Ngoại truyện 1: Tự nhiên thích anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Word count: 4.3k+

Hôm nay tôi quay trở về nhà sau một chuyến đi tình nguyện. 

Xa nhà hơn hai tuần, tôi vừa nhớ nhà, vừa nhớ bố mẹ vô cùng. Trên con đường quen thuộc, tôi vẫn đang mải tận hưởng không khí trong lành thì gặp một tên con trai đang đuổi theo một bé mèo hoang. Tên này bị điên sao? Không có việc gì lại đi đánh nhau với mèo.

Sau khi mắng hắn xối xả một trận thì bạn biết không? Một cậu bé hàng xóm chạy xe đạp ngang qua, vừa chào tôi vừa chạy xe xuyên qua người tên kia. Cái gì đây chứ? Tôi suýt còn tưởng bản thân nằm mơ đấy. Chính-là-đi-xuyên-qua. Bạn không nghe nhầm đâu.

Mới vài phút trước tôi còn khinh thường tên này khi hắn bảo hắn là ma, tôi nghĩ hắn bị chập mạch hoặc là đang bày trò tán tỉnh tôi thì giờ tôi chỉ có thể há hốc mồm.

Gặp ma đúng là chuyện không vui vẻ gì. Hắn ta vừa xin lỗi vừa bảo không cố ý làm tôi giật mình, tôi chỉ có thể nói không sao rồi quay đầu bước đi thật nhanh. Đừng ám tôi, đừng ám tôi trời ạ! 

Tôi đã rất sợ hãi, nhưng tôi không thể thể hiện ra được, như thế hắn sẽ càng trêu tôi. Tôi chỉ vừa đi vừa nhẩm trong lòng: "Điều này không phải thực, đây không phải thực" cố trấn an chính mình. Đường về nhà chưa bao giờ xa đến thế, nếu có thể thì tôi đã vắt chân lên cổ chạy cho nhanh rồi.

Nhưng...

Con ma ấy bám theo tôi, còn luôn miệng lải nhải khiến tôi càng thêm sợ hãi:

"Bé tên gì?"

"..."

"Em bao nhiêu tuổi?"

"..."

"Nhà em ở đâu?"

"..."

"Sao em nhìn thấy anh thế?"

"..."

"Hmm, có khi chúng mình có duyên đấy!"

"..."

"Anh theo bé về nhà nhá?"

"..."

"Không nói gì là đồng ý nha"

Tôi còn có thể nói gì sao, thật đáng sợ quá đi. Đáng ghét, bố mẹ không có ở nhà, con ma này đi nghênh ngang theo tôi lên tận trên phòng. Tôi thấy hắn đi vào phòng, lướt qua một vòng quanh phòng của tôi rồi khen tôi là một người có gu thẩm mỹ. Trời ạ, đây là thể loại ma gì chứ, vừa giống như lưu manh biến thái vừa giống người nho nhã biết thưởng thức vậy.

Tôi dọn phòng, lâu lâu lại liếc nhìn tên ma kia. Hắn không đáng sợ như trên phim ảnh tôi hay thấy, hắn rất giống người bình thường, còn có đầy đủ chân tay. Khi nãy hắn còn tự giới thiệu hắn là Châu gì đấy Vũ. Con ma họ Châu này nhìn cũng khá đẹp trai, dáng cao gầy, khi nãy hắn đi lò dò bên cạnh tôi cao hơn tôi hẳn một đoạn khiến tôi tưởng đâu hắn là người khổng lồ. 

Nhưng đẹp trai thì sao chứ, hắn là ma, là ma đó! Không làm mấy trò hù dọa cho tôi sợ mất mật là đã may phước cho tôi lắm rồi.

Hắn tự nhiên ngồi lên giường của tôi, còn ngửa cổ nhắm mắt đón nắng ngoài cửa sổ rọi vào. Góc nghiêng đó... Đẹp thì có đẹp thật nhưng gì chứ, tên ma này đang đóng phim thần tượng sao?

Tôi cứ luẩn quẩn trên phòng mãi. Phải nói năng lực thích ứng với mấy thứ kì lạ của tôi cực kì cao. Bây giờ tôi với con ma họ Châu kia còn nói chuyện với nhau nữa cơ đấy. Sau khi xác nhận chắc chắn con ma này hoàn toàn vô hại với tôi, tôi mới dám thả lỏng.

Tự nhiên lại mọc thêm một cái đuôi nhỏ, tôi đi lại trong phòng để đọn dẹp phòng, con ma kia cứ lếch thếch trôi theo tôi mãi. Sau khi đã thấm mệt, cũng chẳng buồn để tâm đến con ma theo đuôi kia nữa, tôi đứng dậy lấy quần áo đi tắm. Ơ hay nhỉ, con ma này vẫn bám theo tôi này, mặt hắn nghệt ra như thể không biết phải làm gì khác vậy. Tôi đành phải hắng giọng bảo bây giờ tôi phải đi tắm rồi. Thế là hắn mới giật mình bay trở lại giường rồi ngồi xuống. 

Hì, xem ra cũng ngoan ngoãn lắm.

Kể ra thì con ma này cũng lạ, hắn là con trai, tôi cũng là con trai. Thế mà lúc tôi tắm ra, không mặc áo, mặt hắn phát ra biểu cảm rất buồn cười. Vừa trốn vừa hối tôi mau mau mặc áo vào. Là ma mà còn biết ngại cơ đấy. Nói ra thì cũng hiền lành đáng yêu.

Lúc tôi ngồi lau tóc, thấy hắn cứ nói chuyện với ai đó, tôi liền thấy lạnh người, ở đây lại còn con ma khác mà tôi không nhìn thấy sao? Sau đó hắn bắt đầu nói nhảm, nói cái gì mà hắn vừa nói chuyện với người yêu kiếp trước của tôi, rồi còn phụng mệnh đến đây để yêu tôi nữa chứ. Tên này trước khi chết hẳn có tiền sử bị thần kinh.

Sau đó tôi thấy tên ma kia ngoan ngoãn ngồi một chỗ nên liền xuống nhà ăn cơm, cả ngày nay cứ bận đề phòng hắn làm tôi mệt lả. Đang ăn thì ngẩng lên thấy cái đầu treo ngược của hắn trên trần nhà.
Con ma điên này dọa cho tôi sợ mất mật, tôi giật mình ré lên, suýt nữa là phun luôn cả cơm vào mặt bố mẹ ngồi đối diện. Tôi ăn cơm thật nhanh, rửa chén với tốc độ nhanh nhất trong đời rồi hùng hùng hổ hổ đi lên phòng. Tôi phải đấm chết con ma này, dọa chết tôi rồi.

Lúc tôi mở cửa phòng, thấy hắn đang ngồi ở giường đung đưa chân, mắt còn dán vào hai mũi chân đang khẽ nhịp, nét mặt buồn hiu. Nhìn hắn lúc đó tôi liền thấy hắn rất cô đơn, chẳng hiểu sao tôi lại không nỡ mắng nữa, chỉ cảnh cáo là còn đùa giỡn nữa thì biết tay tôi. Tôi còn đang suy nghĩ khi nào thì hắn mới rời đi nên cũng không nói chuyện với hắn, chỉ ngồi chú tâm đọc sách.

Lúc tôi ngồi ngoài ban công đọc sách, vô tình ngẩng lên thấy con ma đó đang ngồi ở giường nhìn tôi thật lâu, như một con mèo nhỏ cần dỗ dành. Thực sự nhìn hắn rất đáng thương, tôi liền tiến lại hỏi chuyện.

Hỏi ra mới biết Châu Kha Vũ trước mặt tôi đây mới chỉ 17 tuổi, anh ta thật sự còn rất trẻ, nhìn dáng vẻ cô đơn này có vẻ như anh ta không có bạn. Anh ta nói đến gia đình thì lại bày ra vẻ mặt buồn hiu, thì ra cũng là một đứa nhỏ đáng thương. Anh ta bảo đang trú trong căn nhà trên cây đối diện với cửa sổ phòng tôi.

Căn nhà cây đó là khi tôi còn bé xíu bố làm cho tôi để tôi có chỗ chơi. Trong đó từng có rất nhiều kỉ niệm tuổi thơ của tôi. Nhưng dần dà khi lớn lên, tôi cũng chẳng còn thích thú chơi ở đó nữa. Đã rất nhiều năm rồi tôi không dọn dẹp, hẳn là giờ nó đã bị phủ đầy bụi và mạng nhện giăng.

Tự nhiên tôi càng thấy Châu Kha Vũ này thật đáng thương, dù làm ma rồi thì vẫn chỉ là một đứa trẻ, có lẽ anh ấy cảm thấy rất cô đơn. Thế là tôi mời Châu Kha Vũ ở lại phòng mình. Đôi khi nghĩ lại tôi cũng thấy mình dở hơi, tự nhiên lại mời một con ma vào ở cùng. Nhưng khi đó không biết tại sao tôi chẳng sợ Châu Kha Vũ, chỉ là không đành lòng nhìn thấy vẻ cô đơn kia. Còn Châu Kha Vũ kia thì không cần nói, anh ta ngay lập tức cười toe toét, tưởng như nếu có đuôi cún thì cũng đã vẫy loạn lên rồi

Nhưng hình như tôi đã lầm...

Anh ta vừa nghịch vừa phá. Con ma này đi đi lại lại trong nhà tôi như nhà của mình. Lâu lâu nhảy ra dọa tôi cho vui. Báo hại tôi hay làm bể chén đĩa, đổ thức ăn và vô số lần giật mình nên hét toáng lên. Mỗi lần như thế tôi chỉ có thể mắng hắn ấu trĩ hoặc bảo hắn cút chỗ khác.

Có một sáng hôm nọ, con ma ấy đi chơi ở đâu tôi cũng chẳng biết, tôi đang làm bài tập.
Tôi chuẩn bị làm một bài kiểm tra vòng trường để chọn học sinh tham gia kì thi học sinh giỏi cấp thành phố. Tôi rất muốn tham gia cuộc thi này vì thành tích tốt sẽ được cộng điểm cho bài thi đại học. Mỗi khi tôi học bài thì tinh thần luôn rất căng thẳng, lúc nào cũng niệm trong đầu là "người tham gia cuộc thi chỉ có thể là mình". Vậy nên lúc tôi đang tập trung cao độ thì con ma kia nhảy ra dọa tôi. Lúc đó tôi rất rất bực mình, liền lừ mắt bảo Châu Kha Vũ là nếu anh ta còn làm thế tôi sẽ đuổi anh ta đi ngay.

Ngay khi lời ra khỏi miệng, tôi biết tôi lỡ lời rồi. Châu Kha Vũ kia hiền lành nên là người hay để bụng, tôi nói thế có lẽ sẽ làm anh ta buồn. Nhưng tôi không rảnh để để ý anh ta có buồn hay không, anh ta nên tự biết lỗi sai của mình đi. Sau đó tôi thấy Châu Kha Vũ lủi thủi bay đi, nhìn bóng lưng kia không hiểu sao đột nhiên tôi thấy hơi mủi lòng.

Sau đó thì tôi cũng không học bài tiếp được nữa. Tôi đi xuống vườn phụ bố tưới cây, nhìn thấy căn nhà gỗ trên cây, tự nhiên tôi muốn leo lên xem thử. Một lát con ma kia về tôi sẽ thương lượng với anh ta, tôi sẽ dọn dẹp sạch chỗ này để anh ta vào lúc tôi học bài thì qua đây ngồi chơi, đừng làm ảnh hưởng tôi học tập. Còn đến đêm thì anh ta có thể đến phòng tôi, dù sao thì căn nhà cây này cũng quá cũ kĩ rồi đi.

Nghĩ thế chiều hôm đó tôi liền đi tìm chổi lên quét dọn thật sạch sẽ. Có dọn sạch mấy thì căn nhà gỗ trông cũng không như mới được. Thực ra trong lúc dọn dẹp tôi phát hiện Châu Kha Vũ đang đánh đu ở cửa sổ căn nhà cây, hé một bên mắt vào nhìn tôi dọn dẹp. Nhưng tôi cũng giả lả như mình không thấy, sau đó thì thấy anh ta bay đi mất.

Quái lạ là con ma đó đi chơi từ lúc đó đến tối mịt vẫn chưa về, không phải bị tôi mắng nên trốn ở góc nào đó gặm nhấm nỗi buồn một mình rồi đấy chứ?

Tối đó tôi ngồi đọc sách thì phát hiện xa xa là Châu Kha Vũ đang trên đường tản bộ về nhà. Chợt thấy lòng mình râm ran vui, con ma này thật biết làm màu, lúc bị tôi mắng thì bay rõ nhanh, giờ lại còn đi bộ nữa cơ. Tôi vờ như không biết gì, Châu Kha Vũ lội đến dưới cửa sổ phòng tôi rồi nhìn lên. Hình như anh ta sợ bay lên lại làm tôi giật mình nên chuyển qua đi vào nhà bằng cửa chính.

Rõ ràng người sai là Châu Kha Vũ kia, dám nhảy ra hù dọa tôi, nhưng giờ phút này nhìn từ trên xuống, thấy bóng lưng cô đơn kia tôi lại trách bản thân sao lại mắng Châu Kha Vũ để anh ấy buồn như thế. Tưởng tượng khi bản thân chết đi, nhớ gia đình biết bao, lại nhìn gia đình người khác quây quần bên nhau, nếu là tôi thì chắc tôi cũng sẽ rất tủi thân.
Châu Kha Vũ có lẽ rất sợ bị đuổi đi, anh ấy cũng giống con mèo Khoai Môn kia, đều cảm thấy bản thân là kẻ cô độc. Còn tôi thì lại mang chuyện đó ra để hù anh ấy...

Có lẽ Châu Kha Vũ buồn thật, tôi thấy anh ấy vừa về đã leo lên giường. Tôi hỏi chuyện nhưng Châu Kha Vũ có vẻ không tập trung lắm. Hẳn là tôi đã làm anh ấy buồn nhiều rồi. Đêm đó khi Châu Kha Vũ đang ngủ say, tôi nhìn khuôn mặt đó, không kìm được mủi lòng thủ thỉ trong bóng đêm:

"Em sẽ không đuổi anh đi đâu"

...

Châu Kha Vũ quả thật đáng yêu, một hôm tôi thấy anh ấy buồn bã bay về. Hỏi ra thì tôi mới biết thì ra là do Châu Kha Vũ bị ông chủ tiệm màn thầu ở chợ ma từ chối bán màn thầu cho vì anh ấy không có tiền. Nhìn khuôn mặt vừa ấm ức vừa mếu máo kia tôi lại thấy nhộn nhạo trong lòng, liền không kìm được xoa đầu an ủi anh ấy. Hình như dạo này tim không được ổn, nhìn thấy Châu Kha Vũ là trái tim lại mềm nhũn ra rồi.

***

Tôi thành công được chọn vào đội tuyển đi thi học sinh giỏi cấp thành phố của trường. Dạo này có một đàn anh tên Lưu Cao Húc đang kèm môn Hóa cho tôi, anh ta ngày ngày dạy tôi học còn không quên chặn đường tôi về để đưa trà sữa hay bánh kẹo gì đấy. Tôi có ngốc cũng nhìn ra anh ta đang có ý định tán tỉnh tôi. Thực ra tôi chẳng bao giờ mang đồ ăn anh ta mua cho tôi về nhà. Trên đường về đi cùng Phó Tư Siêu, toàn bộ đều giao lại cho cậu ta ăn hết. Phó Tư Siêu cũng rất vui vẻ vì đồ ăn từ trên trời rơi xuống, lâu lâu còn đột nhiên nói "Cảm ơn" tên Lưu Cao Húc kia khiến anh ta gãi đầu khó hiểu.

Nhưng lí do lớn hơn cả là tôi lo Châu Kha Vũ ngốc nghếch kia sẽ nghĩ tôi không quan tâm anh ấy nữa. Từ ngày bị tôi dọa sẽ đuổi anh ấy đi thì dạo này Châu Kha Vũ rất ngoan, vô cùng nghe lời tôi. Tôi bảo anh ấy phải ngoan ngoãn đừng phá bĩnh tôi nữa, để yên cho tôi học. Mỗi khi đi học đều dặn anh ấy nhớ ở nhà chơi với Khoai Môn. Châu Kha Vũ đều nhất mực nghe lời. Tôi cảm giác như mình mới nuôi thêm một em bé vậy, anh ấy mỗi khi tôi đi học về đều chào tôi, trước khi tôi đi ngủ còn chúc tôi ngủ ngon. Cái miệng nhỏ dễ thương chỉ biết nói lời ngọt ngào, cả ngày đều tíu tít "Gia Nguyên à", "Gia Nguyên ơi". Anh ấy đáng yêu như vậy, tôi có thể làm gì ngoài việc càng ngày càng yêu thích đây!

Tôi không thể cho Châu Kha Vũ biết ở trường có người đang theo đuổi tôi được, tôi sợ anh ấy sẽ tủi thân. Một hôm tôi đang ngồi học trên lớp thì chợt có cảm giác có ai đó đang nhìn mình, ngẩng lên thì thấy Châu Kha Vũ ngốc nghếch kia đang lấp ló ở cửa lớp. Đồ khờ khạo này hôm nay lại làm sao mà chạy đến tận trường tìm tôi rồi?

Tôi ngồi học mà lòng nhộn nhạo khó chịu, thân xác còn ở trong lớp nhưng hồn thì chạy đi mất rồi. Lâu lâu lại nghển cổ nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy Châu Kha Vũ ngồi ngoan ngoãn ở ghế đợi tôi, chỏm tóc ló lên bên góc cửa sổ trông thật đáng yêu. Chuông báo ra chơi vừa điểm là tôi đã ngay lập tức chạy ra ngoài, gọi Châu Kha Vũ đến một góc sân trường.

Nhìn gương mặt lấm lét như vừa làm sai chuyện gì kia là tôi lại muốn bật cười. Tôi nào có bắt chẹt gì anh ấy đâu chứ, chỉ là nhìn không nhịn được lại muốn trêu ghẹo thêm một lúc. Tôi vờ gõ đầu mắng Khoai Môn sao lại dẫn Châu Kha Vũ đến đây thì Châu Kha Vũ đã cuống lên rồi. Có lẽ cuống quá nên thành ăn nói bậy bạ, lại nói thành:
"Anh nhớ Gia Nguyên nên đến".
Trương Gia Nguyên mày sao thế này, anh ấy cũng chỉ nói đùa thôi, tim lại đập loạn xạ rồi.

Đúng lúc này thì tên Lưu Cao Húc kia chạy đến, tôi nhìn hắn không vừa mắt từ lâu rồi, bị Khoai Môn cào cho một phát cũng đáng đời lắm. Tôi đang lo Châu Kha Vũ biết thì hắn ta lại chạy lại nói nói cười cười, đáng ghét.

Đúng như tôi nghĩ, khuôn mặt đẹp kia lại trùng xuống rồi. Châu Kha Vũ mỗi khi không vui đều cố gắng giả vờ, nhưng tôi có thể không nhìn ra sao? Khóe môi hạ xuống không vui thế kia cơ mà . Cũng không biết  từ lúc nào mà tôi đã rất để ý đến cảm xúc của anh ấy.

Nghe đến câu "Thế thì thi xong Gia Nguyên phải chơi với anh nhiều hơn đấy nhé" thì trái tim lại như được chan đầy mật ngọt. Chàng trai trước mặt tôi vừa ngốc nghếch vừa dễ thương đến vậy, chẳng cần làm gì cũng khiến tôi yêu thương.

Châu Kha Vũ bảo lồng ngực anh ấy rất khó chịu, tôi vô cùng lo lắng. Nhưng sau đó lại cười giả lả bảo anh ấy không sao đâu để dỗ tôi vào lớp.

Tôi quay vào lớp thì cảm nhận được sau lưng luôn có một ánh mắt dõi theo mình. Sau khi tôi quay lại nhìn Châu Kha Vũ lần cuối thì tôi vào lớp. Đột nhiên Khoai Môn chạy vào, nó ré lên, lại còn dùng móng cào ống quần tôi liên tục. 

Bình thường Khoai Môn rất ngoan, không bao giờ dám dùng móng cào tôi. Thấy không ổn tôi liền chạy ra ngoài thì không còn thấy Châu Kha Vũ đâu nữa. Lòng tôi không yên liền ngay lập tức chạy bộ về nhà, đường về nhà chưa bao giờ xa đến thế. Tôi về đến nhà, mắt mờ đi vì mệt, mồ hôi túa ra như tắm. Phóng như bay lên phòng, tôi thấy Châu Kha Vũ đang nằm trên giường. Nhìn anh ấy có vẻ không ổn lắm, mắt nhắm nghiền, lông mày chau lại.
Có vẻ như anh ấy đang rất đau. Tôi không biết tại sao Châu Kha Vũ lại đột nhiên bị như vậy. Tôi vô cùng rối rắm, nhìn anh ấy mà không nhận ra hốc mắt mình đã nóng lên tự bao giờ. Châu Kha Vũ trong mê man còn nói lí nhí trong cổ họng rằng anh ấy rất nhớ nhà.

Nhìn anh ấy chịu đau đớn như vậy, tôi phát hiện ra bản thân mình rất đau lòng. Ở cạnh anh ấy một tháng, tôi phát hiện ra hình như tôi... thích anh ấy mất rồi. Nếu không thì tại sao lại xót xa cho anh ấy như vậy, như thể tôi mới chính là người bị đau vậy.
Hơn ai hết, tôi biết bản thân mình rất sợ Châu Kha Vũ sẽ biến mất vào một ngày nào đó, lúc đó có lẽ tôi sẽ đau lòng lắm.

Tôi chẳng hay bản thân ngủ quên lúc nào, đến chiều tối tỉnh lại đã thấy anh đang nhìn tôi chăm chú, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Ánh mắt đó của anh đã ám ảnh tôi đến mãi tận sau này. Chúng tôi ở gần nhau đến thế, tôi tưởng như trong đôi mắt ấy chỉ có một mình tôi thôi vậy. Thôi nào Trương Gia Nguyên, mày đang nghĩ gì thế?

***

Sau ngày hôm đó tôi biết bản thân sợ hãi điều gì rồi, tôi sợ không được nghe giọng anh nói, tiếng anh cười, tôi sợ nhìn thấy Châu Kha Vũ phải chịu đau đớn và sợ nhất suy nghĩ một ngày nào đó anh ấy sẽ phải đi, rời xa tôi. Vậy nên tôi không kiểm soát được mình, luôn bất giác nhìn Châu Kha Vũ xem xem anh có còn ở đó hay không.

Đồ ngốc này rất ngoan, thấy tôi bận học cũng chỉ ngồi chơi với Khoai Môn hoặc tự chơi một mình. Lâu lâu nhìn ra cửa sổ thấy bóng lưng của anh ấy, bỗng tôi cảm thấy rất yên tâm. Một hôm tôi thấy anh ấy ngồi thừ người ra ở bệ cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì mà thất thần. Kha Vũ anh lại để hồn đi đâu rồi? Tôi kìm lòng không được, gọi một tiếng:

"Kha Vũ...", mau về với em nào

Anh ấy rất nhanh liền quay đầu lại nhìn, thật là ngoan. Sau đó lại lò dò lại gần chỗ tôi học bài.
Bất ngờ hơn cả là anh còn giải ra được bài toán mà tôi đang đau đầu. Sau khi kiểm tra anh ấy một hồi, tôi phát hiện ra Châu Kha Vũ chính là một học bá. Anh ấy giải toán rất nhanh và có những phương pháp giải mới lạ mà hiệu quả vô cùng. Chợt thấy yêu thích anh ấy hơn nhiều. Châu Kha Vũ còn rất nhiều điều bí mật mà tôi chưa khám phá ra.

Tôi vừa ngưỡng mộ vừa yêu thích. Chớp thời cơ Châu Kha Vũ nài nỉ tôi đàn guitar cho anh ấy nghe. Ban đầu tôi còn vờ vịt không đồng ý trong khi tim đã mềm nhũn ra từ lâu rồi, chỉ muốn thấy Châu Kha Vũ nói chuyện với tôi nhiều hơn chút, nũng nịu hơn một chút. Nhìn cái miệng nhỏ liến thoắng, tôi có một suy nghĩ xấu xa, nếu như anh đứng yên đó, tôi kiễng chân lên đặt lên môi anh một nụ hôn thì sẽ ra sao nhỉ?

...

Sau hôm đó tôi nói bye bye với tên Lưu Cao Húc kia luôn, tôi cần gì anh ta khi ở nhà đã có một Châu Kha Vũ lợi hại gấp 10 lần Lưu Cao Húc đấy chứ. Học với Châu Kha Vũ vui hơn rất nhiều, anh cũng dịu dàng nhỏ nhẹ với tôi chứ không giảng một câu nói nhảm mười câu như tên kia.

***

Tôi thích Châu Kha Vũ, tôi nhận ra điều đó từ rất sớm. Mỗi khi anh mè nheo hay cười toe toét thì trong tim tôi như có một chú nai chạy loạn vậy. Nhưng tôi còn yêu hơn dáng vẻ lúc Châu Kha Vũ sợ hãi phim kinh dị. Anh ấy là ma, mà mỗi khi xem phim ma thì đều trốn sau lưng tôi. Càng như vậy tôi càng muốn mở phim kinh dị lên xem. Tôi cũng không phải gan dạ gì cho cam, cũng có khi tôi bị phim dọa cho giật mình, nhưng nhìn thấy anh ấy là lại vui vẻ ngay.

Có một hôm khi xem phim ma búp bê, con búp bê ấy bất ngờ nhảy ra dọa nữ chính, camera lại còn zoom cận cảnh khuôn mặt của nó, rất dọa người. Châu Kha Vũ ngay lập tức nhảy cẫng lên, hoảng loạn chui luôn vào lòng giường, chỉ để thò mỗi chỏm tóc đen lên. Chẳng phải anh bảo anh không thích cảm giác đồ vật xuyên qua người nhất sao Châu Kha Vũ?

Tôi cũng giật mình sợ hãi, nhưng nhìn bộ dạng đó của Châu Kha Vũ thì liền hết sợ. Tôi dùng điều kiển tắt ti vi đi. Rồi phải nằm bò ra giường nói chuyện với anh:

"Kha Vũ của em ra đây nào, em tắt ti vi rồi"

"..." Anh ấy thò đầu lên, trưng ra khuôn mặt nhát cáy

"Anh cứ như trẻ con vậy, đừng sợ nữa, có em ở đây mà"

Nói ra câu này, đến bản thân tôi cũng bất ngờ. Từ lúc nào trong mắt tôi Châu Kha Vũ đã trở thành người để tôi mặc sức nũng nịu, cũng là người để tôi nuông chiều hết mực.

Còn một lần khác, tên Phó Tư Siêu cho tôi mượn một đĩa phim hành động về xem. Ban đầu tôi cứ ngỡ đó là phim hành động thật, không ngờ... đó lại là một bộ phim cấp ba của hai người con trai. Còn phải hỏi sao, tôi thích Châu Kha Vũ, sao có thể cùng anh ở một chỗ xem thể loại phim này cơ chứ. Tôi ngại đến điên lên được, sau đó cũng chẳng dám mở đèn lên. Sợ mở đèn lên tôi thấy anh thì tôi lại đỏ mặt tía tai.

Anh nhắc tôi bật đèn lên, tôi cũng chẳng dám. Anh còn bảo là con trai với nhau, tôi ngại ngùng làm gì. Tôi sao có thể không ngại. Tôi leo lên giường, anh còn bò lại gần, ghé sát tai thì thầm chúc tôi ngủ ngon. Trời ơi làm sao tôi có thể ngủ ngon được.

Một đêm tối trời nằm xem phim cùng người thương và một đoạn phim cấp ba còn xem dang dở đã khuấy động tâm hồn của một chàng thiếu niên là tôi đây. Tôi hoảng loạn, bối rối. Mỗi khi nhìn thấy anh tôi lại không tự chủ được trái tim mình, luôn đập loạn xạ đến không kiểm soát được.

Nhưng...

"Con trai với nhau, bé đừng ngại gì cả"

Anh thực sự... chỉ xem em là một người bạn trai bình thường của anh thôi sao, Châu Kha Vũ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro