Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên tỉnh dậy sau một đêm lộn xộn cùng cái đầu đau như búa bổ, kết hợp với sự giày vò của hơi men nồng khiến cả cơ thể cậu như rã rời, chút kí ức của hôm qua cũng đang dần kéo ùa về. Đến khi bắt đầu nhớ ra mọi thứ Trương Gia Nguyên mới bàng hoàng với chính bản thân mình, đêm qua Lâm Mặc đến nhà cậu uống bia coi như một bữa chuẩn bị chia xa nhau, nhưng hôm qua khác với mọi hôm cậu cùng Lâm Mặc nhậu nhẹt, hôm qua bên cạnh cậu còn có một Châu Kha Vũ sau này sẽ là bạn đồng hành trong cuộc sống với cậu.

Từng hành động, từng lời nói của đêm vừa rồi như dắt nhau trở về tâm trí cậu. Trương Gia Nguyên ôm cái đầu rối bù xù như ổ quạ mà gục mặt vào đầu gối, thật muốn chôn mình xuống đất, cậu nghĩ thế đấy.

Trương Gia Nguyên mơ hồ nhìn xung quanh căn phòng đã trống trải hơn sau một ngày, hình như cậu vừa quên cái gì đó. Đúng rồi, là Châu Kha Vũ. Cậu thật sự xém chút quên rằng chốc lát nữa anh ấy sẽ đến nhà cậu chuyển đồ đi. Trương Gia Nguyên nhanh như chớp chạy tọt ra khỏi giường, vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân rồi sau đó bắt đầu đóng gói những món đồ nhỏ lặt vặt còn sót lại khi dọn dẹp trong hôm qua.

Người nhỏ mở cửa sổ muốn hít chút khí trời cho thông thoáng thì phát hiện ra bầu trời rất nhiều mây đen âm u. Sương lạnh vẫn còn đọng trên mấy tán lá nhỏ giọt xuống mặt đất trong vườn, mặt trời hôm nay chắc nghỉ việc một hôm rồi, không còn thấy tỏa sáng hân hoan như hôm qua nữa mà thay vào đó một mảng trời xám xịt mờ ảo không khỏi u ám.

Trương Gia Nguyên ghét mưa, nhưng chắc có lẽ hôm nay phải mưa rồi.

Cậu khép hờ cánh cửa sổ lại chỉ chừa một đoạn nhỏ để lưu thông không khí trong nhà. Mấy 'cô bạn gái' của cậu chất đống trên đầu tủ đã được phủ một lớp bụi dày. Lâu rồi Trương Gia Nguyên không động vào guitar. Guitar đã từng là ước mơ duy nhất của cậu mấy năm thiếu niên, cậu nhớ cái gió hạ dịu nhẹ thổi đến hong ấm từng vạt áo học sinh lấm tấm mồ hôi. Cậu nhớ mấy chiếc lá xanh cùng mấy nụ hoa me tây bay dưới vòm trời xanh, đôi khi chúng nó lại rơi rụng vương phải tóc nâu đang được cái nắng nồng nàn chiếu rọi của cậu. Cậu nhớ mặt trời mang theo làn hương cỏ dại. Cậu nhớ mấy lần gảy lên những giai điệu trong trẻo. Cậu nhớ ước mơ của mình.

Lúc cậu còn mười tám, mười chín tuổi cậu đã nghĩ là, cậu sẽ lựa chọn một cuộc đời luôn gắn bó với chiếc guitar yêu quý. Nhưng rồi hiện thực váng vất cậu một cú tát. Cậu nhận ra cậu chẳng làm gì được với chiếc guitar này cả, cậu không thể kiếm tiền với cái ước mơ nay đây mai đó, lại càng không thể dùng số tiền ít ỏi từ ước mơ này để nuôi sống bản thân về lâu về dài. Cậu từ bỏ trong tiếc nuối rồi sau đó lựa chọn trở thành họa công, thổi hồn vào các tác phẩm rồi đem bán bản quyền cho người khác để kiếm thu nhập nuôi sống chính mình.

Trương Gia Nguyên tìm một thùng carton cỡ vừa rồi sắp xếp mấy hủ màu vẽ cùng các toan vẽ tranh vào chung với nhau. Vali và mấy cây đàn đã được bao bọc cẩn thận, vừa hay đúng lúc cậu nhận được điện thoại của Châu Kha Vũ. Anh nói bây giờ anh cùng bên vận chuyển đang đến, hỏi cậu đã chuẩn bị xong tất cả hay chưa, cậu đáp lại một tiếng rồi sau đó cúp máy để anh tập trung lái xe. Trương Gia Nguyên ngồi bệch xuống sàn, không thấy Viên Viên đâu cả, chắc nó lại rong chơi ở nơi nào rồi. Thành thật mà nói, ngôi nhà này đã gắn bó bao mùa nắng mưa với cậu kể từ khi cậu chỉ là một chàng sinh viên nhỏ bé mới chập chững bước mấy bước đầu tiên vào cái xã hội đầy rẫy những cái bẫy lớn mưu mô đến khi biến thành một người đàn ông trưởng thành về mặt xã hội với cuộc sống bình ổn. Cậu thích ở nơi này, mặc dù đây chẳng phải chỗ xa hoa diễm lệ như trung tâm thành phố, nhưng ít nhất ở nơi đây cho cậu cảm giác bình yên. Chỗ này có cửa hàng tiện lợi thân thuộc như nhà cậu, có bức tường hoa lăng tiêu rực rỡ trong con hẻm nhỏ, có Viên Viên lúc ẩn lúc hiện xoa diệu những bộn bề bên ngoài mắc phải cậu.

Bây giờ nói đi liền đi, có chút không nỡ rời xa.

Rồi thì mọi thứ cũng như nước chảy mây trôi, chẳng cần nhiều thời gian đã khiến Trương Gia Nguyên ra mở cửa cho Châu Kha Vũ. Anh vừa tháo giày bước vào nhà thì từ đâu ra Viên Viên cũng nhảy vọt theo vào, lém la lém lĩnh mà dùng cái đuôi đầy lông của nó cọ vào chân Trương Gia Nguyên. Cậu không thấy bên vận chuyển đâu thì hỏi anh, anh bảo họ đang theo sau.

Viên Viên cứ liên tục ma sát cái đuôi mềm mại ấy vào cậu rồi quấn quýt chẳng chịu buông, dường như nó cảm nhận được việc cậu phải rời đi vì thế nên mới thân thiết một cách dai dẳng như vậy, giống như đang cố chấp níu kéo chút mùi hương còn đọng trong căn nhà của cậu, và cố chấp níu kéo lấy dáng hình đã yêu thương nó đến nhường nào. Trương Gia Nguyên bế Viên Viên lên, nhìn thấy nó vương móng vuốt ra bám vào áo cậu, cậu lại thấy có chút buồn cười. Sáng giờ long nhong ngoài đường chẳng thấy mặt mũi đâu, bây giờ người ta sắp đi rồi mới bám người ta.

"Tao sắp đi rồi đấy, sau này sẽ không ai chăm mày được như tao đâu, có thấy sợ không? Nhưng nếu mày cảm thấy khó khăn quá thì có thể tìm Lâm Mặc ở đầu hẻm, anh ấy cũng là một người tốt bụng đó."

Trương Gia Nguyên ôm nó, đưa Viên Viên lên cao đến mắt của mình, cậu không biết Viên Viên có nghe hiểu lời cậu hay không, cậu thấy có hơi xót. Lúc cậu gặp nó, nó chỉ là chú mèo mấy tháng tuổi bị vứt bỏ, cả thân ốm yếu toàn là vết thương, chắc là do gây lộn với những con mèo hoang khác. Từ khi nó qua tay cậu nó mới được chút thịt như bây giờ, ôm rất thích.

"Em nuôi mèo từ khi nào?"

Châu Kha Vũ nhìn dáng vẻ âu yếm của cả hai, hỏi người nhỏ.

"Em cũng chẳng nhớ rõ, chỉ nhớ đã chăm nó từ lúc nó còn rất nhỏ rồi."

Cậu dần hướng ánh mắt lên người Châu Kha Vũ, đến khi chạm phải mắt anh thì lại không khỏi nhớ tới một trận tối qua mà đỏ mặt tía tai quay sang chỗ khác. Châu Kha Vũ thấy người nhỏ má hơi hây hây hồng, tưởng đâu em bị bệnh, lại sốt sắng đến chạm trán em vào trán mình.

"Em bị sốt hả Nguyên? Mặt em đỏ lắm đấy."

"Em...em không sao, chắc do vẫn còn say, chưa tỉnh rượu chút thôi."

Hành động của anh làm người nhỏ không kịp đề phòng, giật bắn người ra sau. Trương Gia Nguyên viện đại một lí do trả lời anh, còn mặt thì càng ngày càng giống một quả cà chua hơn.

Đúng là có say đấy, nhưng sau rượu hay say tình thì phải xem xét.

Vừa đúng thời gian các nhân viên bên vận chuyển đến, anh và cậu hướng dẫn chuyển đồ ra xe rồi sắp xếp lại một số đồ cá nhân của cậu đem lên xe anh. Đột nhiên Châu Kha Vũ hơi khựng lại một lúc.

"Em có muốn đem theo Viên Viên không?"

Trương Gia Nguyên nghe đến thế thì mắt sáng như sao nhìn anh, biểu cảm trông giống một bạn nhỏ vui vẻ khi được người lớn tặng quà vậy.

"Em có thể đem nó theo thật ư?"

Hai mắt rực rỡ nay lại ánh thêm vài tia kì vọng.

Trong sáng không dính bụi trần. Cả một đôi mắt, cả một bóng dáng thuần khiết.

"Thật. Dù sao thì hai người một mèo cũng sẽ có không khí gia đình hơn mà."

Trương Gia Nguyên nghe lọt vế đầu lại mất vế sau, mừng rỡ vì cái gật đầu của anh lại chẳng để ý đến bốn chữ 'không khí gia đình'. Viên Viên ở giữa hai người từ nãy giờ, có lẽ nó cũng nghe hiểu được vài chữ, chả biết học ở đâu, thấy nó meo meo hai tiếng dùng móng mèo bấu víu lấy người Châu Kha Vũ như muốn được anh bế. Đợi đến khi nó đã an vị trên vòng tay của anh rồi thì lại dùng cái đệm mèo mềm êm chạm vào khuôn mặt tuấn tú của Châu Kha Vũ, giống như muốn nói một lời cảm ơn với anh.

"Chà, học ở đâu cái trò lấy lòng vậy không biết?"

Trương Gia Nguyên vui vẻ ẵm Viên Viên theo ra xe của Châu Kha Vũ, để lại cho căn nhà sự trống vắng như lúc vẹn nguyên.

Để lại chút kỉ niệm.

Để lại chút thương nhớ.

Để lại những ngày nắng vàng ấm áp nhất.

______

Cả nhà cứ cmt mạnh mẽ nha 🥲 cmt của mụi ngừi giống như một lời nhắc nhở tui mau chóng ra chap mới dị á.
Mà mụi người hong cmt tui cũm thấy cô đơn nựa 🥺🥺🥺
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro