Chương 1: tiểu Giang gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chương 1: tiểu Giang gia

        
        Yến Kinh
       
      Là thành phố lớn bật nhất trong nước, nhà họ Giang lại là thế gia trong thế gia.

     Đến đời Giang Phúc lại chỉ có một đứa con trai. Mà đứa con trai này là ngoại lệ đối với dòng họ.

     Vừa chào đời đã có nét sắc xảo trời sinh. Không biết bị gì khóc ba ngày ba đêm đến khi cả nhà họ Giang sắp không trụ nổi cậu lại im lặng đến đáng sợ.

     Từ đó về sau, nhà họ Giang chưa bao giờ thấy cậu khóc lần nào nữa. Đánh nhau đến máu chảy vẫn không rên một tiếng.
    
    Mẹ Giang Nhất cắt cổ tay tự tử, vì ba cậu Giang Phúc ngoại tình. Năm đó Giang Nhất 5 tuổi. Chính mắt cậu nhìn thấy, mẹ cậu nằm trên vũng máu.

    Càng lớn tính tình càng lớn, chẳng để ai vào mắt. Một lần thấy ba cậu bước lên xe cùng một phụ nữ khác thân mật.. không thể kìm chế tính khí xong thẳng lên ném Giang Phúc xuống đánh một trận.

     "Con mẹ nó, ông có xứng đáng với cái chết của mẹ tôi không hả. Cặn bã như ông đừng để tôi thấy được lần hai nếu không gặp đâu tôi đánh ông ở đó."
  
    Vừa nói xong, cậu nghênh ngang leo lên chiếc xe moto của mình phóng với tốc độ kinh hoàng mặc cho Giang Phúc tức giận đến không nói nên lời.

     Mọi người xung quanh chỉ dám nhìn rồi lắc đầu bỏ đi. Ai không biết tiểu Giang gia này không sợ trời không sợ đất.

     " Giang tổng, để tôi đưa ông đến bệnh viện nhé."Trợ lý chạy đến đỡ ông dậy.

     " Giang tổng anh không sao chứ để em.."cô ta nủng nịu nói đi đến cố ổn định lại tâm trạng. Cô ta chỉ nghe nói về vị tiểu Giang gia này không ngờ lại dám đánh thật. Cô ta hoảng sợ khi thấy cảnh tượng vừa rồi.
    
     " Cô cút đi. Thật xui xẻo." Giang Phúc tức tối nói ném tiền về phía cô ta quát.

    Trợ lý đỡ ông lên xe đến bệnh viện.

   Từ đó hai người như nước với lửa. Ở Yến Kinh nhắc đến họ Giang ai cũng biết "tiểu Giang gia" có mái tóc màu bạc, tính khí quái gở.

    Nhà họ Giang:

    Giang Nhất lười biếng từ cầu thang bước xuống, hai tay để bên trong túi quần. Mái tóc màu bạc để hơi dài cột phần mái về phía, bên tai trái lại đeo viên kim cương đen càng bắt mắt. Làn da cậu rất trắng, giờ đang mặc bộ thể thao màu đen.

    Giang Phúc nhìn sang nhịn không được quát

     "Mày là cái bộ dạng gì đây? Bao lớn rồi chẳng ra trò trống gì. Mày có thấy xấu hổ không hả?" Giang Phúc tức muốn học máu, ông đã làm gì sai mà gặp thằng con trời đánh này chứ.

    " Thì là cái bộ dạng ông đang nhìn thấy. Hay là... Không nhìn được" Giang Nhất nhún vai kéo dài âm cuối nói. Bộ dạng tùy ý

    Giang Phúc sắp bị cậu làm tức muốn học máu. Đứng bật dậy

     " Giang Nhất, nếu không có Giang gia này chống lưng thì mày đến đất cũng không có mà ăn. Nếu mày không thay đổi tạo sẽ ném mày ra khỏi nhà họ Giang này". Giang Phúc càng nói càng tự tin. Ông cười thầm nghĩ "xem mày còn ngang bướng hay không"
    
     " À.. " Giang Nhất lười biếng nói vòng qua người ông.

     "Mày à là có ý gì hả? Đứng lại đó cho tao" Giang Phúc tức giận quát lên.

     " Thì tôi đi cho ông xem. Đừng đến cầu xin tôi". Giang Nhất thờ ơ nói nhếch mép đi thẳng ra ngoài cũng không nhìn lại.

    " Mày có gan bước ra cửa thì đừng trở về nữa." Giang Phúc quát theo.

   Lúc này quản gia mới chạy ra
  
   "Ông chủ, tính khí của thiếu gia sợ là.." quản gia hơi lo ngại nói

    "Nó có thể đi đâu. Chơi đã sẽ về thôi. Mặc kệ nó." Giang Phúc khó chịu nói.
 
    Giang Nhất vừa bước ra ngoài, Trình Hòa đã đợi sẵn. Mở cửa xe ra

     "Giang ca, anh muốn đua xe hay đi bar?" Trình Hòa hỏi.

   "Bar.. hôm nay như lần cuối tạm biệt bọn mày." Giang Nhất lạnh nhạt nói.

    " Hả..??" Trình Hòa ngẩn ra hỏi. Tưởng mình nghe nhầm. Cũng không để trong lòng.
   
   Bar Yk
  
    Cả bọn nháo nhào, cạn ly ca hát. Giang Nhất dựa lưng vào ghế tay cầm ly rượu lắc qua lắc lại uống một ngụm. Cũng không nói gì thêm.

   " Tiểu Giang gia" Giang Nhất nhếch mép. Mọi thứ đối với cậu có hay không cũng chẳng khác biệt gì.

   Cả bọn uống đến say khướt, nằm lăn lóc trên ghế, dưới nền gạch. Giang Nhất uống không nhiều lắm. Cậu đứng dậy đút tay vào túi lười biến bước ra ngoài thanh toán.

   "Tiểu Giang gia, có cần gọi xe cho cậu không". Quản lý chạy đến ân cần hỏi.

   " Đem cái này gửi tới Giang Phúc. Hiểu không?". Giang Nhất lạnh giọng nói
 
  " Hả.. à.. à tôi sẽ giao ngay ạ." Quản lý vội phản ứng gật đầu lia lịa.
  
    Giang Nhất đi thẳng ra ngoài..
  
  Buổi chiều nhà họ Giang:
  
   Lúc này Giang Phúc vừa về đến.. không bao lâu chuông cửa vang lên.

    "Chào Giang tổng, tôi là quản lý ở bar Yk. Tiểu Giang gia bảo tôi đem đến đưa cho ngài." Quản lí nói cung kính đưa sang
  
   "Được rồi. Sao nó không mang về mà gửi cậu. Bên trong là gì?" Giang Phúc hoài nghi nói
 
   " Tôi không biết ạ. Tiểu Giang gia đưa cho tôi, tôi nào dám xem." Quản lí nói
  
   "  Cậu về được rồi." Giang Phúc nói

   " Vậy tôi về. Tạm biệt Giang tổng." Quản lí nói vội vàng đứng dậy ra ngoài.

    Giang Phúc mở ra xem, điện thoại, thẻ..
Ông bỗng ngẩn ra" nó sẽ đi đâu chứ"

    Quản gia, đi vào thấy phản ứng của ông vội hỏi

   " Ông chủ có việc gì sao, còn đây là.." quản gia nói nhìn sang
 
     "Hừ, vài ngày hết tiền nó sẽ về thôi." Giang Phúc nói. Ông cũng không chắc vì cậu rất cứng đầu.

     Bản tánh trời sinh đã vậy ông cũng không biết làm sao. Dù gì Giang gia chỉ có cậu là độc tôn. Ông chỉ hy vọng cậu sẽ không trách ông và dần quênìsự việc năm đó nhưng càng ngày càng lớn hơn.
 

  Lời tác giả;

     Truyện này do mình tự viết điều theo ý kiến của mình. Có gì sơ sót mong các bạn góp ý để cải thiện những truyện sau để hay hơn nhé. Cám ơn các bạn rất nhiều.😘😘🥰🥰🤪🤪🤪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro