9. Nhớ thương này, đớn đau này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trương Gia Nguyên đã không gặp Châu Kha Vũ tròn một tháng, kể từ cái đêm say ở Trùng Khánh đó. Cho dù trong đầu vẫn nghĩ không nên gặp lại Châu Kha Vũ nữa, không gặp cũng tốt thôi, thế nhưng lòng em vẫn không nhịn được mà chao đảo, mà lo lắng, liệu Châu Kha Vũ có bị gì không? Có chuyện gì xảy ra không?

"Mày thở dài lần thứ 10 trong vòng 1 tiếng đồng hồ ngồi ở đây rồi đấy. Trung bình 6 phút 1 lần, cũng quá nhiều rồi. Nếu mày cảm thấy không ở đây được thì biến đi. Đừng làm ảnh hưởng đến tâm trạng của tao, lâu rồi tao mới có ngày nghỉ. Nếu không phải vì Lưu Chương đi công tác, còn lâu tao mới ở đây nhìn cái bản mặt chán đời của mày. "

Lâm Mặc nhìn Trường Gia Nguyên nằm trên sofa nhà mình lăn lộn, vắt vẻo từ lúc tới, miệng không mở nói một câu mà ngứa mắt, khinh bỉ nói một tràng.

"Mặc Mặc!!!!!"

Trương Gia Nguyên dài giọng, giương hai mắt long lanh cún con hướng về phía Lâm Mặc mà gọi.

"Đừng gọi tao kiểu đấy, tao sợ!"

"...."

Lâm Mặc không nghe thấy tiếng Trương Gia Nguyên đáp trả nữa, liền quay đầu nhìn, thấy em ôm chiếc gối hình con ếch của mình ngồi ủ rũ một cục, trong lòng hoang mang, lâu lắm rồi mới thấy Trương Gia Nguyên ở trạng thái này, cậu chột dạ bước tới gần, dùng chân lay lay con người bất động ở giữa nhà mình kia, hỏi một câu.

"Có chuyện thì sủa đi. Đừng để tao đá đít mày ra khỏi nhà."

"Châu Kha Vũ trở về rồi..."

"..."

"Lúc nào?"

"Một tháng trước."

Lâm Mặc sững người, sau đó lập tức phát hiện có gì đó không đúng, cậu ngừng lại hai giây, đưa mắt nhìn về phía Trương Gia Nguyên, rồi từ tốn đứng lên, bổ nhào về phía em, vòng tay kẹp cổ em mà nói.

"Mày đã gặp lại Châu Kha Vũ, tận một tháng trước, nhưng không kể??? Mày đáng bị xử hội đồng. Để tao gọi hội kia đến."

Nói là làm, Lâm Mặc lập tức đá vào mông Trương Gia Nguyên một cái, lấy điện thoại nhắn tin vào nhóm.

"Có tin hotttttt. Anh em nhanh xuất hiện."

"Có rắm nhanh thả."

"Châu Kha Vũ quay lại rồi."

"????"

"?????"

"Nguyên nhi ca đã gặp cậu ta nhưng không thèm kể với chúng ta!"

"Trương Gia Nguyên! Mày lăn ra đây!"

Phó Tư Siêu trả lời nhanh nhất, liên tục kêu gào trong nhóm chat. Trương Gia Nguyên méo mặt đọc tin nhắn bùng nổ trong group nhóm, không dám trả lời lại cái gì, cuối cùng chính Lâm Mặc là người nhắn hẹn mọi người đến nhà mình để xử lí Trương Gia Nguyên.

"Nhớ mua bia."

Trương Gia Nguyên chỉ nhắn một câu, kết thúc một trận gà bay chó sủa trong nhóm chat, rồi lại nằm vật ra, chẳng biết lòng mình nghĩ gì. Đợi cho đến lúc Phó Tư Siêu và Trương Đằng đến nơi, Trương Gia Nguyên đã bị Lâm Mặc xỉ vả cho không biết bao nhiêu trận, em nằm úp mặt xuống sofa, mặc kệ Lâm Mặc lải nhải bên tai.

"Khai đi, thành thật được khoan hồng."

Bốn người ngồi khoanh chân trên sàn nhà, bia và gà rán trải đầy trước mặt. Trương Gia Nguyên rầu rĩ nói.

"Một tháng trước, đột nhiên Châu Kha Vũ xuất hiện trước cửa đài truyền hình như một vị thần..."

"Đồ u mê, thần tiên cái con khỉ. Tiếp đi."

Lâm Mặc cắt ngang, ngứa mồm chửi một câu.

"Ờ thì thế, hôm đó tao không đi xe, thế là cậu ta đòi đưa tao về. Tao hỏi tại sao biết hôm nay tao không đi xe, cậu ta bảo đã tới đó đợi tao được một tuần rồi.."

"Rồi mày có lên xe không?"

"....."

"Còn phải hỏi à? Nhìn thái độ này, chắc chắn là đã lên xe. Nguyên nhi ca của chúng ta u mê Châu Kha Vũ lắm."

"Được rồi, kể tiếp đi, sao nữa?"

Trương Đằng là người lên tiếng, ngăn cho Phó Tư Siêu bùng nổ.

"Hôm sau tao đi Trùng Khánh quay show thực tế, nhớ không, cái show về ẩm thực mới ấy."

"Ừ, biết rồi, tiếp đi."

"Châu Kha Vũ lại xuất hiện ở chỗ tao quay chương trình. Đệt, lúc nhìn thấy cậu ta tao sốc luôn."

Trương Gia Nguyên đảo mắt nhìn lên trần nhà, giọng nhỏ dần, không dám nhìn thẳng vào mắt đám bạn đang nhìn chằm chằm mình ở trước mặt.

"Sau đó, ờm, tao rủ cậu ta đi uống rượu, tao uống say, Châu Kha Vũ đưa tao về khách sạn."

"Cái gì?????"

"Mày ngủ với người yêu cũ?"

"Không phải chứ Nguyên ca? Em ngủ với người yêu cũ thật đấy à?"

"Không phải. Châu Kha Vũ chỉ đưa tao về phòng thôi. Đúng là tao ngủ ở phòng cậu ta, nhưng ngủ đơn thuần nhé."

Trương Gia Nguyên gãi đầu phân bua.

"Sao lại ngủ ở phòng Châu Kha Vũ?"

"Thì tao say quắc cần câu, Châu Kha Vũ có biết số phòng tao đâu."

"Tao tạm tin mày."

"Rồi tâm trạng thất thường hôm nay của mày thì sao? Chuyện gì?"

Lâm Mặc hất đầu, khoanh tay trước ngực nghiêm túc hỏi. Trương Gia Nguyên 8 năm nay vẫn chưa bao giờ quên được Châu Kha Vũ, Lâm Mặc biết, cả Phó Tư Siêu và Trương Đằng cùng biết. Châu Kha Vũ trở lại, chắc chắn Trương Gia Nguyên không thể bình tĩnh được.

"Tao không biết nữa..."

Trương Gia Nguyên ỉu xìu, bật một lon bia khác, uống cạn. Quả thật, em không biết em bị làm sao, Châu Kha Vũ không đến tìm em, em lại thấy hụt hẫng, trong lòng chênh vênh trống rỗng, hoảng hốt y hệt như lúc Châu Kha Vũ biến mất.

"Đã 1 tháng cậu ta không đến tìm tao... Tao cũng không biết tao bị làm sao...."

Nói đến đó, Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên, ánh mắt hiện lên tia hoang mang yếu ớt. Ba người còn lại lặng đi, len lén thở dài. Trương Đằng ngồi xích lại gần hơn với em, khoác tay vòng qua vai em rồi nói.

"Nguyên nhi ca này, anh bảo, có phải Châu Kha Vũ không đến tìm em, em cảm thấy ấm ức trong lòng?"

"...."

"Cũng thấy khó chịu, vừa giận vừa không hiểu vì sao mình giận?"

"...."

"Cũng rất mong chờ gặp lại cậu ta?"

"..."

"Trương Gia Nguyên, thế nghĩa là mày vẫn đang còn yêu Châu Kha Vũ đấy, đồ ngốc."

Lâm Mặc cắt ngang, Trương Đằng vỗ nhẹ lên vai cậu, không nói gì nữa, chậm rãi uống bia. Trương Gia Nguyên chấn động, không phải em không biết tình cảm của mình dành cho Châu Kha Vũ, chỉ là em không biết tình cảm đó là sự day dứt không cam lòng vì Châu Kha Vũ bỏ đi mà không nói với em, hay vẫn là thứ tình cảm yêu đương mà em dành cho Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên ngờ nghệch nhìn ra bầu trời nhuộm đỏ của ráng chiều, Châu Kha Vũ ơi là Châu Kha Vũ, chỉ cần một lần xuất hiện của Châu Kha Vũ, tim em lại đập rộn ràng, lòng em lại chao đảo, xúc cảm ồ ạt đổ về, nhấn chìm em trong biển rộng của nhớ nhung. Cứ như bao nhiêu thương nhớ của 8 năm nay, chỉ chực chờ có cơ hội là vỡ ra, thành trăm mảnh nhỏ, đâm ngược vào lòng đớn đau .

.

.

.

Tiệc tan, Trương Gia Nguyên từ chối lời đề nghị đưa về của Trương Đằng, vị cồn hôm nay không làm Trương Gia Nguyên say, chỉ chuếnh choáng đôi chút, em gọi xe về nhà, rồi dừng lại ở đầu con phố dẫn về khu chung cư đang ở. Em thả bộ chậm rãi, hít đầy buồng phổi vị lạnh của mùa đông, trong đầu xẹt qua ý nghĩ bâng quơ, giá mà mùa đông lạnh buốt này có thể đóng băng luôn cả những nhớ thương này, đớn đau này trong đáy lòng em thì tốt biết mấy.

Trương Gia Nguyên ngước mắt nhìn lên cao, bầu trời ban đêm phản chiếu dưới ánh đèn đường lay lắt, đóng khung bên trong những vòm cây trụi lá, trơ trọi lại những cành khô cong khẳng khiu, vài chiếc lá khô kiên trì bám trụ lại, chỉ cần một cơn gió ào qua sẽ nương theo đó mà rơi xuống. Cũng như Châu Kha Vũ ở trong tim em vậy, kiên trì ở lại, chỉ chờ có cơ hội là vùng vẫy thoát ra.

Trương Gia Nguyên đứng đó rất lâu, thu mình vào lớp áo khoác dày, nhớ lại mùa đông năm xưa, ngày đông có mưa lay bay.

.

.

.

Chẳng hiểu bằng cách nào đó, bố Châu Kha Vũ, ngài nghị sĩ Châu đáng kính xa tít tận chân trời lại biết được mối quan hệ của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên. Sau khi chia tay Châu Kha Vũ ở đầu ngõ, đang tung tăng vào nhà thì có một người lạ xưng là thư kí của nghị sĩ Châu muốn gặp cậu.

Trương Gia Nguyên ngồi đối diện với nghị sĩ Châu trong một quán trà nhỏ gần nhà, em ngồi im, ngay ngắn, không mảy may lo lắng, cũng thật kì lạ, em chỉ cảm thấy tò mò về người bố nổi tiếng của Châu Kha Vũ, chứ không hề sợ hãi ngài nghị sĩ. Ông Châu nhấp một ngụm trà, lặng lẽ quan sát cậu nhóc ngồi trước mặt, trong lòng cũng có vài phần tán thưởng cậu trai sáng sủa, lại rất có chí khí, không hề tỏ thái độ sợ hãi trước một nhân vật lớn như ông.

"Cậu là Trương Gia Nguyên nhỉ?"

"Vâng ạ!"

"Chắc cậu cũng biết tại sao tôi đến tìm cậu rồi đúng không?"

Trương Gia Nguyên vừa rờ mắt nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ, đang là mùa đông, gió rít từng cơn, mạnh mẽ luồn qua khe cửa vừa lơ đãng nghĩ đến mấy bộ phim truyền hình dài tập mà mẹ vẫn thường xem mỗi tối. Trong những bộ phim đó không phải thường có cảnh này à, ông bố bà mẹ giàu có của cậu thiếu gia nào đó tìm đến người yêu lọ lem của anh, những ngón tay cong lên cầm vào tách trà thật trang nhã, nhấp một ngụm trà còn bốc lên làn khói mỏng, nở nụ cười nhẹ đúng kiểu mẫu, hỏi rành rọt, cháu là người yêu của Kha Vũ hả?

"Cháu không biết ạ. Ngài không nói làm sao cháu biết được. Cháu còn không biết ngài là ai, gặp cháu làm gì nữa?"

Trương Gia Nguyên nghĩ xong một cảnh phim, liền ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt ông, trả lời dứt khoát. Ông Châu cười khẽ một tiếng, chậm rãi đẩy mấy bức ảnh về phía em. Là ảnh của em và Châu Kha Vũ nắm tay nhau đi trên sân trường, sóng đôi bên nhau đi ngoài phố, có cả ảnh hai người cùng ngồi học trong thư viện, em ngủ gục trên bàn, anh thì dịch người che nắng giúp em.

"Tôi biết cậu là người yêu của Châu Kha Vũ. Tôi muốn Châu Kha Vũ đi Mỹ. Nhưng từ lúc quen cậu, nó bắt đầu biết phản kháng lại tôi, từ chối việc đi Mỹ. Đây là việc chưa bao giờ có ở Châu Kha Vũ. Cậu hiểu ý tôi không Trương Gia Nguyên?"

Trương Gia Nguyên sững người, Châu Kha Vũ chưa bao giờ nói cho em biết về chuyện này. Cảnh tiếp theo trong phim hẳn là sẽ đẩy một xấp tiền thật dày về phía nam chính, nói rằng, cầm số tiền này rồi tránh xa con tôi ra, cậu không hợp với nó. Em lẩm nhẩm lời thoại quen thuộc trong đầu, lại lơ đãng nhìn bầu trời chuyển màu phía ngoài kia, có lẽ có cơn mưa nào sắp kéo đến, em còn ngửi thấy cả mùi đất, mùi của gió ẩm xào xạc trên những tán cây rụng lá, rồi tự hỏi hôm nay Kha Vũ có nhớ lời em dặn mà mang theo ô không.

Sau đó, em nghe tiếng bố anh nói bên tai.Bố anh hỏi em có thể chia tay anh không? Không có lời thoại nào như trong phim mà em vẫn thường xem lúc 7 giờ tối với mẹ, cũng không có phong bì tiền nào cả, nếu không, có khi em sẽ bán anh cho bố anh thật.

Trương Gia Nguyên bật cười nhớ lại suy nghĩ của mình lúc đó. Đoạn kí ức cũ đứt quãng, bởi người nào đó đã đứng trước mặt em. Ngay dưới sảnh tầng 1 của khu chung cư, Châu Kha Vũ đang tựa người vào tường, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhắm hờ như đang nghỉ ngơi. Trương Gia Nguyên hít một hơi thật sâu, chầm chậm tiến tới gọi tên anh.

"Châu Kha Vũ?"

"Gia Nguyên nhi, em về rồi, anh chờ em mãi?"

"Để làm gì?"

Giọng Trương Gia Nguyên bình thản, mắt vẫn xoáy vào anh. Châu Kha Vũ đột nhiên trở nên lúng túng, anh cũng không biết phải trả lời câu hỏi của em thế nào. Bao nhiêu lời nói sắp sẵn trong đầu, bao nhiêu lời giải thích bỗng chốc đều biến mất trước ánh nhìn hờ hững của em. Trương Gia Nguyên như hiểu ra điều gì đó, đoạn kí ức mùa đông lại chậm chạp trôi tiếp, em nắm chặt tay trong túi áo khoác.

"Châu Kha Vũ, có phải anh bỏ đi vì bố anh không?"

Châu Kha Vũ không trả lời được, chỉ lặng lẽ nhìn xuống đất, hai mắt cụp xuống buồn bã.

Trương Gia Nguyên thở hắt ra, vậy là em đoán đúng rồi. Em không phải lọ lem, em không tìm hoàng tử, em cũng chẳng đánh rơi chiếc giày nào để anh mang nó đi tìm em. Là em đã tìm thấy anh đấy chứ. Vậy mà, em chưa thèm bỏ lại anh, anh đã bỏ em mà đi, đi xa tít tận trời Mỹ cơ.

"Bố anh đã từng đến tìm em đấy."

"Sao cơ?"

Châu Kha Vũ ngẩng phắt lên, lần này đến lượt Trương Gia Nguyên cúi gằm mặt, nhét hai tay sâu trong túi áo, di di mũi chân xuống nền đá hoa cương sáng bóng.

"Em chưa từng nói với anh chuyện này."

"Anh cũng chưa từng nói với em chuyện anh rời đi."

"..."

Châu Kha Vũ lại im lặng, gió đông từ các vòm cây trống trơn thổi xuống, quét qua vai hai người trai trẻ, chỉ còn lại khoảng lặng thinh mênh mông. Trương Gia Nguyên chưa từng nói, sự lặng im của anh đã từng khiến em rất đau. Nhiều năm về sau, thỉnh thoảng ngồi trong phòng làm việc, ngơ ngẩn nghĩ đến cái tên Châu Kha Vũ, nước mặt em chảy ngang, chỉ một giọt tràn ra chảy dài xuống gò má man mát, em chớp mắt hai cái, lại ráo hoảnh.

Nhưng lòng em đau. Và nhung nhớ.

"Nhưng mà Kha Vũ này, anh đã bao giờ nghĩ, em đã nói gì với bố anh không?

Giọng em nhẹ bẫng, chậm rãi, y hệt như giọng phát qua radio mà anh vẫn nghe mỗi tối, mỗi sáng, nghe cả trong giấc mơ mộng mị suốt 8 năm qua, chẳng có tí oán giận nào, vẫn trong veo như ánh sáng đầu hạ lần đầu tiên anh gặp em.

Trương Gia Nguyên đi rồi, anh không trả lời được câu hỏi của em. Anh vẫn đứng đấy, khi bóng tối đã tràn xuống phủ kín mọi ngõ nhỏ phố lớn, khi em vẫy tay nói em về nhé. Anh nghe tiếng tim mình đánh lên một tiếng, vỡ vụn, tan ra thành mảnh nhỏ xíu, tan vào lòng anh, đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro