Phần 15: Sau ánh trăng thề, âm thầm trĩu nặng sầu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Út Nguyên à nắng chang chang vậy sao con không vô trong nhà ngủ mà nằm ngoài này? "

Cậu út Nguyên chợt bừng tỉnh, từ từ mở mắt ra bởi vì nghe được tiếng má nói chuyện văng vẳng bên tai, hơi ấm từ bàn tay má lúc vuốt ve mái tóc của mình. Lúc mở mắt ra, cậu út Nguyên thấy mình đang nằm trên chiếc võng làm bằng mấy tấm vải thừa ghép lại, chiếc võng đang mắc ngang hai cây tre lớn. Kế bên còn có má đang cầm quạt bằng mo cau, quạt cho cậu. Cậu út Nguyên không tin vào mắt mình, tự đánh vào tay mình mấy cái. Đau quá, không phải mơ. Má cậu út nhìn cậu mỉm cười hiền lành. Cậu út nhào tới ôm má vào lòng trong lòng, nhưng bỗng dưng trước mắt cậu út xuất hiện một lớp sương mờ trắng xoá. Người vừa ngồi đây biến mất, khung cảnh đều tan vào làn khói, cậu út Nguyên cứ chạy trong vô định, miệng gào thét gọi má ơi đừng bỏ con. Không có một điểm dừng, không phân biệt được là thật hay mơ, cậu út Nguyên bất lực ngồi sụp xuống.

Tới lúc mở mắt ra cậu út lại thấy bản thân mình đang đứng ở chỗ thằng Vũ chăn trâu năm xưa, cơ thể dường như bị teo nhỏ lại, cậu chăm chú nhìn thằng Vũ. Nó vẫn giống y hệt lúc xưa, người đen nhẻm mà hàm răng trắng tinh, trên má lúc nào cũng dính bùn, quần áo xắn cao lên vì phải đi ruộng mò cua bắt ốc. Thằng Vũ lúc nhỏ hỏi cậu út Nguyên rằng muốn đi theo nó không? Cậu út chần chừ mãi, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay ra cho nó nắm, tới lúc nó chạm vào tay cậu út. Khung cảnh đột nhiên tối đen như mực, cậu út thấy thằng Vũ nhưng bọt biển, tan ra từng mảnh nhỏ.

Cậu út Nguyên lần này hoàn toàn sụp đổ, không hiểu chuyện gì xảy ra với mình. Bên tai liên tục vang lên tiếng dế kêu, tiếng khóc xen lẫn tiếng những hạt mưa rơi trên mái tôn. Cậu út Nguyên chôn chân tại chỗ, cảm thấy mình kiệt sức trong vòng luẩn quẩn này. Cậu út ôm đầu gắng nhớ những chuyện đã xảy ra, tuy nhiên chẳng nhớ chuyện chi. Tới lúc này cậu nghe được tiếng gọi của cô hai Mỹ Anh, cậu út lần mò theo tiếng gọi đấy tới cánh đồng lớn vàng ươm màu lúa chín.

" Nguyên ơi, em tỉnh dậy đi. "

Cô hai Mỹ Anh gào khóc lay cậu út Nguyên đang nằm trên giường, thân thể nóng hôi hổi, miệng thì liên tục gào thét nói linh tinh, quơ tay múa chân loạn xạ nhưng mắt cứ nhắm nghiền, thế mà nước mắt cứ chảy ra mãi. Cô hai nắm chặt tay, gọi tên em mình. Cậu út hôm đó nghe tin xong thì ngất đi cho tới tận bây giờ, đã hơn hai ngày vẫn chưa tỉnh, thầy lang kêu cậu út bị sốt vì cú sốc chớ không bệnh nặng, sớm sẽ tỉnh dậy. Vậy mà mọi người ngồi bên giường chăm sóc cậu út Nguyên mãi mà không thấy thuyên giảm tí nào hết. Chốc sau, cả người cậu út Nguyên lạnh ngắt. Cô hai Mỹ Anh hoảng hồn kêu thằng Chương đi gọi thầy lang. Hơn mười giờ khuya thằng Chương mới về tới, thầy lang nó dẫn tới là tía thằng Hùng và thằng Hùng. Tía thằng Hùng ngồi xuống bên giường, kêu mọi người tản ra bớt, ông lấy kim ra châm cứu cho cậu út. Tầm hơn mười một giờ, tía thằng Hùng kêu cô hai vào. Mệt mỏi nói.

" Hay cô hai mời thầy đồng về đi, tui thấy bà hai đứng bên cạnh giường. Nói sống cậu út khổ quá, muốn bắt cậu đi theo. Cô hai tin tui thì kêu thầy đồng về lẹ, còn không cậu út có chuyện chi thì hối hận không kịp đó đa. "

Cô hai bây giờ không muốn tin cũng phải tin, bởi lẽ trước kia cô hai thường thấy ba hai ở trong mơ luôn đứng ở cạnh giường nhìn ngó cậu út. Hiện tại gương mặt tía thằng Hùng tái mét, xanh lè như tàu lá chuối. Hẳn chẳng ai mang chuyện quỷ ma ra để đùa giỡn. Dì hai Ánh nhờ thằng Lâm đạp xe chở mình lên xóm trên, ở đó có bà thầy đồng có tiếng chuyện trục vong, cho mượn xác để tiện bề liên lạc với người dương. Đúng mười hai giờ khuya, mặt mũi cậu út Nguyên nóng rang, cả người co rút lại, cô hai sợ mặt cắt không còn giọt máu nhưng vẫn nắm chặt bàn tay cậu út Nguyên. Mãi chẳng thấy người về, thằng Hùng bồn chồn đi tới đi lui ngoài cửa, thằng Hùng thấy sợ lắm chứ nhưng bây giờ sợ cũng không dám đi về một mình. Hồi xưa thằng Hùng hay nghe người trong xóm kể tía nó có thể thấy được ma, mà nó có tin đâu, bấy giờ mới tận chứng kiến.

Bỗng dưng ngoài trời có sấm, trời đánh rầm rầm sáng trưng cả vùng, gió bắt đầu nổi lên. Thằng Hùng hoảng sợ chạy vào hỏi tía.

" Lạ quá tía, mới có tháng ba mà sao có mưa rồi..."

Tía thằng Hùng lắc đầu, quay sang cô hai căn dặn.

" Cô hai ra thắp nhang cho bàn thờ tổ tiên với bà cả, vái rằng có sống khôn thác thiêng thì làm ơn phù cho cậu út tai qua nạn khỏi. Chớ bà hai biết chuyện mời thầy đồng nên giận lắm. "

Cô hai nghe xong nhanh chóng chạy phía trước tìm nhang thắp lên, nhưng đốt mãi chẳng cháy, tay chân cô hai bắt đầu rung bây bẩy. Thằng Hùng thấy vậy đốt giúp, cô hai quỳ xuống bàn thờ tổ tiên để khấn vái, bên ngoài trời im ắng, tựa như từ nãy tới giờ chưa từng có chuyện gì. Hơn một giờ sáng, bà thầy đồng mặc áo choàng màu đỏ chót hùng hổ đi vào trong phòng của cậu út Nguyên. Môi mấp máy đọc cái gì đó thằng Hùng không nghe rõ, bà ấy đuổi hết tất cả mọi người trừ cô hai ra. Bà thầy đồng sắc mặt nghiêm trọng nhìn vào khoảng trống bên cạnh giường cậu út Nguyên hét lớn.

" Mày thương con thì theo tao đi đầu thai, nó chưa tới số chết. Mày nhất quyết kéo nó theo để nó thành vong vất vưởng như này à? "

Giọng bà thầy đồng nghe ồn ồn, vang vọng như thể từ cõi âm ti vọng về, cô hai rùng mình, cúi mặt không dám nhìn thẳng nữa. Bà thầy đồng cầm ra cây kiếm sắc lẹm, quơ vài đường trên không trung, cậu út Nguyên nằm trên giường nhăn nhó đau đớn. Cô hai chạy lên xem thì bị bà ấy mắng, chốc sau bà ấy viết vẽ gì nguệch ngoạc trên tờ giấy, sau đó đưa kêu cô hai cất đi.

Vong hồn bà hai đã chịu đi siêu thoát nhưng phải xem cậu út có chịu tỉnh hay không.

Bởi lẽ cậu út đang vật lộn với chính nỗi sợ hãi của mình trong cơn ác mộng. Cô hai đờ cả người, thằng Lâm với thằng Chương đi tiễn khách, biếu bà ấy hai mươi đồng mà bà không chịu nhận. Tới lúc ra ngoài chỗ thằng Hùng đang đứng, bà thầy đồng nhíu mày, nói.

" Mày lo mà giữ bạn, nó sắp gặp nạn lớn lắm. "

Thằng Hùng trợn mắt nhìn, trong lòng không yên. Nhớ tới ghe hàng ông hội đồng chưa rõ còn sống hay đã chết, thằng Hùng càng thấy lo lắng, nhớ những lời căn dặn thằng Vũ nói với mình trước ngày nó lên đường. Thằng Hùng thở dài, cùng tía vào thăm cậu út Nguyên lần nữa rồi đi về nhà luôn trong đêm.

Cậu út Nguyên ở trong căn chòi rách nát giữa cánh đồng lớn ăn cơm, trên bàn ăn có thằng Vũ, con ba Ngọc cùng với má thằng Vũ. Nó liên tục gắp cá bỏ vào chén cho cậu út Nguyên, bấy giờ cậu út quên mất việc mình đang mơ hay thật. Ăn cơm xong cậu út mang chén ra mương rửa phụ con ba Ngọc, còn thằng Vũ thì gỡ lưới bắt cá bên hiên nhà. Xong xuôi công việc, cậu út nhìn trời có vẻ quá nửa trưa. Trong lòng cậu dấy lên cảm giác nhớ cha, nhớ chị hai, nhớ cả má nên xin phép về. Vậy mà người ở đó lạ lắm. Họ hồi đầu vẫn thân thiện nói cười, nghe cậu út muốn bỏ đi họ liền đen mặt, sắc mặt đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Đầu cậu út Nguyên nhói đau, chợt nhận ra mình vẫn lạc trong cơn ác mộng. Cậu út Nguyên xoay người bỏ chạy, mấy người kia cầm dao dí theo cậu cả đoạn đường dài nhưng may sao cậu út Nguyên nhanh chân hơn. Lúc ngồi xuống bên bờ đê, cậu út Nguyên còn tự nói với mình mơ như này cũng chân thật quá, từng bụi cỏ, hàng tre, hàng bạch đằng hay đám mây trên trời. Cậu út nhìn ngó xung quanh, không biết làm cách nào để trở lại bình thường. Sợ ở bên ngoài chị hai sẽ lo cho mình, cậu út còn phải tỉnh lại để đợi tin cha lẫn anh Vũ nữa. Hồi bé cậu thường nghe má nói, như này bị ma dụ ma dẫn, muốn trở ra thì phải niệm Phật. Cậu út Nguyên thử nhắm mắt niệm Phật, bên tai cậu lại văng vẳng tiếng gõ mõ, tụng kinh, tiếng khóc, cậu út mở mắt ra, cả người cậu chết điếng. Bên đường có đoàn người đang khiêng chiếc quan tài, con ba Ngọc mặc áo tang, cậu hai Minh Phương đang đỡ con ba. Có cả cô ba Bảo Anh đứng khóc thút thít phía sau, ma xui quỷ khiến thể nào cậu út chạy tới chỗ đoàn người đó. Nắm lấy tay cô ba Bảo Anh trong cơn ác mộng, gấp gáp hỏi.

" Ai mất? Cô ba khóc cái gì? Nói tui nghe đi ai chết? "

Cô ba đang khóc bỗng dừng lại, ngước mặt nhìn nó, mỉm cười nói.

" Anh Vũ bị anh giết chết rồi ! "

Cậu út buông tay cô ba trong ác mộng ra, cả người không chút sức lực, vì đứng không vững nên té xuống đường đê.

Ở bên ngoài cậu út Nguyên giật mình tỉnh dậy, trên người mồ hôi mồ kê đổ lã chã, sau khi tỉnh cậu luôn la hét gọi tên thằng Vũ. Cô hai Mỹ Anh phải ôm cậu út vào trong lòng vỗ về, bấy giờ cậu út mới bình tĩnh nhìn ngó xung quanh.

Đây là thực, cuối cùng đã tỉnh dậy.

Nhưng dư âm của cơn ác mộng như thể bóng đen bao trùm. Cậu út lo lắng hỏi han tình hình ghe hàng ông hội đồng, cô hai trốn tránh không trả lời, kêu cậu nghỉ ngơi trước, ngày mai tỉnh táo hơn hẳn nói. Mà cậu út lì lắm, kiên quyết đòi nghe, còn không nói cho cậu út biết, cậu tự mình ra bến đò hỏi chuyện. Cô hai sợ cậu út làm bậy mới chịu kể. Thực ra vẫn chưa có tin tức gì, tuy nhiên mấy người có kinh nghiệm đi ghe hàng nói rằng sợ lành ít dữ nhiều. Cô hai không dám nói, do cậu út mới vừa tỉnh, lo lắng cậu út lại ngất thêm lần nữa. Vả lại trải qua chuyện đáng sợ cứ ngỡ không bao giờ xảy ra, cô hai vẫn còn hoang mang lắm, thân con gái chân yếu tay mềm chớ phải đàn ông con trai đâu mà gánh vác được hết thảy tất cả mọi chuyện trong cùng lúc, cô hai cũng mệt mỏi, hai mắt sâu hun hút, cậu út thấy vậy không ép cô hai, kêu cô hai về ngủ, còn cậu út nhờ thằng Lâm dìu đi thắp nhang cho má. Lúc về phòng, cậu út thấy trên cổ mình vướng víu, sờ mới thấy có lá bùa. Thằng Lâm thành thật trả lời.

" Bùa đeo để tránh vong phá, cậu út lâu ngày không tỉnh tại vong thấy hạp nên theo. " Nó nghe lời dặn của tía thằng Hùng, không được nói thật vụ má cậu út muốn bắt cậu út đi.

" Bộ có ma thiệt hả? Cũng đúng, nhưng mà ma làm gì đáng sợ bằng lòng người. Tui thì vẫn sợ lòng người hơn... "

Cậu út Nguyên nói nhỏ xíu, như thể nói cho chính mình nghe vậy. Thằng Lâm im lặng không đáp. Hơn nửa tháng cậu út vẫn không đi học, ở nhà chạy đôn chạy đáo để hỏi thăm tin tức ông hội đồng khắp nơi nhưng kết quả nhận được chỉ là những lời hồi đáp vô vọng. Mỗi buổi chiều cậu lang thang ngoài bến đò, cứ thế vô thức đi tới nhà thằng Vũ. Căn nhà vắng bóng nó nên hiu quạnh, lá cây rụng đầy trên sân. Cậu út biết nó quý nơi này lắm, nên giận thì giận nhưng vẫn thường xuyên tới nhà thằng Vũ quét dọn, giặt giũ, thắp nhang cho má nó.

Thằng Vũ hay nói với cậu út Nguyên, nhà mà bỏ trống vài hôm về lạnh ngắt, bếp không ai nấu lên thì đìu hiu. Nhằm bữa nào cậu út Nguyên buồn quá thì ngồi nhóm củi, nấu bữa cơm ăn tại nhà thằng Vũ. Thằng Hùng đi ngang thấy, nhưng không ghé vào, chỉ đứng bên ngoài nhìn, thở dài rồi vòng đường khác để về nhà.

Còn việc cưới sinh với cô ba, cậu út từng nói qua với ông hội đồng muốn bỏ đám. Cậu út Nguyên không muốn ép duyên người ta, vả lại thằng Vũ đã nói rõ như thế. Người ta thương nhau cậu út xen vào khác gì phá đám chớ. Hồi đầu cậu út còn trông mong nó nói rõ, nhận mình bị hại. Như vậy cậu càng có cớ kêu cha bỏ đám cưới. Nhưng rồi cuối cùng thằng Vũ lại ôm người ta vào lòng, nói ra những lời cay nghiệt.

Nhục nhã sao?

Hoá ra duyên phận này là nỗi nhục của nó. Cậu út nghĩ thầm mình tức giận vì cái gì chứ?

Giận vì nó phụ tình mình, rõ ràng mình là người bỏ nó trước. Trai chưa vợ gái chưa chồng, thương nhau thì đến. Cậu út Nguyên lấy tư cách chi mà cấm mà ngăn?

Hay giận vì nó không trân trọng tình cảm bấy lâu nay?

Nhưng cậu út hoàn toàn không có đáp án, lúc nào trong tâm trí cũng hiện lên hình ảnh đêm mưa hôm đó, khiến cho cậu út sinh ra cảm giác ganh tị, ghen ghét với người con gái kia, khiến cho cậu út bỗng dưng oán trách số phận, cuộc đời mình.

Thế mà bây giờ trách hay mắng có được gì, lỡ mai sau hai cõi âm dương cách biệt.

Lỡ mai sau...

Chắc cậu út Nguyên tự dằn vặt mình đến khi chết mới thôi.

Đêm nào cậu út Nguyên cũng nằm lăn qua lộn lại trên giường mãi tới gần sáng, lòng chứ bồn chồn, mắt mở trao tráo. Thầm nghĩ nếu như chết thì phải thấy xác, còn sống thì sớm quay về hoặc gửi thư. Đằng này im hơi lặng tiếng, người thân của mấy người đi theo ông hội đồng ngày nào cũng qua nhà tìm, khóc lóc đòi trả mạng con họ lại. Cậu út nhìn cảnh tượng không khỏi xót xa, nhưng biết phải làm sao đây?

Chính cha cô hai và cậu út cũng chẳng thấy tâm hơi. Đêm buồn và dài miên man, chị hai tuy rằng miệng an ủi, trấn an mọi người. Ấy vậy mà đêm nào cũng lủi thủi một mình khóc ở trong phòng. Mấy ngày sau, cậu út trên đường mang cơm trưa cho chị hai dưới lớp học. Tình cờ gặp cô ba Bảo Anh đang cùng con ba Ngọc đi trên chùa về. Sắc mặt con ba Ngọc nhợt nhạt, cô ba phải dìu con ba cả dọc đường. Thấy cậu út Nguyên đi ngang, cô ba xoay mặt hướng khác vờ như chẳng nhìn thấy gì. Hai người lướt qua. Cậu út Nguyên ngoảnh đầu nhìn hai người kia, cảm giác giận dữ dâng trào, hai khoé mắt nóng ran lên, đôi bàn tay cậu siết chặt cái thắng xe. Xen lẫn với tức giận chính là cảm giác xót xa trong lòng.

Đau khổ, đâu chỉ riêng mỗi cậu út Nguyên...

Chiều hôm đó lúc cậu út Nguyên đang kiểm tra hàng hoá ở trong kho chứa, trấn an mấy người còn lại, thì thằng Lâm với thằng Chương hớt hãi chạy vào kéo tay cậu út Nguyên ra nhà trước. Cô ba Bảo Anh đang đứng xoay lưng, cậu út quay sang liếc hai thằng, định quay người bỏ đi, hiện tại cậu thực sự không muốn tiếp xúc với người này, công việc còn dang dở chưa xong, hơi sức đâu tranh cãi, trách móc nhau. Cô ba vội vàng đi tới chỗ cậu út Nguyên, khẩn trương nói.

" Cậu út nán lại nghe tui nói vài câu được không? Nhanh lắm không mất thời gian của cậu út đâu đa. " Cô ba lo lắng miết chặt chiếc khăn tay.

" Ừa, cô đợi chút. "

Cậu út Nguyên xua tay đuổi thằng Lâm với thằng Chương đi. Mà hai thằng này lì, nhất quyết không chịu, đòi ra cửa đợi cậu út có gì chạy vào liền. Cậu út Nguyên buồn cười, chẳng lẽ chúng nó muốn ba thằng đực rựa đi đánh một người con gái trói gà còn không chặt. Thằng Chương nghe gật đầu như gà mổ thóc, sau đó dứt khoát kéo thằng Lâm đi ra sau nhà nấu cơm với dì hai Ánh. Cậu út thở phào nhẹ nhõm, dù sao mấy chuyện mất mặt tới đây không thể nào cho chúng nó biết được. Bởi lẽ hai thằng đều là tôi tớ theo hầu bà ngoại, nhưng từ cái hồi mà cậu út đổ bệnh, bà ngoại sợ cha cậu út đối xử không tốt mới kêu người sang theo cậu út, có chi báo liền cho bà ngoại. Thằng Chương và thằng Lâm cũng xem như tai mắt bên đây, chuyện của cậu út Nguyên với thằng Vũ sớm lan truyền khắp xóm trên và xóm dưới.

Chửi mắng, khinh thường hay đồn thổi có bị ma quỷ nhập đều có đủ hết. Bạn bè trên trường xa lánh, hàng xóm xung quanh tránh né. Chỉ trỏ bảo con ông hội đồng với thằng Vũ là nỗi nhục nhã, làm trái luân thường. Có đợt còn có người đòi đến đốt nhà thằng Vũ, đòi kéo cậu út Nguyên đi trừ tà. Lọt vào tai cậu út Nguyên có thể yên ổn, bởi lẽ cậu út Nguyên biết mình có nói như nào thì những người ở xã hội bấy giờ đều không thông cảm cho tình cảnh đó. Nhưng để thằng Lâm với thằng Chương nghe, hai thằng hùng hổ cầm dao dí thẳng mặt. Kêu còn nói bậy nó chém chết cái lũ, mặt mũi sáng sủa mà miệng mồm ác độc. Cậu út thấy làm lạ, hỏi bộ hai thằng nó không biết chuyện sao mà còn bênh. Dẫu sao nghe mãi, cậu út dần cũng nghĩ rằng hình như mình làm sai thật. Tụi nó vỗ vai cậu út, dẫn cậu út ra nhìn hai con bò ngoài chuồng. Thằng Lâm miệng mồm lanh lợi, nói như con sáo. Kêu nếu trái luân thường, trái với tự nhiên vì sao hai con bò đực này không chịu phối giống với bò cái? Trái với luân thường, mở miệng ra nói thì dễ lắm. Mấy ai hiểu được nghĩ thực sự của nó? Dùng nước bọt dìm chết những con người nhỏ bé, đáng thương. Những người đó mới đang làm trái luân thường, đáng hổ thẹn. Nào phải riêng tình cảm của cậu út, mà ngay cả nam nữ bình thường, họ yêu nhau vẫn bị người đời nói ra nói vào nếu không môn đăng hộ đối đó thôi. Chung quy cuộc đời của mình, mình cứ sống. Đừng để bất cứ ai điều khiển, xen vào chỉ trích mình cần làm gì. Hai thằng tuy ít ăn ít học, mà suy nghĩ còn chững chạc, sâu sắc hơn bao người khác. Cậu út Nguyên quý mến hai thằng như anh em ruột thịt, chắc bởi vì chúng nó lúc nào cũng che chở cho cậu. Lần này vì nể hai thằng nó mà cậu út mới ở lại nói chuyện với cô ba, ấy vậy mà sợ cô ba nói ra lời chi chẳng hay, chúng nó nóng lên thì rõ khổ.

Cô ba ngồi đối diện, gương mặt trắng bệch không biết vì quá căng thẳng hay đang bệnh. Cậu út theo phép lịch sự mà rót trà đưa cho cô ba. Cậu út ngồi ở đối diện đợi cô ba lên tiếng trước, mà cô ba cứ im lặng cúi đầu, cậu út hết kiên nhẫn. Những ngón tay gõ trên bàn gỗ phát ra tiếng cộc cộc, không khí trong nhà ngột ngạt lạ thường. Cô ba hít thở một hơi thẳng sâu, ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt cậu út, ánh mắt khẩn thiết, run rẩy nói.

" Tui muốn nói với cậu út về vụ của anh Vũ. "

Cô ba suy nghĩ tự nãy giờ chẳng biết mở lời ra làm sao, cô ân hận lắm, bây giờ nói ra hy vọng có thể chuộc lỗi của mình. Mỗi đêm cô ba đều không ngủ ngon, sáng dậy lại không thể ăn ngon. Hôm nay gặp cậu út, cô hổ thẹn không dám đối mặt. Cô ba kể ra cho con ba Ngọc nghe, nó khuyên cô nếu vậy nên nói ra. Ít nhất, đây là chuyện cuối cùng làm được cho anh Vũ. Hiện tại ai cũng sợ việc xấu xảy ra với đoàn người ông hội đồng cả.

Cậu út hơi ngạc nhiên, nhướng mày sau đó lấy trong túi ra điếu thuốc vắn. Định đốt lên thì chẳng tìm thấy hộp quẹt ở đâu, đành bỏ vào lại trong túi. Cậu đứng đi ra ngoài cửa, nhìn bầu trời đang chuyển đen vì trời kéo mây. Hỏi ngược lại cô ba.

" Rốt cuộc cô muốn nói chuyện gì thì nói thẳng ra, trời sắp mưa rồi, tui còn phải tranh thủ ra kho hàng phụ giúp người ta. "

Cô ba không chần chừ nữa, nhanh chóng đáp.

" Chuyện ngày hôm đó đều là hiểu lầm, thực ra hôm đó tui với anh Vũ không xảy ra chuyên chi hết. Do tui tới tìm ảnh trước vì nghe lén cậu út nói với người ta tới thăm ảnh. Mà ảnh đuổi tui về cậu à. Nhưng lúc đó tui không chịu về nên lôi kéo cả buổi, sau đó tui nghe tiếng cậu tới mới làm bộ làm tịch. Tui chẳng ngờ anh Vũ lại kéo tui làm cái cớ để từ chối cậu, lúc cậu rời đi anh Vũ đuổi tui ra ngoài sân. Còn anh thì khóc ở trong nhà. Buồn cười nhỉ? Tui bị người ta xua đuổi còn không khóc, anh Vũ lại khóc. Tui biết lỗi sai này khó sửa lắm, tui gặp anh Vũ trước hôm ảnh đi. Tui kêu ảnh sang giải thích cho cậu đi. Ảnh nói gì lạ lắm...nói gì mà quá muộn rồi. "

Cô ba bật khóc nức nở, cậu út đầu bỗng dưng ong ong lên như thể có hàng ngàn con ong mật bay ở trong đó. Trái tim đột nhiên có cảm giác nhói đau, cậu út kêu cô ba về đi, cậu muốn nghỉ ngơi. Trước khi cô ba về còn đứng lại, từ ngoài sân nói vọng vào

" Anh Vũ thương cậu út lắm đó đa. "

Cậu út Nguyên cầm chai rượu đế nốc một hơi gần hết phân nửa, vị cay xé lưỡi lan toả khắp cổ họng, sọc thẳng lên mũi, cậu út bị sặc, ho khan ho khô đỏ cả mặt. Cậu út đang muốn tự dằn vặt chính mình, tự trách vì sao bản thân mình lại ngu dốt tới mức không nhận ra thằng Vũ nó cố ý xua đuổi mình chứ? Phải chi người ta tới nói với cậu sớm hơn thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác đúng không? Bởi lẽ thằng Vũ còn sống nguyên vẹn trở về hay không chẳng ai nói cho cậu biết cả.

Cậu út Nguyên mơ màng móc trong túi ra ba đồng đặt trên bàn, sau đó ôm chai rượu đế, nghiêng ngả rời đi, bỏ luôn chiếc xe đạp ở quán rượu trong chợ. Đầu óc bấy giờ trống rỗng, cứ đi mà chẳng biết mình sẽ đi tới đâu. Đường đê sau khi có cơn mưa đổ xuống thì sình lầy, trời cũng lặn, cậu út bình thường sợ bóng tối, vậy mà đêm nay cậu rong ruổi từ xóm trên tới xóm dưới. Quần áo đều dính bùn, bộ dạng nhếch nhác của cậu út dọa mấy đứa con chết khiếp. Đi được một đoạn đường dài, chân cậu út đau nhói, cậu ngồi bịch xuống. Tháo giày, cởi vớ ra, trong màn đêm đen tối một chút ánh sáng le lói từ con trăng của đêm mùng bảy, cậu út thấy chân mình bị mảnh chai đâm xuyên vào, mùi máu tanh nồng nặc. Cậu út ngả người nằm xuống, bật cười khach khách như kẻ điên dại, không lâu sau cậu dần chìm vào giấc ngủ.

Tới hồi tỉnh dậy, thằng Chương với thằng Lâm đều đang ngồi xổm nhìn cậu út Nguyên, đèn đuốc sáng trưng.

Hoá ra hai thằng nó chạy kiếm cậu út cả buổi chiều, hỏi thăm làng xóm khắp nơi, có người bảo cậu út chạy qua tới bên xóm điên. Hai thằng nó hoảng hồn, thằng Lâm kêu thằng Chương về gọi thêm người. Trong đêm chèo xuồng qua tìm cậu út, bấy giờ cả người cậu út hôi rình, mùi sình, mùi nước dưới mương xen lẫn cái mùi rượu. Cậu út Nguyên lồm cồm bò dậy, thằng Chương muốn đỡ lấy nhưng cậu út gạt tay nó ra. Hình như cậu út vẫn chưa tỉnh rượu, chân đi khập khiễng, xiêu vẹo. Thằng Lâm mới chạy lên chặn lại, kêu mấy đứa hầu cao to vác cậu út Nguyên về. Trên đường về cậu út Nguyên im re chẳng nói năng gì, tới khi về tới nhà cô hai bổ nhào tới ôm cậu út vào lòng. nước mắt ngắn nước mắt dài rơi xuống. Cậu út Nguyên né tránh, bây giờ cậu út tỉnh táo hơn chút, ý thức được bản thân không sạch sẽ, kêu mọi người chuẩn bị nước để cậu út đi tắm. Xong xuôi, cậu út ngồi trên giường, cô hai mang nước nóng vào, ngồi xổm dưới mặt đất chùi chân, băng bó vết thương lại cho cậu út Nguyên. Không nửa tiếng trách mắng, cô hai cứ sụt sùi mãi, cậu út trong lòng đau đớn, nước mắt cũng rơi xuống. Cô hai tưởng cậu bị đau nên khóc nên nhẹ tay, ôm cậu vào lòng dỗ như em bé.

Cậu út Nguyên vòng tay ôm lại, ở trong lòng chị hai, người duy nhất bây giờ vẫn còn bên cậu út bất luận sớm hôm, khóc cho thoả nỗi lòng. Ngày hôm sau cậu út tỉnh dậy, bước xuống giường liền đau nhói. Cậu út bất lực ngồi xuống lại, nhớ tới chuyện hôm qua, cậu út tự thề với chính mình lần sau có chuyện gì đi chăng nữa cũng không hành hạ bản thân mình nữa. Dẫu có làm cho đau đớn thể xác để quên đi nỗi đau trong tim, thì cậu út đau có một, người thân của cậu út đau đớn gấp bội lần. Nhìn cái thân xác hoang tàn, dăm ba bữa đổ bệnh, cậu út buồn bã nằm dài trên giường. Không biết bây giờ cha về chưa, anh Vũ về chưa?

Ngoài vườn có tiếng gà cục ta cục tác, cậu út mở cửa sổ. Cập bên phòng cậu út Nguyên là vườn nhà sau, ngoài kia bầy gà đang mổ thóc, người cho ăn là thằng nhỏ độ chừng năm tuổi, người ngợm dơ dáy, mặt mũi nhem nhuốc, nó đang ngồi nhìn bầy gà cười nắc nẻ. Cậu út Nguyên vẫy tay gọi, thằng nhỏ thấy người hoảng sợ quăng bát thóc bỏ chạy. Chốc sau, dì hai Ánh dẫn thằng nhỏ vào, bắt nó cúi đầu xin lỗi cậu út Nguyên. Hoá ra thằng nhỏ tên Viện, nhà nó ở xóm điên, cậu út ngạc nhiên nhìn nó. Xóm điên không phải cái xóm không có người sống sao? Dì hai Ánh mới kể gia đình thằng Viện từ ở dưới miệt đi lên đây, tìm người thân. Nhưng người nghèo thì hay xui xẻo lắm, đi đường bị người ta lừa tiền, tới nơi tìm không thấy, phải lang thang khắp xóm, người ta thấy thương kêu gia đình nó sang xóm điên ở đỡ, bên đó đất đai bỏ trống, không người, không sợ thì cứ sang. Mà má thằng Viện thấy nó khù khờ, sợ bị lừa nên ru rú ở đó mãi. Đợt tía thằng Viện bệnh nặng, dì hai Ánh đi hái bông điên điển nghe chuyện mới tới kêu má thằng Viện cho tới nhà ông hội đồng đi làm. Khù khờ đã đành, vậy mà còn nhát người. Cậu út Nguyên lục tìm dưới túi ra vài cục kẹo, được quấn trong túi bóng, đưa tới trước mặt nó. Thằng Viện muốn ăn, miệng thèm lem lẻm, mà nó sợ cứ nấp ở phía sau dì hai Ánh. Cậu út Nguyên mỉm cười, thấy sao mà tội quá. Kêu dì hai Ánh cầm về cho nó ăn.

Qua mấy hôm sau, cậu út Nguyên đi kiểm tra sổ sách, hàng hoá tới tận tối muộn. Đang định vào phòng ngủ giấc thì đập vào mắt cậu út cái bóng nhỏ xíu nấp bên góc tường, đang lén nhìn cậu, mặt mũi đỏ au. Cậu út Nguyên kêu thằng Viện lại. Trên tay nó bưng chén tàu hủ trắng phau, cẩn thận từng chút một đặt vào tay cậu út. Thằng Viện nói muốn cảm ơn vì đã cho nó kẹo, cậu út Nguyên bưng chén tàu hủ ngồi bên thềm nhà ăn, thằng Viện ngồi bên cạnh chống cằm nhìn trời sao. Tàu hủ mềm xèo, ngọt lịm ăn cùng nước đường, ăn một muỗng liền cảm thấy vui vẻ. Cậu út thầm nghĩ thằng nhỏ thế mà khéo còn biết nấu tàu hủ, thằng Viện lắc đầu nguây nguẩy, kêu có phải nó nấu, tàu hủ do anh Sáu của nó nấu. Nghe nó nhắc tới bạn mình mà đôi mắt sáng rỡ, khoé miệng cậu út nhô lên cao, hai người một lớn một bé ngồi ngắm trăng ngắm sao, thì thầm to nhỏ tới tận nửa đêm.

Giữa tháng tư trời bắt đầu giao mùa, lúa chuẩn bị gặt, cậu út Nguyên đang tất bật đi dặn mấy tuốt lúa ở trên tỉnh. Nghe tin thằng Lâm kêu người lên báo ghe hàng ông hội đồng đang trên đường về, chuẩn bị cập bến, cậu út bỏ việc lên xe kêu chú tài xế chở về ngay. Buổi trưa hôm đó bến tàu đông nghẹt người, những người đó toàn người thân của mấy người đi cùng ông hội đồng, cậu út Nguyên tới họ liền bu vào hỏi lia lịa, đành rằng chuyến này do cha cậu út dẫn, nhưng cậu út cũng như họ nào có biết chuyện chi, mấy người đó vì lo lắng quá đâm ra bực nhọc, miệng mắng chửi gia đình cậu út làm ăn thất đức, lỡ có mệnh hệ gì họ lấy mạng cả nhà cậu ra để bù, ông hội đồng là cái đách gì? Bao nhiêu người ở đây chẳng lẽ sợ cái gia đình nhà cậu út? Cậu út Nguyên nhẫn nhịn, cúi đầu xin lỗi hết người này tới người kia. Thằng Chương với thằng Lâm kéo cậu út ra chỗ khác đứng đợi, cô ba Bảo Anh với con ba Ngọc cũng tới. Sắc mặt con ba Ngọc tươi tỉnh hơn lần trước gặp nhiều, cậu út tới hỏi thăm xem sao. Con ba Ngọc ngượng ngùng kể rằng mình có bầu, được hai tháng rồi.

Cậu út Nguyên mừng ra mặt, còn quay sang nói với thằng Lâm mốt mà đứa trẻ sanh ra, cậu út Nguyên sẽ mua tặng nó chiếc nhẫn bằng vàng. Con ba Ngọc hỉnh mũi, đánh vào vai cậu út Nguyên kêu đừng có lãng phí tiền, thương đứa nhỏ thì qua thăm thường xuyên. Mấy người họ nói chuyện rôm rả, thực ra ai nấy cũng nhắm chừng được hậu quả của vụ cướp, nhẹ thì cướp hết hàng hoá, bị thương, nặng có khi sẽ có người chết, bây giờ chỉ mong có kỳ tích gì đó xuất hiện nên có khóc lóc cũng vô dụng, càng làm không khí ảo não thêm. Hơn bốn giờ chiều, ghe hàng cập bến. Người chống sào buộc dậy là anh Mạnh, trên mặt anh có vài vết thương chưa lành, mọi người thấy anh ùa tới như ong vỡ tổ, muốn đi lên ghe để kiếm người thân mình. Bên con ba lẫn cậu út đều đứng chôn chân tại chỗ, từng người một đi xuống, rời đi.

Mãi đến cuối cùng vẫn không thấy thằng Vũ hay ông hội đồng, cậu út Nguyên sợ con ba Ngọc kích động, đang mang thai nguy hiểm lắm. Kêu cô ba Bảo Anh dìu con ba Ngọc vào chỗ mát nghỉ. Cậu út lo lắng, chân tay lạnh ngắt, lúc hỏi anh Mạnh mà giọng run run. Anh Mạnh không nói gì, hướng mắt nhìn người đang cà nhắc từng bước đi xuống ghe. Thằng Vũ mấy ngày không gặp mà gầy hóp cả má, xanh xao như tàu lá chuối. Cậu út Nguyên không nói nữa vội vàng chạy lại đỡ nó, nó muốn tránh cậu út nhưng sức cậu út mạnh hơn, nắm chặt lấy cánh tay nó, đỡ nó xuống. Cuối cùng cậu út Nguyên vẫn đợi cha mình, cậu hỏi anh Mạnh có phải cha bị thương không? Nhưng hai người họ đều im lặng, cúi đầu. Cậu út Nguyên gọi thằng Lâm vào đỡ thằng Vũ. Sau đó cậu chạy lên ghe một mình, lục tung lên vẫn không thấy cha ở đó. Cô hai Mỹ Anh cùng bà hội đồng Trần cũng vừa tới, nhìn cậu út Nguyên kích động như thế biết tin chẳng lành, cô hai Mỹ Anh bật khóc. Ông hội đồng bị bọn cướp đánh gục, đánh xuống sông, kêu người tìm nửa tháng không thấy xác ở đâu. Chắc hẳn lành ít dữ nhiều. Dẫu rằng có đau đớn cỡ nào cũng chẳng thể gục xuống, hai chị em cậu còn phải nương tựa vào nhau mà sống nữa. Cậu út Nguyên gật đầu, đỡ lấy cô hai Mỹ Anh sau đó đi về nhà.

Cô hai trốn trong phòng mấy hôm không chịu ra ăn uống chi hết, cậu út nhìn đồ ăn cứ dọn đến rồi mang đi. Lần này có lẽ chị hai thực sự chịu đựng không nỗi nữa.

Mọi lần đều do chị gánh vác, bây giờ tới lượt cậu út Nguyên. Nghĩ thế trong sáng hôm đó, cậu út Nguyên viết một lá thư nhờ thằng Viện đưa cho cô hai Mỹ Anh. Còn cậu út kêu người chở lên trên tỉnh Vĩnh Long, ngay khúc xong mà ông hội đồng bị đánh cướp, nơi đang giam giữ bọn kia. Cậu út Nguyên muốn tìm hiểu rõ ngọn ngành của chuyện này, có khi sẽ tìm được tung tích của cha mình. Còn phần thằng Vũ, cậu út sai thằng Lâm mang gửi thằng Vũ lá thư, đại ý rằng đừng làm khổ nhau nữa, mình còn thương hãy cùng nhau vượt qua nghịch cảnh.

Mọi chuyện đều suôn sẻ, cậu út Nguyên điều tra ra được tất cả. Ông hội đồng hay nói với lũ cứng đầu nên dùng tiền để nói chuyện, bấy giờ cậu út mới cảm thấy uy lực của đồng tiền lớn tới như thể. Cậu út không nán lại lâu, nhanh chóng thu xếp về quê nhà. Suốt cả dọc đường, cậu út gục đầu bên cửa kính nhắm nghiền mắt, nhưng nào có ngủ, cậu út suy nghĩ tới những chuyện của mà chính miệng bọn cướp khai ra.

Trong tối hôm đó cậu út Nguyên qua nhà thằng Vũ, không dẫn theo bất kỳ ai. Khung cảnh vẫn như hồi xưa vậy, mỗi lần cậu út Nguyên tới nhà thăm nó sẽ thấy bóng dáng nó ngồi cặm cụi chuốc mấy cần câu để giăng, không thì sửa vật dụng gì đó. Hôm nay cậu út Nguyên tới hơi khuya, vậy mà từ xa đã nghe tiếng radio phát lên bài vọng cổ. Thằng Vũ nằm trên võng đung đưa, hương khói của má nó và con út vẫn còn nghi ngút, cháy chưa được lâu, cậu út Nguyên nhắm chừng nó còn thức, nên cất tiếng gọi.

" Anh Vũ ơi, tui đây. "

Giọng cậu út Nguyên run run như sắp khóc tới nơi, tiếng võng kẽo cà kẽo kẹt trong nhà vẫn không dừng. Cậu út Nguyên định gọi thêm tiếng nữa thì nghe radio tắt ngúm, thằng Vũ ra mở cửa cho cậu. Dường như nó đang đợi cậu út tới vậy, bởi vì bình trà được pha đầy, hai ly nước được đặt sẵn ở trên phản. Thằng Vũ gật đầu, mời cậu út vào trong nhà mình. Cậu út Nguyên đi sau nên đóng sầm cửa lại, ngồi xuống đối diện thằng Vũ.

Nó mỉm cười, lên tiếng trước.

" Chắc cậu út Nguyên cũng biết rõ mọi chuyện, nếu cậu muốn báo cho người bắt tui đi tù tui chịu. Dẫu sau báo thù được cho má tui thì cái mạng chó tui có mất cũng đáng. "

Nó bật cười ha hả, cầm ly trà uống xong hà hơi vào cậu út. Cậu út Nguyên nhìn bộ dạng thô lỗ của nó, bỗng dưng rùng mình, đứng lên tránh xa nó ra. Thằng Vũ thô lỗ kéo tay cậu út Nguyên lại chỗ mình, nắm chặt không buông, nó áp sát mặt cậu út gằn giọng nói.

" Nghe cho kỹ đây Trương Gia Nguyên. Nợ máu trả bằng máu, cha cậu chính tay bức chết má của tui và chính tay tui giết chết ông ấy. Chắc cậu cũng nghe hai thằng chó chết kia nói đúng không? Sự thật có nhiêu đấy, bây giờ cậu sợ tui hay muốn chạy cũng vô ích. Tình cảm chúng ta từ cái hồi mà cậu bỏ tui đi xem như chấm hết, tui cho cậu cơ hội cuối cùng, dao cũng mang theo, nếu sợ thì dùng nó đâm vào bụng tui đi, tui chết rồi xem như trả thù được cho cha cậu. Không ai nợ ai. Hết duyên hết nợ, kiếp sau cũng đừng gặp lại ! "

Thằng Vũ buông tay cậu út ra, lấy ra con dao trong túi áo cậu út mang theo, nhét vào tay cậu, ấn vào chỗ bụng nó. Cậu út Nguyên hoảng sợ đem con dao vứt ra xa, thằng Vũ bấy giờ như trở thành người khác, bộ dạng độc ác, liều mạng của nó khiến cậu út bỗng dưng sợ hãi. Bao nhiêu dũng khí khi nãy, muốn tìm nó đối chứng đều tan thành mây khói. Hồi trưa hôm nay lúc vào thăm bọn cướp, ban đầu chúng nó nào chịu khai ra, nhưng lúc sau cậu út bảo sẽ xin tha cho chúng nó về với mẹ già, cho thêm số vốn làm ăn chân chính, chỉ cần nói ra chúng nó đem cha cậu út đi đâu. Nào ngờ rằng chúng nó kể chính cái thằng đi cùng trên chuyến hàng thuê làm việc này với giá một trăm đồng, vụ đánh cướp đều do chúng nó hợp tác cùng với thằng Vũ dàn dựng nên. Thằng Vũ chuốc say hết mấy chú đi cùng, sau đó còn mỗi ông hội đồng trên ghe, nó lôi ông hội đồng ra mũi ghe, tra hỏi, hồi đầu thực ra chúng nó với thằng Vũ chỉ muốn làm cho ra lẽ không muốn giết người. Nhưng thái độ ông hội đồng kênh kiệu, nhất quyết không nhận giết má thằng Vũ, tới lúc mà nhận thì khinh bỉ, chửi má thằng Vũ là con đàn bà lăn loàn trắc nết, con đĩ rẻ mạt, thằng Vũ tức quá nên đánh ngất ông hội đồng. Sau đó thì cùng nhau mang xác ông hội đồng quăng xuống sông. Có lẽ bây giờ đã trôi tới xó nào rồi, cuối cùng thằng Vũ sợ bị lộ nên cố ý lấy dao rạch vài nhát trên tay mình. Cả vụ cướp hôm đó đều thông qua miệng thằng Vũ thuật lại, cậu út Nguyên tức giận kéo cổ áo chúng nó, muốn đấm chết chúng nó ngay tại đó, tuy nhiên quan trọng có phải chúng nó cầm đầu chứ.

Cậu út Nguyên biết rằng có nợ phải trả, nếu muốn hành hạ cứ trút lên người cậu út. Nhất định sẽ không có nửa lời oán trách nó, cớ sao làm ra chuyện tán tận lương tâm, bây giờ biểu cậu út biết phải làm sao? Cậu út còn nghĩ mình sẽ giết chết nó tại chỗ để xả cơn giận, thế mà nhìn con dao ngay trước mặt mình, cậu út đau khổ hét lớn.

" Thằng khốn nạn nhà anh, anh muốn chết tự mình nhảy xuống sông mà chết. Tui không có máu lạnh như anh, giết chết cả người...mình yêu. " Hai chữ cuối cậu út Nguyên nói nhỏ xíu, tựa hồ bây giờ nhắc tới nó, từng kỷ niệm xen lẫn tức giận khiến cậu út muốn phát điên.

Thằng Vũ nhặt con dao, cầm lên ngó nghiêng, khinh bỉ nói.

" Người mình yêu? Cậu còn dám yêu người giết cả cha mình à? Ông hội đồng nghe có mà tức chết. À không, tên khốn nạn đó đã chết từ đời nào rồi mà. "

Cậu út Nguyên nhà tới nắm cổ áo thằng Vũ, đấm mạnh vào mặt nó, chửi bới.

" Thằng khốn nạn, biến khỏi nơi này đi. Trốn càng xa càng tốt, lần này tui tha cho anh nhưng đừng để tui gặp lại, vì lần sau tui không dễ dàng tha thứ vậy đâu đa. "

Cậu út Nguyên đẩy nó ngã xuống, nhanh chóng mở cửa ra để bỏ đi. Thằng Vũ cười khẩy, lớn tiếng gọi. Cậu út như ma xui quỷ khiến, vẫn nghe theo lời nó mà đứng lại. Nó đem hai chiếc khăn tay lẫn bức thư khi trước nhét vào túi cậu út.

Cậu út nghiến chặt răng nhìn nó, sau đó đem hết mất thứ đó quăng xuống dưới mương. Bóng dáng cậu út dần xa, tới khi chẳng thấy đâu.

Thằng Vũ vội vàng nhảy xuống, vớt hai chiếc khăn lẫn lá thứ đang thấm nước lên, đem vào bếp củi hong cho khô. Nó nào có sung sướng gì, nó dằn vặt suốt nửa tháng nay, cứ nghĩ khi cậu út biết sẽ mang nó vào tù, có lẽ làm thế nó sẽ bớt ân hận hơn.

Nói những lời chói tai, làm ra những chuyện tệ hại đều vì muốn đẩy cậu út Nguyên ra xa mình, ít nhất cậu út Nguyên có tức lên giết nó luôn, nó vẫn cam lòng. Cớ làm sao cậu út Nguyên chẳng làm gì? Nó thật sự không thể hiểu được hay vì nó quá ích kỷ? Nó làm sai đúng không? Chính nó đẩy người mình thương vào đường cùng, khiến người ta khó chọn lựa giữa bên hiếu bên tình. Từng ngày qua nó sống trong khổ sở, nó hiểu cái cảm giác đó. Vậy mà bây giờ chính nó đẩy cậu út vào hoàn cảnh nó trải qua. Chính mình còn giết chết những gì tốt đẹp mà cả hai đã có. Nhìn chiếc khăn tay trên bếp lò, lá thư bị lem chữ ra ngoài. Nó ôm mặt, gục gật khóc. Đau quá, trong lòng đau đớn quá.

Má ơi, mang con theo với.

Hơn tháng sau, hai tía con thằng Hùng đi mần bốc vác bên nhà bà hội đồng Trần. Thằng Vũ kể từ ngày đó ru rú trong nhà, thằng Hùng kêu cỡ nào cũng không chịu ra gặp mặt. Hôm đó tầm giờ trưa thì con ba Ngọc với cô ba Bảo Anh sang tìm nhưng cô ba không vào, kêu con ba cứ chơi cho đã tới chiều cô ba sẽ sang đón chị dâu về. Thằng Vũ nằm ngủ trên võng, râu ria bờm xờm, còn quần áo để tùm lum trong nhà, nồi niêu xoong chảo vẫn còn nằm trên bếp củi, đồ ăn bị thiu tuy nhiên bàn thờ của má vẫn sạch sẽ. Con ba xót thương anh mình, chẳng biết anh đã trải qua chuyện gì.

Thằng Vũ từ xưa có chuyện toàn gánh một mình nào có san sẻ cho con ba chứ. Lòng đầy chua xót, con ba ngậm ngùi đi dọn dẹp.

Thằng Vũ tỉnh dậy thấy con ba Ngọc đang ngồi trên phảng khâu lại áo cho nó, cái bụng con ba nhô ra, nó bấy giờ mới chợt nhớ tới em gái mình đang có bầu. Nó tự trách mình làm anh mà không tròn bổn phận, nhớ tới lời má dặn hồi còn sống rằng phải lo cho con ba. Thế mà từ trước tới nay, toàn để con ba lo lắng ngược lại cho mình. Con ba thấy anh hai dậy, mỉm cười tươi rói hỏi.

" Anh hai nè, anh muốn đặt tên cháu mình là gì? "

Thằng Vũ nghĩ, không phải chuyện đặt tên nên để cho nhà chồng làm sao? Con ba hiểu được, chậm rãi giải thích.

" Thiệt ra định để anh Phương ảnh đặt, mà ảnh nhất quyết một hai kêu để cho anh hai đặt đó. "

Thằng Vũ ngồi dậy, đi tới bên cạnh, dịu dàng vuốt ve mái tóc dài óng ả của con ba, sau đó suy nghĩ một lúc lâu, vui vẻ đáp.

" Nếu con gái em thì mình đặt tên Minh Anh, còn con trai gọi nó là Minh Nguyên. "

Con ba Ngọc vui mừng gật đầu lia lịa, nếu thằng Vũ muốn thế con ba sẽ làm theo. Buổi chiều con ba ở lại ăn cơm với thằng Vũ, chập khuya cậu hai Minh Phương sang đón nó. Trước khi về thằng Vũ nhét tiền vào tay con ba, trong đó có ba đồng mà khi xưa nó cho con ba đi mai áo. Con ba sụt sùi xúc động, thằng Vũ đưa thêm năm đồng. Bảo tiền đấy để cho cháu của mình sau khi ra đời, con ba không nhận. Không hiểu sao trong lòng con lại thấy bất an, anh hai cứ làm ra kiểu như sau này không thể gặp mặt nữa. Thằng Vũ ép quá, cuối cùng con ba Ngọc cũng nhận. Con ba không an lòng, cứ đi đoạn ngoảnh lại nhìn. Thằng Vũ đứng trước cửa nhìn bóng em mình, mỉm cười hạnh phúc.

Thằng Hùng đi làm về, thấy thằng Vũ đứng ngẩn người, muốn nói gì đó nhưng nghĩ mãi lại thôi. Thằng Vũ mới tươi tỉnh được chút xíu, lỡ nói ra nó lại tự nhốt mình thì khổ lắm. Ngày hôm nay bên nhà bà hội đồng Trần, thằng Vũ loáng thoáng nghe được tin cậu út Nguyên sang xin phép ông hội đồng Nguyễn làm đám cưới với cô ba Bảo Anh. Chẳng biết thực hư ra sao, nên đâu dám nói bừa, nếu có thật thì vài hôm nữa tin cũng sẽ tới tai xóm làng. Thằng Hùng không mong gì hơn, chỉ mong thằng Vũ sớm ngày thoát khỏi mối oan nghiệt này, quay lại như trước kia, hai thằng sớm tối bên nhau vui đùa. Chớ nhìn nó sống như cái xác không hồn, thằng Hùng buồn mà không dám nói.

Nghe nói người hiền ở sẽ gặp lành.

Vậy mà ông trời cứ trêu đùa với số phận chúng nó mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro