Thế gian này rồi sẽ thật dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bóng đêm dần vây lấy tâm hồn, chầm chậm cuốn lấy từng hơi thở, không ngừng giày vò những giấc mơ.

Những lời nói cay nghiệt giống như lưỡi dao sắc lẹm, cứa vào lòng người bao vệt màu vụn vỡ.

Đau thương bủa vây khắp bốn bức tường, ngột ngạt và thê lương.

Thiếu niên ngồi lặng thinh trong góc nhỏ của khán đài, ôm chặt cây đàn guitar trên tay. Cậu cứ thất thần ngồi đấy thật lâu, mặc cho dòng tâm tư chảy tràn nơi lồng ngực không cách nào ngăn nổi, và mặc cho trái tim cậu đã đau đến tê liệt mất rồi.

Đôi lúc những lời người ta dễ dàng nói ra, lại khó nghe thật đấy.

"Trương Gia Nguyên chỉ là một kẻ bất tài".

"Trương Gia Nguyên không phù hợp với tiêu chuẩn của nhóm nhạc".

"Trương Gia Nguyên không nên xuất hiện ở chương trình này".

Khóe môi cậu lộ ra nụ cười khổ, có lẽ đúng như người ta từng nói, nếu bắt đầu bằng cô độc, thì kết thúc sẽ là cô liêu. Con đường độc bước này của cậu đến cùng cũng chẳng được mấy ai đón nhận, tất cả những gì cậu thu về, chỉ là những lời mỉa mai ác ý mà thôi.

Có lẽ đúng như họ đã nói, cậu thật bất tài, vì đến việc lắng nghe những lời tiêu cực thôi cậu cũng không làm được, chỉ vài dòng bình luận để lại trên weibo cũng đủ khiến cậu gục ngã như một kẻ hèn nhát. Và khi ấy, cậu chỉ biết cuộn người lại trong thế giới bé nhỏ của mình, và chẳng thiết tha gì những điều to lớn lắm như cậu đã từng mộng ước.

Một con thuyền đã lạc hướng gãy buồm không thể nào tìm được cho mình một bến đỗ bình yên, vì giông tố có thể ập đến bất kì lúc nào mà cuốn con thuyền vào giữa lòng đại dương sâu thăm thẳm. Và cuốn theo cả chút lòng dũng cảm nhỏ nhoi vừa mới được nhen nhóm trong đầu Trương Gia Nguyên lúc này nữa.

"Chịu đựng cơn đau mãi rồi cũng quen thôi".

Gia Nguyên tự an ủi chính mình, đôi tay càng nắm chặt chiếc guitar thân thuộc trên tay. Vào những lúc ưu tư như thế này, cây đàn giống như một người bạn vỗ về cơn đau quặt thắt, để cơn mơ của cậu không lụi tắt ngoài bậc thềm hoang hoải.

Có tiếng bước chân khe khẽ từ đâu vọng lại, làm Trương Gia Nguyên có chút ngơ ngác nhìn sang, liền chạm phải một gương mặt thân thuộc.

Kha Vũ nhìn thấy nét u buồn vương trên khóe mi của người kia, anh thở dài, tiến lại gần Gia Nguyên rồi ngồi xuống. Tay anh bối rối ngưng lại giữa không trung, rồi tựa như lấy hết can đảm mà bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của Gia Nguyên, dùng độ ấm của đôi tay mình để sưởi ấm trái tim hoang tàn nơi cậu.

"Nếu những lời nói kia khó nghe qua thì em đừng nghe nữa, được không?".

Trương Gia Nguyên lặng yên không đáp, chầm chậm tựa đầu vào vai anh, khoảnh khắc yên bình trong thoáng chốc này cũng khiến cho nỗi đau âm ỉ nơi lồng ngực dịu dần đi, trái tim cậu cũng có thêm sinh khí.

"Trương Gia Nguyên mà anh biết là giỏi nhất trên thế gian này, nên em đừng vướng bận vì những điều không hay kia nữa. Dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ ở đây".

Châu Kha Vũ tiếp lời, giọng điệu trầm ấm pha chút dịu êm không dễ dàng nhận ra, nương theo cơn gió thoảng đưa trong không gian mà họa vào tâm tư của Gia Nguyên vô vàn những cảm xúc khác lạ.

"Anh ở đây", có lẽ là ba chữ êm ái nhất mà cậu từng nghe trong suốt ba tháng ròng trên đảo Hải Hoa, và cũng là ba chữ chân thành nhất mà cậu cảm nhận được. Có lẽ Châu Kha Vũ còn dành cho cậu nhiều điều hơn thế nữa, vì có những thứ còn ngọt ngào hơn sự hiện diện của ngôn từ.

Ví như đôi bàn tay ấm áp của anh ấy.

Tường thành lở lói bỗng có sức mạnh vô hình dựng xây, cô liêu cuốn lấy tâm hồn cũng chợt tan đi đâu mất, còn lại âm vang trong trái tim Gia Nguyên hiện giờ chính là lời an ủi ban nãy của anh.

"Chúng ta trở về kí túc xá được không. Sau khi ngủ một giấc, mọi thứ rồi sẽ qua thôi".

Châu Kha Vũ xoay người đứng dậy, đưa bàn tay rộng lớn của mình đến trước mặt của Gia Nguyên. Cậu ấy đang lạc mình trong màn đêm thăm thẳm của bến bờ nào vô tận, còn anh thì không ngừng tiến đến, muốn gạt hết tất cả mây mù, để cậu ấy cảm nhận được vầng dương vẫn lấp ló cuối chân mây. Tuy anh biết sẽ khó khăn thật đấy, nhưng vẫn không nhịn được mà muốn thử một lần, kéo Gia Nguyên ra khỏi bóng đen đang chực chờ để nhấn chìm cậu thêm một lần nữa.

Gia Nguyên nhìn gương mặt căng thẳng của người kia, bất giác bật cười. Cậu không nghĩ đế chỉ vì chút u buồn dâng lên trong một chiều tàn của cậu lại khiến anh lo lắng nhiều đến vậy. Cậu nhẹ nhàng đặt bàn tay của mình vào tay người kia, sinh mệnh của chính mình cũng trực tiếp giao cho anh nắm giữ.

"Được".

Trương Gia Nguyên từng nghĩ, cơn gió của Vô Tích năm ấy rất đỗi dịu dàng, vì nơi ấy đã chắp cánh những cơn mơ, những mộng ước của một chàng thiếu niên giàu khát vọng. Và hương gió còn mang đến cho cậu thật nhiều người bạn chân thành, mà cả đời này cậu cũng sẽ trân trọng họ. Và đến giờ Trương Gia Nguyên biết rằng, cơn gió của đảo Hải Hoa còn dịu dàng hơn thế, vì nó có anh.

Và cậu cũng tin rằng, thế gian này rồi sẽ thật dịu dàng, như anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro