Phần 1. Con ơi, có lạnh không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ầu ơ dí dầu
Cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắc lẻo
Gập ghềnh khó đi

Khó đi mẹ dắt con đi
Con đi trường học
Mẹ đi trường đời

" Con ba Ngọc đâu, mày chạy lên xóm trên gọi anh hai Vũ về má biểu. "

" Dạ má. "

Con ba Ngọc mặt mũi lấm lem, đang dọc sình ngoài cái mương trước cửa nhà. Nghe má nó bảo thế nên lon ton đi vào nhà lấy nón lá sau đó chạy như ma đuổi đi tìm thằng Vũ. Má nó nhìn bóng lưng con Ngọc đi xa dần rồi lại nhìn đứa nhỏ mặt mày đỏ hỏn đang nằm trên võng. Gương mặt bỗng nhăn nhó khó coi. Dù có điểm tô xinh đẹp như thế nào cũng không che đi được nỗi khắc khổ trên gương mặt người đàn bà ấy.

Cô ta là cô đào Ba Kim, lúc trước từng đi theo gánh hát được vô số cậu chủ để ý, thế mà lại phải lòng cậu hai Minh Đạt- tay chơi có tiếng và là con ông hội đồng Trần, chủ vựa lúa lớn nhất cái đất Sài Thành. Cái thời đó, ai ai cũng ngưỡng mộ cô ta, bảo cô ta một bước lên hương rồi. Nhưng mà số mệnh lại do trời định đoạt, cuối cùng cô cũng như bao người phụ nữ khác. Hắn chơi cô chán thì bỏ của chạy lấy người.

Nghĩ lại về những chuyện năm xưa, cô tự cười chế giễu chính mình.

Đứa nhỏ trên võng oe oe vài tiếng làm Ba Kim giật mình, cô bồng con lên vỗ về. Nhìn đứa nhỏ trong tay mình nóng hôi hổi mà lòng không yên. Cơn bực tức xen lẫn uất ức cứ quanh quẩn mãi trong lòng, cô vỗ mãi đứa trẻ mới nín, chưa bao lâu lại bật khóc nức nở. Ba Kim chửi thầm vài câu xem như trút bớt cơn giận đi.

Chốc sau thằng Vũ hớt hãi chạy về trước, con ba Ngọc thì chạy phía sau. Về tới nhà thì thấy má chúng nó đang ôm con Út khóc nghẹn ngào. Thằng Vũ hoảng lắm, không biết làm gì ngoài chạy tới ôm lấy má nó.

" Má ơi, má làm sao vậy? Ai ăn hiếp má? Má nói đi con đi đánh chết thằng đó cho. " - Thằng Vũ nghiến răng nghiến lợi.

Con ba Ngọc không biết làm sao cùng hùa theo thằng Vũ, cái giọng non choẹt mà the thé nói.

" Con cùng anh hai Vũ đi đánh nó, má nói đi. Ai dám ăn hiếp má? "

Ba Kim ngậm ngùi kéo hai đứa nhỏ vào lòng, ba má con ôm nhau khóc lớn.

Con Út ở trong tay cô không biết từ khi nào đã im bặt, mặt mũi trắng nhách, tay chân cứng đờ lạnh lẽo. Thằng Vũ sờ vào em như phát hiện ra điều gì, nên càng dùng lực ôm chặt má nó hơn. Chẳng ai bảo ai gì cả nhưng ai cũng hiểu rằng.

Con út chết rồi.

Nó chết vì cái nghèo.

Vì cái sự lạnh lùng của những con người bằng xương bằng thịt chớ chẳng phải ma quỷ, ấy vậy mà lòng dạ không khác gì thú vật.

Trở lại về một tuần trước, trong cái đêm mưa gió, căn chòi lá nằm giữa đồng bình thường yên tĩnh hôm nay toàn tiếng khóc trẻ con. Cái con Út bình thường là đứa ngoan ngoãn, sanh nó ra được ba tháng rồi mà có đêm nào quấy như vậy. Má nó chăm hai anh chị nó mãi nên biết, chắc con nhỏ khó chịu trong người. Sờ vào người thì con Út người nóng hổi, má nó mới tức tốc gọi thằng Vũ dậy, trong đêm vơ vét hết số tiền có trong nhà. Đêm mưa thằng nhỏ phải chèo xuống ra ngoài xóm, đoạn đường tiếp theo không thể chèo xuống qua, nên nó đậu xuồng ở bến gần đó rồi lội bộ cả buổi trời, đến gần sáng hửng mới tới được nhà thầy lang.

Vậy mà lúc gõ cửa, tên thầy lang đó nhìn qua thấy thằng Vũ, cái mặt khinh khỉnh xua đuổi. Mặc nó có quỳ xuống cầu xin cứu em nó. Thế nhưng mà tên thầy lang chết tiệt đó vẫn một mực đuổi nó về, đội mưa gió cả một đêm vẫn không mời được thầy đến xem con Út. Với cái lý do chúng nó đều là con hoang, má nó là loại đàn bà lăng loàn trắc nết, lỡ ông ta đến rồi mang tiếng thì ai chịu cái nhục nhã này cho ông ta?

Thằng Vũ trên đường về bất lực ngồi sụp xuống đống rơm bên vệ đường không dám về nhà, lúc này có mấy thằng cha xóm trên hay rượu chè be bét đi ngang, thấy thằng Vũ thân gầy yếu, mà trên tay còn có tiền, chúng nó bàn nhau chạy đến trấn lột hết số tiền đó, lấy tiền mua rượu uống tiếp.

Ba bốn thân cao to, đứa giữ tay đứa giữ chân, sau khi lấy tiền trên tay nó còn không tha, tiếp tục lục lọi khắp người thằng Vũ để kiếm thêm tiền. Thằng Vũ có chống cự chứ nhưng nó đánh làm sao lại, so với mấy tên đó nó chỉ là đứa con nít miệng còn hôi sữa, vật một cái là ngã ra đất ngay.

Má nó thấy thằng Vũ đi cả đêm không về, lo lắng xảy ra chuyện chẳng lành nên kêu con ba Ngọc đi tìm, lúc tìm được thì thằng Vũ đang thoi thóp nằm trong bụi cây, quần áo dính đầy sình bùn, còn mặt mũi bầm tím, vài chỗ đang chảy máu.

Con ba Ngọc hoảng sợ bật khóc, may mắn sao ngay lúc đó có người cùng xóm đi ngang, con ba gấp gáp kêu cứu, người ta ban đầu còn e dè vì sợ liên lụy nên lướt qua như không thấy. Nhưng thấy con ba Ngọc khóc quá, không thể bỏ mặt nên quay lại  giúp con ba Ngọc phụ vác thằng Vũ về nhà cho má chúng nó.

Đứa nhỏ bị sốt, đứa lớn bị trấn lột. Cô hận không thể giết hết chúng nó là một, hận chính mình là mười.

Con Út càng lúc càng không thuyên giảm, trái lại bệnh tình còn nặng hơn, còn bị cả tiêu chảy. Sang ngày thứ ba thằng Vũ khoẻ lại xíu, nên nó chạy đi chăn trâu tiếp, nó bảo má nó yên tâm, ông ba thương nó lắm, nó ráng cho trâu ăn nhiều, chăn đến hết tuần này ông ba sẽ cho nó ba đồng. Thằng Hùng nói tía nó sắp về rồi, đem hai đồng qua là tía nó bốc thuốc cho. Cứ vậy mà nó bỏ má nó lên xóm trên chăn trâu cho ông ba.

Sáng hôm nay nó nhận được tiền chăn trâu, nó bảo má nó cầm tiền đó đợi tía thằng Hùng về. Nó lên chăn nốt ngày hôm nay, nhất định con Út sẽ chữa khỏi bệnh rồi sau này khỏe mạnh lớn khôn.

Nhưng mà số phận trêu ngươi, cuối cùng con Út không đợi được tía thằng Hùng về. Thấy con Út sắp không qua khỏi, thằng Vũ lại thương con Út vô cùng, má nó sợ về trễ sẽ không nhìn được mặt em lần cuối nên mới gọi con ba Ngọc kêu anh hai về gấp.

Nhìn con Út còn nhỏ, chưa hiểu kịp hiểu chuyện gì mà đã chết. Thằng Vũ trong nhói đau trong lòng, nhưng đâu đó xen lẫn vài tia vui mừng, nó biết chết đi người ở lại sẽ nhớ nhung đau khổ người đã mất. Tuy vậy sau khi chết có thể sống cuộc sống ở nơi khác, tốt hơn, vui vẻ hơn. Thế thì chẳng phải nên vui mừng thay hay sao? Dẫu sao cái cuộc sống này quá đỗi khắc khổ. Chết rồi xem như là được giải thoát khỏi khổ ải trần gian.

Ấy vậy mà nó vẫn đau đáu mãi khôn nguôi, nó tự hứa với bản thân mình lớn lên sẽ cho lũ gián tiếp gây ra cái chết của con Út một bài học nhớ đời. Cái lũ rẻ rách, những con thú đội lớp người đó không đáng được sống một cuộc đời tốt đẹp, ăn trên đồng tiền xương máu, nó bắt phải trả lại gấp bội phần.

Nghĩ tới đó thằng Vũ cố cắn răng không khóc thành tiếng, má nó hay dạy con trai không thể để mình rơi nước mắt dễ dàng như vậy. Lúc sau nó định giơ tay sờ mặt con Út, chợt nhớ lại tay mình đầy bùn đất, thằng Vũ chùi vội vào vạt áo, mà quần áo nó có sạch sẽ hơn bao nhiêu đâu, sau đó mới dám chạm vào em, khẽ chạm dịu dàng như sợ em nó đau vậy.

Bất giác nó ngước lên hỏi má: " Má ơi, tay con chai sần như vậy mà còn sờ vào em, em có thấy khó chịu không má? "

Má nó không biết trả lời như thế nào, chỉ biết khóc lớn. Tiếng khóc đau xé tâm can, nếu một người vợ mất chồng thì có thể gọi là góa chồng, người con mất cha mất mẹ gọi là mồ côi, nhưng người mẹ mất đi con mình thì chẳng từ nào hình dung được cả.

Con ba Ngọc chùi nước mắt, sau đó nhỏ giọng đáp: " Con Út chết rồi, làm gì còn biết đau với đớn. "

Lời trẻ con ngây ngô nhưng lại chân thật.

Chiều hôm đó má nó soạn vật dụng của con Út, thằng Vũ thì đi đào cái hố ở bên nhà, cô ba Ngọc sau bếp bấc nồi cơm. Đến tối thì nó xong xuôi, má nó bế con Út được quấn một lớp khăn bên ngoài ra cái hố. Sau đó hôn lên trán con Út như lời chào tạm biệt. Cuối cùng cũng xong rồi, không có đám ma, không có thầy chùa cầu siêu, càng không có ai đến hay quan tâm cả. Tất cả đều âm thầm, đều lạnh lẽo như thế.

Đến sáng hôm sau thằng Vũ thấy má nó ngồi ở chỗ cái võng con Út hay nằm, đôi mắt sưng húp. Dường như cả đêm má nó không hề chợp mắt, thằng Vũ biết mình nên an ủi má như nào. Nó còn nhỏ quá, nhỏ tới cái mức so với những đứa trẻ đi chăn trâu khác, nó là đứa nhỏ nhất. Ba tuổi đã rong ruổi theo má đi mót lúa còn sót lại sau khi gặt ở ngoài đồng, bây giờ chín tuổi lại trở thành trụ cột của gia đình.

Nó nhỏ chắc là nhỏ ở cái tuổi. 

Cả cái nhà này nó một mình gánh hết. Nó hiểu cái nỗi đau khi mất em, nhưng không hiểu rõ cách nào để vượt qua và sống tiếp. Nó chỉ biết để yên cho má nó, còn nó sẽ đi kiếm chuyện mần. Kiếm tiền nuôi con ba Ngọc với chăm má nó cho thật tốt.

Ngày hôm nay nó cùng thằng Hùng đi lên xóm trên tìm việc. Thằng Hùng là đứa duy nhất trong xóm chịu chơi chung với nó, không khinh miệt hay xem thường vì thằng Vũ là con hoang.

Hoàn cảnh thằng Hùng có thể nói là khá hơn thằng Vũ một chút. Tía nó làm nghề thầy lang nhưng mà sau khi bà nội thằng Hùng mất, tía nó buồn quá nên cứ đi khắp nơi, chữa bệnh giúp người, hôm kia gửi thư bảo sẽ về sớm thế mà đến tận hôm nay vẫn không tăm hơi đâu.

Má thằng Hùng trước có biết má thằng Vũ, hai người là bạn nối khố. Mà vì xảy ra vài chuyện nên má thằng Hùng càng ngày càng ghét má thằng Vũ, không làm gì thì thôi mà hễ thấy mặt nhau là bắt đầu chửi rủa. Ấy vậy đó, má thằng Hùng nói ghét cái tư cách của má thằng Vũ. Nhưng bỏ không đặng.

Miệng mắng chửi con đàn bà không nên nết, vậy mà hễ có đồ gì ngon gì đều chia phân nửa ra, kêu thằng Hùng mang qua cho má con thằng Vũ.

Đi từ sáng tới trưa vẫn không chỗ nào có việc cần làm, chỗ cần người phụ thì cần thanh niên chớ không cần con nít như chúng nó. Thằng Hùng mệt lả người, hai chân đau tới độ nhấc lên không nổi, ngoài trời nắng chang chang. Năm nay tới tháng năm mà vẫn chưa có mưa đầu mùa, má thằng Hùng nói có khi hạn hán.

Thằng Hùng tìm chỗ có bóng mát bên đường ngồi xuống, thằng Vũ thấy thế ngồi theo. Thằng Vũ lấy bình nước mang theo ra, rót một cốc nước hai thằng chia nhau uống, nước này là nước mưa má nó hứng từ năm ngoái. Chỗ nó ở hiện tại là mảnh đất ông ba Thời, từ xưa chỗ đó đã bị nhiễm mặn, nhà nghèo mà có đòi hỏi chi cao sang, bình thường má con chúng nó vẫn sinh hoạt bằng nguồn nước đó. Hồi sinh ra con Út, má bảo cái lu nước mưa đó để cho con Út tắm, em còn nhỏ không như má con mình. Bây giờ nó chết, thì thằng Vũ lấy nước đó uống.

Thằng Hùng đêm qua nghe tiếng khóc nên chạy qua nhà thằng Vũ nhưng không dám vào, chỉ nấp ở bên bụi chuối cạnh đó nhìn lén, thấy cảnh má con thằng Vũ đang khóc lóc, nó mới về kể lại cho má nghe. Má thằng Hùng dặn là sáng nay đừng có nói gì cả, nếu thằng Vũ muốn nói chuyện thì hãy nói, còn không hai đứa bây cứ đi tìm việc thôi, cái miệng thằng Hùng hay nói bậy bạ lắm, lỡ nói cái gì đó không hay khiến thằng Vũ buồn thì chết dở.

Quả nhiên cả trưa thằng Vũ nói với thằng Hùng đúng hai câu. Thằng Hùng muốn bắt chuyện, mà thấy thằng Vũ cứ nhìn xa xa như đang nghĩ gì đó, thằng Hùng nuốt lại lời muốn nói vô trong lòng . Tính nốc thêm cốc nước nữa sau đó sẽ đi tiếp, thế nhưng chưa kịp nuốt xuống đã bị thằng Vũ vả một cái mạnh ơi là mạnh vào đầu, thằng Hùng phụt ra hết.

" Ê thằng chó, tự nhiên đánh tao? " Thằng Hùng đứng bật dậy, cáu kỉnh mắng.

Thằng Vũ mới kéo thằng Hùng xuống, đưa tay bịt miệng lại, sau đó lôi xềnh xệch vào bụi cây.

Thằng Hùng không hiểu gì, định hỏi thì nghe thằng Vũ thì thầm: " Nhìn bên sông kìa "

Theo hướng tay nó chỉ, thằng Hùng nhìn sang thì thấy bên sông là đoàn người của ông hội đồng Trương.

Ông hội đồng Trương là người giàu có nhất vùng này. Tính tình không tệ còn hay làm phước cứu người, lần này chắc là đi vào nhà mẹ đẻ của bà hội đồng ở xóm trong.

Ông hội đồng Trương tầm năm mươi tuổi đang ngồi trên võng, trong lòng ông ôm một đứa nhỏ tầm bảy tám tuổi, gương mặt phúng phính, trắng bốc, mặc áo màu chàm được làm bằng tơ lụa. Trên tay đang cầm cái bánh bò, chốc lại bỏ vào miệng nhai, nôm hơi giống con nghé con nhai cỏ ngoài ruộng mà thằng Vũ hay chăn.

Còn phía trước là bà hội đồng và cô con gái, cô con gái gương mặt không quá xinh nhưng lại duyên, mẹ thằng Vũ hay nói là con gái không cần quá xinh đẹp, chỉ cần phúc hậu và duyên dáng như thế mới tính là xinh đẹp. Chỉ khác với những người nhà giàu khác là cô hai ăn mặc giản dị, không cầu kì, quần áo được làm bằng chất vải khá thô sơ, vì sao thằng Vũ biết á? Vì hồi đó nó theo má đi làm ở xưởng vải, nhìn sơ là biết ngay bộ quần áo đó đắt giá bao nhiêu. Nó nghĩ có lẽ gia đình này cũng như bao gia đình khác, trọng nam khinh nữ.

Thằng Hùng không hiểu nó định làm gì, thắc mắc hỏi: " Rồi mắc gì lôi tao vào đây? "

Thằng Vũ đáp: " Mày thấy hai thằng đi cạnh ông hội đồng Trương không? "

Thằng Hùng mới gật đầu, hoá ra nãy giờ nó kêu mình nhìn hai gã kia.

Thằng Vũ nghiến răng nghiến lợi, nói: " Mẹ nó, hai gã đi bên cạnh ông hội đồng là mấy gã đánh tao rồi cướp tiền đó. "

Thằng Hùng hiểu ý, vậy nên cần phải cho mấy gã đó biết mùi.

Hai thằng núp bên bờ bên đây, len lén đi theo đoàn người, dọc đường nhặt đá bỏ vào túi áo. Đến đoạn đường kia khá khuất bóng, hai bên bờ là rừng tre, rừng trúc. Thằng Vũ bày đầu lôi đá từ trông túi ra chọi về phía hai gã đàn ông kia.

Nhưng mà sức nó không lớn, không đủ mạnh nên chọi cũng có trúng ai đâu. Đá nhặt được có tầm chục cục. Thế là quả cuối cùng, không hiểu ở đâu ra sức. Thằng Hùng lụi cụi vác cục đá to bằng nắm tay người lớn ở dưới chân mình, ném một cái thật mạnh sang bờ bên kia. Cục đá đi lệch hướng, không trúng vào hai gã kia, ngược lại sượt qua mặt đứa nhỏ trắng trẻo đang ngồi trong hội đồng.

Hai thằng thấy thế hoảng hồn, co giò bỏ chạy.

Chạy được một đoạn khá xa thì dừng lại vì mệt, nhìn phía sau không ai đuổi theo, hai đứa trong bụng là chắc không ai thấy đâu nên tiếp tục đi lên xóm trên tìm việc. Gần xế chiều mới về, khi tới con đê gần nhà, thằng Vũ ngỏ lời rủ thằng Hùng ghé nhà mình ăn cơm. Rồi hai thật nô đùa cả đoạn, tới lúc còn cách nhà có tầm ba chục mét. Từ xa chúng nó đã nghe tiếng mắng chửi, tiếng bát đũa bị vỡ, biết xảy ra chuyện lớn rồi thế nên hai thằng chạy lẹ về nhà.

Trước sân nhà là cảnh tượng vô cùng kinh hoàng, má thằng Vũ đang quỳ dưới chân đám người ông hội đồng Trương, chắp tay van xin lạy lục, mặt mũi thì be bét máu. Còn ông hội đồng đang ngồi trên cái bộ bàn ghế trước sân nhà nó, mặt mày sớm đã tối đen như mực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro