11. Em còn nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Word count: 2.5k+

Châu Kha Vũ bước chân xuống tàu, để gió biển táp vào mặt. Hôm nay trời Dinh Khẩu nắng đẹp, Châu Kha Vũ ngửa đầu hít thở không khí trong lành. Nơi đây cũng nhộn nhịp nhưng không sầm uất náo nhiệt bằng Bắc Kinh của anh được.

Các bạn trong lớp khi bàn đến địa điểm đi chơi thì đều bảo hẳn là mùa hè thì nên đến Liêu Ninh ngắm cảnh, xem thiên nhiên hữu tình, lại còn thống nhất đi bằng đường thủy đến Dinh Khẩu. Vốn ban đầu Châu Kha Vũ còn định đổi ý không đi nữa vì cảm thấy quá mất thời gian nhưng Ngô Vũ Hằng nhất quyết kéo anh đi cho bằng được.

Bọn họ ở lại trong một nhà nghỉ ở một thị trấn nhỏ ở Dinh Khẩu. Thị trấn này yên tĩnh, không khí mát mẻ, người dân thì thân thiện vô cùng nên ai nấy đều vui vẻ. Châu Kha Vũ không hiểu tại sao anh cảm thấy nơi này rất quen mắt, như thể bản thân đã từng đến đây vậy.

Bọn họ ở lại thị trấn một đêm, hôm sau sẽ lên xe khởi hành đến núi Quan Môn ngắm cảnh.

Châu Kha Vũ rất cao, lại đẹp trai, nên đi đến đâu cũng thu hút người khác vô cùng, lâu lâu có vài cô gái đi ngang còn ngoái đầu lại nhìn rồi hỏi thầm với nhau rằng liệu đó có phải minh tinh hay không. Cả các ông bác, ông chú, bà dì lớn tuổi cũng bị Châu Kha Vũ thu hút, ai đi ngang cũng đều không kìm được liếc nhìn. Châu Kha Vũ lớn lên thu hút vạn vật, kể cả mèo...

Trong lúc đi dạo quanh thị trấn cùng Ngô Vũ Hằng, chợt có một con mèo vàng mập mạp dễ thương chạy lại trước mặt hai người. Nó lại gần Châu Kha Vũ quấn lấy chân anh, cọ cọ đầu vào ống quần Châu Kha Vũ nũng nịu. Châu Kha Vũ thấy nó đáng yêu, ngồi xuống vuốt đầu nó:

"Mèo con nhà ai thế này?"

Con mèo liên tục kêu meo meo, còn cọ đầu vào lòng bản tay Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ bị nhột, khẽ cười:

"Mèo con nói gì thế, anh nghe không hiểu"

Ngô Vũ Hằng cảm thán "Đáng yêu ghê" thì bị con mèo liếc rồi kêu "grừ grừ" khó chịu. "Hình như nó chỉ thích Châu Kha Vũ thì phải". Con mèo ngoạm lấy ống quần Châu Kha Vũ, như muốn lôi anh đi. Châu Kha Vũ cười dỗ dành nó:

"Ngoan nào, bây giờ anh phải về rồi"

Ngô Vũ Hằng lại nghĩ: "Bình thường cậu nói chuyện với tớ còn không dịu dàng như với con mèo này"

Con mèo thấy Châu Kha Vũ và Ngô Vũ Hằng quay đầu đi về nhà nghỉ cũng lẽo đẽo đi theo, nó đứng ngoài cửa nhìn một lúc lâu rồi quay đầu bỏ đi.

Sáng hôm sau cả lớp dậy từ sớm lục đục chuẩn bị đi, khi xe đến thì họ lần lượt xếp hàng lên xe. Vẫn còn một vài bạn nữ sửa soạn chưa xong nên cũng không vội. Vừa bước ra cửa, Ngô Vũ Hằng đã đập đập vào tay Châu Kha Vũ:

"Kha Vũ nhìn kìa, con mèo con hôm qua vẫn ở đây"

Con mèo vàng nọ đang nằm ngủ gà ngủ gật trong đám cỏ ven đường. Mèo con bị tiếng động làm cho giật mình, nó mở mắt, lại chạy lại chỗ Châu Kha Vũ, vẫn là điệu bộ nũng nịu thân thiết như tối hôm qua. Châu Kha Vũ cúi xuống bế nó lên, thì thầm:

"Chắc là em không có nhà đúng không? Vậy anh để em lại khách sạn tối nay sẽ quay lại tìm một người nhận nuôi em nhé..."

Nói đoạn anh ôm chú mèo vào lòng, nó cũng ngoan ngoãn nằm im không giãy dụa. Ngô Vũ Hằng ở bên nói chen vào:

"Cậu xem nó vừa mập mạp, lông lại bóng mượt thế này, sao có thể là mèo hoang chứ?"

Châu Kha Vũ đặt mèo con xuống, vẫy tay tạm biệt với nó. Ngô Vũ Hằng bước lên xe trước, Châu Kha Vũ cũng theo sau. Chợt từ xa có tiếng người gọi với lại:

"Khoai Môn..."

Ở xa xa trên đầu dốc là bóng dáng cao cao của một chàng trai với làn da trắng, trên người mặc chiếc áo sơ mi màu xanh sạch sẽ. Nhìn từ xa nhưng Châu Kha Vũ đã vô cùng ấn tượng, lại cảm giác người này rất quen mắt. Quen đến nỗi tưởng như có từng gặp qua.

Người con trai đó dời tầm mắt từ con mèo vàng chuyển lên người đang đứng cạnh nó là Châu Kha Vũ, mắt đột nhiên mở lớn kinh ngạc. Trương Gia Nguyên còn nghĩ mình bị hoa mắt, lại nhìn ra chàng trai kia là Châu Kha Vũ. Nhưng bóng dáng này chẳng khác Châu Kha Vũ một tẹo nào. Không lẽ cậu lại nhìn nhầm?

Trương Gia Nguyên như quên đi nỗi lo lắng khi phải đi tìm Khoai Môn vì lần đầu nó đi một đêm không về, giờ cậu chỉ thấy rất kinh ngạc, kinh ngạc đến vỡ òa. Trương Gia Nguyên vội vội vàng vàng chạy đến trước mặt Châu Kha Vũ, nhìn chăm chăm anh thật lâu, trên mặt là vẻ rạng rỡ không giấu đi được. Nhưng ánh mắt anh sao có vẻ xa lạ quá...

Châu Kha Vũ nhìn cậu trai trước mặt, gật đầu thay cho lời chào:

"Mèo con này là mèo của em sao, thật đáng yêu"

Đây không phải Châu Kha Vũ của cậu, Châu Kha Vũ của cậu hay cười, chứ không nghiêm túc như thế này. Người này cư xử với cậu xa lạ như vậy, như chẳng hề quen biết, Châu Kha Vũ sẽ không như thế. Nhưng... trên đời có thể có một người giống Châu Kha Vũ của cậu đến như vậy sao? Không thể nào, khuôn mặt này, vóc dáng này và cả giọng nói này...

Tiếng Ngô Vũ Hằng gọi từ trong xe vọng ra:

"Lên xe nào, sẽ trễ giờ đấy"

Chàng trai trước mặt Trương Gia Nguyên gật đầu rồi quay sang cậu:

"Canh nó cẩn thận nhé, nó hay đi lung tung như vậy sẽ bị bế đi mất đấy"

Rồi anh cúi xuống vuốt lông mèo con thêm một cái mới bước chân lên xe. Khoai Môn hết nhìn Châu Kha Vũ lại nhìn Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên nhìn bóng anh khuất sau cửa xe, vẫn còn ngơ ngác một hồi.

Sẽ không phải là anh thật chứ? Nếu không phải là anh thì tại sao lại giống anh đến vậy?

Lại có tiếng vọng ra từ trong xe:

"Ngồi đây nè, Châu Kha Vũ"

Là Châu-Kha-Vũ, Trương Gia Nguyên biết bản thân không nghe nhầm, cậu không còn suy nghĩ được nhiều nữa, tức tốc nhảy lên xe. Nhìn thấy bóng lưng vững chãi kia, cậu chạy đến mạnh mẽ túm lấy tay áo anh. Châu Kha Vũ quay lại nhìn Trương Gia Nguyên, khẽ cười:

"Còn có việc gì sao?"

Trương Gia Nguyên cảm thấy trái tim run rẩy, hít một hơi thật sâu, không quan tâm ánh mắt tò mò của các bạn học của Châu Kha Vũ:

"Anh... có thể cho em phương thức liên lạc của anh không?"

Châu Kha Vũ ngỡ ngàng, chàng trai trước mặt này thật kì lạ, khi nãy thì cứ nhìn anh mãi, giờ thì lại đột ngột hỏi phương thức liên lạc. Như thế có hơi tùy tiện thì phải. Nhưng nhìn vào đôi mắt trong veo đang rất trông chờ kia, không hiểu sao Châu Kha Vũ hơi mềm lòng.

Trương Gia Nguyên dường như không thể kiên nhẫn được trước ánh mắt khó hiểu của Châu Kha Vũ, nhấn mạnh câu hỏi thêm một lần nữa:

"Có thể cho em phương thức liên lạc của anh không?"

Châu Kha Vũ, xin anh, xin anh đừng từ chối em.

Châu Kha Vũ đưa tay vào túi áo, lấy ra một tờ giấy cùng cây viết, viết gì đó lên tờ giấy rồi gấp lại đưa cho Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên tay run rẩy nhận lấy tờ giấy, lòng không kìm được mở tờ giấy ra nhìn, ánh mắt thoáng tia đau lòng. Nhưng rồi cậu ngẩng lên cười thật tươi với anh:

"Cảm ơn anh"

Tiếng xì xào của bạn học xung quanh khiến Trương Gia Nguyên sợ Châu Kha Vũ khó xử, và sợ làm trễ giờ khởi hành của bọn họ, Trương Gia Nguyên gật đầu chào Châu Kha Vũ rồi bước xuống xe.

Xe chạy đi rồi, Trương Gia Nguyên cứ đứng đó lưu luyến nhìn theo mãi. Cậu không biết, sau lớp kính màu trà kia là Châu Kha Vũ ngồi cuối xe cũng đang ngoái đầu lại nhìn hai chiếc bóng càng lúc càng nhỏ của một người một mèo. Chẳng hiểu sao anh thấy hai chiếc bóng đó rất cô đơn, lại cảm thấy tựa hồ như đó là lỗi của mình. Đột nhiên lồng ngực rất khó chịu, Châu Kha Vũ lầm bầm:

"Làm sao thế này?"

Ngô Vũ Hằng ngồi bên vô tư huých vai anh:

"Này, cậu đúng là tuyệt vời đấy, đã thu hút mèo nhà người ta, còn thu hút luôn cậu nhóc kia"

"Gì chứ?"

Trương Tinh Đặc ngồi bên cạnh cũng chêm vào:

"Còn không phải sao, khi nãy ánh mắt chàng trai kia nhìn cậu, như thể gặp được người yêu nhung nhớ mấy kiếp rồi ấy chứ"

"..."

"Nhưng cậu ta cũng đáng yêu phết", Ngô Vũ Hằng vẫn tiếp tục huyên thuyên

Trương Tinh Đặc và Ngô Vũ Hằng liên tục nói nói cười cười trêu Châu Kha Vũ, anh cũng chẳng bận tâm. Anh chỉ quan tâm đến thái độ, hành động kì lạ của Trương Gia Nguyên, khiến cả buổi đi chơi hôm ấy anh vẫn luôn không ngừng suy nghĩ.

Trương Gia Nguyên quay trở về nhà, mẹ cậu đang lụi cụi dưới bếp chuẩn bị đồ ăn sáng:

"Nguyên Nhi sao dậy sớm thế con?"

"Con đi tìm Khoai Môn về"

"Con mèo hư, đi cả đêm làm Nguyên Nhi lo lắng", mẹ vờ lừ mắt với Khoai Môn, nó vội vàng trốn ra sau Trương Gia Nguyên

Trương Gia Nguyên không ăn sáng, quay trở lại phòng nằm lên giường. Cậu rút trong túi ra mảnh giấy, nhìn vào đó chằm chằm, lầm bầm trong miệng:

"Để lại email... Anh đang khéo léo từ chối em sao?"

Trương Gia Nguyên nắm chặt tờ giấy khẽ khàng đặt lên lồng ngực trái, ở nơi đó có chút khó chịu đang cồn cào.

***

Trương Gia Nguyên không biết rằng lớp Châu Kha Vũ sẽ quay lại khu nhà nghỉ trong thị trấn đó.

Buổi tối Châu Kha Vũ đang tản bộ trên đường thì bất ngờ gặp lại cậu đang dắt Khoai Môn đi dạo quanh quanh. Hôm nay anh mặc một bộ đồ thể thao màu đen. Châu Kha Vũ nhìn thấy Trương Gia Nguyên trước, cậu nhóc đang cầm sợi dây xích cổ mèo vờn qua vờn lại với Khoai Môn đến là vui vẻ. Cậu cười khanh khách, không để ý Châu Kha Vũ đang tiến lại sau lưng mình.

Chàng trai này để lại cho Châu Kha Vũ ấn tượng khá sâu đậm, là một cậu nhóc kì lạ. Trương Gia Nguyên ngồi xổm xuống, lấy tay chọt chọt vào mũi Khoai Môn, hỏi nó:

"Ai là mãnh nam Đông Bắc nàooo?"

Châu Kha Vũ thầm nghĩ, cả người cả mèo, đều đáng yêu. Anh hắng giọng:

"Lại gặp nhau rồi"

Trương Gia Nguyên quay lại phía sau, nhìn thấy anh thì giật mình, căng thẳng nắm chặt sợi dây xích trong tay.

"Anh vừa trả lời email của em chiều nay..."

Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ. Cậu vẫn thấy xin anh một phương thức liên lạc nhưng anh lại chỉ cho một chiếc email thì thật không nể mặt cậu. 

Ban đầu Trương Gia Nguyên còn thầm trách Châu Kha Vũ, nói nhất định sẽ không gửi thư cho anh đâu, thế mà đến mới chiều này thôi, cậu đã mày mò cách làm sao để lập một địa chỉ mail và cả cách gửi mail. Sau khi học xong cậu liền gửi cho anh một email với nội dung không thể ngắn hơn: "Hôm nay Châu Kha Vũ thế nào?"

Thế mà giờ anh bảo anh đã hồi âm email của cậu rồi. Thực ra mãi đến sau này Trương Gia Nguyên mới biết, Châu Kha Vũ không sử dụng mạng xã hội khác ngoài email. Thời buổi này còn có người kì lạ như vậy sao?

"À... vậy sao, em vẫn chưa xem", Trương Gia Nguyên gãi đầu

Một vài câu hỏi qua đáp lại giữa họ về Khoai Môn, về việc Trương Gia Nguyên thực ra không biết cách sử dụng email đã khiến họ bớt ngượng ngùng. Trương Gia Nguyên cảm thấy, Châu Kha Vũ bây giờ không hề thoải mái như Châu Kha Vũ trước đây, như thể bao quanh anh có một lớp phòng bị đối với mọi thứ. Nhưng chắc chắn đây chính là Châu Kha Vũ của cậu, không thể sai được.

Một lúc sau Châu Kha Vũ nói rằng anh phải quay về nhà nghỉ rồi. Trước khi đi, Trương Gia Nguyên còn ngập ngừng hỏi anh:

"Anh... có tài khoản mạng xã hội khác không, như QQ chẳng hạn..."

Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên, sau đó gãi đầu cười cười:

"Anh không dùng những mạng xã hội đấy..."

"Vâng ạ..."

Hừm, anh lại kiếm cớ trốn em nữa hả Châu Kha Vũ?

Châu Kha Vũ quay đi, vừa bước được vài bước, anh đã quay đầu lại nói với Trương Gia Nguyên vẫn còn đang đứng nhìn theo anh:

"Chúng ta... có từng gặp nhau chưa?"

Họ từng gặp nhau chưa... bản thân Trương Gia Nguyên cũng không biết phải trả lời như thế nào. Lần trước họ gặp nhau Châu Kha Vũ đã quên mất rồi. Còn bản thân cậu, mới xa anh vài tháng giờ gặp lại cảm thấy như đã cách cả một đoạn đường dài.

"Em không biết" Trương Gia Nguyên cười yếu ớt

"Địa chỉ email anh để lại đó, em cứ nhắn tin cho anh nhé"

Nói rồi Châu Kha Vũ quay đi mất để lại Trương Gia Nguyên và Khoai Môn đứng đó nhìn theo anh mãi.

Anh không còn nhớ em, nhưng chỉ cần em nhớ anh là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro