Phần 16: Người ở lại chớ hoài nhớ thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng pháo vang lên ngày cưới hỏi
Tôi lẻ bóng một mình nơi góc tối đêm thâu
Ngày mai tôi phải đi rồi
Người còn ở lại chớ hoài nhớ thương

Cậu út Nguyên tranh thủ chợp mắt một chút, mấy tháng này cậu bận bịu thích ứng với những công việc trước kia ông hội đồng hay làm. Sau khi kiểm tra sổ sách thì phải ra kho kiểm hàng, quan sát công nhân, cuối cùng đi thăm đồng áng. Coi người ta mần ăn ra sao, vụ mùa này có gì cần giúp, để đến mùa gặt sẽ cải thiện năng suất và chất lượng lúa. Bấy giờ cậu út Nguyên mới hiểu được ông hội đồng Trương chẳng dễ dàng gì có được ngày hôm nay, chừng đấy thời gian mà cậu út Nguyên thấy trôi qua như hàng thế kỷ, râu ria mấy hôm không cạo ra lởm chởm. Hôm nọ mang cơm sang cho cô hai Mỹ Anh ăn, đáng lẽ kẻ tôi tớ trong nhà mang qua cũng được nhưng cậu út Nguyên nằng nặc đòi đem. Cô hai Mỹ Anh tuy sau khi lên lớp dạy học lại như trước, miệng hay nói hay cười vậy chứ trong lòng chắc còn buồn thương, nghĩ tới đó cậu út không nỡ bỏ chị hai cô đơn ăn cơm một mình, mang xuống đó có chị em ăn cơm cho đỡ buồn. Ăn xong xuôi cô hai kêu cậu út lại, bởi lẽ hồi lúc cậu út cúi người, cô hai thấy trên mái tóc đen óng của em mình có loe hoe vài cọng tóc bạc trắng, tự nhiên dấy lên cảm giác xót xa trong lòng.

Cậu út Nguyên ngoan ngoãn lót dép ngồi dưới đất, miệng thì cười tươi rói, bày trò để chọc cô hai Mỹ Anh cười, còn cô hai thì đang cặm cụi nhổ từng cọng tóc bạc cho cậu út. Có lẽ mỗi khi bên cạnh cô hai thì cậu út chẳng cần phải gồng mình giả vờ giả vịt làm gì, vì thế tâm trạng cậu út cũng tốt lên phần nào. 

Ngồi hoài một chỗ đứng lên ẩm cả người, cậu út Nguyên đứng dậy vươn vai. Thầm nghĩ mười tám tuổi đầu mà chẳng khác gì ông cụ tám mươi tuổi. Bên ngoài người ta đang tới lui, nhộn nhịp chuẩn bị sính lễ. Cậu út ra ngoài hàng ba đứng, nhìn trời đất màu xanh trong veo không gợn sóng, không hiểu sao cậu út lại cảm thấy dường như sắp có chuyện gì xảy ra, trong lòng bất an suốt mấy hôm nay. 

Thằng Viện thấy cậu út Nguyên liền lon ton chạy lại khoe hồi sáng nó lên trên trấn cùng dì hai Ánh mua đồ cưới, được mấy anh chị mua cho mấy viên kẹo dừa. Nó ăn một phần, chừa cho cậu út hai viên còn lại sẽ đem về cho anh Sáu. Nhìn dáng vẻ ngây ngô, đáng yêu của nó cậu út Nguyên bật cười, ngồi xuống thấp bằng thằng Viện, lấy từ trong túi ra mấy cái bánh bò gói trong tàu lá chuối đưa cho nó.

Thằng nhỏ đúng là con nít, thấy bánh ngon cười tít mắt. Ôm đem khoe khắp nơi, bánh này hồi sáng cậu út Nguyên đi ngang chợ thấy cô kia bán mãi không được mới mua giúp vài cái, cậu út tính ăn mà nghe cô kể thằng Vũ cũng hay ghé đây lấy cá đổi bánh bò, hỏi nó thì nó kêu mua cho người nó thương. Nghe mà chua xót làm sao, cậu út ăn chẳng vô, nhét đại mấy cái bánh bò vô túi để đó. Cho thằng Viện xong cậu út cũng nhẹ nhõm hơn hẳn, đang định bụng chiều mát sẽ đạp xe đi thăm lúa. Thằng Lâm với thằng Chương muốn đi cùng, mà ngặt nỗi công việc vướng víu tay chân, buông cái này ra có cái kia làm liền. Đồ đạc thì chưa chuẩn bị xong, cuối tháng này mần đám trong gấp rút, vội vã. Hồi sáng đi mua cả buổi mà được có bao nhiêu đồ đạc, người ta chèo xuồng mang qua cho nhà chúng nó, sau đấy phải ra bến mang về. Thằng Chương nhìn đóng đồ còn chất đống ở dưới bến, mệt mỏi quay sang thằng Lâm đang nhăn nhó nói.

" Cậu út vầy là thương cô ba thiệt lòng hả? Chuẩn bị quá trời đồ cho người ta, còn định làm cái đám linh đình nhất xóm. "

Thằng Lâm thở dài, gỡ cái tay đang vịn vai mình ra, nghiêm túc đáp.

" Mày không nhìn ra cậu út làm vậy để cho người ta thấy à? Nhưng nghĩ cũng ngộ, thương nhau thì thương lắm, mà hành hạ nhau thì cũng làm cho lắm. Thương chi mà khổ dữ thần, tao sau này không thương ai đâu, mệt đầu. "

Thằng Chương gật đầu tán thành, nghĩ đi nghĩ lại thấy thương thôi mà làm khổ nhau tới độ chúng nó người ngoài còn xót xa theo. Nhưng lúc sau lại lắc đầu nguây nguẩy, dù thương có khổ tuy nhiên vẫn có cái hay mà. Tía nó hay nói rằng " Khi mình thương người ta, mình sẽ học được cách thương chính mình ". Thằng Chương trước giờ không hiểu, kể từ hồi nhìn thằng Vũ cố gắng mài mò học chữ hay cậu út Nguyên học mấy cái việc tay lắm chân bùn, nó bắt đầu hiểu ra. Cái gọi là " thương chính mình " mà tía nói chắc là học cách để bước vào thế giới của đối phương. Chắc vậy, thằng Lâm nhìn thằng Chương hết cười ngốc tới trầm ngâm, ngán ngẩm lắc đầu bỏ đi một mạch xuống bến phụ mọi người vác hàng về.

Đến chiều tối tiếng xe đạp cọc cạch ngoài đường vang lên, thằng Viện nó như con chó con, đánh hơi giỏi lắm. Đang ngồi ăn cơm cùng mấy anh chị tự dưng nhảy cẫng lên, kêu cậu út Nguyên về rồi kìa. Dì hai Ánh rầy la nó, nói nó không có phép tắt, bắt nó ăn xong phải phạt đi gánh hai thùng nước. Có thằng Viện bầu bạn như liều thuốc an thần, cậu út Nguyên đỡ u buồn, nhưng chủ với tớ vốn dĩ đã có cách biệt. Thằng Viện còn nhỏ nuông chiều nó sau này ai dạy bảo cho được, nhìn cái mặt nó chù ụ, dì hai Ánh thấy cũng tội. Ấy vậy phải dạy thì mới nên, sau đó dì hai Ánh loay hoay lấy mâm ra dọn cơm lên nhà trên. Cậu út Nguyên về tới nhà ngồi thừ người trên ghế, nét mặt giận dữ, môi run bần bật, bên má còn có vài vết máu đang rỉ ra. Chiếc xe đạp ngoài sân bị cậu út Nguyên quăng vào bụi cây, dì hai Ánh hoảng sợ gọi thằng Lâm với thằng Chương lên.

Cậu út Nguyên đang cố gắng bình tĩnh lại vì sợ dọa mọi người, gương mặt dần giãn ra, lắc đầu ra hiệu cho dì hai Ánh mình không sao. Cơm không đụng tới, vết thương chưa chùi rửa, cậu út Nguyên bỏ một mạch vào trong phòng. Tới hồi thằng Lâm ra dựng xe, nó hoảng hồn la lên. Cái xe đạp thắng bị đứt, dây sên bị bung ra từ đời nào. Mọi người nhìn nhau im lặng, không khí trở nên căng thẳng, không ai biết chiều hôm nay xảy ra chuyện gì cũng không dám vào hỏi cậu út Nguyên. Vốn dĩ bản tính cậu út Nguyên đã mạnh mẽ, cứng rắn. Ngay cả cô hai Mỹ Anh còn không hiểu hết được tâm ý của cậu út thì bọn người hầu kẻ hạ làm sao dám bép xép.

Tối đó thằng Viện muốn vô phòng đưa thuốc cho cậu út Nguyên mà dì hai Ánh không cho, thẳng Viện ủ rủ ra trước cửa ngồi đợi cô hai Mỹ Anh. Dẫu dì hai có dặn đi dặn lại đừng kể nhưng thằng Viện tự dưng thấy lo cho cậu út Nguyên, vừa thấy cô hai về nó vồ vập kể liền. Cô hai trấn an nó vài câu, sau đó liền nhanh chóng vào tìm cậu út Nguyên. Thằng Viện sợ bị mắng, tay chân lạnh ngắt, đi qua đi lại mãi ngoài sân. Chốc sau thằng Viện mở cửa chạy đi, hồi đầu tính đi tìm anh Sáu, tuy nhiên thằng Viện không quen thuộc con đường trong xóm. Cứ đi hết hàng tre lại đi tới hàng dừa, hồi sau thằng Viện thấy dưới ruộng có người đang soi ếch, mừng húm, lớn tiếng gọi.

" Anh gì ơi cho em hỏi về nhà hội đồng Trương đi đường nào vậy? Em bị lạc rồi. "

Người kia ngước mắt lên nhìn nó, thằng Viện nheo mắt, nhớ man mán ra đây không phải cái người trong tranh mà cậu út Nguyên hay vẽ khi trước sao? Thằng Viện hớn hở, thăm dò thử xem có phải hay không?

" Anh là anh Vũ hả? "

Thằng Vũ giật mình, con ếch trong tay sẩy luôn xuống dưới mương, chắc bởi vì tiếng gọi " anh Vũ "

Vừa thân thuộc vừa đau thương, thằng Viện tính nhào xuống ruộng hỏi chuyện, thằng Vũ nạt một tiếng, kêu ngồi im trên bờ đê, sau đó nó lội lên. Thằng Vũ mười chín tuổi mà cao gần hai mét, còn thằng Viện thấp lè tè dưới chân, nói chuyện phải ngước lên nhìn trông khổ. Kể hồi thì nó biết thằng nhỏ này người làm bên nhà cậu út Nguyên, thằng Vũ chỉ đường cho về, mà nó cứ thấy thằng nhỏ này khờ quá, sợ lại không biết đường đi lạc nữa. Trên đường về thằng Viện luyên thuyên đủ thứ chuyện như thể thân thiết thằng Vũ từ lâu. Lúc về gần tới trước cổng, thằng Vũ đứng núp sau bụi tre chớ không dám đi thêm nữa. Thằng Viện cúi đầu cảm ơn, sau đó chạy vào nhà. Người trong nhà xôn xao lên vì thằng Viện, có cả cậu út Nguyên đang mệt trong người cũng lo lắng đứng ngồi không yên, chạy ra ngoài muốn đi kiếm thằng Viện. Tới hồi về nói ríu rít xin lỗi nói mình đi lạc được một người tốt bụng đưa về, do trước khi vào nhà thằng Vũ dặn nó không được nói ra việc gặp này.

Thằng Vũ đứng nhìn cả buổi trời, hơn một tháng nay nó người ta bàn ra tán vào đủ thứ chuyện. Nhất cái chuyện cậu út Nguyên sắp lấy cô ba Bảo Anh, hồi đầu nó không tin đâu, vì chuyện trước kia và về sau còn nghe cô ba Bảo Anh nói với mình đám cưới bị hủy do yêu cầu của cậu út Nguyên.

Mang tiếng hủy hôn nhưng cậu út Nguyên vẫn cho bên nhà hội đồng Nguyễn vay một số tiền không nhỏ để nhập hàng và sửa chữa ghe đặng chuyến sau ngày tốt thì khởi hành. Cuối cùng ngày hôm nay thằng Vũ thấy mâm quả, trầu cau chất đầy trong nhà hội đồng Trương. Thằng Vũ mới tin đây là sự thật, nó nào có dám trách ai đâu chứ, vốn dĩ lỗi lầm đều do nó gây ra, người đời phỉ báng, chế nhạo nó nghe hết thảy nhưng không muốn chống trả hay giải thích. 

u cũng do cái thời đại khắc nghiệt, phải chăng chính nó cũng thấy tội lỗi. Nó buồn hiu, quần áo ướt nhẹp, dính sình mà không thèm thay. Về tới nhà liền leo lên võng nằm gác tay lên trán, thằng Vũ tự hỏi cậu út Nguyên liệu có thương người không hay vì muốn trả thù nó? Nếu trả thù nó thì chẳng khác gì đang dằn vặt bản thân mình. Nhớ tới chuyện hôm nay thằng Viện kể, cậu út Nguyên mặt mũi trầy trụa, xe cộ hư hết. Trong lòng nó càng lúc càng không yên. Nó thức tới gần sáng, chợp mắt được tí thì bị cả người cứng đờ, bên tai văng vẳng tiếng má gào khóc và tiếng chửi mắng của ông hội đồng Trương, thằng Vũ vùng vẫy muốn bật dậy mà cơ thể không có chút sức lực nào. Tiếng cãi vã gần sát bên tai, nó nghe giọng người ta xì xầm đòi mạng. Tới cái hồi con gà bên hè gáy lên, cơ thể nó mới thả lỏng, nó nằm trên võng hổn hển.

Kể từ ngày ông hội đồng chết, ngày nào nó cũng thấy ác mộng, dường như ngay cả khi chết ông ta vẫn không chịu buông tha cho nó. Hai mắt nó thâm quầng thì thiếu ngủ, đôi môi nhợt nhạt, nó sụt đâu gần ba ký, bao nhiêu tiền nó vơ vét hết đem thuê hai thằng ăn cướp, bấy giờ không đi kiếm việc mần, sáng ăn cơm chiều ăn củ sắn để qua bữa.

Thằng Hùng nhìn không đặng, hôm qua đi mần về sớm, mang cho thằng Vũ đâu hơn hai ký cá lóc, hai thằng ngồi nói chuyện, thằng Hùng nói mãi nó không nghe nên đâm ra chửi. Thằng Vũ lúc này tỉnh táo được hơn chút, đâu thể nào sống vật vã như cái xác không hồn cả đời, báo làng báo xóm, thằng Hùng đủ chuyện phải lo bấy giờ còn lo thêm cho thằng Vũ. Thanh niên trai tráng bằng tuổi nó người ta lấy vợ, làm trụ cột trong nhà. Bởi vậy tối đó nó mới xách vỏ đi bắt ếch.

Hơn sáu giờ sáng, hôm nay thằng Hùng nghỉ làm đi chà gạo, nhà máy chà gạo tận ở xóm bên cạnh, cái nhà máy lớn đem bao lúa chà ra thành gạo về ăn, trấu thì để lót chuồng cho bầy vịt hoặc làm phân bón cây trồng. Thằng Vũ đi theo phụ nó, thằng Hùng đi mần tích góp mua được hơn năm bao lúa, ăn được cả vụ chớ không ít đâu. Hai thằng vác lúa xuống xuồng tận bốn chuyến đi lại mới chuyển hết lúa sang bên kia bờ. Trên bờ có mấy người xóm bên đang đem đồ tụ họp lại mở phiên chợ nhỏ, thấy thằng Vũ tới mọi người xì xầm to nhỏ, nó nghe chữ được chữ mất, cúi đầu không dám ngẩng lên.

Thằng Hùng vác bao lúa đi phía trước, lớn giọng gọi thằng Vũ đi tiếp. Hồi nãy nó còn cười nói vài câu, bây giờ mặt mũi đen như lọ nồi. Thằng Vũ đẹp lắm, cái kiểu đẹp chân chất, giản dị của mấy thằng nhóc nhà nghèo. Trước đây nó lúc nào cũng cười tươi rói, vui vẻ, điềm đạm, mắng chửi thậm tệ nó vẫn cười. Bây giờ dáng vẻ nó rụt rè, bao nỗi đau đều hiện hết lên mặt. Má thằng Hùng hay kêu bệnh ở trong lòng, không có thuốc chữa.

Thằng Vũ đi ngang hàng với nó, đôi dép tổ ong bị đứt lúc lên bờ nên nó quăng đại dưới bến, chân không đi trên đường đê, mà dưới đường đê toàn sỏi với đá. Thằng Hùng đau nhăn nhó cả mặt, tới nơi chúng nó vác hết mấy bao lúa để vào chỗ đợi chà gạo. Thằng Vũ thấy không khí ngột ngạt, trong đó bao ánh mắt cứ đặt lên người nó, như kiểu nó là cái gì đó lạ lùng, nó dặn thằng Hùng mình ra ngoài gốc dừa ở trước nhà máy đợi. Lúc sau thằng Hùng cũng ra theo, thằng Hùng ngồi bên cạnh vỗ vai thằng Vũ. Tầm giờ trưa, gạo chà xong chúng nó vác lại về bến.

Dưới bến vẫn còn mấy người phụ nữ đi buôn về đứng nói chuyện rôm rả, thằng Vũ đi ngang qua nghe thấy nhắc về cậu út Nguyên. Chuyện về ngày hôm qua cậu út Nguyên đánh con của ông bán thịt heo, mà thằng đó hiền lành gì đâu, có tiếng hổ báo từ xưa, nó kéo thêm hai ba thằng to con tới đánh cậu út, phá hư xe. Thằng Vũ tay chân cứng đờ, hèn chi tối hôm qua mặt mũi cậu út Nguyên xanh xao, cô hai phải dìu một tay mới đứng vững được. Nó đắn đo mãi, cuối cùng không kiềm lòng được, đi lại gần chỗ mấy cô hỏi thăm nguyên do, mà đa số mấy người được kể lại nên chẳng khác nào tam sao thất bản, chẳng ai biết đúng được bao nhiêu phần trong lời họ nói.

Họ nghe kể lại rằng thằng bị cậu út đánh mở miệng nói bậy bạ bị cậu út nghe được nên đâm ra tức giận đến thế. Có một cô lớn tuổi lên tiếng bảo người nhà giàu mà, họ nói một là một, hai là hai, đúng cũng thành sai. Đủ lời khó nghe nói ra, thằng Vũ đau cả đầu, cảm thấy hơi khó chịu, sợ còn nán lại quá lâu sẽ nói lời không hay, gây thêm chuyện thì mệt, nó cảm ơn sau đó đi xuống dưới xuồng ngồi đợi thẳng Hùng. Trong mấy người đó còn có một cô gái chạc tuổi chúng nó, lúc chèo xuồng trên sông để về bờ bên kia, cái xuồng cô gái đó chèo ngang với chúng nó. Hai má con bên kia cười đùa hí hửng, chợt cô gái hướng về phía nó, giọng điệu trêu đùa.

" Anh gì ơi em nói anh nghe nè. Anh ở xóm bên gần nhà cậu út Nguyên thì cẩn thận nghen chưa. "

Thằng Vũ bình tĩnh hỏi lại.

" Cẩn thận chuyện chi thưa cô? "

" Cẩn thận cậu út Nguyên thích anh đó, nghĩ sao đi thích đàn ông vậy trời ơi. Nhục nhã hết sức hà. " Giọng điệu cô ả cợt nhã, chắc có lẽ chính cô ả cũng chẳng hình dung được những gì mình nói ra.

Thằng Vũ cúi đầu, không nói năng chi suốt buổi.

Cuối tháng năm, tiếng pháo rộn ràng linh đình ở bên nhà ông hội đồng Trương. Người hát, kẻ hò chúc mừng cho đôi uyên ương. Thằng Vũ ở dưới ruộng giăng câu, tới mười hai giờ đêm mà đèn bên đó vẫn sáng trưng, người đến kẻ đi mang theo lời chúc phúc chẳng ngớt.

Vậy là ngày mai cậu út Nguyên chính thức cưới cô ba Bảo Anh về nhà. Suốt mấy ngày dài đằng đẵng, làng xóm chúc mừng, những người mắng nhiếc, chửi rủa bấy giờ cũng tụ họp lại không ngớt miệng khen rằng trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa. Từ khi nào trong miệng họ, thằng Vũ trở thành một thằng bệnh hoạn, nghèo còn không có lòng tự trọng dạy hư cậu út Nguyên. Thằng Hùng muốn nói đỡ cho thằng Vũ nhưng toàn bị thằng Vũ ngăn lại, suy cho cùng chính nó cũng cảm thấy bản thân mình kéo cậu út vào vũng bùn lầy dơ duốc.

Chạng vạng sáng, thằng Vũ bắt được hơn mười con cá bống nhỏ bỏ ở trong rổ lợp bằng tre. Mang qua để trước cửa nhà thằng Hùng, sau đấy nó về nhà thắp nhang cho má và con Út. Thằng Vũ thu gọn hết quần áo, xếp ngay ngắn để trên phản, nhìn chiếc khăn rằn đang treo trên sào quần áo. Thằng Vũ nhớ tới lời hẹn ước năm xưa của nó với cậu út Nguyên. Nếu cậu út cưới vợ, nó sẽ tặng cậu chiếc khăn rằn làm quà cưới.

Nhưng không biết bây giờ người ta có chịu nhận hay không?

Còn hai chiếc khăn tay cậu út tặng nó dẫu có trải qua bao nhiêu biến cố, bao nhiêu chuyện, từ màu trắng ngả sang vàng nhưng tình vẫn còn nơi đó, mãi mãi vấn vương không quên được bóng hình người tặng.

Hình ảnh người ta cứ rõ mồn một trước mắt, từ nụ cười, hàng mi cong vút tới ánh mắt đượm buồn khi bắt gặp nó ở cùng người con gái khác. Thằng Vũ đem hai chiếc khăn, gói ghém cẩn thận bỏ vào trong túi áo sơ mi năm ngoái nó mặc vào đám cưới con ba Ngọc. Thằng Vũ đi tới bàn thờ của má, dưới ly hương có hai bức thư mực bị lem do từng dính nước. Thằng Vũ lẩm bẩm đọc hồi lâu, như thể ghi nhớ từng con chữ trong lá thư. Cuối cùng nó đem hai bức thư bỏ vào bếp lửa hồng, cháy rụi. Ngay lúc đó bỗng dưng có vài giọt nước mắt lăn dài trên gò má, thằng Vũ bối rối lấy tay áo chùi đi.

Thương sao bụi chuối sau hè
Thương sao một mảnh tình hồng vẫn còn dang dở.

Buổi trưa, căn nhà trống vắng không một bóng người. Nồi cá kho còn nóng hổi ở trên bếp củi, thằng Hùng tìm từ sau ra trước mà không thấy ai đâu, đôi dép nó hay mang còn nằm chễm chệ dưới sàn, nhìn đóng quần áo được xếp ngay ngắn, trên phảng còn có chiếc khăn rằn gấp gọn, bên cạnh còn có lá thư. Thằng Hùng nuốt nước bọt, gắng bình tĩnh. Mang lá thư về cho cho tía đọc, chớ thằng Hùng có biết con chữ nào. Nhưng cảm giác bất an dấy lên, tía thằng Hùng đọc xong mặt mày trắng bệch, lớn tiếng hét kêu thằng Hùng mau ra bờ sông tìm người đi. Thằng Vũ nghĩ không thông nên tự vẫn rồi. Tìm nhanh còn kịp cứu người và tuyệt đối không báo cho con ba Ngọc.

Thằng Hùng ba chân bốn cẳng chạy đi, kêu gọi xóm làng phụ giúp tìm thằng Vũ. Nhưng chẳng có ai ở nhà, thằng Hùng nhớ ra hôm nay là đám cưới của cậu út Nguyên. Chắc xóm làng đi ăn tiệc, bấy giờ thằng Hùng có quan tâm là đám của ai, mạng sống thằng Vũ vẫn quan trọng hơn. Thằng Hùng liều mạng chạy tới nhà hội Trương lớn tiếng kêu cứu, trong nhà người ta đang chuẩn bị đi rước dâu, nghe thằng Hùng gấp gáp, nước mắt nước mũi chảy dài trong xót xa, bất lực vô cùng. Mọi người tức tốc bỏ đám tiệc cùng thằng Hùng đi tìm thằng Vũ.

Cậu út Nguyên ở trong nhà ngó ra, trái tim tựa như ngừng đập, muốn chạy theo xem tình hình, ấy vậy ra tới cửa,nhìn thấy họ hàng người lớn tuổi ngồi quây quanh trên bàn trà, vẫn cười nói vui vẻ, lòng cậu út nặng trĩu, mắt nóng rang, từng tơ máu hiện rõ mồn một, cậu út xoay người đi vào trong nhà, lấy điếu thuốc bật hộp quẹt châm lên lên hút phì phèo. Thằng Lâm hay tin bỏ hết công việc dang dở ở phía sau, định bụng sẽ đi tìm phụ.

Thế mà cậu út Nguyên vô tình tới mức giữ thằng Lâm lại, không cho đi tìm, còn dọa nếu ai trong nhà này dám bước chân ra khỏi nhà vào hôm nay, thì chuẩn bị cuốn gói tìm chỗ mần khác đi. Thằng Lâm nghiến chặt răng, cậu út Nguyên như biến thành con người khác, nhìn thái độ ung dung, ánh mắt không gợn sóng, như thể thằng Vũ là kẻ xa lạ nào đó khiến thằng Lâm sợ hãi, trước khi vào nhà sau, thằng Lâm lấy hết can đảm đi tới chỗ cậu út, run rẩy nói.

" Cậu ác lắm cậu út ơi..."

Cậu út Nguyên dập điếu thuốc, kéo phăng tấm khăn đỏ đang trải trên bàn. Tất cả đồ đạc, mâm quả lẫn sính lễ đều rơi hết xuống đất. Gương mặt cậu út Nguyên nhăn nhó, trên cổ nổi cả gân máu. Mọi người nghe tiếng đổ vỡ, hoảng hồn chạy vào. Cô hai Mỹ Anh nắm chặt tay cậu út Nguyên để trấn an nhưng cậu út hất tay cô hai ra, đứng sừng sững nhìn đống đổ vỡ dưới chân mình. Họ hàng người câu trước câu sau hỏi han cậu út, đám người hầu kẻ hạ co rút sợ hãi. Thằng Viện chưa từng nhìn qua bộ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống này của cậu út Nguyên, bấy giờ hoảng sợ, khóc lớn. Tiếng khóc như mồi lửa cuối cùng, cháy rụi mọi thứ. Cậu út Nguyên đập mạnh xuống bàn, hét.

" Im lặng hết cho tao, đứa nào còn lên tiếng thì khôn hồn cuốn gói đi khỏi nhà này. Đừng để tao biết ai, không tao giết chết chúng mày đó lũ thấp kém. "

Cô hai Mỹ Anh trợn mắt kinh ngạc, dáng vẻ này sao mà giống hệt ông hội Trương khi còn trẻ. Trong nhà im phăng phắc, dì hai Ánh bịt tai của thằng Viện lại, kéo nó ra sau nhà. Cậu út Nguyên nói xong liền bỏ vào trong phòng đóng sầm cửa, mặc kệ họ hàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, giờ đón dâu cận kề, sính lễ bị phá hỏng hết. Người lớn tuổi nhất trong họ đứng ra khuyên răng, bởi lẽ ai cũng cảm thấy cậu út Nguyên đang ỷ mình là con trai độc nhất của hội đồng Trương mà phách lối, sỉ nhục, không xem họ ra gì.

Cô hai Mỹ Anh phải cúi đầu xin lỗi, sau đấy cùng kẻ tôi tớ dọn dẹp đống hỗn độn dưới đất. Ở trong phòng đồ đạc ngổn ngang, cậu út ngồi một góc trong phòng, co ro lại tự vòng tay ôm lấy chính mình. Cậu út tự hỏi chính mình có phải cậu út thực sự độc ác không? Khi chính thằng Vũ, người giết chết cha cậu út Nguyên. Đồng thời cũng là người cậu út thương không thể dứt, càng hận bao nhiêu càng thương bấy nhiêu. Nhưng chung quy nó với cậu út vĩnh viễn chẳng thể ở cạnh nhau nữa. Bên hiếu, bên tình đè nặng đôi vai.

Cậu út Nguyên tức giận Thằng Vũ một phần, giận chính mình mười phần. Vì câu nói của thằng Lâm, cậu út chợt tỉnh ngộ. Hoá ra cậu út vẫn còn thương nó nhiều tới mức sắp quên đi chuyện nó gây ra. Chính vì vậy cậu út càng phải răng đe bản thân, thẳng Vũ hôm nay có chết lạnh, chết cóng dưới sông cũng chẳng liên quan gì tới gia đình cậu út cả. Thế mà cậu út vẫn không ngừng đau đớn, cổ họng nồng nặc mùi áo tanh, cậu út Nguyên lấy khăn tay trong túi khạc nước bọt ra bên ngoài, chiếc khăn tay màu trắng bị máu thắm đỏ một vùng lớn. Chắc vì khi nãy hút thuốc. Bên ngoài có người tới gõ cửa, cậu út Nguyên không trả lời, ngồi thẫn thờ gục đầu bên cạnh giường. Người ngoài kia vẫn vẫn kiên trì gõ, tận hồi sau thì bàn tay nhỏ xíu đẩy cửa ra. Hoá ra là thằng Viện, cậu út Nguyên sợ nó sẽ thấy hoảng, đem cái khăn nhét vào trong túi quần. Thằng Viện mắt còn đỏ hoe do mới khóc xong, trên tay cầm chiếc khăn rằn. Ngồi xuống bên cạnh cậu út Nguyên, nghẹn ngào nói.

" Cái anh hồi nãy kêu có người gửi cho cậu út, ảnh kêu con nói với cậu út. Coi như nợ kiếp này của cậu út và anh Vũ tính xong xuôi hết rồi. Mà cậu út ơi, tính xong xuôi hết là sao vậy cậu út? "

Nhìn ánh mắt ngây thơ của thằng Viện, cậu út Nguyên xuống giọng, dịu dàng trấn an. Hồi sau cậu út chòm quá lấy chiếc khăn rằn từ trong tay thằng Viện. Cảm giác mất mát xâm lấn tâm trí của cậu út Nguyên, từng kỷ niệm trước kia ùa về, hiện ra trước mắt cậu út, rõ ràng tới mức khó lòng trốn tránh. Bàn tay nhỏ xíu của thằng Viện bao bộc bàn tay đang lạnh ngắt của cậu út Nguyên, nó lí nhí nói.

" Chắc cậu út buồn lắm... "

Cậu út Nguyên ngước mắt lên nhìn nó, mỉm cười đáp.

" Cậu không có buồn. "

Thế mà cái giọng cậu út run như sắp khóc, tay siết chặt chiếc khăn rằn. Thằng Viện lắc đầu, nói tiếp.

" Cậu út đừng nói dối con, con biết hết á. Hồi tía con bệnh, con hỏi má có buồn không? Má cũng nói không buồn, vậy mà lúc con nắm tay má tay má lạnh ngắt hà cậu, mắt má lúc nào cũng đỏ hoe. Con thấy ngộ thiệt á cậu, người lớn lúc nào cũng muốn che giấu con nít. Bộ nói buồn là việc xấu hổ hả cậu? "

Hồi nãy nó khóc phần vì sợ, phần đau lòng vì cậu út Nguyên. Thấy người ta buồn, lòng nó cũng buồn lắm. Ai nói con nít không biết gì chứ? Nó biết hết ấy. Cậu út Nguyên xoa đầu nó, hỏi.

" Vậy con có buồn không? "

Thằng Viện gật đầu, nước mắt rơi xuống lả chả, nó sụt sùi đáp.

" Buồn chứ cậu, anh Vũ chết rồi mà. Tía con nói rằng khi mình chết đi thì người thân mãi mãi sẽ không gặp lại được. Tuy con không có máu mủ gì hết trơn, nhưng không phải cậu út quen biết ảnh sao? Nếu cậu không buồn, con buồn thay cậu. "

Nơi khoé mắt cậu út ửng đỏ, nước mắt chực trào rơi ra. Nhưng cậu út Nguyên cố kìm nén lại, mất người mình thương đau thì có đau đấy. Tuy nhiên việc trước kia cậu út Nguyên không có cách nào để tha thứ cho thằng Vũ cả, hai dòng cảm xúc giữa hận thù xen lẫn mất mát khiến cho cậu út không biết bản thân mình nên làm gì.

" Anh Vũ chết rồi. "

Câu nói lặp đi lặp lại trong đầu của cậu út, nó như con dao sắc bén đang đâm vào từng thớ thịt, cơ thể đang rỉ máu trong vô hình. Ngoài trời đổ cơn mưa rào, cô hai Mỹ Anh vào tìm cậu út Nguyên. Giờ lành đã tới, phải sang nhà hội đồng Nguyễn rước dâu. Thằng Viện được dì hai Ánh dắt ra ngoài, trong phòng còn mỗi hai chị em. Cô hai Mỹ Anh đứng chỉnh trang lại bộ vest cho cậu út Nguyên, thấy tâm trạng em mình không tốt, cứ ngập ngừng lời muốn nói ra nhưng tới miệng thì nuốt trở lại. Lúc nào cô hai cũng muốn tôn trọng cậu út, nếu hôm nay cậu út chọn tiếp tục mần đám cưới. Hẳn có lý do riêng của chính mình, ánh mắt cô hai va vào chiếc khăn nằm gọn gàng trên gối nằm, mắt cô hai chợt nhòa đi, người tặng khăn có ai khác ngoài thằng Vũ chứ. Bấy giờ cách biệt âm dương, có lẽ đây là kỷ vật cuối cùng mà họ trao cho nhau.

Khăn rằn thay cho lời chúc phúc.

Trước khi cô hai đi ra ngoài cho cậu út chuẩn bị đồ đạc riêng tư, cậu út nhét vào tay cô hai một chiếc khăn tay có thêu hình đoá hoa sen, dặn dò.

" Chị hai đưa chiếc khăn tay này cho người ta giúp em, coi như em tiễn người ta một đoạn. Vòng tròn oan nghiệt tới đây kết thúc. "

Cô hai cúi đầu nhìn chiếc khăn tay được thêu tỉ mỉ trong tay mình, thở dài.

Dẫu có thương cấp mấy thì cũng không vượt qua được số phận và định kiến.

Thương nhau, chẳng trọn tình trọn nghĩa.

Đoàn người rước dâu đều đi bằng xe ô tô, cậu út Nguyên ôm chặt bó hoa cưới trong tay, cô hai Mỹ Anh ngồi ở ghế trước. Chạy từ nhà hội đồng Trương sang nhà hội đồng Nguyễn tầm hơn mười phút, đi đường bên bờ sông, chạy qua bến đò một chút là tới. Cậu út Nguyên tựa đầu vào cửa kính ô tô, mắt hướng ra ngoài. Cơn mưa tạnh dần, nắng bắt đầu lên, đồng lúa được gặt hết chỉ còn gốc rạ, đống rơm được chất đầy đường, đám nhỏ đi mót lúa về xong ghé đó chơi trò bắt rượt, nụ cười không chút lo âu, mặt mũi lấm lém, cháy nắng vậy đó mà có thấy cực khổ chi đâu. Cậu út bất giác mỉm cười nhìn theo chúng nó, bông điên điển hai bên cũng nở vàng rộ, cậu út nhớ hồi đám cưới con ba Ngọc hình như cũng đi ngang giàn bông điên điển, lúc đó có cả anh Vũ, hai người đi chầm chậm tách biệt với mọi người để ăn bánh hỏi lót dạ. Một năm trôi qua, mà dài dằng dặc như hàng ngàn thế kỷ, từ người còn sống sờ sờ bây giờ đã nằm sâu dưới ba tất đất. Người vừa mới gặp thân thể đã lạnh lẽo, không còn hơi thở. Bên này sông đám cưới linh tinh, ai nấy đều cười vui rộn rã. Ở bên kia sông có tiếng khóc ai oán của ông bà ngoại thằng Vũ, hiện tại mọi người vẫn chưa tìm thấy xác của nó. Người tụng kinh, người gõ mõ, người làm phép cầu hồn. Cùng một thời gian, địa điểm thế mà cảnh tượng trái ngược nhau khiến người ta không khỏi đau xót. Cậu út nhắm mắt lại quay sang chỗ khác không nhìn nữa. Tới hồi đón cô ba Bảo Anh về nhà, đoạn đường cả hai không nói với nhau nửa lời, cô ba khóc nấc, người ta cứ tưởng cô ba buồn vì xa nhà nên an ủi đủ điều, chỉ có cậu út hiểu được nguyên do. Cô ba đang khóc thay cho số phận hẩm hiu của người mình thương. Cậu út Nguyên tiếp khách của cha mình tới tận khuya, bàn việc làm ăn trong đám cưới, gượng cười lấy lệ sau đấy thì kính họ vài ly rượu. Tận tối khuya, cậu út Nguyên được thằng Chương dìu vào trong phòng, cơ thể nồng nặc mùi rượu, mắt mũi đỏ au lên vì say, cô ba Bảo Anh để cậu út Nguyên nằm trên giường còn mình thì chui rút vào một góc nhỏ. Đợi người đi ra, cậu út Nguyên ngồi dậy, đối mặt với cô ba Bảo Anh, cười khục khặc hỏi.

" Hôm nay là ngày vui sao cô ba chẳng vui gì hết vậy? "

Cô ba Bảo Anh liếc mắt nhìn, sau đó nở nụ cười chế giễu.

" Thế hôm nay cậu út vui không? Khi mang tui ra làm cái cớ để cậu hành hạ người ta? "

" Vui chớ ! " Cậu út Nguyên nằm xuống giường, kéo cái mền đắp ngang người mình.

" Tui không ngờ cậu là người máu lạnh như vậy đấy Trương Gia Nguyên. Bấy giờ cậu chìm đắm trong rượu mừng, lời chúc phúc. Còn người cậu thương đang chìm dưới lòng sông sâu, lạnh lẽo tối tăm kia kìa. " Cô ba giật phăng chiếc mền ra.

Cậu út Nguyên bật dậy, nạt nộ.

" Con đàn bà điên, cô muốn chết hả? " Cánh tay giơ chợt dừng lại trên không trung, cô ba sợ hãi né tránh. Cậu út Nguyên bực mình, nhảy xuống giường đi ra mở cửa, lớn tiếng nói.

" Cô xót thì đi theo nó luôn đi. Còn tôi thì chẳng xót chẳng xa chi hết. Nhưng trước khi bước chân ra khỏi nhà, xin cô ba con ông hội đồng Nguyễn nên nhớ rằng cô bấy giờ đã là vợ tôi, đừng cố làm ra những chuyện mất mặt ông hội đồng Nguyễn nữa thưa cô ba.  "

Cô ba Bảo Anh phá cười, giọng the thé mắng chửi.

" Chó má thiệt chứ, cậu út hận anh Vũ thì mắc mớ gì trút hết lên người tui? Con mẹ nó cậu không dám trút lên người của ảnh nên tìm tui làm thế thân? Hai người đáng kinh tởm thật đấy, lũ dơ bẩn. Bản thân bẩn thỉu, bệnh hoạn còn muốn kéo theo tui? Cậu thâm độc quá rồi đó đa. " Cô ba cố ý nhấn mạnh mấy từ cuối như đang cố ý chọc điên cậu út Nguyên.

" Không vì cô thì mọi chuyện chẳng thành ra thế này, cẩn thận miệng mồm. Tôi chán lên giết cô khi nào chẳng hay đấy cô ba Bảo Anh. "

Cậu út Nguyên mở cửa bỏ ra bên ngoài, cô ba Bảo Anh khiếp vía, co rút trên giường không dám nhúc nhích. Người đó còn là cậu út Nguyên hiền lành hay không? Bấy giờ mở miệng ra liền đánh, mắng, đòi giết người. Nói thì nhẹ nhàng như mạng người là cỏ rác, cô ba Bảo Anh bắt đầu sợ hãi, muốn trốn cũng không dám. Cậu út Nguyên ra ngoài sân châm điếu thuốc, tàn tiệc, tôi tớ đang dọn dẹp ngoài sân cho sạch sẽ, thằng Viện thì ngồi trông ngốc ở nhà sau ăn cơm. Cả ngày hôm nay nó tất bật chạy theo mấy anh chị phụ giúp, hẳn đói lắm. Cậu út ghé bên phòng của cô hai Mỹ Anh, nhưng cô hai đã tắt đèn đi ngủ từ lâu. Đêm hôm đó cậu út hút hết cả gói, tàn thuốc đầy trên mặt đất, cơ thể bám đầy mùi thuốc lào, sáng ra mọi người thấy cậu út nằm ở cái võng mắc ngang cây xoài ngoài vườn. Trên người mặc đúng cái áo ba lỗ màu trắng. Thằng Lâm trong lòng còn lấn cấn vụ cậu út ngày hôm qua, nên kêu thằng Chương ra gọi cậu út vào. Sương sớm mà nằm ngoài vườn độc lắm đó đa, có khi lại trúng gió trúng máy đổ bệnh thì chết. Giữa trưa, cậu út Nguyên tỉnh táo hơn một chút, rửa mặt xong hết thì chuẩn bị đồ dẫn cô ba Bảo Anh sang nhà bà hội đồng Trần để ăn cơm. Hai người ngoài mặt cười nói vui vẻ, thân mật gắp đồ ăn cho nhau, nói đủ điều ngọt ngào để cho người thân không sinh nghi ngờ rồi lo lắng. Nhưng buông ra phát, cậu út Nguyên làm chuyện của cậu, còn cô ba Bảo Anh chẳng thèm ngó ngàng gì, loay hoay dưới nhà sau cũng các chị trong nhà cả buổi. Tầm giờ chiều, cô ba Bảo Anh xin phép bà hội đồng Trần cho ra ngoài có chút chuyện riêng, xui xẻo thể nào cậu út Nguyên nghe được, cản lại không để cô ba đi. Bắt thằng Chương ở lại canh chừng cô ba Bảo Anh, thằng Chương thầm nghĩ lần này cậu út Nguyên quyết tuyệt tình, đoạn tuyệt tất cả với thằng Vũ.

Vậy mà chiều hôm đó, ma xui quỷ khiến thế nào, cậu út Nguyên đi tới nhà thằng Vũ. Chỉ dám đứng trên bờ đê nhìn sang, trong nhà nó vắng vẻ, không có kèn đám ma hay gì cả, có lẽ vẫn chưa tìm được xác. Bỗng dưng một tia hy vọng lóe lên, cậu út liền xua nó đi. Đi loanh quanh một vòng trong xóm, ai nấy mở miệng ra câu đầu tiên là xót thương số phận thằng Vũ, câu thứ hai sẽ là còn trẻ mà chết xóm quá. Người ta còn nói chắc hẳn nó oan nó uất lắm mới không cho thấy xác, có khi bây giờ trôi dạt vào chỗ nào đó ngoài sông lớn. Càng nghe thấy nhiều lời thương xót, cậu út Nguyên càng thấy nực cười. Hồi nó còn sống sao không thương không nhớ, nó chết rồi thì thương xót cho ai nghe?

Tối hôm đó, bên nhà ông hội đồng Trương sai người sang gọi vợ chồng cậu út Nguyên về gấp. Bởi vì ông hội đồng Trương đã trở về. Hai người vội vã lên xe đi về nhà gặp cha mình. Cậu út Nguyên không nhịn được suốt dọc đường cười miết.

Ông hội đồng uy nghiêm ngồi ở ghế giữa nhà, thấy cậu út Nguyên liền mỉm cười, dang rộng vòng tay như để chào mừng cậu út. Mái tóc của cha cậu út hôm trước còn loe hoe vài cọng tóc đen, bấy giờ đã trắng xoá hết, ấy vậy mà mặt mũi vô cùng tươi tỉnh. Cô ba Bảo Anh đến chào cha, hai người họ diễn vở kịch vợ chồng hòa thuận vô cùng xuất xắc. Cô hai cũng vừa về tới, nhào tới ôm ông hội đồng khóc lóc, ông vỗ về an ủi cô hai. Có lẽ đây là lần đầu tiên hai người họ thân mật tới thế. Cô ba rót trà, sau đó ngoan ngoãn đứng ở sau lưng cậu út Nguyên.

Ông hội đồng đang cười khoái chí, bỗng dưng thu lại nét mặt vui mừng, quay sang nhìn cậu út Nguyên hỏi.

" Thằng Vũ đã chết chưa út Nguyên? "

Cậu út Nguyên nghe xong chết lặng. Bấy giờ cậu chợt nhận hình như mình bị lừa, rơi vào cái bẫy mà chính cuộc đời dựng lên cho cậu út với thằng Vũ.

Phía sau lưng lại phát ra tiếng nói châm chọc của cô ba Bảo Anh, nói vô cùng nhỏ, dường như chỉ đủ hai người nghe thấy.

" Chúc mừng cậu út Nguyên, chính cậu đẩy người mình yêu vào chỗ chết. Bấy giờ cậu nên hận chính mình thay vì hận thù tui, đúng không đa? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro