10. Anh ấy không về đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Word count: 1.8k+

Ngày cuối cùng của kì thi học kỳ...

"Này Trương Gia Nguyên, cho tớ dò đáp án với"

Vừa ra khỏi phòng thi, Phó Tư Siêu đã đánh đu lên cổ Trương Gia Nguyên, nài nỉ cho cậu xem đáp án. Trương Gia Nguyên đưa giấy nháp của mình cho Phó Tư Siêu, cậu dò một lượt từ trên xuống, tay đẩy gọng kính:

"Này không phải chứ, mười lăm câu cuối, là tớ làm sai gần hết hay đáp án toàn bộ là câu C vậy?"

Trương Gia Nguyên nhìn đáp án viết nguệch ngoạc trên tờ giấy, khẽ thở dài một tiếng:

"Là tớ không làm kịp nên khoanh bừa đấy"

Phó Tư Siêu im lặng một lúc thật lâu, một lần nữa lại không tin vào tai mình. Sau khi nhận kết quả thi học sinh giỏi thành phố, Trương Gia Nguyên từng khiến cậu nhiều lần phải nghi ngờ lỗ tai và đôi mắt của mình. Trương Gia Nguyên học hành chậm chạp hơn trước, ở trong lớp lại luôn như một kẻ mất hồn, luôn chống cằm ngắm bầu trời ngoài cửa sổ. Đôi khi cậu còn thở dài thườn thượt, ánh mắt đượm buồn.

Bài kiểm tra phát ra điểm số tuy không phải là rất tệ, nhưng Trương Gia Nguyên không chỉ mất đi vị trí top đầu mà điểm số cũng cách biệt với top dưới không xa, có thể bị vượt qua bất cứ lúc nào. Không giống như trước đây, điểm của cậu cách biệt với hạng hai rất nhiều. Giáo viên cũng nhận ra tinh thần học tập của Trương Gia Nguyên ngày càng xuống dốc, cứ cách ba hôm cậu lại bị giáo viên gọi xuống văn phòng để công tác tư tưởng một lần, khi thì thầy Hóa, khi thì cô Tiếng Anh khiến Trương Gia Nguyên lần nào cũng rầu rĩ.

Cậu không còn vui vẻ như trước nữa. Trước đây chỉ cần Phó Tư Siêu chọc ghẹo Trương Gia Nguyên một chút là hai đứa sẽ vật nhau ra cãi nhau ầm ĩ, giờ thì Phó Tư Siêu có trêu Trương Gia Nguyên cỡ nào thì cậu cũng chẳng quan tâm.

Phó Tư Siêu từng hỏi Trương Gia Nguyên vài lần lí do tại sao cậu không được vui, Trương Gia Nguyên cứ ậm ừ không chịu nói, còn bảo nói ra cậu cũng chẳng tin. Phó Tư Siêu vô cùng tò mò, cũng vô cùng bức bối, khó chịu. Rốt cuộc chuyện gì khiến Trương Gia Nguyên thay đổi nhiều như thế, và chuyện gì khó tin đến mức kể cũng không muốn kể cho cậu nghe. Phó Tư Siêu rủ Trương Gia Nguyên đi ăn KFC để giải khuây sau thi, còn luôn miệng an ủi cậu:

"Gia Nguyên cậu đừng lo, có lẽ trong 15 câu C ấy vẫn có câu đúng, khi nãy tớ dò tớ có 3 đáp án là câu C trong 15 câu đấy đấy"

"Tớ đâu có lo"

"Vậy chứ cậu làm sao thế? Dạo này cậu làm sao ấy, tớ hỏi cậu cũng chẳng nói"

"..."

"Cậu bị gì phải nói cho tớ nghe chứ"

"..."

"Tớ với cậu không phải bạn sao, sao lại không kể cho tớ nghe chuyện của cậu gì cả?"

Phó Tư Siêu muốn tức giận lắm rồi, tên này cứ im ỉm như thế, thành tích thì càng lúc càng đi xuống, quan trọng là cậu ấy cứ suốt ngày không được vui vẻ. Cậu là bạn của Trương Gia Nguyên, bảo cậu không cần quản, không cần lo, cậu không làm được.

"... Tớ nói ra thì cậu có tin không?"

"Tớ tin chứ, cậu nói gì tớ cũng tin"

Mặc dù Trương Gia Nguyên bạn cậu trước đây rất hay đùa giỡn, giỏi cợt nhả. Nhưng bây giờ Trương Gia Nguyên kể gì cậu cũng tin, chỉ cần cậu ấy chịu kể ra cho nhẹ lòng là đủ rồi:

"Hình như... tớ yêu rồi"

Phó Tư Siêu vừa hớp ly coca đá đã giật mình đến sặc cả nước, vừa ho vừa nói không thành lời:

"Cái gì? Cậu... yêu á?"

"Từ từ thôi"

"Cậu... haha, Trương Gia Nguyên cậu không chém gió đấy chứ? Tớ thấy xung quanh cậu làm gì có ai, mà cậu bảo cậu yêu rồi"

Phó Tư Siêu ban đầu còn tưởng Trương Gia Nguyên đang nói xạo cho qua chuyện. Nhưng nhìn lại gương mặt nghiêm túc cùng ánh mắt vương buồn kia, cậu liền biết Trương Gia Nguyên đang nói thật, còn thật đến mức khiến cậu ấy đau lòng. 

Phó Tư Siêu ngồi thẳng người, hắng giọng:

"Tớ tin rồi, cậu mau nói đi"

"Tớ thích một người, người đó hình như cũng thích tớ..."

Nói đến đây Trương Gia Nguyên thoáng đau lòng, mắt dâng lên một tầng hơi nước mỏng. Nhưng Trương Gia Nguyên không khóc nữa, cũng không còn sức để mà khóc.

"Tại sao hai người không ở bên nhau?"

"Anh ấy đi mất rồi, tớ không biết anh ấy đã đi đâu nữa"

"Anh ta bỏ cậu đi sao? Cậu nói tớ biết họ tên quê quán anh ta, tớ liền tìm cho ra anh ta đem về đây cho cậu"

Bộ dáng hùng hổ của Phó Tư Siêu như muốn đánh người đến nơi đã khiến Trương Gia Nguyên phải phì cười. Cậu bạn này luôn xốc nổi như vậy, nhưng luôn đối xử với bạn bè rất chân thành. Trương Gia Nguyên cầm miếng gà chiên giòn lên, cạp một miếng, ra vẻ tận hưởng:

"Gì chứ? Tớ sớm đã quên anh ta rồi, chỉ thấy hơi hụt hẫng thôi"

"Vậy sao?"

Cậu nghĩ tớ ngốc sao Trương Gia Nguyên? Thành tích học tập tụt dốc thảm hại thế kia. Phó Tư Siêu không tin, cậu tin làm sao được khi chính Trương Gia Nguyên còn không tin được bản thân mình:

"Nhưng anh ấy đi rồi, tớ không tìm được anh ấy về"

Nếu tìm ra được Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên sớm đã đi bắt anh về để mắng cho anh một trận vì khiến cậu buồn lâu như vậy rồi. Phó Tư Siêu thấy không ổn, tưởng kể ra sẽ khiến Trương Gia Nguyên nhẹ lòng hơn, không ngờ lại nhìn thấy vẻ mặt đau lòng này của cậu. Phó Tư Siêu mất tự nhiên, liền pha trò:

"Nói gì vậy chứ, cậu làm như anh ta chết rồi vậy"

"..."

Ặc, Phó Tư Siêu đông cứng, vẻ mặt này của Trương Gia Nguyên, không phải cậu nói đúng rồi chứ...

"Trương Gia Nguyên, cậu đừng bảo là như thế thật nhé"

Trương Gia Nguyên không trả lời, chỉ gật đầu, bày ra bộ mặt rất thản nhiên. Phó Tư Siêu liền im lặng đến cuối buổi, không biết nói gì thêm. Cậu đang giải sầu cho Trương Gia Nguyên gì chứ, đang tọc mạch khiến cậu ấy thêm đau lòng thì có.

"Phó Tư Siêu, mày thật tệ quá đi", Phó Tư Siêu thầm rủa trong bụng

***

"Nhật ký Trương Gia Nguyên ngày 22/4/2020

Hôm nay em thi xong rồi, kết quả thi có lẽ rất tệ.

Tên Phó Tư Siêu hôm nay còn làm em buồn nữa cơ. Nó bảo em cứ làm nghiêm trọng như thể anh chết rồi vậy. Mà em cũng thấy thế thật! Châu Kha Vũ của em thời gian qua đã đi đâu vậy? Anh đi đâu mà lâu thế? Bao giờ thì anh quay lại đây?

Khoai Môn nó nhớ anh lắm, ngày nào em cũng thấy nó ngồi ở bệ cửa sổ đợi anh về... mà đợi mãi đợi mãi chẳng thấy anh đâu.

Nếu như anh còn ở đây, anh sẽ hỏi "Còn em thì sao, em có nhớ anh không?", đúng không?

Mơ đi nhé, em thèm vào mà nhớ anh"

Trương Gia Nguyên gấp gọn tờ giấy viết nhật kí lại, nhét vào con heo đất nhỏ. Nhiều ngày qua cậu luôn viết thư cho Châu Kha Vũ như vậy. Trước đây cậu cảm thấy đây là việc rất mất thời gian, nhưng sau khi Châu Kha Vũ đi rồi thì không còn ai nói chuyện với cậu mỗi ngày nữa. Cậu đều lưu lại vào nhật kí những tâm sự không biết nói cùng ai.

Cậu nhìn con heo đất thì bật cười, con heo này rất dễ thương, có cái miệng nhỏ đang cười, mắt nhắm tịt lại đáng yêu. Cậu luôn cảm thấy nó rất giống Châu Kha Vũ. Dù Châu Kha Vũ thường bảo anh ấy lúc còn sống rất lạnh lùng nên ít bạn, Trương Gia Nguyên vẫn thấy Châu Kha Vũ đáng yêu vô cùng. Châu Kha Vũ tuy hay làm ra mấy trò đùa ấu trĩ nhưng lại luôn chân thành lắng nghe và ghi nhớ mỗi một lời cậu nói. Nhưng giờ chỗ trút bầu tâm sự ấy cũng đi mất rồi, chỉ đành viết lại nhét vào cho con heo đất này thôi.

Trong lúc ăn cơm tối, bố mẹ Trương Gia Nguyên thấy tinh thần con trai không được vui mới hỏi:

"Hôm nay thi thế nào Nguyên Nhi?"

"Không tốt lắm ạ"

Bố Trương Gia Nguyên khẽ nén tiếng thở dài:

"Nguyên Nhi, bố mẹ không biết tại sao dạo này con không được vui, nhưng con phải vui vẻ lên thì bố mẹ mới yên tâm được"

"..."

"Bố mẹ chỉ hi vọng con được vui"

Bố mẹ luôn là như vậy, là nơi trân quý nhất trong lòng mỗi người. Trương Gia Nguyên nghe được những lời này từ bố mình, lòng càng thêm xót xa. Châu Kha Vũ đi rồi cũng mang theo linh hồn cậu đi mất. Cậu để thành tích học tập đi xuống, cũng không quan tâm đến điều chỉnh cảm xúc của bản thân. Lại vô tình quên mất cậu đau lòng vì Châu Kha Vũ thì bố mẹ cậu cũng đau lòng vì cậu biết bao. Trương Gia Nguyên chỉ nhìn bố mẹ không nói gì, cậu đang tự trách bản thân mình rất nhiều.

Còn một mùa hè nữa là cậu vào lớp 11, cậu phải cố gắng quên Châu Kha Vũ. Dù cậu luôn viết trong nhật ký rằng Châu Kha Vũ chỉ trốn đi đâu đó thôi nhưng hơn ai hết, cậu biết rõ người đó sẽ không bao giờ trở lại. Cậu còn cả một đoạn đường dài phía trước để đi. Nghĩ đến đây, cậu lại ôm con Khoai Môn đang nằm trên giường ngóng ra cửa sổ vào lòng, thì thầm: "Ngủ nào, Châu Kha Vũ sẽ không về đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro