Chương 1 : Chúng ta lại gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 : Chúng Ta Lại Gặp Nhau

Cô tên là Đan Gia Nhi vì tính cách tôi không được hòa đồng mà vẻ bên ngoài của tôi không khác gì một thằng con trai nên cuộc sống của tôi chỉ toàn màu đen

Vào năm 16 tuổi , cậu ấy là người đã cho tôi biết cảm giác của thứ được gọi là tình đầu,nhưng sau một thời gian cậu ấy chuyển ra nước ngoài, tôi đã mất liên lạc với cậu ấy kể từ ngày hôm đó...

Tôi không biết như vậy có được coi là định mệnh hay không nhưng tôi đã gặp lại cậu vào năm 20 tuổi, chỉ là một chút hi vọng nhỏ nhoi tôi mong cậu có thể nhớ được tên của mình...

( Tại phòng giáo viên trường cấp 3 Hoa Nhĩ  )

- Nào các cô cậu, hôm nay chúng ta có giáo viên mới chuyển về đấy!

- Là giáo viên mới sao trông cậu ta trẻ tuổi quá!

- Xin chào mọi người tôi tên Hứa Vĩ Văn, tôi mới từ nước ngoài về đây mong mọi người chỉ giáo thêm

- Là anh ấy sao...tính ra bây giờ cũng đã được 4 năm rồi, chỉ là mình còn vương vấn những kỉ niệm đó không quên được mà thôi...

- Cậu xuống chỗ của cô gái tóc vàng kia ngồi đi

- Vâng!

( Hứa Vĩ Văn lại gần cô )

- Này, cô tên là gì vậy?cô trông rất giống với một cô gái mà tôi từng quen

- Tôi là Đan Gia Nhi,có vẻ cậu nhầm người rồi, tôi chẳng có một chút kí ức nào về cậu cả

- À..tôi cũng nghĩ là tôi nhầm vì cô gái đó tích cách rất giống con trai và cô ấy cắt tóc rất ngắn trông chả khác gì một thằng bạn của tôi haha

"Tại sao mình lại nói dối anh ấy chứ,lại còn giả vờ không quen biết...nhưng mình thật sự không muốn vì chút tình cảm nhỏ nhoi ấy mà ảnh hưởng đến đời sống của mình"

( Giờ giải lao của trường )

- Này! Các em học sinh kia có thôi cái trò đùa giỡn với các bạn nữ như vậy không hả!

- Gì vậy, bọn em có làm gì đâu cô!

- Nếu em còn vi phạm lần nữa cô sẽ gọi phụ huynh của em đến đấy!

- Xì! Tớ thật sự rất ghét cô ta,cô ta có quyền gì mà kêu bọn mình không được làm vậy chứ!

- Này các cậu, tớ có ý này  giờ chúng ta phải cho bà cô giáo biết thân biết phận đi

- Sao, cậu có ý gì

( Nhóm học sinh nam đang ngồi lại bầy mưu bầy kế để hãm hại Gia, bỗng có một tiếng chân từ đằng sau đi tới )

- Này, các em làm gì vậy chả phải cô ấy là giáo viên của các em à?

- Giáo viên gì chứ, mụ già kia trông không khác gì mẹ em cứ cằn nhằn mãi thật khó chịu!

- Thế bây giờ, các em đấu bóng rổ với thầy đi nếu các em thua thì các em tới xin lỗi cô Gia Nhi vì có hành động thô lỗ nhá!

- Thầy bị gì vậy, bên bọn em đông hơn thầy nhiều đấy

- không sao, cứ vào đi

( Hứa Vĩ Văn và nhóm học sinh nam tập trung lại sân bóng rỗ, vì nhóm học sinh ấy là những người có năng khiếu về bóng rỗ nên trận thi đấu này khiến ai nấy đều muốn xem )

- Kia chẳng phải là thầy Hứa Vĩ Văn sao, sao thầy ấy lại ở đó!!

- Em cũng không biết ạ, em chỉ mới đến đây và nghe được là thầy thi đấu với các bạn nam thôi ạ...

"anh ta làm cái quái gì vậy,bên đấy rõ ràng là đông hơn nhiều sao có thể thắng nổi chứ"

( Đan Gia Nhi đột nhiên bước vào sân bóng rổ khiến ai nấy đều ngạc nhiên )

- Này! Các em như vậy là không công bằng, nếu được thì cô và thầy Hứa Vĩ Văn sẽ chung một đội

- Được thôi, dù sao cô và thầy ấy cũng không thắng được

( Trận thi đấu bóng rổ khiến ai cũng hồi hộp vì chỉ thầy Hứa Vĩ Văn và cô Đan Gia Nhi mà đấu lại 7 người thật không công bằng sau khi trôi qua 45 phút thì trận đấu cũng kết thúc, điểm số cũng rất rõ ràng đội của Hứa Vĩ Văn đã chiến thắng, kết quả điểm số thật không ai ngờ tới )

- Này, tôi không ngờ là cô chơi hay vậy đấy!

- Anh nói gì vậy, tôi là giáo viên thể dục mà

- Hahaha, trông cô thật sự rất giống với em ấy

( Nhóm học sinh nam đi đến chỗ Đan Gia Nhi cứ ngỡ sẽ xảy ra chuyện gì thì đột nhiên một học sinh chạy đến )

- Cô...bọn em xin lỗi vì đã có hành động thô lỗ như vậy

- Hả! Sao các em lại tự nhiên nói như vậy, tôi chỉ là tham gia để có thời gian  vui chơi với các em thôi

- Thật ra bọn em đã thua thầy ấy và bọn em phải đi xin lỗi cô ạ...

( Đan Gia Nhi quay ra nhìn Hứa Vĩ Văn )

- Này sao cậu không nói chuyện này cho tôi biết?

- Có chuyện gì to tát đâu,cô lo nói chuyện với bọn nhóc đấy đi tôi phải đi về đây

"Anh ấy lại làm như vậy, sao mà mình có thể quên được những việc từng xảy ra chứ"

( Tại chung cư, khu vực của Đan Gia Nhi đang sống )

- Mình thật chả hiểu nỗi tại sao anh ấy lại giúp mình chứ...

- Cô không hiểu nổi cái gì đấy?

( Đan Gia Nhi hoảng hốt vì đột nhiên Hứa Vĩ Văn xuất hiện từ lúc nào cô không hay biết )

- Tôi có nói gì đâu...mà sao anh vào được đây thế!!!

- Tôi mới chuyển qua ở đối diện cô, vì thấy người quen nên tôi chào hỏi thôi

- Thì ra anh là người mới chuyển tới, thế sau này chúng ta phải gặp mặt thường xuyên rồi đây...cậu về phòng đi giờ tôi phải đi

( Gia Nhi quay lưng đi về phía nhà tắm thì Hứa Vĩ Văn đột nhiên giữ tay cô lại )

- Này! Anh bị làm sao vậy? có cho tôi đi tắm không đây!

( Không hiểu sao, sắc mặt của Hứa Vĩ Văn đột nhiên trở nên bất ngờ )

- Này..vết sẹo đó..chẳng phải chỉ có Đan Gia Nhi mới có thôi sao...

( Cô hất tay Hứa Vĩ Văn ra )

- Này anh có mau đi không?

- Tại sao em lại giả vờ như không quen biết anh..

- Giả vờ cái gì chứ, tôi với anh có quen biết nhau à

- Vết sẹo đó chỉ có mỗi Gia Nhi mới có thôi! Vì tôi chính là người gây ra vết sẹo đó!

Wattpad : xinhgaiso1 ( Nhiên Nhiên )
Mangatoon : xinhgaiso1 ( Nhiên Nhiên )
Đọc xong nhớ like nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro