9. Quên ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Word count: 2.5k+

Từ khi Châu Kha Vũ tỉnh lại, anh luôn cảm thấy trái tim như có một khoảng trống rất lớn không thể nào lấp đầy được. Anh cảm giác bản thân đã quên mất điều gì đó quan trọng. 

Trong mỗi giấc mơ, có một khoảng thời gian dài 118 ngày mà anh đã sớm quên đi. Trong mơ là những ảo ảnh hồi ức mà anh nhớ bản thân chưa từng trải qua. Có một căn phòng màu xanh ngập tràn tiếng cười, niềm vui. Anh nhìn thấy chính mình ở đó, một Châu Kha Vũ luôn nở nụ cười. Lại nhìn thấy một bóng hình không rõ mặt, giọng nói vừa quen vừa lạ. Người đó tên gì, bản thân Châu Kha Vũ bây giờ không thể nhớ ra được.

Trong mơ Châu Kha Vũ chạy theo bóng hình đó, nhưng không thể đuổi kịp. Anh cố gắng nhớ ra, càng cố thì đầu lại càng đau như muốn nứt toác ra. Châu Kha Vũ nằm trên giường bệnh, ra sức lấy tay đấm vào đầu mình, đúng lúc này Ngô Vũ Hằng chạy vào:

"Châu Kha Vũ cậu làm gì thế?"

Ngô Vũ Hằng níu lấy tay anh, mặt vô cùng nghiêm trọng. Châu Kha Vũ mới chỉ tỉnh lại được hai ngày, đã luôn tự dằn vặt bản thân dường như đã quên gì đó. Nhưng hôm qua anh vừa hỏi bác sĩ, bác sĩ bảo trí nhớ của Châu Kha Vũ không vấn đề gì.

"Hình như tớ quên mất điều gì đó rồi..."

"Cậu không quên gì cả, tớ đã hỏi bác sĩ rồi. Giờ cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi, có được không?"

Nghe lời của Ngô Vũ Hằng, Châu Kha Vũ ngoan ngoãn nằm xuống. Ngô Vũ Hằng lo lắng ngồi lại bên cạnh, mắt không rời khỏi Châu Kha Vũ. Từ lúc cậu bạn này tỉnh lại, đã luôn không giữ được bình tĩnh, hay hoảng loạn, còn luôn nghĩ rằng bản thân mất trí nhớ. Châu Kha Vũ vắt tay lên trán, sau khi bình tĩnh lại anh bắt đầu suy nghĩ.

Anh vẫn nhớ một thời gian trước sau khi rời khỏi nhà do bố mẹ cãi nhau, anh đã tức giận phóng như bay trên đường. Kết quả là tông vào một chiếc xe tải đậu bên đường, sau đó... Anh tỉnh dậy thì thấy bản thân đang nằm trong bệnh viện rồi. Bên cạnh là bố mẹ đang vui mừng đến rơi nước mắt vì anh tỉnh lại. Khi hỏi ra anh mới biết mình đã ở trong trạng thái hôn mê sâu gần bốn tháng trời.

Ngô Vũ Hằng vuốt tay Châu Kha Vũ, nói:

"Ở tháng thứ hai, có một lần cơ thể cậu đột nhiên phản ứng dữ dội với thuốc, cậu lên cơn đau tim, các bác sĩ đã rất chật vật để giữ cậu lại..."

Ngô Vũ Hằng vừa nói vừa đau lòng nhìn Châu Kha Vũ:

"Sau tháng thứ ba, bác sĩ nói rằng khả năng cao cậu đã trở thành người thực vật, có thể sẽ không tỉnh lại, gia đình nên chuẩn bị tâm lý. Bác trai bác gái đã rất đau lòng vì cậu..."

Nói tới đây đột nhiên Ngô Vũ Hằng bật cười:

"Nhưng trước khi cậu tỉnh lại, nước mắt nước mũi đột nhiên chảy ra đầm đìa, thật là xấu chết đi được, người nhà cậu đều rất hoảng. Sau đó thì cậu tỉnh lại... cậu còn nhớ câu đầu tiên cậu nói là gì không?"

Châu Kha Vũ nhìn Ngô Vũ Hằng, chỉ lắc đầu.

"Cậu nói "Nhớ nhà", hai bác đã cảm động rơi nước mắt vì cậu, mọi người cũng đều nhớ cậu rất nhiều... Việc cậu tỉnh lại thực sự là một phép màu"

"..."

"Nên cậu phải mau chóng hồi phục, mọi người đều mong cậu sớm khỏe lại, cố gắng vì mọi người, nhé?"

"..."

Nếu chỉ đơn giản là anh hôn mê sâu một thời gian dài, vậy những giấc mơ kì lạ kia từ đâu mà tới? Nếu như anh chưa từng quên đi, vậy đoạn ký ức này thuộc về ai?

***

Châu Kha Vũ quay trở lại trường học. Anh là học sinh giỏi, đã từng mang về rất nhiều thành tích xuất sắc cho trường. Sau khi gặp tai nạn, nhà trường cũng đồng ý cho Châu Kha Vũ bảo lưu kết quả. Khi quay lại trường, giờ ra chơi có rất nhiều nữ sinh hóng hớt ngoài cửa xì xào:

"Cậu ấy quay lại trường rồi"

"Cậu ấy gầy đi nhiều, nhưng vẫn đẹp trai lắm"

"Không biết cậu ấy quay lại có theo kịp chương trình không nhỉ?"

"Còn phải hỏi sao, cậu ta là học bá, không chừng còn học xong chương trình trước chúng ta từ lâu rồi ấy chứ!"

"Cậu ấy lạnh lùng thật đấy"

...

Châu Kha Vũ ở trường cũng có vài người bạn, anh thân với họ nhưng nói chuyện thì không thường xuyên lắm. Trong lớp anh luôn trầm mặc, chỉ tập trung vào việc học. Thái độ này của anh khiến thầy cô hài lòng nhưng cũng khiến nhiều bạn học cảm thấy anh quá khó gần.

Cuộc sống của Châu Kha Vũ bị Ngô Vũ Hằng nhận xét là vô vị, không có niềm vui tuổi thiếu niên. Thực ra mấy cái đó anh cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ cần bản thân học tập thật tốt là đủ rồi.

Châu Kha Vũ quay lại trường, còn rất rất nhiều bài tập đang đợi anh đến giải quyết. Anh vừa khỏe lại đã không ngừng học khiến mẹ anh rất lo lắng. Mỗi tối khoảng gần 12 giờ khuya thấy phòng con trai vẫn còn sáng đèn, bà sẽ tiến vào mang sữa cho anh, còn dặn anh đừng học hành quá sức, anh chỉ cần khỏe mạnh hạnh phúc là được rồi. Châu Kha Vũ cũng đồng ý với mẹ cho qua chuyện.

Cuộc sống của anh nhàm chán, anh biết. Nhưng đây là quỹ đạo cuộc sống anh đã xây dựng rất hoàn mỹ, anh không muốn thay đổi, không muốn khiến mọi thứ trở nên rối loạn. Con người Châu Kha Vũ là vậy, đôi khi cứng nhắc đến khó hiểu.

Bẵng đi một thời gian, anh đã quay trở lại trường được hơn ba tháng, việc học cũng đã được anh sắp xếp ổn thỏa lại. Đợi hai tuần nữa đến kì thi học kì thì năm học này cũng kết thúc rồi. Lúc đó anh sẽ nghỉ ngơi sau.

Nhưng Châu Kha Vũ vẫn luôn rầu rĩ không vui, Ngô Vũ Hằng cũng nhận ra, còn bảo anh sau khi tỉnh lại còn trầm mặc hơn cả trước đây:

"Cậu bị làm sao thế? Còn ít nói hơn cả trước khi bị tai nạn, ai không biết còn tưởng cậu bị câm đấy"

Châu Kha Vũ bị làm sao, chính bản thân anh còn không biết. Chỉ là tâm trạng anh luôn như vậy, cả ngày đều ỉu xìu không vui. Ngô Vũ Hằng kéo ghế lại gần Châu Kha Vũ:

"Này, hay là... đi chơi nhé, lớp bọn mình dự định hè này sẽ đi chơi đấy!"

"Đi đâu?"

"Bọn họ chưa chọn xong, nhưng có lẽ sẽ đi xa đấy"

Trường bọn họ là trường cấp ba trọng điểm ở Bắc Kinh, học sinh ở đây không những giỏi, mà hầu hết điều kiện gia đình cũng rất tốt. Có không ít cậu ấm cô chiêu theo học ở đây. Nên học sinh ở đây vừa giỏi học, cũng giỏi tiêu tiền. Châu Kha Vũ thầm nghĩ nếu bọn họ đã bàn bạc đến chuyện đi chơi, hẳn là sẽ đi rất xa. Hè năm ngoái lớp anh còn đi tận Cáp Nhĩ Tân chơi, anh không đi cùng. 

"Thôi tớ không đi đâu"

"Sao thế? Đi chơi cùng lớp đi, để vào 12 rồi bận ôn thi đại học sẽ không có thời gian nữa đâu"

"... Tớ không muốn đi cho lắm"

"Cậu đi đi, đi chơi cùng với tớ, nhé?"

"..."

"Châu Kha Vũ?"

"Để tớ suy nghĩ thêm đã"

Giờ tan học, Châu Kha Vũ khoác ba lô lên vai đi ra khỏi lớp.

"Này Kha Vũ, đợi em với"

Có giọng con gái ở phía sau gọi với lại. Là Châu Lâm Vũ, em họ của anh, cũng là bạn hàng xóm. Châu Lâm Vũ vội vội vàng vàng chạy lên, tay còn ôm một chồng sách nặng trịch, bước đi liêu xiêu:

"Châu Kha Vũ, sao anh không ôm giúp em?"

"Tự ôm đi"

Châu Lâm Vũ hậm hực, thầm mắng trong lòng, vừa đi vừa trách Châu Kha Vũ dạo này bận học quá chẳng mang bánh dì Châu làm qua cho cô bé. Cô bé đáng yêu này nhỏ hơn Châu Kha Vũ một tuổi, là em họ của anh, lớn lên cùng anh. Cô bé hay nói chuyện, luôn tíu tít như chú chim nhỏ rất đáng yêu, còn hay bám theo Châu Kha Vũ nhưng anh lại cảm thấy cô nhóc này có hơi ồn ào.

Châu Lâm Vũ xinh xắn, thành tích học tập rất tốt, thuộc hàng top trong khối 10 nên được rất nhiều bạn nam theo đuổi. Cô bé thường nói dối Châu Kha Vũ là bạn trai của mình để tránh được các vệ tinh ở trường. Chuyện hai người là anh em thì chỉ Ngô Vũ Hằng và một vài người bạn khác của hai người biết. Đây cũng là một cách hay để không bị làm phiền. Châu Kha Vũ rất có ý thức về tránh yêu sớm ở trường học.

Cô bé lẽo đẽo chạy theo Châu Kha Vũ:

"Anh Kha Vũ, hay bây giờ em bảo với mọi người chúng ta là anh em họ nhỉ?"

"Tùy em"

"Em nghe nói dạo này bên lớp anh có một bạn nữ mới chuyển vào à?"

"Vậy sao?"

"Cái gì, anh không biết á? Người ta vừa vào thành tích kiểm tra đã xếp thứ 3 toàn khối tự nhiên rồi, anh cùng lớp mà lại không biết?"

"Vậy à? Chuyển vào bao giờ thế?"

"Lúc anh nhập viện í"

"Thế thì không biết là đúng rồi"

"..."

"Mà sao đấy?"

Châu Lâm Vũ ngưng lại, trầm ngâm một lúc. Hôm qua cô bạn cùng lớp của Châu Kha Vũ đó cùng hai người bạn của chị ta đến lớp tìm cô. Bọn họ nhìn cô với ánh mắt rất đáng sợ, còn bảo cái gì mà "Chỉ là một con nhóc con, còn không sợ tranh được cậu ấy sao?", rồi bọn họ bỏ đi. Nhìn vào thái độ không mấy thiện chí đó, Châu Lâm Vũ đoán có lẽ chị ta thích anh họ của cô.

Châu Lâm Vũ cũng đang suy nghĩ xem có nên kể cho Châu Kha Vũ nghe không. Tính cách của Châu Kha Vũ cô cũng hiểu, anh họ cô sẽ không ra mặt giúp cô vì mấy chuyện vớ vẩn này nhưng nhất định sẽ không để chị gái kia vào mắt. Như thế chị ta sẽ càng đến kiếm chuyện với cô, cô thì không muốn rước phiền phức vào mình như thế.

Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, đến cuối cùng Châu Lâm Vũ vẫn quyết định không nói. Thôi kệ, tới đâu tính tới đấy vậy. Vẫn nên để học thần Châu Kha Vũ chú tâm vào học hành thì hơn. Hai người cũng đã về gần đến nhà, hai căn nhà nằm cùng một con hẻm. Châu Lâm Vũ ôm chồng sách nặng, lon ton chạy trước:

"Em về trước nhé Châu mặt lạnh"

***

Châu Kha Vũ suy nghĩ qua năm ngày, cuối cùng cũng quyết định đi cùng với lớp. Một phần bố mẹ anh đã làm lành với nhau, họ còn khuyên anh nên ít học lại, dành thêm chút thời gian cho bản thân mình, đi chơi cho khuây khỏa. Một phần là vì tên Ngô Vũ Hằng và Trương Tinh Đặc cứ như hai con muỗi vo ve bên tai ngày ngày lải nhải bắt anh đi cho bằng được.

Còn một phần...

Lớp anh chốt địa điểm là thành phố cảng Dinh Khẩu, anh mới nghe qua vài lần, lại chưa từng đến đó. Nhưng khi nghe đến hai chữ "Dinh Khẩu" chợt thấy trái tim rung động mãnh liệt, trong đầu tựa như có một giọng nói bảo rằng anh nhất định phải đi.

Nhiều ngày trôi qua, thi học kỳ cũng đã đến sát nút. Thời điểm nước rút này bạn bè cắm đầu cắm cổ học, chỉ có Châu Kha Vũ là ung dung điềm nhiên. Anh đã học đủ nhiều rồi, sát ngày thi thì để não bộ thư giãn. Châu Kha Vũ là như vậy, luôn luôn có những quy tắc của riêng mình.

Trước ngày thi, Châu Kha Vũ đang nằm trên giường, cố ép bản thân đi ngủ để hôm sau có tinh thần thật tốt để đi thi. Ngoài trời đổ mưa, thời tiết Bắc Kinh dạo này đỏng đảnh vô cùng, khi nắng khi mưa khiến cho Châu Kha Vũ khó chịu. Anh nằm lăn lộn mãi không ngủ được, đành mở mắt ra nhìn trần nhà. Nghe nói cách tốt nhất để ép bản thân đi ngủ chính là cố gắng không để bản thân ngủ.

Trên trần nhà có mấy ngôi sao nhỏ bằng dạ quang khi còn bé mẹ dán lên cho anh. Thật kì diệu, ban ngày chúng chỉ là những miếng nhựa nhỏ có hình thù xinh xắn, đêm đến lại có thể phát quang trong bóng tối. Nhìn thấy bầu trời sao mẹ dán lên cho mình, Châu Kha Vũ cảm thấy trái tim nhẹ nhõm.

Cơn mưa ngoài trời càng lúc càng lớn, Châu Kha Vũ không ngủ được. Một lúc sau anh ngồi bật dậy, bật đèn bàn học lên. Anh chỉ đơn giản là đột nhiên muốn vẽ tranh một chút.

Châu Kha Vũ vẫn chưa định hình được sẽ vẽ gì thì tay cùng ngòi chì đã liến thoáng chạy từng nét mảnh rồi đậm trên tờ giấy trắng. Một lúc sau, một đôi mắt vẽ bằng chì hiện ra. Châu Kha Vũ vẽ một ánh mắt, một ánh mắt chứa cả bầu trời sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro