23. Hết mùa mưa anh lại đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Word count: 3.1k+

Trương Gia Nguyên vừa đến phòng đào tạo đăng kí văn bằng kép cho năm học sau, cậu chọn môn Pháp luật. Môn học này chỉ có mỗi Trương Gia Nguyên học, Phó Tư Siêu không chọn môn này, cậu ấy chọn ngoại ngữ.

Trương Gia Nguyên vừa đi vừa tủm tỉm cười. Cậu bước đi trên viền của các viên gạch. Trương Gia Nguyên cố bước chân vào chính giữa hình chữ thập mà mắt không nhìn đường. Chỉ đến khi suýt đụng trúng một người. Trương Gia Nguyên ngẩng lên:

"Anh Mã Triết"

Mã Triết ôm một túi bánh trên tay, bánh bên trong tỏa ra mùi thơm phức. Trương Gia Nguyên tò mò nhìn vào trong chiếc túi, trong đó có cả bánh bông lan, bánh ngọt. Anh cười, xoa đầu Trương Gia Nguyên theo thói quen:

"Hôm nay em có vẻ vui vẻ nhỉ?"

"Vâng ạ, khi nãy em vừa đọc được một câu rất hay trong sách"

"Câu gì thế?"

"'Em không phải là chim, không lưới nào có thể giữ được em. Em là một người tự do, với một ý chí độc lập, ý chí mà em sẽ dùng để rời bỏ anh*'. Anh nói xem có hay không?"

Mã Triết gật gù:

"Được đấy Gia Nguyên! Đến Wednesday nào, thưởng cho em một bữa tiệc bánh"

"Đúng lúc em chưa ăn gì, đi thôi"

Trương Gia Nguyên vui vẻ đi theo Mã Triết. Anh đưa tay vịn vai cậu, hai người cười đùa với nhau rất thân thiết.

Ngoài là một tay pha chế rất cừ, Mã Triết còn là một người anh trai tốt, anh hay lắng nghe và đưa ra nhiều lời khuyên cho Trương Gia Nguyên. Cậu rất mến anh ấy, thường hay tìm đến anh để tâm sự. Hoặc có khi chỉ là đến để nghe anh kể chuyện.

(*) Jane Eyre- Charlotte Bronte

...

Trương Gia Nguyên dùng muỗng chọc chọc chiếc bánh kem sô cô la, cậu tham lam vét hết kem trên mặt bánh rồi nuốt xuống một lần. Ngọt lịm, cảm giác thật đã!

"Mã Triết, sau này em ra trường mà thất nghiệp, anh nhận em vào Wednesday nhé"

Cậu cười toe toét hướng về phía Mã Triết đang loay hoay lau rửa ly sau quầy bar giở giọng mè nheo. Mã Triết lắc đầu:

"Thôi xin em đừng đến phá, Wednesday đã ế khách lắm rồi"

Trương Gia Nguyên bĩu môi:

"Em thì phá gì chứ"

Wednesday là quán cũng là nhà của Mã Triết. Do quán cũng không đông khách nên anh không thuê nhân viên. Công việc pha chế, dọn dẹp, phục vụ tất cả Mã Triết đều tự làm.

Những người đến quán anh chủ yếu đều là khách quen. Họ đến vì đồ uống rất ngon, hoặc đến vì không gian yên tĩnh thích hợp cho những người không thích giao lưu. Hoặc có một số người đến chỉ vì anh chủ hiền lành hay cười lại có khiếu kể chuyện này.

Trương Gia Nguyên sờ sờ cằm, tiếp tục thương lượng:

"Em biết chơi đàn đấy, cả đám Phó Tư Siêu, Lâm Mặc cũng biết. Chừng nào rảnh đến quán anh chơi đàn nhé"

Mã Triết cười cười:

"Được thôi, nhưng anh không trả lương cao được đâu nhé"

"Tiền nong gì, mỗi ngày cho em một ly nước là được rồi. Còn nhiều món ở quán anh mà em chưa uống thử lắm"

"Được thôi"

Trương Gia Nguyên cười thành tiếng như thể vừa kiếm được một món hời rất lớn vậy. Cậu lăng xăng chạy vào bếp đòi rửa ly cùng Mã Triết. Kết quả bị anh đuổi ra ngoài bắt cậu ăn thêm một hộp kem vị macadamia mà cậu thích nhất.

Trương Gia Nguyên phụng phịu: "Ăn nữa thì mập lắm"

Mã Triết gõ đầu cậu:

"Vậy thì cũng tốt hơn là mập vì uống quá nhiều rượu"

Trương Gia Nguyên ôm đầu: "Em thì uống được bao nhiêu chứ"

"Bình thường thì uống không nhiều, nhưng khi buồn thì lại thành con sâu rượu"

Trương Gia Nguyên bĩu môi không cãi lại nữa. Mã Triết không nhịn được lại bồi thêm một câu:

"Chỉ biết mượn rượu để trốn tránh, đồ nhút nhát"

Mã Triết cầm muỗng lên định múc kem trong hộp của Trương Gia Nguyên. Còn chưa kịp đưa muỗng đến mặt kem thì bị Trương Gia Nguyên giật đi mất.

"Không cho anh ăn"

Mã Triết cúi thấp người, thì thầm vào tai Trương Gia Nguyên:

"Đồ nhút nhát"

Ừ, có lẽ là Trương Gia Nguyên nhút nhát thật.

***

Phó Tư Siêu bước ra khỏi thư viện mà mồ hôi nhễ nhại, cầm điện thoại lên gọi ngay cho Trương Gia Nguyên:

"Gia Nguyên, tớ không tìm được sách toán ứng dụng trong thư viện, sắp đến kì thi nên lượng sách còn lại đều bị mượn hết rồi"

Trương Gia Nguyên chau mày:

"Thế thì phải làm sao đây?"

"Tớ chịu thôi, để tớ hỏi thử người bên hội sinh viên xem có ai còn sách cũ không"

"Hỏi anh chàng họ Ngô kia của cậu à?"

"Anh chàng họ Ngô nào của tớ?", Phó Tư Siêu rống lên khiến Trương Gia Nguyên sợ hãi đưa ống nghe ra xa.

Phó Tư Siêu vẫn lải nhải trong điện thoại, trình bày rằng là tên họ Ngô kia bám theo cậu trước chứ giữa hai người bọn họ không có gì hết. Trương Gia Nguyên cười ngặt nghẽo, đã ai nói gì cậu với anh ta đâu chứ.

"Được rồi tớ biết rồi, hai người không có gì hết"

"Đúng vậy"

"Thôi cúp nhé. Tớ cũng hỏi thử một vài người bạn của tớ xem sao"

Hôm nay bầu trời xám ngoét, có lẽ là sắp mưa rồi.

Trương Gia Nguyên đang ngồi nghịch nước ở đài phun nước giữa sân trường. Cậu nắm chặt điện thoại trong tay. Sắp đến kì thi cuối kì rồi nên sách đều đã bị mượn hết. Nếu còn không tìm ra thì cậu và Phó Tư Siêu sẽ chết chắc với môn toán ứng dụng này.

Có tiếng tin nhắn đến, là của Châu Lâm Vũ.

Từ sau hôm đi ăn đồ nướng đó, Châu Lâm Vũ vẫn thường nhắn tin tán gẫu với cậu. Cô gái này tính tình thân thiện đáng yêu, Trương Gia Nguyên rất thích. Cậu vốn nghĩ tính cách tươi sáng của cô ấy sẽ rất thích hợp làm bạn với cậu. Nhưng Châu Lâm Vũ lại là em gái của Châu Kha Vũ. Dù có chút tiếc nuối nhưng thêm một chuyện chẳng bằng bớt đi một chuyện. Cũng may cô bạn Châu Lâm Vũ cũng chỉ lâu lâu nhắn tin hỏi thăm, không thường hẹn cậu ra ngoài. Như vậy Trương Gia Nguyên cũng đỡ cảm thấy khó xử mỗi khi từ chối.

Châu Lâm Vũ: "Trương Gia Nguyên Nguyên, tớ nghe nói cậu đang tìm sách toán à?"

Mãnh nam Đông Bắc: "Sao cậu biết thế?"

Châu Lâm Vũ: "Chuyện, cái gì mà tớ không biết"

Châu Lâm Vũ: "Tớ cho cậu mượn sách của tớ"

Mãnh nam Đông Bắc: "Cậu không cần học à?"

Châu Lâm Vũ: "Tớ có nhiều sách lắm"

Mãnh nam Đông Bắc: "Không phiền cậu chứ?"

Châu Lâm Vũ: "Đừng có khách sáo nữa mà, tớ mà thấy phiền thì đã chẳng giúp cậu"

Mãnh nam Đông Bắc: "Thế tớ đến dưới kí túc xá nữ đợi cậu nhé"

Châu Lâm Vũ: "Được thôi, đến nơi thì gọi cho tớ nhé!"

Trời tối sầm xuống, mặt nước kia cũng trở thành một tấm gương rồi. Trương Gia Nguyên ngẩn ngơ nhìn bóng mình in mờ mờ dưới nước. Nước trong hồ trong veo, có lẽ mỗi ngày đều được thay mới. Phẳng lặng êm đềm như vậy, tưởng như không có một ngày sẽ vì điều gì mà đánh mất sự tĩnh lặng đó.

Đột nhiên cậu nhớ về một ngày mưa rất lớn hai năm trước ở Bắc Kinh, nước đọng thành nhiều vũng lớn trên đường. Châu Kha Vũ một tay cầm chiếc ô lớn, một bên dùng chiếc áo khoác to sụ bọc lấy Trương Gia Nguyên ôm vào lòng. Hai người sóng bước trên đường, anh trêu cậu là nhóc con bám người, trời mưa thế này mà cứ nhất quyết ra đường. Rồi lại nhắc cậu đừng để mưa làm ướt, sẽ bị ốm.

Trương Gia Nguyên đi qua những vũng nước lớn, thỏa mãn nhìn bóng hai người hiện lên trong đó. Trương Gia Nguyên ngày đó thật ngốc nghếch, chỉ vì bấy nhiêu đã vội vui, vội dỗ dành bản thân rằng giữa hai người sẽ có tương lai. Lại không tính đến một ngày ông trời sẽ lại lấy đi người con trai ấy, trả Trương Gia Nguyên về với vùng nước tĩnh lặng của riêng cậu.

Không cho cậu cơ hội thắc mắc. Không chừa lại cho cậu chút hi vọng.

Một giọt nước rơi xuống phá vỡ sự êm đềm đó. Hai, ba rồi vô số giọt lại rơi xuống. Cuối cùng Trương Gia Nguyên đã không còn ngẩn ngơ nữa. Trời mưa rồi, phải chạy đi trốn, nếu không cậu sẽ bị ốm.

Lúc trời mưa chưa lớn, Trương Gia Nguyên vội vàng đậy ba lô lên đầu, chạy một mạch đến kí túc xá nữ. Cậu đứng dưới mái hiên nhắn một tin thông báo cho Châu Lâm Vũ. Trương Gia Nguyên gạt sạch nước bám trên cặp sách. Cậu chạy vội như thế nhưng vẫn để nước mưa làm ướt hai mảng lớn bên hai vai áo.

Trương Gia Nguyên rất sợ lạnh, cậu ôm lấy hai vai, hắt xì mấy tiếng. Tiếng mưa rơi rất lớn, nhưng lọt vào tai Trương Gia Nguyên lại êm đềm như những nốt nhạc êm ả. Cậu đưa tay đón lấy những giọt mưa, mắt thích thú nhìn nước mưa trượt qua kẽ ngón tay rồi lại rơi xuống.

Qua những ngón tay thon dài, Trương Gia Nguyên thấy trên con đường trước mặt có một bóng hình quen thuộc. Lại là anh. Trương Gia Nguyên cười nhạo trong lòng. Ông trời ơi rốt cuộc ông đang chơi trò chơi gì thế.

Anh đút tay vào túi quần, che ô cho mình và cô bạn đi cạnh bên. Cô bạn đó lâu lâu lại ngước lên nhìn Châu Kha Vũ, nét e thẹn rực rỡ không sao giấu được. Màn mưa trắng xóa chẳng thấy được gì nhưng hình ảnh anh trong mắt cậu lại rõ ràng như thế. Hai người đi bên nhau, đẹp như hình ảnh trong một bộ phim thần tượng vậy.

Trương Gia Nguyên chỉ ngây ngốc nhìn thật lâu. Có lẽ anh cũng cảm nhận được nên quay đầu nhìn sang mái hiên bên này. Ánh mắt hai người qua màn mưa chạm nhau, họ cách nhau không xa nhưng Trương Gia Nguyên lại thấy trên đời chẳng có khoảng cách nào xa xôi đến thế.

Cậu không trốn anh nữa. Được nhìn anh nở nụ cười, thật là tốt biết mấy. Trương Gia Nguyên nghiêng đầu, cảm thấy ngắm thế nào cũng không đủ vì mọi đường nét, mọi góc độ nơi anh đều quá đẹp.

"Khi mùa mưa kết thúc em lại đi vì không chịu được trời nắng"

Câu này của Mio từng khiến Trương Gia Nguyên phải giữ trong lòng rất lâu. Nhưng chỉ trong một khắc nhìn thấy nụ cười kia, cậu mới có được một hình dung trọn vẹn nhất. Anh chưa từng hứa hẹn gì với cậu, tất cả đều là Trương Gia Nguyên tự nguyện. Vì vậy nên khi anh lạnh lùng rời đi, Trương Gia Nguyên có đau lòng đấy, nhưng chưa từng trách anh. Yêu thương một người vô điều kiện chính là như vậy.

Chúng ta đều ngốc nghếch mà đúng không?

Mã Triết gọi điện thoại đến cho Trương Gia Nguyên, hỏi cậu đang ở đâu, có bị mắc mưa không. Rồi bảo cậu cứ ở yên đó, anh đang ở gần trường cậu, một lúc nữa sẽ đến đón cậu. Mã Triết thật tốt, Trương Gia Nguyên cảm thấy trời mưa như này cũng không tệ. Chỉ có lòng cậu là xám xịt.

Trương Gia Nguyên vẫn đứng dưới mái hiên đợi Châu Lâm Vũ thật lâu.

Châu Kha Vũ nhìn thấy bóng hình nhỏ bé của cậu co ro nép mình bên mái hiên như một chú mèo nhỏ, đến cùng vẫn không kìm được tiến lại gần.

"Lâu quá không gặp", Anh ngập ngừng, "... Trương Gia Nguyên"

Trương Gia Nguyên nghiêng đầu nhìn anh, miệng nở nụ cười:

"Chào anh... Châu Kha Vũ"

Anh nhìn nụ cười đó, lòng xót xa. Nếu em đã không vui, sao em phải cười như thế.

"Dạo này em thế nào?"

"Em vẫn thế thôi"

Châu Kha Vũ không biết tiếp tục câu chuyện thế nào, chỉ lặng lẽ đứng ở đó. Trương Gia Nguyên nói mà mắt chẳng nhìn vào Châu Kha Vũ:

"Anh đã khác ngày xưa rất nhiều"

Chỉ một câu nói đã vô tình để lộ ra sự nhớ thương vô hạn trong lòng cậu. Không phải là "em nhớ anh", không phải là "cuối cùng cũng gặp được anh", mà là "anh đã khác ngày xưa rất nhiều". Vì nhớ nhung nhiều nên dễ dàng nhận ra ngay sự thay đổi, vì muốn gặp lại nên không biết phải mở lời như thế nào.

"Em cũng thế"

"..."

"Em đang nghĩ gì thế? Anh thấy em trầm ngâm rất lâu"

"Có một số điều em nghĩ rất lâu nhưng không thể thông suốt. Thật may ngày hôm nay em đã có được đáp án rồi"

"Ồ, là gì vậy?", Châu Kha Vũ vờ lơ đễnh hỏi

"Đây là bí mật nhỏ của em", Trương Gia Nguyên nheo mắt cười

Trương Gia Nguyên từ xa đã thấy Mã Triết đang đi vào khuôn viên kí túc xá, còn cách một đoạn rất xa.

Cậu không muốn chôn chân ở nơi này nữa, cậu sợ mình sẽ không kìm lòng được mà hỏi anh lí do năm đó tại sao buông tay dễ dàng như vậy. Trương Gia Nguyên sợ nhất là điều đó. Lớp phòng tuyến này của cậu ở trước Châu Kha Vũ lại mong manh dễ vỡ đến như vậy.

Trương Gia Nguyên định đội mưa chạy đi thì Châu Kha Vũ lên tiếng:

"Trương Gia Nguyên, cuốn sách năm đó em tặng anh, anh đã đọc rất kĩ"

Trương Gia Nguyên khựng lại một lúc. Thước phim cũ kĩ lại tua ngược về một buổi tối trời đông lạnh Bắc Kinh hai năm trước. Mắt cậu dâng lên một tầng hơi nước mỏng.

"Anh có thể hỏi em một điều không?", giọng Châu Kha Vũ vẫn đều đều như vậy, cùng với tiếng mưa như một khúc nhạc day dứt lòng người.

Trương Gia Nguyên không trả lời nhưng vẫn đứng đó, đợi anh nói.

"Tại sao khi đó em lại nói em tin câu chuyện đó có thể thực sự tồn tại trên đời?"

"Câu chuyện đó có thể hão huyền, nhưng em tình nguyện tin. Vì em tin vào duyên phận, em tin vào cảm nhận của trái tim mình. Có đôi khi lời người khác nói không đáng tin bằng lời của trái tim mình đâu..."

Trương Gia Nguyên cụp mắt, màn mưa chợt trở nên buồn không sao tả được:

"Nhưng anh thì khác, anh không giống như em", anh đã quên rồi, nên anh sẽ chẳng tin.

"Vậy nên, anh không cần phải bận lòng về câu nói đó của em đâu. Thế nhé, em đi đây"

Trương Gia Nguyên chạy thật nhanh băng qua màn mưa về phía Mã Triết. Mã Triết gạt đi những giọt nước mưa bướng bỉnh vướng lại trên tóc Trương Gia Nguyên. Anh cười hiền xoa đầu cậu.

Trương Gia Nguyên đi rồi để một mình Châu Kha Vũ đứng đó mãi. Một tay anh nắm chặt chiếc ô, một tay vịn chặt gáy cuốn sách toán ứng dụng. Anh định đưa sách cho Trương Gia Nguyên rồi sẽ đưa cậu về kí túc xá. Nhưng anh đến chậm một bước rồi.

Châu Kha Vũ không chậm hơn ai cả.

Chỉ là tốc độ của anh chậm hơn tốc độ tự chữa lành của Trương Gia Nguyên mà thôi. Mà vết thương đó lại là do anh gây ra.

Đúng lúc này Châu Lâm Vũ chạy ra:

"Anh đã đưa được sách cho cậu ấy chưa?"

Rồi cô bé nhìn vào cuốn sách nhỏ bên tay phải Châu Kha Vũ, bĩu môi:

"Anh bị làm sao thế? Đứng nói chuyện như thế mà sách cũng không đưa cho người ta"

Châu Kha Vũ cười bất đắc dĩ: "Anh quên mất"

"Đến tay anh rồi cấm có đưa lại cho em. Anh tự đưa cho cậu ấy đi nhé"

Châu Lâm Vũ lại cười tinh nghịch:

"Sao thế? Người ta có người khác chăm sóc rồi, anh đau lòng sao?"

Châu Kha Vũ dùng cuốn sách đập nhẹ lên trán cô bé:

"Nhóc con sao em lắm chuyện thế?"

Châu Lâm Vũ hậm hực la ó:

"Em không cần biết, hôm nọ em đã nghe lời anh giả vờ bị tụi lưu manh bắt nạt để tiếp cận cậu ấy rồi"

"Chứ như bình thường là em đấm chết đám lưu manh đó rồi"

"Anh thì hay quá, gặp lại người ta không nói gì tốt đẹp thì thôi, lại còn bảo em đừng để bị lừa"

"Nhìn bộ dạng ấm ức của cậu ấy em không biết ai mới là người bị lừa nữa"

Châu Lâm Vũ cứ huyên thuyên mãi còn Châu Kha Vũ thì bật cười. Tại sao anh lại nói thế nhỉ? Biết nói ra sẽ tổn thương cậu thì tại sao vẫn cố thốt ra cho bằng được vậy nhỉ?

Từ sau lần suýt đâm xe trúng cậu Châu Kha Vũ biết trái tim mình lại không ổn rồi. Thì ra anh chưa từng quên cậu, chỉ là biến cố ập đến dồn dập khiến não bộ cố gắng xóa bỏ mọi hình ảnh về Trương Gia Nguyên. Đến khi gặp lại Châu Kha Vũ mới nhận ra thực ra tình cảm vẫn luôn ở đó, chỉ đợi một mồi lửa là sẽ cháy bùng lên thiêu rụi tất cả.

Bộ dáng ương ngạnh bài xích sự giúp đỡ của anh ngày hôm đó. Thêm vài lần anh phát hiện Trương Gia Nguyên chạy trốn khi vô tình đụng mặt anh. Ánh mắt ấm ức nhưng vẫn ngoan cố khi anh ngầm ám chỉ cậu là "kẻ lừa đảo". Và cả bộ dạng điềm tĩnh che giấu cảm xúc thật ngày hôm nay của cậu nữa.

Châu Kha Vũ cười chính bản thân mình. Thái độ lạnh lẽo anh bày ra và câu nói khiến Trương Gia Nguyên tức đến hai vành mắt đỏ hoe kia suy cho cùng cũng chỉ là vũ khí tự vệ mà thôi, là thứ vũ khí anh dùng để che giấu sự hèn mọn đã thấm vào trong xương cốt của đoạn tình cảm này. Đến cùng chỉ để tìm lại sự quan tâm vô điều kiện cùng ánh mắt lấp lánh chứa cả bầu trời sao năm nào. 

Vừa tham lam, vừa ích kỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro