thức trắng một đêm, nếu không phải trời sinh cho một làn da trắng nõn pha chút nhợt nhạt vì không thường xuyên tiếp xúc với ánh mặt trời, cộng thêm đôi mắt có thức mấy đêm liền cũng không thâm nổi thì bây giờ người ta đã gô cổ Lăng xác sống đi nghiên cứu.

Vừa nhích được 1mm thì đã bị vòng tay quanh hông siết chặt lấy.

Nguyễn Bạch Khiết ngước mắt, lệ khí tràn khắp thân thể như mới tắm từ huyết trì ra.

Hung tợn tột cùng.

Cũng đáng thương cực điểm.

Lăng Cửu Thời không những không run sợ, còn cảm thấy phản ứng của nam nhân như thế thật hiển nhiên, vốn nên như vậy. Không tự giác xoa lấy hai viên lệ chí đặc biệt dưới mắt, từ lần đầu gặp mặt, nói em ấn tượng gì nhất trên khuôn mặt xưng hai từ mỹ mạo kia thì em rất sẵn sàng trả lời chính là lệ chí trời sinh này.

"Anh có muốn ngủ thêm chút nữa không? Tôi đi nấu chút đồ ăn."

Lệ khí trên người nam nhân cơ hồ là gió thổi mây bay, hắn mỉm cười dụi vào cổ em.

"Không nha, muốn đi cùng Lăng Lăng cơ."

Em thuận theo hắn làm nũng đỡ hắn xuống lầu, hắn vừa bị thương không lâu, hôm qua bày một dạng sắp ngất đến nơi, giờ lại khỏe mạnh như không có chuyện gì thì đó mới là chuyện lạ. Biết sao được, ai có thể tránh được ánh mắt dò xét muốn đánh giá của người đang ở đường cùng chứ?

Lăng Cửu Thời thật sự không nói được là do hắn hôm qua diễn quá sâu, giờ mà tưng tửng chạy qua chạy lại là đám kia đem hắn trói lại, cưỡng ép tra hỏi hắn mất. 

Em còn yêu quý đầu lưỡi mình lắm.

Ở quầy tiếp, tìm thấy hai chiếc áo khoác lông, em tùy tiện khoác cho mình một cái, rồi cẩn thận phũ phũ cái còn lại đem đưa cho Nguyễn Bạch Khiết. Hôm qua thấy hắn ho, em biết rõ là không phải vì vết thương, vết thương cũng không nhiễm trùng trong thời gian ngắn như vậy. Nhưng tuyết thôn lạnh quanh năm, ăn mặc mỏng sợ là nhiễm phải hàn.

Đồng thời, che lấp đi phía sau lưng hắn.

"Cảm ơn Lăng Lăng." Nguyễn Bạch Khiết mặc vào, nhìn em quay lưng về phía bếp, hắn sờ soạng chút vải lông trên người. Ghét bỏ ra mặt, Tuyết thôn nghèo nàn đến mức nào lại may ra cái thứ thô sơ thế này? 

Xứng để ái nhân của hắn khoác lên người?

Lông cứng vậy, lỡ làm đau Lăng Lăng thì sao?

(Tuyết thôn: xin lỗi vì đã nghèo.)

Lăng Cửu Thời xắn tay áo, tay cắt vài lát cà chua, sau đó lại chuyển hướng vớt mì ra, tiện tay đập thêm một cái trứng chiên lên. Rất lâu rồi Lăng Cửu Thời mới tự tay xuống bếp, tính thêm Nguyễn Bạch Khiết thì từ trước đến nay cũng chỉ có hai người được em nấu cho ăn. 

Nhắc đến người kia, đôi mắt dịu dàng của em có chút trầm xuống.

Không biết tiểu lang quân kia như thế nào...

Tay cầm hai chén mì, đưa chén lớn cho Nguyễn Bạch Khiết, còn em lẳng lặng ngồi xuống cầm đũa trộn mì. Nguyễn Bạch Khiết nhìn chén mì lớn đầy đủ cải thìa, cà chua, còn ưu ái thêm một quả trứng chiên, cũng chẳng rõ em lấy từ đâu. Lại nhìn qua chén em, một chén nhỏ đạm bạc chỉ có mì cùng nước canh, không biết đủ để lót dạ được qua buổi sáng hay không.

Hắn nhìn một chút, rồi cầm đũa bắt đầu ăn.

Vẫn hương vị như xưa, vẫn ngon như lúc ban đầu.

Lăng Cửu Thời không có cảm tình thưởng thức mỹ vị, kẹp được vài đũa đã quá giới hạn của em, mấy miếng cuối tựa hồ là em nuốt trọng. Mì trong miệng cứ như nước lã, nhạt nhẽo.

Cổ họng đau rát làm em có xúc động muốn nôn hết ra, nhưng thấy hắn ăn ngon như vậy, Lăng Cửu Thời chỉ có thể vuốt nhẹ cổ nhịn xuống.

'Tỏng.'

'Tỏng.'

'Tỏng'

Cả hai nhìn huyết dịch dần loang lổ trong chén canh còn dư của Lăng Cửu Thời, em bình tĩnh chỉnh lại áo.

"Anh còn muốn ăn không?"

Nguyễn Bạch Khiết nghiêng đầu, âm thanh nhè nhẹ như uất ức:

"Còn muốn nha."

Hệt như Hạt Dẻ đói bụng oa oa kêu.

"Vậy thì ăn xong rồi chúng ta đi."

Hắn thỏa mãn cười. 

Xem đi, Tuyết thôn này là cái thá gì chứ? 

Trong mắt của Lăng Lăng nhà hắn, hắn không phải là quan trọng nhất sao.

(Tuyết thôn: đúng đúng đúng, chuẩn chuẩn chuẩn.) 

_______________________________ 

Sự thật: 

1.Lăng Lăng biết tỏng nhắm mắt cho qua, còn chồng em ta thì cứ trung thành với nghiệp diễn của mình. 

2. Lăng Lăng mệt mỏi, Lăng Lăng muốn đi lạy Phật. 

3. Lăng Cửu Thời thật sự không nói được là do hắn hôm qua diễn quá sâu, giờ mà tưng tửng chạy qua chạy lại là đám kia đem hắn trói lại, cưỡng ép tra hỏi hắn mất. -> nếu bọn họ biết thật, thì đám người kia mới là người phải lo.

4. Tuyết thôn: Mả cha nó chứ.

Lời của tác giả: 

Ý là tớ không khát khao sao trăng gì, tớ bị thích mấy cmt thấm đẫm lòng người của mấy xinh yêu á, tuổi già cả thèm muốn niềm vui tấu hề của giới trẻ. Tớ khum ngại đâu ạ, càng hề càng xôm thì tớ càng ra chương nhanh thoi chứ có chi đâu. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro