" Nến gì lại màu hồng. "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Châu Kha Vũ, hôm nay em làm ca tối à?

Chị Triều – một nhân viên ở cửa hàng tiện lợi, nhìn thấy người vừa vào liền lên tiếng hỏi. Cậu con trai vừa gỡ mũ lưỡi trai trên đầu xuống liền cúi người chào rồi gật đầu trả lời.

- Vâng, hôm nay anh Lưu có việc đột xuất nên đổi ca với em. Tối nay em cũng không có việc gì bận nên em bảo anh ấy không cần đổi, để em làm hộ buổi hôm nay cũng được.

Đối phương gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi cúi đầu tiếp tục dán giá tiền lên mấy cây kẹo mút, đột nhiên như nhớ ra điều gì liền ngẩng đầu lên nhìn.

- Không đúng, không phải hôm nay là sinh nhật em à? 17 rồi.

Châu Kha Vũ vừa định tiến vào phòng thay đồ cho nhân viên, nghe được đồng nghiệp của mình hỏi liền dừng bước rồi cười trừ giơ tay lên sờ tóc đằng sau gáy của mình.

- Vâng, dù sao cũng không tổ chức gì, em về nhà cũng chỉ nấu qua loa mấy món thôi.

Cậu cũng không nói sai sự thật, từ ngày chuyển lên Bắc Kinh học đại học cũng không còn để ý tới ngày sinh nhật của bản thân. Vội thay bộ đồng phục rồi đội chiếc mũ nồi lên, Châu Kha Vũ không bắt đầu công việc của mình luôn.

Vẫn đang là thời gian trong ca của chị Triều, cậu tiến lại gần tủ lạnh để đồ uống rồi lấy ra chai nước gạo. Lấy thêm hộp cơm sườn và hộp dưa muối từ trên quầy xuống, Châu Kha Vũ xoay người tiến về quầy thu ngân.

- Chị tính tiền hộ em với.

Đặt đống đồ ăn trong tay xuống quầy, Kha Vũ cười mỉm nhìn chị đồng nghiệp rồi khẽ nói. Chị Triều là sinh viên đã ra trường, làm cùng cậu ở siêu thị này đã hơn 1 năm, ít nhiều cũng cảm thấy yêu quý cậu em này.

- Để chị trả cho, mua cho em trai bữa ăn ngày sinh nhật. Sinh nhật vui vẻ nhé.

Liếc thấy cậu đang lấy ví trong túi quần ra liền chặn lại hành động này, quét mã xong còn đưa thêm hai chiếc kẹo mút cho cậu. Châu Kha Vũ, người con trai cao 1 mét 88, cúi đầu nhìn chị Triều với đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên.

Cậu ngẩn ra 2 giây rồi rối rít cảm ơn, khóe miệng không nhịn được cong lên đôi chút. Mang hộp cơm ra sau quầy rồi quay nóng lại, Kha Vũ mang đồ ăn của cậu ra ngồi ở chiếc bàn gỗ cạnh cửa sổ. Bây giờ là 6:53, còn 7 phút nữa là bắt đầu ca tối của cậu. Bắc Kinh tháng 5 vừa nắng vừa nóng, ánh mặt trời đằng Tây hẵng còn lưu luyến treo lửng lơ giữa chân hai tòa nhà cao tầng.

Ngửa cổ uống nốt giọt nước cuối trong chai, Châu Kha Vũ thu dọn rác trên bàn cho vào thùng rồi cúi đầu chào chị Triều trước cửa ra vào. 7h tối, không khí bắt đầu dịu dần cái oi nóng của mùa hè, khách ra vào không đông lắm so với một ngày cuối tuần. Tối Chủ nhật mọi khi vốn là ca làm của anh Lưu, có đôi khi cậu nán lại trò chuyện cùng anh vài phút cũng thấy qua sự đông đúc ở siêu thị.

Tạm coi như hôm nay cậu gặp may đi, Châu Kha Vũ cầm cây lau nhà sau khi vắt bớt nước  rồi lau qua sàn nhà, tiện tay dọn dẹp đống rác trên bàn gỗ. Tai nghe vang lên một bài hát tiếng Anh từ 2 năm trước, cậu ngân nga theo giai điệu chậm rãi của bản nhạc.

Leng keng

Chuông gió gắn ở cửa ra vào vang lên từng tiếng báo hiệu có khách tới, Châu Kha Vũ vội ngẩng lên từ quầy đồ ăn vặt, toan cất lời chào theo thói quen. Người vừa bước vào là một cậu trai, mặc áo hoodie xám với mái tóc cắt ngắn, cánh tay phe phẩy quạt vì nóng.

Châu Kha Vũ nhận ra người nọ, một vị khách quen của siêu thị, thường đến vào 6:30 chiều để mua một cây kem vị Macca rồi ngồi ở bàn gỗ hẳn 1 tiếng đồng hồ. Cậu chỉ biết cậu trai kia đến vào buổi chiều hàng ngày, còn lại là anh Lưu kể, đôi khi là nghe qua lời kể của mấy đồng nghiệp nữ.

- Chào mừng quý khách.

Châu Kha Vũ gỡ tai nghe xuống rồi lên tiếng, nhìn đối phương giật mình vì lời chào của mình. Người nọ gật đầu thay lời chào rồi quen thuộc tiến về phía tủ đựng kem.

Muộn hơn mọi hôm 30 phút, Châu Kha Vũ thầm nghĩ, nhấc mí mắt quan sát một lượt rồi lôi quyển sách trong cặp ra. Chừng 2 phút sau, nhận ra có người đứng đối diện mình, Châu Kha Vũ liền ngẩng lên rồi bắt gặp ánh mắt buồn thiu đầy tủi thân.

À phải rồi, cây kem Macca cuối cùng vừa có người mua xong.

Châu Kha Vũ khẽ bật cười rồi mím môi nhìn người trước mặt mình, nở nụ cười mỉm kiên nhẫn đợi khách hàng.

Trương Gia Nguyên nhận ra cậu nhân viên đứng ở quầy thu ngân. Châu Kha Vũ, thường hay ngồi ở góc lớp và nằm ngủ hết tiết. Đã qua học kì đầu được 2 tháng và Trương Gia Nguyên không hiểu tại sao người này có thể qua được lớp với tần suất ngủ gật ở cả 8 tiết trong tuần.

Đã vậy còn đứng nhất khoa, giáo sư không dưới 5 lần lấy cậu bạn ra làm tấm gương. Trương Gia Nguyên nhận ra cậu ta còn vì người ngồi bên cạnh cậu ta mỗi tiết Ngoại ngữ, Trương Đằng. Ha, thằng bạn tối lửa tắt đèn có nhau của phòng 304 thế mà lại quen vị học thần này, chân chó ngồi cạnh để được chỉ bài cho.

- Hôm nay cậu đến muộn, cách đây mấy phút có người mua nốt cái cuối rồi.

Châu Kha Vũ vừa quét mã trên cây kem Vani vừa bình tĩnh bắt chuyện, nói xong liền ngẩng lên cười nhìn cậu.

- Tổng tiền của cậu là 4 tệ 8 hào, cậu có cần thêm gì không?

Đối phương hình như cũng nhận ra cậu, còn biết rõ mỗi ngày đến đây đều mua một cái kem Macca nữa. Vừa xua tay nói không vừa lấy ví trong túi ra, điện thoại cậu liền rung lên, màn hình điện thoại hiển thị thông báo. Là bài viết của Trương Đằng ở Wechat, một tay Trương Gia Nguyên lấy tiền ra trả, tay còn lại nhấn vào thông báo xem xem thằng bạn vừa đăng gì.

" Chúc mừng chúc mừng @Châu Kha Vũ, mừng sinh nhật tuổi 19. Tương lai tôi đều nhờ vào cậu, chúc tuổi mới vẫn luôn xuất sắc như cũ. "

Trương Gia Nguyên đọc xong liền nâng mắt từ điện thoại lên nhìn đối phương, cùng lúc Châu Kha Vũ đang đưa lại tiền thừa cho cậu.

5 tệ 2 hào.

Trương Gia Nguyên vội giơ tay lên nói chờ một phút rồi lật đật chạy về quầy bánh kẹo. Châu Kha Vũ nhìn theo bóng lưng của cậu, vẻ mặt đầy thắc mắc. Chỉ một lát sau, Trương Gia Nguyên quay trở lại quầy với một chiếc bánh ngọt và hộp Pocky vị dâu.

- Nghe nói hôm nay là sinh nhật cậu, tôi cũng vừa mới biết nên hơi vội vàng. Nào, cứ coi đây là bánh sinh nhật mua tặng cậu, không có nến với bật lửa nên lấy một que Pocky ra làm nến. Vị dâu màu đỏ- ấy không màu hồng, lấy may mắn. Tính tiền nào, tôi mừng sinh nhật cùng cậu.

Trương Gia Nguyên đặt xuống quầy hai chiến lợi phẩm của mình rồi khẽ giục cậu. Châu Kha Vũ giật mình, đưa chiếc kem đã thanh toán cho Trương Gia Nguyên ăn trước còn mình thì tiếp tục quét mã hai món đồ, khóe miệng chầm chậm cong lên.

Lấy thêm tiền trong ví ra, Trương Gia Nguyên vừa ngậm cây kem trong miệng vừa nhanh nhẹn bóc hộp Pocky rồi lấy một que ra. Nheo mắt áng chừng rồi bẻ làm đôi, cậu cắm que bánh vào giữa chiếc bánh ngọt rồi quay sang nhìn đối phương đầy mong chờ. " Nhanh lên nào, nến của cậu sắp tắt rồi. " Châu Kha Vũ thề cậu có thể nghe được tiếng lòng của đối phương đang thúc giục cậu.

Hai người con trai cao sêm sêm nhau, người thì bất đắc dĩ giả vờ thổi tắt ngọn nến màu hồng, người thì thích thú với ý tưởng mình bày ra.

- Chúc mừng sinh nhật học thần Châu.

Trương Gia Nguyên nghịch ngợm buông lời chúc khiến cậu trai đối diện bật cười một tiếng rồi khẽ gật đầu.

- Cảm ơn cậu nhiều.

Châu Kha Vũ thấp giọng cảm ơn, rõ ràng đối phương là một vị khách, một người bạn học của cậu (cậu đoán vậy, không mấy người trong tiết Ngoại ngữ lại la oai oái vì phải đặt câu làm ví dụ).

Thế nhưng chính người này lại giúp cậu có được niềm vui đơn giản của ngày sinh nhật, điều mà đã từ lâu rồi Châu Kha Vũ không cảm nhận được. Trương Gia Nguyên nhe răng cười nhìn cậu, miệng vẫn ngậm que gỗ của cây kem.

- Cậu vừa mới ước gì vậy?

Trương Gia Nguyên tò mò hỏi cậu, ánh mắt tò mò còn tay thì nhanh nhảu bốc một que bánh trong hộp ra ăn thử. Ngọt quá.

- Tôi không ước gì cả, cũng không phải trẻ con nữa.

Châu Kha Vũ khẽ cười rồi dọn qua mặt quầy, đáp lại câu hỏi của Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên chợt dừng động tác của mình, thầm nghĩ trong đầu. " Con nhà ai cười đẹp quá vậy. "

- Tặng cậu cái kẹo, cảm ơn vì đã chúc mừng sinh nhật cùng tôi nhé. 

Châu Kha Vũ lấy một chiếc kẹo mút vị sữa trong túi ra đưa cho Trương Gia Nguyên, sau đó cầm que bánh đang cắm ở chiếc bánh ngọt lên ăn thử. Ngọt thật đấy.

---

- Chết tao rồi mấy bồ tèo ơi...

Trương Gia Nguyên vừa mở cửa ký túc xá liền thẫn thờ buông một câu, ánh mắt nhìn xa xăm vô định. Vẻ mặt cậu đờ đẫn nhìn xuống đôi giày dưới chân mình, mỗi chiếc được thắt dây một kiểu. Nhìn thằng bạn mình không có vẻ gì là sẽ dời mắt khỏi đôi giày rồi vào phòng, Phó Tư Siêu nghiêng người nhìn ra cửa rồi gõ lên mặt bàn hai cái.

­- Để tao đoán ha, dưới siêu thị hết kem mày thích hả?

Trương Gia Nguyên nghe thấy bạn mình lên tiếng thì bừng tỉnh khỏi giấc mộng của chính mình, chậm chạp cúi người tháo giày ra rồi đóng cửa lại. Vừa về đến chỗ ngồi của mình liền ngồi phịch lên chiếc ghế nhựa, Trương Gia Nguyên lầm bầm một cách máy móc trả lời lại Phó Tư Siêu.

- Ừ, hôm nay tao ăn vị khác, nhưng mà được khuyến mãi cái kẹo mút.

Trương Đằng ngồi quay lưng lại với hai người, nghe được vậy thì vỗ đùi một cái rồi quay ngoắt lại.

- Nhất mày thế rồi còn gì, mấy hôm nay trời nóng điên hết người mà bọn tao ra mua còn không có.

Lúc này cả phòng 3 người còn lại liền quay sang nhìn Trương Gia Nguyên, bắt đầu ngờ ngợ ra chuyện lạ hôm nay. Mọi khi thằng bạn mà không có kem liền một khóc hai nháo ba thắt cổ, cứ làu bàu cả tối đến lúc đi ngủ mới chịu trật tự. Hôm nào có kem ăn là y như rằng như bắt được vàng trên đường, không nhảy thì đàn hát loạn xạ cả tối.

Còn nhớ có hôm Lâm Mặc đi thư viện về mua được cây kem cuối cùng trong siêu thị mới nhớ ra mình bị đau họng, thế là mang về cho thằng bạn cùng phòng. Không có Phó Tư Siêu với Hồ Diệp Thao phòng bên cản lại thì khéo cả lũ đã bị bắt viết biên bản vì tội làm ồn ký túc rồi.

- Ê mày, thằng cu con hôm nay trúng bùa ngải gì à?

Trương Đằng không được bạn mình đáp lại liền quay sang phải, lấy chân đạp vào ghế của Lâm Mặc rồi nhỏ giọng hỏi. Lâm Mặc đang đeo tai nghe mò mẫm chương trình làm nhạc thì bị đá vào ghế đến nghiêng ngả cả người, liền quắc mắt nhìn sang Trương Đằng.

- Thế rốt cuộc con trai của bố bị làm sao nào?

Phó Tư Siêu rốt cuộc không nhịn được, bật dậy từ bàn học của mình rồi cười hắc hắc tiến lại gần, vỗ vào lưng Trương Gia Nguyên rồi cầm vai cậu lắc lắc.

- Tao yêu rồi-

Vừa lắc lư người, Trương Gia Nguyên vừa mở miệng tung tin khủng bố. Nói khủng bố cũng không sai, Phó Tư Siêu vừa nghe xong 3 chữ liền dừng tay, khoa trương xoay người tròn mắt nhìn cậu. Trương Đằng đang bị Lâm Mặc đá vào chân trả thù cũng ngạc nhiên quay ngược người lại nhìn, mà Lâm Mặc đang nhắm mắt nhắm mũi đá cũng mất đà suýt chút ngã dúi dụi.

Trương Gia Nguyên bất ngờ thả một câu không đầu không đuôi, hiệu quả đương nhiên doạ người vô cùng. 3 người bạn lập tức kéo ghế lại gần rồi hỏi hàng đống câu, mà Trương Gia Nguyên tuyệt nhiên ngậm miệng không trả lời câu nào.

Đương nhiên, tối hôm đó toàn bộ tầng 3 của ký túc xá trường Z đều biết tin.

Lần này phải kể đến công của Hồ Diệp Thao, vừa mở cửa định chia cho phòng bên ít mỳ cay liền nghe được màn tra khảo của 3 thằng bạn. Xoay đầu nhìn lên đồng hồ treo bên cạnh cửa ra vào, mới 22:13 tối Chủ nhật bình thường. Suy nghĩ đầu tiên của cậu chính là, Trương Gia Nguyên lại trượt bài kiểm tra tiếng Anh cấp 6.


Châu Kha Vũ làm sao có thể nói ra được, rằng giây phút ngẩng đầu lên liền thấy Trương Gia Nguyên đang nhắm mắt với que kem ngậm trên môi, xung quanh dường như rực sáng đầy sắc màu. Cậu ước giá như năm sau vẫn sẽ có Trương Gia Nguyên cùng cậu đón sinh nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro