8. Tay em nằm trong túi áo anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày cuối năm, trời đổ nắng, sau những ngày mưa dìu dặt ẩm ướt. 365 ngày của một năm lại như cuốn phim quay chậm, lặng lẽ lật giở lại từng khoảnh khắc, có mưa giữa ngày hạ, những ngày mùa đông có nắng, là lúc lênh đênh giữa biển rộng, nhìn thấy bình minh ló dạng trên biển, mặt trời chói đỏ buông rơi một mảnh màu cam xuống mặt biển sóng sánh, lòng mình cũng trở nên thênh thang.

Tuổi trẻ thênh thang quá đỗi. Đáy lòng trống rỗng rồi lại đầy, đầy rồi lại vơi. Chênh vênh, chật vật của năm cũ như cơn cảm cúm giao mùa, đến rồi đi.

Xuân hạ thu đông chẳng ngừng lại khắc nào.

Nắng mùa hè thì gay gắt, nắng mùa đông thì ấm. Gió gieo đầy cửa. Hoa nở đầy trời.

Bạn có lời nào muốn gửi đến chính mình của năm qua không?

Còn với mình, lời cuối cùng cho năm nay, có lẽ vẫn là cám ơn.

Cám ơn chính mình, chưa bao giờ bỏ cuộc, theo nhịp điệu của bản thân, sống một cuộc đời đáng giá. Cũng cám ơn những cuộc hạnh ngộ, những sự đồng hành mến thương và chân thành của các bạn mình trên những chặng đường đời khác nhau của mình, dẫu xa hay gần, dẫu mới hay cũ, dẫu xuôi dòng hay ngược gió.

Nguyên daydreaming cũng vô cùng, vô cùng biết ơn các bạn thính giả, đã đồng hành cùng mình qua suốt một năm thật dài.

Chúc các bạn yêu quý của mình một năm mới thật đủ đầy, thật hạnh phúc nhé.

.

.

.

"Châu Kha Vũ, anh uống gì không? Để Nguyên ca mời anh."

Trương Gia Nguyên vừa kết thúc trận đấu bóng rổ với lớp bên, chạy một mạch lên khán đài chỗ Châu Kha Vũ đang ngồi đợi em. Tóc em hơi ướt mồ hôi, vài giọt còn đọng lại bên tóc mai, từ từ chậm rãi trôi xuống, lóng lánh dưới nắng chiều chiếu qua những song cửa trên cao của nhà thi đấu, em đưa tay quệt ngang khoé mắt, vẫn nhìn anh cười, chờ đợi câu trả lời từ anh.

"Cái này."

"Anh cũng thích vị dâu hả? Để em lấy cho nhé, còn nhiều lắm."

"Không. Chai này cơ."

Châu Kha Vũ thản nhiên chỉ vào chai nước còn non nửa trên tay Trương Gia Nguyên, vừa lôi từ túi áo khoác ra một túi khăn giấy, lau nhẹ lên những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán em, xong rồi mới nhanh tay nhón lấy chai nước từ tay em, đưa lên miệng uống liền một hơi hết nửa chai nước còn lại, vị dâu rất ngọt, ngọt như môi em.

"Ngọt quá."

"Bạn trai mình ngốc ghê."

Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ uống cạn chai nước của mình, bật cười, tiện tay xoa xoa lên tóc anh, y như anh vẫn thường làm với em, khoác ba lô lên vai, chìa ra một bàn tay lơ lửng trước mặt bạn trai mình, chờ đợi một bàn tay khác nắm lấy.

"Về thôi bạn trai mình."

Mặt trời luôn ở bên kia mái nhà, mắc kẹt sau những đỉnh cây trơ trụi. Ánh nắng dai dẳng khác thường của một sáng chủ nhật chảy trên vỉa hè xám trắng nhưng trời vẫn rất lạnh. Châu Kha Vũ nắm lấy tay em, nhét vào túi áo ấm rất dày của mình. Những ngón tay đan vào nhau, quấn quýt vương vấn hơi ấm trong túi áo chật hẹp. Châu Kha Vũ rất thích mặc áo có túi, vì có thể dấu cả bàn tay của bạn nhỏ vào túi áo mình, cứ như dấu một điều bí mật ấm áp diệu kì của riêng anh.

"Tay em lúc nào cũng lạnh vậy nhỉ?"

"Ờm. Cho nên anh phải luôn nắm tay em đấy. Không được buông ra đâu."

"Ừ, tay em sẽ luôn ở trong túi áo anh như thế này này này, còn em thì luôn ở trong tim anh."

"Ai dạy anh nói mấy câu kiểu đấy thế?"

Trương Gia Nguyên giơ cùi chỏ huých nhẹ vào vai anh, nhưng miệng thì cười ngoác cả mang tai. Bạn trai mình mà, nói gì chả thích.

Châu Kha Vũ cười híp cả mắt, nghiêng đầu nhìn ánh nắng mùa đông đọng lại ở đáy mắt, nắng trên bờ mi, trên môi em, và cả trong tim anh nữa này.

.

.

.

"Anh làm gì ở đây nữa vậy?"

Trương Gia Nguyên trợn tròn mắt khi thấy Châu Kha Vũ ngồi ở sảnh khách sạn, vắt chân chữ ngũ, nhàn nhã đọc tài liệu

"Đợi em về."

"Để làm gì?"

"Ờ thì...chúc em ngủ ngon."

Châu Kha Vũ ngó lơ ánh nhìn chăm chú của Trương Gia Nguyên, tim đập thình thịch, dù đáy mắt ánh lên vài tia mệt mỏi nhưng vẫn nở nụ cười rạng rỡ.

"Châu Kha Vũ."

"Ơi!"

"Đi uống chút gì không?"

Trương Gia Nguyên vừa kết thúc ghi hình, sáng mai sẽ bay về Bắc Kinh sớm, tối nay cả ekip tản ra, mỗi người đều có dự định riêng, vài nhóm tụ tập ăn uống, thử đặc sản Trùng Khánh, vài người bay về Bắc Kinh ngay trong đêm. Trương Gia Nguyên hơi mệt sau mấy ngày liền quay chương trình bên ngoài, dự định về khách sạn ngủ vùi một tối lấy lại sức, lại không ngờ gặp Châu Kha Vũ đang chờ. Em cũng không hiểu sao, thấy Châu Kha Vũ, đột nhiên lại muốn uống chút cồn, tâm tình cũng trở nên phức tạp. Cuối cùng Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên ngồi đối diện nhau trong một quán ăn đêm gần khách sạn, nồi lẩu hai ngăn bốc khói nghi ngút, nhưng lại không ai đụng vào. Châu Kha Vũ lặng im, cúi đầu nhìn ly rượu sóng sánh trước mặt, không dám cả nhìn Trương Gia Nguyên trước mặt.

"Vì sao lúc đó anh lại biến mất?"

Trương Gia Nguyên ngửa đầu uống cạn ly rượu thứ ba, đặt cạch xuống bàn, nhìn Châu Kha Vũ như cậu học trò đang bị phạt yên lặng ngồi đó, trong lòng dậy lên những gợn sóng mơ hồ, là cảm xúc của những ngày xưa cũ đó ùa về, hay là nỗi tức giận vì sự biến mất của anh, em cũng không biết nữa. Ngón tay em nắm lấy ly rượu đến trắng bệch, qua hết nửa chai rượu, hơi cồn bắt đầu bảng lảng quay quanh đầu mũi, em mới chậm chạp mở lời.

"Châu Kha Vũ."

"Ừ, anh đây."

Châu Kha Vũ ngước mặt lên nhìn cậu, đáy mắt vẫn sóng sánh hình bóng em.

"Lúc đó, vì sao anh lại biến mất."

"Không phải. Anh không cố ý...."

"Là anh cố tình, đúng không?"

Châu Kha Vũ lúng túng, không biết phải nói thế nào đã bị Trương Gia Nguyên cắt ngang, em cười nhẹ bẫng, như có như không, nhưng khiến Châu Kha Vũ trong phút chốc lại sợ hãi không thôi.

"Không...không. Nguyên nhi. Em nghe anh giải thích được không?"

"Vì anh sợ."

"Anh sợ cái gì?"

"Anh sợ em bỏ rơi anh."

Trương Gia Nguyên nhìn vào mắt anh chết sững, rồi hoá thành hai tấm kính lớn chao đảo dữ dội, nỗi chua xót ở đâu tràn vào tim em, tựa như nỗi hoảng hốt năm đó, khi em không còn tìm thấy Châu Kha Vũ nữa.

"...."

"Châu Kha Vũ. Anh ngốc đấy à? Là ai bỏ rơi ai?"

Trương Gia Nguyên không còn nghe Châu Kha Vũ nói nữa, em đã uống rất nhiều. Tửu lượng cậu bình thường của em vốn đã không cao, hôm nay lại rất mệt, cả thể chất lẫn tinh thần đều rã rời. Châu Kha Vũ giữ tay Trương Gia Nguyên lại khi em chạm vào chai rượu thứ ba trên bàn, khó khăn nói.

"Không uống nữa được không, Nguyên nhi, anh đưa em về khách sạn."

"Anh là ai? Về cái con khỉ? Tránh ra. Ai dám cản tôi đấm người đó."

"..."

Dù say nhưng lực tay của Trương Gia Nguyên vẫn rất mạnh, một cái vung tay liền dứt khoát hất bàn tay nóng ấm của Châu Kha Vũ ra khỏi tay mình, tiếp tục rót rượu vào ly.

"Ồ, tay anh ấm nhỉ? Ấm giống tay Châu Kha Vũ."

Trương Gia Nguyên mơ mơ màng màng, cười hềnh hệch, đưa một bàn tay của mình ra giữa không trung lơ lửng, hươ hươ trước mặt mình, thì thầm. Rồi em chợt khựng lại, như nhớ ra điều gì đó, ánh mắt lại trống rỗng, xụ mặt, nhẹ nhàng đặt tay xuống. Dường như không chịu nổi nữa, em nằm gục xuống bàn, má tròn như bánh bao va chạm với mặt bàn, nhào nặn thành một cục méo mó. Châu Kha Vũ không ngồi im được nữa, đứng lên di chuyển đến chỗ ngồi bên cạnh em, đưa tay vuốt nhẹ mớ tóc lòa xòa trước trán, nghe tiếng em lẩm bẩm trong miệng.

"Nhưng tên khốn đó đi rồi."

"..."

"Gia Nguyên. Anh về rồi, anh không đi nữa."

Anh chua xót ngắm nhìn bộ dạng say xỉn của Trương Gia Nguyên. Về khuya, trời trở lạnh, anh xốc em lên lưng, chậm chạp cõng em về lại khách sạn.

"Châu Kha Vũ."

"Ừ!"

"Em nhớ anh!"

Châu Kha Vũ khựng lại, dường như không tin vào tai mình.

Anh quay đầu nhìn Trương Gia Nguyên vẫn nhắm nghiền mắt, ngủ quên trên lưng anh, anh đi chậm lại, nhỏ giọng hỏi lại.

"Trương Gia Nguyên, em vừa nói gì?"

Không có tiếng trả lời nữa, Trương Gia Nguyên cựa mình, vòng tay quay cổ anh chặt hơn một chút, tiếng thở của em đều đều phả bên tai anh, ấm áp lại khiến đáy lòng anh ngứa ngáy.

"Châu Kha Vũ, đồ khốn."

Châu Kha Vũ dở khóc dở cười, thì ra Trương Gia Nguyên hận anh nhiều như thế.

Trương Gia Nguyên say vào ngủ như cún con, anh cũng không biết số phòng của em, đành đưa em về phòng mình, đặt em lên giường, dém chăn thật kĩ, rồi còn cẩn thận lấy khăn ấm lau mặt giúp em dễ chịu hơn.

Xong xuôi anh mới ngồi xuống cạnh giường, nhìn rất lâu vào gương mặt say ngủ của Trương Gia Nguyên. Đây là mộng tưởng của anh trong suốt 8 năm qua, nhắm mắt, mở mắt đều là bóng hình của Trương Gia Nguyên. Đã hàng trăm lần anh mơ giấc mơ được trở về năm 17 tuổi, anh đứng dưới tán cây, nhìn nụ cười của em dưới nắng mai lấp lánh chạy nhanh về phía anh, tóc em dài phủ xuống cả hai bên mai, chập chờn lay bay theo từng bước chân vội vã. Nhưng khi tỉnh dậy, vẫn chỉ có một mình anh nơi đất khách, chỉ còn giọng nói trầm ấm của em đều đều vang lên cả gian phòng lớn, sưởi ấm cả tim anh.

Em ngủ rất sâu, nhưng hai đầu lông mày vẫn nhăn vào, dường như giấc ngủ có chút không an ổn. Anh chạm nhẹ lên mặt, vuốt lên đầu lông mày của em, rồi luồn tay vào trong chăn, khẽ khàng nắm lấy tay em, tay em vẫn lạnh như thế vào mùa đông, không biết bao nhiêu năm nay không có anh, có ai giúp em ủ ấm đôi tay không?

"Gia Nguyên nhi, anh sai rồi."

Anh vuốt nhẹ lên mu bàn tay em, chạm vào má anh, anh không nhịn được nữa, lặng lẽ rơi nước mắt.

.

.

.

Châu Kha Vũ phải quay về Bắc Kinh từ sớm, công ty có việc khẩn cần anh. Anh gọi sẵn cháo nóng, nước mật ong ấm giải rượu cho Trương Gia Nguyên, để lại lời nhắn rồi gấp gáp chạy ra sân bay. Đợi Trương Gia Nguyên về rồi, anh sẽ lại đến tìm em, sẽ giải thích hết mọi chuyện cho em, cầu xin em tha thứ, hoặc làm bất cứ cái gì có thể, để có thể chân chính trở về cạnh em, nhất định như thế. Châu Kha Vũ tự nhủ, luyến tiếc nhìn Trương Gia Nguyên ngủ say trên giường một lần nữa rồi mới rời khỏi khách sạn.

Tinh mơ buổi sáng, Trương Gia Nguyên tỉnh dậy trong căn phòng không phải của mình. Không gian yên tĩnh. Trương Gia Nguyên dụi mắt mấy lần để xác định mình không nhầm lẫn, thẫn thờ một lúc để nhớ lại mọi chuyện, nhưng chỉ nhớ được đến lúc cùng Châu Kha Vũ đi uống rượu, sau đó thì chẳng còn kí ức gì nữa, đầu lại đau như búa bổ. Em đứng dậy, nhìn thấy bát cháo còn vương hơi nóng cùng cốc nước trên bàn bên cạnh, vẫn là nét chữ cứng cáp của Châu Kha Vũ ngày nào.

"Anh có việc gấp về Bắc Kinh, sẽ đến tìm em sau. Nhớ ăn cháo uống nước giải rượu."

"Cái gì vậy? Đêm qua mình ngủ phòng Châu Kha Vũ à?"

Ý nghĩ đó xượt qua đầu khiến tim em giật thót. Không phải say đến vậy chứ. Trương Gia Nguyên lẩm bẩm, tức giận với chính mình không kiểm soát được mà mở lời với Châu Kha Vũ, em vò rối tung mái tóc đen của mình, nhưng mùi cháo thơm nhẹ đã đánh thức chiếc bụng rỗng của em. Trương Gia Nguyên thở dài, quyết định ăn no bụng trước, rồi còn về Bắc Kinh. Chỉ cần không gặp lại Châu Kha Vũ là được thôi.

Tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt em nữa. Đừng để tim em lại rung động vì anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro