lời yêu vẩn giữa hạ tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: lowercase, ooc, ooc, ooc, điều quan trọng cần phải nhắc ba lần.

"anh có yêu em không?"

tiếng nấc nghẹn đượm trên từng giọt nắng chảy tràn bên hiên, vương giấc tàn đắng ngắt làm kha vũ từ trong cơn mơ tỉnh lại. thanh âm đau đáu vọng về nơi tiềm thức làm gã cau mày, bàn tay vô thức đưa ra như muốn nắm chặt dáng hình thân quen, khảm vào trái tim đang da diết kêu lên từng hồi hoang hoải.

chẳng rõ đây là lần thứ bao nhiêu kể từ giây phút chia tay, gã bị câu hỏi này đánh thức.

chiều cô liêu buông trên đôi vai gầy, cơn gió lãng đãng rơi xuống gương mặt tiều tụy của gã. yêu ấy à, khái niệm này đã lâu lắm không xuất hiện trong cuộc sống vô vị của gã rồi.

đúng hơn là sau khi gia nguyên bỏ gã mà đi.

tháng năm trẻ dại còn mang nhiều bồng bột, kha vũ lầm tưởng tình cảm của mình dành cho cậu chỉ là một thoáng bồi hồi của tuổi xuân thì, tựa cơn mưa bóng mây lướt qua trong một quãng sầu côi. gã chưa từng nghĩ sẽ đem lòng mình đặt vào tay một cậu trai trẻ ngày ngày đều ngân nga những khúc tình ca mơ mộng, hay ngồi ở góc nhà tỉ tê cùng gió xuân cùng cơn nắng đỏ bên thềm đâu. nhưng thực tế luôn làm gã bàng hoàng, gã không chỉ thích, mà còn yêu, còn thương cậu trai ấy.

cậu trong trẻo và thuần khiết, cậu là vì tinh tú sáng soi duy nhất trong hết thảy tia sáng có thể rọi tới tâm hồn gã. cậu tốt đẹp đến mức làm gã không dám mở lòng, vì thế giới luôn chìm giữa tối tăm vô cùng tận của gã không thể đón thêm một sinh linh đơn giản như cậu, gã sợ mình sẽ làm cậu mình đầy thương tích vì ngộ nhận cái gọi là "yêu" của chính mình.

gã không biết định nghĩa của tình yêu là gì, hoặc đúng hơn, gã không dám đặt mình vào thứ xa xỉ ấy. gia nguyên dùng ba năm bầu bạn để dạy hắn cách yêu, chỉ là, đến khi hắn kịp vỡ lẽ ra điều giản dị kia, cậu chẳng còn đủ bao dung để tiếp tục đợi chờ.

tường thành lở lói phía sau lưng, một cái quay người của cậu cũng đủ làm kha vũ chết lặng. mộng ước vỡ đôi, có muốn nhắn nhủ thêm gì thì cũng đã muộn rồi.

dấu yêu nát vụn bên chân đồi, cuốn cả mảnh tình dở dang của kha vũ đi về miền cát gió vô danh. nắng tắt trăng tàn, hồi tưởng chậm rãi phủ thêm một lớp bụi mờ, gã hềnh hệch cười mà khóe môi như muốn nứt toạc. gã với lấy lọ thuốc đặt ngay ngắn trong hộc tủ, tùy tiện bỏ ba viên màu trắng vào miệng.

nước lọc nhạt nhòa chẳng thể làm đau đáu mờ phai, kha vũ làm theo lời gia nguyên khi trước, vội vã ăn thêm một viên kẹo ngọt. nhưng vị đắng chát đã sớm lan tràn trong khoang miệng, vị giác của gã như tê liệt theo.

"gia nguyên, đắng quá."

giọng nói yếu ớt của kha vũ lẩn vào trong hạ tàn, lời nỉ non theo gió bay đi, lạc giữa hư không trầm mặc. nắng vẫn cháy ngoài khung cửa, thiêu đốt tất cả tiếng vọng tràn về của một gã si tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro