5 giờ 20 phút chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Trương Gia Nguyên trốn đâu rồi!!! Nó cầm gói kẹo dẻo của tao trốn đâu rồi!!

Nhậm Dận Bồng lao vào giữa phòng 304 một chiều nọ, ánh mắt hằm hằm quét quanh phòng nhìn mấy người đang tụ tập. Phòng kí túc hôm nay đông vui quá thể, ngoài nồi lẩu Tứ Xuyên của Phó Tư Siêu được đàn anh Ngô Vũ Hằng tặng đang để ở giữa bàn thì không ai là thành viên của phòng 304 cả.

Hồ Diệp Thao đang ngồi đung đưa chân trong khi Vương Chính Hùng đang cặm cụi nhúng thịt vào nồi, Patrick ăn đến không biết trời đâu đất đâu còn Ngô Vũ Hằng trốn tiết ngồi đầu bàn thì ngơ ngác cầm bát đũa. Cậu nheo mắt lại rồi từ từ đi quanh bàn, bỏ qua cái nhìn đầy thắc mắc của đàn anh và lời mời ngồi ăn của Diệp Thao.

- Mấy người ngồi ăn thoải mái quá ha, giấu thằng cu Nguyên ở đâu nói lẹ không tui mách thầy giám thị tóm hết mấy người.

Gõ chân từng nhịp thiếu kiên nhẫn, Nhậm Dận Bồng nhìn chằm chằm vào 4 người đang ngồi trước mặt mình. Cậu tự nhận mình có lẽ là người duy nhất trong phòng này còn giữ được chút lý trí cuối cùng của con người, bên ngoài còn inh cả đầu vì tiếng ve kêu mà bọn họ còn đủ can đảm để ngồi ăn lẩu.

Đàn anh khóa trên Ngô Vũ Hằng là người lên tiếng đầu tiên, trên miệng vẫn ngậm đôi đũa và đôi mắt thì tròn xoe.

- Thằng bé vừa ra ngoài rồi, hết Coca nên Siêu Siêu xuống siêu thị mua. Vừa ra khỏi cửa đã bị thằng cu xách cổ chạy đi rồi.

Nhậm Dận Bồng còn nhớ rõ trước khi đi tắm mình còn để gói kẹo dẻo mới mua trên bàn học, thế quái nào vừa mới tắm có 15 phút quay ra đã không thấy đâu. Lắc lấy lắc để thằng bạn cùng phòng mới biết là Trương Gia Nguyên sang mượn sách tiện tay thó mất, cậu lập tức phi từ cuối hành lang tầng 3 ra đầu cầu thang để tính sổ với ông ôn Gia Nguyên.

Bạn cùng phòng của cậu – Tạ Hưng Dương, lặng lẽ cúi đầu xin lỗi Gia Nguyên, vì trước đó đã nhận hối lộ 5 tệ để giữ kín vụ cướp giữa trời quang này.

- Nó bỏ tao giữa đường giữa chợ rồi, giờ tìm không ra đâu.

Như để phối hợp với lời khai của Ngô Vũ Hằng, Phó Tư Siêu lúc này hấp tấp xách chai Coca 1 lít và túi đá chạy vào phòng, không quên với chân ra sau để đóng cửa. Nhậm Dận Bồng tin là hai người không nói dối cậu, nhưng mà như thế thì thiệt cho cậu quá.

Nghiến răng nghiến lợi tiếc tiền, cậu không còn cách nào khác ngoài ngồi vào chỗ bên cạnh Patrick rồi nhai ngấu nghiến miếng cá chiên. Gói kẹo dẻo được giảm giá còn 1 tệ 7 cậu sẽ nhớ mãi không quên, sau này phải đòi lại công lý cho nó.

Vậy thì Trương Gia Nguyên trốn ở đâu?

Đương sự lúc này đang ngồi chống cằm ở bàn gỗ dưới siêu thị, trên mặt bàn là vỏ kem Macca vừa ăn và mấy cây kẹo mút đủ vị. Tất nhiên không thể thiếu chiến tích là gói kẹo dẻo cướp được từ phòng 310 cùng cuốn sách tiếng Anh cấp 6 mượn được từ chỗ Tạ Hưng Dương.

Đã hơn 1 tháng kể từ lần gặp gỡ của cậu và Châu Kha Vũ vào dịp sinh nhật cậu bạn, sau khi trao đổi phương tiện liên lạc và hẹn nhau vào 5h15' hàng ngày, tức là cách giờ tan ca của Kha Vũ 5 phút.

Ban đầu chỉ là hẹn nhau sớm hơn 1 tiếng rưỡi so với giờ Gia Nguyên thường xuống mua kem để trò chuyện cho Châu Kha Vũ đỡ chán, dần dà cậu mới nhớ ra cậu bạn này đã sớm thi đỗ tiếng Anh cấp 6. Mà cậu thì riêng việc đặt câu với từ đơn thôi cũng đã khó khăn rồi, so với lời đồn mà Hồ Diệp Thao truyền đi khắp kí túc xá tháng trước thì không khác là bao.

Châu Kha Vũ hiển nhiên cũng biết chuyện này, dù là cậu không ở trong kí túc xá với mọi người, nhưng học chung lớp nhiều cũng sẽ để ý Trương Gia Nguyên có hơi kém ở môn Ngoại ngữ này.

Châu Kha Vũ không định thừa nhận là cậu chỉ để ý có mình Trương Gia Nguyên.

Thế là Trương Gia Nguyên tranh thủ thời gian rảnh của Châu Kha Vũ sau giờ làm để được bổ túc môn tiếng Anh, vừa được dạy kèm miễn phí lại được ở với Kha Vũ một mình đến tối. Châu Kha Vũ thuê nhà bên ngoài chứ không ở trong kí túc, một phần để tiện đi làm thêm cũng một phần vì cậu không quen với không khí của kí túc xá.

Cậu không có nhiều bạn, ngoài Vương Chính Hùng quen ở CLB nhảy từ hồi bé tẹo thì ở đại học không quen nhiều người lắm. Trương Gia Nguyên có thể nói là người bạn chính thức đầu tiên của cậu, dù có Trương Đằng đã tranh vị trí này từ đầu năm.

Hai người sẽ về nhà của cậu, chia nhau trả tiền bữa tối xen kẽ từng ngày và học bài đến giờ đóng cửa kí túc. Gần như ngày nào Trương Gia Nguyên cũng đến học, hôm thì xách túi cam nói là dưới quê gửi lên, hôm thì cầm theo mấy bọc đồ ăn vặt mua từ siêu thị. Đối với hành vi bỏ quên bạn bè này của Trương Gia Nguyên, đám bạn cùng phòng không dưới 10 lần buộc tội cậu nhưng rồi cũng nhắm mắt làm ngơ.

Cũng có hôm hai người mải mê chơi game giải lao đến quá giờ đóng cửa kí túc, Gia Nguyên sẽ không chần chừ ở lại ngủ một đêm ở nhà của cậu bạn. Dần dà trong tủ quần áo của Châu Kha Vũ sẽ ngẫu nhiên xuất hiện vài chiếc hoodie của Trương Gia Nguyên, trong phòng tắm sẽ có thêm một chiếc bàn chải và chai dầu gội khác hãng của cậu.

Ghế sofa ngoài phòng khách sẽ có thêm chiếc chăn mỏng màu xám, căn bếp sẽ có vài lọ gia vị và thêm một bộ bát đũa. Châu Kha Vũ không rõ vì sao hai người bọn cậu lại có thể dễ dàng trở nên quen thuộc với sự có mặt của đối phương tới vậy, nhưng cậu thấy may mắn vì tối đó nhận lời đổi ca với anh Lưu đồng nghiệp.

Sẽ có hôm Trương Gia Nguyên tới muộn, chẳng hạn những hôm ngủ trưa quên đặt báo thức hay đổi tiết bất ngờ. Những lúc như vậy Châu Kha Vũ sẽ đứng đợi cậu trước cửa siêu thị và mua sẵn một cây kem Macca để không tốn thêm thời gian đợi mua.

Trương Gia Nguyên vừa bóc cây kẹo mút vị xoài thì tiếng chuông gió trước cửa ra vào kêu lên, là đồng nghiệp của Kha Vũ đến đổi ca. Trong lúc đợi cậu bạn thay đồ, cậu tranh thủ dọn rác trên bàn rồi vơ mấy cây kẹo cất vào túi áo. Chẹp chẹp hai tiếng để nghiên cứu vị xoài trong miệng liền thấy Châu Kha Vũ bước ra phòng nhân viên với chiếc balo đeo bên vai phải.

Cậu vui vẻ nhảy chân sáo lại gần rồi cùng Kha Vũ bước ra phía cửa siêu thị, tiếng chuông gió lại vang lên vui tai. Vừa bước ra khỏi siêu thị liền thấy nhiệt độ khác biệt rõ ràng, Châu Kha Vũ quen tay bỏ quyển sách và gói kẹo của Gia Nguyên mang theo bỏ vào cặp mình rồi quay sang khẽ hỏi.

- Mẹ mình mới gửi ít gia vị làm lẩu, trên đường về mua ít nguyên liệu lẩu nhé?

Trương Gia Nguyên nhanh chóng gật gù cái đầu nhỏ của mình, trong lòng vốn đang tiếc bữa lẩu ở kí túc lại gặp trúng bữa lẩu của cậu bạn. Hai người nhanh chóng rời khỏi khuôn viên khu dân cư gần trường rồi sóng vai đi về phía khu chợ ở gần đó.

Châu Kha Vũ không biết nấu ăn nhưng biết rõ việc đi chợ, thế là cậu chỉ việc tung tăng đi theo sau rồi xách bớt túi cho cậu bạn. Thi thoảng cậu sẽ ngó đầu lên từ đằng sau vai của Vũ rồi tò mò nhìn mấy bác bán hàng thái thịt, miệng thì liến thoắng hỏi cách mài dao dù lần nào đi mua thịt cũng hỏi một lần.

Mỗi lần như vậy Châu Kha Vũ chỉ muốn cúi xuống hôn lên đôi môi cứ không ngừng thắc mắc kia, hoặc là hôn lên đầu mũi cứ hếch lên mỗi lần ngửi thấy mùi bánh rán. Sợ làm vậy sẽ dọa đến chú vịt ham học này, Kha Vũ chỉ có thể lấy tay mình dí trán cậu để bớt chu môi lên hỏi hoặc khẽ dùng cằm mình đẩy đầu cậu về sau.

Quãng đường 20 phút đi bộ những lần như thế thường kéo dài đến gần 45 phút vì Trương Gia Nguyên không kì kèo ở lại ăn thử mấy món ăn vặt thì sẽ ngồi xổm bên quầy bán vịt để ngắm lồng vịt con đang ríu rít kêu. Châu Kha Vũ có thể thề rằng nếu trên đỉnh đầu của Gia Nguyên mà mọc thêm chỏm lông tơ màu vàng thì dám chắc sẽ bị bế vào lồng cùng đám vịt con.

- Cảm ơn rất nhiều vì bữa ăn, trả thù được đời rồi.

Trương Gia Nguyên vừa kêu lên vừa xoa bụng mình, đôi mắt lim dim vì được ăn no. Châu Kha Vũ nhìn cảnh tượng như vậy thì bật cười rồi đứng dậy dọn bát đũa mang vào rửa. Bọn họ đã phân lịch với nhau từ trước, cứ bữa nào bên A nấu hay trả tiền bữa tối thì bên B sẽ là người rửa bát đũa hoặc là đi đổ rác.

Châu Kha Vũ nhanh tay rửa sạch đống bát đũa và nồi niêu, cất chỗ thức ăn còn thừa vào tủ lạnh rồi tắt đèn bếp ra ngoài. Ngoài phòng khách đang bật một chương trình hài nào đó trên TV, Trương Gia Nguyên vừa ngậm kẹo mút vừa cười rũ rượi.

Trên bàn uống nước là mấy cây kẹo mút hồi chiều Châu Kha Vũ mua tặng và quyển sách tiếng Anh cùng gói kẹo. So với chương trình trên TV thì cậu tò mò với gói kẹo dẻo này hơn, sau khi rót cho Trương Gia Nguyên một cốc nước đá thì với tay cầm gói kẹo lên.

Bên trong gói là mấy miếng  kẹo dẻo hình tròn đủ màu sắc, miếng kẹo hình tròn đủ to để đeo vào mấy ngón tay. Dường như Trương Gia Nguyên cũng nghĩ đến chuyện này, sau khi cắn rồm rộp cây kẹo mút trong miệng thì bốc mấy miếng kẹo trong gói ra rồi nói.

- Gói này mình vừa cuỗm được từ thằng bạn, sang phòng nó mượn sách mà tia được nên lấy luôn. Cá là bây giờ nó đang lục sùng khắp kí túc để đòi lại hà hà.

Châu Kha Vũ thích nghe Trương Gia Nguyên kể chuyện ở khu kí túc xá cho sinh viên, cũng phần nào biết được vài người từ trong những câu chuyện như vậy. Cậu cũng biết Gia Nguyên là một người rất được lòng mọi người chung kí túc cho nên chẳng hôm nào thiếu chuyện để kể. Trương Gia Nguyên vừa kể vừa đeo miếng kẹo dẻo vào ngón áp út trái của mình rồi phấn khích nói.

- Mình cưới rồi nè, nhìn nhẫn của mình này.

Trương Gia Nguyên tự hào giơ tay trái lên khoe với cậu, trong chốc lát Châu Kha Vũ chợt thấy chiếc bàn uống nước mờ đi và tiếng cười từ TV bỗng im bặt. Trong mắt cậu chỉ hiện rõ nụ cười của Trương Gia Nguyên và tiếng cười khanh khách vang vọng khắp tâm trí cậu.

Cậu chợt thấy bàn tay mình vươn lên nắm lấy tay trái của Gia Nguyên và bản thân thì cúi xuống cắn một miếng từ chiếc nhẫn kẹo dẻo. Tới lúc cậu nhận ra thì Trương Gia Nguyên trước mặt đã sớm ngơ ra, hai tai đỏ lựng lên và miệng thì hơi hé ra để lộ hai chiếc răng cửa. Đáng yêu quá. Châu Kha Vũ thầm nghĩ rồi khẽ vươn tay vén sợi tóc bướng bỉnh trên trán cậu, khẽ cất giọng nói.

- Chiếc nhẫn này mình lỡ ăn mất rồi, sau này có thể tặng cậu một chiếc khác được không?

Châu Kha Vũ đang cố nở nụ cười tươi thường ngày của mình dù tim cậu đang đập bình bịch trong lồng ngực đầy hồi hộp và bàn tay thì vô thức nắm chặt lấy tay của Trương Gia Nguyên. Trong lúc đầu cậu đang nghĩ ra hàng vạn câu trả lời khả thi, từ đồng ý đến lời từ chối thì Trương Gia Nguyên khẽ lẩm bẩm .

- Làm gì có ai cầu hôn cái lúc này đâu cơ chứ.

Dù cho Trương Gia Nguyên có đang tỏ ra hờn dỗi với lời tỏ tình kẹo dẻo của cậu, nhưng khóe miệng đang lén lút cong lên đã tố cáo tâm trạng của đối phương. Châu Kha Vũ thần người ra trong giây lát rồi khẽ bật cười, nhào đến ôm lấy người trước mặt mình rồi khẽ thì thầm trước khi hôn lên đôi môi đang bận bịu nhai kẹo kia.

- Ai nói với cậu là tặng nhẫn thật, ý mình là nhẫn kẹo dẻo.

Đối phương nghe được câu nói của cậu thì khẽ bất mãn kêu lên một tiếng rồi cũng vụng về đáp lại nụ hôn. Tiếng vỗ tay kết thúc chương trình vọng ra từ TV nhưng chẳng ai còn tâm trạng tắt nó đi nữa.

Lần này vẫn là Hồ Diệp Thao chạy dọc tầng 3 khu kí xá để nói chiếc nhẫn bằng bạc trên ngón áp út của Trương Gia Nguyên giống y hệt chiếc của Châu Kha Vũ khoa Kinh tế đang đeo. Mà cùng hô hào kể chuyện còn có Phó Tư Siêu, tố cáo công lao mình nói dối Nhậm Dận Bồng để thằng bạn nối khố của mình đi chơi với người yêu. Chính chủ của tin đồn còn đang bù đầu bù cổ làm bài tập của anh người yêu giao, mà chẳng có ai chịu nói cho Nhậm Dận Bồng cách lấy lại 1 tệ 7 tiền kẹo dẻo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro