Phần 13. Thạch sùng kêu não nùng trong đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng Vũ tỉnh dậy bởi tiếng gà gáy ở bên ngoài, nó vươn vai chuẩn bị ngồi dậy thì một bên vai của nó kêu răng rắc, đau như thể gánh mấy trăm cân lúa trên người vậy, nó nhìn quanh, hoá ra cả đêm nó nằm ngủ dưới đất trong kho chứa củi nhà ông hội đồng. Ngoài trời nhắm mừng hơn bốn giờ sáng, vì mặt trời còn chưa nhô lên, nó vô nhà bếp lấy cái ca xong ra lu múc ly nước mưa, uống ừng ực như chết khát từ đời nào. Sáng sớm tinh mơ, sương còn đọng trên lá, làn khói từ nóc nhà bay nghi ngút lên trời cao, mùi khói bếp đỏ hồng đang nấu nước khiến cho nó bùi ngùi xao xuyến nhớ tới lúc má còn sống, dì hai Ánh đang ngồi cặm cụi nhóm củi lên, quạt phạch phạch để lửa cháy, thấy thằng Vũ từ phía sau đi lên, mặt mũi xanh lè, lo lắng hỏi han nó. Thằng Vũ gượng cười kêu mình thấy hơi mệt trong người, nó đi vào trong lấy quần áo đi tắm, tối qua nó lẻn ra ngoài uống rượu, tận hơn một giờ khuya mới mò về, nó chẳng nhớ rõ chuyện đêm hôm qua. Mùi rượu vẫn còn đọng lại trên cơ thể, dường như nó còn nôn nữa, bây giờ mình mẩy hôi rình. Thằng Vũ sợ tí nữa cậu út Nguyên mà dậy thấy bộ dạng như xác chết của nó, doạ cậu út một phen thì thì khổ, nên nó tức tốc đi tắm, sau khi tắm xong dì hai Ánh đưa cho nó chai dầu nước xanh để bôi lên cổ, chắc dì sợ nó trúng gió đây mà. Thằng Vũ xúc động, từ ngày má rời xa có ai thèm chăm sóc cho nó từng li từng tí như thế này đâu. Dì hai Ánh cũng giống má nó nữa, nhất ở đôi mắt, mắt dì hơi hướng xuống, trông buồn bã nhưng đẹp lạ thường.

Thằng Vũ rối rít cảm ơn dì, sau đó đi ra nhà trước chẻ củi, tuy nó không phải người làm trong nhà ông hội đồng, nhưng hiện tại nó ăn tiền nhà người ta cũng đâu thể nào ngồi chơi xơi nước. Đúng năm giờ rưỡi sáng, cô hai tỉnh dậy chuẩn bị quần áo để sáng qua bên lớp dạy học, bấy giờ cô hai có tiếng lắm, không những dạy mấy đứa nhỏ học chữ, cô còn dạy cho mấy người lớn tuổi. Cô hai Mỹ Anh dặn dò thằng Vũ chiều nhớ sang, nó gật gật đầu, sau đó cô hai xách chiếc xe đạp cũ, đạp lạch cạch đi mất hút. Hơn sáu giờ sáng, cậu út Nguyên mới tỉnh, ra khỏi cửa đã thấy thằng Vũ đứng quét sân, cậu út lớn tiếng gọi: " Anh Vũ ơi " 

Tới hồi nó quay đầu lại thì cậu út đã bỏ chạy vào phòng mất tiêu.

Thằng Vũ khó hiểu, không biết cậu út Nguyên muốn bày trò gì. Chốc sau cậu thay đồ rồi đi ra. Hôm nay cậu mặc đồng phục ở trường, sơ mi trắng và quần màu xanh đen, tóc vuốt keo ngược lên trên, còn xịt dầu thơm phưng phức. Cậu út Nguyên hiên ngang đi tới chỗ thằng Vũ, tằng hắng tiếng lớn, sau đấy vui vẻ nói.

" Thấy tui hôm nay có đẹp trai không? " Cậu út Nguyên giơ tay vuốt ngược mái tóc của mình, thằng Vũ quay sang nhìn, lắc đầu bỏ đi chỗ khác.

Cậu út Nguyên kéo tay nó gặng hỏi.

" Anh Vũ giận gì tui à? "

Thằng Vũ ngoảnh đầu nhìn cậu út, nhỏ giọng giải thích.

" Tui không có giận cậu, nhưng đang ở nhà ông hội đồng. Cậu cẩn thận chút, đừng thân thiết với tui quá, lỡ người thấy mang tiếng cậu. "

Cậu út Nguyên thở dài, bỗng dưng cậu quên mất chuyện này, cho thằng Vũ vào nhà cậu út làm khác nào một phần gián tiếp cắt đứt mối quan hệ giữa hai người chứ. Thằng Vũ vì mang nợ ân tình, sợ ảnh hưởng cậu út nên không dám quá phận. Cậu út thân phận cao hơn trong nhà, phải giữ đúng phép tắc. Nếu lỡ thân thiết với thằng Vũ quá, người ta lại nói ra nói vào. Nhìn thằng Vũ ngây thơ vẫn chưa nhận ra, trong lòng cậu út khó chịu, cứ như kiến cắn không gãi được. Cớ sao phải chọn đi theo ông hội đồng, người có lòng dạ không đơn giản như vẻ bên ngoài chứ?

Thằng Vũ thấy cậu út Nguyên không trả lời, nét mặt đang trầm tư suy nghĩ, lâu lâu ngước lên nhìn nó rồi quay mặt chỗ khác thở dài, nó mới lấy từ trong túi ra củ khoai lang còn nóng, nhét vào tay cậu út.

" Anh không muốn thân thiết với tui còn cho khoai tui ăn làm gì? " Cậu út Nguyên nói bằng giọng hơi tủi thân, tựa hồ như bị nó ức hiếp không bằng.

" Tui không phải có ý đó, cậu út hiểu lầm thế tội tui lắm. Cậu nhận lấy cho tui vui, tối qua cậu cũng cho tui đòn bánh tét mà. "

Thằng Vũ thành thật nói, hồi nãy nó vô bếp thấy mấy củ khoai dính đầy bùn đất, do dì hai Ánh đào lên vào lúc sáng bị bỏ ở cái rổ dưới sàn chén, nghĩ tới hồi tối cậu út Nguyên cho nó đòn bánh tét, nó không có gì cho lại nên xin dì hai cho nó mấy củ khoai, nó nướng lên để dành ăn rồi định bụng buổi sáng lúc cậu út Nguyên dậy đi học, nếu có cơ hội là nó sẽ đưa liền cho cậu út Nguyên mấy củ ăn cho vui miệng.

Cậu út Nguyên giả vờ giả vịt, chớ thật ra trong lòng nào trách gì nó. Tự dưng gần đây cảm thấy nó khù khờ, muốn trêu nó vài câu cho vui.

" Tui giỡn á, anh Vũ tranh thủ quét sân xong vô nghỉ đi. Nay anh còn sức dầu gió, bộ anh thấy mệt trong người hả? "

Cậu út đi lại gần chỗ nó thì nghe mùi dầu nước xanh thoang thoảng, thằng Vũ lùi lại phía sau vì sợ cậu út ngửi ra mùi rượu bám trên người nó. Bỗng dưng nghe tiếng đám bạn cậu út Nguyên đứng trước cửa gọi, cậu út Nguyên không đợi nó trả lời đã chạy vào lấy cặp sách chuẩn bị đi học, nãy giờ lo nói chuyện mà quên mất sáng cậu út Nguyên hẹn bạn cùng đi lên thị trấn học sớm, lớp cậu út Nguyên hôm nay có tiết dự giờ.

Thằng Vũ quét xong cái sân, tưới nước cho hàng cây ông hội đồng yêu thích, sau đó cùng dì hai Ánh làm đồ ăn để chuẩn bị buổi trưa đem ra đồng cho mọi người. Ông hội đồng còn hơn năm mươi công lúa, bây giờ đang mùa gặt, mùa trước dính cơn mưa, lúa đang tươi tốt bị sập hết, ai cũng đau đầu, cuối cùng bỏ hết vụ lúa đó, chớ lúa sập, hạt lúa bị úng nước bán được cho ai. Ông hội đồng bàn bạc với mọi người, quyết định nhanh chóng cho trâu ra cày, rồi cấy mạ trồng tiếp cho kịp vụ mùa sau, bấy giờ đồng xung quanh gặt hết, mà đồng ông hội đồng vẫn vàng ươm. Tôi tớ trong nhà thay phiên nhau ra ngoài đó phụ giúp, tại công việc trong nhà cũng không ít, mà người ngoài kia đang thiếu hụt. Cứ ai rảnh thì ra. Thằng Vũ ngồi chắt nước cơm, nghĩ nghĩ hồi lâu cất tiếng hỏi dì hai.

" Ngoải thiếu người không dì, thiếu thì hỏng ấy còn ra gặt phụ người ta cho nhanh xong. "

Dì hai Ánh mừng còn không hết, kêu nó muốn thì ra phụ, còn khen nó chịu thương chịu khó, mấy ai được như nó chứ, trai làng này không lười biếng thì là sâu rượu. Có men trong người về đánh đập vợ con, có người nhà nghèo xơ sát, vợ đi gặt lúa được mấy đồng lẻ, đem về giấu vào đống rơm định bụng mai sớm lên chợ mua sữa cho con, mà thằng chồng súc vật đấy lén lấy đi cờ bạc. Người giàu thì tam thê tứ thiếp. Thằng Vũ là cái thằng mà dì hai thấy tốt tính nhất, không rượu chè, cờ bạc. Một tiếng dạ hai tiếng thưa, dì hai bảo ai lấy nó chắc có phúc có phần lắm. Nó ngại ngùng gãi đầu, kêu khen nữa mũi nó nở ra luôn mất. Thằng Vũ có tiếng ngoan ngoãn, chắc phần do má nó dạy tốt. Tuy không ăn không học nhưng vẫn biết được lễ nghĩa, cách làm người. Mình nghèo mình không được đua đòi, phải chịu khó làm ăn. Vả lại khi đó nó còn phải lo cho mình, cho má rồi lo cho bạn. Con ba tuy yên bề gia thất nhưng nó vẫn không yên lòng, nhà người ta giàu, có nhiều lễ nghi, con ba chân chất thật thà, sợ sống không quen thì khổ. Thằng Vũ bỗng dưng nhớ tới má, nó ráng làm ăn vì muốn sửa nhà cho má, vậy mà chưa kịp làm gì má đã bỏ nó ra đi. Từ hôm qua sau khi thấy chiếc khăn tay trên bàn thờ bà hai, trong lòng nó dấy lên cảm giác bất an, nó nghi ngờ cái chết của má.

Thật sự nó sống với má từng ấy năm, chả nhẽ không hiểu má nó là loại người gì. Từ hồi nhỏ thằng Vũ nghe người ta mắng chửi má nó loại đàn bà trắc nết, nó không hiểu nhưng biết lời đó cay độc, dùng đánh giá con người ta. Người ta không sống cùng má con nó, sao mà hiểu được cảm giác má con nó trải qua. Dẫu má có bán thân bán xác cho ai thì cũng vì gia đình, vì muốn kiếm tiền để nuôi con, chưa từng hoang phí đồng nào cho chính bản thân mình. Sau này khi má nó gả con ba, nó càng không trách được má. Thằng Vũ hiểu được suy nghĩ của má, chắc hẳn má thấy được tình cảm cậu hai Minh Phương dành cho con ba Ngọc nên mới dễ dàng đồng ý, má nó đâu phải dạng tham lam vô độ đến mức gả bán con mình kiếm tiền ăn chơi. Ngay lúc đó thằng Vũ không hiểu ý má, về sau liền sáng tỏa. Ngay cả việc cả xóm đồn ầm lên má nó chơi đánh bài, trong đầu nó lóe lên vài dòng suy nghĩ hơi đáng sợ. Đúng lúc đó nước trong nồi canh tràn ra bên ngoài bếp củi, sôi xèo xèo, nó giật mình nhìn lại nồi canh từ nãy giờ đã khô nước, mùi khen khét khiến nó khó chịu, nó múc vội ca nước dội xuống bếp lửa. Dì hai Ánh bưng rổ rau vào, thấy nét mặt thằng Vũ lại xanh xao như hồi sáng, sợ nó ngất nên kêu nó về nhà nghỉ đi, hôm nay không làm. Thằng Vũ đứng chôn chân tại chỗ, nhìn chằm chằm vào bóng lưng dì hai Ánh đang cặm cụi dọn dẹp.

" Con hỏi chút chuyện, bà hai hồi còn sống có xài khăn tay không dì? "  Thằng Vũ gắng nói giảm nói tránh hết mức có thể, để họ không nghi ngờ nó đang biết chuyện gì đó.

" Bà hai không thích xài khăn tay đâu con, nhưng thích nhất thêu khăn tay tặng cho mọi người. " Dì hai Ánh lấy mấy cái củi từ trong bếp lò ra, bật quẹt đốt lửa lên. Sau đó thắc mắc ngoảnh đầu hỏi ngược lại nó.

" Con hỏi có chuyện chi không Vũ? "

Thằng Vũ lắc đầu, cố gắng không tỏ ra vẻ không căng thẳng, nói.

" Dạ, con hỏi vậy thôi hà dì. Mà chiều nay dì xin cho con nghỉ tới mốt con làm lại được không? Con mệt trong người quá, con về nhà má nghỉ ngơi một hai đêm rồi con lên làm lại. "

Dứt lời nó không đợi dì hai trả lời mà vào gom hết quần áo đang phơi trên sào, còn ươn ướt do chưa phơi đủ nắng nhét vào cái túi đan bằng sợi lục bình, thằng Vũ ôm đồ chạy nhanh ra khỏi nhà ông hội đồng Trương. Tới nhà nó quăng đồ hết xuống đất. Chạy đến cái phản của má nó trước khi sống, cúi người nhìn xuống dưới sàn, ở sâu bên trong có chiếc hộp làm bằng gỗ cũ kỹ, phai màu vì sương gió. Thằng Vũ gấp gáp lấy hộp gỗ ra ngoài, trong đó có cuộn chỉ màu đỏ đô, nó đưa tay vào trong túi cầm chiếc khăn tay ngày hôm qua thấy trên bàn thờ bà hai ra đối chứng. Không thể nhầm lẫn được, cuộn chỉ này nó phải chạy tới thị trấn mua, lúc đầu nó muốn thêu hình hoa đào màu hồng, nhưng người ta hết chỉ hồng, thằng Vũ suy nghĩ mãi cuối cùng lấy đại chỉ đỏ, không thể nào bà hai đã mất trước đó tám năm có thể thêu một chiếc khăn trùng hợp từ chi tiết nhỏ đến chất vải như nó được. Thằng Vũ càng chắc chắn việc má mình mất không đơn giản là tự vẫn, nhưng nó phải làm sao đây? Người ta giàu có, muốn nói sao mà chẳng được. Mạng của má nó trong mắt họ có khi như cỏ như rác, nó ngồi bịch xuống đất, siết chặt chiếc khăn tay, nó tự hỏi liệu có phải do người đó gây ra? Nếu như vậy thì thật sự vô cùng đáng kinh tởm rồi.

Cả ngày hôm đó thằng Vũ cố gắng trấn an bản thân mình, suy nghĩ cách để tìm hiểu về cái chết của má, nhưng nghĩ mãi không ra, nó nằm trên võng đung đưa, mấy con gà con nó nuôi chạy vào nhà kêu chíp chíp đòi ăn, nó mới nhớ ra bầy gà của nó nhịn ăn mấy hôm liền. Lúc ra ngoài cái chuồng đằng sau hè, thằng Vũ chết lặng. Xác con gà mái đang nằm ở góc trong chuồng, đám gà con lẫn gà trống đang bu lại rỉa lấy rỉa để. Nó xua đuổi bầy gà ra chỗ khác, đào cái hố gần bụi chuối chôn xác con gà mái xuống. Đến gà loài vật vô tri vô giác còn cấu xé lẫn nhau, huống hồ gì con người có máu có nước mắt.

Chiều đến nó mang đồ ra ngoài phơi xong xuôi, nấu mâm cơm chiều đem ra mộ cúng má. Sau đó mang ít đồ thịt heo qua cho má thằng Hùng, cuối cùng nó quyết định đi tìm ông ba Thời. Người giúp má con nó nhiều năm qua, nó muốn tìm rõ nguyên nhân cái chết của má, nó không muốn nhìn má chết tức chết tưởi, cho dù đổi cái mạng nó để tìm ra sự thật nó cũng bằng lòng.

Ông ba Thời nhà tuốt ở trong xóm trong, ở nhà có mỗi ông ba và con chó màu xám, bà ba mất từ cái hồi sinh ra chú hai. Bây giờ chú hai có vợ sinh con, ra riêng ở nên nhà ông bà đìu hiu, vắng vẻ. Mỗi độ chiều xuống, ông ba hay ngồi trước sân nhà uống trà, nghe cải lương trên cái radio. Thời má con nó quay về quê, chỉ có hai bàn tay trắng, người khinh người ghét. Vậy mà ông ba vẫn chịu giúp cho má con nó dựng căn chòi, ông ba hay nói.

" Giúp một mạng người còn hơn xây bảy cái chùa. Vả lại mày có con thơ con dại nữa, tao cứu mạng mày thì hãy sống cho tốt. Mốt kêu nó sang chăn trâu giúp tao. "

Ông ba thấy nó đứng nhìn mình ở ngoài cửa, vẫy tay gọi nó vô. Tự nhiên tới nước đường này, thằng Vũ bắt đầu sợ. Nếu thực sự nghe được cái gì đó liên quan tới ông hội đồng Trương, biểu nó đối mặt với cậu út Nguyên thế nào đây? Với lại hẳn là những chuyện ông hội đồng làm cho nó dạo gần đây đều giả dối đúng không? Thằng Vũ cảm thấy sợ hãi, trong lòng như ngồi trên ổ kiến lửa, bị cắn bức rức cả chân tay. Chốc sau nó mở cửa rào đi vô, ngồi xuống bên cạnh ông ba Thời, ông ngồi nhìn nó từ trên xuống dưới, dò xét hồi lâu xong buông lời trách móc.

" Mới gặp bây không lâu mà sao bây hốc hác quá, tóc dài ra sao không cắt tỉa lại, râu ria bờm xờm. Bộ bây tính chết theo má bây luôn hay gì? Bây sức dầu làm gì, còn học ai uống rượu nữa. Có phải mày không Vũ? "

Nó cúi đầu không đáp, bàn tay căng thẳng bấu víu vào vạt áo. Nó cũng muốn chết theo má, tuy vậy nó còn nhiều thứ phải lo lắm. Nó không nhớ lần cuối mình cạo râu là khi nào, một tháng nay sống dở chết dở, nó dường như quên đi bản thân mình. Thằng Vũ thấy mình tệ hại, nếu để má biết được chắc giận nó lắm. Nhưng nó biết phải làm sao, nó mất má như mất hết ánh sáng, căn nhà hiu quạnh, lạnh lẽo tới độ mỗi ngày nó đi làm về đều xách giỏ ra đồng soi ếch tới sáng tinh mơ mới mò về nhà. Không có má, ngọn đèn dầu càng không được thắp sáng mỗi đêm. Bấy giờ thằng Vũ cảm tưởng mình sống như không sống vậy. Ông ba Thời nhìn nét mặt của thằng Vũ, biết trong lòng nó có tâm sự, nhưng không dạy nó không được. Nó xem ông như ông như cha, chẳng lẽ ông không xem nó là con ruột. Ông ba vuốt ve mái tóc của thằng Vũ, nó cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay ông truyền vào da đầu, vào từng thớ thịt trên người nó, nó trở nên nghẹn ngào, lúc său ông ba nói bằng giọng lo lắng.

" Tao không có ý trách bây, nhưng dù sao cũng phải sống tiếp, má mày khi cực khổ giành lấy mạng sống cho bây, thì bây phải sống sao cho đáng. Không phải bây đi làm sao? Hôm nay qua tìm tao có chuyện gì? Bên đó ăn hiếp bây hay không muốn làm nữa, thiệt vậy thì về lo đồng áng tiếp tao. "

Thằng Vũ lắc đầu, quỳ xuống đất nắm chặt lấy tay ông ba, tha thiết nói.

" Ông ba thương con, thương má, thương em con thì nói cho con biết má con thật sự vì thiếu nợ nên tự vẫn hay còn chuyện gì khác. Coi như con xin ông ba... "

Ông ba kêu nó đứng dậy nhưng nó nhất quyết không chịu, cứ quỳ xuống gục khóc trong lòng ông ba. Vốn dĩ nó không cần van lạy, tuy nhiên quyền lực của người ta lớn quá, dân đen bọn nó ai không sợ, người ta ho nhẹ một tiếng thì mình đã không dám mở miệng nói chuyện. Thì thử hỏi cái chuyện liên quan tới sự sống cái chết, nếu là họ, họ muốn giấu cũng dễ lắm. Mà thằng Vũ tin, người sống lâu năm trong xóm như ông ba sẽ hiểu đầu đuôi ngọn ngành. Ông ba bất lực, gương mặt nhăn nhó, chịu không đặng nên bỏ vào nhà đóng cửa lại. Thằng Vũ ngơ ngác quỳ ở bên ngoài, trong lòng phần nào khẳng định thêm, hẳn có chuyện khuất tất. Thằng Vũ cứng đầu, ngoan cố không chịu đứng lên, đổi sang dập đầu, vừa dập vừa than khóc, chỉ cầu mong ông ba thương tình nói ra sự thật, dập tới đỏ cả trán, giọng cũng khàn đặc, bên ngoài tối đen như mực. Đến lúc nó đợi không nổi nữa, không muốn ép ông ba vào đường cùng, định đứng lên quay về thì ông ba mở cửa ra. Mặt ông đăm chiêu, buồn bã. Ông kêu nó đứng dậy trước, ra sau rửa sạch đất cát rồi ra đây ông có chuyện cần nói. Nó mừng rỡ nhanh chóng chạy vào rửa sạch tay chân sau đó chạy ra. Ông ba Thời thắp đèn dầu, để giữa cái bàn bằng tre. Nó chuẩn bị sẵn tinh thần, bất luận nghe được chuyện gì cũng không được nóng giận, bức dây động rừng không phải cách tốt.

Ông ba chăm điếu thuốc đưa lên miệng hút phà phà, nó thấy đôi bàn tay của ông ba dường như đang run rẩy. Ông kể lại chuyện ngày hôm đó, hôm nó đi được một ngày thì mọi chuyện vẫn bình thường không có gì xảy ra cho đến hôm thứ hai. Ông ba đang dẫn trâu đi cày ở xóm trên về, đi ngang gốc cây đầu thì thấy ông hội đồng Trương đi cùng với bà ba Vàng đứng nói chuyện cùng má nó, ông sợ xảy ra chuyện nên núp vào lùm cây để xem, lỡ có gì còn ra giúp má nó kịp. Nhưng mà chốc sau họ bỏ đi, không có tranh chấp, má thằng Vũ gương mặt có chút buồn tủi đi về. Ông ba đi theo, hỏi ra mới biết má nó thật sự cờ bạc, thiếu số tiền lớn bên nhà bà ba Vàng, người ta sang hối thúc trả cho đúng hẹn, má nó định bụng sáng hôm sau sang nhờ ông bà ngoại giúp đỡ, còn lại đi lên trên đồng ứng tiền trước xong giúp người gặt bù lại. Ông ba trách mắng vài câu, má nó hứa sẽ không tái phạm. Do làm lụng cực khổ, muốn tìm niềm vui để quên sự đời cay đắng, nghe lời người ta dụ dỗ nên làm ra chuyện không tốt, má nó kêu ông ba giữ kín chuyện đừng để hai đứa nhỏ biết, còn má sẽ tự khắc có cách trả nợ. Ông ba cũng an tâm, nhưng qua mấy hôm sau, nghe tin má chúng nó treo cổ trên gốc cây đầu làng, ông sốc tới mức đổ bệnh, mấy ngày đám ma diễn ra nhờ chú hai sang dự chớ ông nằm liệt giường, mấy rài mới khoẻ ra thì hay tin thằng Vũ lên trên nhà hội đồng làm việc. Điều ông muốn ân hận, bứt rứt chính là không nói sự thật cho thằng Vũ biết sớm, để nó có thể ngăn má lại không nghĩ quẩn. Mà nhìn thái độ thằng Vũ, ông ba sợ không đơn giản chỉ vậy. Do cái hôm mà đỡ xác má nó xuống, ông không ở đấy. Người ta la vết hằn trên cổ không sâu, mắt nhắm nghiền. Người xưa thường hay nói mấy người treo cổ tự vẫn thường mở mắt trao tráo, vì oán, vì hận. Ông thấy làm lạ, cho rằng má nó có khi không còn vướng bận gì.

Thằng Vũ nghiêm túc lắng nghe từng lời ông, nó chỉ chú tâm vào một điểm, ông hội đồng Trương vì sao xuất hiện trước ngày má nó mất? Nhớ lại vẻ mặt khóc lóc, nét mặt chân thành kể về má nó vào cái hôm đám ma, nó càng rợn người, quả nhiên lòng người thâm sâu khó lường. Trách nó ngây thơ tin tưởng, tưởng rằng người ta muốn giúp đỡ mình thật lòng thật dạ. Con người mà ôm hận trong lòng từng ấy năm dài, từng tư tưởng nó thấm nhuần vào trong máu, bảo thay đổi liền ngay lập tức chỉ có thể giả nhân giả nghĩa, người ta còn là nhà giàu có, mắc mớ gì phải để tâm tới cảm nghĩ của người nghèo như nó. Thằng Vũ quên mất, nó là con của cậu hai Minh Đạt - người mà ông hội đồng Trương luôn phải nhìn sắc mặt để nói chuyện. Thằng Vũ thấy nực cười, không nhịn được phá cười như điên dại. Ông ba cúi đầu, rót ly trà đẩy qua cho nó. Thằng Vũ uống một hớp xong xin phép đi về, còn phải về thắp nhang cho má. Nó khấn vái má có linh thiêng thì phù hộ nó tìm ra được sự thật, nó biết má chết oan chết ức, không thể cam lòng, nhẫn nhục người ta được.

Ông hội đồng từ trên thành phố về, nhưng thằng Vũ vẫn lì lợm ở nhà, hỏi ra nó bảo bệnh nặng, cuối tháng mười hai, trời nổi gió bấc, cái gió mà người ta bảo độc địa lắm, trúng vào có nước liệt giường, thằng Vũ mang chăn mền đi giặt ở ngoài bến, tại nước trong mương mấy nay hơi hôi, nước ngoài bến trong hơn nhưng lạnh tê hết tay, nó đụng vào nước chút xíu mà bàn tay đỏ ửng lên hết.

Trưa đó cậu út Nguyên ghé thăm nó, tay xách nách mang đủ thứ như mắm muối gạo, thằng Vũ ngồi ở nhà sau lặt rau để tí nấu canh. Cậu út Nguyên bên ngoài gọi tên nó, mấy rài nghe nó bị bệnh, mà gần tới ngày thi, cậu út không sang được trong lòng bứt rứt lắm, ông hội đồng đêm nào cũng thức tới khuya canh trước của phòng cậu út Nguyên, lúc đi học thì kêu con Mèn với thằng Tèo đạp xe phía sau, hễ cậu út Nguyên lén lút đi gặp thằng Vũ thì lôi về đánh cho gãy chân. Ông hội đồng hay nói thằng Vũ tuy có tốt, có làm cho cái nhà này hay ông thương nó, thì phận nó là phận tôi phận tớ, nó nghèo hèn dốt nát cho tới gần cậu út Nguyên thì khác gì vấy bẩn cậu út.

Cậu út Nguyên nên chọn bạn mà chơi chớ không phải gặp đâu bạ đó. Trong nhà bàn ra tán vào việc ông hội đồng đã ghét thằng Vũ như vậy cớ làm sao mang nó về mần chi? Cậu út Nguyên không đoán được lòng dạ cha mình. Càng không dám trái lại, hôm nay cậu út thi xong về sớm, hai đứa Mèn và Tèo chờ sẵn. Cậu út Nguyên bất lực, kệ chúng nó có muốn mách bao nhiêu thì mách. Cậu út lấy xe, đạp thật nhanh để trốn khỏi chúng nó, sau đấy chạy lên ra chợ mua chút thức ăn mang qua cho thằng Vũ. Nó đang bận tay nên kêu cậu út đợi, tranh thủ lúc nó đang làm việc, cậu út Nguyên vô lấy nhang, ra thắp ngoài mộ. Chẳng hiểu sao gió đứng, mà cậu út Nguyên đốt lần nào nào nhang cũng tắt, thằng Vũ từ sau đi lên, tay còn ướt do mới rửa rau xong, nó chùi vô quần rồi lấy nhang từ tay cậu út Nguyên, đốt lên đưa cho cậu út cắm xuống mộ.

Xong xuôi hết cậu út Nguyên đem mớ đồ ăn với thuốc cho nó, hỏi han sức khoẻ thằng Vũ. Mà nó có vẻ hơi mệt, nên đôi lúc thẫn thờ bỏ qua lời cậu út Nguyên hỏi nó. Cậu út Nguyên phải lặp đi lặp lại mấy lần, trong lòng cậu út bỗng nảy sinh cảm giác lạ, dường như thằng Vũ thay đổi rồi, chẳng còn như trước kia nữa, lạnh nhạt, thờ ơ xen lẫn trốn tránh. Thằng Vũ nhận ra ánh mắt đang dò xét mình, nó nào có tâm trí quan tâm cậu út Nguyên nữa. Tuy không khẳng định cái chết của má liên quan đến ai, nhưng một phần nào đó, nó biết ông hội đồng Trương trước đêm tìm tới với má mình. Nó không tài nào đứng trước cậu út nói chuyện như trước, thương không được, muốn bỏ lại không đặng. Nó sợ mình ở mãi không chịu nỗi, nói cậu ngồi trên phảng chơi, còn nó vào trong nấu cơm tiếp. Cậu út Nguyên nhìn mãi theo bóng lưng nó đang loay hoay dưới bếp, trong lòng thấy bức rức, khó chịu.

Thằng Vũ dưới bếp nào có vui vẻ hơn cậu út Nguyên bao nhiêu, tựa hồ cách mỗi cái vách sao mà nó cảm giác như xa vạn dặm trùng dương. Nó tự hỏi mình phải làm sao đây? Cuối cùng nó nhấc nồi cơm đang nấu chuẩn bị sôi xuống, đi tới góc bếp lấy cái bánh ú mà nó mua hồi sáng ở chợ, mang ra đưa cho cậu út Nguyên.

Cậu út Nguyên nhìn bánh ú trên tay nó, ngước mặt lên nhìn, khoảnh khắc hai người chạm mắt nhau thằng Vũ đã biết mình khó lòng mà bỏ đoạn tình cảm này. Bởi vì cậu út Nguyên đang ngấn nước mắt, trái tim nó liền nhói đau lên như bị ngàn vạn con dao ghim chặt trong tim nó. Thằng Vũ bỏ mặc nỗi sợ hãi trong lòng mình, mọi chuyện vẫn đang mơ hồ lắm, nếu có ân có oán thì trách lên người gây ra nó, còn cậu út Nguyên vô tội, nó trách cậu được ít gì? Trong khi thời gian bên cậu út Nguyên còn bao nhiêu ngày nữa đâu, cậu út không nói, nó không nói, không ai nhắc đến. Nhưng ai cũng thầm hiểu, ông hội đồng Trương và ông hội đồng Nguyễn âm thầm định ngày dạm hỏi, hình như qua Tết, khi cậu út vừa tròn mười tám tuổi, còn cô ba tròn mười bảy.

Thằng Vũ nhét lại bánh vào túi áo mình, sau đó kéo cậu út đứng lên, định bụng cùng cậu ra nhà sau nói chuyện tránh bị người khác phát hiện, vì đang ngồi mà bị kéo mạnh nên cậu út bị mất thăng bằng, té vào trong lòng thằng Vũ, đầu đập vào cằm nó một cái rõ đau, bởi cậu út thấp hơn hơn nó nửa cái đầu. Cậu út Nguyên giật mình, thằng Vũ hoảng sợ buông cậu út Nguyên ra. Dìu cậu út ngồi xuống phản, cằm nó có chút ê ẩm thì hẳn đầu cậu út va vào sẽ đau lắm, sau đó nó vội vàng cúi xuống kiểm tra một lượt, chỉ thấy ở giữa trán có vết đỏ, lấy trứng gà nóng lăn tí sẽ hết. Thằng Vũ dùng tay xoa xoa cho cậu út Nguyên. Từ góc này, cậu út Nguyên như thể lọt thỏm vào trong lòng nó, mùi hương trên cơ thể nó thoang thoảng, sọc thẳng vào mũi cậu, mùi hương của lúa mới đơm bông. Giống như hồi xưa, cái lúc Thằng Vũ cõng cậu út Nguyên trên lưng. Cậu út Nguyên say đắm nhìn đôi môi đang mấp mái của thằng Vũ, khẽ nuốt nước bọt. Có những đêm cậu út Nguyên mơ thấy nó trong giấc mơ của mình, ôm lấy cậu trong lòng, hôn lên môi cậu, nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua nhưng khiến người ta mãi luyến lưu, khó lòng quên được. Lồng ngực cậu út phập phồng bởi căng thẳng, bàn tay bấu chặt chiếc quần tây xanh, hơi thở hai người phả vào trong nhau, thằng Vũ thấy bầu không khí khá ngượng ngùng nhưng mà vì ánh mắt mê đắm của cậu út Nguyên, nó không tài nào khống chế được suy nghĩ của bản thân. Nó muốn, hôn vào môi cậu út Nguyên.

Liệu có được không?

Cậu út Nguyên sẽ không ghét bỏ nó chứ? Hai người tuy nhiều lần vô tình đụng chạm cơ thể, lời thương chưa nói nhưng lòng tỏ tường từ lâu, thế mà nói tiến xa hơn, khái niệm đấy khá mơ hồ, nó từng nghe chị hai xóm trên hái sen chung hay kể. Nếu mình thơm người, mình phải dùng một đời để trả nợ người.

Nếu được, nó cũng muốn dùng một đời để trả nợ cho cậu út Nguyên.

Hai người cách nhau chưa tới một gang tay, thằng Vũ đưa tay vuốt vài lọn tóc con rơi xuống trán của cậu út Nguyên, sau đó luồn bàn tay mình qua gáy cậu kéo lại gần mình. Giây phút thằng Vũ chạm vào cậu út Nguyên, cả cơ thể cậu út đã nóng bừng như lửa đốt, cậu út xấu hổ nghiêng đầu trốn tránh ánh mắt đang nóng hừng hực của thằng Vũ. Nó bình thường làm việc khéo léo bao nhiêu, bấy giờ lại vụn về, chậm chạp bấy nhiêu. Thằng Vũ không biết tiếp theo mình nên làm gì, nó cứ dừng lại ngắm nhìn gương mặt e thẹn của cậu út Nguyên, môi cứ thế cong lên. Cậu út Nguyên đẹp trai, sống mũi cao, đôi môi đỏ mọng. Tuy con trai mà nước da hồng hào như con gái. Mỗi lần thấy cậu út Nguyên lưng tròng nước mắt, đầu thằng Vũ lại hiện lên ý định xấu xa, muốn chọc cậu út khóc mãi, nhưng cậu út Nguyên mà khóc nó sẽ đau ở trong lòng chết mất. Cậu út Nguyên thấy nó cười, tưởng nó trêu mình, vội vã thoát ra, co tay lại đấm nhẹ vào ngực nó, giận dỗi ngoảnh mặt chỗ khác, thằng Vũ nắm lấy bàn tay cậu út đang đánh vào ngực nó, lần nữa kéo cậu lại gần mình, lần này nó lấy hết can đảm, không đợi cậu út Nguyên kịp phản ứng, thằng Vũ đã hôn một cái chóc lên môi cậu út Nguyên. Bộ dạng hai đứa như chuồn chuồn lướt trên nước, vụng về, thô kệch lại ngây ngô đến đáng thương. Tình yêu của hai người cũng vậy, ngẫm lại từ đầu, nó xuất phát từ những lần vụng về nhất, dần đơm hoa kết trái tự lúc nào chẳng hay.

Thằng Vũ ngồi thần thờ ngắm nhìn cậu út Nguyên đang tựa vào vai nó, mười ngón tay đan xen nhau. Nếu lỡ mai này hai người chia xa, đúng hơn mai đây hai người khó nhìn được mặt nhau, hẳn đây là lần cuối cùng hai người có thể ở chung một chỗ, bình yên tận hưởng những phút giây ngắn ngủi trước giờ phút chia ly nhỉ?

" Anh Vũ đừng mần chỗ cha tui nữa, ông ấy không có ý tốt với anh đâu. Tui hỏi bà ngoại rồi, bà ngoại chịu cho anh vay tiền, mang lấy đó mang sang trả cha tui đi, sau đó thì sang nhà ngoại tui là mần. Người ta hay nói lòng người như đáy biển sâu, anh mần chi hay được họ xấu hay tốt. Anh thương tui thì nghe tui lần này. " Cậu út Nguyên giọng đầy lo lắng, siết chặt tay nó.

" Tui ráng làm thêm tháng nữa, cậu út yên tâm. Cha cậu đối tốt với tui lắm. " Thằng Vũ hôn lên mái tóc mềm mại, hằng ngày đều gội bằng bồ kết của cậu út, lời nó nói thật chứ không hề nói suông cho qua chuyện, ông hội đồng trong mấy tháng qua đối xử với nó thực sự không tệ chút nào.

" Anh nói vậy tui cũng đành chịu, anh nhớ cẩn thận cha tui. Tui thấy bất an trong lòng sao ấy, lỡ anh xảy ra chuyện gì thì anh nói tui phải làm sao? " Cậu út vùi đầu vào hõm cổ nó, từ cái hồi bị cha phát hiện ra, không ngày nào cậu út yên lòng mà mấy rài cảm giác bất an xuất hiện nhiều hơn.

" Cậu út đừng lo lắng quá sinh bệnh thì khổ, tui hứa sẽ tự chăm sóc cơ thể cho tốt, lần này tui có chuyện mới xin nghỉ mần chớ có phải bệnh thật chi đâu..." Nó thấy tiếng tim cậu út Nguyên đập thình thịch, nó thương lắm, biết cậu út thương mình, nhưng số phận chúng nó vốn dĩ sinh ra đã kém cỏi, nằm dưới chân người đời. Lỡ mai đây nó có bị giết chết, cũng là chuyện sớm ngờ tới. Cậu út Nguyên không đáp lời, thằng Vũ suy nghĩ hồi lâu, chần chừ hỏi.

" Nếu như tui mần ra chuyện khiến cậu buồn, cậu có giận tui không cậu? "

Nó không rõ mình sẽ làm ra chuyện gì, có lẽ một chuyện gì đó khiến cho nó cảm thấy ngay giây phút này đang đứng trước bờ vực sinh tử. Cậu út Nguyên ngồi bật dậy, nhìn vào mắt nó, nó cúi đầu né tránh, cậu út không hiểu chuyện nó đang nói, nếu nó mần ra chuyện khiến cậu buồn, ở mức độ cho phép, cậu sẽ tha thứ, còn ở mức độ vượt ngoài tầm tưởng tượng của cậu, có lẽ cậu út Nguyên không đủ bao dung để tha thứ. Nhưng cậu út nghĩ lại, thằng Vũ chân chất thật thà như thế thì làm chuyện gì được chứ, cậu út tin vào con người nó.

" Tui tin anh sẽ không mần ra chuyện tày trời không thể tha thứ, nhưng tui có chuyện giấu anh, anh có muốn nghe không? "

Thằng Vũ biết, hẳn về chuyện dạm hỏi.

Nhưng vẫn gật đầu.

" Tui sắp mần sang dạm hỏi cô ba Bảo Anh, tui không thương người ta đâu, tui chỉ định mần đám kéo dài thời gian. Miễn chưa cưới mình còn tính đường khác được, mà tui lo quá, tui sợ vòng tròn oan nghiệt lặp đi lặp lại. " Cậu út Nguyên cúi đầu.

" Cậu út nói vòng tròn oan nghiệt là có ý gì? "

Thằng Vũ không hiểu ý cậu út muốn nói, cậu út quay sang nhìn nó ngạc nhiên đáp.

" Chớ cô ba Bảo Anh thương anh, bộ anh không biết thiệt hả? "

Thằng Vũ nào có biết, từ hồi đầu nó luôn tưởng cô ba Bảo Anh thương cậu út Nguyên nên mới cố ý bày trò trêu chọc, ai ngờ được người ta thương nó. Nhưng chuyện này nào có quan trọng bằng việc cậu út đề cập tới, hẳn cậu út đã biết được ông hội đồng thương má nó mới nói vậy. Thằng Vũ thương xót cho số phận cậu út Nguyên, từ cái hồi thương cậu út, nó hiểu nhiều hơn về con người cậu. Người mà hay nói hay cười lại là người hay buồn hay khổ. Tầm đầu giờ chiều, cậu út Nguyên có việc gấp, thằng Lâm và thằng Chương chạy sang một hai kêu cậu út về. Thằng Vũ không tiễn, chỉ đứng ở cửa nhìn ra. Đạp đi xa một đoạn, cậu út Nguyên dừng lại, ngoảnh đầu nhìn thằng Vũ hét lớn.

" Tui sẽ đợi anh. "

Cổ họng nó có chút nghẹn ngào, mắt hơi nhói đau. Cậu út Nguyên đợi được nó, nhưng nó sợ mình phụ lòng tin tưởng của cậu út Nguyên dành cho mình.

Chiều hôm đó con ba Ngọc được cậu Minh Phương đưa về nhà. Hình như bên nhà chồng con ba xảy ra trục trặc trong lúc chở hàng lên tỉnh, bây giờ cậu hai Minh Phương phải đi lên đó để kiểm tra và xử lý vấn đề, con ba mấy rài nhớ anh nhớ má nên buồn hiu. Tranh thủ cơ hội này cậu hai Minh Phương đưa nó sang nhà má ở tạm vài bữa, khi nào cậu về thì sang đón. Con ba Ngọc về tới liền xắn tay tay áo lên dọn dẹp, nhà có thêm con ba ấm áp hẳn. Thằng Vũ vui vẻ cầm cái rổ cá ra mương mần, miệng hát nghêu ngao. Ngoài mặt tuy không nói ra, nhưng trong lòng nó lúc nào không nhớ tới con ba. Giờ con ba về, căn nhà đìu hiu, buồn bã lại rộn ràng tiếng nói, tiếng cười. Tối tới dọn cơm ra ngoài sân ăn, chúng nó dọn bốn cái chén, phần cho má và con Út. Hôm nay thằng Vũ nấu món canh tập tàng, món cá rô kho tiêu và chén mắm cá sặc má mần hồi vụ trước, giờ mới ăn được. Anh hai liền tục gắp đồ ăn cho con ba, có lẽ anh hai biết con ba thèm mấy món này mới nấu, có lẽ quá lâu rồi mới có thể cùng em gái ăn bữa cơm đúng nghĩa. Con ba nó kể ở bên chồng giàu thì sướng, nhưng mà buồn lắm, phải nhìn mặt nhau mà sống, đủ loại phép tắc, nó muốn phụ bếp cho mấy dì ở dưới nhà sau, liền bị mắng chửi không giữ đúng phận, người ta khinh cho, mai sau có cô ba Bảo Anh luôn miệng nói đỡ giúp cho con ba. Nhắc tới cô ba Bảo Anh, con ba Ngọc tò mò hỏi.

" Anh hai biết chuyện cô ba cổ thương anh hông? "

Thằng Vũ gật đầu, gấp miếng cá bỏ vào miệng nhai nhòm nhèm, qua loa trả lời.

" Tao biết, nhưng tao không thương người ta. Với sau này người ta gả cậu út Nguyên, mày đừng ăn nói linh tinh mất công có chuyện đó ba.  "

" Chớ không phải anh hai thương cậu út hả? Thương thì nói, không nói người ta đi mất ráng chịu à nghen. "

Con ba gắp con tôm trong nồi canh bỏ vào chén thằng Vũ, nhìn nó bối rối trong lòng con ba cũng không vui vẻ gì cho cam, con ba nhận ra từ hồi lâu, cái lúc mà cậu út Nguyên bỏ cả sổ sách ghi dang dở chỉ để chạy sang đỡ lấy thằng Vũ. Hay lần thằng Vũ hờn dỗi người ta vì hứa sang mần đám cùng lại không sang vì sợ ông hội đồng. Con ba lúc đầu khó chấp nhận, nhưng nó nghĩ có phải do nó ít học mới thấy chuyện anh hai thương cậu út là xấu xa, kinh tởm không? Mấy đêm trằn trọc không ngủ được, nằm xoay qua xoay lại riết cậu hai Minh Phương giật mình tỉnh giấc giữa đêm mãi. Cuối cùng tới hôm thứ ba, cậu hai Minh Phương kêu con ba Ngọc leo lên giường cậu nói chuyện tí, con ba chần chừ mãi cũng chịu mở lòng, nói hết tâm sự trong lòng mình ra ngoài. Cậu hai Minh Phương nghe xong xoa đầu con ba, giải thích cặn kẽ cho nó biết. Ở Sài Thành, người ta thường có những mối tình như thế, điều đó hoàn toàn bình thường, có gì lạ khi tình yêu xuất phát từ hai trái tim chứ. Định nghĩa của thương nhau giống như trăng treo trên đỉnh đầu, mình đi đâu trăng theo đó, miễn trăng không bị mây che, trăng nào chê mình xấu xí mà không soi sáng cho mình, cũng như mình thương người, nào quan tâm người là ai.

Từ độ đó con ba Ngọc ngưỡng mộ sự hiểu biết của cậu hai Minh Phương. Mỗi đêm đều ngồi bên giường nghe cậu hai kể về chuyện mình, chuyện người.

Thằng Vũ bị nói trúng tim đen, qua mắt ai được chớ con ba Ngọc thì khó lắm. Nó lùa hết chén cơm có ba đũa đã hết, ăn xong bị sặc miếng ớt ho sặc sụa. Con ba Ngọc lo lắng vỗ vai nó, vừa trách mắng. Nó cười trừ không đáp, ăn xong con ba đem chén bát ra ngoài mương rửa, thằng Vũ trong lòng bộn bề tâm sự nằm vắt vẻo trên võng đưa tới đưa lui. Dẫu biết rằng mình thương, mình phải nói ra, mình phải giữ lấy. Nhưng oan nghiệt quá, mọi chuyện ở hiện tại nào chỉ là mình thương nào nhau, còn liên quan tới má nó và những khuất tất đằng sau. Thằng Vũ thấy sợ, nỗi sợ không rõ tên quấn lấy nó. Nó cầm chiếc khăn của má ra, nắm chặt trong lòng bàn tay. Số phận nghiệt ngã, có ai trả lời cho nó biết, nó nên làm gì cho trọn vẹn cả chữ tình lẫn chữ nghĩa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro