35. Từ tiểu thuyết đến đời thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Word count: 1.9k+

Trương Gia Nguyên đến 6D từ 8 giờ sáng, cậu đi thẳng đến phòng kế hoạch. Mọi người thấy Trương Gia Nguyên ghé qua đều rất vui, liên tục hỏi cậu dạo này việc học hành thế nào, sau này ra trường có đến 6D làm việc không.

Trương Gia Nguyên lôi Mã Đại Khánh vừa ra khỏi phòng của Lưu tổng ra một góc, người này là thư kí của Châu Kha Vũ, rất thân thiết với anh.

"Anh nói cho em biết dạo này 6D có vấn đề gì?"

Mã Đại Khánh lắc đầu nguầy nguậy:

"Có chuyện gì được chứ?"

"Đừng giấu em, dạo này Châu Kha Vũ rất bận"

Đêm qua Châu Kha Vũ thở dài, không ngủ cả đêm. Trương Gia Nguyên ngay lập tức đoán ra hẳn là công ty đang gặp vấn đề mới khiến anh ảo não như vậy. Sau khi làm đủ biện pháp, Mã Đại Khánh vẫn ấp a ấp úng không chịu nói. Trương Gia Nguyên đành hạ giọng: "Thế thì em chỉ đành nói nhỏ với Châu Kha Vũ một tiếng, là anh bắt nạt em".

Thủ đoạn hù dọa xấu xa cậu học được từ Châu Kha Vũ này cuối cùng cũng có ngày được triệt để phát huy.

Mã Đại Khánh lấm lét nhìn trái phải rồi kể cho Trương Gia Nguyên:

"Không phải anh nói ra vì anh sợ đâu nhé, anh cũng lo cho Kha Vũ lắm"

"Anh nói đi"

"Dạo gần đây cố phiếu của 6D liên tục rớt giá, có một công ty tài chính đang ác ý thu mua cổ phiếu của 6D, còn có một công ty truyền thông khác cũng muốn thu mua 6D. Bị gây áp lực từ hai phía, tiểu Châu tổng dạo này rất bận"

Ra là vậy...

Mã Đại Khánh bực tức mắng chửi vài câu, trong lúc nóng giận đã nói:

"Có một chiêu, dùng mãi không chán à?"

"Sao cơ?"

"Chuyện đó lâu rồi... nhưng hiện tại Châu Kha Vũ đang rất căng thẳng, em phải ở cạnh an ủi cậu ấy đấy nhé!"

Mã Đại Khánh nói xong thì trốn đi thật nhanh không để Trương Gia Nguyên hỏi thêm gì. Châu Kha Vũ đã dặn là chuyện này không được để cho Trương Gia Nguyên biết, nhưng nhìn tiểu Châu tổng bận đến bạc tóc, thân là thư kí, Mã Đại Khánh không thể không lo.

Trương Gia Nguyên trầm mặc di di mũi chân trên sàn. Thảo nào anh bận như thế, thảo nào anh mệt mỏi như thế.

Sau đó cậu về nhà, tối hôm đó cậu quyết định nấu một bữa ăn thịnh soạn đợi Châu Kha Vũ về. Trương Gia Nguyên soạn một tin nhắn gửi cho Châu Kha Vũ: "Tối nay về ăn cơm với em nhé". Vậy mà mãi đến hơn 11 giờ khuya Trương Gia Nguyên mới nghe thấy tiếng mở cửa. Cậu vội vàng chạy ra đón anh.

"Sao em vẫn chưa ngủ?"

"Anh đã ăn gì chưa?"

"Khi nãy anh đã ăn tối với đối tác rồi. Bé con đã ăn chưa?", Châu Kha Vũ vuốt tóc Trương Gia Nguyên, nhìn cậu chăm chú

Cậu lắc lắc đầu, khi nãy đói bụng chỉ uống tạm chút sữa muốn đợi anh về ăn cùng. Không ngờ anh lại về trễ như vậy...

"Anh dặn em phải ăn trước rồi mà"

Châu Kha Vũ thở dài, nắm lấy tay Trương Gia Nguyên kéo cậu vào phòng ăn. Anh nhanh tay xới chén cơm rồi đưa cho Trương Gia Nguyên. Khuôn mặt dù đã rất mệt mỏi nhưng giọng điệu vẫn luôn dịu dàng như vậy:

"Ăn đi nào, để đói bụng sẽ bị ốm đấy"

"Anh không ăn à?"

"Ăn chứ!"

Châu Kha Vũ nheo mắt cười, nhón lấy chiếc bánh mì mè đen trên bàn bỏ vào miệng. 

"Em phải ngoan, phải nghe lời anh nhé..."

Anh ôm Trương Gia Nguyên, tựa đầu lên vai cậu, luôn miệng nhắc nhở cậu phải ăn uống đầy đủ, học hành thật tốt, đừng để bất cứ chuyện gì làm ảnh hưởng đến tâm trạng, sau này anh có thời gian sẽ ở cùng cậu nhiều hơn.

Nói mãi nói mãi, người đang tựa đầu lên vai cậu đã ngủ gục từ lúc nào.

Trương Gia Nguyên lặng lẽ nhìn hình ảnh hai người hiện lên trên mặt kính chiếc tủ lạnh đối diện. Trương Gia Nguyên nghĩ tình hình của 6D có lẽ thực sự rất không ổn, nếu không Châu Kha Vũ sẽ không mệt mỏi như thế này.

Trương Gia Nguyên nhìn người nằm cạnh mình, ngay cả khi ngủ thì hai hàng chân mày cũng nhíu lại. Cậu dùng ngón tay thon dài lướt qua khuôn mày, sống mũi và đôi môi mỏng của anh, cố nén lại tiếng thở dài. Trương Gia Nguyên biết anh không muốn cậu phân tâm vì lo lắng cho anh. Nhưng sao anh không hỏi cậu có tình nguyện ở bên anh làm một kẻ câm lặng không màng sống chết của anh hay không. Anh hẳn cũng biết, nếu cậu biết anh giấu cậu những chuyện này, Trương Gia Nguyên sẽ đau lòng vì anh biết bao.

Trương Gia Nguyên quyết định từ sau hôm đó không đến thư viện nữa mà đến thẳng 6D để học bài. Cậu bảo Châu Kha Vũ đừng quá căng thẳng, dù có chuyện gì thì cậu vẫn sẽ ở cạnh anh. Trương Gia Nguyên đứng trước mặt anh, ánh mắt vô cùng kiên định. Châu Kha Vũ bị ánh sáng từ đôi mắt ấy quét qua, ngây người nhìn Trương Gia Nguyên.

"Em không để anh một mình đâu"

Nhưng anh vẫn không muốn để cậu lo lắng nhiều như vậy, cuối cùng còn cứng miệng bảo cùng lắm thì bán công ty, tiền đó cũng đủ để nuôi Trương Gia Nguyên cả đời.

Cậu trêu anh ấu trĩ nhưng Trương Gia Nguyên hiểu rõ, 6D là tâm huyết cả đời của bố Châu Kha Vũ, anh chắc chắn không cam lòng.

Châu Kha Vũ nuông chiều Trương Gia Nguyên nhất. Cậu than thở với một người bạn cũ ở phòng kế hoạch rằng ngồi học bài ở chiếc bàn khách trong phòng làm việc của Châu Kha Vũ làm cậu bị đau lưng. Thì ngay chiều hôm đó Châu Kha Vũ đã sai người đặt thêm một chiếc bàn khác ngay bên cạnh bàn làm việc của anh, sau lưng còn đặt thêm một chiếc sô pha để Trương Gia Nguyên có thể nằm ngủ. Trương Gia Nguyên rùng mình nghĩ quả nhiên trong công ty đâu đâu cũng là tai mắt của Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên cũng muốn giúp anh, nhưng cậu biết mình không giúp được gì nhiều. Châu Kha Vũ cần nhất bây giờ là tiền, nhưng tiền nhiều thì Trương Gia Nguyên thật sự không có.

Mỗi ngày cậu đều xem bản tin tài chính, họ đều nói giá cổ phiếu của 6D cả tuần qua chưa từng tăng. Châu Kha Vũ thường kéo Trương Gia Nguyên đến các cuộc họp cổ đông, cậu cũng không biết tại sao anh lại để cậu tham gia vào những cuộc họp lớn như thế này. Nhưng mỗi ngày cậu đều chứng kiến các cổ đông lớn kêu gào chất vấn Châu Kha Vũ. Có người còn vội vàng muốn bán tháo cổ phiếu, Châu Kha Vũ phải nói chuyện rất lâu bọn họ mới đồng ý cho anh kéo dài thêm một tuần nữa.

6D vừa trải qua một đợt cắt giảm nhân sự, rất nhiều nhân viên đã phải nghỉ việc. Trương Gia Nguyên biết, tình hình hiện tại rất căng thẳng rồi.

Làm thế nào để cứu 6D? Làm thế nào để cứu 6D?

Một ngày cậu đang lủi thủi đi dạo một mình trong sảnh lớn công ty thì bất ngờ gặp Nhậm Dận Bồng.

"Anh đang tìm em", Nhậm Dận Bồng lên tiếng trước

"Em á? Sao thế?"

"Anh có cách cứu vãn 6D"

Lông tơ trên người Trương Gia Nguyên dựng ngược. Đây là điều cậu suy nghĩ rất lâu rồi. Mắt Trương Gia Nguyên sáng rỡ, vội vàng níu lấy tay Nhậm Dận Bồng:

"Thật á? Cách gì thế? Nói cho em nghe được không?"

Hai người lôi kéo nhau cũng thu hút được ánh mắt của không ít các nhân viên khác. Nhậm Dận Bồng bảo Trương Gia Nguyên theo mình đến một nơi. Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn đi theo, đến khi xuống xe thì phát hiện Nhậm Dận Bồng đưa cậu đến gặp người đáng ghét nhất trên đời – Trịnh Vân.

"Sao cô ta cứ như âm hồn thế nhỉ? Ám mãi thôi", Trương Gia Nguyên lẩm bẩm

Trịnh Vân cười với Trương Gia Nguyên:

"Chào cậu, chúng ta lại gặp nhau rồi"

Trương Gia Nguyên bực bội nghiến răng:

"Vinh hạnh quá!"

Trịnh Vân kia vẫn cười rất tươi:

"Đừng tỏ thái độ thù địch như thế chứ, tôi có cách giúp Châu Kha Vũ"

Các ngón tay của Trương Gia Nguyên bất giác siết chặt, cậu nghĩ đến một vài cảnh kinh điển trong các cuốn tiểu thuyết. Kẻ thứ ba xuất hiện, nói một câu "Nếu cậu đồng ý rời xa anh ấy, tôi sẽ tha cho công ty của anh ta", nữ chính ngậm ngùi rời xa nam chính để bảo vệ sự nghiệp của anh. Huống hồ Trịnh Vân trước mặt đây từng thích Kha Vũ, cũng từng làm không ít những trò xấu xa để tách Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ ra. Cậu không tin cô ta có ý tốt, nếu không thì đã tự mình tìm đến Châu Kha Vũ rồi.

Trương Gia Nguyên nhướng mày:

"Chị giúp bằng cách nào?"

"Lâm Ái, người ở công ty tài chính, là chị của tôi, thu mua được 15% của 6D thì cấp trên của chị ấy đã rất hài lòng rồi, chị ấy nói có thể bán lại cho Châu Kha Vũ 15% cổ phần với giá 7% lúc thu mua"

"..."

"Như thế ít nhất có thể giữ được vị trí chủ tịch kia của cậu ấy"

Trương Gia Nguyên bĩu môi: "Chị tốt dữ vậy hả?"

Trịnh Vân lại cười: "Tất nhiên là tôi không tốt vậy rồi, tôi đang trao đổi với cậu đấy"

"Trao đổi cái gì?"

Sẽ không phải là lấy 15% để đổi lấy tình yêu đấy chứ? Trương Gia Nguyên thầm nghĩ, như vậy thì cũng nhảm nhí quá đi.

"15% đổi lấy Châu Kha Vũ, có được không?"

Quả nhiên dù là tiểu thuyết thì vẫn hoàn toàn có thể ứng vào thực tế. Trương Gia Nguyên nóng giận rồi, bực tức đập bàn:

"Chị xem Kha Vũ là cái gì thế? Anh ấy không phải là một món đồ chơi mà chị thích đổi là đổi, chị có thể tôn trọng anh ấy một chút không?"

"...", Trịnh Vân không nói gì mà chỉ nhìn Trương Gia Nguyên, ánh mắt kiêu ngạo, phảng phất như chỉ xem Trương Gia Nguyên diễn trò.

"Châu Kha Vũ không thích chị, chị có bày trò nữa thì anh ấy cũng không thích chị. Chị bám theo anh ấy mãi vậy không mệt à?"

"Nhưng cậu ở bên cũng không trợ giúp được gì cho cậu ấy", Trịnh Vân cười.

Dù chị ta quá đáng, ngang ngược, nhưng... Trương Gia Nguyên không thể không thừa nhận, quả thật cậu không giúp gì được cho anh.

"Con người chị sao vô lý thế?"

Trương Gia Nguyên nghĩ dù gì cậu cũng không thể để bản thân yếu thế, ít ra cũng mắng được chị ta một trận. Nhưng Trịnh Vân này mặt dày quá, nói chị ta cỡ nào thì chị ta cũng chỉ cười cười, đáng ghét!

Trịnh Vân không nói nhiều, chỉ cười nhẹ rồi xách túi đứng dậy, bảo Trương Gia Nguyên suy nghĩ cho kĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro