Phần 14. Dòng sông...hay đó dòng đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi mạ non thoang thoảng phả vào trong gió se, đầu tháng Giêng cảnh vật xung quanh báo hiệu cho mùa xuân đang dần đến, như cây trái đâm chồi nảy lộc, hoa trên cành đang đơm hoa, mấy đứa trẻ con trong xóm nghèo đang ngoan ngoãn học chữ để Tết tới được tía má mua cho quần áo mới. Nhưng có lẽ không khí Tết của người nghèo nó không kéo dài quá lâu, không được nô nức như ở trên thị trấn hay tỉnh. Ở vùng quê nghèo, họ đơn giản sắm vài cân thịt heo để kho, hết mùng ba ra đồng cày cấy. Mấy đứa nhỏ mặc đồ mới hôm mồng một, tới mồng ba thì đi mò cua bắt ốc. Phải chăng Tết chỉ dành cho người giàu. Thằng Vũ nằm dựa người trên gốc dừa lớn trước nhà của ông hội đồng Nguyễn. Trong miệng ngậm cây cỏ bông lau hái được bên đường. Nó nằm im nhìn trời xanh cao vun vút, lâu lâu có ghe chạy ngoài sông, thằng Vũ giật mình vẫy tay chào. Vì đó là ghe chở hàng của bà hội đồng, nó thấy nhớ cảm giác lênh đênh trên sông nước, ở cùng mấy chú nghe kể chuyện đời, vác vải vóc cả ngày mệt bở hơi tay thế mà vui. Hồi đầu tháng mười hai, nó xin về làm lại cho ông hội đồng Trương. Trong lòng dĩ nhiên vẫn còn vướng mắc khó thể buông bỏ, tiền thiếu trả một sớm một chiều cũng hết. Nhưng nợ ân nợ tình khó trả lắm, đợt này quay lại ông hội đồng dẫn nó theo bàn chuyện mần ăn. Chuyện chính đáng thì cho thằng Vũ vào nghe cùng, còn chuyện bí mật thì đuổi nó ra ngoài. Cậu út Nguyên thấy nó đi làm lại, lo lắng khôn nguôi. Ngày nào trước khi thằng Vũ về nhà, cậu út Nguyên cũng đợi sẵn ở bến đò. Hễ thằng Vũ tới thì sẽ hỏi han đủ thứ.

Bóng hình cậu út Nguyên cứ quanh quẩn trong tim lẫn tâm trí của thằng Vũ. Nụ cười, ánh mắt, hơi thở của cậu út Nguyên hằng đêm quấn lấy nó. Mỗi lần nghĩ tới cảnh cưới gả của cậu út Nguyên, trong lòng thằng Vũ lại thấy chua xót, buồn tủi. Dẫu cho nó tự nói với lòng mình hãy tránh xa cậu út ra, nhưng mỗi lần thấy bóng dáng cậu lủi thủi đợi mình. Nó mủi lòng, không kiềm được cứ qua lại, dây dưa mãi tới tận bây giờ.

Ước gì người chẳng phải kẻ quyền quý cao sang.

Ước gì mình chẳng phải kẻ thấp kém nghèo hèn.

Ước gì...

Mình có thể thương nhau...

Ông hội đồng Trương bàn chuyện tới chiều, ông hội đồng Nguyên tiễn ông hội đồng Trương một đoạn. Trước khi về nó ngoảnh đầu lại xem con ba Ngọc đi chùa về chưa. Vô tình thấy sau cánh cửa lớn cô Bảo Anh đang lén nhìn về hướng nó. Ánh mắt cô ba buồn hiu, nó vội quay mặt đi. Mình không thương người ta, tốt nhất nên rõ ràng, tuyệt tình một chút, cắt đứt mọi hy vọng. Hoa chớm nở, liền tàn. Vẫn hơn để lâu ngày thành bi lụy. Trên đường về, ông hội đồng Trương kêu thằng Vũ sau Tết chuẩn bị đồ đạc, sắp xếp việc học đi ra ngoài Bắc buôn hàng với ông. Chuyến này số tiền bỏ vào lớn, người đi không ít, nhưng mà ông hội đồng muốn chọn người mình tin. Đúng lúc thằng Vũ là người được ông hội đồng chọn, phần vì tính cần cù siêng năng với lại nó không bao giờ tọc mạch chuyện của người khác, phần ông hội đồng muốn mang nó theo cho học hỏi nhiều hơn. Nghe lời ông hội Trương nói, nó cười gật đầu.

Buổi chiều như thường lệ nó ra ngoài bến đò, trời thì càng lúc càng tối đen, đò chở khách trên sông cũng về hết, mấy cô chú từ đồng trở về nhà cười nói râm vang cả đoạn đường. Thằng Vũ giơ tay đập mấy con muỗi bu lại cắn nó, nghĩ bụng lỡ hôm nay cậu út Nguyên ra đây đứng đợi mình trước, chắc bị mấy con muỗi bu cắn đỏ cả tay chân. Nó xua tay cho mấy con muỗi khác đừng bu lại nữa. Cái mùa mà lúa gặt, mạ mới cấy. Muỗi con nào con nấy to như con trâu mộng, cả lũ bu lại gần nhau đen thui. Thằng Vũ ngồi trên cây cầu bắt ra bến đò, ngoài xa vẫn còn mấy chị đi hái sen bên đầm chèo xuồng về. Nó ngồi đợi cũng buồn, mở miệng hát nghêu ngao vài câu hò. Giọng nó vốn trầm ấm, hát thêm mấy câu hò ngọt lịm. Mấy chị hái sen chèo xuồng tới chỗ nó, chọc ghẹo. Nói chi mà hẹn hò với ai mà bị người ta cho leo cây nên ngồi buồn đúng không? Thằng Vũ ngại, mặt mũi nóng bừng, trong lòng xốn xang nhưng miệng cứng rắn bảo không phải, nó ngồi đây hóng gió cho mát. Sau đó nó phụ mấy chị gái hái sen vác bó sen lên trên bờ đê, để mấy chị lấy gánh mang về. Nhìn độ trăng lên tới đỉnh đầu, vẫn không thấy bóng dáng cậu út Nguyên ở đâu. Cuối cùng ngoài trời bắt đầu nổi gió lên, từ đằng xa nó thấy bóng dáng hớt hãi, chạy như bị ma đuổi, tay thì xách bó lá dừa, tay còn lại xách cặp. Lúc chạy gần tới, nó mới thấy quần áo cậu út Nguyên ướt lem nhem, trên mặt còn dính cả bùn. Nó hoảng hồn, không đợi cậu út Nguyên chạy đến nữa nó đã chạy ngược về phía cậu út.

Cậu út thấy nó, nhe hàm răng cười ngây ngốc, bám vào cánh tay nó, thở hổn hển nói.

" Mấy đứa bạn tui chơi ác nhơn, làm hư thắng xe của tui. Hồi nãy tui thấy trời tối, sợ anh đợi lâu nên đạp lẹ tới. Cứ đạp thẳng mãi ai ngờ cả người lẫn xe đạp rớt xuống mương luôn. Mà anh đợi tui có lâu không? "

Thằng Vũ không trả lời, kéo tay cậu út ngồi xuống gốc dừa. Sau đó lấy trong túi ra chiếc khăn tay cậu út Nguyên tặng khi trước, cẩn thận từng chút một lau vết dơ trên mặt cậu út. Thằng Vũ nghe cậu út Nguyên quơ tay múa chân nói mình không sao mà trong lòng giận hết sức. Cậu út Nguyên thấy vẻ mặt nó lo lắng cho mình mà buồn so. Bỗng nhiên cảm thấy trong lòng xuyến xao, rung động. Cậu út Nguyên không quấy nữa, ngồi im nhìn nó chạy đôn chạy đáo đi giặt cái khăn để lau cho mình. Lúc sau, thằng Vũ quay lại mới nhớ ra cậu út Nguyên mình mẩy ướt nhẹp. Nó kêu cậu út theo mình về nhà nhưng cậu út nhất quyết không chịu. Thằng Vũ hơi hụt hẫng, nhìn cậu út Nguyên đang gắng nhịn cười. Biết ngay đang muốn trêu ngươi mình, gió càng lúc càng thổi mạnh, cậu út Nguyên run như cầy sấy. Thằng Vũ đi phía trước, còn cậu út Nguyên như con sam. Bám chặt vào tay thằng Vũ, nói cười cả dọc đường. Thằng Vũ không hiểu mấy chuyện trên trường cậu út Nguyên kể, nhưng vẫn chăm chút lắng nghe.

Về tới nhà thằng Vũ, theo thói quen thường ngày cậu út Nguyên sẽ chăm đèn dầu giúp nó, thằng Vũ soạn bộ đồ bà ba sạch sẽ nhất của mình đưa cho cậu út. Kêu cậu út tắm xong thì ra ngoài trước đợi nó, thằng Vũ đi hái sả, lá chanh về nấu nồi xông cho cậu út Nguyên. Cái điệu hắc xì cả buổi, giọng khàn hết thì chỉ có ngâm nước quá lâu nên bị trúng nước, có khi nay mai sẽ đổ bệnh. Thằng Vũ vừa chặt mấy tép sả bên bờ vừa mắng chửi luôn miệng, để nó biết đứa nào ác nhân thất đức, nó qua đánh cho trận. Giỡn gì lạ lùng quá, lỡ mà hôm nay cậu út Nguyên không leo lên được hay không biết bơi chắc có chết. Người nó thương, kêu nó không tức làm sao được. Loay hoay cả buổi, cuối cùng gom đủ nguyên liệu nấu nồi xông. Hồi má còn sống, hễ nó bệnh má cũng nấu cho nó nồi xông lớn. Má nói, xông đổ hết mồ hôi mới hết bệnh được. Có nóng, có khó chịu cũng phải cắn răng mà chịu. Muốn được quả tốt, thì phải gieo, phải chăm sóc. Muốn hết bệnh cũng vậy. Thằng Vũ đương nhiên có sợ chi, nó lúc đó chỉ mong nhanh hết bệnh để đi cày cho người ta, bệnh tật đổ xuống chẳng ai lo cho má, cho em. Vậy mà bây giờ nó chẳng còn ai để mà bận tâm. Nhà trống không, hiu quạnh, căn bếp lâu ngày không có ai đốt lên. Buồn lắm chứ.

Thằng Vũ đi từ ngã sau lên, từ đằng xa đã nghe tiếng cãi vả. Nó đoán chừng có chuyện không hay xảy ra, vứt hết mấy bỏ sả xuống đất. Nhớ lại những chuyện năm xưa, nó sợ những chuyện ấy lần nữa lặp lại. Lần này chẳng còn má chở che. Nhưng cảnh tượng trong nhà khiến nó chết trân, chôn chân tại chỗ, không thể nhúc nhích. Trên cánh tay cậu út Nguyên có vết cắt khá sâu, đang chảy máu thấm ướt cả tay áo nhưng cậu út vẫn bình tĩnh, ánh mắt sắc lạnh nhìn người đang quỳ rạp dưới chân mình van xin, nài nỉ van xin. Người con gái đấy ăn mặc vô cùng đẹp đẽ, nhưng vì tóc che phủ cả gương mặt, dáng vẻ có chút lôi thôi, nhếch nhác làm nó chẳng đoán được người ấy là ai cả...

Thằng Vũ gắng lại gần gắng nhìn kỹ, người kia thấy nó ngước mặt lên, rơm rớm nước mắt nhìn nó, bấy giờ nó mới rõ ràng, hoá ra là cô ba Bảo Anh. Trên tay cô ba còn cầm chiếc ly bị vỡ làm đôi, động vài vết máu loang lổ. Cô ba Bảo Anh gọi tên nó, muốn chạy đến để cầu xin sự giúp đỡ. Nhưng thằng Vũ nhanh hơn một bước, nó phần nào hiểu được nguồn cơn của câu chuyện, trên người cô ba Bảo Anh không có vết thương khiến nó càng khẳng định chắc nịch. Cơn giận dữ trong nó bộc phát, chẳng đợi cô ba tiến lại nó đã hùng hổ đi tới kéo tay cô ba Bảo Anh lôi xềnh xệch ra ngoài cửa. Cậu út Nguyên thở dài, xoay người ngồi xuống phản, nhìn mảnh vỡ trên mặt đất, trong lòng nặng trĩu. Thằng Vũ đem cô ba Bảo Anh kéo ra ngoài sân, không cần chừ quay người đóng sầm cửa lại. Mặc cho tiếng người đó vẫn gào khóc ở bên ngoài, cầu xin chúng nó đừng nói với ông hội đồng Nguyễn. Hết gọi tên cậu út Nguyên thì gọi thằng Vũ. Đầu nó oang oang tựa như bị búa đập mạnh vào nhiều cái. Thằng Vũ lắc đầu, mặc kệ tiếng khóc, nó nghĩ cô ba làm ồn đủ sẽ đi, tâm trí nó bây giờ không phải đặt lên người cô ba. Sau đó nó ra phía sau đóng cửa lại. Cuối cùng đi lấy miếng vải sạch cầm máu cho cậu út Nguyên. Bấy giờ cậu út Nguyên mới có chút phản ứng, vươn tay xoa mặt thằng Vũ đang quỳ rạp xuống nhẹ nhàng, cẩn thận từng chút một giúp cậu út Nguyên băng bó. Như thể sợ cậu út bị đau, nó chẳng dám làm mạnh. Bàn tay tay đôi lúc rung lên. Cậu út hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm nói.

" Bộ anh không muốn hỏi tui với cô ba xảy ra chuyện chi hả anh Vũ? " Cậu út Nguyên thấy cổ họng mình ran rát đau, giọng nói cũng khàn đi.

" Tui lo cho cậu hơn, dẫu có chuyện không thể ngồi xuống nói đàng hoàng với nhau. Thì cũng không nên gây sự với nhau đến sứt đầu mẻ trán. Cậu út có đau lắm không? " Thằng Vũ nhìn những vệt máu thấm đẫm những miếng vải sạch, hết miếng này tới miếng khác thở dài. Băng bó xong thì máu loang tới miếng vải sạch bên ngoài. Ấy vậy cậu út Nguyên vẫn không kêu ca tiếng nào, trong lòng nó xót xa vô cùng.

" Tui không đau chút nào hết, anh Vũ biết không...Người ta tới tìm anh, gặp tui cái người ta mới giận mắng mỏ. Mà người ta nào có mắng tui, người ta nói thương anh vậy mà nói lời xúc phạm tới anh. Tui giận lắm, tui mới nói lại. Không hiểu người ta nghĩ gì mà cầm cái ly đập vỡ cắt vào tay tui. Nhưng mà anh ơi, tui lo hơn cả chuyện mình chính là anh. Sau này không có tui, người ta mà có bén mảng tới. Anh hãy tránh thật xa ra, tui sợ người ta yêu quá hoá rồ. Làm ra chuyện tán tận lương tâm. Hại mất đời anh, tui sẽ sống trong khốn khổ cả đời mất. " Cậu út cúi đầu, thằng Vũ đứng dậy, vòng tay ôm lấy cơ thể đang run lên vì sợ hãi của cậu út. Nó vỗ về an ủi, không biết đáp lời thế nào cả. Chung quy lại cớ sự ngày hôm nay đều tại nó mà ra.

Người thương mình, mình không thương.

Ép dầu ép mỡ chớ ai nỡ ép duyên.

Cậu út Nguyên tựa đầu vào lòng ngực nó, nghe được cả tiếng tim đang loạn nhịp lên vì lo lắng cho mình. Bấy giờ cậu út mới biết cảm giác sợ hãi, khi nãy cô ba tới. Hồi đầu vẫn nói chuyện bình thường, cô ba bảo sang thăm thằng Vũ. Nhưng chốc sau lại nỗi giận, nói những lời khó nghe, cảm tưởng một người xinh đẹp phải nói ra những lời hay lẽ phải cớ sao mở miệng ra lại như rắn độc cắn người, đay nghiến người khác để thỏa mãn cảm xúc của chính mình. Nể tình cậu hai Minh Phương từng giúp đỡ, mối quan hệ giữa hai người được tính như tri kỷ. Cậu út Nguyên xuống nước khuyên nhủ cô ba Bảo Anh, vì sợ thằng Vũ về lúc nào chẳng hay. Tuy cậu không yêu quý gì người con gái này, nhưng mà má cậu út Nguyên luôn nói rằng.

" Khi người con gái vứt hết mặt mũi vì ai đó, thì con đừng vội trách mắng, khinh bỉ. Người ta chắc hẳn vì thương lắm mới làm như vậy. "

Cậu út Nguyên biết chứ, cô ba Bảo Anh hẳn thương thằng Vũ lắm. Vì càng thương nên càng ganh tỵ, thù ghét và bộc phát những suy nghĩ không tốt đẹp đó. Ấy vậy khi cậu út nói ra, cô ba cho rằng cậu út đang dạy đời. Trong lúc lời qua tiếng lại, cô ba vớ cái ly trên bàn đập thẳng xuống đất cho bể nát, sau đó chồm tới nhặt mảnh vỡ, cắt mạnh vào tay cậu út Nguyên. Mọi chuyện qua đi, cô ba không những không biết lỗi của chính mình còn uy hiếp cậu út Nguyên phải tránh xa thằng Vũ ra. Nếu không sẽ đi nói với ông hội đồng Trương. Đứa con trai độc nhất vô nhị nhà hội đồng là thằng bệnh hoạn, đêm hôm chạy đến nhà kẻ tôi tớ trong nhà, làm chuyện đồi bại. Cậu út Nguyên kìm nén cơn tức giận, lúc đó dường như cô ba nghe tiếng bước chân thằng Vũ từ xa nên mới gào khóc thảm thiết, nhìn bộ dạng vờ vịt của cô ba Bảo Anh. Trong lòng cậu út Nguyên chán ghét vô cùng. Người chi mà tâm độc địa, cậu út sợ cưới về nhà cửa chẳng ngày nào yên. Trong lòng cậu út lo sợ, sợ rằng cái mụ đàn bà điên chuyện gì cũng dám làm kia sẽ đi kể lại với cha. Thói đời ngang trái, lỡ mà cha cậu út biết có khi sẽ giết cả thằng Vũ.

Ngoài trời gió hù hù như tiếng ma tru, đèn trong nhà bị gió thổi tắt ngúm. Bên ngoài vọng vào tiếng má thằng Hùng gọi cửa, bởi vì ở bên kia bà ấy nghe tiếng ồn ào, cãi vã nên qua xem thế nào. Thằng Vũ ở trong nhà qua loa đáp đôi ba câu. Sau đó nó muốn đi thắp đèn dầu lên, nhưng cậu chút vẫn ghì chặt nó lại. Thằng Vũ vỗ vai cậu út an ủi, nói.

" Cậu út đừng sợ, tui ở ngay đây. Tui đảm bảo với cậu, tui sẽ sống thật tốt. Dẫu cho ngày tháng sau này không có cậu ở bên. Tui vẫn sẽ ráng mần ăn thật chăm chỉ, kiếm công ruộng về cày cấy an hưởng tuổi già. Kiếp này tui không thể lo cho cậu trọn vẹn chữ " thương ". Vậy thì ở kiếp sau, cậu đợi tui có được không? Khi đó nợ tình nợ nghĩa tui trả cậu hết nhé. Cậu út thương tui thì sau này hãy sống thật tốt. "

Dứt lời, thằng Vũ ở trong bóng tối cúi đầu xuống đặt lên môi cậu út Nguyên một cái hôn nhẹ nhàng, cơ thể cậu út Nguyên như có điện chạy rần rần. Cậu út Nguyên nghe tiếng thằng Vũ khục khịch cười, vòng tay ôm lấy cậu dần buông lỏng. Cảm giác lưu luyến, say đắm bởi hương vị tình yêu khiến cậu út mất đi lý trí. Cậu út Nguyên thần thờ sờ lên đôi môi mình, để bản thân có thể bình tĩnh trở lại nên cậu út đứng dậy mở cửa sổ. Thằng Vũ đang loay hoay dưới nhà bếp tìm dầu để chăm vào đèn, đèn sáng le lói, bóng dáng cậu út Nguyên cô độc đứng nhìn về phía xa xăm. Thằng Vũ để yên cho cậu út Nguyên suy nghĩ, còn mình thì ngồi xuống nhặt mấy mảnh sành ở dưới đất. Hơn chín giờ tối, thằng Vũ ra sau nhà lấy lá dừa làm thành bó đuốc. Định bụng sẽ đưa cậu út Nguyên về sớm, dẫu sau ở lại quá lâu sẽ không hay. Ông hội đồng mà biết chuyện này có toi cả lũ, lúc này ở nhà trên cậu út Nguyên thổi tắt đèn dầu, cởi phăng chiếc áo trên người ra đặt gọn xuống chiếc võng đang mắc giữa hai cây cột nhà. Thằng Vũ ở phía sau đi lên, thấy nhà tối thui gọi lớn tên cậu út. Trong bóng đêm mờ mịt, cậu út Nguyên nhào đến đè thằng Vũ xuống cái phảng. Sau đó hôn lên môi thằng Vũ, nụ hôn khá sâu, đầu lưỡi hai người quấn quýt lấy nhau không rời. Thằng Vũ lúc đầu còn ngạc nhiên, nhưng lúc sau sờ soạng người phía đang ở phía trên mình. Nó chạm vào làn da mềm mại, cái eo nhỏ nhắn, thon thả. Thằng Vũ nuốt nước bọt, thầm hiểu ra tình hình bây giờ, nó xoay người đem cậu út áp phía dưới người mình. Khi nãy cậu út Nguyên chủ động bao nhiêu, bấy giờ lại nằm thở dốc bởi bàn tay đang mơn trớn từng thớ thịt trên cơ thể cậu út, khiến cho đầu óc cậu bây giờ có chút không tỉnh táo, miệng phát ra vài tiếng nỉ non. Thằng Vũ cúi đầu, ghé vào tai cậu út nhỏ giọng hỏi

" Cậu sợ không? "

" Sợ, nhưng vẫn muốn. "

Muốn trao cho thằng Vũ tất cả những gì cậu út Nguyên có.

Trong màn đêm tĩnh lặng của vùng quê nghèo khó.

Tiếng ai đang trao cuộc cả đời mình?

Tiếng ai khóc lóc nỉ non gọi tên người mình thương?

Căn nhà xập xệ nằm giữa đồng sâu.

Bóng hình ai phản chiếu trên vách nhà, quấn lấy nhau trong cơn mê mang, đắm say vì tình.

Thương sao cho trọn tình trọn nghĩa.

Sáng ngày hôm sau, cậu út Nguyên tỉnh dậy từ lúc sáng sớm. Ngồi trước cửa nhà thằng Vũ viết một bức thư tay, cậu út Nguyên lấy trong cặp mình ra thêm một chiếc khăn bằng lụa, trên khăn tay có hình hoa mai màu vàng, đường chỉ thêu đều tăm tắp. Cậu út Nguyên đem đặt trên gối nằm của thằng Vũ, nhìn nó đang ngủ ngon lành, nét mặt đôi lúc nhăn nhó, cậu út nghĩ chắc nó gặp ác mộng. Cậu út Nguyên ngồi xổm, chống cằm nhìn nó, vuốt ve mái tóc thằng Vũ. Ngoài trời mặt trời lên cao, tiếng gà gáy gọi cả xóm làng tỉnh giấc, cậu út Nguyên sợ mình còn chần chừ nữa thì thằng Vũ tỉnh mất. Ngày hôm nay cậu út Nguyên đưa ra một quyết định. Buông tha cho thằng Vũ, đem mối tình oan nghiệt cất sâu trong đáy lòng mình.

Cả ngày hôm đó cậu út chẳng tập trung vào học hành, đầu ốc trống rỗng, trong lòng như thiếu hụt thứ gì. Không biết rằng thằng Vũ đã thấy bức thư cậu út Nguyên để lại hay chưa, không biết người có trách ta vô tình vô nghĩa hay không? Nhìn ngoài trời đầu tháng Giêng mà phượng nở đỏ rực, trên nhành cây có bầy chim đang ríu rít tìm đàn, cậu út Nguyên thở dài. Mang sách vở ra đọc. Tan học, cậu út Nguyên không dám về nhà. Sợ gặp mặt sẽ khó xử, mới hôm qua còn ân ái mặn nồng, cớ sao hôm nay lại chẳng dám đối mặt với nhau chứ? Cậu út Nguyên qua nhà bà hội đồng rủ thằng Chương với thằng Lâm ra chợ mua rượu đế về uống. Hai thằng nhỏ lanh lợi, biết cậu út Nguyên có tâm sự. Không nói hai lời mà chạy lon ton đi mua rượu, tới khi về nhà thì cậu út Nguyên bỏ đi đâu mất tiêu. Hai thằng tá hoả đi tìm, cuối cùng tìm thấy cậu út Nguyên đang ngồi ngoài bờ đê ngồi hút thuốc phì phèo. Tụi nó tự nhủ với nhau quên đi chuyện này, dẫu sau người giàu họ cũng có cách sống của riêng mình, phận tôi phận tớ xen vào chỉ chuốc họa vào thân. Mà thằng Lâm bức rức mãi, nhịn không nỗi tối hôm đó lẻn sang tìm cậu út Nguyên nói chuyện. Cậu út Nguyên nghe lời nó khuyên, hồi đầu khục khặc cười, hồi sau ôm mặt khóc nấc lên.

Thời gian trôi qua nhanh như cái chớp mắt, mới đó hơn tới Tết. Mọi thứ vẫn êm đềm, quay lại những ngày trước kia. Như thể mối tình này chưa từng đơm hoa. Thằng Vũ mỗi ngày đều đến nhà ông hội đồng Trương đi làm, nhưng kể từ hôm đó vẫn không đối mặt trực tiếp với cậu út Nguyên. Nếu lỡ hôm nào thấy bóng nhau từ xa, hai người sẽ ngoảnh đầu đi về hướng ngược lại. Bất quá sẽ gật đầu chào nhau một tiếng. Hai mươi hai Tết, con ba Ngọc mang qua cho thằng Vũ mấy cân thịt heo nạc, hơn chục trứng vịt mua ngoài đồng của anh bảy Trí cho nó ăn Tết. Chiều hôm đó con ba dọn dẹp nhà cửa, thấy bức thư tay với chiếc khăn tay trên bàn thờ của má. Con ba tò mò cầm lên thì bị thằng Vũ nạt, giật lại đem nhét vào túi áo, sau đó không nói không rằng mặt mũi khó chịu bỏ ra nhà sau. Trước giờ thằng Vũ có giận hay nạt nộ con ba bao giờ, bấy giờ làm thế con ba không hiểu mình sai ở đâu. Đáng lý sẽ ở lại ăn cơm với anh hai, nhưng con ba buồn tủi trong lòng không muốn ăn, xin phép anh hai về trong hôm đó. Thằng Vũ không tiễn, không ngoảnh đầu ư hử gì hết, cứ lầm lì, hì hục làm hết chuyện này tới chuyện khác để quên đi chuyện buồn trong lòng. Tối hôm đó nó đi mua rượu đế về, đem ra ngoài nhà trước cửa ngồi uống. Nó học uống rượu chắc từ hồi má mất, rượu cay xè, còn nồng nhưng chữa tâm bệnh hay lắm. Trong cơ ngà ngà say nó đem bức thư tay trong túi ra, giơ lên cao, vừa đọc lớn vừa cười nắc nẻ.

" Gửi anh.

Châu Kha Vũ của em.

Kiếp này không thể cùng anh sánh duyên.

Nếu có kiếp sau, chúng mình đừng bỏ lỡ nhau nữa. Được không anh?

Em thương anh nhưng em không thể kéo anh vào vòng xoáy oan nghiệt này nữa.

Càng không thể để anh vì em mà bị mắng nhiếc, đời này của anh nghe quá nhiều lời không hay rồi. Em không muốn bất cứ ai sỉ nhục anh thêm lần nào nữa.

Em trao cho anh tất cả những gì em có.

Hoàn toàn không hối hận.

Em nhớ tới đêm trăng sáng anh đưa em về nhà, nhớ những đêm trời tối đen như mực có anh bên cạnh.

Gửi tâm tình vào mảnh trăng non, mong rằng trăng sẽ theo bóng anh để soi sáng đường anh đi.

Có duyên gặp lại, thương anh.

Em, Trương Gia Nguyên của anh. "

Trương Gia Nguyên, người con trai khiến cho thằng Vũ ngay từ khi nhìn thấy lần đầu tiên đã thương nhớ. Nó ôm lấy bức thư đặt lên ngực, miệng lẩm bẩm nói linh tinh. Trái tim nó bấy giờ như vỡ vụn, biết trước sẽ có ngày hôm nay cớ sao không thể chấp nhận nỗi việc chúng ta sẽ phải chia ly? Thằng Vũ tự hỏi, cậu út Nguyên của nó có đang vui vẻ hay không? Bởi vì nó đang đau lắm.

Từ tâm hồn lẫn thể xác.

Nỗi đau không thể nói ra thành lời. Hằng đêm nó đều chìm đắm trong cơn say để gắng quên đi nỗi đau, giống ngày má rời đi, bầu trời tối tăm không chừa lại cho nó tí ánh sáng le lói nào cả. Hằng đêm, nó ôm lấy nỗi nhớ nhung của mình dành cho cậu út Nguyên gửi vào từng con chữ, viết thành những lời ca, nó hay mang bài hát mình tự sáng tác, hát nghêu ngao. Nét chữ nguệch ngoạc như đứa trẻ lên ba, hôm nay mệt oải cả người, nó gắng gượng bò vào trong nhà để leo lên phản nằm ngủ. Nhưng cơ thể dường như chẳng còn sức lực, nó bất lực nằm dài trên đất. Trong cơn mơ màng, thằng Vũ thấy thằng Hùng chạy đến đỡ nó lên phản nằm, luôn miệng chửi mắng, thằng Vũ cười ngây ngô, nói lớn.

" Mày về rồi à, đừng bỏ tao nữa...giờ tao chẳng còn ai bên cạnh...tao đau...ở chỗ này đau lắm..." Nó chỉ tay vào ngực trái của mình, mặt mũi nhăn nhó khó coi, cuối cùng nó chẳng còn thấy gì nữa, mọi thứ đều chìm dần vào bóng tối.

Thằng Vũ ngủ tới trưa trờ trưa trật mới dậy, đầu nó đau nhói. Cái mùi cháo nấu gần chín với kho quẹt mới nhắc xuống sọc thẳng vào mũi nó. Ly hương trên bàn thờ má nó có mấy cây nhang đang cháy dở. Nó nghĩ mãi không ra, nhà nó bây giờ làm gì có ai. Nghe tiếng sột soạt dưới nhà bếp, nó giật mình với tay lấy cây chổi chà, gấp gáp đi xuống vì tưởng có ăn trộm. Người dưới bếp thấy thằng Vũ cầm cây chổi trên tay, mặt mũi đen thui như lọ nồi, lớn tiếng mắng.

" Thằng chó, tao chăm sóc mày cả đêm thức dậy không biết cảm ơn mà còn đòi đánh tao hả? "

Thằng Vũ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của thằng Hùng, trong lòng nó chợt mừng rỡ, nhào tới ôm chặt lấy thằng Hùng nhưng cuối cùng bị thằng Hùng hất tay ra, miệng dè bỉu gớm quá. Hoá ra đêm qua thằng Hùng ở trên Sài Thành về, định trong bụng về nhà má trước mới sang thăm thằng Vũ, ai ngờ đi ngang thấy nó nằm trên đất như xác chết, thằng Hùng hoảng hồn chạy vào đỡ nó dậy, gọi mãi mà nó không trả lời, miệng thì nói lảm nhảm. Mùi rượu trên người nồng nặc, thằng Hùng ngửi thấy liền ho khan ho khô. Nghĩ mình mới rời quê có đâu hơn năm tháng, vậy mà thằng Vũ khác quá. Còn học theo ai uống rượu nữa chứ. Thằng Hùng về nhà nói chuyện với má được vài câu, chưa kịp hết nhớ thì đã chạy sang canh thằng Vũ cả đêm.

Thằng Vũ vui mừng khôn xiết, chuyện muốn nói với thằng Hùng nhiều lắm. Mà mở miệng ra chẳng biết nên nói từ đâu, thằng Hùng múc cho nó chén cháo còn nghi ngút khói, kêu nó ăn cho lại sức. Thằng Hùng không nề hà gì, cầm nguyên chén cháo húp rồn rột như trâu uống nước đìa. Thằng Vũ múc từng muỗng, có lẽ vì đêm qua uống nhiều quá trong miệng nó còn vị đắng đắng. Ăn vào cảm thấy sao mà chua chát, không có tí vị ngon nào. Thằng Vũ ăn nửa chén, thằng Hùng ăn tới chén thứ ba. Nhìn sắc mặt thằng Vũ không tốt, thằng Hùng dừng tay, bỏ chén cháo xuống, nghiêm túc nói.

" Mày ăn cho lại sức, tao về lần này có chuyện muốn nói với mày. Nhưng trước tiên, mày phải khoẻ trước tao mới dám nói. "

Thằng Hùng lấy chén cháo còn ăn dang dở, múc thêm hai muỗng cháo nữa cho thằng Vũ.

Thằng Vũ trong lòng bồn chồn, ráng nuốt vô. Dọn dẹp xong quá nửa trưa, thằng Hùng ngồi trên bàn cắn hạt dưa mà con ba Ngọc mang qua, còn thằng Vũ ở ngoài mương rửa chén. Xuông xuôi nó đi tới, ngồi xuống cái ghế bên cạnh thằng Hùng. Không vòng vo nói thẳng vào vấn đề mà tự nãy giờ nó luôn nghĩ tới.

" Mày muốn nói chuyện gì với tao mà phải từ thành phố xa xôi chạy về tới đây, có gì cứ nói thẳng cho tao biết. Có khó khăn tao giúp mày, còn muốn về quê mần ăn thì tao giúp mày tìm việc mần. " Nó thật tình lo lắng cho thằng Hùng.

Thằng Hùng thở dài, cầm ly trà lên uống. Chốc sau quay qua thằng Vũ. Vỗ vai nó, buồn rầu nói.

" Tao biết chuyện má mày chết mà không về được, tao thấy có lỗi lắm. Nhưng còn việc này quan trọng hơn. Hồi má mày chết mày có ở gần má mày hay không? "

Thằng Hùng nhìn thẳng vào mắt nó.

Thằng Vũ cúi đầu, trong lòng dấy lên cảm giác tội lỗi khôn nguôi, đau lòng đáp.

" Hôm má tao chết, tao đi chuyển hàng trên tỉnh. Tới về chuyện cũng đã rồi ! "

Thằng Hùng bỗng tức giận đấm mạnh xuống bàn, lớn tiếng mắng chửi.

" Chó má, cái lũ khốn nạn. Mày biết tao lên trển gặp ai không? Hồi tháng mười tao gặp ông hội đồng Trương lên Sài Thành bàn chuyện mần ăn với chủ tao, tao nghe lén được mấy người đó nói về cái chết của má mày- bà Ba Kim đó đa. "

Hồi đầu thằng Hùng tưởng mình nghe nhầm, vì trên đời thiếu gì người tên Ba Kim. Thằng Hùng nghe rõ mồn một ông hội đồng Trương với ông chủ rằng.

" Con Ba Kim bị tao giết rồi, ai kêu nó nhiều chuyện mần chi. "

Thằng Hùng nghe xong chết lặng, tay chân lạnh ngắt. Mạng người mà sao nghe từ miệng mấy kẻ nhà giàu như cỏ rác ấy, bất luận có phải má thằng Vũ hay không thì thằng Hùng vẫn thấy kinh tởm. Cuối ngày thằng Hùng xin nghỉ làm ở chỗ đó, tới hồi đầu tháng Giêng, lúc thằng Hùng đi đánh giày cho người ta kiếm tiền. Thì tía ở nhà trọ nhận được thư má gửi, kêu tía con về gấp trong tháng này. Trong thư má viết, thông báo việc má thằng Vũ mất hơn tháng nay. Thằng Hùng càng khẳng định chắc nịch việc nghe trộm được hôm kia, thu xếp ổn thoả, thằng Hùng gắng làm vài hôm kiếm tiền để về quê. Đầu tiên muốn hỏi rõ thằng Vũ, bởi lẽ nếu cứ nói thẳng ra. Với cái tính thằng Vũ có khi nó vác dao sang đâm chết người. Nhưng bây giờ trong lòng thằng Hùng ngổn ngang cảm xúc, thằng Vũ cũng thế, nó chẳng ngờ được có một ngày chính nó vướng vào vòng xoáy oan nghiệt mà cậu út Nguyên hay nói. Bây giờ kêu nó đối mặt với cậu út Nguyên như thế nào đây? Trong khi cha cậu út chính miệng thừa nhận giết chết má nó, cớ làm sao nó lại khốn khổ tới mức này chứ. Đầu óc nó oang oang lên, mắt cay xòe, cổ họng đau rát. Nó gắng bình tĩnh, kể đầu đuôi câu chuyện lại cho thằng Hùng. Cuối cùng đêm đó hai thằng đưa ra một quyết định vô cùng đáng sợ, tối nay hai đứa sẽ đi tìm bà ba Vàng hỏi rõ chuyện này. Bởi lẽ nó tin rằng chuyện này không thể mỗi một người nhúng tay vào. Hơn mười hai giờ khuya, thằng Vũ với thằng Hùng bôi lọ nồi lên mặt, đèn đuốc trong nhà thắp lên sáng trưng. Hai đứa mang theo hai bộ đồ cũ, bỏ ở bụi tre gần nhà bà ba Vàng. Sau đó mặc bộ đồ cũ rích, nhà bà ba Vàng ban đêm không có đầy tớ canh cửa, chúng nó đều về nhà hết. Bà ba Vàng không chồng, không con. Nhà rộng lớn vậy chỉ có mỗi bà ấy sống ở đó. Nhưng hai đứa vẫn cẩn thận nhìn ngó xung quanh, không thấy ai mới đi vào, bước đầu tiên khá thuận lợi. Thằng Hùng với thằng Vũ hiên ngang đi thẳng vào phòng. Bà ba Vàng đang ngủ say, trở người thì thấy có bóng thù lù đen thui đứng ở ngoài mùng, bà ba định la lên thì bị thằng Hùng bịt miệng. Thằng Hùng móc trong túi ra con dao nhỏ, sắc lẹm, kề lên cổ bà ba Vàng, lạnh nhạt nói.

" Bà dám la lên tui cắt cổ bà liền, khôn hồn thì im lặng. Tui thương tình tui tha cho cái mạng chó của bà. "

Thằng Vũ ra hiệu cho thằng Hùng tắt đèn dầu đi, tuy rằng nó nói như vậy nhưng mà đó toàn lời uy hiếp, chớ nó nào dám hại ai. Lỡ mà hồi sao nó thả ra, bà ba Vàng thấy mặt hai đứa nó, ngày mai chắc bị người ta đến đánh bờm đầu, thằng Hùng làm theo lời thằng Vũ thổi cho đèn dầu tắt ngúm. Bà ba Vàng sợ hãi, luôn miệng bảo muốn bao nhiêu tiền bà ấy đưa cho. Thằng Vũ cười khinh bỉ, lũ giàu chúng nó lúc nào cũng chỉ biết tiền và tiền. Nó kéo bà ba Vàng vào sát góc giường, thằng Hùng phối hợp ăn ý, lấy dây thừng trói chặt tay chân bà ấy lại. Thằng Vũ đi tới, đem con dao đặt lên cổ bà ấy lần nữa, lớn tiếng hỏi.

" Nói cho tui biết về cái chết của Ba Kim, nếu nửa lời gian dối thì bà biết hậu quả rồi đó. "

Bà ba Vàng gật đầu lia lịa, thằng Hùng sợ thằng Vũ mất bình tĩnh nên kêu nó ra chỗ khác. Thằng Hùng lấy chiếc ly, cố đập mạnh xuống đất cho vỡ nát, nhầm cảnh báo nếu bà ấy dám làm càng thì đừng trách tụi nó. Bà ba Vàng giật bắn mình, khóc lóc kể lại. Cái hôm mà ông ba Thời thấy được việc má thằng Vũ bị đòi nợ, sự thật bà ba Vàng chỉ muốn tới đòi số tiền má nó vay để đánh đề, cờ bạc. Hoàn toàn không có ý bức chết người, tuy rằng cho vay như thế nhưng trước giờ nếu người vay của bà ba Vàng không thể trả, bà ấy vẫn đồng ý cho khất nợ. Ông hội đồng Trương đi theo bà ấy vì trùng hợp gặp nhau trên đường, chớ không phải cùng một bọn. Nhưng buổi chiều ngày má thằng Vũ chết, thằng đầy tớ của bà ba có đi ngang gốc cây ở đầu xóm. Thấy ông hội đồng Trương đánh má thằng Vũ, chuyện không phải của mình nên nó không xen vào. Đi xa vẫn nghe tiếng cãi vã om sòm, chủ yếu ông hội đồng muốn Ba Kim giữ bí mật gì đó không được nói, người dân đi lại hôm đó không ít, bởi vì ngay vụ gặt mà, nhưng không một ai quan tâm đến sống chết của má thằng Vũ cả. Thằng đầy tớ về kể lại, sáng hôm sau nghe tin má thằng Vũ treo cổ tự vẫn. Bà ba Vàng trong lòng hối hận, dằn vặt, phần vì sợ quyền thế ông hội đồng Trương không dám nói ra sự thật. Không riêng gì bà ba Vàng, cả những người ngày hôm đó chứng kiến nữa. Thằng đầy tớ nhìn thấy đầu tiên hay kể đêm nào nó cũng thấy Ba Kim đứng ngoài mùng kéo chân, đòi mạng. Bà ba Vàng luôn sống trong sợ hãi, suốt mấy tháng qua có ngày nào yên lòng chứ. Tụng kinh, niệm Phật cỡ nào cũng không xua đi hình ảnh má thằng Vũ quỳ dưới chân mình cầu xin. Bà ba Vàng nghẹn ngào, thằng Vũ nghe xong cả người mềm nhũn như cọng bún, thằng Hùng đánh ngất bà ba Vàng, đỡ bà ấy lên giường. Sau đó cùng thằng Vũ trốn ra ngả sau về nhà. Thằng Vũ cảm thấy kinh tởm những người mang bộ mặt giả tạo, những cái người khóc trong đám ma của má nó có bao nhiêu người là khóc thật, có bao nhiêu đang giả vờ. Nó không hề biết, má nó chết vì tình người bạc bẽo. Nó hận những người trong xóm một, hận gia đình ông hội đồng Trương mười. Giúp đỡ nó, hoá ra cũng chỉ vì muốn bao che cho tội lỗi của mình. Nó luôn tự nhủ với chính mình, nợ ai nấy trả. Nhưng bây giờ nó cảm thấy kinh tởm cả cậu út Nguyên và cả cô hai Mỹ Anh. Trong lòng nó tràn đầy ý định trả thù, thằng Hùng thấy nét mặt thằng Vũ hầm hầm mãi, sợ nó làm bậy nên xin má ngủ lại nhà thằng Vũ. Đêm hôm đó, thằng Vũ cứ mở mắt trao tráo nhìn trần nhà. Nhớ cái ngày mình cùng ân ái với cậu út, con của người giết má mình tại căn nhà này nó càng thấy tức giận chính bản thân mình, cảm giác kinh tởm lẫn nhục nhã xâm chiếm tâm trí nó. Thằng Hùng nằm nghiêng người, tự dưng nói.

" Mày đừng qua lại với cậu út Nguyên nữa, lỗi thì ở cha cậu út nhưng mà Vũ à. Kẻ giàu lòng dạ họ thâm độc lắm đa. "

Thằng Hùng gắng nói tránh né, mong thằng Vũ hiểu được ý mình. Bởi lẽ, cái hôm đó thằng Hùng vô tình thấy được lá thư cậu út Nguyên gửi cho thằng Vũ rồi. Thằng Vũ không đáp, xoay người vào trong vách. Lấy trong túi ra hai chiếc khăn tay cậu út Nguyên tặng nó, nắm chặt trong lòng bàn tay.

Oan nghiệt thật.

Thằng Vũ qua mấy ngày sau không đi làm, nhờ người chuyển lời mình bệnh, muốn ở nhà nghỉ ngơi qua cái Tết. Hôm đó là tối ngày hai mươi lăm Tết, ba ngày trời vẫn trong veo không chút gió mái, vậy mà ban đêm trời đổ mưa rào. Thằng Vũ thắp nhang cho má, sau đó lục đục ở nhà sau ướp thịt heo để sáng kho. Bên ngoài có tiếng bước chân, thằng Vũ lắng tai nghe. Tiếng bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi,  nó nghĩ thằng Hùng tới mới nói vọng ra kêu ngồi đợi nó. Nhưng người kia vẫn đi xuống dưới bếp tìm nó, ngoảnh đầu lại nó thấy cô ba Bảo Anh. Trên người chỉ mỗi cái yếm đào màu hồng, thằng Vũ hết hồn, đem thau đựng thịt đặt xuống bàn, sau đó kéo tay cô ba Bảo Anh ra ngoài. Cô ba lần này kiên quyết không để nó vứt mình ra sân như đợt trước, nhào vào lòng nó bám chặt, miệng thì la oai oải như lợn bị chọc tiết. Hai người giằng co mãi, bên ngoài lại có tiếng bước chân. Cô ba Bảo Anh nhân lúc nó không chú ý, kéo nó xuống tấm phản, đè lên người nó không buông. Cánh cửa mở ra, gương mặt cậu út Nguyên hốt hoảng nhìn nó, sau đó ngó tới chỗ cô ba Bảo Anh. Bấy giờ cô ba mới buông nó ra, đứng dậy, bắt đầu rưng nước mắt. Thằng Vũ trong lòng bứt rứt, cậu út Nguyên hình như dầm mưa sang tìm nó. Bởi vì cả người cậu ướt tèm nhem. Thằng Vũ không hiểu nghĩ gì, kéo mạnh cô ba Bảo Anh. Để cô ba ngồi trong lòng mình, hướng về phía cậu út Nguyên nói bằng giọng điệu mỉa mai.

" Quý hoá quá, không phải cậu nói bọn mình nên cắt đứt sao? Bây giờ đến tìm tui nối lại tình xưa à, nhưng xin lỗi cậu nhé. Cậu lỡ thấy thì tui cũng không giấu giếm gì nữa, tui đã có em ba. Người ta cái gì cũng hơn cậu, nhất là khi ở bên người ta tui không bị mang cái danh bệnh hoạn. " Thằng Vũ sờ cằm cô ba Bảo Anh trêu đùa. Cô ba Bảo Anh thuận thế, vùi đầu vào ngực nó.

Đôi môi cậu út Nguyên mím chặt tựa như đang gắng kìm chế để mình không khóc, lấy trong cặp táp ra gói thuốc Nam đặt lên cái phản. Khó khăn nói ra từng chữ.

" Anh ráng uống thuốc cho nhanh hết bệnh. Anh thương người ta thì cưới người ta về đi, tui về đây. Về xin cha hủy đám..."

Về xin bản thân buông bỏ mối tình oan trái này.

Dứt lời cậu út xoay người, chạy trốn trong cơn mưa. Thằng Vũ nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào của cậu út Nguyên, trái tim nó nhói đau, tựa như có hàng ngàn hàng vạn con dao đang đâm nhát chí mạng vào nơi ấy. Thấy cậu út Nguyên đi xa, nó đẩy cô ba Bảo Anh còn ngồi trên người mình. Nhanh chóng kéo tay cô ba quăng ra ngoài cửa, nó vào nhà nhìn gói thuốc Nam trên tấm phản. Thằng Vũ quỳ sụp xuống, bật khóc. Nó khiến trái tim cậu út Nguyên tổn thương, chính nó có vui sướng gì cho cam. Nhưng nếu không làm vậy, có lẽ cả đời mãi không dứt ra được. Ngay lúc cậu út Nguyên xuất hiện trong cơn mưa, nó biết rằng mình vĩnh viễn không thể ghét bỏ được cậu. Trong phút chốc nó nghĩ rằng dùng cô ba Bảo Anh để cắt đứt tất cả. Nó thành công rồi, thành công khiến cậu út Nguyên hận nó. Cớ làm sao nó chẳng vui sướng, nó đấm mạnh xuống đất như thể để nỗi đau thể xác lấn át nỗi đau trong tim nó. Sớm muộn gì cũng vậy, ngay từ đầu để cậu út ghét nó có lẽ sẽ tốt hơn đúng không? Tiếng mưa rả rích trên mái nhà, thằng Vũ nằm co ro trên võng, ôm lấy gói thuốc Nam hát vài câu vọng cổ buồn.

Xuyên suốt mấy ngày Tết, thằng Vũ không ló mặt ra bên ngoài. Nó nghe ngóng được, từ đêm hai mươi lăm Tết cậu út Nguyên quay về nhà trong bộ dạng nhếch nhác, sau đó đổ bệnh tới bây giờ vẫn chưa khỏi. Thằng Vũ muốn qua thăm nhưng vừa bước ra ngoài cửa lại nhớ tới chuyện trước kia. Từng hồi ức đau thương, từng lời nó nói ra đêm đó. Khiến nó không thể nào nhấc chân ra khỏi nhà, nó đang đau đớn, dằn vặt chính mình. Ngày mùng ba Tết, thằng Vũ sang nhà tìm cô ba Bảo Anh nói lời xin lỗi. Cô ba gặp nó liền khóc, bởi lẽ những ngày trôi qua cô ba luôn dằn vặt bản thân mình. Cô ba sợ cậu út sẽ chết vì tâm bệnh, sợ thằng Vũ sẽ hận mình. Còn gì đau đớn hơn khi người mình yêu liên tục xua đuổi, cũng do cô ba cả. Hôm đó cô ba Bảo Anh nghe lén được cậu út Nguyên nói chuyện với thằng Lâm, thằng Chương rằng tối sẽ sang thăm thằng Vũ, thế là cô nhanh chân hơn một bước, tính bày kế khiến họ hiểu lầm nhau. Nhưng tới lúc thấy cậu út đội mưa sang chỉ vì mang thuốc cho nó, còn nó thì cố ý làm chuyện tệ bạc chỉ để bảo vệ cậu út Nguyên.

Cô ba Bảo Anh biết rằng, mình đã thua.

Từ đầu tình cảm cô dành cho thằng Vũ không sánh bằng cậu út Nguyên. Cô ba ân hận, nắm tay thằng Vũ nói.

" Tui xin lỗi sự ích kỷ của mình mà ảnh hưởng tới anh và cậu út. Tui sẽ nói với cha hủy đám cưới, còn anh nhanh đi giải thích với cậu út đi. Giữ cậu út lại, cậu út thương anh nhiều lắm. Anh đừng vì những lời dị nghị mà đánh mất người mình thương. "

Thằng Vũ ngước mặt lên để ngăn những giọt nước mắt đang chực trào rơi xuống, bất lực đáp.

" Muộn rồi cô ba ơi...vô ích thôi. "

Trước hôm thằng Vũ chuẩn bị đi với ông hội đồng, cả đêm đó nó không chợp mắt, sáng sớm thu dọn đồ đi luôn. Trước khi rời khỏi, nó dặn dò thằng Hùng nhớ làm theo những lời nó nói, bởi vì nó sợ rằng chuyến đi này lành ít dữ nhiều. Nếu được hãy thay nó nói lời xin lỗi tới cậu út Nguyên, mang cho con ba Ngọc ba đồng mà nó cho để con ba may áo mới, nó vẫn giữ đấy đợi cơ hội cho con ba. Thằng Hùng đánh nó, chửi nó, ngăn nó lại nhưng nó vẫn kiên quyết rời đi. Thằng Hùng chỉ đành chấp nhận sự thật.

Cậu út Nguyên tình hình dần có chuyển biến tốt, hôm nay có thể ngồi dậy ăn cháo. Nhưng nuốt tới muỗng thứ hai đã ói ra hết, cậu út Nguyên bất lực nằm trên giường, nước mắt cứ ứa ra không kiềm lại được. Ông trời có phải đang trêu đùa với số phận của cậu út Nguyên không? Nếu không vì sao cứ đẩy cậu út vào những chuyện trái ngang như vậy. Cậu út Nguyên nhớ nhung hình bóng thằng Vũ tới mất ăn mất ngủ. Cái hôm nghe thằng Vũ bệnh, cậu út đi tìm chị hai, kể rõ tường tận chuyện mình cho cô hai biết. Cô hai Mỹ Anh hồi đầu đau xót cho số phận em trai mình, thấy cậu út Nguyên cứ vò đầu bức tóc. Cuối cùng cô hai bảo sẽ bày kế cho, nếu như cậu út thương thằng Vũ, thì hai đứa cùng nhau trốn đi biệt xứ. Cậu út Nguyên hồi đầu nào có chịu, vì cậu út sợ cha sẽ trút hết tức giận lên người cô hai. Nhưng cô hai vẫn kiên quyết, đưa cho cậu út Nguyên hết số tiền mà mình chắt chiu dành dụm. Làm hậu thuẫn vững chắc cho cậu út Nguyên, nhưng mọi chuyện nào theo ý cậu út muốn chứ. Ngày cậu út vui mừng hớn hở sang tìm người ta, thì người ta đang vui vẻ ôm ấp người khác trong lòng. Cơn mưa đêm đó kéo dài tới tận sáng, cậu út đi trong cơn mưa cả đêm mới chịu mò về. Bệnh tật trên người làm sao sánh bằng tâm bệnh, bệnh tương tư. Cậu út Nguyên thương nó bao nhiêu, bây giờ hận bấy nhiêu.

Cậu út Nguyên thề có trời có đất minh chứng.

Kiếp sau có thành trâu thành chó cũng không muốn gặp lại thằng Vũ thêm lần nào nữa.

Cuối tháng hai, cậu út Nguyên trở lại trường học. Buổi sáng đợi chúng bạn tới rủ đi học cùng, buổi chiều tan học cùng nhau đi chơi, hôm nào có đoàn cải lương tới thì đạp xe đi xem.

Cậu út Nguyên hay than vãn với chị hai biết thế mua xe sớm hơn, trước giờ đi bộ muốn mòn cặp giò. Ngày hôm đấy độ chừng tới ngày thi giữa học kì, cậu út Nguyên đang chăm chú làm bài tập thì thằng Lâm với thằng Chương nước mắt ngắn nước mắt dài đến tìm cậu. Chúng nó gấp gáp kêu cậu út quay về nhà. Bởi vì ghe hàng ông hội đồng Trương gặp cướp, hiện tại không rõ sống chết. Cậu út Nguyên nghe boong một tiếng lớn trong đầu, trước mắt dần tối đen như mực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro