24. Chưa từng thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Word count: 1.5k+

"Đau quá, anh đừng đánh nữa"

Phó Tư Siêu la oai oái ôm chỗ trán vừa bị Ngô Vũ Hằng búng, cậu dùng tay đấm vào tay Ngô Vũ Hằng:

"Từ chối tiếp nhận giáo dục bằng bạo lực"

"Nếu em học được hết hai trang này trong chiều nay anh dẫn em đi ăn đồ nướng"

Chỉ một câu thôi Phó Tư Siêu lại ngoan ngoãn ngồi tập trung làm bài. Ngô Vũ Hằng là đàn anh khoa Kinh tế của cậu, lại còn là hội phó hội học sinh. Ngoại hình đẹp trai, thành tích học tập lại rực rỡ. Nhưng con người này không hiểu sao sau khi gặp được Phó Tư Siêu ở căn tin số ba đang ăn mì gà cay đã đến bắt chuyện, rồi sau đó thường xuyên nhắn tin cho cậu.

Ban đầu Phó Tư Siêu còn chê anh ta phiền nhưng dần dà lại cảm thấy Ngô Vũ Hằng này thực ra khá tốt bụng, còn có hơi ngốc nghếch. Dù miệng la ó là phản đối gian lận trong học tập nhưng nhiều lần anh vẫn giúp cậu làm bài báo cáo để nộp. Hơn thế nữa, dạo gần đây Phó Tư Siêu phát hiện anh chàng người yêu cũ của Trương Gia Nguyên kia lại là bạn thân của Ngô Vũ Hằng này. Cậu cũng rất tò mò giữa hai người họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nên suốt ngày mè nheo đòi Ngô Vũ Hằng kèm cho mình học, tiện thể hỏi chuyện.

Tối hôm đó hai người bọn họ ngồi ăn xiên nướng ở con hẻm cạnh trường, khói nướng bốc lên nghi ngút thơm lừng. Phó Tư Siêu vừa ăn vừa liên tục hỏi chuyện Ngô Vũ Hằng:

"Ngô Vũ Hằng, anh có biết Trương Gia Nguyên không?"

"Trương Gia Nguyên?", Ngô Vũ Hằng dừng lại một lúc lâu để suy nghĩ, cố tìm cho ra cái tên này trong hàng nghìn cái tên anh từng nghe qua, "À, là người yêu cũ của Châu Kha Vũ sao?"

"Anh cũng biết à?"

"Anh biết chứ, anh với Châu Kha Vũ chơi với nhau hơn 10 năm rồi"

Anh trai này cũng không khó cạy miệng như mình tưởng, Phó Tư Siêu thầm nghĩ.

"Thế... rốt cuộc hai người họ đã xảy ra chuyện gì thế?"

Ngô Vũ Hằng nhổn lên như định nói gì đó nhưng chợt mắt anh thoáng tia do dự:

"Anh không biết"

Phó Tư Siêu híp mắt tỏ vẻ nguy hiểm:

"Anh nói xạo"

"Anh không biết thật"

"Kỹ năng diễn xuất của anh quá tệ"

Phó Tư Siêu xiên một miếng thịt mềm đưa đến trước miệng Ngô Vũ Hằng, gương mặt tràn đầy mong đợi:

"Hằng Hằng kể em nghe đi, nha!"

"Em mới gọi anh là Hằng Hằng á?"

Phó Tư Siêu nhét ngay miếng thịt vào cái miệng đang há hốc của Ngô Vũ Hằng, ngoan ngoãn gật đầu: "Anh không nghe nhầm đâu, anh xem có ngon không?"

"Ngon, ngon lắm"

"Thế anh kể cho em nghe được không?"

Ngô Vũ Hằng suy nghĩ một chút rồi nói:

"Cũng không hẳn là không thể kể,... "

Anh ngừng một chút như để sắp xếp lại mạch truyện rõ ràng:

"Trong lòng Châu Kha Vũ có một vật cấm"

"Vật cấm?"

"Đúng vậy, cậu ta không muốn nghe người khác nhắc đến, không muốn người khác đụng vào..."

"..."

"Em không biết đâu, ai đụng đến người đó của cậu ta thì cậu ta liền trở nên rất đáng sợ"

Ngô Vũ Hằng vừa nói vừa làm động tác chém ngang cổ kèm biểu cảm sợ hãi. Phó Tư Siêu cảm thấy anh hơi khoa trương liền hỏi:

"Làm sao? Anh ta giết người à?"

"Không đến mức đấy, nhưng những lúc như vậy thì cậu ta sẽ đằng đằng sát khí, rất đáng sợ"

Rồi Ngô Vũ Hằng vừa cầm xiên thịt ăn vừa thao thao bất tuyệt:

"Khối bọn anh không ai là không biết chuyện này"

"Lúc đó video Châu Kha Vũ và người yêu của cậu ấy hôn nhau trên phố đi bộ đã rất nổi tiếng trên diễn đàn trường cấp ba..."

"Tính tình Châu Kha Vũ bình thường ôn hòa lắm nhưng lại không mấy thân thiết với bạn bè xung quanh. Cậu ấy cũng không sợ người khác cười nhạo tính hướng của mình, mà thực ra cũng không ai dám nói gì cậu ấy..."

"Trịnh Vân năm đó thì hay rồi..."

Phó Tư Siêu chen ngang: "Trịnh Vân? Lại là ai thế?"

"Là cô bạn chuyển trường vào lớp anh năm lớp 11. Cô ta thích Châu Kha Vũ lắm, cật lực theo đuổi cậu ấy từ lúc mới vào lớp. Tặng từ đồ ăn đến giày, đồng hồ hàng hiệu, tất cả đều bị Châu Kha Vũ đem trả lại"

"Kha Vũ không để ý đến cô ta, có một lần cô ta còn tìm đến Châu Lâm Vũ em gái của cậu ấy để gây sự vì hiểu nhầm cô bé là bạn gái của Kha Vũ. Châu Lâm Vũ không dám nói gì nhưng Kha Vũ thừa biết chuyện này"

"Cô ta là một kẻ không biết điều", Ngô Vũ Hằng bực dọc nhận xét

"Năm đó anh không biết bằng cách nào cô ta tìm được thông tin liên lạc của bạn trai nhỏ của Châu Kha Vũ. Cô ta hẹn em ấy ra, còn gọi luôn cả bố mẹ của Châu Kha Vũ ra nói chuyện với em ấy"

"Cũng may Châu Kha Vũ phát hiện kịp, nếu không thì em ấy nhất định sẽ rất tổn thương"

"Đợt đó gia đình cậu ấy đã rất lộn xộn vì chuyện này, thậm chí còn khóa thẻ, còn đánh cậu ấy dữ lắm, bác Châu đúng là một người đàn ông độc đoán", Ngô Vũ Hằng thở dài

"Nhưng Châu Kha Vũ thực sự đã bảo vệ người yêu cậu ấy rất tốt"

"Sau đó có một chiếc video em ấy đánh nhau với một người nào đó đã bị đăng lên diễn đàn trường anh, còn nói người yêu Châu Kha Vũ côn đồ, không có giáo dục. Trương Tinh Đặc lần theo địa chỉ IP thì phát hiện ra đó là địa chỉ nhà Trịnh Vân"

"Châu Kha Vũ hỏi tới thì cô ta một mực chối. Châu Kha Vũ hôm đó chỉ cảnh cáo cô ta nên biết giới hạn của mình, đừng nên đụng vào người không nên đụng"

"Video đó cũng bị gỡ xuống rồi"

"Nhưng ai mà biết được cô ta càng cắn càng hăng. Trịnh Vân kia lại đến gặp trực tiếp người yêu của Kha Vũ kiếm chuyện với em ấy, hình như còn nói những lời rất khó nghe, nhưng cậu nhóc đó đúng là không vừa...", nói đến đây Ngô Vũ Hằng bật cười

"Em ấy nhờ một vài người bạn ở đó quay video lại..."

Nói tới đây Phó Tư Siêu ngẩn người, người quay video đó, không phải cậu sao? Phó Tư Siêu tiếp lời:

"Rồi sau đó cậu ấy gửi video ấy cho Châu Kha Vũ"

"Sao em biết thế?"

"Kệ em, anh mau mau kể tiếp đi"

"Ngày hôm sau đi học Châu Kha Vũ đã lại tận bàn hỏi cô ta phải ngày hôm qua cô ta đã đến làm phiền em ấy hay không, ban đầu cô ta một mực chối nhưng khi Kha Vũ đưa chiếc video ra thì cô ta im lặng một lúc lâu"

"Châu Kha Vũ hôm đó đáng sợ lắm, cậu ấy lật đổ chiếc bàn của cô ta đang ngồi, còn hét lên là đã cảnh cáo cô ta rồi. Hôm đó cô ta khóc nhiều lắm, đáng đời"

"Anh chơi với cậu ấy lâu rồi, nhưng chưa bao giờ thấy Châu Kha Vũ tức giận đến như thế"

"Ngày hôm sau không biết bằng cách nào chiếc video đó đã được đăng lên diễn đàn trường anh"

"Ban đầu anh nghĩa là Kha Vũ làm, nhưng Kha Vũ nói không phải cậu ấy. Đến sau đó thì anh vẫn không biết ai đã đăng nó lên nữa..."

Là Lâm Mặc. Phó Tư Siêu thầm nghĩ, nhưng không tiện nói ra. Đây là bí mật chỉ cậu và Lâm Mặc biết.

"Sau đó chẳng ai dám nhắc đến cậu nhóc kia trước mặt Châu Kha Vũ nữa"

"Thế tại sao cuối cùng họ lại chia tay?"

"Chuyện này thì anh thực sự không biết. Cậu nhóc đó không phải người Bắc Kinh, em ấy là người Đông Bắc. Châu Kha Vũ và em ấy quen nhau từ chuyến đi chơi hè năm lớp 11 của lớp anh"

Phó Tư Siêu cười thầm, cái này em biết thừa.

"Lại nhớ lại hôm đó em ấy xin phương thức liên lạc của Kha Vũ trước mắt ba mươi mấy con người của lớp anh, rất dũng cảm"

"Người đặc biệt và đáng yêu như vậy mới có thể bắt lấy sự chú ý của Kha Vũ được chứ"

Ngô Vũ Hằng vừa cười đắc ý vừa nhai miếng thịt nướng thơm nồng.

Biết thế là đủ nhiều rồi, Phó Tư Siêu nghiêng đầu:

"Vậy vật cấm trong lòng Châu Kha Vũ mà anh nói, là..."

"Trương Gia Nguyên"

Ngô Vũ Hằng khẳng định chắc nịch.

"Trước nay chưa từng thay đổi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro