Phần 17. Tròn và trọn vẹn như tình đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên kia sông buồn, tiếng khóc than xé lòng người. Cậu út Nguyên dẫn theo cô ba Bảo Anh ra chỗ thằng Vũ tự vẫn, suốt hai ba ngày hôm nay ai cũng phụ giúp đỡ tìm xác nhưng rốt cuộc chẳng biết trôi dạt đến nơi nào. Người ta nói lúc thằng Hùng ra, trên mé sông còn mỗi chiếc khăn rằn nó hay vắt trên vai mỗi độ đi ra ruộng mò cua bắt cá, cậu út Nguyên ân hận khôn nguôi, trong lòng bức rức mãi, kêu thằng Lâm với thằng Chương lên xóm trên gọi ông Bảy, chuyên vớt xác người chết với bơi giỏi nhất cái huyện xuống giúp. Còn cậu út Nguyên với cô ba Bảo Anh sẽ về sau, hai người đi tới nhà thằng Vũ. Vì câu nói hôm trước của ông hội đồng mà cậu út Nguyên suốt mấy ngày nay cứ trằn trọc không yên, gặp ác mộng liên miên. Trong một phút nóng giận, có lẽ chính mình đã bỏ qua chuyện gì đó. Thậm chí tới cô ba Bảo Anh, cô ta vẫn im ỉm không chịu nói ra, suốt ngày nói ra mấy câu úp mở để kích động cậu út Nguyên. Hai người một đi trước, một đi sau vào nhà thằng Vũ. Tình cờ chạm mặt thằng Hùng sang nhà dọn dẹp, cậu út Nguyên cúi đầu chào. Thằng Hùng bật cười, hỏi.

" Muốn tới đây hại chết ai nữa? " Thái độ thằng Hùng khinh khỉnh, nhìn cậu út Nguyên bằng nửa con mắt.

" Tui tới hỏi chút chuyện ấy mà..."

Cậu út Nguyên nói thật lòng, cô ba Bảo Anh ở đằng sau tự nhiên ngồi xuống cái phản, nhẹ nhàng cầm lấy chiếc khăn tay rơi ra trong túi áo sơ mi của thằng Vũ, giơ về phía cậu út, bấy giờ cậu út chợt nhớ ra hai chiếc khăn tay mình tặng thằng Vũ lúc trước đã bị mình quăng xuống mương, gương mặt cậu út nóng bừng lên, nhanh chóng giật chiếc khăn tay lại, kéo cô ba Bảo Anh đứng dậy, nắm chặt cổ tay mặc kệ cô ba có vũng vẫy cỡ nào. Cậu út ghét cay ghét đắng người đàn bà này, nhất là khi cô ta đụng vào vật dụng của thằng Vũ. Thằng Hùng nhướng mày nhìn cô ba Bảo Anh, móc mỉa.

" Nếu cậu út lẫn mợ tới đây để cãi nhau thì xin về nhà mình mà gây, còn ở đây là nhà má con thằng Vũ. Tới nhà người khác lôi kéo như vậy còn giống cách hành xử của nhà giàu chỗ nào đâu đa. "

Cậu út Nguyên quay sang lườm, ánh mắt sắt lạnh khiến cô ba bất giác rùng mình, im lặng lui về phía sau lưng. Cậu út lúc này mới từ tốn nói.

" Tui xin lỗi trước nếu gây phiền phức gì cho anh, tui biết anh cũng chả có ưa gì nhà tui cả. Hôm nay tui tới đây để hỏi anh về anh Vũ, anh có thể nào cho tui mượn lá thư ảnh viết trước khi ảnh nhảy xong được không? E rằng chuyện không chỉ dừng lại ở đây..."

Thằng Hùng gật đầu, mời cậu út Nguyên ra trước ngồi. Lúc sau, thằng Hùng mang bình trà nóng ra, rót vào ly cho cô ba và cậu út. Tự nãy giờ hai người kia vẫn không thèm nhìn nhau, mỗi người ngồi một xó, thằng Hùng nhếch mép cười, lắc đầu cảm thán đúng là nhà giàu khó hiểu, không thương không yêu thì cưới làm gì? Thằng Hùng ngồi xuống, tò mò hỏi lại.

" Chẳng hay cậu út muốn biết chuyện chi? "

Cậu út Nguyên uống hớp trà, đáp.

" Tui nghe nói trước khi anh Vũ tự vẫn có để lại một lá thư, anh có thể nào lấy tui xem không? "

Thằng Hùng không hiểu nhưng vẫn kêu cậu út Nguyên đợi để nó chạy về nhà lấy lá thư, má thằng Hùng vẫn đang cất giữ. Mồ hôi tay, mồ hôi chân đổ ra như mưa, trời mát mẻ không có nắng mà trong lòng cũng cậu út Nguyên nóng ran như đang ngồi trên đống lửa. Bời vì trực giác cậu mách bảo, phải tìm hiểu rõ cái chết của thằng Vũ. Từ cái hôm cha cậu út trở về, trước mặt tỏ vẻ không để ý, sau lưng lại căn dặn người đi theo cậu út và cô ba. Chuyện này do cô hai Mỹ Anh kể lại, vốn dĩ đã thấy những chuyện đây xảy ra vô cùng bất bình thường, thêm thái độ của ông hội đồng nữa khiến cho cậu út Nguyên nảy sinh vô số nghi ngờ. Đầu tiên phải giải quyết mấy cái đuôi theo sau lưng mình, cậu út Nguyên kêu thằng Lâm đưa mỗi đứa năm mươi đồng, kêu về báo với ông hội đồng rằng cậu út suốt ngày hôm nay ở bên nhà bà hội đồng Trần chơi. Còn lại cậu út Nguyên tự khắc có cách, nhìn cô ba Bảo Anh ngồi chéo chân, chống cằm nhìn xa xăm. Cậu út Nguyên nhíu mày, thầm nghĩ nhất định cô ba hẳn cũng biết chút gì đó. Thằng Chương giúp cậu út Nguyên nghe ngóng, thực ra mọi người nói thằng Vũ tự vẫn chỉ vì lá thư, chiếc khăn chớ chẳng ai tận mắt chứng kiến. Cái việc lạ nhất có lẽ là nồi cá kho vẫn còn nóng hổi trên bếp lò, mấy người phụ nữ lớn tuổi bàn tán kêu nó bị ma xó giấu do hay đi soi nhái ban đêm, mấy gã đàn ông cao to thì nói chắc nó bỏ đi biệt xứ theo cô nào. Thằng Hùng hớt hãi chạy qua, đưa lá thư cho cậu út Nguyên đọc. Nét chữ thẳng tắp, ngay ngắn.

Cậu út Nguyên nuốt nước bọt. Đây không phải nét chữ của thằng Vũ, vì cậu út từng dạy thẳng Vũ học chữ nên hiểu rõ. Thằng Vũ tới tận lớn mới biết con chữ, nét chữ có chút thô không được uyển chuyển, nó còn viết lệch dòng, sai chính tả. Cậu út hay kêu thằng Vũ phải rèn thêm, nếu không tiến bộ cậu út sẽ khẽ tay nó. Cậu út Nguyên tin vào mắt mình, đây hẳn do người khác thay thằng Vũ viết ra. Chất giấy càng không phải một người nhà nghèo có thể mua, một tia suy nghĩ xẹt qua trong đầu, hôi trên trán cậu út đổ ra như tắm, tay chân run hết cả lên, lá thư trên tay bị vò nát, cậu út Nguyên tức giận nói lớn.

" Anh Vũ bị người ta hại, trước tiên anh đi báo chính quyền đi anh Hùng. Nhưng mà anh phải cẩn thận, nếu anh sợ chết thì cứ nhắm mắt làm ngơ, không ai trách anh cả. Tui hiện tại không tiện đi, tui còn việc khác cần làm. Tuyệt đối sẽ đòi lại công bằng cho anh Vũ. "

Nhìn cậu út Nguyên nghiêm túc, khẳng định chắc nịch như thế thằng Hùng tạm thời tin tưởng, dặn dò cậu út đôi ba câu, thằng Hùng chạy ù ra mượn xe đạp lên thị trấn, bởi vì chính thằng Hùng cũng có linh cảm không lành. Bấy giờ tới cậu út Nguyên nói thế, nó càng chắn ăn hơn. Cô ba Bảo Anh nhìn bóng người chạy vội trên đường đê tới khi mất hút, lúc đấy mới quay sang nhìn cậu út Nguyên, kích động hỏi.

" Cậu út nói anh Vũ bị hại có ý gì? Chẳng lẽ..."

Cậu út Nguyên nhặt lá thư dưới nền đất lên, phủi sạch bỏ vào túi, gật đầu, bỗng dưng không khí trở nên u ám, khó thở tột cùng. Cô ba rơm rớm nước mắt, cậu út rót ly nước trà đưa cho cô ba uống, thuận thế gặng hỏi.

" Cô ba biết được gì phải không? Tui đảm bảo với cô ba sẽ không liên lụy tới gia đình cô ba, nếu lỡ có bất trắc mình tui gánh hết. "

Cô ba miết tay vào ly trà, tạo ra mấy tiếng kêu chói tai. Cậu út không muốn ép, trước tiên cậu út còn việc cần phải làm, lúc cậu út đứng lên chuẩn bị bỏ đi trước, cô ba mới cất tiếng gọi lại. Nghẹn ngào kể lại rằng cái hôm mần đám cưới, trong lúc cha mẹ cô ba nói chuyện ở trong phòng, cô ba lén nghe được. Họ nói ông hội đồng Trương đúng là nham hiểm, chuyện tày trời gì cũng dám làm, kế hoạch chu toàn tới đâu vẫn sẽ có lỗ hỏng, lưới trời lồng lộng khó thoát lắm. Tức cô ba Bảo Anh biết trước việc ông hội đồng Trương sẽ quay về trong vài hôm nữa, nhưng lúc nói ra mấy chuyện đó cô ba thật sự không hiểu, đến khi nghe tin thằng Vũ tự vẫn. Cô ba chợt hiểu ra, từng cố ý nhắc khéo cậu út Nguyên. Mà chắc vì do hận thù che mờ đi lý trí, cậu út không những khiêu khích còn đe dọa. Cô ba lúc này khóc nấc lên, cậu út vỗ vai an ủi. Lâu sau hai người rửa mặt cho tỉnh táo, cậu út Nguyên gửi cô ba Bảo Anh sang nhà bà ngoại lánh nạn, nếu để cha cậu biết thì cô ba hẳn không yên thân. Sau đó tự mình về nhà, tìm cách nói rõ cho cô hai biết. Cần cô hai phụ giúp mình giữ chân ông hội đồng lại, còn chính cậu sẽ đi tìm đám cướp hôm đó một chuyến nữa.

Cô hai Mỹ Anh nghe hết chuyện, rơi nước mắt vì thương cậu út Nguyên lẫn thằng Vũ. Hoá ra ở sau lưng cô hai vẫn có những chuyện giấu kín như bưng, thậm chí không ai thèm nói cho cô hai biết. Tuy có trách nhưng vẫn thương, hẳn tụi nhỏ chịu nhiều thiệt thòi lắm trong thời gian vừa qua. Cô hai lau nước mắt, xoa đầu cậu út Nguyên. Hứa rằng nhất định sẽ giữ chân ông hội đồng, sau đó cô hai về phòng lấy ra năm trăm đồng đưa cho cậu út Nguyên. Đấy là toàn bộ số tiền cô hai chắt chiu sau từng ấy năm vừa học vừa làm thêm, hồi đầu thì muốn đưa để em mình và thằng Vũ trốn đi, cậu út Nguyên không chịu nhận, cô hai Mỹ Anh ép phải mang theo. Thời đại mà tiền đặt lên hàng đầu tiên, dẫu mình có gia thế đó nhưng không chi tiền ra ai mà nể mình. Số tiền đó không lớn nhưng đủ để cậu út đi đường trong mấy ngày tiếp theo. Tối hôm đó cậu út Nguyên thức trắng đêm, cô hai Mỹ Anh rón rén thu xếp đồ đạc cho cậu út. Tới tầm hơn năm giờ sáng, cậu út Nguyên mang vali đựng đồ đạc ra ngoài bến đò. Thằng Lâm đưa cậu út Nguyên đi, còn thằng Chương làm theo lời cậu út Nguyên qua bên nhà thằng Hùng lỡ có chuyện gì thì đông người vẫn hơn. Thằng Viện tờ mờ sáng đã tỉnh dậy, thấy cậu út Nguyên đang ở phía xa, ăn mặc đẹp đẽ vô cùng. Nó ngờ ngợ, ngó quanh không có ai liền co giò chạy theo. Cuối cùng tới tận bến đò mới cậu út Nguyên bắt kịp, nó thở hổn hển, nhe răng cười gấp gáp nói.

" Cậu út đi đâu dạ? Cho con theo với, anh Sáu giận con không thèm chơi với con nữa. Giờ cậu út đi con buồn lắm. "

Cậu út Nguyên nheo mắt, trêu nó.

" Con nói con buồn mà cười thấy hết mười cây răng luôn kìa, con nít không có nói dóc..." Đoạn lấy trong túi ra một viên kẹo, nhét vào tay thằng Viện nói tiếp.

" Cậu đi vài hôm về, con ở nhà ngoan ngoãn. Cậu về cậu mua bánh lá dừa cho con ăn. "

Thằng Viện nhảy cẫng lên hoan hô, đò đúng lúc vừa cập bến. Thằng Lâm đứng bên bờ với thằng Viện, cậu út Nguyên một mình leo lên ghe, ngồi ngay trước mũi, vẫy tay chào tạm biệt với hai đứa nó. Lần này thằng Lâm muốn đi cùng, ấy vậy cậu út Nguyên lại lo cô hai Mỹ Anh ở một mình không an tâm. Kêu thằng Lâm ở lại, còn cậu út Nguyên tự mình đi. Dẫu sau đã trải qua biết bao thăng trầm, còn sợ cái gì nữa. Nhìn bóng lưng cậu út khuất dần, thằng Lâm dẫn tay thằng Viện về. Trên đường về thằng Lâm cứ suy nghĩ lan man, cầu mong bà hai có linh thiêng phù hộ cho cậu út Nguyên bình an quay về. Bấy giờ thằng Lâm cảm thấy sợ sệt trước ông hội đồng, người chi ác độc, lòng dạ thâm sâu khó lường.

Thằng Viên dừng lại, tròn xoe mắt hỏi.

" Ai ác đó anh Lâm? "

Thằng Lâm gõ cái cốc lên đầu thằng Viện, mắng.

" Con nít con nôi nhiều chuyện quá, cậu út chiều riết mày hư he. Nay cậu út đi mày liệu hồn nha. "

Thằng Viện rụt đầu, trề môi. Thầm nghĩ không nói thì thôi, mắc chi chửi nó con nít. Nó thừa biết người ác độc là thế nào...

Ác độc ngoài mồm còn đỡ hơn ác từ trong tâm.

Vì chẳng ai biết họ làm ra những gì...

Giết người không gớm tay.

Nhưng...

Gieo nhân nào gặt quả đó.

Lần trước gặp chúng nó, cậu út Nguyên cho một số tiền, cứu khỏi tù ngục theo lời hứa. Quê của bọn nó ở Vĩnh Long, cậu út Nguyên nói dối ông hội đồng đi lên nhà cậu ba Hằng- anh họ của cậu út, ở tuốt trên Sài Thành để bàn chuyện mần ăn tầm một tuần mới về được. Ông hội đồng tuy có nghi ngờ nhưng vẫn đồng ý, vì bấy giờ vựa lúa, vải vóc đều do cậu út Nguyên kiểm soát. Cậu út ngồi xe hơn hai tiếng đồng hồ thì tới, nhờ được người dẫn vào tới tận trong nhà hai thằng đánh cướp, nhà chúng nó nằm trên con đường nhỏ ọp ẹp ở cái xóm nghèo, thằng mất cha, thằng mồ côi. Cái nắng ở Vĩnh Long khác với Cần Thơ, vừa gắt vừa oi, cậu út thấm mệt, đi tận sâu trong đồng vẫn chưa tới nhà chúng nó. Cuối cùng đi hơn ba cây số, căn nhà lá hiện ra trước mắt, một thằng trong đó tên Hà, đang ngồi têm trầu cho má. Cậu út cảm ơn người kia, tự mình đi vào. Thằng Hà thấy cậu út Nguyên, mặt tái mét, miếng trầu trên tay rơi xuống đất. Má thằng Hà cúi đầu chào cậu út, má nó hơn bảy mươi tuổi, mắt lờ mờ, lưng còng. Cậu út Nguyên mỉm cười hiền hoà, gật đầu chào lại. Má thằng Hà nhìn ra liền biết hẳn có gì, bởi lẽ người nhà giàu, ăn mặc sang trọng mà tìm tới người nghèo thì còn chuyện gì ngoài hỏi tội, trách phạt. Thằng Hà dìu má vào trong nhà, cậu út Nguyên kêu thằng Hà tìm thằng Mạnh sau đấy ra bờ tre, tùy chúng nó có muốn tới hay không, cậu út không ép uổn gì nhưng phải nhớ một điều. " Giấy không gói được lửa " Nếu muốn cả làng xóm này biết được chuyện nhục nhã chúng nó làm, có trốn cũng không còn đường mà trốn. Trong lời nói của cậu út Nguyên rõ ràng đang cố ý uy hiếp, cái điệu vừa nói vừa cười tít mắt khiến thằng Hà hoảng sợ. Trước nay cậu út Nguyên luôn đóng cái vai hiền lành, nhịn nhục. Thế mà sau những chuyện trải qua, cậu út không ngại ngùng bộc lộ bản tính thật của mình. Người bị gò ép đến phát điên, cách nói chuyện tuy khiến người khác sợ nhưng có đủ uy nghiêm, sắc bén và thông minh. Chắc phần nào đó hưởng từ ông hội đồng, cậu út Nguyên ngồi trên một gốc cây, lấy trong túi ra cái khăn tay mà mình tặng thằng Vũ, buồn bã nói.

" Tui khờ quá ha anh Vũ, vậy mà tui không nhận ra từ sớm. Tui cũng không biết bắt đầu từ hồi nào nữa nhưng mà người ta tính kế cho tui với anh xích mích, hại không biết bao mạng người vô tội. Anh Vũ ơi, giờ anh có khoẻ không? Chắc anh còn giận tui lắm..."

Dứt lời, từ đằng xa truyền tới tiếng bước chân. Thằng Hà với thằng Mạnh chạy tới, mặt mũi thằng Mạnh lắm lem dính đầy bụi cưa, thằng Mạnh cúi đầu lắp ba lắp bắp chào cậu út Nguyên. Ba người đứng nói chuyện cả buổi trời, sau đấy cậu út Nguyên đưa cho mỗi thằng năm mươi đồng, khuyên răng chúng nó làm ăn chân chính, dẫu mình có nghèo cũng phải sạch, rách phải thơm. Mình nghèo mà mình có ý chí làm ăn, làm người lương thiện vẫn tốt hơn. Hai thằng gật đầu, giơ tay lên trời xin thề với cậu út Nguyên. Mọi chuyện rõ ràng, đầu óc cậu út Nguyên bấy giờ ong lên, đau nhức, cơ thể mệt rã rời. Trong ngày cậu út Nguyên bắt xe thẳng lên trên Sài Thành tìm đến nhà ông hội đồng Trần, tức là cha của thằng Vũ. Cậu út nghe người ta nói thằng Vũ lấy họ Châu là theo họ má. Tính ra nếu cuộc đời không đày đọa má con nó, hẳn bây giờ thằng Vũ đang là cậu cả của nhà họ Trần. Nức tiếng ở Sài Thành vì độ chịu chơi, mỗi bàn tiệc đãi khách quý tới nhà, họ chọn nhà hàng sang trọng, uống những loại rượu có tuổi đời, thuê cả đoàn hát về, ca hát vui chơi suốt ba bốn ngày liền. Số trời định cãi sao cũng chẳng lại, thằng Vũ tuy sống chung với cái nghèo hèn nhưng lớn lên là người có tình có nghĩa. Nghĩ thì ích kỷ, chớ nếu lỡ thằng Vũ làm cậu cả, có khi suốt kiếp này cậu út Nguyên và nó còn không biết tới nhau. Cậu út Nguyên ngước mặt nhìn căn nhà lớn trước mắt, người hầu kẻ hạ vô số. Người đang đứng ngoài sân vườn hẳn là hội đồng Trần- Trần Minh Đạt. Ông độ ngoài 50 tuổi, vậy mà vẫn phong độ, mái tóc đen huyền, ở đuôi mắt có vài vết chân chim, gương mặt trông vô cung hiền lanh, phúc hậu. Trái lại với những tin đồn ăn chơi trác táng, hồi xưa bỏ rơi biết bao nhiêu cô gái ở tuổi đôi mươi. Nổi tiếng nhất chính là chuyện tình của ả đào Ba Kim với ông hội đồng Trần Minh Đạt từng dậy sóng một thời gian. Có vài phiên bản kêu ả đào Ba Kim mồi chài đủ tiền rồi đi, còn ông hội đồng Trần Minh Đạt bị bỏ bùa. Nhất quyết chẳng ai đá động tới cậu hai Minh Đạt lúc bấy giờ, có lẽ sinh ra làm đàn bà con gái đã là một cái thiệt thòi. Tuy vậy suốt mười chín năm nay, ông hội đồng Trần Minh Đạt vẫn ở vậy một mình, không cưới thêm bất cứ ai, không qua lại với người phụ nữ nào cả. Mấy người bạn thân có hỏi vì sao, ông chỉ biết lắc đầu, ân hận nói.

" Tại tôi từng phụ người ta, bấy giờ người ta đi biền biệt, tôi lại nhớ thương không quên được. "

Tất cả đều được người ở đó thuật lại, cậu út không dám chắc bao nhiêu lời trong đó là thật nữa. Cậu út Nguyên hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí đi vào bên trong. Ông hội đồng Trần thấy cậu út không chút dao động, không ngạc nhiên. Mời cậu út vào trong nhà ngồi. Dặn kẻ hầu mang lên trà mới mua từ trên Thái Nguyên về ra đãi khách quý. Cậu út Nguyên không nói dài dòng, vừa ngồi xuống chưa kịp uống trà đã vào thẳng vấn đề.

" Thưa ông hội đồng Trần Minh Đạt, hôm nay tôi đến đây chỉ nhằm hai mục đích. Hẳn ông biết tới cha tôi mà. Chuyện đầu tiên tôi muốn nói chính là tôi không cần biết ông và cha tôi hợp tác làm ăn chuyện gì nhưng kể từ hôm nay tôi xin phép kết thúc mối quan hệ đó tại đây. " Nhìn sắc mặt ông hội đồng Trần đen thui, cậu út Nguyên không những không sợ còn hiên ngang nói tiếp.

" Chuyện thứ hai, chính vì những chuyện hai người gây ra. Bây giờ cô đào Ba Kim, hẳn ông nhớ chứ? Người ông từng bỏ rơi, phản bội trong khi người ta mang bầu. Đã mất mạng vì ông lẫn cha tôi. Cả người con trai của ông. Ảnh đang không rõ sống hay chết, nếu ông còn lương tâm hãy dừng lại chuyện làm ăn với cha tôi vô điều kiện và đến quỳ trước mộ của dì Ba Kim dập đầu tạ lỗi về những lỗi lầm mình gây ra. "

Bấy giờ ông hội đồng Trần mặt mũi trắng bệch, đôi môi run lên, cậu út Nguyên vẫn bình tĩnh mỉm cười, ông hội đồng Trần đập mạnh cây gậy xuống nền gạch, điên cuồng chửi mắng.

" Mẹ kiếp, trời ngó xuống mà coi thằng chó Trương Ngọc Thuận bày ra trò gì này. "

Cậu út Nguyên không trả lời, cầm ly trà lên uống một ngụm, mùi trà tươi vừa hái thơm thoang thoảng, mà trà vị hơi đắng, tới khi nuốt vào còn động vị đắng ở đầu lưỡi.

" Nhờ ông dung túng cha tôi mới dám làm ra những chuyện tày trời đấy thưa ông. "

Dứt lời, cậu út đứng dậy xách cặp táp chuẩn bị rời đi. Mục đích của chuyến đi hôm nay chỉ có thế, người thông minh như ông hội đồng Trần hẳn sẽ hiểu được hậu quả của việc cố chấp và giữ cái tôi không chịu hạ mình. Sợ nhất kẻ làm việc ác ra mặt thì hẳn kinh tởm nhất loại người thâm độc từ trong ra ngoài. Bên ngoài tỏ ra vẻ xót thương tình cũ nhưng vẫn bỏ mặc họ sống chết. Một mình dựng nên vở kịch như thể mình là người chung thủy, hối hận vì chuyện năm xưa. Con cái chết oách ở xó nào càng không ngó tới. Hằng đêm tay ôm các cô đào trẻ ở phòng trà, mở miệng ra nói mình sống vậy để chuộc lỗi. Loại người này trên đời chẳng thiếu, trùng hợp cậu út Nguyên đều tận mắt chứng kiến qua. Thâm độc hơn cả rắn rết, hổ dữ không ăn thịt con, còn cái lũ này thì miễn mình còn sống, thịt nào không ăn. Trước khi ra về, cậu út ngoảnh đầu lại, nở nụ cười ung dung nói.

" Đời này kiếp này của ông đừng hòng có người đưa tang. Rẻ mạt, khốn nạn. "

Ông hội đồng Trần tức giận ném chiếc ly về phía cậu út Nguyên, nhưng người đã đi từ lâu. Ông ôm lấy ngực mình vì nó đang đau nhói, thở cũng trở nên khó khăn. Đôi mắt đỏ au, từng tia máu hiện rõ. Cậu út Nguyên đi ra ngoài đường lớn vẫn còn nghe tiếng hét ở trong nhà, cậu út chậc lưỡi. Rút trong túi ra điếu thuốc, châm lửa hút đợi xe quay về. Tối đến phố phường nhộn nhịp nô nức, lâu lắm rồi cậu út mới quay lại Sài Thành. Vậy mà không có tâm trí du ngoạn, cậu út Nguyên trên đường về tranh thủ lấy sổ sách ra tính toán. Lần này quay về, nhất quyết phải dọn sạch tất cả. Nhớ lại cảnh lúc chiều hôm nay, thằng Hà nắm tay cậu út lạy lục van xin đừng báo chính quyền. Chúng nó đảm bảo sẽ kể ra sự thật. Hai thằng này trước đó đi theo bà ba Vàng để đòi nợ thuê, lần đấy thế nào ông hội đồng Trương lại đến tìm. Mới biết là bà ba Vàng có làm ăn chung, đa phần mấy nhà giàu đều có dây mơ rễ má với nhau. Ông hội đồng Trương nói rằng trong lúc giao hàng bị má thằng Vũ đi gặt lúa về bắt gặp, hồi đầu tính ép cho bà ấy im miệng. Nhưng lúc sau ông hội đồng Trương quá khích mà giết chết má thằng Vũ, bỗng dưng ông lại nghĩ tới chuyện của cậu út Nguyên với thằng Vũ nên cố tình bày ra kế sách. Thực chất cái lần đến đám ma hay gọi nó tới nhà làm công để giúp đỡ đều cố ý, ông hội đồng thừa biết những lần cậu út và nó lén lút gặp nhau nhưng không nói vì để cho kế hoạch trọn vẹn. Việc thằng Hùng nghe lén được đều một tay ông hội đồng sắp xếp, ông ta hồi đầu định sẽ cố ý nói cho thằng Vũ nghe, chẳng ngờ chuyến đó gặp thằng Hùng. Đem thằng Hùng thành quân cờ trong kế hoạch, khích thằng Hùng về nói lại với thằng Vũ. Thế là kế hoạch thành công một nửa. Còn chiếc khăn tay trên bàn thờ bà hai do ông hội đồng cố tình đặt lên, sau khi mà thằng Vũ tới nhà bà ba Vàng. Trước đó một ngày, ông hội đồng đã đi trước một bước, tới đó dặn dò. Mọi lời từ miệng bà ba Vàng nói ra đều do ông hội đồng sắp xếp cả. Tới cả việc thằng Vũ đi thuê thằng Hà và thằng Mạnh hay việc trên ghe. Hết thảy nằm trong kế hoạch ông hội đồng vạch ra, chớ thằng Vũ là thằng ranh con làm sao qua mặt được cáo già như ông ta chứ. Suốt mấy tháng trời, ông hội đồng Trương ở trên nhà ông hội đồng Trần lánh mặt. Chuyện này trước đó ông hội đồng Trương đã qua bàn với bà ba Vàng, nên chúng nó mới biết được. Cậu út Nguyên trong lòng dậy sóng, cảm giác máu dồn hết lên não. Cuối cùng hỏi chúng nó có biết gì về vụ thằng Vũ gần đây không? Hai thằng đều lắc đầu.

Ai gây ra chuyện thì phải tìm người đó.

Hơn năm giờ sáng cậu út Nguyên về tới nhà mình, ông hội đồng đang tưới cây ngoài sân, cậu út Nguyên làm ra vẻ không có gì đi vào nhà tìm cô hai Mỹ Anh. Sau đấy hai chị em đi sang nhà thằng Vũ, ở đó có cả thằng Hùng. Bây giờ trước tiên phải tìm ra tung tích thằng Vũ, cậu út Nguyên thì chuyển giao vựa lúa từ tên ông hội đồng Trương sang tên mình, cắt đứt mọi thế lực xung quanh, chỉ có như thế mới ép ông ấy khai ra được.

Tầm hơn nửa tháng sau, trong lúc ông hội đồng đang ngồi uống nước trà, cậu út Nguyên mang về một tập sổ sách đặt xuống bàn. Cô hai Mỹ Anh từ trên lớp về, đứng phía sau lưng cậu út Nguyên. Ông hội đồng nghiêm mặt, bình thãn hỏi.

" Con có ý gì đây út Nguyên? "

Nỗi sợ hãi trong lòng cậu út Nguyên bấy giờ dường như tan biến, cậu út Nguyên lấy lá thư từ trong túi ra, đưa tới trước mặt cha, chất vấn.

" Toàn bộ vựa lúa bấy giờ đang nằm trong tay con, chuyện cha làm con đều biết rõ. Con chỉ muốn hỏi cha, anh Vũ đang ở đâu? "

Ông hội đồng trợn mắt, tức giận đứng bật dậy muốn đánh cậu út Nguyên. Nhưng cậu út đã nhanh chóng né sang một bên, kẻ hầu và tôi tớ đều từ nhà sau chạy ra, giữ chặt ông hội đồng lại. Nhìn đám người hùng hổ ra oai trước mặt mình, ông hội đồng bật cười như điên dại, quát.

" Lũ thấp kém bọn mày muốn chết à? Thằng súc vật, tao sanh ra mày, yêu thương mày để giờ mày vì cái thằng đồng bóng kia mà phản lại cha mày. Con hai mày còn đứng đó trố mắt nhìn, mày học cái thói mất dạy ở đâu vậy? À à hoá ra chúng mày cùng một duộc. "

Cô hai Mỹ Anh bấy lâu vẫn nhường nhịn cha, thế mà hôm nay không biết lấy đâu ra ca đảm, kéo cậu út Nguyên ra sau lưng, chắn trước mặt cậu út, kiên quyết đáp trả.

" Mình có giàu thì cũng đâu thể xem mạng người như cỏ rác đâu cha, chúng con chỉ muốn biết cha đem thằng Vũ đi đâu. Còn nữa, cha đừng nói những lời xúc phạm tới thằng út. Nó khốn khổ vì cha biết bao nhiêu năm nay chưa đủ sao? Nếu cha còn muốn có người phụng dưỡng tuổi già, hương khói lúc mất đi. Con xin cha hãy nói ra cho chúng con biết. Nếu cha cứ không chịu nhận mình sai thì con xin lỗi. Ở trước mặt bàn thờ má, con xin phép không nuôi cha lúc tuổi xế chiều. Thậm chí tại thời điểm này, cha coi như không có đứa con này đi. "

Ông hội đồng không vùng vẫy nữa, im lặng quan sát vẻ mặt của cậu út Nguyên và cô hai Mỹ Anh, quả nhiên chúng nó đã chuẩn bị kế hoạch từ trước, chỉ đợi mỗi thời cơ này, ông hội đồng Trương thầm mắng chửi trong nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ thỏa hiệp, làm vẻ mặt ân hận, nói.

" Đi mà tìm thằng Bảy ở xóm trên, có khi nó còn giữ xác thằng Vũ trong nhà đấy. "

Dứt lời ông hội đồng quơ cây gậy ở cạnh bên ghế đánh mạnh vào trong bụng thẳng Lâm, định bỏ chạy nhưng cậu út sớm hơn đã ra hiệu kêu người đóng cửa lại, người có tội hẳn phải chịu tội, bất kể đó là ai. Tuy trong lòng đau đớn lắm, dẫu sau cha đứt ruột sinh ra, nuôi lớn cậu út tới bây giờ. Cuối cùng chính mình dồn cha vào đường cùng ai mà không đau không khổ. Chiều hôm đó người trên huyện xuống dẫn ông hội đồng đi. Cậu út Nguyên cùng với cô ba Bảo Anh lên xóm trên tìm người, nhưng thẳng Bảy luôn miệng chối tội, tới hồi dùng tới vũ lực để đe doạ, thằng Bảy mới khai thiệt. Thằng Bảy đánh chết thằng Vũ, sau đó chở thằng Vũ vứt đại bên đường, ông hội đồng Trương kêu sao thì làm vậy, bấy giờ chẳng biết thằng Vũ sống hay chết. Mấy ngày liền cậu út Nguyên ăn ngủ không yên, ngày nào cũng đi từ sáng sớm tới tận tối muộn mới về, đi khắp nơi hỏi thăm xem có ai thấy qua thằng Vũ. Mọi chuyện rơi vào ngõ cụt, đêm đêm cậu út mơ thấy ác mộng, bật tỉnh dậy mồ hôi mồ kê ướt cả gối. Mãi vậy chẳng được, cậu út Nguyên nói với cô hai Mỹ Anh muốn đi xa một chuyến. Miễn không ở lại chốn này, cái chốn có quá nhiều kỷ niệm đau thương, vui vẻ lẫn nghiệt ngã là cậu út có thể yên lòng. Coi như cậu út Nguyên đang trốn tránh, cậu út hứa mình sẽ về nếu như tìm được thằng Vũ. Ở dọc đường mà gặp hoàn cảnh khó khăn, cậu út Nguyên sẽ hết lòng giúp đỡ. Xem như giúp cha trả một phần nghiệp đã tạo. Còn về phần cô ba Bảo Anh, cậu út Nguyên tự mình có định đoạt. Cô hai khóc hết nước mắt, tuy vậy vẫn tôn trọng quyết định của cậu út Nguyên. Mấy ngày hôm sau cô ba Bảo Anh nhận được một bức thư do thằng Lâm đem qua, thằng Lâm bảo cậu út Nguyên hôm nay lên đường. Cô ba gật đầu, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.

" Gửi cô ba Bảo Anh

Khi cô đọc được lá thư này thì tôi đã lên đường rời khỏi chốn này, tôi xin lỗi vì thời gian vừa qua đã làm khổ cô. Khiến cô mang cái danh một đời chồng, nhưng cô yên tâm nhé. Tôi sẽ nhờ thằng Lâm và thằng Chương tung tin đồn tôi bỏ vợ đi biệt xứ do tôi có nhân tình, tôi nợ cô ba nhiều lắm. Kiếp này tôi không trả được cho cô, kiếp sau càng không thể theo nghĩa tình cảm. Tuy nhiên nếu gặp lại ở kiếp sau, tôi hy vọng có thể gặp lại cô ba. Tôi sẽ đền đáp thật xứng đáng.

Tôi có mua một căn nhà trên thị trấn đứng dưới tên cô ba, sau này khi cô ba lấy chồng hãy nói đấy là của mà anh trai cô tặng.

Cô ba thật sự là người rất tốt, nhất định sẽ gặp được người thương cô thật lòng.

Chúc cô ba luôn bình an khoẻ mạnh.

Cuối dòng tôi muốn gửi tới chị ba Ngọc, tôi có để trong hộp tủ đầu giường một chiếc lắc tay bằng vàng. Tới hồi thôi nôi của con chị ba Ngọc, cô giúp tôi tặng chỉ nhé.

Thân gửi cô ba Bảo Anh.

Trương Gia Nguyên "

" Cuối cùng thì sao ông út? Kể tiếp đi mà con muốn nghe. "

Trương Gia Nguyên nhìn đứa nhỏ đang mè nheo với mình, người hơn mười lăm tuổi đầu mà như con nít, thời nay con người ta cầm điện thoại mà cảm ứng được, con người gói gọn trong đó, muốn coi gì cũng được và ai cũng ôm cả ngày, còn con bé Gấu suốt ngày chỉ biết bám theo ông Út để nghe về chuyện xưa chuyện cũ. Trương Gia Nguyên xoa đầu con bé, gắng hồi tưởng lại đoạn thời gian sau này. Dẫu sau chuyện đã trôi qua hơn bốn mươi năm, bấy giờ trí nhớ kém lắm nào còn minh mẫn như xưa. Bé Gấu thấy ông Út trầm tư nhìn xa xăm liền nhận ra ông út tính kể tiếp, nó nhanh chóng chạy ù ra sau lấy ra một dĩa dưa hấu ướp lạnh, kéo theo cả bé Tèo đang ngồi học bài, ngồi xếp bằng dưới chân đợi Trương Gia Nguyên kể tiếp. Nhưng chưa kịp nhớ hết thì đám nhỏ phải đi xúc lúa vào bao vì trời sắp mưa. Trong căn nhà cấp bốn bình dị, bóng dáng Trương Gia Nguyên tóc bạc phơ, mặt mũi nhăn nheo đầy vết chân chim, trên mắt đeo một cái kính lão, nhìn ra lũ trẻ ngoài đường mỉm cười hiền dịu. Cơn mưa xối xả, lũ trẻ cười khanh khách thi nhau rượt nhau chạy vòng vòng. Tụi nhỏ này thích mưa lắm, vì mưa có thể ra ngoài tắm. Trong cơn mưa trắng xoá, bóng dáng một người cao ráo, trên đầu đội cái thau chạy vào nhà, lúc thấy Trương Gia Nguyên liền cười ngờ nghệch, lắp bắp nói.

" Cậu út Nguyên sao không về nhà đi? Ông hội đồng biết thì chết á, về lẹ đi. "

Sau hơn ba năm rời khỏi chốn quê thân thuộc của mình đi tới tận mũi Cà Mau. Cậu út Nguyên gặp được một kẻ đầu óc tưng tửng bên đường, đầu tóc dài rối bù lên, bộ quần áo y đúc bộ quần áo của thằng Vũ thường mặc. Cậu út nhanh chóng xuống xe xác nhận, người kia thấy cậu út Nguyên, mắt trực trào nước mắt, chạy tới gọi.

" Cậu út ơi, tui Vũ nè. Tui nhớ tui đi chăn trâu mà không biết sao lạc tới chỗ này...mà cậu út Nguyên về hồi nào vậy? "

Cậu út Nguyên nhào tới ôm thằng Vũ mặc kệ nó không hiểu chuyện gì, sau đó cậu út đưa thằng Vũ về quê gặp mọi người nhưng dường như nó chẳng nhận ra ai ngoài cậu út. Tầm thời gian sau khi sắp xếp ổn định hết, cậu út Nguyên dẫn thằng Vũ lại Sài Thành khám bệnh. Bác sĩ ở trên đấy bảo thằng Vũ bị đánh vào đầu nên gây ra tổn thương nghiêm trọng, đáng lý ra đánh vào chỗ hiểm phải chết nhưng nó còn sống là thần kỳ lắm. Bây giờ đầu óc nó như trẻ con.

Suốt mấy mươi năm qua đều như thế, mỗi ngày Châu Kha Vũ lan thang khắp nơi, Trương Gia Nguyên hỏi thì Châu Kha Vũ kêu phải đi mần thì mới có ăn. Chiều về sẽ mua bánh bò cho cậu út Nguyên. Lâu dần, Trương Gia Nguyên bớt lo lắng hơn, biết chắc rằng Châu Kha Vũ đi rồi sẽ về thôi. Như hôm nay, trời mưa còn biết chạy về sớm. Trương Gia Nguyên nhìn người mình thương, trải qua cùng nhau mấy mươi mùa xuân, thân thể tuy có lớn nhưng đầu óc vẫn dừng mãi ở cái năm 1967. Châu Kha Vũ nghiêng đầu, ngây ngô hỏi.

" Tui hỏi cậu út sao cậu ở đây? Mau về lẹ đi, tui không muốn bị liên lụy đâu. "

Trương Gia Nguyên gật đầu qua loa đáp.

" Trước khi tui về thì ông vô nhà đi, lấy khăn lau tóc tai nè, gì mà ướt nhẹp hết trơn vậy trời. "

Châu Kha Vũ gật đầu, lon ton đi theo phía sau. Trương Gia Nguyên vô phòng lấy cái khăn đem ra quấn quanh đầu Châu Kha Vũ, dịu dàng lau sạch nước mưa đọng trên tóc, Châu Kha Vũ mỉm cười nhìn Trương Gia Nguyên. Bỗng dưng Châu Kha Vũ dùng tay chọc vào má Trương Gia Nguyên, nghịch ngợm nói.

" Cậu út Nguyên bây giờ sao già quá, mặt mũi nhăn nheo hết trơn. Mới có chín tuổi mà lo nghĩ chi nhiều vậy? "

Trương Gia Nguyên buông tay, đánh vào vai Châu Kha Vũ.

" Tui lo cho ông cũng đủ già đi chục tuổi đó, ngoan ngoãn đứng im. Ông nói tiếng nữa chiều nay ông ra sau hè ăn cơm với mấy con vịt đó nha. "

Hai người cứ như thế mà sống bên cạnh nhau, Châu Kha Vũ nhiều lúc sẽ tỉnh táo nhớ lại mọi thứ nhưng khoảnh khắc đó ngắn ngủi lắm. Chưa kịp ôn lại chuyện thì Châu Kha Vũ lại quên sạch tất cả, mấy người hàng xóm hỏi Trương Gia Nguyên có buồn không? Chớ chăm người ta từng ấy năm mà cứ điên điên dại dại như thế, hằng ngày phải thấp thỏm chẳng yên sợ đi đường có chuyện. Trương Gia Nguyên lắc đầu, dịu dàng nói.

" Mắc nợ người ta thì phải trả cho đủ. "

Mỗi lần nhắc tới Châu Kha Vũ, mắt Trương Gia Nguyên sáng trưng, tựa hồ bao nhiêu yêu thương đều bày tỏ thông qua ánh mắt. Thời nay thoáng hơn thời xưa nhiều, hồi đầu về xóm này ở Trương Gia Nguyên còn lo người ta khinh bỉ, mắng chửi mình. Ấy vậy mà mọi người đều yêu thương cả hai, mấy đứa nhỏ trong xóm chạy tới lui chơi chung bầu bạn với hai người họ miết. Bé Gấu với bé Tèo là con của Minh Nguyên- con trai của chị ba Ngọc. Minh Nguyên phải đi làm xa nên gửi con cho mấy ông bà già chăm.

Ngày hôm đó rằm trung thu, trăng treo lên cao tới đỉnh đầu, ông trăng tròn như cái mâm, ánh trăng sáng rực. Bên ngoài mấy đứa nhỏ đang cùng chúng bạn đi rước đèn, nhìn đồng hồ hơn tám giờ tối mà chẳng thấy Châu Kha Vũ về, trong lòng Trương Gia Nguyên sốt ruột muốn đi tìm. Bởi lẽ lần này là lần mà Châu Kha Vũ đi lâu nhất, tối hôm qua trong lúc nằm ở trong mùng chuẩn bị ngủ, Châu Kha Vũ hứa hôm nay sẽ về sớm cùng Trương Gia Nguyên đón trung thu. Trong lòng Trương Gia Nguyên bất an vô cùng, đợi thêm mười phút nữa vẫn không thấy bóng dáng. Trương Gia Nguyên kêu bé Gấu lại dặn dò, nhớ canh chừng bé Tẹo, vừa lúc đó Châu Kha Vũ hớt ha hớt hãi chạy về, chạy ù vô trong nhà chỗ lu nước, múc một ca nước mưa uống ừng ực, trong bụng nhét cái gì mà phồng ra như có bầu. Trương Gia Nguyên đi vô nhà mặt mũi hầm hầm, Châu Kha Vũ cúi đầu tỏ vẻ biết lỗi. Lén lút lấy trong cái áo ra một chiếc bánh trung thu, đưa tới chỗ Trương Gia Nguyên, ngập ngừng nói.

" Tặng cậu út nè, tui đi làm cả ngày trời mới đủ tiền mua đó. "

Trương Gia Nguyên nhìn chiếc bánh không có vỏ bọc trong tay mình, đôi tay có vài vết xước của Châu Kha Vũ mà không kìm được, rưng rưng nước mắt. Châu Kha Vũ không hiểu, ngó nghiêng nhìn, sau đó đi đến vỗ vai an ủi Trương Gia Nguyên.

Tối hôm đó trước khi ngủ, Châu Kha Vũ quay sang ôm lấy Trương Gia Nguyên vào lòng nói.

" Cậu út ơi, tui thương cậu lắm. Tui hỏi chị bảy bán bánh trung thu rằng người mà thường chăm sóc, nấu cơm, giặt giũ cho mình được gọi là gì? Chị bảy kêu gọi là người mình thương. Nên từ nay cậu là người tui thương nhé. "

Trăng đêm nay tròn lắm.

Tròn và trọn vẹn như tình đôi ta.

- Hoàn chính văn -

11/8/2021-10/10/2021

Ầu Ơ Dí Dầu hoàn thành tất cả 17 chương.

Cũng đã hai tháng trôi qua và bây giờ câu chuyện về cậu út Nguyên và thằng Vũ đã đi đến hồi kết thúc. Mình cảm ơn mọi người thời gian vừa qua đã ủng hộ mình, chờ đợi mình, dẫu mình có nhiều sai sót thì cũng sẽ bao dung cho mình. Ầu Ơ Dí Dầu kết thúc, hẳn sẽ để lại nhiều cung bậc cảm xúc cho mọi người lắm nhỉ?

Không biết mọi người nghĩ thế nào, đối với mình đây là một cái kết trọn vẹn nhất mà mình viết ra. Mình suy nghĩ mãi suốt trong cuộc hành trình viết ra Ầu Ơ rằng nên kết như nào. Đối với mình, cái mình muốn truyền đến ở cái kết này chính là.

Khi chúng ta gây ra chuyện gì đó dẫu lớn hay nhỏ, nếu đã sai trái thì hẳn sẽ nhận lại kết quả tương xứng.

Tuy anh Vũ không làm nhiều chuyện quá đáng nhưng vẫn có chuyện anh ấy sai. Cậu út Nguyên cũng như thế, mỗi nhân vật trong fic mình đều có những lỗi lầm riêng biệt và đều phải trả giá cho những việc đó.

Và cái mình muốn nói thêm chính là chuyện tình này bắt đầu từ đêm trung thu vậy nên cũng kết thúc bằng đêm trung thu.

Cuối cùng, lần nữa cảm ơn các bạn đã yêu quý fanfic của mình.

Yêu quý Nguyên Châu Luật và cả mình nữa.

Chân thành cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro