7. Thần địa ngục gọi tôi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Word count: 1k+

Gần bốn tháng rồi, gần bốn tháng tôi quanh quẩn ở bên cạnh Trương Gia Nguyên. Thực ra tôi không nghĩ ngày ngày ở cùng một người, nói đi nói lại những câu chuyện chẳng có gì mới mẻ, ngày nào cũng làm những việc, chơi những trò chơi tương tự mà vẫn có thể khiến tôi hưởng thụ như vậy.

Chúng tôi ở cạnh nhau vui vẻ, ngày ngày cùng nhau cười đùa, đêm đến nằm tâm sự cùng nhau. Một vài lúc tôi thấy em ngồi một mình bên bệ cửa thì sẽ trôi tới bên cạnh, giả vờ dựa đầu vào vai em, em cũng không nói gì, tôi được nước lấn tới liên tục bám lên người em, em cũng không chê phiền. Đôi khi em sẽ nhìn tôi rất dịu dàng, nói những lời xoa dịu trái tim tôi những khi tôi tủi thân. 

Cũng có khi tôi buồn, tôi nhớ bố mẹ, nhớ bạn bè, em liền bảo có thời gian rảnh sẽ đến Bắc Kinh chơi, đưa tôi và Khoai Môn cùng đi. Cũng có những nỗi bận tâm tôi giữ trong lòng không nói cho em biết, nhưng tôi nghĩ em cũng cảm nhận được mỗi khi tôi không vui, vì khi đó em đều sẽ ở bên cạnh tìm cách chọc cho tôi cười. Giống như tôi, mỗi khi Gia Nguyên không vui, tôi sẽ cảm nhận được ngay. Giữa chúng tôi từ bao giờ có một sự liên kết kì lạ như vậy đấy.

Lâu dần, tôi nhận ra giọng nói êm ả của em có thể xoa dịu tôi còn nụ cười ngọt ngào của em là liều thuốc chữa lành tốt nhất. Tôi cũng nhận ra... Hình như tôi không nỡ xa em nữa, cũng không xa em được.

***

Hôm nay mưa lạnh, trên đường về Trương Gia Nguyên mua một ít tàu hũ nóng.

Em về đến nhà, leo lên bệ cửa sổ ngồi ăn ngon lành. Lúc còn sống tôi cũng không mê mẩn món này lắm, chỉ là nhìn thấy em ăn rất ngon miệng, tôi không kìm được cảm giác thèm thuồng. Lúc còn sống sao mệt mỏi thế, giờ thành ma rồi mới thấy thực ra làm người cũng tốt biết bao. Được ăn uống no nê, được yêu đương thỏa thích.

Tôi bò ra bệ cửa sổ, nhìn Trương Gia Nguyên chăm chú. Từ góc nhìn từ dưới lên này Trương Gia Nguyên thật đáng yêu. Tôi kìm không được lại nhích nhích lên một chút, kê luôn đầu nằm lên đùi em. Trương Gia Nguyên có vẻ hơi bất ngờ, nhưng em cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ tiếp tục ăn. Không biết có phải tôi hoa mắt hay không, tôi thấy hình như hai má em hơi phiếm hồng.

Tôi bày ra điệu bộ (mà tôi cho là) nhão nhoét nhất từ trước đến giờ, giọng nũng nịu:

"Anh cũng muốn được ăn"

Trương Gia Nguyên cười tươi rói nhìn tôi, hai mắt cong cong ngọt ngào, vờ đưa tay chạm vào chóp mũi tôi. Tôi lúc này mới nhận ra, từ khi nào chúng tôi có thể cư xử ngọt ngào với nhau tự nhiên đến thế? Cứ như thể... một đôi tình nhân vậy.

Em đáng yêu như vậy. Nếu tôi còn sống, nhất định sẽ là tôi cưng chiều em, chứ không phải suốt ngày mè nheo nhõng nhẽo với em như thế này. Nghĩ đến đây tôi lại thấy chạnh lòng, đúng vậy, ước gì tôi vẫn còn sống, còn sống thật là tốt biết bao.

Tự nhiên tôi lại nghĩ tại sao ông trời lại cho tôi đến được Dinh Khẩu này, lại cho tôi gặp em vậy? Đây là duyên sao? Một mối lương duyên buồn như vậy, hỏi tôi làm sao có thể tiếp nhận nổi.

Hình như em thấy tôi không được vui nữa, em bỏ chén tàu hũ qua một bên, nhìn tôi hỏi với giọng đầy yêu chiều:

"Kha Vũ sao thế? Lại nhớ nhà à?"

Tôi lắc đầu, anh không nhớ nhà, anh tự thương bản thân mình thôi. Nhưng lời nói ra lại chẳng được thành thật như thế:

"Hôm nay trời mưa buồn quá"

"Anh thích trời nắng à?"

"Đúng vậy, trời nắng ấm áp hơn nhiều"

Trương Gia Nguyên đưa bàn tay nhỏ lên nghịch chậu cây trên bệ cửa sổ:

"Nhưng em nghe dự báo thời tiết đợt này sẽ mưa rất lâu"

Tôi, Châu Kha Vũ, của ngày hôm đó, chỉ qua một đoạn đối thoại ngắn ngủi về thời tiết lại cảm thấy rất đau lòng. Khi đó tôi không dám nhìn vào em, chỉ lí nhí trong cổ họng:

"Gia Nguyên đã là nắng của anh rồi"

***

Tôi đang ngồi trong phòng Nguyên Nhi chơi với Khoai Môn, chợt bé ma quản giáo từ đâu hớt hơ hớt hải bay đến, nói với tôi:

"Thần địa ngục muốn gặp anh"

Thần địa ngục sao?

Sau đó bé ma quản giáo bảo tôi đi theo nó. Chúng tôi bay chìm xuống vài tầng đất. Lòng đất vừa lạnh lẽo vừa tối tăm. Một lúc sau tôi đã đến được địa ngục. Nơi này thực ra cũng chẳng đáng sợ cho lắm, cũng có tầng tầng lớp lớp cung điện. Lâu lâu còn có mấy tinh linh nho nhỏ bay qua. Bé ma quản giáo đưa tôi vào đại điện, ngự trên cao kia có lẽ là thần địa ngục chăng? Nhưng nhìn người ngồi trên đó rất hiền lành, không đáng sợ chút nào. Nhìn thấy tôi, người đó gật gù, quan sát một lúc lâu rồi nói:

"Cậu chơi trên đó, rất vui nhỉ?"

"..."

Thấy tôi không trả lời, người nọ cũng chẳng phản ứng gì. Chỉ khẽ cười rồi nói:

"Hồn của cậu sắp đến giới hạn rồi, không thể chơi lâu hơn được nữa đâu"

...Tức là, tôi sắp phải đi rồi sao? Lòng tôi hoang mang tột độ, tôi vừa sợ hãi vừa có cảm giác như lồng ngực bị ai khoét mất một lỗ.

Người kia khẽ cười, hỏi:

"Sợ hãi đến vậy sao?"

Không thấy tôi trả lời, một lúc sau người đó liền nói:

"Thực ra, cậu muốn biết vì sao có người sống nhìn thấy được cậu không?"

Tôi ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn rồi gật đầu liên tục, tất nhiên rồi, đây là câu hỏi tôi thắc mắc suốt thời gian qua kia mà.

Ông ta lại chỉ cười, tỏ vẻ bí hiểm:

"Cái này tự cậu phải khám phá rồi"

"..."

"Chừng nào cậu dứt được duyên tiền kiếp, không còn luyến tiếc gì thế gian trên kia, ta sẽ lại tìm đến cậu"

Tôi còn chưa kịp hỏi tiếp cho rõ những thắc mắc của mình thì ông ta đã biến mất, chỉ để lại mỗi mình tôi và bé ma quản giáo. Nó bay lại chỗ tôi, tôi hỏi nó có hiểu ý của thần địa ngục không . Nó ngơ ngác, lắc đầu bảo không biết. Nó cũng chỉ mới được nghe chuyện này lần đầu tiên.

Tôi ôm trong lòng một mớ tâm tư trở về phòng Gia Nguyên. Tôi không quan tâm chuyện duyên tiền kiếp của tôi là ai, cũng không quan tâm việc ông ta nói đến là gì. Tôi chỉ đau đáu rằng nếu như một mai tôi rời đi, rời khỏi nơi ấm áp này, rời xa Gia Nguyên, tôi sẽ buồn biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro