đeo nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi hắn dẹp hết bát đũa, cả hai bỏ qua tầng trên mà thong thả bước lên tầng thượng, lý do đó là tốc độ nhiễu giọt của máu không chính xác, cụ thể là độ tan trong nước xảy ra có chậm hơn nhiều so với bình thường. Lăng Cửu Thời còn nghe được tiếng dậm chân cùng tiếng la hét, tiếng lẩm bẩm chửi rủa trên tầng thượng không dứt.

Rất dễ dàng suy đoán hiện trường thật sự đang ở nơi nào.

Lúc hai người lên trên đã thấy tất cả mọi người đang đứng ở đó, còn có vài người không chịu nổi mà ôm miệng nôn mửa. Lăng Cửu Thời bước lên trước, ngồi xổm xuống xem xét miệng vết thương, rồi ngước mắt kiểm tra lan can gỗ dính máu. Vết thương người này rạch khá sâu, hơn nữa ra tay rất dứt khoát, máu bắn lên chỗ khác là chuyện bình thường.

Hùng Tất đứng gần với thi thể nhất, mặt gã cũng chẳng đổi sắc là bao, nhìn em chăm chú lên lan can như thế thì lên tiếng hỏi: "Thế nào? Có phát hiện gì không?"

Em lắc đầu: "Không. Có lẽ anh ta động vào điều kiện cấm kỵ nên bị môn thần giết thôi."

Tiểu Kha khinh thường hừ một tiếng:

"Điều này rõ rành rành còn cần cậu phải nói sao? Còn tưởng thứ gì đáng sợ lắm."

"Có mắt không biết nhìn lại còn phải hỏi cậu ấy?" Nguyễn Bạch Khiết ôm tay liếc mắt, Lăng Lăng chú ý cái thi thể này hơn ba phút rồi cũng chưa chịu liếc về phía hắn đã làm hắn bức bối. Ở đâu lại chui ra một nữ nhân lên tiếng xỉa xói Lăng Lăng nhà hắn?

"Cổ nhân có câu nói nhiều thì nhanh chết sớm lắm đấy. Với cả, ai nói rằng thứ đáng sợ nhất trong cửa chính là môn thần?"

Lăng Cửu Thời hạ mắt.

Nói đúng rồi, thứ đáng sợ nhất trong của không nhất thiết chính là môn thần. Còn có vài thứ ghê rợn hơn nhiều, ghê rợn tới nổi khiến người khác không rét mà run.

Tỉ như...

"Thứ đáng sợ hơn ma quỷ, chính là lòng người. Con có thể đặt cược niềm tin lên quỷ thần, nhưng không thể đánh đổi lòng dạ với nhân tâm."

"Cậu..." Tiểu Kha tức giận muốn xông lên lại bị Hùng Tất kéo về sau, gã ái ngại nhìn nụ cười của hắn. Gã thật sự đang nghi ngại hắn một cước tiễn Tiểu Kha đi chầu trời, chưa bao giờ gã tin tưởng vào trực giác của mình như bây giờ.

Nguyễn Bạch Khiết có chút tiếc nuối nhìn chân mình, chân hắn dài như vậy, không có đất dụng võ rồi. Lại chuyển về phía cục bông tròn, ngữ điệu liền thay đổi.

"Lăng Lăng, ở trên này đáng sợ quá, chúng ta xuống dưới được không."

Lăng Lăng của hắn ngồi xổm lâu như thế, sẽ rất mỏi đi?

"Đi thôi." Lăng Cửu Thời đứng dậy, đưa tay dìu hắn đi xuống. Tùy tiện một đám người còn chìm trong kinh sợ không rõ ngày sinh tử.

Cả hai ngồi trên sofa, cùng nhau sưởi ấm.

Đột nhiên Nguyễn Bạch Khiết bắt lấy tay phải của em, ngắm nghía thật kỹ chiếc nhẫn trên ngón áp út. Hắn nhận ra đây là mẫu thiết kế Calista Butterfly Ring của Sweet Peeps, với giá cả thị trường, không phải thứ người thường có thể mua được. Nguyễn Bạch Khiết quá hiểu biết tính tình ái nhân mình, em là dạng người sẽ không bao giờ chi quá nhiều tiền cho một thứ trang sức để mình dùng.

Chỉ có thể, là có ai đó đã tặng cho em.

"Sao thế?" Lăng Cửu Thời cũng không có gì kỳ lạ khi thấy hắn chăm chú vào tay mình. Hôm qua em không đeo nhẫn, lúc em đeo là khi hắn còn ăn mì, ngạc nhiên cũng không có gì lạ.

Nguyễn Bạch Khiết cố gắng áp chế run rẩy trong cổ họng, trưng ra nụ cười ôn nhu như thường ngày:

"Nhẫn của Lăng Lăng rất đẹp, tôi rất thích, muốn hỏi xem Lăng Lăng mua ở đâu."

Em nhướng mày, nhìn tay mình. 

Tay của Lăng Cửu Thời cực kỳ trắng, ngón tay thon dài, cổ tay nhỏ gầy, gân xanh mập mờ dưới lớp da mỏng trông nhợt nhạt cực kỳ. Nhưng không vì thế mà chiếc nhẫn vàng đính kim cương thiên hướng nữ tính này làm Lăng Cửu Thời bị ủy mị hóa đi, ngược lại đeo lên tay của em lại phá lệ xinh đẹp, trông có sức hơn bình thường.

"Nhẫn này tôi được người khác tặng, cũng không rõ mua ở đâu."

"Ai tặng? Bạn bè sao?" Nguyễn Bạch Khiết cắn răng.

Lăng Cửu Thời khựng lại chốc lát, quả thật đang suy xét mối quan hệ của mình với tiểu lang quân kia. Em nhớ rõ một bộ ôn nhuận như ngọc, ôn nhu hơn nước hiện rõ trong đôi mắt hạnh to tròn ấy lúc nào nhìn em cũng luôn là dáng vẻ yêu chiều hết mực.

"Bảo bảo, cho con."

"Có lẽ vậy..."

Đối với Lăng Cửu Thời lấp lửng, Nguyễn Bạch Khiết càng thêm ghen ghét.

Dựa vào cái gì?

Dựa vào cái gì đối với kẻ kia ôn nhu?

Dựa vào cái gì nhắc đến liền mỉm cười dịu dàng?

Hắn mới là người chờ em.

Hắn mới là chỗ dựa duy nhất của em.

"Là nam hay nữ?" Hắn ta cong cong môi, bây giờ có trời mới biết được máu trong người của hắn đang sôi đến cỡ nào. "Là người yêu sao?"

Những từ cuối mơ hồ là do hắn nghiến răng mà thốt ra.

Đối với việc bị một người chưa quen nổi ba ngày tra hỏi thì ai cũng sẽ cảm thấy khó chịu, Lăng Cửu Thời cũng sẽ không ngoại lệ. Nhưng bất đắc dĩ người hỏi là Nguyễn Bạch Khiết, thế thì em chỉ có thể dịu giọng giải thích. Một phần nữa, nghe đến hai từ 'người yêu' kia tay chân của em đều sởn hết lông tơ lên, y chang bị vong sờ gáy.

Giống như nghe được chuyện đại nghịch bất đạo gì đó.

"Đừng nói bậy. Người kia là nam, là người từng cứu tôi rất nhiều lần. Bất quá không có liên hệ nhiều năm, tôi cũng không biết người kia đi đâu."

"Chiếc nhẫn này..."

"Người kia bảo thân thể tôi phần âm quá nặng, dòng máu thuần linh sẽ dễ dẫn dụ những thứ lạ mặt đến gần. Chiếc nhẫn này đeo ở áp út tay phải mang ý nghĩa trừ tà, nhẫn vàng dùng để ngăn âm tránh sát, kim cương tạo khắc hồ điệp ở trên đại diện cho thiên linh dẫn đường dẫn lối. Năm viên ngọc dưới đại diện ngũ hành thuộc tính dương dùng cân bằng âm dương trong thân thể. Viên kim cương riêng biệt dưới cùng này dùng để trấn hồn."

Nguyễn Bạch Khiết rất nhanh bị dỗ êm, hắn nhìn sắc mặt em hồng hào rực rỡ hơn đôi chút cũng thầm bĩu môi buông tha cho chiếc nhẫn này. Xem như người kia cũng có lòng thành, vì Lăng Lăng, hắn tạm thời sẽ không so đo.

Nhưng vẫn có chút khó chịu.

Thế nên hắn từ túi móc ra một sợi dây chuyền, Nguyễn Bạch Khiết trực tiếp giật đứt dây đi.

"Lăng Lăng, đây là lễ vật, cảm ơn Lăng Lăng vì đã chăm sóc tôi cả đêm." Hắn cầm lấy tay trái của em, bất ngờ rằng là Lăng Lăng của hắn lại trực tiếp rụt tay, điều này không khác gì đả kích đến tâm lý vốn đã mai một đến tồi tàn qua hàng vạn năm đằng đẵng.

Có lẽ vì, năm ấy hắn cũng không giữ được tay em.

Nguyễn Bạch Khiết chớp mắt như không tin nổi, hơi nước nóng hổi đọng lại trong vành mắt.

"Lăng Lăng..."

Lăng Cửu Thời thời thấy hắn như vậy, thầm mắng mình quá kích động. Em vội vàng dùng hai tay ôm lấy mặt hắn, tay chân đều luống cuống cả lên. Lăng Cửu Thời nhẹ nhàng vuốt ve hàng mi ướt đẫm kia:

"Đừng khóc, là do tôi không tốt. Chỉ là tôi thấy anh bị thương là do cứu tôi, tôi đương nhiên phải có nghĩa vụ chăm sóc anh, nếu tặng lễ vật cũng là tôi tặng. Với cả, chiếc nhẫn này giá nó..."

"Hai chiếc nhẫn này đồng giá, lại cùng một nhãn hiệu. Lăng Lăng nhận nhẫn của người kia cũng không muốn nhận của tôi." Hắn hoàn toàn không nhận ra việc tặng nhẫn cho người chưa quen được hai ngày như em là một chuyện bất thường đến cỡ nào, nhất là khi đang ở trong cửa.

Hắn chỉ biết rằng, Lăng Lăng không nhận đồ của hắn, chính là không thích hắn.

Không thích hắn, thì chính là thích người kia.

"Không phải, không phải..." Lăng Cửu Thời trước giờ chưa từng rơi vào hoàn cảnh oái oăm tiến không được lùi không xong như thế này. Thấy hắn sụt sùi dùi mặt vào hõm cổ lạnh tanh của em, cọ rớt nước mắt ấm nóng càng khiến cho Lăng Cửu Thời mạc danh cảm thấy mình đã gây nên việc tội lỗi tày trời, khó lòng dung thứ.

Rõ ràng em cái gì cũng chưa làm có được không?!

"Được rồi, Bạch Khiết đeo cho tôi nhé?"

Nguyễn Bạch Khiết ngẩng mặt, hắn chớp mắt:

"Thật sao? Lăng Lăng không lừa tôi?"

Lăng Cửu Thời thở dài, em thật sự không dám chọc tổ tông này khóc thêm một lần nào nữa. Bao nhiêu cú sốc đã quá đủ với em rồi.

Hết cách, em vươn tay trái ra, tùy ý hắn.

Hắn nâng tay em lên, cẩn thận đeo nhẫn vào ngón giữa của em. Tất nhiên như Nguyễn Bạch Khiết nghĩ, chiếc nhẫn bạc này cực kỳ, cực kỳ hợp với Lăng Lăng nhà hắn. Không uổng công hắn tối mặt tối mày để lựa, quả thật rất xứng đáng.

Nguyễn Bạch Khiết mỉm cười, nhẫn cũng đeo xong rồi, đương nhiên sau này có thể làm một chút sự tình.

Nhẫn ở ngón giữa tay trái - ngụ ý đã đính hôn.

"Khụ...hai vị, trưởng làng cho mời chúng ta."

*****

Ngoại truyện:

Thiếu niên một tay cầm tách trà, tay còn lại cầm một quyển sách cũ, thảnh thơi dựa vào thành ghế gỗ, bập bênh qua lại.

"Hắt xì!" Thiếu niên lập tức bỏ tách sứ xuống bàn bên cạnh, ôm lấy mũi mình, chiếc mũi nhỏ của chàng đều bị hắt hơi cho ửng đỏ, chưa qua được năm phút mà chàng hắt xì đều không dưới ba lần.

Là bị cảm hay là...

Tổ tiên sư nhà đứa nào dám mắng tiểu gia?!

Nam nhân tinh xảo từ xa đi lại, mày đẹp nhăn nhúm:

"Làm sao thế? Bị cảm rồi sao? Đã bảo cậu đi ra ngoài phải mặc áo choàng rồi mà!"

Miệng càm ràm là thế nhưng tay lại dịu dàng khoác áo lông lên người thiếu niên, nhìn qua tơ lông cũng biết giá của chiếc áo này không dễ mua. Không cần bàn, nam nhân mới đến đích thị là người có tiền.

"Cảm? Tôi thấy rõ ràng là có người đang nói xấu tôi!"

"Nói xấu?" Nam nhân phì cười: "Ai lại có bản lĩnh bép xép tiểu tổ tông của chúng ta chứ?"

"À mà, tên kia mất xác ở đâu rồi ại dám cho cậu tự tiện ra hoa viên hóng tuyết thế này?"

Thiếu niên chép miệng: "Mua hạnh khô chua nha."

Nam nhân liếc xuống bụng chàng, ngay lập tức nhận được ánh mắt nảy lửa của tiểu cẩu nào đó.

"Không cho nghĩ bậy!"

Nam nhân: "Tôi còn chưa nói gì."

"Cậu còn dám nghĩ bậy thì tôi sẽ không ăn tối nữa!"

"Được được được, đừng tức giận, đừng tức giận." Nam nhân lập tức chào thua.

__________________

Bên lề:

Nguyễn Bạch Khiết mở khóa kỹ năng chớp mắt thần công. Chớp một cái liền rơi nước mắt, chớp thêm cái nữa là nhe răng trợn mắt về phía kỳ đà cản mũi. 

Lăng Lăng: Nam mô.

Lời của tác giả: Như tôi đã nói, đây là fic về Lan Cửu, nên ngoại truyện thế này rất ít xuất hiện, tầm 2-3 chương, mọi người xem cũng được, không xem thì lướt qua giúp tôi nhé. Thén kiu bấy bê. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro