1. Bạn có còn nhớ đến người ấy không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Xin chào. Mình là Nguyên. Trương Gia Nguyên. Và đây là radio Nguyên Daydreaming. Mình ở đây với các bạn, để kể cho các bạn nghe những câu chuyện nhỏ của mình.

Không biết các bạn có thấy hôm nay có gì khác lạ không? Mùa thu đến rồi đó!

Mấy hôm nay trời bắt đầu có mưa. Mùa hạ cũng kết thúc. Nhiệt độ hôm nay loanh quanh đâu đó cỡ 20 độ. Buổi sáng thấp hơn một chút, sẽ có mưa trong ngày. Ra ngoài cần mang theo áo khoác nhẹ và một chiếc ô. Đấy là dự báo thời tiết bảo thế. Còn mình thì sẽ nói, thời tiết hôm nay đáng yêu lắm. Bạn nhìn ra cửa sổ mà xem, gió nhè nhẹ, hiu hiu, cây mùa thay lá, có phải còn có chút nắng nhạt, chậm rãi, chậm rãi chạm đến tim bạn hay không? Cẩn thận đấy, kiểu thời tiết này, dễ đâm sầm vào tình yêu lắm. Nhắc đến tình yêu, mình lại chợt nhớ đến một câu hỏi trên mạng, người đã bên bạn năm 17 tuổi, bây giờ thế nào rồi? Có còn ở bên bạn, hay là đã xa? Bạn có còn nhớ đến người ấy không? Đặt tay lên tim mình, và trả lời cho thành thật nhé!!!

........

Tiết trời se lạnh, sáng nào ngủ dậy, mình cũng khẽ rùng mình. Ấy vậy mà vẫn không thể từ bỏ việc mở hé cửa sổ ra một chút, để cái không khí của mùa thu tràn vào phòng, mang theo hơi thở của mùa mới, tinh khôi, sạch sẽ, à, có khi còn có cả mùi của cây thay lá, là cái mùi của những chuyện cũ, của những kí ức của hôm qua còn đọng lại ấy, nếu không thể quên được, thì cũng nên được cất đi thật kĩ rồi. Mùa mới mà, chúng ta cũng phải mới chứ, phải không?

À mùa này thì thích hợp để làm gì nhỉ? Mình gợi ý nhé, nắm tay người yêu bạn, bỏ vào túi áo khoác, cùng nhau đi dạo dưới tầng lá bay....

Mời bạn cùng mình nghe một ca khúc rất thu, Wake me up when September ends, tặng cho những tâm hồn lãng đãng, cũng là tặng cho chính mình, của thời ngây ngô ấy.

Summer has comed and passed.

Mùa hạ đến rồi đi.

The innocent can never last

Những ngây thơ không thể còn mãi.

Wake me up when September ends.

Hãy đánh thức tôi dậy khi tháng Chín sang trang.

Trung Quốc đến Mỹ, 11.640km, 12 giờ bay. Còn khoảng cách từ tim anh đến em là bao nhiêu?

Giọng của Trương Gia Nguyên đều đều, chậm rãi, trầm và ấm, lơ lửng giữa không gian lặng im cứng nhắc của văn phòng hai màu xám đen.

Bạn có còn nhớ đến người ấy không? Đặt tay lên tim mình, và trả lời cho thành thật nhé.

Châu Kha Vũ xoay ghế, hướng về phía cửa sổ trong suốt, văn phòng nằm ở tầng 10 của tòa nhà, từ góc độ này, anh có thể dễ dàng nhìn thấy bóng hoàng hôn đổ xuống, từng vệt màu tím sẫm xen với những tia sáng cuối cùng của ngày, nhợt nhạt, uể oải, hệt như tâm trạng của anh lúc này.

Không cần đặt tay lên ngực, nơi trái tim đang đập những nhịp đều đặn, mạnh mẽ ấy, anh cũng biết rằng anh chưa bao giờ quên Trương Gia Nguyên. Kể từ mùa thu năm 17 tuổi, thiếu niên Trương Gia Nguyên đã đâm sầm vào tim anh, và ở lại đó, chưa bao giờ rời xa.

Châu Kha Vũ chuyển về ngôi trường nhỏ ở Liêu Ninh vào đầu năm lớp 11, sau khi năm học đã bắt đầu được hai tháng. Về lí do chuyển trường thì có nhiều chuyện đồn thổi lắm, nào là anh là con ông lớn nào đó, nghỗ nghịch bị đuổi về quê, nào thì anh đánh nhau bị trường đuổi học, ngay cả chuyện yêu hận thù tình tay ba tay bốn với cô nàng nào đó không thành, buồn tình chuyển về quê cho quên hết sự đời cũng được truyền miệng từ bàn trên xuống bàn dưới, từ chiếc loa tên Lâm Mặc sang chuyên gia hóng chuyện, thiên tài viết drama Phó Tư Siêu. Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên khỏi mặt bàn, quẹt nước dãi, dụi mắt cho bớt tèm nhem, xoay người răng rắc, rướn người sang nghe Phó Tư Siêu liên thiên một lúc, còn nghĩ Phó Tư Siêu và Lâm Mặc chắc chuẩn bị xuất bản được cả cuốn tiểu thuyết "Chuyện đời Châu Kha Vũ" rồi ấy, thế mà vẫn chưa thấy nhân vật trong truyền thuyết đấy xuất hiện ở đâu, có mỗi cái tên chìm nổi trong những câu chuyện phiếm của lũ học trò ở trường quê.

"Có đẹp trai bằng Nguyên ca không?"

"Nam thần học đường được vinh danh trên diễn đàn các trường trung học Bắc Kinh, học bá hàng thật giá thật, tên luôn nằm ở vị trí top 1 toàn trường, mà trường gì, trường trung học trọng điểm của Bắc Kinh đấy, top 10 trường trung học cả nước. Như thế, kể cả cậu ta có xấu ma chê quỷ hờn, cũng đã có cả tá fan hâm mộ. Nhưng, có một chữ nhưng, cậu ta đẹp trai. Quá đẹp trai."

Phó Tư Siêu chấm dứt bài diễn thuyết của mình bằng một bức ảnh lượm lặt được trên diễn đàn nào đó, chứng minh rằng những lời đồn đó trăm phần trăm là sự thật.

"Cũng được đấy. Nhưng vẫn không đẹp trai bằng Nguyên ca."

Trương Gia Nguyên đẩy ghế đứng lên, vươn vai, liếc mắt một cái hờ hững qua màn hình điện thoại của Phó Tư Siêu, cười hềnh hệch rồi khoác ba lô lên vai, quay ngoắt một trăm tám mươi độ, dùng chất giọng nhão nhoẹt quét qua người Phó Tư Siêu.

"Siêu Siêu! Siêu ca!"

"Gì đấy. Mày đừng dùng cái giọng nũng nịu đấy với tao, năn nỉ đấy, muốn gì thì nói đi chứ da gà da vịt nổi rần rần đây rồi này."

"Còn muốn gì nữa. Muốn bỏ tiết ngữ văn cuối cùng chứ còn gì." Lâm Mặc không cần ngẩng đầu lên, cũng biết thằng nhóc Trương Gia Nguyên này suy nghĩ gì trong đầu.

"Mặc Mặc!!! Yêu Mặc Mặc nhất trên đời, báo với cô là tao ốm, nằm phòng y tế nhé."

"Đi đâu?"

"Trời cao, mây trắng, nắng vàng, có hứng viết nhạc!"

Khi Châu Kha Vũ đang tần ngần ngồi xổm trước bức tường gạch cũ, bóng đổ dài dưới nắng, tóc mái dài chấm mắt, một tay đút túi áo, một ngón tay nhè nhẹ vuốt đầu, mắt trừng mắt với con mèo nhỏ núp dưới viên gạch phủ rêu xanh, con mèo kêu lên mấy tiếng tha thiết, mà Châu Kha Vũ thì vẫn đang nghĩ, không biết mèo nhà ai, hay là mèo hoang, nên đăng tin tìm người thân cho nó hay mang thẳng nó về nhà? Mà mang về rồi có chăm được nó không, ốc còn không mang nổi mình ốc đây này. Nghĩ rồi còn thở dài một cái, dài ơi là dài.

Một chiếc ba lô đen từ trên trời rơi xuống, mèo con giật mình kêu meo meo, rồi rụt đầu thật nhanh ra sau viên đá, thêm một tiếng bộp nữa, một bóng người cao nghều đáp xuống bên cạnh, lần này thì mèo con chạy mất tiêu, Châu Kha Vũ lại ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn lên, lúc đó không biết là vì ngược chiều nắng, hay vì bản thân thiếu niên ấy đã tỏa sáng, mà anh nhìn thấy cả một mảnh nắng thu trong veo, rực rỡ rơi trên bả vai em ấy, vệt nắng ấm lắm, phía sau còn là cả bầu trời xanh như ngọc cơ, em thì vẫn đứng đấy, tròn mắt nhìn anh, cả bóng dáng chìm vào một màu nắng vàng như mật ong. Sau này, giữa những mùa đông tê tái, anh cứ nhớ mãi khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc em xuất hiện lần đầu tiên trong đời anh, như đốm lửa sưởi ấm tim anh.

.

.

.

.

Mùa hạ đến rồi đi. Những ngây ngô không thể còn mãi. Trương Gia Nguyên 25 tuổi, đã đi qua cái thời không khờ dại ngây ngô ấy những 8 năm, em cũng chẳng còn là thiếu niên bướng bỉnh năm ấy nữa, thế mà chẳng hiểu sao, khi thu âm những dòng đó, em cũng tự đặt lên ngực trái của mình, tự hỏi, em có còn nhớ đến người ấy không?

Thế người ấy có còn nhớ đến em không nhỉ?

Trương Gia Nguyên lại đẩy cửa sổ, gió heo may luẩn quẩn thôi qua tai, vẫn còn vương vấn đâu đó chút mùi của nắng hạ, cứ như ngày thu ấy, có cơn gió cuối hạ cuốn theo chiếc lá khô nhảy nhót rồi rơi xuống vai áo của người kia.

"Đẹp trai!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro