Phần 3. Những ngày thê lương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ầu ơ
Má ơi đừng gả con xa
Chim kêu vượn hú biết nhà má đâu
Ầu ơ
Chiều chiều ra đứng bờ ao
Trông về quê quê ngoại ruột đau chín chiều

Cơn mưa tháng bảy rả rích đổ trên căn chòi lợp bằng lá phai màu vì trải qua bao mùa sương gió, còn bị dột ngay cái bếp nhỏ nằm ở phía sau nhà. Ngoài sân trời thì vẫn nắng chói chang, tiết trời này người ta hay cấm mấy đứa con nít ra ngoài khi mưa tạnh, vì hơi đất lên dễ đổ bệnh. Mà mấy đứa con nít ham chơi lắm, thấy tạnh mưa là chạy cái ù ra đồng tìm chúng bạn để chơi trốn tìm, nhảy lò cò. Má thằng Vũ đang nằm ngủ trên cái phản, tay vắt mãi trên trán. Mấy ngày gần đây má nó ngủ nhiều lắm, nó thì chẳng dám phiền tới má. Con ba Ngọc nhớ hơi má, nhớ mỗi sáng má cùng con ba ra sân ngồi cho sáng để má bắt chấy cho, rồi nhớ vòng tay má ôm ấp vào mỗi đêm. Thằng Vũ biết có lẽ do má nó vẫn buồn chuyện con Út, nên nó thay phần má nó làm hết chuyện trong nhà, cả chuyện bắt chấy cho con ba Ngọc.

Chiều tà cơn mưa vẫn chưa dứt, con ba Ngọc ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, bất giác thở dài, anh hai nó từ nhà sau cầm củ khoai lang mới nướng bóc vỏ thơm phức đưa cho con ba.

Con ba Ngọc thỏ thẻ, hỏi: " Anh hai nhớ con út không? "

Thằng Vũ ngồi xuống bên cạnh con ba Ngọc, nhìn ra cái đám đất cỏ lên xanh ươm, giọng hơi nghẹn đáp: " Sao lại không nhớ được, nhưng sao tự nhiên em hỏi anh hai như thế? "

Con ba Ngọc quay đầu nhìn má, xong quay ra nói thì thầm vào tai thằng Vũ.

Con ba nó kể, mấy đêm liền nó tỉnh dậy đi tiểu thì thấy má nó ngồi ngoài mộ của em khóc, hồi đầu con ba cứ tưởng là ma. Nhưng mình qua cái phản không thấy má đâu cả, rồi nó muốn ra để hỏi má xem có chuyện gì. Mà nhớ ra lời anh hại dặn, để má một mình tầm dăm ba tháng má sẽ đỡ thôi.

Thằng Vũ đưa nửa củ khoai còn lại của mình cho con ba Ngọc.

" Anh hai ăn đi, em no quá ! "

" Ba Ngọc ăn cho no, mấy nay trời mưa anh hai không dám đi ra ngoài ban đêm. Nhà mình giờ hết gạo, chắc tới mốt mới có đồ ăn. "

" Nhà mình lại không có gạo nữa hả anh hai? "

Cảnh túng quẫn cứ lặp đi lặp lại mãi, thằng Vũ chẳng lạ gì nữa, phận dân nghèo như bọn nó, ngày ăn cơm ngày ăn khoai ăn sắn là cái chuyện bình thường. Thương là thương má nó, thương con ba. Nghĩ xong tối đó khi má nó với con ba đang ngủ, nó cầm cái đèn dầu đi soi ếch.

Ngoài trời vẫn đang mưa, mưa như trút nước, nó đi sang cái đồng của ông Mạnh để bắt, nghe ông ba Thời nói mùa này mà còn mưa thì cá rồi ếch lên nhiều lắm. Vậy mà nó bắt cả đêm vẫn không có con nào. Chiều ăn có nửa củ khoai, nên giờ cái bụng cứ reo inh ỏi. Nó ráng bắt tới hơn mười hai giờ khuya rồi chèo xuồng về, mà trời mưa lớn quá nên nước vô ngập xuồng, nó tát cả buổi trời mới xong. Tới lúc thằng Vũ về tới nhà thì thấy má nó đã dậy, đang ngồi thẫn thờ ở trước nhà. Thấy thằng Vũ về, má nó chạy tới ôm chầm lấy nó, xoa mặt nó, như thể má nó sợ nó biến mất ngay lập vậy.

Thằng Vũ đẩy đẩy má nó ra, bởi vì cả người ướt chèm nhẹp, còn lội dưới ruộng nên sình đất dính đầy quần áo. Nó sợ làm dơ đồ của má. Rồi nó lại nghe tiếng má nó nấc lên, nên nó không cựa nguậy thoát khỏi vòng tay má nó nữa, cứ như vậy để má nó ôm lấy.

" Má xin lỗi, lỗi tại má " Hồi sau má nó buông ra, đối mặt với nó nói.

Giọng má nó khàn khàn, hình như do khóc nhiều quá.

Thằng Vũ nghe xong lắc đầu nguây nguẩy, đáp.

" Má đừng nói vậy, con cũng có thấy cực nhọc chi đâu. Ông ba Thời nói với con là có ếch với cá nhiều nên con đi bắt, định bụng có thì mai con đem ra chợ đổi gạo về nấu cháo cho má với con ba ăn. Còn không có nhiều thì lấy cá đó mà ăn. Con là đứa lớn trong nhà, chăm sóc cho má với em là chuyện nên làm mà. "

Má nó nghẹn ngào nhìn nó bằng ánh mắt xót thương, chốc sau má kêu nó đi vào nhà lấy khăn lau người rồi đi ngủ sớm. Thằng Vũ hơi mệt nên vào mùng xong liền lăn ra ngủ khò khò, còn má nó vẫn nằm trằn trọc mãi.

Chín năm trước khi phát hiện ra mình có bầu, cô có ý định đem hết số tiền để mua thuốc phá bỏ cái bầu. Nhưng lúc đi trên đường bỗng dưng thấy cảnh má con của hai kẻ ăn xin đang nằm bên vệ đường, tấm lòng người mẹ trong cô trổi dậy, nên quay gót trở về.

Lúc đó cô đi tìm cơ hội lần nữa, mua vé xe lên Sài Thành tìm cậu ba Minh Đạt, thế nhưng mà nhận lại chỉ cay đắng, chối bỏ trách nhiệm. Hắn nói đứa con của ả đào hát mang, không xứng được có danh phận, bước chân vào chốn giàu có xa hoa.

Cô ôm bụng bầu quay về cái đất Cần Thơ, tía má nghe tin con mình có chửa hoang nhận thì sợ mất mặt, sĩ diện của gia đình thể nào cũng bị phá hoại hết. Tuy nhiên cứ bỏ xó thì xót thương số phận con mình. Tía má cô bàn nhau sẽ dẫn cô đi phá bỏ, cô nhất quyết một hai phải sanh đứa nhỏ ra, thế rồi họ chọn cách từ mặt, để giữ mặt mũi với xóm giềng, để khi xuống suối vàng không thẹn với ông bà tổ tiên. Nơi cuối cùng cô cho là nhà không thể về, lúc đó cái thai gần sáu tháng tuổi, bụng càng lúc càng lớn, khó duy chuyển vô cùng.

Ấy vậy mà cô kiên trì ngồi trước cửa quỳ lạy ông bà ngoại thằng Vũ tận hai ngày, xin được ba đồng bạc. Ba Kim cầm số tiền mua vé bỏ đi xuống vùng miệt thứ. Cô muốn đi thật xa để làm lại cuộc đời.

Thế nhưng mà cái số nghèo nó đi kèm cái số xui xẻo, lúc trở dạ sanh ra thằng Vũ nó mới có bảy tháng, chẳng ai bên cạnh, cô phải tự mình sanh con ra trong đau đớn, đứa trẻ sanh ra khóc nấc lên, lúc nó cất tiếng khóc đầu tiên thì cô cũng ngất lịm đi vì đau đớn, mệt mỏi. Sáng hôm sau có cô Sáu xóm trên sang cho con cá thì thấy thằng Vũ đang nằm cạnh má nó ngủ ngon lành.

Thằng Vũ được gần một tuổi thì má nó mang theo nó xin vào nhà ông hội đồng Lâm để làm con hầu con ở, người ta thấy cô tội nên đồng ý. Làm được vài tháng sau phát hiện thằng Vũ hàng đêm hay giật mình, khóc lóc dỗ mãi không nín, dường như nó gặp ác mộng. Nhưng đêm nào cũng như vậy khiến cô sinh nghi, ai ngờ là đám con trai ông hội đồng thấy thằng Vũ còn nhỏ nên ghẹo, ghẹo không được thì bắt đầu ngắt nhéo nó. Sức con nít tuy không lớn nhưng đối với một đứa chưa đầy một tuổi như thằng Vũ là nỗi đau trong da thịt. Má nó xin nghỉ làm. Còn con ba Ngọc với con Út đều là sanh ra từ mối tình vụng trộm đáng kinh tởm của má nó, vì muốn có tiền nuôi con nên má nó chấp nhận để cái lũ râu ria đụng chạm vào thân thể mình, nằm dưới thân xác người ta kiếm tiền. Hằng đêm nghĩ đến cái cảnh đó thôi, cô muốn chết quách đi cho xong. Đương thời là cô đào nổi tiếng nhất cái vùng Cần Thơ, bây giờ còn lại gì ngoài cái thân xác bẩn thiểu.

Không đúng. Ít nhất cô còn có hai đứa con nhỏ không chê bai má mình thân phận thấp hèn. Chúng nó lúc nào cũng hiếu thuận, ngoan ngoãn. Ở bên cạnh sớm hôm bầu bạn với cô.

Trời vẫn đổ mưa hoài, may sao sáng hôm nay mưa nhỏ hơn, thằng Hùng ôm mấy cái bánh rồi trái cây sang cho má con thằng Vũ. Cái này là đồ cúng, nay qua rằm má nó thỉnh xuống mang chia cho hàng xóm ăn. Cho xong thằng Hùng cũng chạy về nhà, dạo này tía nó về nên nó cứ ru rú ở nhà chơi cùng tía nó cho đã. Thằng Hùng hay kể thằng Vũ nghe tía nó ban đêm hay kể chuyện ở mấy tỉnh tía nó đi qua cho má con nó nghe. Như đợt đi tới Tiền Giang, thì gặp được gia đình đi ghe lúa trên sông, mà có mỗi hai người lớn thôi, vì con họ trong lúc đi ghe lúa bị té xuống sông chết đuối. Rồi đi tới cái vùng Bình Minh- Vĩnh Long chữa bệnh gặp được gia đình bà hội đồng họ Trần kia, hỏi cưới cô gái bán hàng rong cho thằng con ăn chơi của bà ấy.

Thằng Vũ gật gù rồi thấy thắc mắc nên hỏi thằng Hùng: " Người nhà giàu cũng ưng người nhà nghèo hả? Tao nghe nói phải môn đăng hộ đối mới được cưới nhau mà? "

Thằng Hùng mới kể tiếp, nó cũng thắc mắc y chang thằng Vũ. Cái tía nó nói, đâu phải nhà giàu nào cũng như vậy, có những nhà họ chọn con dâu, con rể vì tính cách.

" Tốt gỗ hơn tốt nước sơn "

Không phải ông bà ta thường nói thế sao?

Vả lại cô gái chịu được cực khổ. Như vậy mới có thể quản thằng con ăn chơi kia.

Thằng Hùng bảo tía kể nhiều lắm, rồi hai thằng ngồi tâm sự cả buổi trời.

Buổi trưa hôm nay trời tạnh mưa, đường vào nhà nó sình lầy lên cả lớp, thằng Vũ bảo má với con Ngọc ở nhà ăn tạm bánh thằng Hùng cho để qua cơn đói. Nó thì chạy cái ù qua nhà ông ba Thời vay vài lon gạo, mốt đi bắt cá phụ ổng để trả. Mà chưa ra khỏi nhà nữa là thấy có vài bóng từ xa đi đến, trên người mấy người đó toàn mặc quần áo lụa là, gấm vóc, thêu hình hoa trông bắt mắt vô cùng. Thằng Vũ tiến lên vài bước để nhìn cho rõ, hoá ra là cô hai nhà ông hội đồng Trương. Má nó hỏi vọng ra ai đến à, nó hoảng hồn không dám trả lời. Chạy kéo con Ngọc nấp sau lưng má nó. Má nó mới đi ra, thằng Vũ đi sau lưng, len lén nhìn thì thấy cô hai Mỹ Anh không dẫn theo tôi tớ, chỉ có đứa nhỏ được gọi là cậu út Nguyên đang đi phía sau lưng cô hai Mỹ Anh.

Cô hai Mỹ Anh đi đến chỗ má con thằng Vũ, gật đầu chào, sau đó mới ngồi xuống ngang tầm với em mình, hiền hoà cất tiếng hỏi.

" Út Nguyên nhớ chị hai dạy gì không? "

Út Nguyên gật đầu, ngại ngùng cúi đầu nói: " Con cháu dì, em chào anh chị "

Má thằng Vũ biết phân biệt phải trái, cảm giác cô hai Mỹ Anh tuy tuổi đời không lớn, tầm mười lăm hay mười sáu tuổi thôi nhưng rất hiểu chuyện, nên cũng không ghét bỏ gì. Má nó gật đầu chào, hai đứa nhỏ thấy thế chào theo.

" Cô hai vào nhà ngồi, nhà tôi chẳng có gì ngoài cái phản này cả. Cô hai không chê thì ngồi đỡ "

" Dạ, không sao đâu dì, con ngồi đây được mà. "

Nói xong cô hai Mỹ Anh dắt cậu út Nguyên leo lên phản ngồi, thằng Vũ với con ba Ngọc đi vào lấy trà ra mời khách, xong lại quay về đứng cạnh bên má nó. Thằng Vũ mãi nhìn cậu út Nguyên ngồi đối diện, cậu út Nguyên thấy có người cứ mãi nhìn mình nên ngại ngùng cúi đầu không dám ngó nghiêng. Thằng Vũ biết mình thô lỗ nên quay mặt chỗ khác. Thật ra thằng Vũ chỉ đang thầm nghĩ con nhà giàu có khác. Nhìn tay chân không dính miếng sình lầy, quần áo thì đẹp đẽ, ăn uống được đầy đủ nên trắng phao. Chả bù cho mấy đứa như bọn nó.

" Chẳng hay cô hai đến tìm tui có chuyện chi? " Má thằng Vũ mở lời.

" Dì đừng gọi con là cô hai, cứ gọi con là Mỹ Anh. Hôm nay con đến đây để trả lại dì số tiền mà hai người hầu nhà con đánh cướp. Thật lòng con thấy ái ngại với dì lắm, chuyện này lỗi tại gia đình con, con không có tiếng nói trong nhà nên không nói giúp được chi nhưng trách phạt bọn nó con đã làm rồi. "

Nói rồi cô hai Mỹ Anh lấy túi vải mắc bên hông quần, bỏ mười đồng vào đó, sau đó đặt túi vải lên trên phản. Sau đó cô hai Mỹ Anh như làm xong phần việc mình cần làm nên xin phép đi về trước. Má nó chẳng hồi đáp chi, cứ ngồi thẫn thờ mãi trên phản, ánh mắt nhìn xa xăm chẳng rõ nghĩ gì. Hai đứa nhỏ đi theo ra ngoài, đứng ngay cái cửa nhìn bóng của cô hai và cậu út đang dần khuất dạng. Chốc sau má nó gọi thằng Vũ với con ba Ngọc vào, bảo chúng nó chạy theo cô hai Mỹ Anh trả lại số tiền này đi.

Có tiền thì làm được gì chứ, cái mạng con Út cũng mất rồi.

Cô hai Mỹ Anh dắt theo cậu út Nguyên đi chưa xa thì bị gọi lại, hai đứa nhỏ chạy đến thở hồng hộc xong lấy túi vải đưa lại cho cô hai Mỹ Anh, thằng Vũ dõng dạc nói.

" Má em kêu trả lại cho cô hai, má em không nhận đâu. "

Cô hai Mỹ Anh hơi bất ngờ, có chút bối rối đáp.

" Đây là số tiền bọn nó cướp của em mà, chị thay cho bọn nó trả lại má con em. Em đem về đi. "

Thằng Vũ gãi gãi đầu, nói thật lòng.

" Con út nhà em chết rồi, nhận số tiền này về cũng không làm gì được. Cô hai mang về đi ! "

Bầu không khí bỗng dưng trầm mặc, cô hai nhìn thằng Vũ khóe mắt bỗng cay xoè. Cảm giác ray rứt vì chính mình khơi lại nỗi đau của chính gia đình người khác, thậm chí đau lòng vì cái cách những đứa trẻ nhắc về cái chết của em mình, nó bình thản tới mức tang thương. Thấy trời kéo mây đến, con ba Ngọc mới xua.

" Cô hai về lẹ đi, trời mưa rồi đường này trơn lắm dễ té nữa "

Cô hai Mỹ Anh mới choàng tỉnh, khẽ gật đầu. Cậu út Nguyên hơi nhăn mặt, không hiểu vì sao bất giác chị lại nắm tay mình chặt như thế. Thằng Vũ với con ba Ngọc cúi đầu chào cô hai rồi cũng chạy về, nhìn bóng dáng gầy gò của hai đứa nhỏ cô hai lại chùn bước. Cậu út Nguyên mới lí nhí hỏi.

" Chết nghĩa là gì vậy chị hai? "

Cô hai Mỹ Anh ngồi xuống, xoa má của cậu út Nguyên, nhỏ giọng đáp: " Chết chính là không còn ở nơi này nữa, thân xác họ sẽ nằm sâu trong lòng đất, còn linh hồn thì sẽ sang một nơi mới. Nơi đó đẹp hơn vui hơn và hạnh phúc hơn. "

Cậu út Nguyên há hốc kinh ngạc, sau đó lại thắc mắc hỏi.

" Nhưng mà chị hai nói vui, sao em thấy cái anh đó lại buồn? "

Cô hai Mỹ Anh im lặng, dắt tay cậu út Nguyên về. Trời tiếp tục đổ cơn mưa, lần này mưa đến thê lương, cả bầu trời tối om không có lấy một tia ánh  sáng len lỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro