Chương 2 : Lời nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 : Lời nói dối

- Vết sẹo đó chỉ có mỗi Gia Nhi mới có thôi! Vì tôi chính là người gây ra vết sẹo đó?

( Gia Nhi ấp úng không nói nên lời vì sợ sẽ bại lộ chuyện cô né tránh và giả vờ không quen biết anh )

- Tôi nói cho anh biết, tôi chẳng có kí ức nào liên quan đến anh cả...

( Hứa Vĩ Văn lộ rõ với vẻ mặt thất vọng, anh biết rõ cô còn nhớ những chuyện năm xưa nhưng lại không thừa nhận, điều đấy lại khiến anh đau lòng hơn )

- Em ghét anh đến vậy à? Vậy sau này anh sẽ không làm phiền em nữa...

( Nghe giọng nói của Hứa Vĩ Văn cô cảm nhận được sự thất vọng của anh đối với cô, thấy anh nói như vậy cô cảm thấy có lỗi với anh nên đã níu anh lại )

- Này, em xin lỗi vì đã nói dối anh nhưng thật sự em khá bất ngờ vì anh từ nước ngoài chuyển về lại dạy trường này...

( Ngay từ lúc gặp cô, anh đã đoán ra được từ lần gặp mặt, anh vẫn chưa quên được giọng nói dù có xa bao nhiêu năm đi chăng nữa
thấy cô nói như vậy, anh bước tới ôm chặt lấy cô )

- Anh thật sự rất nhớ em,anh về nước chỉ để gặp em thôi...

( Nghe những lời ngọt ngào từ miệng của chàng trai cô yêu suốt mấy năm trời không quên, gương mặt cô đỏ rực, để che dấu đi sự ngại ngùng đó cô cúi mặt xuống để anh không thấy được, biết rằng Gia Nhi đang đỏ mặt, anh không thể chịu được sự dễ thương ấy nên đã cúi xuống hôn cô, Gia Nhi ngước mặt lên nhìn anh, anh cười rồi đi về phòng )

- Đây là trừng phạt vì em đã nói dối anh đấy

( Khi kết thúc lời nói, anh đóng cửa lại, cô bất ngờ vì hành động của anh lúc nãy, cô đã thầm yêu anh bao lâu nay nhưng giờ đây cô không biết bản thân mình có được anh hồi đáp tình cảm hay không )

- Anh..anh ấy làm gì vậy chứ..

( Tại phòng của Hứa Vĩ Văn )

- Lúc nãy mình nhìn thấy gương mặt của cô ấy đỏ ửng, không phải mình nhìn lắm đó chứ...

( Mặt anh cũng lộ rõ sự ngại ngùng trong nụ hôn ấy, có vẻ đây là nụ hôn đầu tiên trong đời của anh, anh ngồi sụp xuống lấy tay che mặt mình lại )

- Em ấy thật sự dễ thương quá đi...

( Trong suốt cả đêm dài, cô và anh cả hai đều không ngủ yên vì nụ hôn ấy, cả hai không ngừng suy nghĩ về nhau nhưng có vẻ cô đã nhớ lại những lời nói chế giễu khi cô đi bên cạnh anh, cô cảm thấy mình không xứng, càng không giống những cô gái dịu dàng hiền lành như anh mong muốn, cô úp mặt vào gối suy nghĩ những thứ tiêu cực suốt cả đêm )

( Vào 7 giờ tại khu chung cư )

"Không biết anh ấy đã đi làm chưa, nếu có gặp phải anh ấy
mình nên nói gì đây, tốt nhất vẫn nên né tránh anh thôi..."

( Bỗng có giọng của một người đàn ông đối diện cô )

- Này, em đang nghĩ gì vậy, lại tìm cách làm sao để né tránh anh à?

( Anh xuất hiện quá bất ngờ khiến cô đỏ mặt, cô lúng túng trả lời lại càng khiến tình huống thêm bối rối, cô chỉ đành quay sang qua anh )

- Em thật sự xin lỗi vì đã né tránh anh, em cũng không biết phải làm sao cả...

- Vậy thì nói cho anh biết đi, tại sao năm cấp 3, ngày đó em lại không đến?

( Bỗng chốc kí ức ùa về, đối với cô ngày hôm ấy là một ngày tồi tệ, cô nhận được một lá thư từ Hứa Vĩ Văn đợi mình ở sân thượng trường, cô đã định bày tỏ với anh ngay chiều hôm đó nhưng khi cô bước lên thì thấy anh đang nói chuyện với một cô gái trông rất vui vẻ, nhìn thấy anh như vậy cô nghĩ anh hẹn cô ra đây để giới thiệu người yêu mới của anh cho cô biết, lúc ấy cô chỉ lẳng lặng ra về mà không nói cho anh biết )

- em cảm thấy mình thật sự không cần đến thôi

( Giọng của Hứa Vĩ Văn đột nhiên trở nên nhỏ đi, có vẻ Hứa Vĩ Văn cảm thấy trong mắt của Gia Nhi cô chỉ xem anh như một người anh trai, điều này khiến anh chạnh lòng bước đi )

- Em không đi đến trường à, sắp trễ rồi đấy...

- ừm, giờ em cũng đang định đến đây, mình đi thôi

( Hứa Vĩ Văn và Gia Nhi cùng nhau đến trường, trước cổng trường thấy bóng của một người quen thuộc, anh liền chạy đến để xem )

- Chị là Vân Hoa à!

( Vân Hoa quay sang anh xoa đầu rồi cười )

- Cái thằng nhóc này, chị mày tới đây mà mày lại chào đón vậy à!

( Vân Hoa là người chị làm việc chung với Hứa Vĩ Văn năm cấp ba
hai người họ vốn dĩ đã rất thân thiết với nhau, Vân Hoa cũng chính là cô gái đứng trên sân thượng cùng với Hứa Vĩ Văn ngày hôm đó, cô đi đến lướt qua anh như người vô hình, anh thấy vậy cũng không làm gì chỉ đành im lặng nhìn cô )

- Sao vậy, đó không phải là cô gái mấy năm trước em định tỏ tình à?

( Thì ra Hứa Vĩ Văn đã nói chuyện mình định tỏ tình cho Hoa Vân biết ngày hôm ấy cô đến chỉ để giúp Hứa Vĩ Văn dễ thổ lộ hơn nhưng không may, mối quan hệ bọn họ quá thân thiết, lúc đấy Gia Nhi nên thấy hai người họ nên đã vô tình hiểu lầm anh )

- Đúng vậy, em đã hỏi cô ấy ngày hôm đó tại sao lại không đến nhưng câu trả lời chỉ khiến em thêm thất vọng

( Thấy Hứa Vĩ Văn buồn như vậy là một người chị thân thiết cô cũng không thể đứng im ngó lơ cô quay sang Hứa Vĩ Văn an ủi )

- Chị nghĩ có hiểu lầm gì đó thôi chứ nhìn cô bé đó cũng có thể thấy cô ấy có tình cảm với em mà thôi đi vào trường với chị rồi tìm cách giải quyết sau

( Hứa Vĩ Văn và Hoa Vân vào phòng cùng một lúc, Gia Nhi nhìn thấy liền không vui nên đã chạy đi chỗ khác, Hứa Vĩ Văn thấy vậy liền đuổi theo cô, giữ chặt tay cô lại )

- Sao em lại né tránh anh nữa vậy

( Khi thấy Hứa Vĩ Văn đi cùng với Vân Hoa mà còn quay sang trách mình, cô tức giận hất tay anh ra )

- Anh không đi cùng với Vân Hoa à? Chạy theo tôi làm gì?

( Anh phụt cười vì thấy cô ấy đang ghen, anh lấy tay ôm cô vào lòng )

- Hoa Vân chỉ là một người chị của anh thôi, anh thật sự không có tình cảm gì với chị ấy đâu

( Thấy Hứa Vĩ Văn nói như vậy trong lòng cô yên tâm hẳn ra nhưng mặt cô lại đỏ rực như lửa vì anh đột ngột ôm cô vào lòng )

- Này...này, anh nói với tôi..làm gì

( Anh buông cô ra, nhìn cô với đôi mắt tràn đầy hạnh phúc )

- Anh thật sự đợi em rất lâu rồi em hẹn hò với anh được không...

( Anh cầm lấy tay cô, mặc dù nhìn mặt anh vẫn rất bình tĩnh như hai bàn tay anh đang run cầm cập vì sợ cô sẽ không đồng ý, cô ngạc nhiên khi giờ đây anh đang thổ lộ với mình, biết rằng lúc trước anh có tình cảm với Hoa Vân nhưng giờ lại quay sang bày tỏ, cô cũng không yên tâm nên đã suy nghĩ rất lâu, ngước mặt lên nhìn anh )

- Chúng ta hẹn hò thử 3 tháng được không, em vẫn chưa an tâm về mối quan hệ này...

( Thấy cô nói vậy, anh tuy rất đau lòng nhưng vẫn cúi mặt xuống đưa tay lên hôn trán cô )

- Được, anh chiều theo ý em..

( Tuy anh đã đồng ý nhưng gương mặt của anh vẫn không thể che giấu đi sự đau lòng ấy, cô đi đến cầm tay anh cười một nụ cười rạng rỡ, có lẽ đây là nụ cười đẹp nhất của cô từ trước đến giờ, khuôn mặt trái xoan cùng mái tóc dài mượt vàng óng hòa vào ánh mặt trời, đôi mắt rạng ngời khiến biết bao nhiêu người bị cuốn hút bởi đôi mắt ấy, giờ đây một nụ cười của cô cũng có thể khiến anh ngày đêm không ngủ được )

- Này,anh ngẩn ngơ gì vậy...chúng ta mau đi thôi

( Lần đầu cầm tay Gia Nhi, đôi bàn tay nhỏ bé của cô nằm trọn trong bàn tay của Hứa Vĩ Văn, bàn tay mềm mại này thật khiến người ta không đành lòng buông bỏ )

- À, tôi và anh cũng là đang quen thử ba tháng thôi, mối quan hệ này không cần không khai ra làm gì

( Nói dứt câu, cô cứ nghĩ anh sẽ buồn vì lời nói ấy, nhưng anh lại hạnh phúc đồng ý với cô, Thế là cả hai bọn họ đã bắt đầu một mối quan hệ yêu thử 3 tháng, Họ hẹn nhau sau khi dạy xong sẽ cùng nhau đi về )

( Trước cổng trường Hoa Nhĩ
Hứa Vĩ Văn dựa thân mình vào tường, mắt nhắm lại luôn nghĩ về hình bóng của cô, nụ cười ban chiều đã khiến anh không ngừng suy nghĩ về Gia Nhi, cứ mỗi lần nghĩ lại mỗi lần mong muốn cô ấy là của riêng mình, không muốn cho bất cứ tên đàn ông nào chạm vào dù chỉ một ngón tay )

- Hứa Vĩ Văn, anh đợi tôi có lâu không, xin lỗi vì tôi tới trễ

( Nghe giọng Gia Nhi phía sau
anh nhanh chóng quay mặt lại vì không thể đợi cô thêm được nữa,trong lòng anh nôn nao gặp được từ nãy đến giờ, anh đi đến lấy túi xách trên tay Gia Nhi đặt lên vai mình )

- Mau đi thôi, nếu em đứng lâu thêm tí nữa thì chúng ta sẽ lộ chuyện đang quen nhau đấy

( Nghe Hứa Vĩ Văn nói như vậy cô liền cầm tay anh chạy một mạch về nhà, cô lo sợ nếu để bị phát hiện sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của cô, một phần cô cảm thấy Hứa Vĩ Văn là một chàng trai tài sắc vẹn toàn, Từ đầu năm cấp ba anh đã luôn được mọi người chú ý vì vẻ ngoài phong độ, một phần anh chơi thể thao rất giỏi, còn là đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ khiến cho bao bạn nữ ao ước có được anh, điều này khiến cho cô ngày đêm suy nghĩ về mối quan hệ của hai người họ )

( Tại chung cư )

- Tí nữa em muốn ăn gì không anh sẽ dẫn em đi ăn

( Đối với cô đây là lần đầu tiên cô hẹn hò cùng với người khác, cô quay sang nhìn anh )

- Được..được thôi, anh về phòng đi em sẽ chuẩn bị đồ

( Thấy cô đồng ý ,trong lòng anh cảm thấy rất vui, vì đây là lần đi chơi với cô, anh ngồi chọn đồ mất khoảng ba mươi phút để chỉnh chu cho thân mình )

- Không biết, cô ấy đã xong chưa
thật sự hồi hộp quá...

( Đã đến giờ hẹn, anh vội chạy ra khỏi phòng để đến bên cô, mở cửa ra anh thấy cô trong một bộ váy đỏ rực, khe hở phía sau lưng để lộ tấm thân trắng nõn nà , phía trước để lộ xương quai xanh của cô, nếu có thể nói thì ngoài cô ra chẳng ai hợp với chiếc váy này hơn nữa, làn da mịn màng của cô khiến ai nấy đều phải chìm đắm trong sắc đẹp ấy, mái tóc tóc xõa qua một bên vẫn còn mùi hương thơm tho từ mái tóc vàng óng ấy đôi mắt nâu to tròn cùng với hàng lông mi dài khiến người khác đắm chìm trong đôi mắt của cô, anh ngỡ ngàng vì giờ đây trông cô như thiếu nữ hoàn toàn khác so với ngày trước, anh ngẩn ngơ vài giây thì tiếng gọi của Gia Nhi đã làm anh tỉnh lại )

- Này, anh làm gì mà nhìn em hoài vậy...

( Anh lấy tóc của cô đặt vào tay mình )

- Mái tóc em rất thơm đấy, nhìn như vậy anh chỉ muốn giữ em ở nhà thôi

( Nghe anh nói xong cô ngượng ngùng quay sang chỗ khác, anh đưa tay ra để cầm tay cô đi trên đường, thấy anh như vậy sự ngại ngùng của cô đều biến mất, ngay trong mắt cô bây giờ toàn là hình bóng của anh )

Wattpad : xinhgaiso1 ( Nhiên Nhiên )
Mangatoon : xinhgaiso1 ( Nhiên Nhiên )
Đọc xong nhớ like nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro