Chương 2: lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Thành phố z:

      Giang Nhất vừa xuống máy bay. Rất nhiều cặp mắt luôn liếc nhìn..

     Tay anh kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống, đút tay vào túi quần lười biến bước ra ngoài. Đối với Giang Nhất mà nói đi đâu hay ở đâu cũng không quan trọng.  Chỉ cần thấy thoải mái.

      Anh gọi xe đến Trung tâm thương mại. Dạo quanh một vòng mua một chiếc điện thoại mới. Trên tay xoay xoay chiếc điện thoại vừa xuống tầng dưới bỗng nhiên bước chân anh khựng lại.
  
     Qua lớp của kính, một cô gái ngồi trên ghế tay nhẹ nhàng lướt trên phím đàn dương cầm. Dáng vẻ tự nhiên lại rất dịu dàng.
    
     Khi bản nhạc kết thúc. Tô Lạc Lạc đứng dậy vuốt nhẹ lên cây đàn dương cầm..

    " Em lấy cái này gửi đến tiểu khu B cho em nhé. " Tô Lạc Lạc cười nói. Cô mặc chiếc quần giả váy màu kem, chiếc áo len mỏng tay dài cùng màu.
   
     "Được. Nhân viên sẽ giao đến cho em sớm nhất. Em quẹt thẻ hay tiền mặt?" Nữ nhân viên cười hỏi..
   
    " Tiền mặt ạ. Mà chị đợi em một lát nhé." Tô Lạc Lạc cười quay sang lấy chiếc balo màu hồng nhạt bên cạnh. Mở ra, bên trong là tiền mà cô để dành mấy năm nay chỉ vì mua chiếc đàn này.

       Nữ nhân viên cười cười nhận tiền kiểm tra lại.
    
     " Đủ rồi. Em kí vào hóa đơn đã thanh toán, nhân viên sẽ giao đến cho em." Nữ nhân viên cười nói

    " Vâng ạ. " Tô Lạc Lạc khẽ cười vén sợi tóc nhẹ ra sau. Viết vào hóa đơn.
    
      Giang Nhất đứng bên ngoài cửa kính mọi cử chỉ, hành động của cô anh điều thu tất cả vào mắt. Thật sự rất ngoan a Giang Nhất nghĩ nhếch mép cười.

      Sau khi xong, Tô Lạc Lạc đeo chiếc balo nhỏ đi ra ngoài. Giang Nhất dựa lưng vào tường nhìn cô lướt qua. Tô Lạc Lạc cũng khẽ liếc mắt nhìn dù không rõ lắm nhưng cô biết người này rất bắt mắt, dáng người thon dài lại rất cao, hơi xấu hổ nên không dám nhìn thẳng.

     Giang Nhất nhếch mép đi thẳng vào cửa hàng cô vừa ra.

     "Xin chào quý khách." Nữ nhân viên cười chào hỏi

    " Cô gái nhỏ vừa bước ra là mua chiếc đàn này."  Giang Nhất lạnh nhạt hỏi nhìn phía chiếc đàn.
   
     " Dạ, đúng rồi à. Anh cũng muốn mua chiếc đàn này sao?" Nữ nhân viên nghi hoặc hỏi.

     "Không phải. Em ấy là vợ sắp cưới của tôi. Mới vừa giận dỗi không nói chuyện với tôi. Tôi muốn biết em ấy đem về nhà cũ hay nhà mới thôi." Giang Nhất lạnh nhạt nói. Nói dối như thật..

    Nữ nhân viên nhìn cười cười" có chồng sắp cưới đẹp trai da trắng chắc vì ghen tuông đây mà" cô ta nghĩ.

     " Ra là vậy, em xem có phải địa chỉ này không?" Nữ nhân viên đưa hóa đơn để anh xem.

     Giang Nhất xem xong mặt không biểu tình gì. Tay đút vào túi quần gật nhẹ đầu rời đi.

    "..." Nữ nhân viên. Là sao đây.
   
   Bên ngoài trạm xe:

    Tô Lạc Lạc ngồi trên ghế chờ xe đến. Giang Nhất thấy cô ngồi an tĩnh trên ghế, bộ dạng ngoan ngoãn không chịu nổi.

    Bên cạnh cô còn có thêm một người. Giang Nhất híp mắt vài bước đã đi đến bắt lấy bàn tay phía sau cô..

     "Á, thả.. thả tay ra. Mày ở đâu ra vậy..á.." tên đó không kịp phản ứng nên cánh bị vặn ngược đau đớn quát.

     Tô Lạc Lạc hoảng sợ đứng bật dậy lùi về phía sau theo bản năng. Không biết đã xảy ra chuyện gì.

       "Người của ông mày cũng dám động vào. Cánh tay này hẳn không nên dùng nữa." Giang Nhất cười lạnh nói lực tay càng tăng thêm.

      "Á... Đại ca, em có mắt như mù anh tha cho em, em không dám nữa. Em cũng chưa làm gì.. đại ca anh rủ lòng.. á đau..đau." tên côn đồ nói một mạch tay hắn sắp bị phế thật rồi.

     " Con mẹ nó, nếu mày thật sự đụng vào tao phế luôn thằng tiểu đệ mày rồi." Giang Nhất lạnh lùng nói.

"..." tên côn đồ. Hắn khóc không ra nước mắt mà sao lại xui xẻo như vậy.

      Giang Nhất ném hắn ra ngoài, hắn nằm bò dưới đất hoảng sợ chạy mất.

     "..." Tô Lạc Lạc cảnh giác nhìn.

     Từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên cô gặp tình huống như vậy.

    Tô Lạc Lạc cũng không dám nhìn mắt chớp chớp tuy không rõ mặt vì chiếc mũ lưỡi trai nhưng phần tóc màu bạc" hẳn là người không tốt a" cô nghĩ phải tránh xa.. cô đi đến dãy ghế bên cạnh ngoài ngồi xuống.
   
     Giang Nhất lần đầu phải ngồi chờ xe là vì cô. Còn giúp cô mà bị ghét bỏ.

    "..." Giang Nhất lạnh mặt.

    Tô Lạc Lạc nhìn xem thời gian. Còn 5 phút nữa xe mới đến.
   
    " Cô gái nhỏ, tỏ thái độ ghét bỏ tôi à." Giang Nhất bực bội lạnh giọng nói..
   
    "À... Mà không phải. Xin lỗi." Tô Lạc Lạc lúng túng. Cô biết mình không nên nhưng đó là bản năng.

    "Hừ, ông đây cũng chưa ăn em mà sợ cái gì." Giang Nhất cười lạnh nói.

     " Ách!" Tô Lạc Lạc mặt ửng hồng, mắt chớp chớp. Ở đâu ra tên này vậy.

    Giang Nhất nhìn dáng vẻ hiện tại của cô làm anh có cảm giác.. muốn.. hôn 😘

    Lúc này xe đến, Tô Lạc Lạc đứng dậy chạy thật nhanh lên xe.

   Giang Nhất đứng dậy lười biến bước lên. Nhíu nhíu mày, cái cảm giác đông đúc này hẳn không hợp với anh.
 
   Giang Nhất đi đến sau ghế cô ngồi xuống. Tô Lạc Lạc cứng đờ nghĩ cái tên này giống như âm hồn vậy chứ nhiều ghế như vậy sao cứ ngồi sau cô.

Lời tác giả:

  Mong mọi người ủng hộ mình nhé. Để có thêm động lực viết bài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro