Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ trả lời câu hỏi của mẹ một cách dứt khoát, đến tận khi anh đã ngồi ngay ngắn trên ghế phòng khách rồi thì khóe miệng trên môi vẫn chưa có dấu hiệu hạ xuống. Bố mẹ Châu nhìn thằng con trai cứ cười lớ ngớ như tên ngốc thì lại bắt đầu đâm ra kì thị.

"Thế là chắc chắn ưng đúng không?"

Ông Châu hỏi lại như muốn khẳng định một lần nữa.

"Dạ chắc mà."

Mẹ Châu nghe thế cũng nhãn nhã vừa đưa tách trà lên miệng vừa nói :

"Bây có không ưng thì mẹ cũng ép cho ưng thôi con."

.
.
.

Trương Gia Nguyên vừa tắm rửa xong xuôi đã chộp lấy chiếc điện thoại bị cậu quăng ở trên giường, cậu mở wechat nhấn vào khung trò chuyện với Châu Kha Vũ. Ban đầu còn háo hức gõ từng chữ, nhưng càng gõ cậu lại càng thấy không ổn, cứ ngập ngừng nhập rồi xóa, cậu mới bĩu môi nhận ra là cậu không biết nên nhắn cho người ta cái gì. Nếu gửi anh lời chào mà anh không trả lời thì quê lắm, mà cũng đâu có ai lần đầu tiên nhắn tin với nhau đã hẹn nhau gặp mặt để trả áo, vậy thì kì lắm.

Cậu nằm úp trên giường chống cầm nhìn vào tài khoản của anh, ca thán sao anh sống ẩn dật quá. Cậu có stalk Châu Kha Vũ, nhưng khổ nổi trên vòng bạn bè của anh không có gì ngoài một tấm ảnh chụp nến thơm hình bánh xe với dòng cap "cozy~". Cậu tưởng trai đẹp thì hay up hình lên vòng bạn bè lắm, thấy mấy anh trai trông thuận mắt ngoài kia còn chụp hình khoe múi hay chụp ảnh du lịch đồ này kia, sao ảnh trên vòng bạn bè của Châu Kha Vũ trống quá vậy?

Ngẩn tò te một hồi thì điện thoại có thông báo tin nhắn. Cậu liếc qua một chút, thấy đó là tin nhắn từ wechat, mà nhìn kĩ thêm chút chút nữa thì thấy đó là tin nhắn từ Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên ngồi bật dậy nhìn vào cái sticker con mèo vẫy tay 'hi' của anh gửi qua cũng hí hửng gửi lại một chiếc meme con thỏ đáng yêu.

Cậu nhoẻn miệng cong khóe môi lên trong vô thức, trên gò má thiếu niên lờ mờ phiếm hồng khi nghĩ đến mấy chuyện ban chiều. Lúc bắt đầu khi cậu nghe nói về cuộc hôn nhân này, cậu nghĩ mọi chuyện sẽ trắc trở hơn. Trương Gia Nguyên là bên bị động đương nhiên sẽ không có ý kiến gì, thế như nhà họ Châu là nơi quyết định có chấp nhận hôn sự hay không. Cậu cứ nghĩ định mệnh sẽ sắp xếp cậu cho một người lạnh lùng khó tính một hai không chịu kết hôn là con trai Châu gia.

Nhưng khi nhìn lại Châu Kha Vũ thì Trương Gia Nguyên lại muốn giơ ngón cái tán dương cho định mệnh lần này đã chọn đúng người cho cậu.

Trương Gia Nguyên rời khỏi giường khi nhìn thấy dòng tin nhắn 'em ăn cơm tối chưa?' của Châu Kha Vũ nửa giây trước, cậu kéo rèm cửa sổ ra đã thấy vầng bán trăng treo đỉnh núi, nhận ra trời không còn sớm nữa mà từ sáng giờ cậu cũng không bỏ bụng cái gì. Nhắn cho anh một câu rồi miễn cưỡng thay quần áo ra cửa hàng tiện lợi gần nhà.

Cậu chàng nương theo ánh đèn đường yếu ớt đi qua hết con hẻm nhỏ dẫn đến phố lớn. Trương Gia Nguyên cứ bước nhưng mặt thì vẫn dán chặt vào màn hình với cái ánh sáng mỏng manh nó mang lại, một là vì cậu có chút sợ sự vắng vẻ của con hẻm tối một lại là vì trong màn hình là khung trò chuyện với ai kia. Con hẻm này cậu đã đi đi lại lại không biết bao nhiêu lần kể từ năm 18 tuổi nhưng nói thật thì đến tận bây giờ mỗi khi đi qua cậu vẫn có cảm giác lạnh sống lưng, cậu không sợ cái tối tăm nó đem tới, cái cậu sợ là sự vắng vẻ vốn có của nó. Đúng là Trương Gia Nguyên không thích nơi quá đông người nhưng để nói ở một nơi quá vắng vẻ như thế này thì cho dù có là mãnh nam như cậu cũng có chút sợ.

Trương Gia Nguyên ra khỏi con hẻm rẽ phải, đi thêm vài bước nữa là cả cửa hàng tiện lợi đã hiện ra trước mắt cậu. Thiếu niên như thói quen đẩy cửa bước vào, từ hồi cậu là sinh viên đến bây giờ thì có thể nói nơi này là nơi thân thuộc nhất chỉ đứng sau căn nhà ở thuê của cậu. Với cả cánh cửa này nữa, cánh cửa được cậu mở ra đóng lại nhiều nhất, đứng sau cái cửa nhà thôi đó.

"Hế lô Trương Gia Nguyên."

Người con trai đứng quầy vừa thấy cậu bước vào liền hứng khởi vẫy tay chào cậu.

"Ông chủ Lâm nay canh quầy sao?"

Lâm Mặc là chủ cửa hàng tiện lợi ở đây, lớn hơn cậu một tuổi. Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc quen biết nhau hơn 5 năm kể từ lúc cậu mới chuyển tới đây. Ông chủ Lâm tính cách thân thiện, hài hước, cậu vừa mới chuyển đến đã mau chóng bắt chuyện làm quen. Sau đó Trương Gia Nguyên ra vào nơi này thường xuyên, tần suất gặp mặt ông chủ Lâm cũng nhiều hơn rồi cả hai thân nhau lúc nào không hay.

Cậu đi đến quầy thức ăn nhanh, chọn ra vài gói rong biển cuộn cơm đem ra cho Lâm Mặc tính tiền rồi ngồi xuống cái bàn trống gần đó chuẩn bị xơi bữa tối.

Trương Gia Nguyên không phải không biết nấu cơm mà là cậu lười. Căn nhà chỉ có một người ở mà mỗi lẫn nấu ra đều dư rất nhiều, mình cậu thì không ăn hết được nên cứ nghĩ tùy tiện ăn ở ngoài cho xong bữa.

Lâm Mặc mở tủ đông lạnh lấy ra hai lon nước đi đến bàn của Trương Gia Nguyên. Một lon đặt trước mặt mình, một lon đặt trước mắt cậu.

"Nào, hôm nay ông chủ Lâm mời!"

"Gì thế? Nay ông chủ Lâm hào phóng vậy sao?"

Lâm Mặc dường như đã quen với mấy câu đùa giỡn kiểu này của Trương Gia Nguyên cũng nhanh chóng tiếp lời :

"Ông chủ Lâm của chú mày tốt tính đó giờ mà chú mày không biết hả?"

Nghe xong câu đó rồi cả hai bật cười, cảnh tượng hầu như lặp đi lặp lại cả trăm lần mỗi khi Trương Gia Nguyên đến nơi này, lúc cậu ở đây lần nào cũng trò chuyện với Lâm Mặc tận đêm khuya mới về nhà. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Cả hai cười đùa vui vẻ giữa chừng thì tiếng thông báo chào mừng quý khách của cửa hàng vang lên, Lâm Mặc thấy thế cũng đứng dậy đi làm việc. Vừa lúc đó Châu Kha Vũ cũng gửi tin nhắn qua cho cậu.

ZhouDan :
Đêm nay trời đẹp em nhỉ?

Yuan00 :
Dạ vâng, gió thổi cũng không lạnh như lúc sáng.

ZhouDan :
Ban chiều lúc anh trông thấy em anh đã có chút lo ngại đấy.

ZhouDan :
Trời lạnh thế mà em vẫn mặc chiếc sơ mi mỏng chẳng ăn thua vào đâu.

Yuan00 :
Lúc đấy em cũng không biết trời lạnh như thế, đến lúc em bước ra khỏi nhà mới biết gió lại rất mạnh bạo.

Yuan00 :
Nhưng tối hôm nay thì đỡ hơn, trăng rất đẹp, đúng là đêm không lạnh hiếm hoi của đông đầu mùa mà.

ZhouDan :
Trăng đẹp, gió cũng ấm áp lạ, đúng không em?

Trương Gia Nguyên đọc tin nhắn, ngơ ra một hồi. Hình như cậu đã từng nghe qua câu nói này ở đâu đó, mà dường như đã hiểu cũng dường như không hiểu dòng tin nhắn của anh. Cậu nhìn ra phố đêm vẫn còn mấy người qua lại, ở trước cửa ra vào cửa hàng tiện lợi có trồng một cây chanh nhỏ, gió hiu hiu lướt qua mấy tán lá chanh làm nó rung rinh ngã mình theo chiều gió thổi. Cách cả một lớp kính của cửa hàng tiện lợi thế mà Trương Gia Nguyên vẫn cảm nhận được hương lá chanh thoang thoảng quanh chóp mũi của mình.

Bất giác thoáng qua trên môi cậu là một nụ cười nhẹ, tự nhiên thấy tiếng gió vi vu cũng dịu dàng.

Trương Gia Nguyên không để Châu Kha Vũ chờ đợi tin nhắn quá lâu, cũng nhắn một chữ 'vâng' qua cho anh.

_______

Đánh úp nửa đêm đây hehee
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro