4. Chuyện con mèo dạy hải âu bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mùa đông về rồi. Chỉ sau một đêm, Bắc Kinh đã kịp thay màu áo mới, rất thần kì, đúng không?

Không biết các bạn có giống mình, cực kì yêu thích mùa đông không?

Lúc chập choạng tối, mình còn nhìn thấy một mảnh trăng non treo lơ lửng trên nền trời Bắc Kinh ngả dần về màu bóng tối, lơ lửng ở ô cửa sổ nhỏ. Mình đã ngửi thấy mùi rét mướt luồn trong gió. Bầu trời tháng 12 đã ngả sang màu xanh xám như trứng sáo, nhợt nhạt, bí ẩn. Những cơn gió xào xạc, luồn qua tóc, xuyên qua từng mảnh da thớ thịt, sẽ khiến bạn khẽ rùng mình một chút đó. Nhưng mà không sao đúng không? Mùa đông cũng rất ngọt ngào mà. Mùa đông là lí do cho những cái ôm, những ngón tay đan vào nhau, những cái chạm môi rất nhẹ. Chỉ nghĩ thôi đã thấy tim mìm thật ấm, thật mềm, đúng không nào?Rồi chúng ta có thể cùng nhau đi ăn xiên nướng, những xiên que đủ vị ấy, mùi khói, mùi thơm của thịt, của rau củ, hòa vào nhau, từ xa đã tỏa ra mùi thơm không cưỡng lại được. Sau đó thì thế nào, làm ngay một cây kem giữa mùa đông rét buốt chứ còn gì nữa, cứ thử mà xem, mỹ vị nhân gian đấy.

Nhưng mà chưa đủ đâu. Mùa đông còn phải lẩn thẩn nhớ nhung về những chuyện cũ nữa, những chuyện xưa ơi là xưa, ngắm tuyết nhớ người, quằn quại trong âm thầm, lúc ấy mới thực sự ngấm, mới thực sự là mùa đông.

Bạn có câu chuyện nào về mùa đông không? Hãy kể với mình nhé!

New York tháng 12. Mùa đông. 

Châu Kha Vũ nằm dài trên sô pha ở phòng khách, trong một căn hộ chung cư hai phòng ngủ, và quằn quại trong âm thầm thật, như những lời Trương Gia Nguyên đang chầm chậm nói ở podcast ấy.

Bầu trời New York cũng xám xit, nhưng chẳng có mảnh trăng non treo nơi đầu cửa sổ nào cả, chỉ có đáy lòng anh là lơ lửng nhớ về em.

"Trương Gia Nguyên liệu có nhớ em chút xíu nào không?"

Châu Kha Vũ ôm gối ngồi thẳng dậy, mặt mày ủ rủ, quay đầu gọi Oscar đang ngồi làm việc ở góc phòng.

Gì vậy trời!

Oscar quay người về phía Châu Kha Vũ đang mếu máo, tháo gọng kính trên mắt xuống, chầm chậm nhấp một ngụm cà phê, thầm nghĩ muốn cho thằng nhóc cao nghều kia một cú đấm ghê. Đấm không được thì trêu nó vài câu cũng không mất gì, Thao Thao cũng không có ở đây, sợ gì nó. Oscar nhẩm tính thời gian em người yêu Hồ - luôn đứng về phía Châu Kha Vũ – Diệp Thao trở về, rồi rất nhanh nhếch môi lên, cười một cái.

"Chú mày nghĩ sao? Chắc chắn là không rồi. Ai lại đi nhớ kẻ ra đi không nói một lời, lại còn biền biệt 8 năm không một lần liên lạc."

Châu Kha Vũ bĩu môi, lại tuyệt vọng ôm gối nằm xuống.

"Hẳn là em ấy đã có bạn trai mới ngon hơn chú mày rồi. Người ta là biên tập viên của đài truyền hình quốc gia đấy. Lại còn đẹp trai..."

Oscar tiếp tục nhàn nhã nhấm nháp vị cà phê nóng ấm giữa một ngày đông nước Mỹ, kéo rèm cửa sổ, lơ đãng nhìn đường phố bắt đầu thắp lên thứ ánh sáng lung linh của mùa lễ hội, xuyên qua cả lớp màu ảm đạm ủ rũ của mùa đông xứ người, liếc nhìn vẻ nhăn nhúm đến tội nghiệp của thằng em, nửa muốn nói nửa lại không dám mà buồn cười, lại cong khóe môi lên, giả vờ bâng quơ mà nói.

"Ai mà biết được. Đi mà hỏi Trương Gia Nguyên ấy. Cứ ở đấy mà nhấm nhẳng với anh thì có tác dụng gì?"

"Em sợ chứ bộ."

Oscar trợn mắt nhìn Châu Kha Vũ, nuốt xuống ngụm cà phê trong miệng, vuốt vuốt ngực rồi hít một hơi thật sâu, tuôn ra cả một tràng dài.

"Ối, lại bảo không nhớ người ta đi. Thằng nhóc nào cứng mồm cứng miệng lắm, lúc nào cũng lải nhải rằng em ấy quên em rồi, em không nhớ em ấy nữa đâu. Thế mà giờ nghe podcast của người ta cứ xị mặt ra ngốc nghếch. Cũng chả biết thằng nhóc nào cứ đến ngày mưa lại đờ đẫn cả người, không thích ăn ngọt nhưng cứ mua hết kem của siêu thị về chất đống trong tủ lạnh, làm anh mày phải ăn hộ cho đỡ tiếc, rồi đến sinh nhật người ấy thì ngơ ngẩn muốn nhắn tin chúc mừng lại chả dám. Ừ thì mày chả nhớ gì em ấy đâu. Mày chỉ phát ngốc lên thôi. Gớm. Giỏi giang lắm đấy."

8 năm rất dài. Châu Kha Vũ biết. Nhưng nỗi nhớ em lại chẳng vơi bớt đi chút nào, chỉ ngày một đầy thêm. Giọng của Trương Gia Nguyên vẫn đều đều vang vọng bốn phía, vọng cả vào tim Châu Kha Vũ mềm mại, dịu êm nhưng cũng đầy chua xót.

"Một hai năm đầu thì bảo là không dám, sợ này sợ kia đi, chứ đến tận tám năm không liên lạc thì là do chú mày rồi. Ngu nó vừa. Tao mà là Trương Gia Nguyên, tao sẽ chả thèm nhìn mặt mày cả đời. Ờ mà cũng chả cần, mày trốn biệt ở Mỹ có dám đối mặt với người ta đâu."

Oscar lại cười khẩy một cái, ném lại tia nhìn khinh bỉ rồi quay trở lại với màn hình máy tính, để mặc đứa em vừa bị anh đâm cho mấy nhát đau tới tận tim giận dỗi quay mặt vào trong, không cả thèm nói chuyện nữa.

Ừ thì ngu quá chứ có ngu vừa nữa đâu.

.

.

.

Trương Gia Nguyên rất thích mùa đông, Em thường lải nhải bên tai Châu Kha Vũ rất nhiều lần, rằng mùa đông tuyệt vời biết bao, em có thể ngủ rất ngon trong chăn ấm, có thể ăn lẩu, có thể ăn xiên nướng, rồi ăn cả kem mà em thích. Mùa đông ăn kem hơi lạnh nhỉ, nhưng mà tuyệt vời lắm đấy. Ăn kem vào mùa đông rồi mới biết được mình cần hơi ấm nhiều như thế nào.

Thành phố vào mùa đông, cả Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đều thu mình trong lớp áo ấm rất dày. Trương Gia Nguyên đi bên cạnh Châu Kha Vũ như con gấu nhỏ, vẫn hươ tay hươ chân không ngừng, liên thiên nói đủ thứ chuyện không đầu không cuối.

"Thời tiết này thích hợp để ăn vài chục que xiên nướng ở cái ngõ sau trường ấy."

"Xiên bẩn ý hả?"

"Ai bảo bẩn đấy? Tôi ăn từ nhỏ đến lớn đấy nhé."

Trương Gia Nguyên bĩu môi, đưa tay đánh vào bả vai Châu Kha Vũ một cái, rồi nghĩ gì lại khịt khịt mũi, nói thêm.

"Xiên bẩn. Nhưng mà ngon."

Ngon là được. Lại còn ấm bụng.

Châu Kha Vũ không nói gì nữa, chỉ cười cười, ậm ừ lấy lệ rồi theo thói quen đưa tay xoa đầu Trương Gia Nguyên. Ừ thì Trương Gia Nguyên nói gì cũng đúng. Trương Gia Nguyên muốn ăn gì cũng được, Châu Kha Vũ chiều được.

Trương Gia Nguyên vẫn tiếp tục lẩm bẩm. Hai nam sinh cao lớn sóng vai nhau đi song song, lại còn vừa đi vừa đùa giỡn với nhau, đoạn đường từ trạm xe bus vào đến cổng trường cũng hơi xa, thế mà từ dạo có Châu Kha Vũ đi cùng Trương Gia Nguyên không còn ỉu xìu than thở với hội Lâm Mặc về việc đi bộ quá mệt nữa.

Dạo này Châu Kha Vũ đã chuyển sang đi xe bus cùng Trương Gia Nguyên, chiếc xe đạp bị bỏ xó. Châu Kha Vũ cách Trương Gia Nguyên ba trạm xe bus. Châu Kha Vũ lên trước sẽ giữ một chỗ cho Trương Gia Nguyên, nghe đến bài hát thứ ba thì em sẽ lên xe, vừa ngáp vừa dụi mắt đi thẳng xuống chỗ Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ ở đâu cũng rất nổi bật, góc nghiêng khi chăm chú nhìn ra cửa sổ quả thật như nam thần trong phim thần tượng bước ra, không ít lần có các nữ sinh rụt rè tiến đến hỏi có thể ngồi chỗ bên cạnh không đều bị Châu Kha Vũ lạnh mặt từ chối. Thế mà lúc nhìn thấy Trương Gia Nguyên đứng ngáp dài ngáp ngắn ở dưới trạm chờ xe bus, tóc vẫn rối bù không theo trật tự nào lại không kìm được mà cười thầm một tiếng trong cuống họng.

"Chào. Châu Kha Vũ."

"Đêm qua cậu lại thức khuya chơi game hả?"

"Không có mà. Chơi có chút xíu thôi. Nhưng mà Trương Đằng gà quá, thua hoài, thế nên tôi phải giúp cậu ta."

Trương Gia Nguyên dài giọng, lại ngáp thêm mấy cái, ôm ba lô vào ngực, tìm tư thế thoải mái nhất, nhắm mắt bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Hôm nay là một ngày mùa đông có nắng, những sợi nắng mỏng từ trên cao lén lút âm thầm xuyên qua tầng mây mỏng, đâm vào lớp cửa kính mờ bụi, nhảy nhót theo những vòng bánh xe lăn. Trương Gia Nguyên bị ánh sáng chạm vào mặt, khẽ nhíu mày, lông mi cong cong lại run lên một nhịp, Châu Kha Vũ điều chỉnh tư thế, ngồi thẳng lưng, hơi quay người về phía cửa sổ, vừa vặn che đi vệt nắng lấp lánh trên gương mặt say ngủ như cún của cậu thanh niên bên cạnh. Xe bus đi thêm bốn trạm thì đến trường, Trương Gia Nguyên vẫn chẳng thèm động đậy, gật gà gật gù suốt cả đoạn đường đến trường,

"Trương Gia Nguyên. Dậy đi, đến rồi."

"Cho tôi ngồi đến điểm cuối luôn đi cũng được."

Trương Gia Nguyên dụi mắt, lười biếng đổ người về phía Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ thò ngón tay chọc chọc vào má cậu, vừa nhỏ giọng gọi vừa kéo em đứng lên, lôi tuột xuống xe trước khi bác tài xế trừng mắt nhìn sự lề mề của hai người.

"Ở cổng trường có cái gì thế kia?"

Trương Gia Nguyên giật giật tay áo Châu Kha Vũ, hất đầu về phía cổng trường mà thắc mắc, bước chân lại nhanh hơn một chút tiến về phía đám đông ùn ùn tắc lại ở ngay trước cổng trường, mấy bác bảo vệ bình thường thong thả uống trà răn đe lũ học sinh đi muộn nay lại phải đổ mồ hôi ngăn cản cả cái đám đông ấy đổ ập vào trường, vài học sinh cũng như Trương Gia Nguyên đang còn chưa vào được trường tò mò đứng ở vòng ngoài nghểnh đầu hóng hớt.

"Toàn nhà báo phóng viên cả đấy. Đến từ sáng sớm cơ."

Lâm Mặc và Phó Tư Siêu cũng vừa đến cạnh Trương Gia Nguyên, ngồi xồm xuống lề đường, vừa gặm bánh mì vừa nói.

"Sao mày biết?"

Trương Gia Nguyên tròn mắt, giật lấy nửa ổ bánh mì còn lại trên tay Phó Tư Siêu, cũng ngồi xuống bên cạnh mà hỏi.

"Tao vừa lội diễn đàn trường xong. Mấy đứa đến sớm bảo là đám phóng viên nghe ngóng được ở trường mình có con trai ngoài giá thú của ngài nghị sĩ nào đấy nên chạy đến săn tin. Ngài nghị sĩ tên gì nhỉ, Châu cái gì ấy.."

"Thế chúng ta không vào trường hả? Cứ để thế hả?"

Phó Tư Siêu nuốt vội miếng bánh mì, lúng búng hỏi.

"Đi thôi. Theo Nguyên ca."

Trương Gia Nguyên rất khí thế, đấm một đấm vào hư không, rồi hùng dũng kéo cả một đám bạn loi nhoi vẫn đứng quanh từ nãy giờ xông vào đám đông ấy, lạnh thế này mà được nghỉ học cũng thích, nhưng mà hôm nay có tiết thầy Hà đấy, Trương Gia Nguyên không sợ trời không sợ đất, nhưng sợ nhất là thầy Hà cấm hoạt động câu lạc bộ.

"Nào nào, các chú tránh ra cho chúng cháu còn vào trường học. Mầm non tương lai của đất nước ở đây cả đấy, có định cho người ta tiếp thu kiến thức nhân loại không đây? Hay là báo cảnh sát đến dẹp loạn nhé. Trường học nhà người ta chứ có phải showbiz đâu mà loạn hết cả lên."

Trương Gia Nguyên đi trước mở đường, Lâm Mặc đi sau lưng Trương Gia Nguyên, mồm ngoạc cả ra, hét ầm lên, chả khác gì cái loa phường, làm cánh phóng viên ôm theo đống máy móc cũng phải ngại ngùng mà dạt ra hai bên cho học sinh kéo vào trường. Mà ngóng mãi cũng chả thấy bóng dáng cậu thiếu gia nhà nghị sĩ Châu đâu.

"Bạn học, bạn có biết Châu Kha Vũ không?"

"Châu Kha Vũ nào cơ?"

"Châu Kha Vũ con trai bí mật của nghị sĩ Châu Sâm. Nghe nói vừa chuyển về trường này năm nay. Bạn nhỏ, bạn không biết sao?"

Phó Tư Siêu giật giật mắt, sợ sệt hạ nhỏ giọng xuống, kéo tay Trương Gia Nguyên đang hùng hùng hổ hổ ở phía trước, thì thầm hỏi Châu Kha Vũ đâu rồi, nhanh bảo vệ bạn trai nhà cậu đi, người mà đám chó săn này muốn tìm là Châu Kha Vũ đấy.

"Bạn trai cái quần ấy....Mà cái gì cơ, mày vừa nói gì cơ? Châu Kha Vũ đâu?"

Trương Gia Nguyên nhón chân, xuyên qua đám đông, ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng cao gầy của Châu Kha Vũ, chỉ kịp kéo tay Phó Tư Siêu bên cạnh, nhắn nhủ một câu xin nghỉ phép cho cả hai người rồi lại len người biến mất trong đám hỗn độn, tất tưởi chạy theo Châu Kha Vũ đang khuất dần ở cuối đường kia.

Thời tiết tháng 12, lạnh căm, cái dáng đi xiêu vẹo cô đơn kia in vào mắt Trương Gia Nguyên thành một nỗi chua xót. Người của mình, chỉ mình mới được bắt nạt thôi.

Châu Kha Vũ quay người ngược lại với cổng trường, bước chân ngày một nhanh, cũng không để ý đến Trương Gia Nguyên thoát khỏi đám đông, đang rất nhanh vội vàng chạy theo mình ở phía sau.

Trương Gia Nguyên tìm thấy Châu Kha Vũ ở ngọn đồi nhỏ phía sau trường, anh nằm dài trên bãi cỏ hoang dại, vòng tay lên gối đầu, lơ mơ một giấc ngủ ngắn dưới một khoảng không bạt ngạt màu xanh và mênh mang gió.

"Châu Kha Vũ."

Lá cây mùa đông rụng nhiều, đan thành một tấm thảm dày, tiếng bước chân đều đặn tạo nên những thanh âm lạo rạo giòn rụm. Trương Gia Nguyên chạy bang qua lớp lá khô, cất tiếng gọi Châu Kha Vũ.

"Sao cậu biết tôi ở đây?"

"Vì cậu cao quá mà, ở đâu tôi cũng nhìn thấy cậu."

Trương Gia Nguyên nhún vai, phì cười, buông một câu đùa, rồi hạ người ngồi xuống bên cạnh anh, duỗi thẳng chân, bứt mấy cọng hoa dại bên cạnh, đung đưa trước mặt, bâng quơ đáp lại một câu.

"Không phải đã nói rồi sao, tôi sẽ luôn tìm thấy cậu."

"Ăn không? Bánh mì cướp được của Trương Đằng đấy."

"Không muốn ăn."

"Ăn đi, năn nỉ đó."

"...."

Châu Kha Vũ ngồi dậy, phủi tay, nhận lấy chiếc bánh mì từ tay Trương Gia Nguyên, gặm một miếng thật to, nhai rệu rạo, nuốt xuống, rồi bình thản, cất giọng đều đều.

"Hồi nhỏ tôi sống ở Mỹ với mẹ. Mẹ tôi là luật sư. Tôi không biết bố tôi là ai, cho đến năm 10 tuổi, mẹ mất. Ông ấy đến tự xưng là bố tôi và đưa tôi về. Lúc ấy còn nhỏ, tôi cũng chẳng còn chỗ dựa nào khác, suốt 10 năm đầu đời, hai mẹ con sống với nhau, tôi chưa từng được biết về một người thân nào khác. Thế là quệt nước mắt, ôm hũ tro cốt của mẹ, lên máy bay, trở về Bắc Kinh. Lúc đó, còn ngây thơ nghĩ, mình cuối cùng cũng có bố."

"...."

" Nhưng tôi không được gọi ông ấy là bố ở bất cứ nơi nào khác ngoài ngôi nhà đang sống, bước chân ra khỏi cửa nhà, ông ấy là nghị sĩ Châu, và ông ấy chỉ có duy nhất một đứa con trai là anh trai cùng cha khác mẹ với tôi."

Trương Gia Nguyên chống cằm, ngồi nghe rất chăm chú, cũng không biết phải nói gì, chỉ nhẹ nhàng chầm chậm đưa tay đặt lên vai anh, phủi nhẹ chiếc lá vàng vừa theo cơn gió đông đậu lại trên vai áo. Những tia sáng của mùa đông ban sớm đã lặn đi đâu mất sau những đám mây màu xám lững thững, chỉ còn lại những sợi ánh sáng rất mỏng chấp chới đâu đó qua kẽ lá, lốm đốm. Cho đến khi Châu Kha Vũ nuốt xuống miếng bánh mì cuối cùng, mới quay đầu nhìn Trương Gia Nguyên, hơi cong khóe môi, nói:

"Đừng lo, tôi không buồn đâu, nhiều năm nay, cũng nên quen rồi. Đầu năm nay, ông ấy bắt đầu chiến dịch tranh cử, nên yêu cầu tôi chuyển về quê, để tránh những tin đồn. Cũng không ngờ đám phóng viên lại đánh hơi nhanh thế."

"Châu Kha Vũ. Cậu biết chuyện con mèo dạy hải âu bay không?"

"Con mèo Zorba ấy, dù chưa từng bay, mới chỉ từ dưới mặt đất ngắm nhìn bầu trời xanh rất xa kia, vậy mà vẫn dạy được hải âu nhỏ biết cất cánh bay đi, và luôn dõi theo hải âu ấy."

Trương Gia Nguyên ngả người về phía sau, hai tay chống xuống thảm lá khô, tùy tiện vò nát vài chiếc lá, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh xám ở phía trên, ngọn đồi tĩnh lặng, cả tiếng xe cộ cũng như nằm lại ở phía ngoài giới hạn của thảm cỏ xanh, thỉnh thoảng lại có cơn gió kéo qua, đem theo cả tầng bụi mỏng, vài chiếc lá từ cành cao loay xoay rồi chạm nhẹ xuống đất, kết thúc một vòng cuộc sống, đâm chồi, xanh mởn, úa vàng rồi trở về với đất.

"Ý cậu là cậu là con mèo béo ấy hả?"

"Ừ. Còn cậu là cô bé hải âu Lucky xinh đẹp, được chưa?"

Trương Gia Nguyên lại nghiêng đầu nhìn anh, ánh sáng trong đôi mắt hấp háy, như xua tan cả cái lạnh giá của mùa, thay cho cả nắng ấm, thay cho cả hoa xuân, nhe rang cười rồi vòng tay qua vai anh, cánh tay khoác hờ hững trên bả vai.

"Ý tôi là, tôi sẽ luôn ở đây, bên cạnh cậu."

Châu Kha Vũ rung rinh khẽ khóe mắt. Nhìn rất lâu vào mắt Trương Gia Nguyên. Tiếng tim đập bình bịch trong lòng ngực. Mùa đông đã tắt nắng, vậy mà đáy lòng Châu Kha Vũ thật ấm, thật êm.

Trương Gia Nguyên. Ngay cả khi thế giới bỏ rơi chúng ta hay ngược lại. Anh vẫn mong em vẫn ở đó, trong thế giới của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro