3. Một cái chạm tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vận tốc rơi của một cánh hoa đào là 5cm/s. Và nếu khoảng cách giữa tôi và em là 5cm, thì có lẽ chỉ cần một bước để đến với em chứ không phải là cả một đời người."

Bạn có nhớ lời thoại này trong bộ anime rất nổi tiếng của Nhật không. Mình đã xem bộ phim này không dưới 10 lần đấy.

Nhưng mà mình nghĩ nếu khoảng cách giữa hai người là 5cm, thì có lẽ chỉ cần đến một cái chạm tay, giữa một ngày đông đứng cạnh bên nhau thôi, và hơi ấm từ đầu ngón tay ấy có khi sẽ vấn vương theo bạn cả một đời.

Ai da, bộ phim làm mình nhớ về những ngày còn đi học quá. Bạn nhớ gì về những ngày đó?

Mình nhớ gì nhỉ? Những trận bóng rổ trên sân trường, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, căng tin trường thường có món canh sườn rất ngon vào thứ sáu, bức tường gạch cũ ở phía sân sau, thỉnh thoảng đi học muộn, lại trèo tường nhảy vào, giọng cười oang oang không lẫn đi đâu của thằng bạn thân, tia nắng mùa hạ nhảy nhót trên mặt bàn, giấc ngủ ngắn dưới tán cây me vào mùa rụng lá, cái nắm tay lén lút trong túi áo khoác của ai đó.... Mình cứ nghĩ mình đã quên đi nhiều rồi cơ. Thế mà, có những điều giống như một vết sẹo cũ, cứ mãi nằm đó, không đau, nhưng lại cứ vô thức nhớ đến....

Khoảng cách giữa Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên là 5cm.

Châu Kha Vũ không biết từ bao giờ bắt đầu có thói quen xoa đầu Trương Gia Nguyên, rồi vui tay làm rối tung những lọn tóc vốn dĩ đã chẳng bao giờ vào nếp của em.

"Rồi tôi sẽ nhanh chóng cao lên bằng cậu thôi. Chẳng phải chỉ 5cm thôi sao?"

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu khỏi những khuông nhạc, thoát khỏi những cái xoa đầu của Châu Kha Vũ, nhíu mày, làu bàu rất khẽ, nhưng ánh sáng trong mắt thì vẫn rực rỡ, như mây trôi như hoa nở. Những cơn gió thu cuối cùng đã tan vào trong từng nhịp hối hả của lễ hội âm nhạc mùa đông giữa các trường trung học ở Liêu Ninh. Hơi thở của mùa đông từ lúc nào đã rón rén bước đến, chạm khẽ vào vành tai dịu êm.

Châu Kha Vũ trở thành thành viên thứ năm của Quầng Thâm band sau khi được Lâm Mặc và Phó Tư Siêu công nhận là công thần cứu vớt số phận của ban nhạc. Trương Đằng và Lâm Mặc vui đến chảy nước mắt, suýt chút nữa là nâng Châu Kha Vũ lên hàng thánh thần khi nhìn vào bảng xếp hạng của Trương Gia Nguyên. Phó Tư Siêu tăng 35 hạng, Trương Gia Nguyên tang hẳn 40 hạng, thành công mang nụ cười hiền từ của chủ nhiệm Hà trở về và giành lấy tấm vé tham dự lễ hội âm nhạc mùa đông năm nay.

Trương Gia Nguyên phấn khích đến nỗi cả ngày ríu rít nói bên tai Châu Kha Vũ không ngừng, hào hứng chia sẻ đủ thứ chuyện từ bài hát mà cả nhóm cũng chắp bút viết tặng Trương Đằng sắp tốt nghiệp, từ sân khấu mà ai cũng ao ước, cả chuyện Lâm Mặc vì theo đuổi Lưu Chương mới vào câu lạc bộ âm nhạc, rồi tình cờ rủ Trương Gia Nguyên lập nhóm. Châu Kha Vũ càng nghe càng cảm thấy không đúng, trong lòng như một cuộn len rối không biết gỡ từ đâu.

"Châu Kha Vũ, cậu có biết lễ hội âm nhạc này hai năm mới được tổ chức một lần không?"

"Còn phải vượt qua vòng loại nữa cơ, mới được biểu diễn trong đêm diễn chính thức."

"Nhưng mà tôi chưa biểu diễn bao giờ, hát cũng không hay lắm, không kéo nhóm các cậu lại đấy chứ?"

Châu Kha Vũ ngập ngừng, cuối cùng cũng nói ra được nỗi niềm áy náy trong lòng. Vốn dĩ Châu Kha Vũ gật đầu tham gia vào ban nhạc vì lời rủ rê của Trương Gia Nguyên, lúc ấy cũng chỉ nghĩ đơn giản là một câu lạc bộ bình thường, mà ở đó có Trương Gia Nguyên. Anh chỉ không ngờ nhóm nhạc của Trương Gia Nguyên có nhiều đam mê và khát vọng hơn anh nghĩ. Rồi cả lễ hội âm nhạc này nữa, Châu Kha Vũ chỉ sợ mình làm không tốt, lại làm vụt mất cơ hội của cả nhóm.

"Này, cậu bị ngốc không đấy, cậu không tin vào khả năng của cậu à? Tôi đã nói rồi, giọng hát của cậu rất hợp với Lâm Mặc, vừa vặn là một mảnh ghép với bọn tôi."

"Mà kể cả cậu không tin chính bản thân, thì cũng phải tin Nguyên ca chứ. Nguyên ca đã bao giờ thất hứa với cậu chưa?"

Trương Gia Nguyên bĩu môi, dài giọng, hơi giận dỗi, những ngón tay dừng lại trên những dây đàn, ngẩng đầu nhìn anh chăm chú.

"Nếu không vào được vòng trong cũng không sao, tôi vẫn rất vui, vì chúng ta đã đồng hành cùng nhau, chỉ cần vậy thôi."

Trương Gia Nguyên ngẫm nghĩ một lúc, lại nói.

Ráng chiều buông rơi bên bậu cửa sổ, tiếng đàn của Trương Gia Nguyên lại một lần nữa vang lên, trong không gian dìu dịu cuối thu, mơ màng tan vào giữa những gợn ánh sáng cuối ngày mỏng manh, lãng đãng.

Châu Kha Vũ như gỡ được mối tơ vò. Hiểu được lý tưởng của Trương Gia Nguyên, cũng hiểu được sự lãng mạn dịu dàng của em, cứ thế ngày một trở nên ăn ý với cả nhóm.

Mùa đông dường như chẳng thể thổi bay những ồn ào náo nhiệt của tuổi trẻ. Cả nhóm năm người mang theo hơi thở nhiệt huyết sục sôi chảy trong lồng ngực lao vào điên cuồng tập luyện. Cũng không phải ham hố gì giải thưởng hay thành tích, chỉ đơn giản bởi vì niềm yêu thích với âm nhạc, âm nhạc đã gắn kết họ với nhau, và sân khấu này như một món quà dành tặng cho những năm tháng thanh xuân, có bạn, có tôi, cùng cháy hết mình, cùng bên cạnh nhau.

Ban nhạc Quầng Thâm thuận lợi vượt qua vòng loại, giành được một vị trí biểu diễn trong đêm lễ hội chính thức. Tin này làm Trương Gia Nguyên còn vui hơn khi nhìn thấy thứ hạng của mình nhảy vọt. Ánh mắt em hấp háy, sáng hơn cả sao hôm giữa trời đêm thăm thẳm.

Lễ hội diễn ra 2 tuần sau đó, vào những ngày gió mùa đông bắt đầu tràn về, nắng thu chỉ còn quanh quẩn đâu đó giữa những buổi ban trưa, lấp ló sau những tán cây khẳng khiu chỉ còn lại vài bóng lá khô đơn khôi, run rẩy giữa khoảng không hờ hững. Tiết mục của nhóm Quầng Thâm diễn thứ ba. Ở sau cánh gà, Trương Đằng không ngừng xoay cây dùi trống trong tay, nhắc nhở Lâm Mặc chỉnh lại cổ áo, cánh cáo Phó Tư Siêu không được ăn nữa kẻo no quá lại quên mất nhịp. Trương Gia Nguyên bật cười, bảo Trương Đằng đích thực như ông bố trẻ, lo lắng đủ thứ chuyện cho đám nhỏ.

Sân khấu khá lớn, dựng giữa quảng trường rộng, bốn bề là không gian mở, không bán vé, người qua đường cứ thế tụ lại ngày một đông, tiếng ồn ào lao xao xua tan cả cái rét ngọt đầu mùa. Buổi biểu diễn bắt đầu từ khoảng chiều tối. Trước khi lên sân khấu, Trương Gia Nguyên còn khẽ bật ngón tay cái với Châu Kha Vũ thay cho một lời cổ vũ.

Tiết mục không phải hoàn hảo nhưng ai cũng cháy hết mình, bài hát do nhóm tự sáng tác, mang theo cả câu chuyện của họ, lồng vào đó cảm xúc rực rỡ của tuổi trẻ cuồng dại, không phải quá xuất sắc nhưng động lòng người. Ai mà chẳng có tuổi trẻ, ai mà chẳng có bè bạn ngày đêm sát cánh, dư vị đọng lại là những dòng kí ức chảy trôi, mềm mại như mưa xuân, lắng đọng như nắng hạ.

Khi tiếng nhạc vừa dứt, khoảnh khắc quay người, dưới ánh đèn rực sáng của sân khấu, giữa tiếng ồn ào lan rộng của đám đông phía dưới, Châu Kha Vũ lại cảm thấy mình như đang đứng ở ở một khoảng không tĩnh lặng, mọi âm thanh dường như đã rơi xuống một cái hố rất sâu, an tĩnh đến mức anh nghe được cả nhịp tim đập trong lồng ngực mình, lúc đó, Châu Kha Vũ đã bắt được nụ cười em, mềm như một sợi nắng thu, Trương Gia Nguyên mấp máy môi, Châu Kha Vũ đọc được khẩu hình miệng của em, là lời khen ngợi dành cho anh "giỏi lắm". Châu Kha Vũ toét miệng cười, ngay lúc đó, anh chỉ muốn mình mãi ở thời không này, mãi mãi là chàng trai đứng bên cạnh em.

Diễn xong phần mình, cả nhóm lại ùa xuống phía dưới, tìm cho mình một chỗ đứng, hòa mình vào trong đám đông, nhiệt huyết cổ vũ cho những nhóm nhạc khác. Châu Kha Vũ đựng bên cạnh Trương Gia Nguyên.

Ở khoảng cách 5cm chiều cao, Châu Kha Vũ có thể nhìn rất rõ giọt mồ hôi ngưng đọng trên chóp mũi, chỏm tóc nghiêng ngả trong gió của Trương Gia Nguyên, tóc mái lại dài rồi, chấm đến tận mi mắt, không cưỡng được mà lại theo thói quen đưa tay lên vò đầu Trương Gia Nguyên một cái.

"Này, Châu Kha Vũ..."

"Đừng có mà xoa đầu tôi nữa. Đấm đấy."

"Nhưng mà tóc cậu rất mềm. Tôi thích."

"Tóc tôi cũng mềm, mềm hơn cả Trương Gia Ngyên nữa, có muốn sờ không?"

Lâm Mặc rất khinh bỉ cái bộ dạng làm nũng của của Châu Kha Vũ với Trương Gia Nguyên, chen mồm vào nói một câu. Nhớ lại mấy bài thảo luận trên diễn đàn của trường về Châu Kha Vũ lạnh lùng cao ngạo, không thích nói chuyện, mở miệng một câu cũng là phun châu nhả ngọc lại thấy tức cái lồng ngực. Nhìn cái vẻ mặt cậu ta khi ở bên cạnh Trương Gia Nguyên mà xem, có khác gì cún con vẫy đuôi không, chỉ hận không đem cả người mình dính lên người Trương Gia Nguyên được thôi đấy.

"Không. Tóc cậu không thơm."

"Ý cậu là tóc tôi thúi."

"Là cậu nói, không phải tôi."

Châu Kha Vũ không sợ sấm giật gió rung, còn không thèm nhìn Lâm Mặc lấy một cái, bình thản mà phát ngôn làm Lâm Mặc tức xì khói, Phó Tư Siêu và Trương Đằng ở bên cạnh ôm vai nhau cười chảy cả nước mắt. Ai bảo Lâm Mặc bình thường mồm năm miệng mười, ỷ thế có chỗ dựa là đàn anh Lưu Chương nên chẳng sợ trời cũng chẳng sợ đất, giờ thì hay rồi, có thêm một Châu Kha Vũ ngàn năm không mở miệng, nhưng hễ đã mở mồm là đã thấy đáng ghét muốn đấm nhau.

"Ừ, người tình trong mắt hóa Tây Thi. Tóc Trương Gia Nguyên có bảy ngày không gội đầu thì cậu cũng thấy tóc nó thơm ơi là thơm, thơm nồng nàn ngất ngây như nó tắm cả lọ nước hoa lên người ấy."

Lâm Mặc cố tình kéo dài giọng, hươ tay múa chân trước mặt Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, chả thèm quan tâm Trương Gia Nguyên ở bên cạnh đang trợn mặt đấm bùm bụp vào vai mình. Bị ăn mấy cú đấm mà trêu được Trương Gia Nguyên đỏ mặt tía tai lên thì cũng xứng đáng.

"Nói cái gì đấy, Lâm Mặc!!"

Mặt trời mùa đông chẳng đủ sức chen qua lớp mây xám xịt, vậy mà chẳng hiểu sao hôm nay lại buông rơi một mảnh màu đỏ con con ở phía chân trời rất thơ. Châu Kha Vũ ở giữa đám đông khán giả, đột nhiên nghĩ ngày mai có nên mua cho Lâm Mặc một phần ăn sáng để cảm ơn không, hay là hùa theo em bé Trương Gia Nguyên hai vành tai đang đỏ lên mà đánh Lâm Mặc mấy phát.

"Ỏ!"

Cả Phó Tư Siêu, Trương Đằng và Lâm Mặc nhìn thấy cái vẻ mặt hớn hở như trẻ con được cho kẹo của Châu Kha Vũ mà khinh bỉ. Đúng là những kẻ đang trong tình yêu có khác. Lộ liễu đến thế là cùng.

Ban nhạc trên sân khấu đang hát một bản tình ca. Cả đám lại hướng mắt về sân khấu. Trương Gia Nguyên gọi tên anh rất khẽ, nhón chân thì thầm vào tai anh. Giữa đám đông xáo động không ngừng ấy, giọng nói của em như hòa vào trong lời hát, chậm rãi, từng nhịp phách dịu dàng gõ vào lòng Châu Kha Vũ ngọt lịm, khóe mắt em vẫn còn đọng lại một sợi ánh sáng mềm mại.

"Tôi thích giọng hát của cậu lắm. Nghe ấm ơi là ấm."

Những nốt nhạc dịu êm như đêm mùa đông khẽ trôi qua tai, giấu đi những rung động phôi phai của thiếu niên. Dịu dàng của em rốt cuộc vẫn không giấu được mà neo lại trên người Châu Kha Vũ, chậm rãi như hơi thở của mùa đông đang đến. Châu Kha Vũ ngây ngốc, nhưng khóe môi lại không tự chủ cong lên thành một mảnh trăng khuyết, còn đáy lòng thì ấm êm mênh mang quá đỗi.

Nói xong câu thì thầm đó, Trương Gia Nguyên lại cười hì hì, quay sang bá vai bá cổ Phó Tư Siêu mà lắc lư theo nhạc. Càng về đêm, đám đông chen nhau đứng phía dưới sân khấu càng hào hứng, hòa vào nhịp điệu của sân khấu mà nhún nhảy thành những làn sóng phấn khích, Châu Kha Vũ bị một nhóm người đẩy đi tách dần ra khỏi chỗ Trương Gia Nguyên đang đứng. Lúc vẫn đang còn chới với dán chặt mắt vào bóng lưng của Trương Gia Nguyên thì một bàn tay đã kịp nắm lấy cổ tay của Châu Kha Vũ.

"Này, cẩn thận đi lạc, Nguyên ca không tìm thấy cậu đâu."

"Tôi cao như thế, cho dù ở giữa biển người như thế này, chẳng phải cậu nhìn một cái liền thấy tôi à, tại sao lại không tìm thấy chứ?"

Châu Kha Vũ đột nhiên lại giở giọng tủi thân, giọng rất nhỏ, như một làn gió mỏng, nhưng Trương Gia Nguyên lại nghe rất rõ, em bật cười trước cái vẻ trẻ con ngốc nghếch của Châu Kha Vũ, cũng quay đầu về phía sau hào phóng trả lời.

"Được rồi. Tôi sẽ luôn tìm thấy cậu, được chưa."

Ánh đèn hắt xuống từ phía sân khấu khắc sâu nụ cười em. Cuối thu đầu đông, nhiệt độ ban đêm xuống thấp hơn một chút. Ngón tay Trương Gia Nguyên chạm khẽ vào tay anh, hơi lạnh từ đầu ngón tay lướt qua rất nhanh, nhưng dường như vẫn còn đọng lại mãi ở đó, lưu luyến vấn vương. Nếu mà nói Châu Kha Vũ thích Trương Gia Nguyên ngay từ khoảnh khắc đầu tiên em xuất hiện cùng những tia nắng thu rất nhạt, nhưng lại lấp lánh đến chói mắt thì Trương Gia Nguyên có tin không nhỉ?

"Này này, xem này, tiết mục biểu diễn vừa nãy của chúng ta có người đã quay lại và up lên weibo đấy, nhiều người qua đường khen lắm."

Trương Đằng giơ điện thoại ra trước mắt, vui vẻ khoe khoang với đồng bọn. Tuổi trẻ thênh thang. Tiếng nói cười vui tươi đan vào trong tiếng nhạc rộn rã. Tiếng gió xao xác thỉnh thoảng lại tạt qua, lùa vào trong đám đông một cơn rét bất chợt. Trương Gia Nguyên lại quay qua khoác vai Trương Đằng ố á, một bên nghịch ngợm trêu đùa Lâm Mặc, thỉnh thoảng còn quay đầu ra sau cười với Châu Kha Vũ.

Mùa đông vốn rất lạnh. Châu Kha Vũ không thích lạnh, cũng không thích cái ẩm ướt của mùa đông. Nhưng mùa đông có tiếng người mình thích thì thầm bên tai, có cái chạm tay rất khẽ, là mùa đông mà anh yêu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro