34. Tin tưởng tuyệt đối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Word count: 1.7k+

Trương Gia Nguyên sau khi kết thúc kì thực tập một tháng ở công ty thì mỗi ngày đều bận rộn chuẩn bị cho kì thi kết thúc môn cuối cùng và bài luận tốt nghiệp. Mỗi ngày cậu và Phó Tư Siêu đều rủ nhau cắm rễ ở thư viện. Có hôm Trương Gia Nguyên học bài khuya mệt đến nỗi ngủ gục trên bàn học, sáng sớm tỉnh dậy thì thấy bản thân đã nằm trên giường, được đắp chăn cẩn thận.

Nhưng chỗ nằm cạnh bên thì chỉ là một khoảng trống không.

Dạo này Châu Kha Vũ rất lạ.

Anh thường về nhà rất khuya, mỗi khi về nhà thì cả khuôn mặt đều lộ rõ sự mệt mỏi. Có khi anh về đến nơi là nằm vật ra sô pha ngủ một giấc, sáng sớm khi trời vẫn còn tối thì đã rời đi. Thời gian anh ở nhà càng ngày càng ít.

Có đôi khi anh sẽ nhìn Trương Gia Nguyên với vẻ mặt áy náy, rồi nói xin lỗi vì không có thời gian dành cho cậu. Trương Gia Nguyên trước đây luôn được anh xoa lưng dỗ cho vào giấc thì bây giờ mỗi đêm cậu đều phải lăn lộn thật lâu, mãi đến khi thiếp đi mới nghe được tiếng lạch cạch mở cửa phòng.

Trương Gia Nguyên sợ anh làm việc quá sức nên đề nghị sẽ tiếp tục đem đồ ăn đến cho anh nhưng Châu Kha Vũ không đồng ý. Anh bảo cậu phải chăm chỉ học để còn tốt nghiệp kịp thời hạn.

"Khả năng cao là anh ta ngoại tình rồi", Lâm Mặc vỗ mạnh hai tay vào nhau, nói chắc như đinh đóng cột

Trương Gia Nguyên nhíu mày: "Không phải chứ, Kha Vũ không phải người như vậy đâu"

"Nguyên Nguyên ngốc của tớ ơi, trăng hoa là thiên tính của đàn ông, không thể nói chắc được đâu"

"..."

Trương Gia Nguyên tin tưởng Châu Kha Vũ, cậu nghĩ có lẽ gần đây anh rất bận nên mới không có thời gian cho cậu. Mỗi khi anh về trễ thì vẫn thì thầm nói yêu cậu rồi mới đi ngủ. Từ lâu đó không chỉ còn là một câu nói đơn giản, mà đã trở thành phù chú trấn giữ trái tim cậu, là thước đo cho tình yêu của hai người.

Trương Gia Nguyên vẫn luôn tin tưởng Châu Kha Vũ vô điều kiện.

Mãi cho đến một ngày Trương Gia Nguyên phát hiện trên áo vest của Châu Kha Vũ có vương mùi nước hoa lạ.

"Tớ rất muốn tin anh ấy"

Trương Gia Nguyên dụi dụi đầu lên vai Phó Tư Siêu, nước mắt suýt nữa thì trào ra. Ngày ngày nhìn những biểu hiện kì lạ của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên rất bất an.

Trương Gia Nguyên khuấy mãi ly trà sữa cho đến khi nổi bọt, mắt nhìn xuyên qua tấm kính của cửa hàng. Từ góc này cậu có thể nhìn thấy tầng cao nhất của công ty truyền thông 6D – nơi có phòng làm việc của Châu Kha Vũ. Không biết giờ này anh đang làm gì nhỉ?

Nhậm Dận Bồng vừa nhắn tin hẹn cậu đi uống cà phê. Ban đầu Trương Gia Nguyên không muốn đi cho lắm, nhưng khi nghe đến việc Nhậm Dận Bồng biết một số chuyện liên quan đến Châu Kha Vũ mới đồng ý gặp mặt.

Nhậm Dận Bồng ngồi xuống trước mặt Trương Gia Nguyên, nở nụ cười dịu dàng thay cho lời chào. Nhưng ngồi mãi anh chẳng nói gì, chỉ nhìn Trương Gia Nguyên. Cậu tò mò đến không chịu được, quyết định lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh ấy.

"Anh bảo... anh biết chuyện của Châu Kha Vũ?"

"Ừm"

"Chuyện gì thế? Nói cho em nghe với"

"Châu Kha Vũ gần đây thường ra ngoài gặp mặt Lâm Ái"

Nhậm Dận Bồng chầm chậm đáp lời.

Lâm Ái... Trương Gia Nguyên cảm thấy cái tên này rất quen. Một lúc lâu Trương Gia Nguyên mới nhớ ra hình như người phụ nữ từng theo đuổi Châu Kha Vũ hơn bốn năm trước, tên là Lâm Ái.

Trái tim Trương Gia Nguyên gõ từng hồi chuông cảnh cáo. Cậu nhướng mày:

"Người của công ty tài chính?"

"Đúng rồi đấy, em biết sao?"

Trương Gia Nguyên lại nhớ một thời gian trước đây Châu Kha Vũ từng giải thích về chuyện này rồi. Anh nói năm đó đi tìm người phụ nữ này thực sự là để bàn chuyện công việc, chắc là... bây giờ cũng thế.

"Em không tin đâu, Châu Kha Vũ sẽ không lừa dối em"

Nhậm Dận Bồng nhướng mày:

"Có thật thế không?"

Ngay lúc này Trương Gia Nguyên nhìn thấy một dáng người cao cao quen mắt xuất hiện trước cửa chính công ty.

Châu Kha Vũ đang nghe điện thoại, vừa nghe vừa nhìn đồng hồ trên tay, chắc là anh đang đợi ai đó. Nhậm Dận Bồng cũng nhìn theo hướng của Trương Gia Nguyên. Anh lắc lắc chìa khóa xe trên tay, hỏi:

"Muốn đi tìm câu trả lời không?"

Trương Gia Nguyên không muốn nghi ngờ Châu Kha Vũ, huống hồ nếu anh biết cậu nghi ngờ anh nhất định sẽ rất buồn, rất giận hoặc có thể sẽ ngay lập tức không thèm nói chuyện với cậu. Nhưng thái độ xem kịch của Nhậm Dận Bồng trước mặt đây thật đáng ghét. Trương Gia Nguyên đập bàn:

"Đi, cho anh biết Châu Kha Vũ của em không phải người như vậy"

Trương Gia Nguyên ngồi vào xe của Nhậm Dận Bồng, mắt căng thẳng nhìn về phía bóng người cao cao kia. Lòng cậu đột nhiên rất bất an, tay vô thức siết chặt điện thoại.

Một chiếc xe chạy đến trước mặt Châu Kha Vũ, anh ngồi vào vị trí ghế lái. Người vừa bước xuống xe kia Trương Gia Nguyên biết, là nam trợ lý của Châu Kha Vũ - Mã Đại Khánh. Châu Kha Vũ chạy xe đi, xe của Nhậm Dận Bồng bên này cũng chuyển bánh.

Nhìn chiếc xe trước mắt chầm chậm lăn bánh trên đường, trái tim Trương Gia Nguyên càng lúc càng hồi hộp. Cuối cùng, Trương Gia Nguyên cầm điện thoại lên gọi cho Châu Kha Vũ:

"Kha Vũ, tối nay anh có về không?"

Giọng Châu Kha Vũ vẫn rất dịu dàng: "Anh sẽ về muộn, em học bài rồi nghỉ ngơi sớm đi nhé"

"Anh đi đâu thế?"

"Anh vẫn còn công việc chưa giải quyết xong"

"Vâng..."

"Gia Nguyên, nhớ anh rồi à?"

"..."

"Anh cũng nhớ em rồi, sẽ cố gắng về sớm với em"

"Vậy... thôi nhé, em đang làm dở luận văn"

Trương Gia Nguyên dựa lưng vào ghế, lòng bồn chồn bất an. Châu Kha Vũ vừa nói nhớ cậu, Trương Gia Nguyên cũng có thể tưởng tượng ra được ánh mắt anh khi nói ra câu này, có bao nhiêu dịu dàng cùng bao nhiêu nuông chiều. Trương Gia Nguyên chợt đổi ý:

"Thôi, em không theo dõi anh ấy nữa"

Nhậm Dận Bồng bật cười:

"Đến cũng đến rồi, em xem kìa"

Nhậm Dận Bồng dừng xe lại bên đây vệ đường. Trương Gia Nguyên nhìn ra trước thấy Châu Kha Vũ xuống xe, sải bước vào trong một nhà hàng sang trọng. Nhà hàng thiết kế theo lối cổ điển rất lãng mạn, bày trí cửa kính trong suốt nên Trương Gia Nguyên có thể nhìn thấy rõ bên trong.

Trương Gia Nguyên thấy anh bước vào nhà hàng, tiến đến một chiếc bàn trong góc. Ở đó có một người phụ nữ đang đợi sẵn, quả nhiên là Lâm Ái. Trước đây trong những tấm hình mà chiếc email lạ kia gửi đến cho Trương Gia Nguyên, có nhiều tấm hình chụp rất rõ mặt chị ta. Khuôn mặt vừa xinh đẹp vừa sắc sảo đó, Trương Gia Nguyên không thể nhớ nhầm. Châu Kha Vũ thật sự gặp chị ta. Lâm Ái cười với Châu Kha Vũ rất tươi, bầu không khí nhìn từ xa cũng thấy ngọt ngào.

Nhậm Dận Bồng thấy Trương Gia Nguyên ngồi ngây người, lay lay vai cậu:

"Em sao đấy?"

"Em không sao cả"

"Châu Kha Vũ thật sự có người phụ nữ khác bên ngoài à?", Nhậm Dận Bồng vừa nói vừa nhịp nhịp tay lên vô lăng, kiên nhẫn chờ biểu hiện của Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên ngược lại lại hít một hơi thật sâu, ánh mắt kiên định:

"Không phải đâu, em tin anh ấy. Nếu Kha Vũ nói anh ấy bận công việc thì chắc chắn là như vậy"

Nhậm Dận Bồng nhìn Trương Gia Nguyên với vẻ mặt không thể tin được. Trương Gia Nguyên cười cười:

"Ngược lại là anh đó, sao lại quan tâm đến chuyện tình cảm của em và Kha Vũ vậy?"

"..."

"Không phải anh thích Kha Vũ đấy chứ?"

Trương Gia Nguyên cười gượng nói đùa. Nhưng rõ ràng là đối với câu đùa này, không ai trong hai người họ cảm thấy vui, Nhậm Dận Bồng không nói gì chỉ lẳng lặng đạp ga, xoay vô lăng, lái xe đưa Trương Gia Nguyên về nhà.

...

Trương Gia Nguyên về đến nhà, cảm thấy cả đầu óc lẫn thân thể vô cùng mệt mỏi, thiếp đi rất nhanh.

Đang hít thở đều đều thì cậu thấy cả cơ thể nhẹ bẫng, nghiêng đầu một chút, lại là một nước hoa lạ xộc vào mũi cậu, Trương Gia Nguyên khó chịu né tránh. Cậu khẽ cựa mình:

"Kha Vũ sao gần đây anh bận thế?

Châu Kha Vũ cúi xuống gạt đi tóc lòa xòa trước trán cậu, khuôn mặt bày ra vẻ áy náy:

"Dạo này anh bận quá, xin lỗi vì không có thời gian cho em"

Trương Gia Nguyên dựa vào lòng anh:

"Thế thì ôm em ngủ một đêm đi, rồi em bỏ qua cho anh"

Trương Gia Nguyên cũng muốn hỏi có phải dạo này anh đang qua lại với Lâm Ái vì công việc không, nhưng cậu không dám hỏi. Cậu biết bản thân ấm ức, rấm rứt, nhưng càng sợ hơn anh sẽ nghĩ cậu không tin tưởng anh. Như vậy anh sẽ buồn lắm.

Châu Kha Vũ ôm Trương Gia Nguyên vào lòng, cậu nghe thấy tiếng anh thở dài. Trương Gia Nguyên không phải không biết, cả đêm đó Châu Kha Vũ không hề chợp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro