Ngoại Truyện 2. Đêm trời gió lộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng Vũ tranh thủ về sớm đi qua nhà ông ba Thời phụ làm cái vó, nghề cất vó khá quen thuộc với dân ở đồng bằng sông Cửu Long, có người nuôi sống cả gia đình bằng cái nghề đó, nhất vào mùa nước, trúng đậm vụ vì có nhiều cá về. Ông ba Thời nghe người ta kể lại đặt vó nên ham, nay thấy thằng Vũ buổi chiều rảnh rang nhờ nó giúp treo cái tấm lưới vào bốn càng vó. Chuyện ông ba đặt cái vó ở ngay khúc sông nhà nó, loay hoay cả buổi cũng xong. Nó ở lại ăn cơm, ngoài trời lộng gió, tiếng ếch kêu ồm ộp, trong nhà ông ba mới sắm cái tivi màn hình trắng đen đời mới. Nó thắc mắc hỏi, xưa nay ông ba luôn tiết kiệm từng li từng tí, bây giờ chịu sắm đồ mắc như vậy hẳn có chuyện gì vui lắm. Ông ba cười bảo già rồi, sống nay chết mai. Từng ấy năm chắt chiu để sống an nhàn, ấy vậy mà thấy chật vật, lam lũ còn hơn lúc bần hàn. Bây giờ có thì cứ tiêu mua thứ mình muốn, còn coi được mấy năm nữa đâu. Sau này ông ba chết, nếu thằng Vũ thích thì mang về xài. Nó lắc đầu nguây nguẩy, việc này làm sao nó dám nghĩ tới...ông ba chẳng có máu mủ gì nhưng còn hơn cả cha cả ông của nó. Lần lượt mất đi người thân, nó chịu sao thấu nỗi đau này, huống hồ gì nghe như thể lời trân trối. Ông ba kêu nó ở lời nhâm nhi tí rượu, thằng Vũ cười trừ, hôm nay nó lỡ hẹn với cậu út Nguyên. Bấy giờ phải gấp rút chạy ra bến đò tìm người, dạo này trí nhớ nó kém thật, hồi sáng định bụng kêu thằng Chương gửi lời với cậu út Nguyên đi học về đừng đợi nó. Vậy mà tới nhà bà hội đồng Trần, nó lại quên bén chuyện đó, đi vào xách hai trái dừa và mang dùm luôn ra ngoài bến hàng cho anh Mạnh. Hồi nó ra tới, cậu út Nguyên đang ngồi tách hạt sen phụ mấy chị trong xóm. Người cao hơn mét tám, ngồi chồm hổm dưới mé sông nôm dễ thương, nó cứ nhìn người ta say đắm, ban đêm dưới ánh đèn dầu mà cậu út Nguyên như phát sáng, lâu lâu bị muỗi cắn, cậu út kêu chị kia đập dùm xong lại nhăn nhó nhìn con muỗi chết tươi. Thằng Vũ bật cười thành tiếng, mấy chị lẫn cậu út giật mình chửi sảng.

Vừa thấy thằng Vũ, cậu út Nguyên nhướng mày, nó biết thể nào cũng chẳng về sớm được. Thế là lót dép ngồi xuống cây cầu tre, phụ mọi người một tay. Mấy chị ở đây đều tròn đôi mươi, có mối mai sẵn cả nếu không người ta sẽ dị nghị, lời ra tiếng vào vì ban đêm còn ở ra ngoài tụ tập với con trai hú hí, lỡ mà bị ai đó bắt gặp thì có nước nhảy sông mới rửa sạch nỗi oan. Giọng chị Linh kể hài hước, hóm hỉnh lắm. Nhưng cậu út và nó im ru không nói năng chi, cái điệu chẳng vui chẳng buồn như phó mặc vào số phận. Chị Linh được tía má gả cho ông hội đồng Trịnh trên thị trấn làm vợ hai, tháng sau mần đám cưới. Cậu út Nguyên tách gần xong phần của mình, vớ tay định lấy phần thằng Vũ tách phụ nó, mà nó không cho, phủi tay cậu cái rẹt, giành lại ngó sen. Chị Linh thấy thế lắc đầu, vừa đem rửa mấy ngó sen dính sình vừa trách móc.

" Mốt mày có người thương, mày làm vậy người ta ghét mày luôn đó Vũ. "

Thằng Vũ nhìn cậu út Nguyên, tranh thủ mọi người không nhìn ngó, nó nhanh chóng ghé vào tai cậu út Nguyên nói nhỏ.

" Chắc mình không giận tui đâu hén mình ơi. "

Cậu út Nguyên ngượng chín mặt, đôi tai đỏ chót. Thằng Vũ khoái chí tách ra, chị Linh vừa lúc rửa xong xuôi. Tiếng " mình ơi "cứ lặp đi lặp lại mãi trong đầu cậu út Nguyên. Một tiếng gọi thân thương mà má hay nói chỉ những người thực sự thương nhau lắm mới dùng nó để gọi, trước kia cậu út còn nghĩ một tiếng gọi thôi mà, cần gì phải hệ trọng như thế. Bấy giờ thì tường tận, " mình ơi " tiếng gọi tuy bình dị đơn sơ, nhưng lại khiến người ta thổn thức, xuyến xao trong lòng. Hết thảy bao nhiêu tình cảm đều đặt hết vào trong đó. Nhìn vẻ mặt dửng dưng của nó, cậu út cố ý dậm chân xuống đất tạo ra tiếng động bịch bịch mà nó vẫn như không có gì, cứ đi mãi, cậu út bĩu môi, rõ ràng đang cố tình lơ đi để ghẹo mình mà. Chẳng biết gần đây thằng Vũ học được cái tính này của ai, hở ra lại chọc cậu út đỏ mặt không thì sẽ giận tới mức giận không thèm nói chuyện, sau đó nó mua bánh bò qua dỗ dành, không thì sẽ tặng thêm một ít quả bên vườn tược nhà người ta, nó mần cỏ giùm, người ta cho nó hái trái chín về ăn. Không thì tới hồi về thì họ biếu nó ít đồ ăn lấy thảo, nó để một phần cúng má còn lại đem để dành cho cậu út.

Cậu út Nguyên biết thằng Vũ ngại, nhưng mà tặng quà thì tặng chớ hở ra lại chọc ghẹo, cậu út hỉnh lỗ mũi, chửi thầm vài câu sau lưng, hình như nó biết quay đầu lại nhìn, cậu út liền mỉm cười cho qua chuyện. Hai người đang trên đường ra chòi vịt. Hôm nay cậu út Nguyên nói muốn ôn lại mấy chữ cái cho thằng Vũ. Chị hai bữa nay lên trên Sài Thành có việc cần làm, kể cũng ngộ.

Cậu út Nguyên hứa sẽ dạy cho thằng Vũ biết bao nhiêu lần, mà hễ ra gặp mặt lại không học hành chi được hết. Vì nó một hai không chịu mang sách vở ra cho cậu út chỉ dẫn. Hôm nay cậu út nhất quyết phải kiểm tra xem nó học hành tới đâu. Nó vào lấy chổi lông gà quét sạch cái bộ bàn ghế bằng tre mà nó tự làm, sau đó đi thắp đèn dầu. Cậu út mang cái cặp lấy quyển vở và sách đưa cho thằng Vũ. Quyển vở trắng tinh, thơm mùi giấy mới, thằng Vũ cầm ngó nghiêng, chắc lần đầu tiên nó cầm quyển vở đẹp như thế. Còn do người mình thương tặng, nó không dám dùng, định đem cất đó để làm của, thế nhưng bị cậu út phát hiện. Cậu út cặm cụi viết từng con chữ cho nó viết theo, sau đó ngước lên nhìn dịu dàng nói.

" Anh Vũ xài hết thì nói tui, tui mua thêm tặng anh nghen. "

Thằng Vũ ngồi chống cằm nhìn cậu út Nguyên, hai cái ghế thấp lè tè, cái bàn thì nhỏ xíu do nó dùng tre trong lúc người ta đóng bàn ghế còn dư quăng đi, nó lụm về đóng đẻo hơn mười ngày mới hoàn thành bộ bàn ghế. Ai cũng khen nó có tay nghề, cậu út thích lắm, kêu mốt nó đóng cho cậu út cái bàn đặt ở sân vườn, để cậu út mỗi chiều rảnh ra đó ngồi đọc sách. Thằng Vũ nhiệt tình hứa qua mùa gặt sẽ làm cho cậu út Nguyên. Chữ cậu út thẳng hàng, đều tăm tắp, lại ngay ngắn, tuy dùng lực viết nhưng nét chữ vô cùng mềm mại. Thằng Vũ đánh vần, có chữ c-h-â-u. Nó đập mạnh xuống bàn, tự tin nói lớn.

" Chờ âu châu huyền chầu. Mà tự nhiên viết chữ chầu chi dạ cậu út? "

Cậu út Nguyên nghiêm mặt, lấy cây thước khẽ vào tay thằng Vũ một cái rõ đau, nó nhăn cả mặt, cậu út từ tốn nói.

" Dấu huyền ở đâu ra mà anh đọc hay vậy? Rõ ràng là chữ Châu mà? Chờ âu Châu. Chữ này trong tên anh đó anh Vũ. "

Thằng Vũ ôm tay, giả vờ nghẹn ngào nói.

" Cậu út hết thương tui ời, đánh tui đau gần chớt dị đó..."

" Ừ không đánh không nhớ mà, ai nói với tui học hành dạo này tiến bộ lắm. Giờ đọc còn tự thêm dấu huyền, hay dữ he. " Cậu út ngó lơ nó.

" Tại tui..."

Thằng Vũ cứng họng, thật ra nó sợ cậu út Nguyên chê cười. Nó hơi chậm chạp hơn người ta, còn học muộn nữa, bởi vậy lúc vào học người ta đánh vần rành, nó vẫn loay hoay học từng chữ cái. Tranh thủ lúc rảnh đọc đi đọc lại mà mãi vẫn không vô đầu. Cậu út Nguyên thấy ánh mắt nó buồn hiu, biết mình nói không phải. Liền vỗ vai nó, xuống nước dỗ dành.

" Không phải tui trách anh Vũ hay gì, mà thí dụ anh không hiểu sao không nói tui dạy lại cho anh? "

" Thì tại tui sợ cậu chê tui khờ, cái gì tui cũng không biết..." Thằng Vũ cúi đầu, bấu vào vạt áo vì trong lòng nó đang thấp thỏm.

" Tui nào có chê anh bao giờ đâu đa. Khổ quá, bộ anh không hiểu tui là người thế nào sao? " Cậu út buông bút xuống, nghiêm túc nói.

Thằng Vũ biết chứ sao không, tuy nhiên mình thương người ta, ai không muốn bản thân đủ bản lĩnh để bảo vệ người mình thương. Được cái này mất cái kia, quanh đi quẩn lại, nó thấy mình không gì tài giỏi hết, suốt ngày cặm cụi làm việc nhà nông, biết chừng nào mới khá giả mà lo cho tương lai của mình. Huống hồ gì cậu út Nguyên là con nhà giàu có, ăn học cao, mình không sánh bằng người ta thì đúng kiểu đũa móc mà chòi mâm son. Với lòng tự trọng của thằng đàn ông nó cao lắm. Cậu út Nguyên nhẹ nhàng nắm lấy tay thằng Vũ, thỏ thẻ nói.

" Tui thương mình, đâu có màn điều chi đâu. "

Thằng Vũ ngạc nhiên nhìn cậu út Nguyên đang ngại ngùng, giọng nói run cả lên rồi.

" Mình hả? Cậu út gọi tui bằng mình hả? "

Cậu út khẽ gật đầu, thương thì phải thương cho trọn. Một tiếng mình có tiếc chi đâu, gọi xong trái tim cậu út đập liên hồi, nó thì kích động tới độ cười khục khặc như thằng điên, cậu út buông tay đánh vào vai nó.

" Sao anh vui dữ vậy? "

Nó hít một hơi thật sâu, sau đó chùi đi những giọt nước mắt không rõ rơi vì xúc động hay do vui vẻ quá mức, kéo cậu út ôm vào trong lòng, dịu dàng nói.

" Tui ước gì mình được cưới cậu út về nhà, tui nhất định sẽ không phụ cậu đâu. "

Cậu út tựa cằm lên vai nó, trái tim thắt lại từng cơn.

Mình ơi, tiếng gọi thân thương nhưng cớ sao lại xa xỉ tới thế?

Họ chỉ dám lén lút gọi nhau trong đêm thâu.

Mình ơi, tui thương mình chẳng quản nắng mưa.

Mình ơi.

Tui cưới mình nhé, có được không mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro