Phần 12. Mây vỡ hoa tan tàn giấc mơ hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu út mà đi lấy người ta, tui không dám ngăn dám cản nhưng lòng tui đau lắm cậu ơi... "

Thằng Vũ ủ rũ ngồi rửa sen ở đầm, nhớ lại mấy lời mình nói hôm đó, nó thấy mình ích kỷ. Hôm đó lần đầu tiên nó thấy cậu út Nguyên hay nói hay cười bật khóc nức nở. Nó ôm lấy cậu vỗ về cỡ nào cậu cũng chẳng nín, cậu cứ như đứa trẻ con bị giành mất kẹo, như đứa trẻ mất đi thứ mình yêu quý nhất. Thằng Vũ trong lòng đau đáu chẳng yên được, chẳng phải vì sợ sẽ thấy hình ảnh cậu út Nguyên bên người khác hạnh phúc. Nó chỉ sợ cậu út Nguyên thật sự chẳng thể hạnh phúc bên người khác. Yêu thì chẳng sợ, chỉ sợ chẳng thể yêu. Thằng Vũ biết chứ, ở cái xã hội này thì ai có thể chấp nhận được cái tình cảm của nó dành cho cậu út. Nếu để người khác biết, thể nào chả mắng chúng nó là bệnh hoạn. Thậm chí sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng, nó thì chẳng làm sao, nhưng cậu út thì khác. Cậu út Nguyên còn quá nhỏ để chịu những lời mắng chửi từ người khác, nó nghĩ tới nghĩ lui, cách tốt nhất chính là bản thân mình tránh xa cậu út Nguyên ra xa một chút.

Thằng Vũ mải miết suy nghĩ, tới mức sen nó rửa đi rửa lại hơn chục lần, mấy chị gái chạc tuổi nó đang ngồi trên xuồng đang chuẩn bị về, thấy thằng Vũ cứ thất thần, lớn tiếng gọi. Nó chợt bừng tỉnh, ráng cười lên cho mấy chị an tâm. Rửa xong hết nó bỏ sen lên xuồng, chèo sang bến để tiện vác sen về nhà, để sáng mai còn đem ra chợ bán. Ở bến đò cậu út đang đứng đợi thằng Vũ. Hồi trưa cậu út có sang tìm cô hai nói chuyện, cô hai mấy rài hay ru rú ở lớp học tình thương làm việc và soạn bài, ban đêm cô hai về đã tối khuya, cậu út học xong mệt nên ngủ trước, không có cơ hội tìm chị tâm sự. Kể từ cái hôm ở chòi vịt, cậu út với thằng Vũ không có gặp nhau nữa. Nếu vô tình chạm mặt nhau ở bến chở hàng, hai người cũng vờ như không nhìn thấy nhau. Cậu út Nguyên trong lòng khó chịu, cái cảm giác chẳng nói thành lời, càng tránh càng thấy nhớ thương, ông hội đồng nói cho cậu út thời gian một con trăng để quyết định việc cưới sinh, vốn dĩ không muốn ép cậu cưới sớm, chỉ vì cô hai sắp lỡ thì. Mỗi lần ông hội đồng tìm chỗ mai mối, cô hai lại bảo đợi cậu út an bề gia thất thì mới yên lòng. Cậu út Nguyên từ nhỏ tính tình đã trầm lặng, bấy giờ bà hai mất, ông hội đồng nghiêm khắc, xưa nay cậu út ít nói chuyện cùng, chỉ có mỗi cô hai có thể bên cạnh bầu bạn tâm sự với mình. Cô hai mà gả đi, thì thành con dâu của người ta, muốn lo chuyện nhà mẹ cũng khó, vả lại bỏ cậu út một mình không đặng. Cậu út Nguyên bắt ghế ngồi trước mặt cô hai Mỹ Anh, linh cảm cho hay cậu út có chuyện buồn, cô hai mở lời. Sau khi tâm sự hết nỗi lòng với chị mình, cuối cùng cậu út cũng thông suốt. Cảm thấy mình không nên trốn tránh như thế được, ít nhất cậu út Nguyên muốn dành cho thằng Vũ khoảng thời gian ít ỏi còn lại của mình.

Thằng Vũ thấy cậu út đứng đợi mình, nó mới nhanh tay chèo vào bờ, mấy ngày không gặp dường như cậu út hốc hác hơn trước nhiều. Nó tấp xuồng vào, cậu út xuống cầu buộc dây lại giúp nó. Sau đấy phụ nó vác mấy bó sen, thằng Vũ không chịu mà cậu út Nguyên cứ nằng nặc đòi vác. Cuối cùng hai người một trước một sau đi về, trời sập tối, hôm nay mới có ngày bảy thôi, mặt trăng hình lưỡi liềm, ánh trăng mờ mờ ảo ảo chiếu xuống mặt đất, chẳng rõ mặt mũi, chỉ thấy mỗi bóng lưng của người đi trước, thằng Vũ đi phía sau cậu út Nguyên, chốc sau hai người lại đi song song do cậu út Nguyên không nhìn rõ đường, nên đi chậm lại. Trên con đường làng có vài người đi ruộng về, thằng Vũ chần chừ muốn mở lời, nhưng không biết phải nói gì. Cứ im lặng tới lúc về tới nhà thằng Vũ ở trong ruộng, nó đem mấy bó sen ra mương, để ở đó, cậu út Nguyên cũng làm theo. Sau đó thì nó vào nhà rót ly trà đưa cậu út Nguyên uống, may sao hôm nay má nó lên thị trấn đi đám dỗ cùng với má thằng Hùng. Nên nhà không có ai hết, đèn đuốc tối thui tối mù. Cậu út thấy vậy mới đi thắp đèn dầu lên.

Thằng Vũ ra nhà sau, trước khi đi nó thấy cậu út vẫn ngồi ở trước hiên, nhưng ngay lúc nó loay hoay cởi nút áo bà ba, định bụng tắm xong sẽ lên tìm cậu út Nguyên nói chuyện. Thì bất ngờ nó bị một vòng tay ấm áp ôm lấy từ phía sau. Còn ai ở đây khác ngoài cậu út Nguyên chứ. Nó không định gạt tay ra vì người kia đã tựa đầu vào người nó, như muốn tìm lấy sự an ủi, nhưng mà người ngợm thằng Vũ dơ, mồ hôi với đất dính tùm lum, còn cả mùi mồ hôi cho làm việc quần quật cả ngày, nó lo lắng nói.

" Người tui dơ lắm, tui lội dưới đầm cả buổi chiều. Cậu buông ra đi, tí mình nói chuyện, cậu dựa vô lỡ hồi quần áo dơ thì sao? "

" Dơ thì giặt, tui không mắc cỡ thì thôi anh mắc cỡ làm chi? À mà anh Vũ mấy rày khỏe không? "

Thằng Vũ đặt hờ tay lên bàn tay cậu út Nguyên, tay nó thô ráp và chai sần do làm nhiều việc nặng từ hồi còn nhỏ, nó sợ cậu út thấy không thoải mái nên nào dám nắm chặt. Tuy rằng không thấy được vẻ mặt hiện tại của nhau, vậy mà nó vẫn cảm nhận được hình như cậu út Nguyên đang cười thì phải. Nó nghĩ hồi, sau đó dịu dàng đáp.

" Tui khoẻ, cậu út ăn ngủ được không? Hình như cậu ốm hơn trước hả? "

Cậu út Nguyên lắc đầu, buông thằng Vũ ra. Sau đấy đi đến đối mặt với thằng Vũ, kéo tay thằng Vũ đặt lên mặt mình, nói.

" Không ốm đâu, còn mập lên nữa đó, mặt tui giờ thịt không nè. "

Thằng Vũ xoa xoa mặt cậu út, chốc sau nó ngại ngùng rụt tay lại. Bởi trái tim nó đang rung động trước cậu út, nó sợ nếu cứ tiếp tục thì sẽ không bao giờ quên đi được cậu út, sợ bản thân mình không biết đủ, sẽ mãi vấn vương.

Cuối cùng nói một hồi, cậu út Nguyên cũng chịu đi lên nhà trên để cho nó tắm. Khi nó tắm xong thì trời tối thui, mấy con dế kêu rần trời, nó tranh thủ đi nhóm bếp củi để bắt nồi cơm lên, hôm nay cậu út ở lại ăn cơm cùng nó. Sau đó đi ra nhà trước thấy cậu út Nguyên đang cặm cụi xỏ kim, vá lại cái áo bị rách vai của thằng Vũ. Nó đứng nhìn cậu út bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng, khung cảnh này sao lại bình yên và tươi đẹp đến thế nhỉ? Nó nào dám mơ cao sang, chỉ mong rằng có người không chê nó, chịu bên cạnh nó bầu bạn. Thằng Vũ thầm nghĩ ước gì kiếp này nó có được cậu út Nguyên, kiếp sau nó trả giá bằng việc trở thành sâu thành bọ cũng được.

Nhưng chúng nó nhỏ bé tới nỗi chẳng thể nào thắng được số mệnh và ý trời, cái số sinh ra là hai thằng đàn ông, biết phải làm sao mới trọn tình trọn nghĩa đây?

Thương người, người thương ta. Chớ có phải mỗi mình thương, cớ sao vẫn không thể nên duyên nên phận?

Hoá ra mình thương mình không nói cũng khổ, mà nói ra cũng chẳng thể trọn chữ duyên chữ nợ.

Nó thở dài, đi ra ngoài mương vớt mấy con cá dưới rọng lên. Hôm kia nó cắm câu ở đầu được đâu hai ký cá trê, đem bán mà người ta không mua. Chẳng biết ở đâu có mấy cái tin đồn thất thiệt, cá trê ăn xác người chết trôi, thằng Vũ đem về để dành ăn luôn, bây giờ có đồ ăn là mừng chớ để ý chi nhiều. Nó ngồi mần cá, rửa xong thì cậu út Nguyên cũng khâu xong áo cho nó. Thằng Vũ bưng rổ cá ra bếp ướp gia vị, cậu út Nguyên cất kim chỉ vào hộp, đem áo nó treo lên sào, sau đó đi theo nó, vẫn như cái lần trước, cậu út ngồi bên cạnh nhìn nó nấu ăn. Cá nó kho lên thơm phưng phức, nức cả mũi. Cậu út Nguyên nghĩ đi nghĩ lại nếu mà má mình còn sống, chắc má ưng anh Vũ lắm. Tại vì má bảo người hiền ngoan, cần cù là người tốt. Má hay bảo sau này mà yêu ai, phải tìm người chịu thương chịu khó, nhất định phải thương con thật lòng, mà con cũng phải thương người ta, dẫu cho người lớn muốn con có thể gặp được người xứng đôi vừa lứa, nhưng quan trọng nhất vẫn là trái tim con có bằng lòng chấp nhận người kia hay không.

Hồi sau thì nồi cá chín, thằng Vũ lấy đồ nhắc để bưng nồi cá ra ngồi hiên, cậu út Nguyên đi dọn chén lấy đũa, bưng nồi cơm. Ngồi đối diện nhau, hai người nhìn rõ mặt đối phương hơn. Dường như ai cũng mệt mỏi, nghĩ lại mình mới hơn mười bảy mười tám tuổi, vậy mà tâm sự trong lòng lại nhiều đến như thể sống qua cả đời người. Cậu út Nguyên ăn cơm ngoan lắm, thằng Vũ gắp gì ăn đó, nhưng được cái ăn nhiều. Nó nấu hơn ba lon gạo, định ăn dư sẽ cho mấy con gà nó ăn luôn. Mà cậu út Nguyên ăn hết chén này tới chén khác, lúc sau hết sạch nồi cơm. Cậu út Nguyên ăn xong mới nhớ ra nãy giờ thằng Vũ chả ăn được bao nhiêu, toàn gắp cho mình, xót xa nói.

" Nãy giờ anh có ăn được miếng nào không? "

" Tui ăn no rồi, cậu no chưa? Chưa no tui nấu thêm cho mà ăn. À, trong nhà có nải chuối tui mới hái ngoài vườn về, cậu ăn thì vô bếp lấy ra ngồi đây ngồi ăn đi. Tui đi rửa chén cái xong đưa cậu về nghen. " Thằng Vũ nói xong liền đứng dậy, chồng chén lên nhau bưng ra ngoài mương.

" Nay tui ở lại được không? Cha tui lên trên thành phố bàn chuyện mần ăn, còn chị hai dạo này bận quá. Ở nhà mình chán lắm. " Cậu út nói vọng ra, ánh mắt chờ đợi cái gật đầu từ thằng Vũ.

" Ừ, tùy cậu à. Mà tối cậu ngủ lại muỗi cắn ráng chịu nghen. " Thằng Vũ nói thiệt, muỗi mùa này con nào con nấy to như con trâu mộng. Đêm nào ngủ dậy nó cũng bị cắn, ngứa hết cả chân tay.

Cậu út Nguyên không mang theo đồ mặc nên lấy đồ thằng Vũ mặc tạm, đang định đem bộ đồ giặt phơi mai mặc về thì thằng Vũ nhanh tay hơn, xách bộ đồ ra mương giặt phơi lên cho cậu út luôn rồi. Tối đó nó dọn cái phản, giăng mùng cho cậu út Nguyên ngủ. Còn nó thì nằm cái võng ở phía dưới, hơn mười giờ tối, ngoài ruộng có mấy người đi soi nhái rọi đèn đi ngang, rủ thằng Vũ đi cùng, mà nay nó không đi, nếu nó đi chắc cậu út Nguyên cũng chạy theo, nó lại lo cho cậu không tập trung soi được. Thằng Vũ tắt ngọn đèn dầu, cậu út chui vào trong mùng từ hồi nãy, nó tưởng cậu út Nguyên ngủ nên lại gần nhìn, ai dè cậu vẫn mở mắt trao tráo. Nó đứng lù lù như ma, cậu út Nguyên giật mình la toáng lên như lợn bị chọc tiết. Thằng Vũ cứ tưởng cậu út Nguyên gan dạ lắm, ai ngờ cũng nhát như cầy sấy.

Nó cười nói trêu cậu út rằng " Ma cỏ có gì mà đáng sợ, sợ nhất vẫn là lòng dạ con người. Nhưng mà nhát quá mốt gặp ma thiệt nó hù cái xỉu luôn đó. "

Cậu út Nguyên nằm hồi vẫn không ngủ được, nghĩ bụng tìm thằng Vũ nói chuyện, mà lúc ló đầu ra nhìn thì thấy thằng Vũ đang nhắm mắt ngủ say sưa. Cậu út chui lại vào trong mùng, nằm gác tay lên trán, thỏ thẻ nói.

" Anh Vũ biết không? Tui mong ước mình có thể mãi ở cạnh nhau như thế, nhưng mà chắc khó lắm anh há. Tại hồi đó tui ở trên Sài Thành, có người kia kể với tui. Anh đó là ca sĩ phòng trà và phải lòng chàng trai đánh guitar dạo ở trên đường. Cuối cùng anh ca sĩ mạnh dạn đến làm quen với anh chàng đánh guitar, tưởng rằng nên duyên nên phận. Vậy mà vì lời dị nghị, chì chiết. Người ta mắng, người ta chửi, họ chịu không đặng phải chia tay nhau. Người ta nói như vậy là bệnh hoạn, phải đi lên thầy chữa bệnh. Mình thương thôi cũng sai hả anh? "

Mình thương thôi, thì có gì sai hay sao?

" Tui thì chẳng sợ miệng đời, mấy chục năm nay người ta mắng chửi má con tui, riết cũng quen. Nhưng mà tui sợ mình làm khổ cậu út, cậu còn cả tương lai sáng lạng. Đâu thể vì tui mà chôn chân ở chốn này, đâu thể giết chết đời mình vì những lời miệt thị. Cậu ráng sống thật tốt, vậy là thương tui rồi. "

Cậu út im lặng, xoay người vào trong vách. Hoá ra từ nãy giờ thằng Vũ vẫn còn thức, nhắm mắt để đó thôi chứ chưa có ngủ, nó nói vô cùng bĩnh tĩnh, như thể nó nghĩ sẵn mình nên nói gì. Hôm nay cậu út sang tìm nó, để tìm lấy hy vọng cuối cùng. Mong nó giữ mình lại, nhưng mà thằng Vũ nó nào phải loại người chỉ biết bản thân mình. Nó thương ai, thì thương hết lòng hết dạ. Nhưng không vì thế mà giữ người ta chịu khổ cùng mình, cậu út Nguyên hiểu ý thằng Vũ. Cậu không hề trách nó, vậy mà trong lòng cứ đau nhói, cảm thấy mất mát, hụt hẫng. Cậu út nghĩ nếu ngày hôm nay thằng Vũ quyết tâm giữ lại mình, cậu sẽ cùng nó chịu hết thảy lời mắng nhiếc, thậm chí nếu muốn rời khỏi chốn này, cậu cũng sẽ đi cùng nó. Nhưng bởi vì là " nếu " nên vĩnh viễn vẫn không thành thật được.

Thằng Vũ quơ tay kiếm cái radio ở dưới đất, bật đài mình hay nghe nhạc vào ban đêm.

" Mười năm mơ mây thành hoa trắng
Mây vỡ hoa tan tàn giấc mơ hoa
Anh về đây đêm đông giá lạnh
Vẫn nghe hơi ấm của tâm hồn tròn mơ "

Tiếng hát da diết của nhạn trắng Gò Công vang lên, từng câu hát như thể đang nói lên tâm tình của thằng Vũ. Cậu út Nguyên nằm ôm cái mền, xoay qua xoay lại đến gần sáng mới chợp mắt được một chút, còn thằng Vũ thì thức trắng đêm.

Sáng hôm sau cậu út về từ sớm, thằng Vũ không tiễn vì phải dọn đồ chuẩn bị đi ghe lấy hàng ở tỉnh bên cạnh. Cậu út trước khi về có dặn nó nhớ chăm sóc tốt cho bản thân, đừng suy nghĩ quá nhiều mấy chuyện tiền nông, chỗ bà ngoại cậu út không phải như người ta, mình sống hết tình hết nghĩa thì sẽ nhận được báo đáp. Thằng Vũ nghe cứ như lời dặn dò cuối cùng sau đó mãi không gặp lại, cũng phải thôi. Có khi chuyến này đi về, cái nó nhận tin người ta vui vẻ mần đám dạm hỏi không chừng. Chính nó từ bỏ mối tình này, vậy mà nó còn muốn thêm cái gì nữa chứ? Ngày nó đi, trời mưa tầm tã, nó ngồi trước mũi ghe thẫn thờ mãi, chẳng biết trời xui đất khiến sao mà thằng Vũ thấy cậu út mang cái áo mưa màu xanh thẫm, đạp xe ở trên bờ đê, vì cái bờ cặp mé sông lớn, đường mà ghe đi qua để chạy qua tỉnh khác. Cậu út chắc không thấy nó đâu, chỉ nó cứ nhìn theo bóng dáng cậu út đang cười nói với bạn bè, nụ cười tươi rói như nắng vàng mùa xuân, sưởi ấm trái tim nó. Tới lúc chẳng thấy người nữa nó vẫn nhìn miết chẳng chịu quay đầu.

Mấy ngày rời khỏi quê nhà, chẳng hiểu làm sao trong lòng nó thấp thỏm không yên. Nhưng không có cách nào liên lạc về nhà hỏi thăm tình hình, lòng nó lúc nào cũng như lửa đốt, chẳng tập trung làm gì cả, cuối cùng nó đổ bệnh, suốt ba ngày trời nó nằm trên ghe nhìn người qua người lại chuyển hàng, bất lực, mệt mỏi. Đến ngày quay về nó khoẻ hơn, thằng Vũ định về tới nhà nấu bữa cơm mời mấy chú qua cảm ơn vì đã chăm sóc nó mấy ngày nay. Mấy chú mần cùng mới hỏi đãi tiệc thế nó có muốn nhậu không, nó thuộc dạng dễ say, nhưng nghe nói rượu khiến người ta quên đi sự đời, quên đi nỗi buồn trong lòng, thằng Vũ muốn uống thử xem có thật hay không, nên gật đầu. Kêu mốt về nó mua chục chai rượu đế, uống không say không về. Chiều hôm đó ghe cập bến, lần trước nó về náo nhiệt bao nhiêu thì lần này yên tĩnh bấy nhiêu. Thằng Lâm với thằng Chương thấy thằng Vũ liền gục đầu trốn tránh. Người xung quanh vẻ mặt ai cũng rầu rĩ, như mất hồn vậy. Nó xuống ghe trước tiên, không thấy má đến đón, thầm nghĩ chắc má bận chuyện chi. Thằng Vũ tìm một vòng, cuối cùng thấy cậu út Nguyên đang đứng ở gốc dừa, lặng lẽ quan sát nó, đôi mắt cậu út Nguyên lại đỏ hoe như lần trước đón thằng Vũ, mơ hồ nó cảm giác có chuyện không lành. Thằng Vũ chạy ngay tới chỗ cậu út Nguyên đang đứng đợi, cậu út gượng cười ngước lên nhìn. Thằng Vũ không an lòng, gấp gáp hỏi.

" Có chuyện gì xảy ra hả cậu út, sao nhìn mặt cậu buồn so vậy? "

Cậu út Nguyên cứ nhìn nó mãi không trả lời, chốc sau bỗng dưng nắm chặt tay. Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, nhưng giọng vẫn run run đáp.

" Anh Vũ phải thật bình tĩnh nghe tui nói nghen. "

" Cậu út hình như còn lo lắng hơn tui nữa đó, định nói tui nghe chuyện của cậu hả? " Thằng Vũ nghĩ chắc có lẽ chuyện cậu út với cô ba, giọng nửa đùa nửa thật. Nhưng thấy nét mặt của cậu út không phải lắm, nó lại dấy lên cảm giác bất an trong lòng.

" Anh trước tiên về nhà gặp mặt má anh lần cuối đi, chắc sắp tới giờ...tẩm liệm. " Cậu út Nguyên nghẹn ngào.

" Cậu út đừng có giỡn, cậu nói vậy nghĩa là gì? " Thằng Vũ giật cái tay mình khỏi cậu út, sau đó nó kích động nắm chặt lấy bả vai cậu út Nguyên, lắc mạnh.

" Anh về đi, má anh mất rồi ! "

Nghe dứt câu thằng Vũ buông cậu út Nguyên ra, xoay người chạy về hướng nhà mình, cậu út liền đuổi theo phía sau. Thằng Vũ chẳng thể tin được chuyện này, trong đầu nó bây giờ trống rỗng, chẳng suy nghĩ được gì ngoài má. Thằng Vũ chạy vội, đụng người ta xong nó còn quay lại mắng chửi. Có lẽ đây là lần đầu cậu út Nguyên thấy thằng Vũ kích động đến như thế, nó trước giờ luôn hiền lành, miệng lúc nào cũng cười nói, lanh lợi, ngay cả hôm nay có người chửi nó, thì hôm sau nó vẫn vui vẻ cười đùa với người ta. Cậu út Nguyên xót xa vô cùng.

Hơn ai hết cảm giác mất đi người thân yêu nhất, cậu út Nguyên hiểu vô cùng rõ ràng. Thằng Vũ ôm hy vọng về tới nhà, má vẫn còn đấy, ngồi khâu áo cho nó, thấy nó về sẽ ngước lên nhìn nó mỉm cười, gọi nó vào rửa tay cho mát rồi cùng ăn cơm. Không phải má luôn nói muốn thấy nó lấy vợ, sinh con mới an lòng nhắm mắt xuôi tay sao? Nó vẫn tin, má sẽ không bao giờ bỏ nó. Nhưng khi chạy về tới trước cửa nhà, thằng Vũ điếng cả người, tiếng tụng kinh vang vọng đau thương, tiếng khóc của mọi người như ai oán, nó thấy con ba Ngọc đang mặc đồ tang quỳ sụp trước má, gào khóc gọi má tỉnh dậy, cậu hai Minh Phương ở phía sau đỡ lấy nó, vì sợ nó đau lòng quá độ sẽ ngất đi.

Má thằng Hùng tới lui phía sau chuẩn bị thức ăn cho người ta mần đám, người trong xóm thấy thằng Vũ, liền hét lớn gọi người trong nhà báo rằng thằng Vũ về tới rồi. Nó đứng ở trước sân chết lặng người, nhường như bị chôn chân tại nơi đó, gương mặt nó trắng bệch, không nói thành lời, cả người cứng đờ như khúc gỗ. Thằng Vũ định đưa tay tát mình, nó mong rằng đây là cơn ác mộng. Cậu út Nguyên vừa chạy tới, kịp thời tới ngăn lại, thằng Vũ bất giác hất tay cậu út Nguyên ra. Sau đó chạy thẳng vào nhà, má nó nằm trên chiếc phản thường ngày má hay ngủ, nhắm nghiền mắt, vẫn xinh đẹp như bình thường, nó không chần chừ nhào tới ôm chầm lấy má, gào khóc.

Bấy giờ thằng Vũ như điên dại, lắc người má, nó không muốn tin, tại sao mới có bốn năm ngày thôi, vì sao một người vẫn còn cười nói, vỗ về nó bây giờ nằm im một chỗ bất động, gương mặt chẳng còn lấy giọt máu. Con ba Ngọc ôm lấy tay thằng Vũ, nức nở khóc. Cậu út Nguyên đứng bên ngoài nhìn, chẳng dám vào khuyên nhủ hay an ủi. Cứ để chúng nó khóc, khóc được là tốt, khóc xong thì sẽ qua thôi. Phải đối mặt với sự thật mới có thể chữa lành được vết thương lòng.

Thằng Vũ dần chấp nhận được sự thật, nó lau nước mắt, quay sang hỏi cậu hai Minh Phương vì sao má chúng nó tự dưng lại chết. Nhưng nghe xong câu trả lời, nó càng tức tối hơn, bàn tay siết chặt không nhịn được đấm mạnh xuống chiếc phản trút giận. Thì ra má nó dùng hết số tiền bên nhà cậu hai Minh Phương làm sính lễ của con ba Ngọc để đi đánh bài, ăn được một lần thì muốn tiếp lần hai, con người ai chả có lòng tham chớ, sau đó thua thảm hại, má nó mới đi vay tiền của bà ba Vàng, tiền lãi sinh ra càng lúc càng nhiều, má nó lún sâu vào bài bạc, bình thường hay nói đi ruộng mần lúa cho người ta. Thật ra má nó lén đi đánh bài đánh bạc, sau đó nợ nhiều quá không trả được. Ngay hôm đầu tiên nó đi, bên bà ba Vàng sang đòi nợ, hẹn ba ngày sau tới lấy tiền, nếu mà không đủ tiền đưa cho người ta, thì bà ba Vàng không ngại giết cả nhà má con nó. Má nó nghĩ quẩn, trong đêm hôm qua treo cổ tự vẫn ở gốc cây đầu xóm. Sáng ra người ta đi ruộng phát hiện, truy hô lên kêu người ra. Con ba Ngọc tới tận trưa mới được báo tin, cậu hai Minh Phương trấn an cả buổi trời, nhưng tới gặp má, con ba vẫn không kiềm được khóc như điên dại, phần vì tức má, phần thì thương má. Người ta nghe thằng Vũ sắp về, nên kêu ráng đợi cho nó nhìn mặt má lần cuối.

Thằng Vũ đứng dậy đi ra ngoài, sau đó kêu người vào làm lễ tẩm liệm cho má, nó trách chứ sao không trách được, trách má vô tình, trách má cớ sao lại làm ra những chuyện như thế. Thằng Vũ hiểu nỗi khổ của má, uất ức má chịu đừng bao năm nay, nó luôn tự hứa với lòng sẽ kiếm tiền cho má cuộc sống tốt hơn. Vì sao má cố gắng được mười mấy năm, lại không thể đợi nó thêm một thời gian nữa chứ? Nó biết phải làm sao khi không có má ở bên mình, má bỏ nó, bỏ con ba Ngọc, đi gặp con Út. Có lẽ má ở đó sẽ được vui vẻ, hạnh phúc hơn.

Chốc sau, thằng Vũ thay áo tang, màu trắng tang thương, buồn thảm thiết. Cậu út Nguyên luôn đứng bên cạnh nó, chẳng nói năng gì. Điều cậu út có thể làm bây giờ chính là an ủi thằng Vũ nếu nó cần mình. Hồi sáng đi học về, cậu nghe thấy chuyện này, vứt xe đạp chạy qua cả buổi, đến gần chiều nghe tin ghe hàng sắp cập bến, mới xin phép con ba Ngọc cho mình ra đó báo tin cho thằng Vũ rồi đón nó về. Đứng ở đó mà lòng cậu út quặn đau từng cơn, thật giống cái ngày má cậu mất đi. Trời tối đen như mực, không khí bỗng dưng trở nên u ám, trong lòng cứ thấy nghẹn như ăn cá bị mắc xương, muốn khóc nhưng chẳng thể.

Cả tối hôm đó thằng Vũ với con ba Ngọc quỳ trước quan tài của má, con ba vẫn khóc, riêng thằng Vũ bình tĩnh đến lạ, chẳng giống hình ảnh nó lúc chiều tí nào. Gần khuya ông hội đồng Trương và ông hội đồng Nguyễn sang, có cả cô hai Mỹ Anh và cô ba Bảo Anh đi theo. Cậu út Nguyên ngạc nhiên lắm, vốn dĩ trước kia luôn nghe nói cha ghét má con thằng Vũ. Nhưng tới khi vào viếng má thằng Vũ, ông hội đồng Trương mạnh mẽ, cứng cỏi lẫn cay nghiệt trước đó dường như biết mất. Cậu út Nguyên thấy cha mình rơi nước mắt, gương mặt cha trở nên méo mó khó coi, cha đứng trước nhiều người như thế khóc vì một người đàn bà xa lạ. Có lẽ cậu út cũng hiểu rồi, người này hẳn là người mà cha cậu út thương bấy lâu. Thằng Vũ thấy ông hội đồng khóc, cười khẩy, khinh bỉ nói.

" Giả nhân giả nghĩa. "

Bởi vì thằng Vũ nói nhỏ nên mỗi cậu út Nguyên đứng ở bên cạnh nghe, trong lòng cậu út bấy giờ vô cùng khó chịu. Chính mình đột nhiên biết được nguyên nhân khiến má mình buồn, má mình tủi thân rồi sinh bệnh, cậu út bỗng thấy sống mũi cay xòe, thầm tại sao chính mình phải vướng vào mối oan nghiệt này. Ghét không đặng, nhưng thương lại không dám. Cô ba Bảo Anh đứng phía sau ông hội đồng Nguyễn đi tới, quỳ xuống bên cạnh thằng Vũ, vỗ vai an ủi. Thằng Vũ né tránh bàn tay đang đụng vào mình, gằn giọng nói.

" Cô ba đừng làm vậy, chúng mình nào có thân thiết tới độ đó. Vả lại cô sắp thành vợ cậu út. Mong cô đừng quá phận, cậu út mà hiểu lầm tui gánh không mối oan này. "

Cậu út Nguyên thấy chua chát làm sao, nhưng không trách được thằng Vũ. Vì nó nói đúng mà, cậu út Nguyên chấp nhận cưới cô ba rồi, hồi cái hôm quay về vào buổi sáng, cậu út đồng ý với cha của mình. Từ nay cậu út sắp thành chồng người ta, nhưng cậu út Nguyên vẫn không cam lòng, ngay cả cô ba Bảo Anh cũng như thế. Hai người họ nào có thương yêu gì nhau, mối duyên vì lợi ích của hai bên, bị ép buộc mà thành. Bên nhà hội đồng Nguyễn thời gian gần đây mần ăn khó ăn, nợ số tiền lớn. Hiện tại muốn nhờ nên nhà ông hội đồng Trương giúp đỡ, mới ngỏ lời muốn mần sui. Ông hội đồng Trương nào phải kẻ tầm thường, ngu ngốc để người ta muốn trục lợi từ mình. Chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó, có người mách lẻo với ông hội đồng chuyện cậu út Nguyên với thằng Vũ hay lén lút hẹn nhau ra chòi vịt, làm gì ở đó không biết mà cả đêm mới về. Ông hội đồng nén cơn tức giận, tìm cậu út xác nhận xem phải thật hay không.

Chuyến đi chở hàng đầu tiên cậu út tới đón nó, trước ngày hôm đó ông hội đồng và cậu út Nguyên xảy ra chuyện. Ông hội đồng mắng chửi cậu út có bệnh, nói lời cay nghiệt, mắng nhiếc thằng Vũ. Trước giờ cậu út Nguyên luôn nghe lời và sợ sệt trước cha, nhưng vì thằng Vũ mà phản kháng, ông hội đồng thấy làm lạ, càng nghĩ càng không ổn, vì vậy mới có ý tìm vợ cho cậu út. Cô ba Bảo Anh giống như con tốt thí trên bàn cờ, mặc người sắp đặt cuộc đời mình, chuyện cô thầm mến thằng Vũ ông hội đồng Nguyễn đã biết, nhưng vẫn muốn mối mai cho cô. Ông hội đồng Trương vốn thù má con thằng Vũ, nên muốn triệt hết đường sống của nhà nó. Cậu út Nguyên ban đầu không chịu, nhưng ông hội đồng lại lấy tính mạng thằng Vũ ra uy hiếp cậu út. Cha cậu nói được làm được, cậu sợ hãi bất an trong lòng, đến cuối cùng cậu út lại không muốn làm khổ người mình thương nên đồng ý.

Cha cậu út đốt nhang xong cho má thằng Vũ, không vội về. Đi ra ngoài ghế bàn đằng trước ngồi uống trà cùng ông hội đồng Nguyễn. Cô hai bận việc nên xin phép về trước, không khí trong nhà trầm mặc hẳn đi, bên ngoài tiếng mưa rơi lã chã trên mái nhà, cậu út Nguyên thở dài. Con ba Ngọc mệt lả người, được câu hai Minh Phương dìu sang nhà thằng Hùng nằm nghỉ. Giờ đây còn mỗi thằng Vũ vẫn thẳng lưng quỳ trước quan tài của má, chắc có lẽ muốn ở đấy canh cả đêm cũng nên. Nhớ lại tự chiều giờ thằng Vũ chưa ăn gì, cậu út Nguyên hơi lo lắng, ngồi xổm xuống nhỏ giọng hỏi nó.

" Anh Vũ ăn chút cơm nha, tui xuống bếp mang lên cho anh. "

Thằng Vũ quay mặt sang nhìn cậu út Nguyên, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, nó giơ tay lên vuốt tóc cậu út Nguyên.

" Cậu út yên tâm, tui đói tự khắc kiếm cơm ăn. Hay cậu về nghỉ đi, khuya rồi. Mai còn đi học nữa. " Cậu út Nguyên xúc động không biết đáp trả thế nào, bởi vì cậu út nghe ra được giọng điệu đầy vẻ dịu dàng, ân cần của nó dành cho mình.

Toàn bộ cảnh tượng cô ba Bảo Anh đều thấy hết, lúc nãy nó mắng cô, cô cứ ngỡ mình có hy vọng, tưởng rằng nó đang ghen và tức giận vì cô. Nhưng cái hy vọng đó nhỏ nhoi lắm, chẳng bằng thực tế bẽ bàng. Từ hồi thằng Vũ bỏ má nó chạy đi tìm cậu út Nguyên hay từ cái lần thằng Vũ cho phép cậu út đụng chạm vào người. Hồi đầu cô ba Bảo Anh cứ tưởng hai thằng đàn ông với nhau nên thân thiết, tuy nhiên giác quan của đàn bà con gái nó mãnh liệt lắm. Và thêm cả ánh mắt của thằng Vũ mỗi khi nhìn cậu út Nguyên vô cùng chân thành xen lẫn dịu dàng. Dẫu cho nó có tức giận hay bất lực tới mức nào, thế mà chỉ cần cậu út mở lời, nó liền quay lại là thằng Vũ trước kia, cái thằng Vũ thương cậu út tới mức chẳng biết nói dối là gì.

Cậu út đi xuống nhà bếp, cô ba cũng đi theo phía sau. Sau đó cậu út xới nồi cơm, nhóm củi lên hâm đồ ăn lại, cô ba đi tới phụ cậu út dọn chén bỏ vào cái mâm. Cậu út Nguyên gật đầu tỏ ý cảm ơn, cô ba đứng bên cạnh nhìn cậu út cả buổi. Thấy cậu út Nguyên quen thuộc căn bếp nhà thằng Vũ như thể nhà mình, cô ba Bảo Anh đủ thông minh để biết được cậu út Nguyên thường xuyên tới lui chỗ này, trong lòng cảm thấy không vui, ghen tức bộc phát, không chút mải mai suy nghĩ, cô ba hỏi thẳng.

" Bộ cậu út với anh Vũ thương nhau hả? "

Cậu út Nguyên đang cầm đũa đảo nồi thức ăn, chợt khựng lại, quay đầu lại nhìn cô ba Bảo Anh đang tỏ vẻ đắc chí vì chọc trúng tim đen của người ta, cậu út Nguyên liền lạnh nhạt đáp.

" Cô hỏi tui chuyện này chi, tui thương ai kệ tui, cô ba đừng nghĩ mình sắp cưới nhau rồi có quyền xen vào chuyện của tui. "

Cô ba Bảo Anh nhướng mày, cao giọng nói.

" Tui cũng thương anh Vũ thiệt lòng. "

" Tui biết chớ, nhưng cô ba nói với tui chuyện này là có ý gì? "

Cậu út Nguyên lấy đồ bợ bưng nồi đồ ăn khỏi bếp, cô ba Bảo Anh đứng khoanh tay, ngó hồi lại nói.

" Nhưng anh sắp cưới tui mà, thật nực cười. Hai đứa chúng mình cùng thương một người, cuối cùng lại lấy nhau. Tui thì chẳng làm sao, còn cậu út và anh Vũ hẳn sẽ đau khổ lắm nhỉ? Thương mà chẳng đến được với nhau, bởi vì tình cảm của hai người vô cùng đáng kinh tởm, bẩn thỉu, tui thấy nhục nhã thay cho dòng họ nhà anh đấy cậu út Trương Gia Nguyên - con ông hội đồng Trương. "

Từng câu nói như vết dao đâm thẳng vào lòng ngực cậu út Nguyên, nhưng đó là con dao của sự cay nghiệt, chát chúa. Cậu út Nguyên tức giận buông đũa xuống, gương mặt tối đen như mực, muốn quay sang chửi con ả đàn bà chết tiệt này. Nhưng cô ba Bảo Anh đã nhanh chóng bỏ lên nhà trước, cậu út Nguyên nén cơn giận, bưng mâm cơm lên cho thằng Vũ, nó ăn đâu được hai ba đũa thì ăn không vô nữa. Cậu út Nguyên ở bên cạnh, bê chén nó lên, ăn hết phần còn lại thay cho thằng Vũ. Tới tận tờ mờ sáng mọi người về hết, ngoài tiếng kinh đang được tụng cứ lặp đi lặp lại, cùng tiếng dế đang kêu dưới đất, tiếng bìm bịp ở trên cây đang kêu, hoà lại làm một trông thảm thiết vô cùng, thằng Vũ nghe mãi choáng cả đầu. Thế là nó đứng dậy đi ra ngoài một chốc, thấy ông hội đồng Trương vẫn còn ngồi ở trước hiên, yên lặng nhìn xa xăm. Còn cậu út Nguyên đang nằm ngủ trên võng. Nó ngồi xuống, rót cho ông ly trà, cái đèn dầu sắp hết dầu tới nơi, ánh sáng le lói chẳng nhìn thấy rõ nét mặt nhau ở hiện tại, nhưng thằng Vũ cảm nhận được, ông hội đồng có lẽ đang tự trách mình. Ông cầm ly trà nó rót cho mình, uống một hớp, sau đó chậm chạp nói.

" Mười mấy năm trước ta gặp mẹ con, bà ấy xinh đẹp, dịu dàng, giọng hát ngọt ngào, nhưng mà bà ấy lại chọn phải cha con. Người đàn ông phụ bạc, xem phụ nữ như món đồ chơi. Má con giống như má ruột của con Mỹ Anh, ta cứ tưởng mình yêu má con vì như thế. Nhưng cuối cùng, ta thương bà ấy vì tính cách. Sau này ta muốn làm khổ, để bà ấy tìm về với ta. Nhưng bà ấy cứng đầu cứng cổ, thà bán thân xác mình cho lũ người thấp kém kia cũng chẳng thèm tìm tới ta nhờ xin nhờ giúp đỡ. Con nói đúng lắm, ta giả nhân giả nghĩa. Ta bây giờ hối hận, có phải muộn màng rồi không? "

Thằng Vũ im lặng, ông hội đồng bấy giờ hình như già đi rất nhiều tuổi, gương mặt đầy nếp nhăn, nhắc tới má nó, đôi mắt ông đượm buồn. Không biết, má nó có biết được ông hội đồng vẫn luôn thương má không nhỉ? Thương một người tận mười mấy năm trời mà không được hồi đáp. Nhưng nó vẫn không thể nghĩ thông việc cưới má cậu út Nguyên, nếu thương má nó thì cưới về khác gì làm khổ bà hai. Thằng Vũ suy nghĩ hồi lâu, chần chừ mãi mới nói.

" Người ta phụ má, mà má vẫn thương. Ông hội đồng nếu thương má con, cớ gì phải cưới bà hai. Làm khổ cả đời bà hai chứ? "

Ông hội đồng bật cười lớn, sau đó gương mặt co rút lại tựa như sắp khóc tới nơi.

" Con không hiểu đâu. Nhưng mà Vũ à, ta nghe chuyện của con, không ấy con qua làm việc cho nhà ta. Đi theo thằng út để phụ việc, ta giúp con trả số nợ má con còn thiếu. Con thấy thế nào? "

Nó không ngờ ông hội đồng lại chịu giúp mình, nó vui mừng còn không kịp, gật đầu đồng ý ngay lập tức. Ba ngày sau, ngày chôn má nó nắng chói chang, nhà không có đất đai nên nó đem mà chôn cập bên nhà, để hằng ngày có thể thắp nhang cho má. Con ba Ngọc không nỡ bỏ lại anh hai nên xin phép nhà bên kia ở lại vài hôm, cậu hai Minh Phương nói đỡ cho con ba, cuối cùng được phép ở lại thêm ba bữa. Chiều hôm đó con ba Ngọc lụi cụi phía sau nấu đồ ăn để mang ra cúng má thì ông bà ngoại đột nhiên chạy sang, thằng Vũ sợ ông bà ngoại không chịu nổi nên vẫn chưa nói má nó chết rồi, dặn dò xóm giềng giúp nó che giấu, đợi tới lúc vừa vặn, tự khắc nó sẽ sang tìm ông ngoại, bà ngoại thưa chuyện. Vậy mà linh cảm của của bậc làm cha mẹ đã mách bảo hai người, con họ hình như xảy ra chuyện không may. Bấy giờ nhìn ngôi mộ bằng đất vung cao, bà ngoại ngả quỵ xuống đất, khóc thét. Con ba Ngọc cúi đầu, cắn răng chịu đựng. Thằng Vũ vỗ vai trấn an nó, rồi lại chỗ bà ngoại đỡ ngoại dậy. Cứ như thế mọi chuyện trôi qua, thằng Vũ tập làm quen với cảnh không có má ở nhà. Nó cũng làm những việc y như hồi má còn sống, vậy mà căn nhà vẫn không ấm áp được như trước, cứ lạnh lẽo cô đơn đến độ nó chẳng muốn về.

Thằng Vũ nhận việc nhà ông hội đồng Trương, sáng làm tối về nhà mình, bình thường cậu út đi học nên không chạm mặt quá nhiều, công việc của nó là đi theo ông hội đồng học quản lý sổ sách, rồi đi đến mấy mối làm ăn còn nợ tiền tìm cách đòi cho bằng được. Thằng Vũ tranh thủ làm việc xong sẽ chạy đi học, bây giờ nó có thể đọc được một câu văn dài, nó vui lắm, cậu út hay ghé ngang nhìn, thấy nó vậy cậu cũng vui vẻ lây. Chiều hôm đó ông hội đồng đi lên trên phố bàn chuyện làm ăn, không dẫn theo thằng Vũ, ông kêu nó ở nhà trông nhà hộ ông. Thằng Vũ chán không biết làm gì nên mang chổi đi quét sân, cậu út Nguyên hôm nay được về sớm, dựng xe trước cửa rồi đi vào. Thế mà đã hơn một tháng trời không gặp mặt nhau, tự nhiên  lại ngượng ngùng chẳng biết nói gì. Hai người khẽ gật đầu chào đối phương, bộ dạng khách sáo như không quen biết, sau đó cậu út Nguyên đi vào thẳng phòng, thằng Vũ cứ vậy mà tiếp tục làm việc của mình. Tới tối nó ra ngoài kho sau nhà, vác mấy bó củi vào để mai dì hai Ánh nấu cơm. Lúc vác về tới hành lang thì thằng Vũ thấy cậu út Nguyên đang đứng thẫn thờ trước cửa phòng, hình như đang đợi ai thì phải. Thấy thằng Vũ, cậu út Nguyên quay đầu nhìn về hướng nó, sau đó cười tít mắt, lấy trong túi áo của mình ra đòn bánh tét, chạy lại nhét vào túi áo của nó, xong liền chạy về phòng đóng cửa cái rầm.

Thì ra là đang đợi mình…

Thằng Vũ nằm suy nghĩ mãi không ngủ được, có lẽ vì lạ chỗ, lần đầu tiên nó ngủ lại ở đây mà. Nó lăn qua lăn lại cả buổi, dưới phòng bếp không có cửa sổ, cũng không thoáng như căn nhà xập xệ của má con nó. Cuối cùng nó lấy đèn dầu, định đi một vòng cho thoải mái, lúc đi ra tới nhà trước, vô tình nhìn lên bàn thờ của bà hai, cả người nó như chết lặng, đèn dầu trong tay cầm không vững nên rơi xuống đất, tay chân nó  bấy giờ trở nên run rẩy, gân trên cổ nổi lên hết vì tức giận, trên bàn thờ của bà hai, có chiếc khăn tay mà nó mua tặng má vào cái Tết năm ngoái. Không thể nhìn lầm được, bởi vì chiếc khăn tay đó không phải làm bằng vải đẹp đẽ gì, thậm chí có cả hình hoa đào màu đỏ do nó tự tay thêu cho má của mình. Má nó thích lắm, hay mang theo bên mình. Nhưng cái hồi má mất, thằng Vũ tìm cỡ nào cũng không thấy chiếc khăn tay trên người má.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro