chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng yếu ớt của buổi sáng mùa đông len lỏi qua khe cửa sổ nhỏ đổ xuống sàn nhà kéo thành một vệt sáng dài xuyên đến chỗ của Trương Gia Nguyên. Cậu bị tiếng chuông báo thức của điện thoại ép cho tỉnh giấc, Trương Gia Nguyên mơ mơ màng màng nhìn vào lịch hẹn mình đã cài đặt vài ngày trước.

Cuối cùng vẫn phải nghe theo định mệnh được đặt sẵn.

Cậu vơ tay tắt chuông báo thức kêu inh ỏi sau đó lết từng bước vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Khi Trương Gia Nguyên bước ra thì cũng đã là tám giờ sáng, nhớ đến buổi trưa mình còn cuộc hẹn cùng bố và mẹ kế ra mắt Châu gia cậu liền cảm thấy chán nản, từ giờ đến đó cũng không có gì cho cậu làm để giết thời gian, thiếu niên lại lười biếng ngồi vặn vẹo trên chiếc sofa xem truyền hình nhạt nhẽo. Trương Gia Nguyên chuyển từ kênh này sang kênh khác mãi cho tới khi chuyển đến một bộ phim hoạt hình dành cho trẻ con cậu mới dừng lại.

.
.
.

Cậu chàng nhìn vào tủ đồ với lẻ tẻ vài ba cái áo cái quần, Trương Gia Nguyên thật sự không biết phải mặc gì. Ý định ban đầu của cậu là trông bản thân phải thật lịch sự và tinh tế, nhưng nhìn lại tủ đồ của mình chủ yếu toàn áo sơ mi hoa, áo thun, quần cọc, sáng mắt lắm thì sẽ thấy vài ba chiếc quần jean. Mặc dù Trương Gia Nguyên không thích thú gì với cuộc hôn nhân này nhưng đẹp thì vẫn phải đẹp, người ta hay bảo cái gì đẹp thì có quyền mà. Lục lọi một lúc, khó khăn lắm cậu mới mò được một chiếc áo sơ mi tay ngắn màu trắng và một chiếc quần tây nâu, thôi thì cũng xem như gần đúng với ý định ban đầu của cậu vậy.

Nhưng có lẽ chiếc sơ mi tay ngắn này không phù hợp với thời tiết hôm nay.

Trương Gia Nguyên quên mất bây giờ đang là mùa đông. Lúc ngồi trên xe đến gia đình họ Châu, cậu muốn mở cửa sổ xe cho thông thoáng một tí thì bất ngờ bị mấy ngọn gió lạnh tấn công. Cậu chàng vội đóng cửa sổ lại, nhìn lại bộ đồ mình đang mặc trên người, thầm nghĩ hình như có hơi phong phanh thì phải...

Khi cậu bước xuống xe cùng bố và mẹ kế, trước mặt cậu là một căn biệt thự hoành tráng đầy mùi tiền giống như một tòa lâu đài mà cậu nghĩ chỉ có trong các câu chuyện cổ tích. Ngôi nhà được thiết kế cổ điển với tone trắng ngà, sân vườn rộng lớn đa số là trồng cây và hoa, ở giữa sân có một lối mòn được lót những viên sỏi trắng nhỏ dẫn đến cửa chính của căn biệt thự. Bên trong căn biệt thự được trang trí đa số là đồ cổ, nền nhà được láng bằng những miếng gạch granite màu be mang cảm giác nhẹ nhàng, trang trọng.

Ông bà Châu đã chờ sẵn ở phòng khách, dáng vẻ điềm đạm phong nhã của hai người làm Trương Gia Nguyên có chút căng thẳng. Châu phu nhân khéo léo đã nhìn ra trạng thái cứng đờ của cậu, bà nhanh chóng gọi con trai của mình xuống nhà song cũng là vị hôn phu của Trương Gia Nguyên.

Đến khi cậu chạm mắt với con trai nhà họ Châu, trong ánh mắt cậu chỉ toàn sự ngạc nhiên không thôi. Trong đôi mắt thiếu niên là hình ảnh phản chiếu của một chàng trai xa lạ mà tưởng chừng như quen thuộc. Chàng trai là người cậu đã đụng phải ở tiệc cưới hôm nọ. Trương Gia Nguyên buồn cười thầm chê thế giới lớn như vậy nhưng Trái Đất vẫn rất tròn, loanh quanh liền gặp được người được "định mệnh" đặc cách cho cậu.

Người kia cũng không thể giấu nổi sự bất ngờ trong đáy mắt, dường như trong chốc lát anh cũng đã nhận ra cậu là người mình từng gặp.

"Chào em."

Tông giọng trầm ấm vang lên kèm theo đó là một nụ cười nhẹ của con trai họ Châu. Trương Gia Nguyên lịch sự cũng nâng khóe môi hơi cúi đầu xem như đáp lại lời chào của anh.

Bà Châu tinh ý dường như đã phát hiện ra gì đó liền nhanh tay bảo con trai bà dẫn Trương Gia Nguyên đi tham quan ngôi nhà.

Trương Gia Nguyên bối rối không biết phải ứng xử như thế nào, ông Châu nói với cậu :

"Cháu cứ đi chung với nó đi, chúng ta nói chuyện cháu cứ ngồi đây sẽ không cảm thấy thoải mái đâu."

Cậu nghe ông Châu nói như thế cũng không còn cách nào đi theo anh.

"Anh là Châu Kha Vũ, em là Trương Gia Nguyên nhỉ?"

Châu Kha Vũ bất ngờ bắt chuyện với cậu làm Trương Gia Nguyên có chút giật mình.

"Vâng ạ."

"Em năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Dạ 25."

Châu Kha Vũ đưa Trương Gia Nguyên ra vườn hoa sau nhà đi dạo. Trước mắt cậu là một bộ bàn ghế nhỏ, có lẽ là để dùng trà buổi chiều. Cậu vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp cả một giàn hoa hồng leo và hoa lan tỏi, giàn hoa bị những ánh nắng dịu nhẹ chiếu vào, từng tia nắng chen chúc giành chỗ với các nụ hoa tạo thành nhiều vệt nắng li ti rơi trên nền cỏ giống như đang nhảy múa.

"Vậy còn anh?"

"Tuổi của anh?"

"Dạ."

"Năm nay anh đã 29 tuổi rồi."

Vậy là lớn hơn mình tận bốn tuổi.

Trương Gia Nguyên nghĩ ngợi sau đó cậu nhìn thấy có mấy chậu păng xê xếp thành hàng rất đẹp khiến cậu không khỏi cảm thán.

"Mấy chậu păng xê này là người làm chăm sóc hả anh?"

"Không đâu, là mẹ anh chăm đó."

"Bà Châu thật khéo tay."

"Em lễ phép thật đó Trương Gia Nguyên."

"Dạ?"

Châu Kha Vũ nhìn vào đôi mắt thuần tình, trong trẻo của Trương Gia Nguyên, ánh mắt xinh đẹp có chút đơn thuần làm anh mê mẩn.

"Em có muốn uống một cốc nước không?"

"Có ạ."

Trương Gia Nguyên theo Châu Kha Vũ vào bếp.

"Em có dùng được sữa nóng không?"

"Sữa nóng ạ? Dạ được, em dễ nuôi mà."

Châu Kha Vũ bật cười, nói tiếp :

"Thế sau này anh nuôi đỡ cực rồi."

Trương Gia Nguyên đỏ mặt nhận lấy cốc sữa nóng từ tay anh rồi lảng tránh nhìn sang chỗ khác. Cậu chợt nhớ tới chiếc áo vest anh cho cậu mượn hôm trước vẫn còn yên vị ở nhà của mình, liền nói với anh :

"Chiếc áo hôm trước anh đưa em em đã giặt ủi sạch sẽ hết rồi, hôm nay không biết anh... là chồng sắp cưới của em nên em không đem theo."

Nói đến ba chữ "chồng sắp cưới" cậu lại nhỏ tiếng hơn một chút nhưng vẫn bị Châu Kha Vũ nghe được. Mọi biểu cảm trên gương mặt cậu đều được anh thu hết vào mắt, Châu Kha Vũ cảm thấy trái tim mình lâng lâng như có một tầng mây mềm mại bao bọc xung quanh.

"Sau này em có muốn trả áo cũng không có phương thức liên lạc với anh, thế nên em có thể add wechat của anh được không?"

"Được chứ, em chờ anh một chút, anh đi lấy điện thoại."

Anh vui vẻ đáp lại cậu, nói dứt câu liền lên phòng ngủ lấy điện thoại. Trương Gia Nguyên nhìn theo bóng dáng anh rồi nhìn đến cốc sữa trên tay.

Ngại quá đi mất

Một lúc sau Châu Kha Vũ đã nhanh chóng đi đến chỗ của cậu với chiếc điện thoại trên tay.

"Trước sau gì chúng ta cũng về chung nhà, em không cần vội thế đâu."

Trương Gia Nguyên nghe đến lời trêu chọc của anh mà vết đỏ từ trên mặt đã chuyển dần xuống chiếc gáy trắng nõn, mấy ngón tay thanh thoát gõ trên màn hình cũng có phần vụng về hơn. Nhưng Châu Kha Vũ nói là thế, mới nhìn mấy đoạn hành động của anh thôi cũng đã biết ai vội vàng ai gấp gáp hơn ai rồi.

Phía bên các vị phụ huynh cũng đã bàn xong việc hôn sự, đến khi nhìn vào trong bếp đã thấy cặp đôi trẻ một người ưa trêu một người ưa ngại nói chuyện tíu ta tíu tít.

"Ây yo, hai đứa nhỏ của chúng ta thân thiết quá nhỉ."

Châu phu nhân vui mừng nhìn hai người trẻ mà thật ra cũng không trẻ lắm, ban đầu bà còn nghĩ hai đứa nhỏ phải vùng vằn không chịu chấp nhận cái hôn sự này cơ, dù sau gì thì tự nhiên ở đâu ra lại có một vị hôn phu ất ơ nào đó rơi xuống ràng buộc mình vào một cuộc hôn nhân như thế này thì ai mà vui cho nổi chứ. Thế nhưng nhìn trường hợp của Kha Vũ và Gia Nguyên lại có vẻ rất tích cực, việc này đã làm mấy vị phụ huynh nhẹ nhõm rất nhiều.

Ông Trương trông thấy giờ giấc đã không còn sớm nữa liền chào tạm biệt Châu lão gia và Châu phu nhân.

"Trời đã không còn sớm nữa, chào anh chị chúng tôi xin phép về trước."

"Gia Nguyên à chúng ta về thôi."

Bà Trương vào bếp gọi Trương Gia Nguyên.

"Cháu chào bác trai và bác gái ạ, cháu xin phép về trước."

Nói đoạn cậu liền vẫy tay với Châu Kha Vũ.

"Em chào anh, em về trước nhé."

"Ừ, hẹn em hôm khác."

Châu Kha Vũ cũng đáp lại kèm theo đó là cái khóe môi được nâng lên cao tít.

Anh vẫn đứng ngay cổng nhìn chiếc xe dần chạy xa đến khi không còn thấy bóng dáng đâu nữa mới hoàn hồn trở lại.

Bố mẹ Châu nhìn con trai mình mà cười tủm tỉm, chắc là khoái con người ta lắm rồi đấy.

"Còn hẹn em hôm khác nữa ha."

Mẹ Châu chọc vào khuỷu tay anh, sau đó bố Châu cũng nhanh chóng tiếp lời.

"Thằng bé chào riêng mày luôn đấy con trai."

"Thế nào? Ưng không?"

Châu phu nhân vẫn không ngừng trêu chọc mà hỏi tiếp con trai mình.

"Ưng ạ!"

______

*hoa hồng leo

*hoa lan tỏi

*hoa păng xê

______

"Ánh Trăng Rơi Trên Đóa Hoa" đảm bảo là một chíc fic ngọt sâu răng khum có dramu gì hếc đâu 🥺
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro