tình trong hoang hoải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: lowercase, ooc.

"trời chiều lại có cầu vồng rồi".

gia nguyên dịu dàng cảm thán, khi ánh nắng vàng ươm đang dần tan cuối chân mây đỏ ối, để lộ từng vệt sáng lấp lánh của cầu vồng.

gió chiều đáp nhẹ lên đôi vai gầy, kha vũ biết gia nguyên lại vướng bận về những câu chuyện xa xôi ấy. anh run rẩy khi dòng suy nghĩ vẩn vơ kia lại xuất hiện trong tâm trí của anh, phải, giống một lời tiễn biệt.

khi người ta chẳng còn tha thiết gì những ngày trời quang mây tạnh, dù nắng gió hanh khô hay bão đổ ngoài bậc thềm, họ cũng chẳng còn quan tâm nữa.

vì lòng họ đã chết từ lâu.

"gia nguyên...".

kha vũ vô thức gọi tên cậu, bàn tay anh nắm chặt  lại, cố ngăn mình khỏi dòng nước mắt chực trào.

"em cũng muốn rời đi trong ánh cầu vồng, nhưng em không biết bản thân có thể đợi được bao lâu".

nụ cười trên khóe môi thoáng chốc trở nên nhợt nhạt. hiện giờ cậu không muốn tiếp tục gắng gượng nữa, cũng chẳng còn bao nhiêu hơi sức để có thể níu mãi một giấc mơ xưa. vì cậu sợ, bản thân mình còn chẳng đủ dũng cảm để giữ mãi một lời hứa.

"kha vũ, xin lỗi, có lẽ em lại làm anh thất vọng rồi".

gia nguyên gắng gượng để bản thân mình không bật khóc lúc này, cậu cũng không muốn kha vũ thấy mình yếu đuối. dáng vẻ lưu lại của cậu trong tâm trí anh, phải là một mãnh nam cơ, mà mãnh nam thì không được rơi nước mắt.

"đừng đi, được không".

giọng nói của kha vũ cũng run run như chính tâm trạng của anh lúc này, anh biết cậu đã rất thất vọng, cũng đã từng suy nghĩ rất nhiều. nhưng nhìn người mình yêu cứ từ từ buông xuôi tất cả, mặc cho những phong ba cuốn cậu đi về miền cát trắng xa xôi, thì anh không làm được.

"kha vũ, quên em đi, xin anh".

gia nguyên thì thầm, vuốt ve tấm ảnh chụp chung của cậu và anh, ôm chặt vào lòng. tựa như đã hạ quyết tâm, cậu nhắm mắt, thả mình xuống từ sân thượng của bệnh viện, giải thoát cho những niềm đau không thể gọi thành tên của mình, và kết thúc hết thảy những tháng ngày luẩn quẩn kia.

bức ảnh rơi xuống mặt đất, theo ráng chiều tan đi theo hơi gió, rơi trên hè phố vắng người, chẳng một ai đoái hoài.

hôm nay mưa cũng rơi tầm tã đấy, nhưng liệu sau đó có còn xuất hiện cầu vồng hay không, gia nguyên cũng chẳng còn tha thiết nữa.

và đốm lửa lụi tàn như tro bụi đã cuốn mối tình năm ấy đi đâu về đâu, kha vũ cũng chẳng thể tìm ra. vì tất cả những lời nhớ thương thấm đượm cùng trái tim đang đập từng hồi hoang hoải trong lồng ngực của kha vũ, đã sớm đi cùng gia nguyên đến một nơi nào xa xôi lắm.

"chàng ném trái tim mình
vào lặng im bất chợt
li la li la li la". 

....

câu thơ cuối cùng trích từ bài "Đàn ghita của Lorca" của Thanh Thảo, cũng là cảm hứng để mình có thể viết thành một câu chuyện tình yêu đau xót như thế này.

là tình trong "hoang hoải", vì những rung động của kha vũ và gia nguyên dành cho nhau vẫn còn vương màu của những sầu đau khôn tả. có hoang mang không biết tình này sẽ đi đâu về đâu, có khắc khoải chẳng biết đôi câu nhớ thương có thể níu giữ được người, cũng có lắng lo chẳng thể với được dấu yêu trong một ráng chiều đỏ thẫm. là một cảm giác mơ hồ về cả hiện tại lẫn tương lai, không dám bước, cũng chẳng dám nghĩ đến.

một mối tình, đẹp, nhưng buồn lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro