Ngoại truyện 2: Nhớ anh nhiều thật nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Word count: 2k+

Chúng tôi đã ở bên nhau gần bốn tháng, trò chuyện cùng Châu Kha Vũ dường như đã trở thành một thói quen trong cuộc sống của tôi. Tôi phát hiện ra mình mỗi ngày lại thích anh thêm một chút. Tình cảm này lúc đầu chỉ cháy âm ỉ, nhưng mỗi một nụ cười, mỗi một ánh mắt dịu dàng anh dành cho tôi liền thổi bùng lên ngọn lửa đó.

Cho đến ngày tôi nhận ra chúng tôi không thể ở bên nhau lâu, vì như thế là trái lẽ thường tình...

Đạt được giải nhất cuộc thi học sinh giỏi cấp thành phố khiến tôi rất vui, nhưng nghĩ đến có thể khiến cho anh tự hào, tôi lại càng vui hơn. Tôi chạy về nhà, tức tốc khoe với anh. Còn nhanh nhảu lôi đàn ra đàn cho anh nghe một khúc nhạc. Đây là lời hứa tôi nợ anh, cũng là lời bày tỏ tình cảm tôi nợ chính mình.

Tôi chọn "Amour Mon Amour", là lời bày tỏ tình yêu của tôi. Rằng tôi thích anh nhiều hơn anh tưởng tượng, rằng anh là người tôi thích, thích rất nhiều. Giờ phút này tôi đang gảy đàn cho anh nghe bằng cả trái tim. 

Anh ngắm nhìn tôi rất lâu tựa như trong mắt anh chỉ có mỗi tôi thôi vậy. Tôi nghĩ có lẽ Châu Kha Vũ cũng thích tôi, dù chỉ là một tẹo thôi, đúng không? Nhưng ánh mắt anh hôm nay lạ lắm, nó chẳng còn dịu dàng mà chỉ còn lại tiếc nuối cùng không nỡ. Như thể anh muốn nhớ tôi lâu thật lâu, như thể đây là lần cuối anh được ngắm tôi vậy. Tôi có dự cảm không lành chút nào. Anh hỏi khúc nhạc tên gì, sau khi tôi giải thích ý nghĩa, anh chỉ cười nhẹ không nói gì. Nhưng nụ cười kia sao mà buồn quá.

Anh nghĩ sao về em hả Châu Kha Vũ?

Anh có thích em giống như em thích anh không?

Hoặc là, thích em một chút xíu thôi cũng được, anh có không?

Đây là lời tỏ tình em dành cho anh đấy, anh có thấy không Châu Kha Vũ?

...

Nhiều đêm rồi tôi ngủ không được ngon, vì trong đêm tôi luôn nghe được tiếng thở dài của Châu Kha Vũ. Tôi biết anh có tâm sự, và anh đang giấu tôi. Tôi thực sự hy vọng anh có thể nói cho tôi biết anh đang nghĩ gì. Như thế tôi sẽ không cần phải đoán mò, anh cũng sẽ bớt bận lòng.

Đêm nay cũng thế, tôi nhắm mắt giả vờ ngủ, nhưng tôi biết, anh đang ngắm nhìn tôi. Ngón tay lạnh lẽo của anh chạm lên lông mi, lướt xuống sống mũi, trườn qua đôi môi của tôi.

Châu Kha Vũ, anh đang lưu luyến điều gì vậy?

Tôi thấy anh lại nén tiếng thở dài. Một lát sau, tôi cảm nhận đôi môi mình rất lạnh, lạnh đến mức khiến tôi rùng mình. Là anh...đang hôn tôi. Môi anh chạm xuống môi tôi, chỉ là một nụ hôn phớt nhẹ tựa chuồn chuồn lướt nước lại khiến toàn thân tôi chấn động. Đầu óc tôi choáng váng, trái tim trống rỗng tự nhiên như vừa được lấp đầy bởi mật ngọt, ấm áp lan tỏa toàn thân. Tôi thích anh đến điên rồi. Bị anh hôn lén tôi cũng chẳng phản kháng gì, chỉ có thể giả vờ ngủ, tham luyến nụ hôn anh trao cho tôi. Tôi điên rồi, tôi thích anh đến không làm chủ được mình rồi. Tôi thua anh rồi, thua sạch sẽ rồi. Tôi gục ngã trước Châu Kha Vũ, chỉ một nụ hôn nhẹ cũng đủ khiến tôi tình nguyện dâng cả trái tim mình cho anh.

Vậy là, có phải anh cũng thích em đúng không Châu Kha Vũ?

"Nếu anh phải đi, em sẽ nhớ anh chứ?"

Anh thì thầm thành tiếng. Không phải chứ, đây không phải câu trả lời em muốn đâu Châu Kha Vũ. Anh... đang nói gì vậy? Tôi cảm thấy lồng ngực mình nhói đau. Chợt nhận ra biểu hiện bao nhiêu ngày qua của anh chính là gián tiếp nói cho tôi biết anh sắp phải xa tôi rồi, chỉ là tôi không chịu hiểu.

Tôi không nén được cơn đau rấm rứt đang lan từ tim đến tận từng tế bào. Hay là bây giờ tôi giả vờ không nghe thấy, tôi giả vờ bản thân không biết gì cả. Ngày mai tôi tỉnh dậy lại vui vẻ hơn, yêu thương anh hơn thì anh có tiếp tục ở lại bên tôi không?

Tôi vờ trở mình khi ngủ, vừa quay lưng lại với anh đã không ngăn được nước mắt mình rơi. Tôi có tim có phổi, tôi biết yêu anh, biết thương xót cho tình cảm của mình. Anh sắp xa tôi rồi, tôi làm sao mới ngăn bản thân không đau lòng được đây? Tôi kìm không được vai run lên.

"Gia Nguyên em làm sao đấy?"

Anh nhận ra mất rồi. Tôi quay lại nhìn anh, gương mặt tôi hiện lên trong đôi mắt tôi yêu nhất này. Nhìn xem trong mắt anh chỉ có em thôi kìa. Tôi thấy nước mắt mình rơi không ngừng, điều tôi sợ nhất cuối cùng cũng sắp gõ cửa, cướp Châu Kha Vũ khỏi tầm tay của tôi, tôi nhịn không được chất vấn anh:

"Anh sắp phải đi rồi, đúng không? Anh giấu em, tại sao vậy? Tại sao không nói cho em biết? Tại sao chứ?"

Nói một câu lại đấm xuống nệm một cái. Anh không trả lời tôi. Em xin lỗi Châu Kha Vũ, anh cũng đau lòng đúng không? Em không thể trách anh được.

Anh tiến lại, ôm lấy tôi, thì thầm:

"Gia Nguyên, anh thích em mất rồi"

Tôi sững sờ, đây là câu nói tôi đợi từ anh rất rất lâu rồi. Tôi từng tưởng tượng vô số lần một ngày anh nói câu này, tôi sẽ hạnh phúc đến thế nào, rơi nước mắt vì vui sướng nhiều ra sao. Nhưng bây giờ tại sao tôi chỉ thấy đau lòng, chỉ thấy nước mắt rơi vì bất lực. Vòng tay của anh lạnh quá, tôi chịu không nổi. Có phải từ ngày anh đến đã báo trước cho đoạn tình cảm sẽ sớm chết yểu này, là tôi cố chấp thích anh nên giờ mới đau lòng thế này.

Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, dịu dàng nói:

"Em hãy nhớ rằng từng có một Châu Kha Vũ rất thích em, mong em được hạnh phúc là được rồi, có hiểu chưa?"

Tại sao dịu dàng với em như thế, anh lại khiến em đau lòng rồi. 

Châu Kha Vũ trong mắt tôi từng rất đẹp đẽ, giờ cơ thể anh lại dần trở nên trong suốt, tan thành từng đốm nhỏ vào trong không khí. Tôi chỉ có thể bất lực gọi tên anh đến khàn giọng, nhưng anh nhẫn tâm bỏ tôi đi thật rồi. Châu Kha Vũ hôn lên khóe mắt tôi nụ hôn cuối trước khi anh hoàn toàn trong suốt. Tôi lao lên ôm lấy anh, nhưng anh đã biến mất thật rồi, quay đầu lại đã chẳng còn thấy anh đâu nữa.

Châu Kha Vũ rời đi như thế, để tôi một mình buồn rất lâu.

***

Ngày 8/1/2020...

Sáng hôm nay Phó Tư Siêu gọi điện đến chúc mừng sinh nhật tôi, còn hỏi liệu tối nay có đi tụ tập không, tôi bảo để tôi suy nghĩ thêm đã. Một lúc sau tôi ngồi ngả đầu ra ghế học, mải suy nghĩ bâng quơ. Châu Kha Vũ rời xa tôi được hơn một tuần rồi, tôi vẫn rất nhớ anh. Mới vài tuần trước tôi còn cảm ơn ông trời vì đã gửi món quà đẹp đẽ là anh đến chúc mừng sinh nhật mình mà giờ ông ta đã lấy Châu Kha Vũ đi mất rồi.

Tôi chợt chú ý đến một đoạn ruy băng màu xanh đang bay phất phơ ở trên nóc tủ quần áo. Tôi tò mò với tay lên thử thì lôi ra được một hộp quà. Đây là gì chứ?

Tôi mở ra thì thấy bên trong là một chiếc áo sơ mi màu da trời mà tôi yêu thích, và một tờ giấy note nho nhỏ màu xanh pastel xinh xắn, trên đó đề dòng chữ: "Vivre sans aimer n'est pas proprement vivre"*

Nước mắt tôi lại trào ra. Đây chính là quà của Châu Kha Vũ để lại cho tôi. Chợt nhớ đến ngày anh hỏi tôi "Amour Mon Amour" có nghĩa là gì, tôi liền hồ hởi trả lời là "Tình yêu tình yêu của tôi", còn tỏ vẻ bản thân thật thông mình.

Tôi mới thật ngốc, Châu Kha Vũ của tôi tài giỏi như vậy, những từ tiếng Pháp đơn giản như thế, anh ấy sao có thể không biết chứ. Chỉ là, lúc đó anh biết bản thân mình không thể đáp lại tình cảm của em được, đúng không Châu Kha Vũ?

Tôi tưởng tượng trong lòng Châu Kha Vũ khi ấy có bao nhiêu thống khổ, bao nhiêu bất lực, tôi lại đau lòng khôn tả.

(*) Vivre sans aimer n'est pas proprement vivre- Molière: Cuộc sống không có tình yêu thì không phải thực sự sống

***

"Nhật ký Trương Gia Nguyên ngày 18/01/2020,...

Châu Kha Vũ ơi, hôm nay em được nghỉ Tết rồi này,

Thật là muốn gặp Kha Vũ của em quá đi. Vài hôm nữa chắc là em sẽ rất bận đó, vì em còn phải cùng bố mẹ dọn dẹp, trang trí nhà cửa đón năm mới, chắc là sẽ không nói chuyện cùng anh thường xuyên được đâu í.

Em vừa lớn thêm một tuổi, lại sắp cao lên hơn một chút, cẩn thận em cao vượt đầu anh bây giờ đó. Năm mới thì cái gì cũng phải mới, đúng không? Nhưng tình cảm em dành cho Kha Vũ sẽ không đổi mới gì đâu, chỉ là lại thích anh, nhớ anh nhiều hơn hôm qua một chút... Là như vậy đó"

...

"Nhật ký Trương Gia Nguyên ngày 25/01/2020,...

Chúc Châu Kha Vũ năm mới vui vẻ nhé!

Mong anh năm mới luôn được hạnh phúc, hãy luôn tươi cười anh nhé! Mong Châu Kha Vũ sớm về lại bên em. Hôm nay em mặc chiếc áo anh tặng cho em này, màu xanh thật là mát mắt ghê ấy, em thích lắm, cảm ơn Châu Kha Vũ thật nhiều.

Em biết ở nơi nào đó Kha Vũ nhất định cũng sẽ gửi thật nhiều lời chúc tốt lành đến cho em. Nhưng anh không được quên chúc bố mẹ mình đâu đấy nhé.

Trương Gia Nguyên Nhi của anh nhớ anh thật nhiều..."

...

"Nhật ký Trương Gia Nguyên ngày 17/02/2020

Châu Kha Vũ ơi, hôm nay em phát hiện Khoai Môn hình như có bạn trai rồi, dạo này em thấy nó hay quấn quýt với con mèo màu đen hàng xóm mới nuôi.

Khoai Môn dạo này mập mạp hơn lúc trước nhiều, có lẽ do lúc anh còn ở đây ngày nào nó cũng phải bắt nạt anh nên mập lên không nổi.

Châu Kha Vũ mau về nhé, Khoai Môn nhớ anh lắm đấy! "

...

"Nhật ký Trương Gia Nguyên ngày 14/03/2020,...

Châu Kha Vũ thật xấu xa, anh đi đâu mãi vẫn chưa về. Suốt thời gian qua ngày nào em cũng viết nhật ký cho anh, mà anh không hồi âm gì cả. Nhưng không sao, em vẫn luôn nhớ đến anh, lại nghĩ anh đang ở nơi nào đó vui vẻ trên thế giới này thì em lại yên tâm hơn rồi.

Em phải đi ngủ thôi, hôm nay em thấy mệt trong người quá. Nhưng Kha Vũ yên tâm nhé, chỉ cần nghĩ đến Kha Vũ muốn thấy em vui vẻ thì em lại tràn đầy sức sống rồi. Không tin à? Về đây mà xem thử Trương Gia Nguyên của anh ngoan như thế nào nè ⌒ω⌒"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro