chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đêm se lạnh của mùa đông nhè nhẹ lướt qua cánh môi chàng thiếu niên, cậu chàng ngồi trong chiếc taxi ngẫn ngơ ngắm nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ. Phía dưới ánh trăng sáng dịu dàng là màn đêm đen tĩnh mịch, khung cảnh bên ngoài cửa sổ cứ vậy chạy vụt qua mặt cậu, hai bên đường đã sáng rực bởi ánh đèn sắc vàng ấm từ những cột điện cao tít, dòng người ngoài kia vẫn đang tiếp tục nhịp sống giống như chưa hề tồn tại sự cản trở, như không có bất kì sự lo lắng hay bận tâm gì.

Cửa sổ xe chỉ được hé mở một chút thế nhưng một chút đó cũng đủ để những luồng gió đông phả vào mặt cậu. Không giống như gió mùa xuân mát mẻ, gió mùa hè nóng bức hay gió mùa thu nhẹ nhàng, cái gió đông nó khô khan, ảm đạm và lạnh lẽo, cái gió làm cho người ta phải xuýt xoa run rẩy vì lạnh dù đã mặc trên mình những lớp áo dày đặc, cái gió mang lại cho người những cảm xúc khó tả, nó kéo đến những nỗi buồn xa xăm từ tận sâu trong trái tim của chúng ta, những nỗi buồn không biết từ đâu mà thành, những nổi buồn ta không thể diễn tả, những nổi buồn không tên.

Nghĩ lại thì có lẽ Trương Gia Nguyên khá thích mùa đông. Bao giờ mùa đông đến, nó cũng đưa theo những đám mây xám xịt, nặng nề đến cùng, không những thế nó còn xua đuổi đi những tia nắng sáng ngời rồi thay vào đó là một bầu trời u ám mang sắc màu vốn có của mùa đông. Mùa đông bao giờ cũng có nét đẹp u buồn lạ, đôi khi có những cơn gió bấc lạnh đến cắt da cắt thịt hay những cơn mưa nhẹ lớt phớt vào ban đêm, nhưng đôi khi cũng sẽ có những tia nắng yếu ớt vào ban ngày, cái đông tuy thất thường nhưng đây là sự hấp dẫn, quyến rũ riêng biệt của nó.

Trương Gia Nguyên nhìn ra cửa xe, trong tay lại đang vân vê chiếc áo vest lớn hơn bản thân một kích cỡ. Nhớ lại vài phút trước cậu vẫn còn đang ở trong tiệc cưới ồn ào, nhìn lên sân khấu với ánh đèn hào nhoáng đẹp đẽ, nơi mà cô dâu và chú rễ đang đứng, cậu chàng dưới khán đài bị khuất sâu trong bóng tối bỗng cảm thấy có chút tủi thân. Cô dâu là bạn của cậu, cô thiếu nữ ngày nào còn nói chuyện vui vẻ cùng cậu bây giờ đã đứng trên lễ đường trao nhẫn cùng chồng hợp pháp. Tiếc thật, thế mà đến tận bây giờ Trương Gia Nguyên vẫn chưa có một mối tình vắt vai nào. Nhưng cũng không bao lâu nữa, cậu cũng sẽ thoát khỏi cái mác độc thân. Có lẽ vào khoảng thời gian gần nhất, cậu sẽ phải bị gả đi, gả cho một người đàn ông xa lạ, gả cho một người đàn ông mình không quen biết vì cái gọi là lợi ích gia tộc.

Cảm xúc của chàng thiếu niên có chút lẫn lộn, Trương Gia Nguyên muốn đứng dậy ra ngoài hóng gió một chút, lúc xoay người vô tình đụng phải người phía sau, ly rượu vang trượt khỏi tay anh ta rơi xuống sàn nhà kéo theo những tia nước màu đỏ thẫm bắn tung tóe lên áo sơ mi của Trương Gia Nguyên, thấy áo mình bị bẩn cậu vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Lúc cậu tắt vòi nước thì vết rượu cũng đã nhạt dần, nhưng nó cũng chỉ dừng ở mức độ nhạt chứ không hoàn toàn biến mất, màu rượu vang nhạt vẫn vô cùng nổi bật trên nền áo sơ mi trắng. Trương Gia Nguyên thầm nghĩ :

Chắc phải vứt cái áo này rồi, xui thật.

Vì mãi chìm đắm trong mớ suy nghĩ mà cậu không để ý đến có một bóng người trước mắt, thế là cậu cứ đi rồi đâm sầm  vào lưng người ta. Đến khi Trương Gia Nguyên ngước đầu lên vừa hay người kia cũng quay lại, thì ra là người lúc nãy cậu đụng trúng. Bây giờ cậu mới có cơ hội nhìn mặt người ta, quả nhiên khiến cậu thầm cảm thán thật đẹp, anh ta cao hơn cậu một chút, khuôn mặt tuấn tú điển trai, từ trên xuống dưới đều tỏa ra khí chất của một quý ông. Trương Gia Nguyên thầm so sánh, người nọ mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng cà vạt đen, trông đơn giản nhưng lại rất lịch lãm. Không giống như cậu, chiếc sơ mi trắng diện trên người lại khiến bản thân trông non nớt và ngốc nghếch giống như một học sinh cấp ba.

Chàng trai thấy cậu bước ra, trên sơ mi vẫn còn vương vấn dấu vết nhạt nhòa của ly rượu vang ban nãy. Anh nhanh chóng lấy áo vest ngoài đưa cậu.

"Vô tình làm bẩn áo của cậu, thật xin lỗi."

Anh hơi cúi đầu bày tỏ tấm lòng thành kính, thấy vậy Trương Gia Nguyên liền vội vàng đáp lại :

"Lúc nãy cũng là lỗi của tôi, bản thân đi đứng không nhìn đường nên mới tông phải anh."

"Chiếc áo bao nhiêu tôi có thể đền cho cậu."

Trương Gia Nguyên nghe xong thầm nghĩ : Thì ra người giàu nói chuyện kiểu này.

"Thật sự không sao. Nhưng chiếc vest này của anh tôi phải làm sao để trả đây?"

"Tôi hiện tại không đem theo điện thoại bên ngoài. Nếu có lần gặp lại tiếp theo và tôi mang theo điện thoại, lúc ấy hẳn trả chiếc áo cho tôi vẫn không muộn."

Trương Gia Nguyên gật gù tỏ vẻ đồng ý nhưng trong lòng vẫn thấy sai sai, thế giới rộng lớn như vậy có biết bao nhiêu người, gặp lại anh ta vào lần tiếp theo thật sự có khả năng?

Người kia chợt nhìn đồng hồ rồi nói với cậu :

"Tôi có việc nên phải đi trước, tạm biệt cậu."

Trương Gia Nguyên giơ tay lên chào anh ta.

Nhìn giờ trên điện thoại, cậu thở một hơi dài, chắc bản thân cậu thấy mệt rồi, nhắn cho cô dâu một tiếng rồi cũng bắt một chiếc taxi ngồi về nhà.

.
.
.

Trương Gia Nguyên về đến nhà khi gần giờ đêm khuya, cậu tắm rửa sạch sẽ rồi ngã mình lên chiếc giường màu be trong phòng ngủ. Nghĩ đến vài ngày nữa cậu phải đến nhà "chồng" để ra mắt thì cậu lại thấy nhức nhức cái đầu. Vốn dĩ cuộc hôn nhân này sẽ không diễn ra nếu gia đình cậu không lâm vào cảnh bế tắc gần như muốn phá sản công ty như hiện tại. Ngoại trừ cái danh Châu gia thì thật sự cậu không còn biết một chút gì về gia đình bên kia, chỉ biết thêm một điều là nhà họ rất giàu và sự giàu có của họ có thể cứu rỗi cái cảnh khốn khổ bấy giờ của tập đoàn nhà cậu.

Trương Gia Nguyên không đi theo con đường thừa kế gia sản, từ năm mười tám tuổi cậu đã thoát ly khỏi gia đình sống một cuộc sống tự lập, theo đuổi giấc mơ của bản thân. Mẹ cậu mất sớm, hai ba năm sau đó cha cậu lại đưa một người phụ nữ khác về nhà. Cậu đối với người mẹ kế kia không có cảm tình, không khí trong nhà lúc nào cũng ủ dột căng thẳng khiến cậu mỗi lần tan học đều không muốn về nhà.

Cậu chàng vớ lấy cuốn sách trên tủ đầu giường, đọc được vài chữ rồi đặt nó trở về vị trí cũ. Tiếng sấm chớp ngoài trời khiến cậu phải chú ý, chắc trời sắp đổ mưa, Trương Gia Nguyên không thích mưa chút nào, những lúc có mưa cậu thường không ở nhà. Đôi lúc sẽ lưu lạc ở các quán rượu hoặc ở các quán cafe mở cửa 24/24, có hôm mưa quá to thì cậu sẽ bất đắc dĩ ở nhà mở nhạc thật lớn để lấn đi tiếng mưa rồi mới ngủ. Hôm nay cũng như thế, Trương Gia Nguyên đã thấm mệt vì buổi tiệc cưới nên bây giờ cậu cũng không muốn phải phóng xe trong trời mưa giông như thế này, cậu bật playlist quen thuộc trên tivi rồi để nó hát đến khi cậu say giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro