Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh vật mùa đông lướt qua cửa kính xe của Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên ngồi trong xe tận hưởng cái mát lạnh của điều hòa, dễ chịu quá. Người nhỏ và người lớn hơn trên xe nói chuyện với nhau câu được câu mất, đa số chỉ là những câu hỏi đơn giản về sở thích, thói quen hay là về gia đình hai bên. Đi một đoạn, anh lái xe rẽ sang lối vào của khu nhà giàu cách trung tâm thành phố hai cây số. Trước đây Trương Gia Nguyên cũng từng nghe đến danh khu nhà này, khu nhà mà cho dù có tiền muốn vào ở cũng khó, ai muốn vào ở thì chắc hẳn là người giàu nhưng ai đã vào ở thì chắc chắn sẽ là người cực kì giàu, và Châu Kha Vũ cũng vậy. Trương Gia Nguyên bị lóa mắt bởi những ngôi biệt thự thiết kế cầu kì, ở trong khu dân cư đông đúc quá lâu khiến cậu lạ lẫm với những nơi nhà cao cửa rộng toát ra toàn mùi tiền thế này.

Viên Viên nằm trong ba lô mèo hình phi hành gia đã lười biếng đánh giấc lúc nào không hay, đến khi nó cảm nhận được cả cái ba lô đang di chuyển theo bước chân của chủ nhân nó, nó mới tò mò ló đầu ra nhìn ngắm xung quanh. Cuối cùng cũng đến nhà, Châu Kha Vũ đổ xe vào garage sau đó mở cốp xe lấy hành lí cho Trương Gia Nguyên.

Trước mắt người nhỏ là căn biệt thự to lớn với tone màu xám nhạt, không khoa trương như những nhà xung quanh, chỉ có thiết kế đơn giản cùng vài ba màu xám, đen và trắng. Trương Gia Nguyên cảm thán trong lòng, đúng là người giàu, dù cho ở một mình vẫn sống trong căn biệt thự to như vậy.

"Nếu như ban đầu anh biết mình sẽ sống chung với em thì anh đã mua căn to hơn rồi."

Châu Kha Vũ thản nhiên mà nói, từng câu từng chữ phát ra vô cùng êm dịu thế mà khi lọt qua tai Trương Gia Nguyên nó lại chở thành những từ ngữ gây tắt nghẽn nền giao thông màn nhĩ nhất.

"Căn này mà anh chê nhỏ á? Anh định mua cả tòa lâu đài để sống luôn hay gì?"

"Lâu đài hả? Cũng không tệ đó Nguyên nhi."

Cậu chỉ tùy tiện nói một câu bông đùa thế mà lại thật sự nghe được câu trả lời tưởng như rất nghiêm túc cho câu nói ấy, Trương Gia Nguyên mắt chữ o mồm chữ a nhìn Châu Kha Vũ, đứng bất động nhìn anh tỏ vẻ không tin nổi. Thì ra người giàu nói chuyện kiểu này hả?

Châu Kha Vũ nhìn phản ứng thú vị của bạn nhỏ, quả nhiên vẫn là bị chọc cười. Ban đầu chỉ tính trêu bạn nhỏ một chút, thế mà biểu cảm của bạn nhỏ lại vượt ngoài tưởng tượng của anh.

Đáng yêu quá đi mất.

"Anh đùa thôi."

Châu Kha Vũ vừa cười nói vừa xoa mái tóc mềm của bạn nhỏ. Trương Gia Nguyên lúc này mới hoàn hồn, trông thấy nụ cười của anh mới phát hiện mình bị trêu, cũng phát hiện người nọ nhân cơ hội cậu đứng hình mà xoa đầu cậu một cái.

Bên trong ngôi nhà chỉ được bài trí đơn giản, bắt mắt nhất có lẽ là chiếc tivi màn hình to, chiếc ghế sofa màu trắng kem không một vết bẩn được đặt ngay giữa phòng khách và không gian bếp với chất liệu gỗ sồi nga sáng màu mang lại chút cảm giác ấm cúng hơi lạc quẻ so với tone màu xám nhạt chủ đạo có chút ảm đạm của căn biệt thự. Đồ đạc và hành lí của Trương Gia Nguyên được bên vận chuyển đem đến nhà của Châu Kha Vũ trước, hiện tại đang nằm vương vãi khắp nhà. Mấy thùng đồ của cậu đa số chỉ là những vật nhỏ trang trí trong nhà, mấy quyển sách và những bức tranh được nhào nặn ra từ chính bàn tay của cậu. Châu Kha Vũ dẫn Trương Gia Nguyên tham quan xung quanh ngôi nhà, chỉ cho cậu đâu là phòng ngủ của anh, đâu là phòng ngủ của cậu, đâu là phòng tắm, v.v. Biệt thự của Châu Kha Vũ khá to, đương nhiên sẽ có vài ba gian phòng bị trống, nói gì thì trước kia anh cũng chỉ sống một mình cho nên đều quyết định những phòng trống đó đều là phòng cho khách. Nhưng bây giờ Châu Kha Vũ đã có một bạn nhỏ ở bên cạnh, anh nói với Trương Gia Nguyên rằng cậu có thể tùy ý sử dụng những căn phòng trống kia, làm thành phòng tranh cũng được, mà làm thành chỗ cho Viên Viên thỏa thích quậy phá cũng ổn luôn.

Lúc cả hai khởi hành là vào giờ hành chính tám, chín giờ, đến khi cả hai miệt mài sắp xếp gần xong đồ đạc của Trương Gia Nguyên đâu vào đó thì cũng đã đến giấc giữa trưa. Người nhỏ định bụng sẽ nấu chút gì đó cho cả hai, thế mà lúc mở tủ lạnh ra cậu lại nghi ngờ đây có phải một cái tủ lạnh mới mua hay không. Chiếc tủ lạnh trống không có lấy một cọng hành hay miếng thịt con cá, chỉ có các loại nước uống không tốt cho sức khỏe cụ thể là cà phê đóng lon và mấy lon sinh tố lúa mạch. Cậu tự hỏi làm sao mà anh có thể duy trì sự sống với cái tủ lạnh trống trơn như thế này vậy?

"Anh mới mua tủ lạnh hả Châu Kha Vũ?"

"Đâu có, anh mua lâu rồi."

Châu Kha Vũ nghe cậu hỏi cũng ló đầu xem cậu đang làm gì, thấy cậu hơi ba chấm nhìn cái tủ lạnh sạch loáng chỉ có vài lon nước của mình anh mới nói với cậu, trong giọng điệu còn chứa chút lúng túng, bất đắc dĩ.

"À, cái đó... Bởi vì lúc trước anh chỉ sống một mình vì vậy mỗi lần tới bữa ăn cũng chỉ xử lí qua loa, ăn đồ ăn ngoài hay uống cà phê gì đó cho xong bữa."

Trương Gia Nguyên thở dài, nói :

"Cho dù anh sống một mình cũng không thể xem nhẹ sức khỏe của bản thân đâu Châu Kha Vũ, anh ăn uống như vậy sẽ bị đau dạ dày đó."

"... Sao em biết anh bị đau dạ dày?"

Cả hai im lặng nhìn nhau, người lớn nghĩ rõ ràng là không ai đánh mà còn tự khai, hình như có chút chột dạ, sau này trong nhà đã có thêm một người nhỏ rồi không thể tiếp tục đối xử tệ bạc với cái dạ dày của mình cũng như là đối phương được. Châu Kha Vũ lên tiếng phá đi cái bầu không khí im như tờ, hỏi Trương Gia Nguyên về vấn đề giải quyết bữa trưa.

"Hay là anh đặt đồ ăn ngoài nhé? Anh biết chỗ này ngon lắm."

"Vậy cũng được."

Châu Kha Vũ order đồ bên ngoài, đủ hai món mặn, một món rau, một món canh. Người giao hàng rời đi không lâu, anh và bạn nhỏ cũng vừa mới mở nắp hộp mấy món ăn thì trời đã bắt đầu kéo mây đen đem theo mấy hạt mưa nhỏ rơi tí tách bên mấy viên sỏi ở sân vườn. Trương Gia Nguyên nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ là mấy hạt mưa mùa đông nhẹ nhàng rơi không có ồn ã mà thôi, nhưng trông bầu trời cả mảng xám xịt từ sáng giờ thế này Trương Gia Nguyên cá chắc tối nay sẽ mưa cả một trận lớn cho mà coi, bạn nhỏ không thích mưa một chút nào.

____________

Từ nay tui sẽ đổi tên của Mèo ú thành Viên Viên nha cả nhà iu. Để Mèo ú quài giống body shaming nó wa' :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro