8. Em có thích anh không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Word count: 2k+

Hôm nay Trương Gia Nguyên vừa về đến nhà đã chạy ngay lên phòng. 

Ra là em vừa nhận được kết quả cuộc thi học sinh giỏi, em đạt giải nhất. Tôi thấy em rất vui, mặt mày hớn hở thì cũng vui lây. Dạo này tôi biết em mệt mỏi vì việc ôn tập. Cuộc thi này đã rút đi của em rất nhiều sức lực. Em còn bảo nếu không có tôi kết quả của em đã không tuyệt đến như vậy, nói rằng em cảm ơn tôi rất nhiều. 

Sau đó Trương Gia Nguyên như nhớ ra gì đó. Em đứng dậy mở tủ quần áo, lấy ra chiếc guitar được bọc cẩn thận trong túi đàn. Em đặt nằm túi đàn lên giường, tay nhẹ nhàng kéo khóa mở ra rồi nhẹ nhàng nâng cây đàn lên. Từ ánh mắt, cử chỉ của em tôi liền biết ngay em rất yêu quý cây đàn này. Em cười:

"Đàn cho Kha Vũ nghe nhé, em đã hứa rồi"

Không đợi tôi trả lời, em đã đặt guitar lên đùi, tay thuần thục chỉnh kẹp đàn. 

Dưới ngón tay em, những thanh âm mềm mại như dòng suối tuôn ra, chảy vào tai tôi, chạy đến tận trái tim. Có lẽ đây là một khúc nhạc tình yêu sao, dịu ngọt êm ả đến như vậy. Hình ảnh đẹp đẽ của em lúc này tôi muốn bản thân mình ghi nhớ mãi. Tôi lắng nghe giai điệu cùng cách em phiêu theo nhạc, tôi biết giờ phút này em đang gảy đàn cho tôi nghe bằng cả trái tim. 

Từng cái nhếch mày, cụp mắt, mím môi của em tôi đều thu vào mắt mình. Gò má ửng hồng, từng khớp ngón tay xinh đẹp kia khiến tôi cảm tưởng như đây là cảnh tượng đẹp đẽ nhất trên đời. Sau lưng em như tỏa ra một vầng sáng nhàn nhạt làm trái tim tôi rung động. Tôi ngắm nhìn em đến mê mẩn. Thật mong, thật mong hình ảnh này tôi có thể nhớ đến kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau nữa. Vĩnh viễn đừng quên đi, tôi không cho phép bản thân mình quên đi.

Tiếng đàn đã dứt nhưng thanh âm dường như vẫn còn văng vẳng. Tôi ngẩn ngơ nhìn em, trái tim chưa bao giờ rung động mãnh liệt đến như thế. Em cười, đưa tay vờ vuốt mũi tôi:

"Làm sao đấy? Bị em thu phục rồi à?"

"..."

"Muốn biết khúc nhạc này tên gì không?"

"...", tôi không trả lời nhưng trong bất giác đã gật đầu

"Amour Mon Amour"

"Tiếng Pháp sao?"

Em cười hiền gật đầu

"Nghĩa là gì thế?"

"Tình yêu, tình yêu của tôi"

Tôi thầm nghĩ trong lòng, đúng là một khúc nhạc tình yêu. Lại khiến tôi rung động đến như thế. Từ bao giờ trong trái tim tôi đã có một mầm cây nhỏ mọc lên, tôi nhẫn tâm ngắt đi thì mỗi một ánh mắt, mỗi một nụ cười của em lại khiến mầm cây ấy sống dậy, sinh sôi không ngừng. Đến khi tôi đau lòng nhận ra rằng, từ lúc nào, bản thân đã ỷ lại vào em đến như vậy, lại... yêu thương em đến như vậy. Tôi không trả lời được, cũng không biết tìm câu trả lời ở đâu.

Có thể nhiều năm tôi không yêu đương gì với ai, nhưng cảm giác yêu thích mới lạ này, tôi không ngốc đến nỗi không nhận ra được. Tôi thích Trương Gia Nguyên mất rồi. Tôi... phải làm sao đây?

"Kha Vũ làm sao thế? Em cảm thấy... hình như dạo gần đây anh có tâm sự?"

Câu hỏi của em khiến tôi ngây ra, cố gắng giấu lâu như thế cuối cùng vẫn bị em nhìn ra rồi. Tôi chỉ cười giả lả:

"Em đàn rất hay, thu phục được anh rồi"

"Vậy sao?", giọng em đầy ngờ vực, nhưng cũng không hỏi thêm gì nhiều.

...

Mỗi khi đêm xuống tôi lại nghĩ ngợi rất nhiều, cảm thấy lòng mình vô cùng khó chịu. Tôi đưa tay đặt lên ngực mình, nhịp tim không còn, tại sao lại cảm thấy như trái tim đang bị bóp nghẹt từng phút từng giây?

Thỉnh thoảng tôi quên mất mình là ma, thỉnh thoảng tôi bị những cử chỉ dịu dàng của em làm cho mê muội, khiến tôi nảy sinh rất nhiều ảo tưởng về sự mờ ám giữa hai chúng tôi.

Tôi nằm lật người, nhìn Gia Nguyên đang nằm ngủ đối diện. Dưới vành mắt em là vệt thâm mờ mờ tố cáo nhiều đêm rồi em không được ngủ ngon. Có lẽ do kì thi vừa rồi đã khiến em cực kì tốn sức. Trong đêm tối tĩnh lặng tôi nghe thấy nhịp thở nhẹ nhàng đều đều của em.

Tôi tự hỏi,...Chúng tôi đã ở cạnh sau suốt bốn tháng. Vậy nếu một ngày mở mắt ra em không thấy tôi nữa, em có lo lắng cồn cào như tôi mỗi khi tối muộn chưa thấy em trở về không? Em có sốt sắng chạy đi tìm tôi không? 

Nếu một ngày em biết tôi đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, em sẽ đau lòng chứ? Em có nhớ đến tôi, giữ tôi trong lòng lâu thật lâu như cách bóng hình em cắm rễ trong trái tim tôi không? Tôi không biết, cũng không dám hỏi em, biết đâu em lại bảo tôi thần kinh hoặc mắng tôi ảo tưởng thì sao. Nhưng hơn ai hết, tôi biết bản thân mình sợ hãi, sợ câu trả lời sẽ là "Không", như thế thì đau lòng biết bao.

Tôi nhìn em lâu thêm một lúc, nỗi sợ phải rời xa em lại lớn thêm một chút. Nhìn xuống đôi môi nhỏ nhắn mềm mại kia, tôi chợt không kìm được một suy nghĩ xấu xa. Tôi muốn, đặt thử lên môi em một nụ hôn. Có lẽ em không thích tôi, có lẽ em chỉ xem tôi là bạn. Là tôi ích kỷ, tôi muốn lưu dấu lại chút gì đó lên cơ thể em, để tôi có niềm an ủi rằng tôi đã từng được có được hơi ấm của em, dù quãng thời gian ấy ngắn ngủi, có được không? Tôi xích lại gần em hơn một chút, mắt lưu luyến ngắm nhìn khuôn mặt em. Nơi nào cũng đáng để yêu như vậy, bảo tôi quên, làm sao tôi có thể quên đây?

Tôi xích lại gần, khuôn mặt em càng lúc càng gần, chiếm trọn tầm nhìn của tôi. Trong mắt tôi giờ chỉ có khuôn mặt đang say giấc nồng kia. Tôi tiến lại mỗi lúc một gần hơn. Lúc này tự nhiên tôi lại nghĩ nếu em tỉnh lại đúng lúc này thì em có cho tôi một tát vào mặt ngay lập tức không nhỉ. Nhưng tôi không kiềm chế được bản thân nữa rồi. Nhìn vào đôi môi xinh xắn ấy, tôi đâu chỉ muốn hôn. 

Tôi hồi hộp tiến sát lại, trái tim loạn nhịp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nếu nói đây không phải biểu hiện cho việc Châu Kha Vũ tôi thích Gia Nguyên đến điên rồi thì cũng không còn biểu hiện nào rõ ràng hơn. Cuối cùng môi tôi đã chạm xuống môi em, chỉ là một nụ hôn phớt nhẹ tựa chuồn chuồn lướt nước lại khiến toàn thân tôi chấn động. Đầu óc tôi choáng váng, trái tim trống rỗng tự nhiên như vừa được lấp đầy bởi mật ngọt, ấm áp lan tỏa toàn thân.

Tôi rời ra, lại khiến bản thân càng thêm lưu luyến. Tôi tham luyến ánh mắt này, đôi môi này, tham luyến cả em. Từ đầu tôi vốn không chơi trò chơi gì cả, sao đến cùng lại cảm thấy bản thân mình thua thảm hại như vậy. Từ giây phút tôi nhận ra bản thân mình gục ngã trước em, tôi đã thua sạch sẽ, đày trái tim mình vào cảnh không thể quay đầu mất rồi. Sau này tôi sẽ phải đi, vì việc tôi ở bên em vốn đã trái lẽ thường tình. Nhưng tôi không muốn quên em, nếu tôi nhớ em đến kiếp sau, thì có thể nào lại được ở bên em hay không? Trời cao tại sao lại đối với tôi như thế, để tôi chết đi rồi mới gặp được em.

"Nếu anh phải đi, em sẽ nhớ anh chứ?"

Tôi đến cùng vẫn không kìm lại được, trong vô thức ngắm nhìn em tôi đã bật ra thành lời. Tự nhiên tôi thấy lồng ngực mình nhói đau, giống y hệt cảm giác tôi đã trải qua lúc đến trường tìm em trước kia.

Sau đó em trở mình, tôi đoán em vẫn đang ngủ. Nhưng sau đó, nhìn từ phía sau, tôi thấy đôi vai gầy ấy run lên. Tôi liền ngồi phốc dậy, chạm tay vào em:

"Gia Nguyên em làm sao đấy?"

Em quay lại nhìn tôi, khóe mắt đỏ ngầu, sóng sánh nước. Em cắn chặt môi ngăn không cho nước mắt trào ra, nhìn tôi lâu thật lâu. Có lẽ, câu nói vừa rồi của tôi em đã nghe thấy.

Em ngồi dậy, nhìn thẳng vào tôi, tôi lại không dám đối mặt với em. Giờ phút này, mọi dũng khí của tôi toàn bộ đều mất sạch. Gia Nguyên thường ngày mạnh mẽ như vậy, cớ sao bây giờ lại rơi nước mắt? Tôi đến hỏi cũng không dám hỏi. 

Trong bóng đêm, ánh mắt em như chứa cả bầu trời sao, em cho cả bầu trời sao tôi yêu nhất ấy đẫm trong nước mắt. Tôi đau lòng vì em, cảm giác đớn đau ở lồng ngực lại càng lúc càng mãnh liệt. Gia Nguyên chịu không nổi sự im lặng của tôi, em nghẹn ngào chất vấn:

"Anh sắp phải đi rồi, đúng không? Anh giấu em, tại sao vậy? Tại sao không nói cho em biết? Tại sao vậy?"

Mỗi một câu hỏi em lại dùng tay đấm xuống nệm một cái. Cũng giáng cho trái tim tôi từng đòn từng đòn. Tôi biết nếu mình còn nước mắt, khẳng định nước mắt của tôi cũng sẽ vì em chảy cạn. Tôi phải nói gì với em đây?

Gia Nguyên nhìn tôi, em cắn môi, đầu cúi gục xuống. Tôi đoán em không muốn tôi thấy em yếu đuối như vậy. Nước mắt của em lấp lánh rơi xuống, tôi có thể nhìn thấy rất rõ. Tôi muốn tiến đến ôm lấy bờ vai gầy ấy để nó đừng run lên như thế nữa. Tôi muốn dùng hơi ấm để xoa dịu em... Ước gì tôi còn hơi ấm.

Tôi mặc cơn đau đớn trong lồng ngực đang hành hạ bản thân, tôi tiến đến, dùng vòng tay của mình ôm lấy em:

"Gia Nguyên, anh thích em mất rồi"

Em ở trong vòng tay tôi đầu vẫn cúi gằm xuống. Chỉ than một tiếng: "Lạnh"

Đúng vậy, tôi chỉ là một con ma, làm sao có thể cho em ấm áp. Tôi nén buồn hỏi em:

"Em có thích anh không?"

"..."

Em không trả lời, mà thực ra tôi cũng không cần biết câu trả lời. Chỉ cần em biết tôi thích em nhiều, là đủ rồi.

Tôi buông em ra, nhìn thẳng vào mắt em:

"Em không cần trả lời"

"..."

"Em hãy nhớ rằng từng có một Châu Kha Vũ rất thích em, mong em được hạnh phúc là được rồi, có hiểu chưa?"

Mắt em vẫn đẫm nước, em gật đầu nhẹ. Chợt mắt em mở to, hoảng hốt:

"Anh làm sao thế?"

Tôi nhìn theo em thì thấy cơ thể đang dần trở nên mỗi lúc một trong suốt hơn. Em lấy tay cố gắng túm lấy tay tôi nhưng căn bản là không thể nắm được, giọng nghẹn ngào:

"Kha Vũ ơi, anh làm sao vậy?"

"Anh nghĩ... đến lúc anh phải đi rồi"

Giọng em khàn đi, cố gắng níu lấy tôi:

"Sao lại đi, ai cho anh đi chứ?"

"Đừng đi mà"

"Kha Vũ"

"Kha Vũ ơi"

Tôi bất lực nhìn em. Nước mắt em không ngừng rơi, tôi không thể lau đi được, chỉ tiến tới hôn lên đôi mắt đấy, mong rằng nó sẽ không khóc nữa. Trước khi cơ thể hoàn toàn trong suốt và tôi mất đi chút ý thức cuối cùng, tôi thấy em nhoài tới phía tôi muốn ôm lấy tôi nhưng tiếc là không thể nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro