Ngoại Truyện 1. Tặng bánh trao duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm qua bà hai kêu cậu út Nguyên phải ngủ thật sớm vì hôm nay ông trăng sẽ tới, đi cùng với chị Hằng Nga và chú Cuội phát quà cho những đứa trẻ ngoan. Cậu út Nguyên đương nhiên chính là đứa trẻ ngoan nhất xóm này, hơn sáu giờ tối đã leo lên giường nằm để bà hai vào kể chuyện hồi xưa của má cho nghe. Thế nên hôm mới mới chạng vạng sáng, người ta còn say giấc nồng, bên ngoài sương sớm đổ xuống, tiếng gà gáy đánh thức cậu út Nguyên. Bà hai vẫn còn ngủ, cậu út Nguyên hôn lên má của bà hai, sau đó rón rén đi ra bên ngoài. Dì hai Ánh thức dậy từ hồi ba giờ sáng, đang nấu mấy củ sắn dưới bếp. Thấy cậu út Nguyên, dì hai Ánh gọi lại. Mang cho cậu út một củ sắn, cái củ này cậu út thấy hoài nhưng không có biết ăn, mà từ chối thì dì hai buồn. Cậu út Nguyên đăm chiêu suy nghĩ, cuối cùng không muốn dì hai buồn cậu út Nguyên xin nửa củ, ra ngoài hàng ba ngồi ăn. Trời này mưa dông kéo tới bất chợt, hồi nãy mặt trời sắp lên bây giờ trời lại chuyển cơn mưa, mây đen kéo tới. Cậu út Nguyên mặc bộ đồ bà ba bằng lụa màu nâu, ngồi xếp bằng, ngoan ngoãn ăn củ sắn, cái miệng nhỏ xíu, nhai nhồm nhoàm trông đáng yêu cực kì. Bình thường cậu út Nguyên là đứa nhỏ cực kì ít nói, có buồn cũng không thể hiện ra, hồi đó đi học ở lớp trên thị trấn, bị mấy đứa lớn hơn ăn hiếp, vậy mà về nhà vẫn im ru không nói ra. Tới hồi bị cô hai Mỹ Anh phát hiện mấy vết bầm ở lưng trong lúc tắm cho cậu út Nguyên thì cậu út mới chịu nói thật. Ấy vậy hôm nay cậu út Nguyên thở dài, ăn hết củ sắn không chịu vô nhà, ngồi lì chống cằm nhìn trời trăng mây gió. Cô hai Mỹ Anh chuẩn bị đồ đi học, dắt xe ra thấy cậu út Nguyên ngồi trông ngốc, cô hai đi lại hỏi có phải bệnh rồi không? Cậu út Nguyên mếu máo đáp.

" Chị hai ơi lỡ mà mưa cái ông trăng không lên thì sao Nguyên có thể gặp được chú Cuội. "

Cô hai bật cười, xoa đầu cậu út an ủi.

" Không mưa đâu út Nguyên đừng lo nha, sáng ra trời mà âm u vầy chắc là vì ông trời buồn đó. Tầm trưa khi mà cô mặt trời và anh mây tới, ông trời sẽ hết buồn thôi. Tối lại Nguyên có thể gặp ông trăng rồi. "

Cậu út Nguyên gật đầu, thầm nghĩ chị hai mình nói có lý. Buổi sáng trong lúc ngồi ăn cơm, cậu út Nguyên nghe cha và má nói chuyện. Chi mà toàn lời khó hiểu nhưng rồi má cậu buồn, đi vào trong phòng khóc thút thít. Cậu út Nguyên thập thò bên cửa không dám vào, tới tầm trưa cô hai Mỹ Anh về. Bà hai dặn kêu dẫn cậu út Nguyên vào trong nhà bà hội đồng Trần chơi, tối hẳn về ăn cơm. Hôm nay trong đấy mần bánh. Bà hai bấy giờ ngoài đôi mươi, tóc búi cao, gương mặt hiền hậu, đoan trang. Người trong nhà ai cũng lấy làm tiếc khi bà hai gả vào nhà này, bởi lẽ ai không biết tính khí của ông hội đồng Trương. Trước khi đi, cậu út Nguyên chạy vào bếp tìm má. Từ phía sau ôm chầm lấy má, thỏ thẻ nói.

" Con thương má lắm á má, má đừng buồn nha. Hồi nữa con đem bánh trung thu về cho má ăn. "

Bà hai xoay người kéo cậu út Nguyên vào lòng, sau đấy dịu dàng hôn lên trán cậu út, nói.

" Con đi chơi vui nha, mà nhớ về ngoại không quấy chị hai biết chưa? "

Cậu út Nguyên gật đầu, bàn tay nhỏ xíu xoa má của bà hai ngoan ngoãn đáp

" Dạ con biết rồi má. Mà má ơi, con hỏi cái này. Con nghe anh Hằng nói với chị Tư. Nếu trung thu mình tặng bánh cho người mình thương thì mình và người đó sẽ bên nhau cả đời đúng không má? "

Bà hai nhíu mày, cậu út cúi đầu vì nghĩ chắc mình nói sai cái gì. Lát sau, trong căn bếp nhỏ sau gian nhà lớn, mọi người đều ôm bụng cười. Cậu út Nguyên xấu hổ đỏ cả mặt mũi, bà hai dịu dàng chỉnh lại cổ áo đang bị lệch của cậu út, nói.

" Thế nên con mới tặng má đúng không? Khờ quá, má không bỏ út Nguyên đâu. "

Tiếng chị hai vọng vào kêu, trời thì trưa, phải tranh thủ đi sang bên đó không thì nắng có nước cháy da  cháy thịt. Cậu út Nguyên hôn bà hai một cái lên má, sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài, nắm tay cô hai Mỹ Anh cười khục khặc. Cô hai khó hiểu, tò mò nhìn cậu út Nguyên suốt. Đứa nhỏ này có phải đang tuổi ăn tuổi lớn nên tính khí thất thường không nhỉ? Mới sáng còn ủ rũ bây giờ lại tươi rói, đi đoạn xa lại im ru chẳng nói năng chi. Hồi qua bên nhà bà hội đồng Trần, mấy cô đã nhào nặng bột xong xuôi hết. Bấy giờ chỉ cần làm nhân, bình thường cậu út Nguyên sẽ ra chơi cùng thằng Dần, con Tí. Hôm nay lại khác, cậu út Nguyên đi theo sau lưng cô hai, lâu lâu ló đầu vào ngó cái, cô hai thấy mà buồn cười, chừng ấy tuổi đầu mà chẳng khác gì ông cụ non. Hai tay chắp ở sau đít, đi tới đi lui, ngó trước ngó sau, hỏi đủ thứ hết trơn. Khi mọi người làm nhân, cậu út Nguyên mon men tới chỗ của dì Bảy. Ngồi cạnh bên, xếp bằng lại. Dì Bảy quay sang nhìn lại, ngỏ lời.

" Có phải út Nguyên muốn thử làm bánh trung thu không? "

Cậu út Nguyên nhoẻn miệng cười, nhanh chóng gật đầu cái rụp, kích động nói.

" Dạ, con muốn thử làm một cái tặng cho má... " Dì Bảy đợi cậu út nói hết câu, mà cậu út nói nửa chừng cái im lặng, len lén nhìn về phía của chị hai, nhỏ giọng nói.

" Nhưng con nhỏ vậy mấy dì cho con làm không? Lỡ làm hư chị hai sẽ phạt con...con sợ. "

Trong lòng cậu út Nguyên, sợ cha thứ nhất và sợ chị thứ hai. Nhìn cô hai dịu dàng như thế chứ hễ cậu út làm sai sẽ bị phạt úp mặt vào tường để hối lỗi, chừng nào nhận ra lỗi mới cho quay trở ra. Đối với mọi chuyện có thể cô hai nghe theo ông hội đồng nhưng việc dạy dỗ cậu út, không ai có quyền can thiệp vào được. Mình có giàu hơn ai cũng phải học cách đối nhân xử thế trước. Cậu út Nguyên có cái tật đòi học đòi đủ thứ mà toàn làm hư giữa chừng hoặc làm một nửa bỏ ngang. Cô hai thường sẽ nhắc nhỡ cậu út để đổi cái tính này. Đợt kia dọa nếu cậu út mà còn phung phí sẽ bị cắt ăn bánh bò một tuần. Cậu út nghĩ thôi đã thấy ớn lạnh, cắt cơm một tuần còn sống được, cắt bánh bò, thú vui duy nhất của cậu út mỗi độ chị hai đi học về, thiếu nó chắc cậu buồn sụt kí luôn. Dì Bảy nựng má cậu út Nguyên, dặn dò.

" Vậy con cứ làm thử đi, chắc má con thích lắm. Vì đây là bánh chính tay cậu út làm cho má mà."

Cậu út Nguyên hào hứng bắt tay vào làm, bàn tay nhỏ xíu vo từng cục bột bỏ vào khung. Loay hoay cả buổi cuối cùng mẻ bánh trung thu hoàn tất, có hai nhân đậu xanh và thập cẩm. Mấy dì hỏi cậu út thích ăn nhân nào? Cậu út hỉnh mũi đáp con ăn vỏ bánh. Ai nấy đều cười ngả nghiêng ngả ngửa, cuối cùng mẻ bánh cũng ra lò. Cậu út Nguyên nhanh nhảu chạy đến xem, hai cái bánh nằm trong góc méo mó là của cậu út. Vì cậu út kêu thích làm bánh như thế cho đặc biệt nhưng tới khi thành phẩm ra, cậu út chù ụ như cái bánh bao chiều thì thiêu vậy. Cứ đứng nhìn mãi, sau đấy nước mắt lưng tròng, cậu út chạy ra sau hè nhà bà hội đồng, ngồi dưới gốc mít khóc thút thít.

" Con...hức...hức...xấu...vậy...hức...sao...tặng....hức hức..."

" Sao thế út Nguyên? " Cô hai Mỹ Anh vỗ vai, cậu út Nguyên giật mình chùi sạch nước mắt, miệng cười hề hề, đáp.

" Không sao hết, em tự nhiên buồn tè mà tè không ra. "

Cô hai cốc lên đầu cậu út, từ khi nào biết nói dốc vậy cà. Rõ ràng buồn bã trong lòng vì bánh không được đẹp, rõ ràng ngồi khóc ấy vậy hỏi lại không chịu nói thật. Cô hai đau lòng ôm cậu út Nguyên vỗ về, cậu út Nguyên tựa cằm lên vai chị hai. Thầm nghĩ mình thật thông minh, bịa đại lí do mà chị hai cũng tin. Cậu út bĩu môi, ai kêu chính mình làm bánh xấu, mình khóc nhè để mọi người thấy thì mọi người lo lắng, cứ nghĩ vậy, cậu út không muốn nói ra tí nào. Như má vậy, có khi nào má khóc trước mặt mọi người. Cậu út Nguyên hay hỏi má sao khóc? Má toàn nói rằng bụi vào mắt. Vậy nên, đôi lúc nói dốc một tí đâu tính là xấu. Cô hai an ủi cả buổi, nói rằng bánh xấu nhưng tâm ý mới quan trọng. Cậu út gật đầu, nghĩ cũng đúng. Nhân lúc mọi người không chú ý, cậu út lén lấy một cái bánh trung thu mình làm bỏ vào túi, định chạy mất thì bị bà hội đồng kêu lại. Cậu út gấp gáp nên không chịu đứng lại, cuối cùng bà hội đồng nhịn cậu út. Kêu hai thằng đầy tớ đi theo, dắt cậu út đi ngắm cảnh xung quanh, trời bây giờ đẹp, tranh thủ kẻo tối lại mưa.

Cậu út Nguyên nắm chặt chiếc bánh trong tay, lòng thầm nghĩ tới cảnh đem chiếc bánh tặng thằng Vũ. Cái người mà đen nhẻm, mặt mũi đầy sình, thế mà đôi bờ vai lại ấm áp, an toàn đến lạ. Cậu út nghe chị hai hay nói về gia đình nó, nên thấy thương làm sao. Hôm qua còn nghe dì Ánh nói, người nghèo làm gì có trung thu chứ. Cậu út Nguyên lắc đầu, trung thu là Tết của tất cả mọi người. Giàu hay nghèo có quan trọng gì đâu. Hôm nay muốn đem bánh trung thu tặng cho thằng Vũ, ý rằng chúng mình làm bạn nhé.

Ăn bánh trung thu

Rước đèn dưới ánh trăng

Nếu mà có gặp Cuội

Hãy cho em nhắn gửi

Hãy đến nhà tìm em

Tặng bánh trung thu cho người mình thương, dẫu khi đó chẳng suy nghĩ gì nhiều nhưng vẫn xem như từ chiếc bánh khởi đầu cho cuộc tình, Trương Gia Nguyên gác tay trên chán, thì thào nói.

" Ông có chê bánh trung thu đó xấu không? "

Châu Kha Vũ kéo mền đắp cho hai người, dịu dàng đáp.

" Có bánh ăn là mừng, chê gì mà chê. Mà bánh do cậu út làm hả? Tuy xấu nhưng lại chân tình. Tui thích lắm, năm sau cậu tặng tui nữa nghen cậu. "

Trương Gia Nguyên xoay qua, xoa mặt Châu Kha Vũ đáp.

" Tặng ông bánh trung thu, đổi lại đời này mãi bên tui. Đừng bỏ tui đi nữa. "

Châu Kha Vũ nhéo má Trương Gia Nguyên, hung dữ nói.

" Nói bậy nói bạ không hà, ý cậu muốn đuổi tui đi hả cậu út? Nhưng mà tui không chịu đâu, tự nhiên giờ chỉ muốn ở cạnh cậu út Nguyên. Chắc cậu út chơi bùa ngải tui. "

Trương Gia Nguyên phá cười, nắm lấy tay Châu Kha Vũ giơ lên trên cao, hai bàn tay đan xen vào nhau, ở khoảng cách gần như thế, trải qua biết bao nhiêu năm. Ấy vậy trái tim họ vẫn rung động bởi những cử chỉ thân mật, ngay tại khoảnh khắc này. Hai con người dẫu có cách biệt tựa hồ hoà thành một.

Gió ngoài trời lồng lộng, ánh trăng đêm khuya chiếu vào khung cửa sổ.

Ở tại nơi đây có tình đôi ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro