2. Quầng thâm band + 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trời rất đẹp. Nắng ấm sau những ngày dài u ám gió mùa. Vài cơn gió lấp lửng loanh quanh đâu đó sau những chiếc ôm thật ấm êm.

Hôm nay, bạn thân của mình kết hôn. Mình dường như cảm thấy hạnh phúc lan tỏa trong không khí và cả trên từng ngón tay.

Hạnh phúc là gì nhỉ? Đi đây đi đó ngắm nghía thế giới là hạnh phúc, thứ hạnh phúc được hít hà một bầu không khí mới lạ, trải nghiệm những thứ chưa từng được biết. Ăn một món ăn ngon, mua một chiếc áo đẹp cũng là một loại hạnh phúc, hạnh phúc của sự thỏa mãn tận tim. Được về nhà sau một ngày đi làm tăng ca hay một buổi sáng được ngủ vùi trong chăn ấm, giữa tiết thu rạo rực cũng là hạnh phúc. Ở bên cạnh một ai đó, nắm tay người mình thương, đi loanh quanh trong thành phố cũng là hạnh phúc. Đơn giản lắm đúng không?

Vậy, bạn có đang hạnh phúc không?

À, bạn có tin không? Mối tình của người bạn này của mình đã kéo dài 8 năm đấy. Nhiều khi nghĩ đến chặng đường thật dài mà cậu ấy đã đi cùng người ấy, mình vẫn chép miệng thở dài, nhưng trái đất tròn mà, những người thương nhau rồi sẽ lại về với nhau thôi. Các bạn có đang chờ đợi ai không? Kể với mình nhé. Mình vẫn luôn ở đây, nghe các bạn nói.

Kể thêm cho các bạn nghe một bí mật. Hồi trung học, chúng mình từng cùng lập một ban nhạc có tên là Quầng thâm band. Ban nhạc gồm 5.. à 4 thành viên chính thức. Nguyên ca của các bạn chơi guitar, các bạn biết rồi, chú rể hôm nay của chúng mình là một vocal, tụi mình còn có một tay trống, một contrabass. Nhưng mà có lúc ban nhạc suýt bị tan rã đấy, thời điểm đó cũng là lúc nhóm mình có thêm thành viên mới...

Mình sẽ không nói cho các bạn biết Trương Đằng ca ca, tay trống siêu ngầu, siêu đẹp trai của ban nhạc Tinh Hà đã từng là một thành viên của Quầng thâm band đâu.

Hôm nay chúng ta cùng nghe bài hát mới của ban nhạc Tinh Hà để ủng hộ Đằng ca của chúng mình nhé!

Chuyện ban nhạc suýt tí nữa tan rã xảy ra vào cuối học kì 1 năm lớp 11, sau khi Châu Kha Vũ chuyển đến được một tháng. Trương Gia Nguyên chỉ thiếu nước quỳ xuống ôm chân thầy Hà chủ nhiệm mà khóc lóc cầu xin. Nhưng thầy Hà nổi tiếng là thầy giáo ma quỷ. Mà ác ma một khi đã ra tay là không thương xót, một nhát xuống đao, chặt đứt những mộng mơ của đám thiếu niên 17 tuổi, đưa bọn nhóc trở lại với hiện thực tàn khốc, nếu thứ hạng vẫn xếp cuối khối, ban nhạc sẽ không được phép tiếp tục hoạt động, câu lạc bộ âm nhạc sẽ bị đóng cửa.

"Tăng ít nhất 30 hạng."

Thầy Hà nheo mắt, đẩy gọng kính đen trên sóng mũi, cười nhếch môi nhìn đám nhóc cúi gằm rơm rớm nước mắt ở trước mặt, ra giọng đanh thép, không bàn cãi.

Thánh chỉ đã ban xuống, nào ai dám kháng lệnh.

Nhóm nhạc 4 người, Lâm Mặc học giỏi nhất, nằm trong top đầu của lớp, Trương Đằng cũng không tệ, chưa bao giờ rớt xuống top cuối, môn giỏi nhất là Ngữ Văn, Phó Tư Siêu và Trương Gia Nguyên tranh nhau hai vị thứ nhất và thứ hai từ cuối đếm lên, Trương Gia Nguyên còn đặc biệt có thù với môn Tiếng Anh, chuyên gia hủy diệt ngôn ngữ, chiến thần ẩy bi xi bị cô giáo dạy tiếng Anh ôm trán muốn ngất xỉu mỗi lần gọi đến tên Trương Gia Nguyên.

Phao cứu sinh của nhóm bây giờ là Lâm Mặc và Trương Đằng. Nhưng Trương Đằng học lớp trên, năm cuối cấp rồi, cũng không có nhiều thời gian, chỉ một mình Lâm Mặc thì không thể cân nổi hai kẻ mặt ngây thơ, đầu óc như heo, nói tai này đổ qua tai khác, thời gian lại quá gấp rút, chỉ còn 1 tháng là đến kì thi cuối kì, làm thế nào để chạy kịp KPI của thầy chủ nhiệm.

"Một mình tao cân team? Không nổi đâu? Cỡ như thằng Nguyên tao chỉ dạy nó được 10 phút là muốn tang vào đầu nó, cơ mà tao đánh không lại, nên tao không dạy mày đâu nhé. Tự lực cánh sinh đê. Bí chỗ nào hỏi tao."

Trương Gia Nguyên ỉu xìu, nằm bò ra cả mặt bàn, hai má bánh bao xệ xuống, phụng phịu hết sức. Lúc nằm xuống lại vừa hay nghiêng đầu về phía Châu Kha Vũ. Từ một tháng trước, Châu Kha Vũ trở thành bạn cùng bàn của em, ai bảo người ta cao quá làm gì, chỉ còn mỗi bàn cuối cạnh em thôi. Em còn chẳng thèm chào hỏi người ta lấy một tiếng, trong khi vừa mới hôm qua, còn ngớ ngẩn buột mồm khen con nhà người ta đẹp trai đấy. Một mãnh nam sừng sững như vầy lại đi khen một thằng con trai khác đẹp trai. Người ta bảo mùa thu là mùa của những mộng mơ lãng đãng, là cách nói khác của "trở nên ngớ ngẩn" đấy, chẳng sai chỗ nào đâu, định luật của Trương Gia Nguyên nói thế. 

Ánh mặt trời trườn trên mặt của Châu Khâu Vũ, nửa gương mặt chìm trong bóng nắng, sóng mũi cao như tượng tạc, đôi môi mỏng mím chặt, nhìn nghiêng hay nhìn thẳng, vẫn là một bộ dạng lạnh lùng ngàn năm không tan chảy.

Khó ưa.

Người đâu mà nhìn chả có chút xíu cảm tình nào.

Trương Gia Nguyên quyết định quay mặt đi, không thèm nhìn nữa. Ấy vậy mà chả hiểu thần linh nào độ, hay là sóng não rong chơi ở đâu bỗng dưng trở về, trong một chớp mắt, khi cơn gió thu mang theo hơi ẩm của cơn mưa ban sáng ùa vào khe cửa, cây dưới sân trường bắt đầu đổi màu lá, Trương Gia Nguyên đột ngột bật dậy, đưa mắt nhìn chăm chăm Châu Kha Vũ.

"Này. Châu Kha Vũ. Cậu kèm tôi học đi."

"Hở!!!"

"Hả!!!!!"

Trường trung học Liêu Ninh, một ngày mùa thu bình thường, ánh dương chấp chới, vài giọt nước mưa còn đọng lại trên mặt kính cửa sổ, phản chiếu lại đốm nắng, lấp lánh. Châu Kha Vũ dừng lại tiếng bút chì sột soạt trên giấy, những khớp ngón tay khựng lại, trong giây phút Trương Gia Nguyên gọi tên anh, lại chậm rãi đưa mắt sang nhìn em, trong đáy mắt thoáng qua một tia xao động, rất nhanh lại trở về lặng im, như mặt hồ mùa thu, không gợn sóng.

"Tại sao?"

"Chúng ta là bạn cùng bàn mà, cậu giúp tôi học, tôi sẽ....mua kem cho cậu..."

Trương Gia Nguyên nghệt mặt ra, lúc bảo người ta giúp mình học sao hùng hổ thế, mạnh dạn lắm mà, chả thấy ngượng ngùng gì, đến lúc người ta hỏi lại thì dấm dớ, chả nói được gì ra hồn. Chính Trương Gia Nguyên còn chả hiểu mình vừa làm ra cái hành động kinh thiên động địa gì cơ.

"Đồ ngốc Trương Gia Nguyên!"

Lâm Mặc và Phó Tư Siêu vẫn nín thở theo dõi màn nhờ vả này, đầu đầy dấu hỏi chấm, Trương Gia Nguyên lần đầu tiên mở mồm nói chuyện với người ta, lại là bảo người ta kèm mình học, mà nhờ ai chứ, học bá Châu Kha Vũ ngàn năm không biết cười đấy, có khi người ta còn chả thèm để Trương Gia Nguyên vào mắt. Lâm Mặc tức tối không chịu được cái vẻ ngốc nghếch của Trương Gia Nguyên mà kéo tay em ngồi xuống, lại còn thừa nước đục thả câu đập bộp một phát lên đầu, còn định chửi thêm mấy câu, nhưng lời chưa tuột ra khỏi miệng đã nghe Châu Kha Vũ nhẹ nhàng lên tiếng.

"Được. Tôi dạy cậu."

Lời hứa hẹn của mùa thu rơi xuống trong không gian ồn ào của lớp học, bốn mắt nhìn nhau lặng yên giữa nào tiếng bàn ghế xô vào nhau, tiếng đứa nào đó vừa ré lên vì thua mất trận game, cả tiếng leng keng của chiếc chuông gió nhỏ xíu treo ở cửa sổ lớp.

"Nguyên ca tuyên bố từ nay cậu chính là thành viên +1 của Quầng thâm band, cậu là thành viên danh dự được ăn tất cả kem của tôi."

Trương Gia Nguyên vỗ tay vào ngực đánh lên một tiếng rất vang, hí hửng khoác vai Châu Kha Vũ, nghiêng đầu cười hì hì. Ráng chiều màu cam đỏ nghiêng ngả len lỏi qua từng lớp cửa kính, hắt bóng lên từng chồng sách vở trên mặt bàn, rồi chậm rãi đậu lại trên khóe mắt Trương Gia Nguyên, bên ngoài sân trường, có cánh chim chao nghiêng, ngó nghiêng vào trong lớp, rồi vỗ cánh thật mạnh, hòa mình vào bầu trời lộng lẫy mang theo cả những rung động đầu đời của Châu Kha Vũ giấu vào mây bay.

Ngày tan vào bóng chiều. Còn nụ cười của em thì tan vào trong anh.

"Bệnh ngốc có lây không hả mày?"

Phó Tư Siêu vẫn ngồi im, vừa cắn hạt dưa vừa chứng kiến vở hài kịch từ đầu đến cuối, đầu óc vẫn còn chưa kịp thông suốt, lại chả dám nói gì với hai kẻ trước mặt, đành quay đầu sang thì thầm với Lâm Mặc. Lâm Mặc nhún vai bày tỏ không chấp cái lũ dở hơi đấy, bây giờ chưa lây, rồi cũng có ngày Châu Kha Vũ lây cái bệnh ngớ ngẩn của Trương Gia Nguyên cho mà xem, ông bà nói cấm có sai, nồi nào úp vung nấy mà.

Khối 11 học ca sáng, buổi chiều thường là giờ tự học. Châu Kha Vũ giữ đúng lời hứa, cần mẫn phụ đạo cho Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên lại chăm chỉ vét hết tiền để mua kem cho Châu Kha Vũ, tuần ba lần, không sót ngày nào, cho đến khi Châu Kha Vũ không thể ăn nổi nữa mới chịu thôi, nhưng đổi lại, sáng nào cũng mang thêm một phần ăn sáng cho Châu Kha Vũ, bảo là trả học phí, ừ, cái này thì nhận được. Châu Kha Vũ hài lòng lắm, ý chí giúp Trương Gia Nguyên tăng hạng lại lên vùn vụt, soạn ra cả đống đề cương bắt Trương Gia Nguyên học.

"Châu Kha Vũ!!!"

"Tôi không học nổi nữa."

"Lễ hội âm nhạc giữa các trường vào mùa đông."

Châu Kha Vũ không cần làm cái gì, con mèo nhỏ Trương Gia Nguyên chỉ cần một câu đó là đã đủ để lắp tên lửa vào mông ngồi thẳng lưng, đeo kính lên mắt, lật sách vở soàn soạt, nom còn ra vẻ học bá hơn cả Châu Kha Vũ nữa.

Châu Kha Vũ hơi buồn cười, cũng ngẩng đầu khỏi tờ đề chi chít chữ, quay đầu nhìn Trương Gia Nguyên ở bên cạnh. Cuối thu rồi, tiết trời đã lạnh hơn chút, hơi thở mùa đông đã mon men đến đâu đó trên những cành cây khô khốc, trong những đợt gió có mùi của giá rét, lũ học trò nhỏ thu mình sau những lớp áo chuyển mùa. Châu Kha Vũ rướn người sang một chút, khoảng cách giữa hai mái đầu là 1cm, gõ bút xuống tờ giấy bài tập của Trương Gia Nguyên.

"Câu này là A không phải B."

"Vậy hả?"

Trương Gia Nguyên lẩm bẩm, nhíu mày vò rối tóc. Từ góc độ này, Châu Kha Vũ có thể thấy rất rõ sống mũi, nốt ruồi dưới mi mắt, ánh sáng của ngày cuối thu tràn vào cửa lớp giấu vào trong mắt em, lấp lánh như ánh sao rơi.

Mùa thu đó, Châu Kha Vũ có thêm những người bạn mới, nếm được tư vị của rất nhiều loại kem, hình như còn ngửi được cả mùi nắng, và biết được trái tim mình đập rộn ràng vì điều gì.

.

.

.

Châu Kha Vũ có đang hạnh phúc không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro