Phần 5. Ánh trăng trắng ngà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng Vũ nhìn thấy bóng dáng ông hội đồng từ xa, còn có cả mấy thằng tôi tớ, mỗi đứa cầm một bó lá dừa, sáng rực cả bờ đê, mà mặt mày thằng nào cũng hậm hực. Cô hai Mỹ Anh đi phía trước ông hội đồng, cúi thấp đầu. Thằng Hùng đi đầu dẫn đường. Nó chợt nhớ lời ông hội đồng từng nói rằng không muốn nhìn thấy bóng dáng má con nó xuất hiện trước mắt, nếu thấy sẽ không tha. Tía thằng Hùng có nghe má con thằng Hùng thuật lại chuyện xảy ra, không khỏi xót thương, liền kêu nó chạy ra nhà sau trốn, chuyện còn lại để ông giải quyết với ông hội đồng.

Ông hội đồng đi đến nhà má con thằng Vũ thì ngừng lại, ngó vào trong, không rõ nghĩ gì, sau đó phất tay đi tiếp, qua hết con mương là nhà thằng Hùng.

Thằng Vũ trốn cạnh cái lu nước nhà thằng Hùng, muỗi con nào con nấy to như con trâu, nó bị cắn mà không dám giơ tay đập, sợ phát ra tiếng, càng không dám chạy về. Trong đám tôi tớ đó có hai gã cướp tiền nó hôm bữa, nếu mà để tụi nó thấy thì có khi không giữ được cái mạng quèn.

Thằng Vũ tự hỏi không biết làm cái gì mà lâu dữ, định lú cái đầu ra nhìn lén xem sao thì bị thằng Hùng ở nhà trên hớt hãi chạy xuống, kéo nó nhảy tõm xuống cái mương ở sau lưng, hai đứa hụp xuống nước trốn, cái mương rộng nhưng nông chớ không sâu. Mà có sâu đi chẳng có gì sợ chết đuối, chúng nó bình thường đi mò mấy con ghẹm dưới sông cái, sông đấy còn sâu và nước chảy xiết hơn gấp nhiều lần.

Tiếng chửi mắng vang vọng, tiếng gậy bằng sắt va bôm bốp vào cột nhà, mấy cái cốc làm bằng sành thi nhau rơi xuống đất, vỡ tung toé. Bất chợt không nghe thêm tiếng gì, hai đứa tưởng mọi chuyện đã ổn, nhưng bên trên lại xuất hiện tiếng khóc như ai oán, van xin nài nỉ xé toạc màn đêm u tối. Thằng Vũ dưới mương mở to mắt nhìn thằng Hùng, ra hiệu muốn trồi lên, mà thằng Hùng xua tay, ngăn mãi. Tầm đâu hai ba phút sau thì chúng nó nghe xung quanh im ắng, sau đấy thì ngoi lên khỏi mặt nước. Hai thằng ho khụ khụ vì ở trong nước quá lâu, không thể thở được. Đầu cổ đứa nào đứa nấy đầy rong rêu, thằng Vũ chậc lưỡi. Mấy nay mưa giặt đồ mãi không khô, có nắng đem ra phơi được nửa buổi thì trời lại mưa, quần áo không có nên phải mặc tạm đồ ướt. Cái mùi hôi đặc trưng của quần áo chưa khô bám hết vào người, bộ đồ còn sót lại trong nhà còn sạch sẽ bây giờ cũng ướt. Hai thằng nhìn một vòng xung quanh, xác định ông hội đồng Trương đi xa, mới leo lên bờ.

Thằng Hùng thấy tía đang ngồi trên phản, cứ ngỡ chẳng có gì, thế lúc nhìn xung quanh thì đồ đạc bị rơi rớt ra đất hơn. Cả cái bình rượu quý mà ông nội thằng Hùng để lại cho tía nó cũng nằm trên sõng soài trên mặt đất, bể vụn. Tía thằng Hùng thấy hai đứa mới kêu lại phản ngồi, mặt mày buồn hiu, thằng Vũ nhìn ra chứ, có lẽ có chuyện thật. Tính ông hội đồng từ ngày đến đánh má con nó, nó đã nhìn thấu. Người bề ngoài đạo đức, có học thức nhưng trái tim có lẽ làm bằng sắt bằng đá. Nhiều khi nó nghĩ, ông hội đồng lẫn đám tôi tớ đó có phải là thú đội lớp người không? Người trong làng này có ai nhìn thấy vẻ mặt cay độc của người đó chưa? Chắc là chưa, chưa nên mới xem ông hội đồng như vị thánh sống. Chúng nó người ngợm còn ướt nhem nên không leo lên phản, lấy cái ghế nhỏ làm bằng gỗ, bắt lại ngay chỗ dưới chân tía thằng Hùng ngồi xuống. Tía thằng Hùng gượng cười, xoa đầu từng đứa chúng nó. Cái xoa đầu của tía thằng Hùng khiến cho thằng Vũ nước mắt không biết từ đâu bỗng nhiên trào ra ngoài. Má nó hay dặn, đàn ông con trai đừng khóc vì chuyện nhỏ. Nhưng mà nó khóc vì phận đời hẩm hiu của má con nó. Khóc cho số phận của những người nghèo khó, thấp hèn. Thằng Vũ nghẹn ngào, nắm lấy tay tía thằng Vũ hỏi.

" Chú bảy Hưng, người nghèo như mình làm gì sai hả chú? Có phải nghèo là cái tội không chú? "

Nghèo có tội hay sao? Tía thằng Hùng không biết, rõ ràng người nghèo đâu ai muốn họ mãi nghèo, chỉ là họ làm mãi không phất lên được, ngày nào làm ngày đó ăn, chớ họ có ăn chơi, đề đóm chi đâu. Ấy vậy, mà người nghèo hình như trong mắt những kẻ giàu lại là cái tội, cái gai, thậm chí là cái thú vui của người giàu.

Tía thằng Hùng nuốt nước mắt vào lòng, nắm lấy tay chúng nó, lẳng lặng nhìn về phía xa vô định. May thật, hôm nay má thằng Hùng đi giỗ ở huyện bên, chắc không lại lớn chuyện hơn. Thằng Vũ dọn dẹp phụ tía con thằng Hùng, cái hộp đựng thuốc cũng bị đập vỡ tan tành, nó hỏi, nhưng không ai nói nó nghe lúc nãy xảy ra chuyện gì, vậy mà nó biết đó. Với thói đời ngang ngược của ông hội đồng thì đây là muốn đánh tía thằng Hùng, có khi lại nghĩ người làm cậu út Nguyên té là chúng nó không chừng. Càng nghĩ càng thấy buồn cười, dọn dẹp tới trời hửng sáng, khi con gà trống nhà thằng Hùng nuôi gáy lên thì thằng Vũ mới về, nó không dám đối mặt với má. Nó sợ nhìn má nó, lại không kiềm chế nỗi mà khóc lớn. Tía thằng Hùng an ủi, kêu thằng Vũ về đi. Ngày mai chúng nó không cần đi tìm việc làm, ở nhà học nghề bốc thuốc, lần này tía thằng Hùng không đi nữa. Má thằng Hùng oán trách suốt, phận phụ nữ chân yếu tay mềm, ở nhà nuôi con cực khổ trăm bề. Tía thằng Hùng đi xong một chuyến, hiểu ra nhiều điều, muốn về để chăm sóc má con thằng Hùng, làm tròn trách nhiệm người chồng người cha.

Thằng Vũ mở cửa vào nhà, má nó vẫn đang ôm con ba Ngọc ngủ say mê. Nó đi thay đồ, chui vào mùng nằm sau lưng má, lúc sau nó rúc vào người má nó như thể rất lâu mới gặp lại, nó gắng hít lấy cái mùi vị thân thương của má để tự trấn an chính mình, thằng Vũ vòng tay qua ôm chặt má. Má nó động đậy, nó tưởng mình đánh thức má nên rụt tay lại nằm co ro ngoài mé mùng.

Chuyện qua nửa tháng, thằng Vũ ban ngày đi chăn trâu, ban đêm về sang nhà thằng Vũ học bốc thuốc. Bầy trâu của ông ba Thời mới mua, định tới vụ mùa sau cho người ta thuê để cày, một mình ông ba Thời chăn cũng được. Mà mấy tội cảnh má con thằng Vũ, rày đây mai đó, thằng nhỏ đi kiếm việc mà tội, nên kêu nó chăn, buổi chiều chăn xong mang bầy trâu về chuồng thì ông ba Thời trả ba lon gạo. Thằng Hùng không có chuyện gì làm nên ra chăn phụ, thằng Vũ dắt bầy trâu qua tận xóm trên để cho ăn, tại ở dưới đây có thằng Lâm nó giành chỗ chăn, tuy nhỏ con hơn thằng Vũ mà ngông lắm, còn có anh em đi theo nữa, đụng vào chúng nó chơi xấu thì tiêu. Thằng Vũ nghe má dạy " một điều nhịn chín điều lành " nên mới không chấp. Buổi trưa con ba Ngọc sẽ lội bộ mang cơm lên cho hai anh, mà trưa nay đợi con ba Ngọc tới độ mặt trời lên đỉnh đầu vẫn không thấy. Thằng Hùng với thằng Vũ cột trâu vô gốc cây rồi lại hàng tre ngồi xuống nghỉ mệt, sáng đi gấp nên không đem nước gì theo, thằng Hùng than trời trách đất.

" Không ấy tao với mày về đánh cho thằng Lâm một trận giành lại bãi đó đi, chứ đi xa vậy tao mệt quá. "

" Mày đừng gây chuyện nữa, mấy nay toàn chuyện tào lao không mày không biết sợ hả? "

" Sợ chớ, tao là con nít mà. Gặp mấy chuyện đó không sợ mới lạ. "

" Mày có nước nít quỷ nít yêu, mà tía mày kể mày nghe vụ hôm trước chưa? "

" Tao hỏi quài mà tía tao đánh trống lãng, cái tối hôm qua tao đang ngủ cái nghe tía má nói chuyện. Tao nghe lén được là tía má đang nói tới ông hội đồng và má mày "

Thằng Hùng nghe chữ được chữ mất, tại tía má ngồi ngoài sân, thằng Hùng thì ngủ trong mùng. Thằng Hùng kể thằng Vũ nghe là lí do mà ông hội đầu ghét má con nó như vậy là do vì yêu không được rồi sinh hận. Ông hội đồng có hai đời vợ. Năm cưới bà cả hồi năm hai người mới có 18 tuổi, do gia đình sắp đặt chớ ông hội đồng không thương. Bà cả thì thầm thương trộm nhớ lâu ngày, mới xin cha tìm bà mối tới lo liệu. Lúc cưới về ông hội đồng hay đi đây đó để tránh mặt bà cả, khi mà hết lý do thì quay về nhà mà cũng chia ra ngủ hai phòng, hồi xưa ông hội đồng không tàn nhẫn như bây giờ, thời gian qua đi lòng người cũng thay đổi, tía thằng Hùng hình như là bạn nối khố với ông hội đồng. Tuy không yêu nhưng ông hội đồng không phản bội bà cả, bình thường đến quán rượu ăn uống chơi đùa cùng mấy cậu chủ thời đó, say rồi về thôi, dẫu cho bọn người kia có rủ rê đi tìm mấy ả trên thị trấn, ông hội đồng cũng không đi, nhất quyết từ chối.

Hai năm sau thì có cô hai, vì lần đó ông hội đồng uống rượu say khướt quay về nhà, không làm chủ được mình nên họ phát sinh quan hệ, tuy nhiên từ lần đó trở đi ông hội đồng không đụng vào người bà cả nữa. Người mình yêu mà chẳng yêu mình, phòng không gối chiếc khiến bà cả buồn, tủi thân bỏ về nhà mẹ. Sanh ra cô hai thì bà cả mất, bỏ lại cô hai cho ông hội đồng chăm, mà nhìn cô hai thì nhớ tới bà cả, người mất đi mới biết thế nào là thương là yêu, bao nhiêu dằn vặt ông hội đồng trút hết lên người cô hai Mỹ Anh. Ngặt nổi càng lớn lên cô hai càng giống bà cả y như đúc, từ tính cách cho đến điệu bộ.

Khi cô hai lên năm thì ông hội đồng cưới con gái nhà bà hội đồng Trần xóm trong, đều là vì chữ hiếu. Khi có bầu cậu út Nguyên thì cha mẹ ông hội đồng mất do lần đi buôn bị cướp, từ đó trở đi ông hội đồng thay đổi hoàn toàn, từ cậu chủ nhỏ trở thành ông hội đồng, một mình gánh vác vựa lúa ở tỉnh. Cái lúc mà khổ đau, buồn bã nhất thì ông hội đồng gặp được má thằng Vũ, bấy giờ cô đang làm đào hát ở tỉnh, được nhiều tay chơi sân đón, biết bao chàng trai tương tư. Ngay lần gặp đầu tiên ông hội đồng đã yêu quý Ba Kim, sau này hỏi ra mới biết vì Ba Kim có gương mặt giống hệt như bà cả lúc trước, năm đó Ba Kim vừa tròn mười tám, cái độ tuổi được ví là đẹp nhất của người con gái. Ông hội đồng say đắm tiếng hát của cô, vài lần ngỏ lời làm quen, thế mà đều bị từ chối.

Tầm mấy tháng sau ông hội đồng nghe tin Ba Kim yêu đương với cậu hai Minh Đạt, ông hội đồng tức tốc thu xếp lên Sài Thành xem xét tình hình, ai ai không biết tên Minh Đạt là người xấu. Ấy vậy mà má nó vẫn tin tưởng hắn, ông hội đồng quay về quê, tới lúc má nó bị người ta vứt bỏ, ông hội đồng vừa vui mừng vừa tức giận, cố ý gây khó dễ tới làng xóm, tới tía má của Ba Kim. Cắt mọi đường sống của má nó, vì ông hội đồng hy vọng, nếu có thể hãy tìm đến ông ấy, ông sẵn sàng chấp nhận cô lẫn đứa con. Nhưng Ba Kim cứng đầu, cố chấp bỏ biệt xứ ra đi. Tới đó thì thằng Hùng không nghe được gì nữa, vì nhướng mắt hết nổi, thằng Hùng ngủ luôn một giấc tới sáng.

Thằng Vũ nghe xong đờ đẫn cả người, giọng run run nói.

" Thế thì ông hội đồng vừa đáng thương vừa đáng hận, vì sao lúc bà cả còn sống không nhận ra sớm hơn..."

Thằng Hùng gãi gãi đầu, suy nghĩ hồi đáp.

" Má tao hay nói mất rồi mới tiếc. Tao thương cô hai hơn, nghe đâu sau vụ đó cô hai bị mắng chửi quá trời. "

" Tao còn tưởng người giàu họ phải vui lắm chứ..."

" Vui vẻ gì mày ơi, người nghèo có cái lo của người nghèo, người giàu có cái lo của người giàu. Tía tao nói vậy "

Thằng Hùng ra vẻ đăm chiêu như ông cụ non, thằng Vũ nghe có lý nên gật đầu như gà mổ thóc, nghĩ lại nếu mà tía mình như người ta chắc nó cũng được dạy nhiều điều hay lẽ phải. Nhưng mà tía nó lại là kẻ không ra chi, nó không ăn không học còn biết được rằng đời người con gái quý nhất cái trinh tiết, nếu họ trao cho người đàn ông họ yêu thì tức là họ trao cả đời người. Thế mà có những người nỡ lòng vứt bỏ những người con gái như thế, có lẽ trong lòng lũ đàn ông chết tiệt đó xem đàn bà con gái như món đồ chơi không hơn không kém nhỉ?

" Tao muốn có tiền, mà nghĩ lại có tiền xong không còn má, không còn em, không có mày bên cạnh tao thà không còn hơn. "

" Tao có đi đâu đâu mà mày sợ mất tao, má và con ba ở bên mày suốt. Lo bò trắng răng, ráng làm có tiền để dành đó, mốt tao với mày đi học. Tía tao nói đi học sau này mới có tương lai. "

Lời chúng nó nói ra có chỗ nào là những đứa con nít mới vừa tròn chín tuổi, dáng vẻ chống cằm đăm chiêu suy nghĩ, những giọt nước mắt rơi ra khi cảm động, vẻ mặt tức giận khi nghe câu chuyện của mấy tên xấu xa ức hiếp dân nghèo, chúng nó dường như đã trải qua cả đời người ấy chứ. Thằng Vũ buồn trong lòng, cứ cúi gằm mặt nghịch cỏ dại dưới chân.

Tầm đầu giờ chiều thì con ba mới ra, thấy cái bóng dáng nhỏ nhắn gầy mòn đang đi qua cái bờ đê, cẩn thận từng chút một để không đổ cơm canh của anh hai. Lúc tới nơi mồ hôi mồ kê đổ ra ướt cả áo, thằng Vũ kêu thằng Hùng buộc con trâu vô ăn cơm trước, nó đi chặt cái tàu dừa làm quạt mo. Tới lúc nó về thì chỗ ấy lại có thêm một người nữa, nhìn người kia thằng Vũ thở dài. Người kia đang đùa giỡn với con ba dưới gốc cây. Thấy thằng Vũ liền nở nụ cười, răng nó đều tăm tắp ấy, trắng bóng, thằng Vũ nhìn lại nhớ tới con nghé con. Chớ răng mấy đứa con nít thằng Vũ hay thấy thì đứa nào cũng súng cả, có ai đẹp như thằng nhỏ kia. Quả nhiên là con nhà giàu có khác.

" Anh Vũ, em là út Nguyên nè "

Thằng Vũ mới gật đầu, đi từ từ lại.

Hỏi ra mới biết là cậu út Nguyên về nhà bà ngoại cùng cô hai Mỹ Anh. Bà hội đồng Trần thấy trời đẹp, nên kêu người dắt cậu út Nguyên đi dạo cho biết cảnh đẹp ở nơi này, cậu út Nguyên nhớ tới anh em nhà thằng Vũ nên cho mỗi đứa tôi tớ hai đồng, kêu tìm chỗ khác chơi, còn cậu út Nguyên chơi đã sẽ tự khắc về. Trên đường vào tìm anh em thằng Vũ thì gặp con ba Ngọc đi đưa cơm, cậu út Nguyên bám theo luôn.

Nhìn cái của nợ vừa trắng vừa tròn, lại ngây ngô đó mà thằng Vũ thở dài. Nó nghĩ tới mỗi lần gặp người nhà ông hội đồng Trương là có chuyện, càng không an lòng. Định bụng là dẫn cậu út Nguyên trả về mà con ba Ngọc ngăn lại, chắn ở trước mặt, chống nạnh nói.

" Đây là bạn mới của em. Nó dễ thương lắm, để nó ở lại chơi với em đi "

Thằng Hùng đang nhai cả miệng cơm, ở mép còn dính vài hạt, ngước đầu lên vô tư nói.

" Ông hội đồng đi lên Sài Thành ba tháng nữa mới về...vô ăn cơm đi, không tao ăn hết á nha. "

Cậu út Nguyên nghiêng đầu nhìn thằng Vũ, nói nhỏ.

" Hông ấy anh cho em ở lại chơi xíu thôi, em lâu ngày mới được ra ngoài "

" Cậu út về đi, có gì tui không chịu trách nhiệm được. Lũ nghèo hèn bọn tui mà chơi với cậu người ta nói bọn tui trèo cao. Với ông hội đồng ghét má con tui, cậu làm vậy lỡ ông hội đồng biết xem như giết má con tui rồi còn gì..."

Cậu út Nguyên nhăn mặt, giọng điệu ấm ức nói.

" Em không có hại anh chị mà, chị hai em nói là nếu làm sai phải xin lỗi, nói rằng nếu có ơn phải trả và còn nói không được phân biệt giàu nghèo. Em đến chơi với mấy anh chị vì em thích mấy anh chị, mấy anh chị đừng ghét em..."

Thằng Vũ biết mình nói hơi quá, nhưng đó là sự thật. Giữa người nghèo và người giàu luôn có khoảng cách vô hình, nó quý chị em nhà hội đồng Trương tuy nhiên không muốn lại gần, nó sợ lắm cái cảnh bị mắng, bị chửi, bị đánh đến máu me đổ đầy người.

Cậu út Nguyên thấy người ta không chào đón mình cũng đành ngậm ngùi, nói.

" Không thì anh Vũ đưa em về đi "

" Ừm "

Con ba Ngọc đòi đi theo nhưng thằng Vũ không cho, kêu thằng Hùng giữ con ba cho kỹ, cái tính con nhỏ lanh chanh lắm, chạy theo lỡ có chuyện gì thì khổ. Nhà bà hội đồng Trần nằm ngay cái bến sông, buôn bán vải vóc có tiếng lắm, có hàng trăm ghe hàng hằng ngày tới lui cập bến. Thằng Vũ hồi đó có xin vào làm, mà mấy người trong đó nói nó còn nhỏ không dám nhận. Giờ mới biết hoá ra đây là cháu trai bà hội đồng Trần, có lẽ cậu út Nguyên hưởng được phúc phần và tính cách bên ngoại mới hiền hoà như thế, chớ mà như ông hội đồng thì không những đời má mà đời anh em nó cũng khổ lây. Cậu út Nguyên đi phía trước, lâu lâu lại quay đầu nhìn thằng Vũ. Thằng Vũ đi phía sau lưng, cách hơn chục mét, hồi sau cậu út Nguyên dừng lại, không đi tiếp nữa, hoá ra đi mãi cũng tới nơi, ngang sông nhà bà hội đồng có cây cầu khỉ. Thằng Vũ tưởng cậu út Nguyên sợ không dám đi, nên ngỏ lời.

" Cậu sợ hả? Tui dẫn cậu qua nghen. "

" Em đi hoài, không có sợ. Mà anh Vũ..."

Thằng Vũ định trả lời thì thấy cậu út Nguyên lấy trong cái túi nhỏ ra cái bánh, đưa tới mặt nó.

" Cái gì đây hả cậu? "

" Bánh trung thu đó "

" Trung thu hả? "

" Chị hai nói trung thu phải ăn bánh trung thu, còn có lồng đèn nữa. Mà túi em nhỏ quá, bỏ không vừa. Có một cái bánh thôi, anh cầm lấy về chia cho chị ba Ngọc nghen. Lần sau mà gặp lại em cho anh cái bự hơn. Anh nhận đi, không em không về đâu ! "

Hoá ra hôm nay là trung thu, nó nhớ lại lần đầu tiên đón trung thu vì nhà không có tiền nên má nó làm cho cái lồng đèn bằng cái lon bằng thiết, bỏ đèn cầy vào là giống như đèn lồng của mấy đứa con nhà giàu. Sau này nó làm quần quật cả ngày lẫn đêm, ngày tháng cứ trôi qua nhanh chóng, chẳng nhớ được ngày gì. Hồi sáng đi ngang chỗ mấy đứa con nít trong xóm hay chơi nghe chúng nó bàn bạc đêm nay đi chơi, mà thằng Vũ cũng không nhớ ra. Nhìn cái bánh trung thu hơi méo mó vì bị bỏ trong túi cả buổi, nó bật cười, dùng hai tay đón nhận.

" Tui cảm ơn cậu út nhiều lắm. Tui nhận rồi cậu út về sớm đi, kẻo bà hội đồng lo. "

" Em về nghen, mà tối em không được thức đêm. Anh Vũ mà thấy chú cuội, nhớ nói với chú cuội là út Nguyên thích chú nha. "

Thằng Vũ gật đầu, cậu út Nguyên cười tít cả mắt.

Tối hôm đó thằng Vũ đi bắt ếch ở ngoài bờ ruộng, nhìn đám nhỏ đi chơi trung thu, đứa nào đứa nấy đều cười vui vẻ, xúng xính áo mới, có đứa cầm lồng đèn giấy, có đứa cầm lồng đèn bằng lon, có đứa chẳng cầm gì hết nhưng vẫn vui vẻ chạy sau lưng đám bạn hát hò. Thằng Vũ nhớ tới cái bánh trung thu hồi chiều, ở dưới ruộng vui vẻ hát theo.

" Bóng trăng trắng ngà
Có cây đa to
Có thằng cuội già
Ôm một mối mơ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro