Phần 2. Số phận của kẻ thấp hèn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ầu ơ
Tìm vàng tìm bạc dễ tìm
Chớ tìm câu nhân nghĩa
Ầu ơ
Chớ tìm câu nhân nghĩa
Khó tìm lắm ai ơi

Thằng Vũ thấy cái gã giật tiền của nó tính giơ chân lên đá vào người má, nó tức tốc nhào tới chắn phía trước. Sức lực của gã là người lớn, nó dù có lớn phổng phao hơn tuổi cũng không chịu được cú đá. Thằng Hùng định vào ngăn lại thì bị má từ đầu xuất hiện lôi về nhà, nói rằng chuyện này người ngoài không nên xía mũi vào.

Thằng Hùng thấy bạn bị đấm đá, chịu không nổi muốn chạy ra ngoài can ngăn, nhưng má nó đã nghiêm mặt bắt nó leo lên phản ngồi im. Nếu nó dám rời đi nửa bước, má sẽ từ mặt nó. Sau đó má thằng Hùng thản nhiên xuống nhà sau vo gạo nấu cơm. Thằng Hùng không hiểu tại sao lòng người có thể lạnh lẽo như thế chứ...

Còn ở phía bên kia má thằng Vũ thấy con trai thay mình bị đấm đá, ai mà không xót cho được. Ba Kim mới xoay người ôm thằng Vũ vào lòng, dùng tấm lưng gầy mòn của người phụ nữ chịu những trận đòn roi của mấy gã đàn ông cao lớn. Thằng Vũ ở trong lòng má nhìn, nó nhìn hết thảy vẻ mặt của đám người kia, ghi nhớ nét mặt của từng người một. Nó nghiến răng nghiến lợi tới mức mặt mũi đỏ au, nó sợ bản thân mình chịu không nổi nữa sẽ đứng lên đánh trả lại. Dù có bị đánh thân be bét đi chăng nữa nó vẫn muốn liều mình đám người máu lạnh trước mặt mình một lần.

Đánh một lúc, má nó sắp ngất đi thì ông hội đồng mới bảo ngừng tay.

Đám chó hùa đó nghe vậy mới chịu ngừng lại.

Ông hội đồng đứng dậy, lại gần chỗ má con nó, từ trên cao nhìn xuống với vẻ khinh miệt, hỏi: " Ba Kim ! Mày về dạy lại con mày có được hay không? Nếu không được thì mày đưa thằng con hoang đó cho tao, tao kêu người dạy. Phận tôi tớ lại dám làm càng, chúng mày chán sống rồi phải không? "

Ba Kim cắn chặt răng, vòng tay ôm nó càng được siết chặt hơn. Thằng Vũ lúc này mới ngớ người. Chẳng lẽ là vì chuyện nó chọi đá vào ông hội đồng mới xảy ra cớ sự này? Nó định chồm dậy nói rõ nguyên do, nhưng bị má nó ấn xuống, giữ chặt. Rồi sau đó má thì thầm vào tai nó căn dặn.

" Con ba Ngọc sắp về rồi, mày đi đón em xong dắt nó sang nhà má thằng Hùng. Nghe má ! "

Thằng Vũ trước nay là đứa con ngoan, chưa từng cãi lại lời má nó. Lần này cũng như thế, nó đành phải gật đầu hứa với má.

Thằng Vũ biết một quy tắc trong xã hội này. Lời đám nhà giàu nói ra có sai thì cũng sẽ thành đúng, còn bọn dân đen như má con nó chỉ có thể nghe theo thôi. Dù có đúng mà bọn nhà giàu cảm thấy sai thì vẫn là sai, loại như má con nó chỉ là ruồi muỗi, có cái tư cách gì nói lên sự thật, nói lên những gì mình muốn, nó căm ghét những định kiến của xã hội bấy giờ.

Nhưng đâu phải nó ghét thì có thể thay đổi được.

Dù cho mấy gã chết tiệt đó cướp tiền cứu em gái thì đã làm sao? Cái mạng của em gái nó làm sao sánh bằng cái sinh mạng vàng ngọc của con trai út ông hội đồng.

Thằng Vũ cảm thấy nực cười, lúc này bỗng dưng má nó bấu vào bắp đùi nó, ra hiệu nó nên chạy đi đón ba Ngọc đi. Nó không chần chừ mà đứng dậy, cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh ra đường đê. Mấy gã kia tính đuổi theo thì má nó đã quỳ xuống ôm lấy chân chúng nó, gấp gáp nói.

" Tôi xin các cậu, tha cho cháu nó. Con thơ nhỏ dại, không hiểu chuyện. Nếu có trách thì trách lên tôi đây này. "

Nói xong lại quay sang ông hội đồng Trương quỳ rập xuống, cúi đầu rồi dập liên tục, vừa dập vừa khóc lóc ỉ ôi van nài.

" Con xin ông hội đồng, bỏ qua cho má con của con lần này. Con hứa khi nó về còn sẽ dạy lại nó, xin ông hãy rộng lượng bỏ qua cho. "

Ông hội đồng cười nói: " Vậy mày sang dập đầu xin lỗi con của tao đi, thằng con mày chọi đá xém trúng vào nó mà. Nó chịu tha cho má con mày thì tao tha. "

Lúc này má thằng Vũ mới phát giác phía sau lưng ông hội đồng là đứa nhỏ, thoạt chừng chạc tuổi thằng Vũ. Nhưng được cái đứa nhỏ kia sạch sẽ, mập mạp hơn nhiều. Nhìn liền biết con nhà quyền quý cao sang, từ khi sinh ra chẳng đụng tới móng tay. Trong lòng má nó chợt nhói đau, thầm nghĩ tới mấy đứa con của cô, cùng là trẻ con sao lại cách biệt như vậy chứ?

Má nó bò về phía của cậu út Nguyên, đầu cúi xuống không dám ngẩng lên, để né tránh cái dáng vẻ hèn hạ, nhục nhã của chính mình. Đám người theo ông hội đồng Trương cười ha hả, có người nhắc lại chuyện năm xưa cô từng huy hoàng như nào, từ chối họ ra sao. Rồi bây giờ phải hạ mình như vậy, chẳng khác gì con chó cái.

Ba Kim bỏ ngoài tai những lời chế giễu, mặc kệ lũ súc vật kia có nói gì đi chăng nữa, trong đầu cô bây giờ chỉ một suy nghĩ. Phải nhịn nhục để cứu lấy con mình.

Ba Kim tuy không phải loại đàn bà tốt đẹp gì cho cam. Nhưng ít nhất má nó không phải kẻ máu lạnh. Nếu sợ những lời bàn tán thì má nó không quay về cái xứ này. Cái nơi mà bị gia đình khinh miệt, chửi rủa, đám đàn ông năm xưa thèm thuồng má nó bây giờ lại trở mặt mắng chửi, lăng mạ. Vậy rồi đã làm sao? Má thằng Vũ cố gắng sống cho tới ngày hôm nay chỉ vì con thơ con dại không thể bỏ.

Bỏ chúng nó một mình như chim gãy cánh, như đàn đứt dây. Nghĩ tới cảnh mồ côi mồ cút của đám nhỏ, má thằng Vũ càng không nỡ.

Cậu út Nguyên thấy người đàn bà đang cúi đầu với mình thì tỏ vẻ hơi hoảng sợ, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lấy vạt áo của cô hai đang đứng bên cạnh không dám buông ra. Cô hai con ông hội đồng Trương trước nay có tiếng ngoan hiền, hiếu thuận, học hành giỏi giang nhưng không được lòng cha. Mang tiếng sinh ra trong nhà hội đồng giàu có, con của bà cả, thế mà đến người ăn kẻ ở trong nhà cũng có thể lên giọng mắng mỏ cô hai.

Trách phận đời trêu ngươi hay trách cái thời đại phong kiến tư tưởng cổ hủ. Sau này bà cả mất, sau đó chưa tới năm năm ông hội đồng đã cưới bà hai về nhà. Năm cô hai lên tám thì bà hai sinh ra được cậu út Nguyên, từ đó thân phận trong nhà của cô hai Mỹ Anh xuống thêm một bậc, danh có phận nhưng chẳng có quyền hành sai bảo một ai.

Nhìn cậu út Nguyên sợ sệt, cô hai Mỹ Anh dịu dàng xoa đầu cậu út, sau đó ngồi xuống ngang tầm mắt, ghé vào tai cậu út Nguyên nói nhỏ.

" Út làm theo những gì chị hai nói khi nãy, được không? "

Cậu út Nguyên gật đầu, cái giọng non choẹt lắp bắp cố gắng nói từng chữ một.

" Con...không...trách...dì đứng...lên đi "

Mặt mài ông hội đồng đen òm, phủ vạt áo cái phạch nhanh chóng đứng dậy, bực tức bảo lũ tôi tớ về thôi, trước khi rời khỏi giở giọng điệu khinh bỉ hướng về phía Ba Kim còn đang quỳ dập đầu ở đằng kia, nói.

" Mày đừng quên mày hết thời rồi. Cái danh cô đào Ba Kim của mày đã mất từ cái ngày mày theo thằng Minh Đạt. "

Người đi hết rồi, má thằng Vũ như mất hồn ngồi giữa sân nhà. Nghe thấy cái tên Minh Đạt, bao nhiêu tức giận uất ức cứ ào tới.

Lạ là tên khốn nạn đó.

Chính vì tên đó mà cô phải ra nông nổi này, người duy nhất cô dành tất cả tình yêu lẫn lần đầu tiên của người con gái cho hắn. Vì cô tin, tin rằng chỉ cần trao thứ đáng giá đó thì hắn sẽ mãi yêu cô, sẽ cho cô cái danh phận. Hoá ra cô cũng chỉ là một trong những con đàn bà hắn chơi đùa, sau đó chơi chán rồi sẽ bị vứt bỏ không thương tiếc.

Hai mươi tuổi phải một mình gồng gánh nuôi con, đời người con gái của cô vì hắn mà mất trắng, có nhà không thể về. Bị tía má từ mặt, bà con làng xóm dị nghị mắng mỏ. Tới cái thời con của Ba Kim cũng phải nghe mấy lời lăn nhục, chì chiết đó.

Má thằng Hùng thấy yên ắng mới đi qua, đưa cho má thằng Vũ cái khăn tay, má thằng Vũ cầm lấy khăn tay sau đó ném thẳng vào mặt má thằng Hùng, lớn tiếng mắng.

" Mày đạo đức giả vừa thôi, khi nãy sao không qua, xong xuôi mọi chuyện rồi qua đây chê cười tao đúng không? "

Má thằng Hùng cười khẩy, đáp.

" Con đàn bà không nên nết, mày tưởng mỗi mình mày có con hả? Tao nhào đầu ra cho thằng chó lớn với lũ chó hùa lôi cả má con tao ra chịu đòn? Tao có khốn nạn bằng lũ đó không? "

Má thằng Hùng ném khăn tay lại vào trong lòng má thằng Vũ, cuối cùng má thằng Vũ vẫn dùng cái khăn đó lau chùi mấy vết máu vương trên mặt mình. Thấy má thằng Vũ đứng lên, má thằng Hùng đưa tay tới đỡ thì bị má thằng Vũ gạt ra. Ba Kim lướt qua người má thằng Hùng, lê cả thân nhếch nhác bẩn thỉu bỏ vào nhà để mặt má thằng Hùng đứng đó.

" Khi xưa tao nói mày như nào mày có nghe tao, thằng Minh Đạt là thằng khốn kiếp, nó là tay chơi thứ thiệt, mày ngu quá. Yêu vào rồi có biết cái gì, tới lúc có bầu thì ôm bụng bầu bỏ đi biệt xứ. Mày coi tao là cái gì? Sao mày không chết quách đi cho xong. "

Má thằng Vũ nằm trên tấm phản, nói vọng ra.

" Tao chết để thằng Vũ với con Ngọc cho mày nuôi. "

Má thằng Hùng rót ly trà uống một hớp, đáp: " Một cục nợ đủ rồi, mày ráng sống rồi tự mà nuôi con mày. Đừng phiền tới tao. "

Tuy khắc khẩu nhưng có lẽ đây là người duy nhất mà Ba Kim có thể dựa dẫm, người luôn nói lời khinh miệt mắng chửi mình nhưng cuối cùng lại là người bên cạnh mình sớm tối. Hoạn nạn mới biết chân tình, má thằng Vũ ngoài miệng là trách, trong lòng là thương. Nghĩ ra cũng may, may mà má thằng Hùng không lo chuyện bao đồng.

Thằng Vũ dẫn con ba Ngọc về thì thấy má nó nằm yên trên cái phản, quay lưng vào trong vách, hình như má đang ngủ, nhưng cơm nước vẫn chưa có, thế nên tụi nó liền lúi húi đi nấu, con ba Ngọc mấy nay được ông ba Thời dẫn đi bắt cá ở xóm trên, được đâu tầm hơn ba ký cá lóc, ông ba Thời cho con ba Ngọc một con. Thằng Vũ mang cá ra cái mương rửa, thằng Hùng len lén ở bên bụi chuối nhìn nó.

Thằng Hùng trong lòng cảm thấy có lỗi vì chuyện hôm nay. Lúc tía thằng Hùng về thằng Hùng xin tía bốc cho má thằng Vũ hai thang thuốc giảm đau, nhưng bây giờ không dám sang tìm thằng Vũ để đưa cho nó. Mà thằng Vũ có trách gì thằng Hùng đâu, thấy thằng Hùng cứ lấp ló như thằng ăn trộm. Nó buồn cười lắm, rửa xong con cá, thằng Vũ đem vô nhà bảo con ba Ngọc xem mà ướp đi, nó đi đây có chút chuyện.

Thằng Vũ nghịch lắm không vừa, nó len lén ra sau nhà lấy mấy cọng rơm làm thành con rắn, xong đi từ ngõ sau đi ra chỗ thằng Hùng đang đứng nấp. Thằng Hùng đứng đợi mãi mà không thấy thằng Vũ trở ra, nghĩ bụng chắc thằng Vũ đi nấu cơm rồi. Thằng Hùng định chạy lại bỏ thang thuốc trước cửa nhà cho thằng Vũ, ai dè nó bị thằng Vũ nắm chân, xong quăng cái con rắn giả làm bằng rơm lên người thằng Hùng.

Thằng Hùng chúa sợ rắn với sợ ma, tưởng lần này gặp thiệt nên la oai oái, nước mắt bỗng ở đâu trào ra, sau đó nhắm nghịt mắt lại rồi khóc như thể bị má đánh đòn vậy. Thằng Vũ thấy đùa hơi lố nên kêu thằng Hùng mở mắt ra nhìn đi là nó đây mà.

Thằng Hùng có điên mới tin, mấy con ma thời đó hay giả dạng thành người quen lắm. Đêm nào trước khi ngủ cũng nghe má thằng Hùng kể vậy đó. Chốc sau thằng Hùng khóc đã đời mới chịu bình tĩnh lại, thằng Vũ thấy bạn mình vậy cười như được mùa luôn.

Cuối cùng hai thằng làm hoà với nhau, thằng Hùng còn vào ăn ké bữa cơm. Lúc về nhà bị má nó chửi té tát, nói gì mà nhà của dì Ba Kim không có cơm ngon ăn, có mỗi bữa ngon thì mày đến ăn hết phần. Thằng Hùng uất ức lắm, tại thằng Vũ nó mời nó ăn mà.

Hôm nay là rằm, trăng sáng soi xuống sáng cả cái chòi lá đen òm của má con nó.

Má chúng nó đang ngồi ở cái bộ bàn ghế ở trước sân, con ba Ngọc ngồi dựa vào người má, thằng Vũ thì đi nấu thuốc, nấu xong nó bê cả chén chạy lon ton ra đứa má, ngoan ngoãn nói.

" Má uống thuốc xong vô nhà đi, con dắt con ba Ngọc đi bắt ếch. Con nghe ông ba nói là rằm có nhiều ếch lắm, bắt về bán bộn tiền đó má nghen. "

Má nó gật đầu, dặn dò nó.

" Con với em ba đi cẩn thận, đêm hôm rồi trời tối om. Không ấy con xách theo cây đèn dầu, kêu con ba nó soi cho con bắt "

Con ba Ngọc nghe vậy cũng gật gật, nói.

" Anh hai Vũ bắt được nhiều bán có tiền mua cho em mấy cái bánh ú được không? Chiều em đi bắt cá, thấy con Mèn nó ăn, em thèm chảy cả nước miếng. "

Thằng Vũ ừm một tiếng, sau đó hai đứa lụi cụi đi qua bên hông nhà lấy vỏ tre, sau đó cầm thêm cây đèn dầu rồi đứa trước đứa sau dưới đêm trăng hờ hững cùng nhau đi giăng câu. Thoáng xa nhà rồi mà vẫn nghe lời má nó vọng từ phía sau nhắc nhớ chúng nó về sớm.

Vậy mà gần hửng sáng hai đứa mới mò về, ngày hôm đó bội thu được đâu năm kí ếch. Má nó thì nằm trên phản ngủ từ chập tối rồi, có lẽ là mệt quá, mấy hôm nay đủ chuyện xảy ra mà. Má nó có mạnh mẽ như nào chung quy vẫn là đàn bà con gái thôi. Hai đứa rón rén đem ếch đi rửa rồi rọng trong cái thùng, thay đồ sạch sẽ sau đó đem ếch đi bán luôn trong đêm đó. Chợ thì xa nhà, phải lội bộ hơn hai tiếng, từ trời tối đen tới lúc mặt trời ló dạng thì mới tới chợ. Bà con cô bác thương tình hai đứa nhỏ nên mua dùm, bán đâu tầm hơn bảy giờ là hết sạch. Thằng Vũ dẫn con ba Ngọc đi mua bánh ú, số tiền còn lại thằng Vũ bỏ vô cái túi nhỏ của má nó may cho, nó gọi đây là túi tiền đi học.

Con ba Ngọc từng nghe qua việc đi học, mà không hiểu được đi học sẽ học những gì, nghĩ mãi lại đau đầu nên mới thỏ thẻ hỏi anh hai.

" Anh hai đi học là gì vậy? "

Thằng Vũ từ tốn giải thích cho em gái, đi học chính là học những kiến thức mới mẻ, như là vì sao lại có gió, vì sao lúa lại trổ bông, vì sao chúng ta nên làm một người tốt. Những thứ này đều là nó học lởm từ những lần thấy ông giáo Mạnh giảng bài cho sắp nhỏ trong làng, nó đứng ở bên ngoài nghe lén. Sau đó thì ông giáo Mạnh dẹp lớp do thiếu thốn kinh phí, từ đó nó mất luôn nguồn kiến thức. Nói là nguồn kiến thức chứ nó nghe câu được câu không, chữ còn không biết lấy gì mà học. Con ba Ngọc nghe có vẻ hay nên gật gù, như bà cụ non tán đồng với thằng Vũ.

" Em hiểu rồi, vậy thì sau này em đi bắt cá kiếm thiệt nhiều tiền rồi hai anh em mình cùng nhau đi học há. "

Thằng Vũ cười gật đầu.Trên đường về hai đứa đi qua một cánh đồng, bây giờ qua mùa gặt lúa, ngoài đồng nước được bơm vào đầy. Thằng Vũ nhìn thấy cá ục ở gần đó, định bụng tí về xong vác đồ nghề ra bắt ra. Gió trời nhè nhẹ thôi đưa, hai đứa nhỏ quần áo đã bạc màu do sương gió, có vài chỗ được chấp vá lại. Ấy vậy mà chẳng có chút tủi thân nào cả, chúng nó có lẽ quen rồi. Quen với cái cảnh khốn khổ của tía má nó, quen với những lời châm biếm chửi rủa. Chắc có lẽ là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro