chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhà của Trương Gia Nguyên có rất nhiều tranh treo tường. Mỗi bức mỗi sắc riêng, có bức rất u ám trầm tịch, có bức lại tươi sáng trong trẻo. Khi hai người đã xong xuôi cơm nước, người lớn có hỏi người nhỏ về những tấm tranh.

"Những tác phẩm này đều là em vẽ à?"

Anh trầm ngâm trước một bức mang màu tĩnh lặng.

"Dạ, đều là em vẽ hết đó."

Châu Kha Vũ xém quên mất, nghề của cậu là họa sĩ mà.

"Bình thường em sẽ làm việc ở đâu?"

"Dạ? Nơi làm việc của em á?"

Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên gỡ từng bức tranh xuống để vào thùng cẩn thận, anh đáp :

"Ừ, nơi làm việc của em."

"Em làm gì có nơi làm việc, em vẽ ở nhà thôi."

Trương Gia Nguyên vừa cười vừa nói, cậu hơi ngạc nhiên khi nhận được câu hỏi của anh. Cậu không có phòng tranh, cũng không có nơi làm việc như bao người làm nghề, cậu chỉ có căn hộ thuê từ người khác, những vật liệu vẽ đơn giản và bàn tay đầy chai sạn thôi.

"Em muốn có một nơi để vẽ tranh không? Anh còn một căn phòng trống ở gần nhà của chúng ta, nếu em muốn, anh sẽ trang trí lại nơi đó để em làm phòng tranh của bản thân."

Cậu hơi ngạc nhiên với đề nghị của anh, làm vợ của Châu Kha Vũ còn được những món hời như vậy sao?

"Hình như anh cho em hơi nhiều rồi đó Châu Kha Vũ."

"Làm vợ của Châu Kha Vũ thì tất cả đều xứng đáng."

Người lớn bình thản như đó là một điều tất nhiên, nhưng bạn nhỏ có một thắc mắc.

"Vậy ai làm vợ anh cũng đều được như em hả?"

"Không, chỉ có em mới được như thế thôi. Đó là đặc quyền của em, Trương Gia Nguyên."

Đôi ngươi của Châu Kha Vũ nhìn cậu giống như ẩn chứa những mảnh nhu tình vô hạn, lại giống như sở hữu cả ngàn vì sao trong ánh mắt ấy. Có dòng ngọt ngào chảy vào tim của người nhỏ, cảm xúc cậu chàng ủ kín bấy lâu bây giờ như đang được lên men. Quá đỗi nhẹ nhàng, quá đỗi mềm mại, quá đỗi sự nuông chiều. Đó là những cảm giác của Trương Gia Nguyên ở hiện tại.

Có lẽ hoa đã dần nở rộ, cánh cửa trong trái tim sâu thẳm cũng từ từ được hé ra.

Và rồi, cả cậu và anh đều cảm nhận được một sự yêu thích không rõ ràng, một sự yêu thích không có lý do và không thể giải thích.

.
.
.

Châu Kha Vũ nhìn mấy thùng giấy với hai ba cái vali vương vãi khắp sàn nhà, anh cùng Trương Gia Nguyên dọn cả ngày trời, cuối cùng cũng gần xong. Giờ chỉ còn một số vật cá nhân của cậu, cậu bảo mấy cái đó chỉ là những thứ linh tinh thôi ngày mai sẽ đóng thùng sau.

Trương Gia Nguyên có tin nhắn mới, là Lâm Mặc bảo đang đến nhà cậu cùng với túi đồ ăn lỉnh ca lỉnh kỉnh trên tay. Trương Gia Nguyên nhớ ra tối nay cậu có mời Lâm Mặc sang chơi, liền quay qua hỏi Châu Kha Vũ :

"Anh có muốn ở lại uống chút bia không? Bạn em sắp đem đồ nhậu đến rồi."

Châu Kha Vũ gật đầu tỏ đồng ý.

Không bao lâu sau ngoài cửa đã vang lên tiếng gọi tên của Trương Gia Nguyên. Lâm Mặc đến rồi.

Cửa còn chưa kịp mở hết người nọ đã lao vào vòng tay của Trương Gia Nguyên la lối om sòm.

"Sao bây chuyển đi nhanh thế? Anh còn chưa sinh con sinh cái mà bây đã chuyển sang chỗ khác, sao anh biết anh gửi thiệp cưới cho bây đây??"

Lâm Mặc nói một tràng chẳng thèm để ý gì đến xung quanh, không thèm để ý đến có dáng người lạ quắc đang đứng trong phòng khách hay cũng không thèm để ý đến ánh mắt đầy nghi vấn của Trương Gia Nguyên.

Ầm ĩ cho đã hơi, Lâm Mặc mới bình tĩnh nhìn đến người xa lạ kia ở trong nhà. Bấy giờ chàng trai mới giật mình, ngỡ ngàng nhận ra trong căn nhà không chỉ có bản thân và Trương Gia Nguyên, cũng muốn bật ngửa chôn mình xuống hồ vì những lời tào lao vừa bay ra khỏi miệng.

Lâm Mặc xấu hổ hỏi Trương Gia Nguyên :

"Ê bây, thằng này là thằng nào vậy?"

Trương Gia Nguyên giật giật khóe miệng, khuôn mặt hơi tỏ vẻ kì thị, cậu trả lời câu hỏi của người anh lớn hơn mình một tuổi nhưng lại vô cùng trẻ trâu kia.

"Thằng chồng em chứ thằng nào."

Lâm Mặc nghe xong như hóa đá.

"Vãi, là ý trung nhân của mày đó hả? Là người mày vừa nhắn tin vừa cười hôm qua đó hả??"

Người nhỏ gật đầu thay lời khẳng định.

"Ê thôi tao quê quá, tao về nhé mày."

Lâm Mặc định quay người bỏ trốn nhưng còn chưa kịp làm gì thì Trương Gia Nguyên đã nhanh chóng giữ lấy vai của chàng trai hướng về thân ảnh cao ngất.

"Đây là bạn em, tên Lâm Mặc, lớn hơn em một tuổi. Anh ấy là chủ cửa hàng tiện lợi ở đầu hẻm đấy."

Châu Kha Vũ không cười đáp lại :

"Chào ông chủ Lâm, tôi là Châu Kha Vũ, chồng sắp cưới của Trương Gia Nguyên."

Bạn nhỏ cầm lấy túi xách trên tay Lâm Mặc đem vào bàn ăn bắt đầu sắp xếp mọi thứ. Lâm Mặc thấy thế cũng tíu tít vội chạy qua mấy cái thùng carton trên sàn đến chỗ Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên chuẩn bị bia và đồ nhắm xong thì cả ba người cũng yên vị trên bàn nhậu. Người nhỏ luyên tha luyên thuyên đủ chuyện, hết nói với Châu Kha Vũ lại quay qua nói với Lâm Mặc. Châu Kha Vũ và Lâm Mặc vốn không quen biết, vì thế giữa hai người họ cũng xuất hiện không khí gượng gạo vô hình. Con người Lâm Mặc hào sảng, hoạt bát, bắt chuyện với một người xa lạ không phải việc quá khó khắn đối với y.

Nhưng giờ ông chủ Lâm có khó khăn mới rồi, đó là Châu Kha Vũ.

Ông chủ Lâm cố gắng bắt chuyện với Châu Kha Vũ không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cùng cũng mở được miệng của anh. Nhưng phát ra khỏi khuôn miệng đó lại chẳng được mấy tiếng cho thành câu.

Châu Kha Vũ không nói chuyện nhưng y thấy, trước mắt là hình ảnh Châu Kha Vũ đắm đuối nhìn cậu em nhỏ hơn y một tuổi, trong ánh mắt không có tia lạnh lùng, cũng không có cái gọi "không quan tâm" giống như nhìn ông chủ Lâm.

Lâm Mặc ngồi gần Trương Gia Nguyên hơn chút, thì thầm vào tai cậu.

"Ê sao thằng chồng của mày chảnh quá vậy?"

Trương Gia Nguyên nghe được mà nghi ngờ nhân sinh.

"Ủa anh uống rượu vô xong ngáo luôn rồi hả Lâm Mặc??"

Người nhỏ lấy tiếp lon bia đưa đến tay của Lâm Mặc, nói :

"Uống thêm lon nữa đi cho nó tỉnh."

"Ủa mày mới ngáo á Gia Nguyên, ai uống bia mà tỉnh mạy. Bia chứ có phải cà phê đâu??"

"Ủa chứ không lẽ giờ anh đi nhậu mà anh cầm hộp sữa uống hả trời??"

"Thì dô, tao với mày mỗi người một lon chứ nói gì nữa trời!"

Cảnh bia sượt qua cuống họng hết lon này đến lon khác cứ tiếp diễn trên bàn nhậu, chắn chắn sẽ có một người gục ngã vì say.

Và người gục ngã đó chính là Lâm Mặc.

Không chỉ có Lâm Mặc say quắc cần câu mà còn có Trương Gia Nguyên bị ảnh hưởng men say cũng hơi ngà ngà. Rượu vào thì lời ra, không biết hai ông còn đủ tỉnh táo hay không mà đã bắt đầu sảng hồn ăn nói tào lao.

"Ủa Nguyên ơi sao thằng chồng mày quen quen, hình như tao thấy ở đâu rồi á mà tao hỏng nhớ..."

"Thằng chồng em mắc gì anh thấy quen, ủa con người gì ngộ nghĩnh quá."

"Thì tao nói thấy quen thôi chứ mắc gì mày xù lông??!"

Châu Kha Vũ im lặng ngồi nhìn con ma men với bạn nhỏ. Men vào người coi bộ cái gì cũng nói được, gọi hai tiếng "thằng chồng" nghe thấy cũng thuận miệng phết.

Châu Kha Vũ thầm khen cổ họng còn hai con người này, la to quá, ồn không chịu được. Đã thế còn nói mấy thứ trên trời dưới đất, ví dụ như :

"Bây chuyển đi rồi, sau này anh mời cưới biết đi đâu tìm bây đây??!"

"Sau này mà không được đến cửa hàng tiện lợi của anh chắc em ăn không ngon, tối ngủ cà giật cà giật quá huhu."

Châu Kha Vũ nghe thế thầm thanh minh trong lòng một câu :

'Anh không phải người ác độc cưới em về rồi nhốt em trong tòa tháp cao trăm mét đâu Gia Nguyên..'

Không những la to mà còn khóc lớn, Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh lặng lẽ tán dương cho màng nhĩ của mình vì đã chịu đựng quá tốt.

Lâm Mặc ngồi gác cả hai chân lên ghế, bắt đầu bấm điện thoại lẩm bẩm nói cái gì đó trong mụ mị. Nào là "tui đang đi nhậu cho anh tức chơi đó", "mà tui cũng đang nhớ anh nữa" rồi lại "anh là đồ khốn nạn", "đồ khốn nạn tới nhà nhỏ Nguyên đón tui giùm i".

Nói khùng nói điên một hồi thì thân ai người nấy lăn ra ngủ, Lâm Mặc thì bất tỉnh nhân sự còn Trương Gia Nguyên thì nằm gục trên bàn, mơ mơ màng màng hướng ánh nhìn về Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ cảm thấy thế giới thật kì diệu, tự nhủ trong lòng sau này nhất định sẽ không để cho Trương Gia Nguyên động vào một giọt bia hay rượu gì nữa. Hai người Nguyên Mặc im lặng chưa được bao lâu thì đã có tiếng gõ cửa, chắc là "đồ khốn nạn" của Lâm Mặc đến đón cậu ấy. Châu Kha Vũ nhìn Lâm Mặc say bí tỉ không biết trời trăng mây gió gì với bạn nhỏ đang ngà ngà men thì quyết định đứng dậy mở cửa. Cửa vừa mở ra, biểu cảm gương mặt đẹp đẽ của Châu Kha Vũ đa dạng hơn hẳn. Từ ngỡ ngàng hoảng hốt đến bàng hoàng bật ngửa, người ngoài cửa cũng giật mình bất ngờ không kém gì. Người nọ không ai xa lạ chính là ông bạn chơi thân của Châu Kha Vũ kiêm hàng xóm gần nhà của anh, Lưu Chương.

"Anh là 'đồ khốn nạn' đó hả?"

Châu Kha Vũ tỉnh bơ hỏi Lưu Chương.

"Thằng khùng này giở chứng hả mạy! Lâm Mặc của tao đâu?"

Lưu Chương nhìn vào trong nhà, thấy y đang nằm gục trên bàn, vội đẩy Châu Kha Vũ sang một bên rồi đến chỗ của Lâm Mặc. Ông bạn thân thấy trên bàn không chỉ một người gục mà tới tận hai người gục thì nghi vấn Châu Kha Vũ.

"Mày làm gì mà ở đây vậy? Còn có đóng lon bia trên bàn với hai con sâu rượu nữa."

"Đây là nhà của vợ em mà, em đến dọn nhà giúp rồi sẵn ở lại uống chút bia thôi. Mà con sâu rượu chỉ có Lâm Mặc thôi"

Lưu Chương nghe xong như không tin vào tai mình.

"Wtf?? Mày nói Trương Gia Nguyên là vợ của mày á? Vợ sắp cưới đó hả? Trái Đất gì mà tròn quá vậy??"

"Anh biết Trương Gia Nguyên hả?"

"Cũng biết chút chút, Lâm Mặc có mấy lần kể cho tao nghe về nó."

Lưu Chương vừa trả lời Châu Kha Vũ vừa nhìn đồng hồ trên tay.

"Thôi trễ quá rồi, tao về trước nhé."

"Bye."

Lưu Chương nói rồi đỡ Lâm Mặc dậy rồi dìu y về.

Châu Kha Vũ trở lại trên bàn bắt đầu dọn mấy lon bia bừa bộn lại, ban nãy anh uống không nhiều nên vẫn còn tỉnh táo. Nhìn lại bạn nhỏ vẫn đang nằm dài trên bàn thẫn thờ nhìn theo mình. Gương mặt Trương Gia Nguyên hơi hồng vì men say, cặp má đầy đặn của cậu bụ bẫm giống như một đứa trẻ sơ sinh, tóc lòa xòa trước trán những vẫn không thể che đi đôi mắt long lanh trong vắt.

'Giống em bé quá.'

Châu Kha Vũ đã nghĩ thế, anh không nhịn được mà véo má của Trương Gia Nguyên một cái.

"Em có ổn không? Có say quá hay không? Hay là anh ở lại chăm em nhé?"

Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên hơi im im cũng hơi lo lắng, ban nãy nói nhiều lắm mà, sao bây giờ một chữ cũng không hé miệng vậy? Hay la nhiều quá nên mệt rồi?

"Anh Vũ."

Bạn nhỏ hơi ậm ừ, âm lượng phát ra nhỏ xíu nhưng vẫn đủ cho anh nghe. Cậu nhìn chằm chặp cái người cao như cây sào trước mắt, giống như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy.

"Anh đẹp trai quá, em mà là yêu quái em nuốt anh cái một."

Châu Kha Vũ đứng hình trước câu nói của Trương Gia Nguyên. Vành tai hơi nhuốm hồng, nghĩ rằng Trương Gia Nguyên quá đáng yêu, nói xàm điên cũng thấy đáng yêu.

Nhưng mà anh vẫn thấy cậu không ổn, nếu ổn thì không có ai nói khùng nói điên như cậu đâu. Châu Kha Vũ không yên tâm, hỏi đi hỏi lại Trương Gia Nguyên mấy lần liền có ổn không rồi mới chấp nhận đi về.

"Thôi anh đi về đi, em khỏe như con trâu vậy á, em không có bị sao đâu!"

Châu Kha Vũ nghe vậy cũng hết cách định đứng dậy đi về. Lúc chuẩn bị đi thì không biết Trương Gia Nguyên lại nhớ ra cái gì, chạy vọt vào trong phòng rồi chạy ra ngoài với Châu Kha Vũ, trên tay còn là chiếc áo vest anh đưa cậu ở hôm tiệc cưới. Bạn nhỏ đưa áo cho anh, nói :

"Anh mặc áo vào, kẻo lạnh nha anh."

Đột nhiên có một sự ấm áp len lỏi vào tim của Châu Kha Vũ. Cảm xúc của anh như đang đảo lộn loạn hết cả lên. Cảm giác vừa mềm mại, vừa vui lại vừa buồn cười. Đúng là tim anh đã hẫng nhịp vì hành động bé tí này của Trương Gia Nguyên đấy, nhưng mà hôm nay anh đi xe đến, ngồi trong xe sẽ không cảm thấy lạnh đâu Gia Nguyên ơi.

.
.
.

Lâm Mặc ngồi trên xe của Lưu Chương ngoan ngoãn để cho anh thắt dây an toàn cho mình. Y vừa tỉnh táo một chút sau một trận mơ mơ hồ hồ nhờ mấy lon bia.

"À! em nhớ ra rồi, em thấy Châu Kha Vũ trong tấm hình chụp chung ở nhà của anh!"

Lâm Mặc đột ngột tỉnh giấc làm cho Lưu Chương chuẩn bị quay bánh lái ngồi cạnh bất lực.

"Thế bảo bối có muốn đi ăn khuya không?"

"Có chứ! Đi thôiii!"

.
.
.

Chúc mọi người ngủ ngon 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro