Phần 4. Anh Vũ, em là út Nguyên nè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ầu ơ
Rủ nhau đi bắt chuồn chuồn
Ầu ơ ơ ơ
Khi vui nó đậu đậu
Khi buồn nó bay

Mưa hết tầm nửa tháng, mấy bữa sau thì thằng Vũ trúng mánh, bắt được nhiều cá rồi ếch. Nó đem ra chợ đổi gạo, được tận năm ký. Tính tới tính lui ăn được tầm nửa tháng. Chiều nay ở xóm trên có ông Mạnh, nhà có cái tivi trắng đen đang tổ chức cho đám nhỏ xem cải lương. Thằng Hùng xin tía đi xem, mà tính tình vốn nhát như cầy sấy, thế là sang rủ thằng Vũ đi cùng. Má nó thấy con làm lụng vất vả hơn hai ba tháng nay nên bảo thằng Vũ hôm nay đừng đi bắt cá nữa, cứ đi xem cho vui. Chiều đó nó tắm rửa sạch sẽ, ăn cơm với má và con ba Ngọc xong mới đi thay đồ mới. Nói cái tiếng là đồ mới chớ bộ đồ mua đâu tầm ba năm trước, nó để dành, có dịp mới dám đem ra mặc. Mà bây giờ thằng Vũ lớn hơn trước nhiều lắm, cái quần cao cách mắc cá chân cả khúc. Nó nhìn mãi thấy kì kì, nghĩ tới nghĩ lui đành bấm bụng thay đại bộ bà ba hay mặc đi ruộng. Tầm năm giờ rưỡi má thằng Hùng đưa cho mỗi đứa một bó lá dừa phơi khô, nói tối về thì đốt lên để thấy đường còn về.

Cái tivi nhỏ xíu mà hơn 20 đứa con nít bu lại xem, thằng Vũ với thằng Hùng tới trễ nên đứng tuốt ở phía sau, nghe được tiếng chứ hình ảnh vẫn không rõ ràng lắm, thằng Vũ thầm nghĩ mốt nó giàu lên nó mua cái tivi coi cho đám kia lé con mắt chơi.

Ông Mạnh cho chúng nó xem 3 vở diễn, đầu tiên là Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga, vở diễn thứ hai là Máu Nhuộm Sân Chùa, còn bộ thứ ba là Đời Cô Lựu. Nghe gần kết thì trời đã sập tối, thằng Hùng sợ đi xa về tới tận mười hai giờ còn chưa về tới nhà, má biết sẽ bị la nên một hai kéo nó về cùng mình, lúc đấy trên tivi mới chiếu được nửa vở Đời Cô Lựu.

Thằng Vũ hồi nhỏ hay nghe má nó hát ru, lớn lên chút lúc nó ra mấy ao sen hái phụ người ta. Thấy mấy cô gái mới lớn hò đối đáp với mấy thanh niên, sau này nữa nó nghe lén má nó hát cải lương. Nghe mê lắm, cái giọng má nó vừa trong trẻo vừa da diết, nó nài nỉ má nó hát cải lương nó nghe mãi, mà má nó không chịu. Nói là cái nghề này hành tao cả một đời, ấy vậy mà nó biết má nó yêu lắm cái nghề này.

Thằng Vũ đi trên đường lẩm nhẩm hát một đoạn trong Đời Cô Lựu.

" Dĩ vãng đau thương, má ngỡ trôi theo dòng nước chảy. Chứ có ngờ đâu là chuyện ấy, cứ như lớp than hồng âm ỉ cháy dưới tàn trò. Thảm cảnh trớ trêu, má thầm gọi cố nhân ơi... "

Thằng Hùng nghe xong ngưỡng mộ nói: " Ê không ấy mốt mày xin theo đoàn cải lương được đó, tao nghe nói hằng năm đoàn cải lương do ông Năm Minh vẫn về quê mình nè. Mày tìm cơ hội ra đó xin người ta theo, tao mà hát cải lương hay như mày tao cũng đi "

Thằng Vũ cười đáp: " Tao đâu có bỏ má với con ba Ngọc được "

" Ừ cũng phải..."

Chốc sau đang đi tới vườn chuối nhà bà tư Dân, chợt thằng Hùng nghe có tiếng trẻ con khóc thút thít, vì trước nay thằng Hùng sợ ma có tiếng nên nào dám đi tiếp, ngoảnh đầu nhìn lại thì thằng Vũ vẫn còn tít ở đằng sau, cách thằng Hùng đâu tầm mười mét. Thằng Hùng thần hồn nát thần tính, co giò chạy ngược về phía thằng Vũ, hét lớn.

" Vũ ơi, mày có nghe tiếng con nít khóc không? "

Thằng Vũ lắng tai nghe thì có nghe thấy tiếng trẻ con cách đó không xa. Mà giờ nhìn trời chắc độ tầm mười giờ tối, lấy đâu ra trẻ con. Thằng Vũ không sợ ma nhưng lần này mặt mũi xanh lè, hai thằng không dám nhúc nhích, mà không đi thì chẳng lẽ ở đây mãi. Thằng Hùng nhịn không được muốn la lên, thằng Vũ bịt miệng nó lại, nói thì thầm.

" Mày đừng la, nửa đêm nửa hôm rồi còn la ma nó nghe nó theo mày bây giờ. "

Hai đứa mới gắng gượng đi qua, má nó hay dạy mình không phạm lỗi với người ta thì người sẽ không trêu mình, thằng Hùng bám chặt lấy tay thằng Vũ, miệng thì không ngừng niệm Phật. Lúc đi gần tới cái chỗ tiếng khóc phát ra, cả người thằng Hùng cứng đơ. Thiếu điều có thể là nó nhảy thẳng lên lưng cho thằng Vũ cõng về. Thằng Vũ sợ thì sợ đó, mà bây giờ phải có đứa mở mắt ra nhìn đường về chứ. Đi qua được mấy bước, thằng Vũ thấy có bàn tay trắng trắng ở dưới mương. Tay phải xách bó lá dừa khô được đốt sáng làm đuốc, tay trái nó bị thằng Hùng ôm lấy. Rồi bỗng dưng có tiếng gọi tên nó: " Anh Vũ ơi..."

Nó giật mình quăng luôn bó lá dừa. Thằng Hùng thấy vậy la oai oái như gà bị cắt cổ, cái người vừa gọi lại bật khóc lớn, nghẹn ngào nói.

" Em là út Nguyên... "

Thằng Vũ mới hét lên: " Út Nguyên nào? Giờ này còn út cái gì mà út, tui tụi không làm gì mấy người mấy người đừng nhát tụi tui. Mai tui kêu má..."

Nói chưa dứt lời thằng Vũ mới nhớ ra, út Nguyên không phải cái thằng nhóc đi chung với cô hai Mỹ Anh sao? Nó tức tốc chạy đến bên cái bờ mương, thằng Hùng thấy người đi mất tiêu, nên cứ đứng la mãi. Thằng Vũ bực quá mắng: " Thằng chó này mày là hoài vậy, là người. Mày la hồi nữa có ma thiệt tới đó "

Thằng Hùng im re, cầm bó lá dừa ngồi bên đường. Thằng Vũ nhìn xuống cái mương thì thấy cậu út Nguyên đang ngồi ở đó, nói là cái mương chứ nó hẹp tầm hơn nửa mét với cạn, đào để tiện dẫn nước tưới bờ chuối.

Nhìn thằng nhóc bây giờ còn dáng vẻ gì nữa của mấy đứa con nhà giàu đâu, quần áo dính sình tùm lum, trên mặt cũng dính. Thằng Vũ mới đưa tay ra, nói: " Cậu út Nguyên nắm tay tui nè, tui kéo lên cho "

Cậu út Nguyên ngoan ngoãn nắm lấy tay thằng Vũ, mà sức nó là sức trẻ con mà, sao kéo nổi. Nó mới quay sang gọi thằng Hùng qua phụ. Vất vả cả buổi mới kéo cậu út Nguyên lên được, hỏi ra mới biết là ông hội đồng Trương qua xóm trên bàn chuyện mần ăn gì đó với ông hội đồng Nguyễn, xong cô hai Mỹ Anh mới xin dẫn cậu út đi coi cải lương, ai ngờ lúc đang xem say mê thì cậu út Nguyên lén chạy ra ngoài chơi. Không có đuốc nữa nên đi mãi cái chạy đến đường về xóm của bọn thằng Vũ. Mà trời tối om, cậu út Nguyên có bao giờ ra ngoài giờ này đâu, không quen rồi té cái ầm xuống mương.

Thằng Vũ mới hỏi: " Sao cậu út không kêu cứu mà khóc? "

Cậu út Nguyên thút thít, giải thích: " Đáng...lẽ...em không...có khóc đâu. Mà tự dưng cái chân em nó đau quá chớ bộ. "

Thằng Hùng nhặt bó lá dừa lên, rọi vào chỗ cậu út chỉ tay than đau, kêu thằng Vũ coi thử. Thằng Vũ chần chừ mãi, lúc sau mới nói.

" Tui xin phép "

Hoá ra nó sợ, sợ thân phận kẻ thấp hèn đụng vào kẻ giàu sang.

Vén ống quần cậu út Nguyên tới đầu gối, bên trái thì bình thường, bên phải thì bị trật chân hay gì rồi, lúc đụng vào cậu út Nguyên đau lắm, nhăn hết cả mặt mũi. Thằng Vũ nghĩ nên đem về cho tía thằng Hùng xem sao. Nhưng lại lo cô hai Mỹ Anh sẽ lo lắng, chạy sảng đi tìm cậu út Nguyên.

Thằng Hùng không biết lúc này ăn phải gan con hùm hay mật gấu, kêu thằng Vũ cõng cậu út Nguyên về trước đi, thằng Hùng thì chạy đi báo cho cô hai Mỹ Anh một tiếng rồi đi theo sau.

Bó lá dừa của thằng Hùng cháy gần hết rồi, còn mỗi một bó, thằng Vũ đưa cho thằng Hùng. Nó cõng cậu út Nguyên trên vai, trên còn đường tối mịt mù. Cậu út Nguyên thấy làm lạ, không có đèn dầu sao mà người ta có thể đi, cũng thấy lạ vì sao quần áo của thằng Vũ lại khác mình, rồi cả cách xưng hô nữa, mà cậu út chả dám hỏi.

Hai cái bóng người một lớn đang cõng một nhỏ đi trên đường, hôm nay trời không có trăng, chỉ có những vệt sáng lóe lên mỗi khi trời có sét, thằng Vũ chậc lưỡi nói: " Lại sắp mưa, phải nhanh về mới được. "

" Anh Vũ đi chầm chậm thôi, không lại té. "

" Cậu út đừng lo, tui quen rồi. Bình thường hay đi soi nhái ban đêm, mà nhiều khi đèn nó hết dầu nên tui đi thầm luôn á. "

Đợi mãi hồi lâu không thấy ai trả lời, thì ra cậu út Nguyên trên vai thằng Vũ đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay, chắc có lẽ hoảng sợ quá độ nên sinh mệt. Thằng Vũ cõng thẳng sang nhà thằng Hùng, tía nó vẫn ở ngoài sân đợi cửa, thằng Vũ nhìn cảnh tượng nó thầm nghĩ có tía thật tốt. Tía thằng Hùng thấy thằng Vũ mặt mũi dơ hết, còn cõng người trên lưng nên hoảng hồn chạy lại, thằng Vũ mới gấp gáp kể lại chuyện lúc nãy, sau đó mang cậu út Nguyên vào nhà, ông phụ thằng Vũ đỡ cậu út Nguyên nằm xuống phản.

Tầm hơn nửa tiếng sau thì cô hai Mỹ Anh đến, phía sau lưng còn có ông hội đồng Trương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro